1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoiconsoma

    meoiconsoma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ,còn mấy ngày nữa là ra trường mà sao thấy chán thế.Cái gì cũng dở dang,cái gì cũng lỡ làng.Cái đáng nhớ thì không nhớ,cái muốn quên thì chẳng thể quên ....
    Mà thôi,kệ xác mọi thứ ở đấy,mình chẳng hơi đâu mà nghĩ.
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    khà! ở đây vui vẽ quá nhỉ! thực ra thì tôi cũng là người yêu thú đấy chứ! con Bob ấy đáng thương biết nhường nào.Nhưng tình yêu thú bao la của tôi không thể thắng nổi cái tính ích kỷ và hay ganh ghét của tôi ( dũng cãm lắm mới nói thế này). Chả là cái cô hàng xóm vô cùng dễ thương của tôi lúc nào cũng vuốt ve nó, tắm rữa cho nói bằng thứ xà boong mà tôi chỉ thường ngữi thấy khi gặp các bà quý phái .Khi nó đau thì cô ta cũng bỏ cả mà lo cho nó, cô ấy đã khóc (những giọt nước mắt mà tôi chĩ thấy ở các cô gái khi người yêu họ mất )khi con bob bị tiêm ngừa. Tôi lâu ngày về quê thì cũng chỉ được cô ta tiếp chuyện cầm chừng khi đang âu yếm với con Bob ấy. ( bực chết đi được) .Nhưng khổ nổi con chó ấy lại thích tôi mới chết chứ. Nói cứ bâu lấy tôi khi tôi đi ngang qua nhà nó.Nó liếm cái chân bốc mùi của tôi như đaang liếm một khúc xương vậy.Thế là cái cơ hội thoả lòng ganh gét tự nhiên mà dẩn xác đến nhá... Tất nhiên là kết quả thì các cô ở đây biết rồi! Tôi rở thành con chó đáng gét trong mắt cô hàng xóm còn con Bob thì lập tức được âu yếm như một thiên thần vậy. Ôi!!! những con chó! Thế là đành ra quán thịt cầy an ủi chính mình vậy.!!!

    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua

  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1

    Như?fng nga??y đến trươ??ng va?? Gorky!
    Ngươ??I ta ai cu?fng có thơ??I đi học, không Ít thi?? nhiê??u, chă??ng có ai la?? ke?? vô học hay thất học ca??.Có chăng đó chi?? la?? một hoa??n ca??nh ma?? xa?f hôi hý hư??ng (hay không hý hư??ng) đặt tên cho như?fng ngươ??I Ít hay không có cơ hôi đến trươ??ng.
    Trươ??ng lớp la?? một cáI gi?? đó ha?fI hu??ng vớI lu?f tre?? hơn la?? hấp dâ?fn bơ??I sự đông vui, nhộn nhịp. Nga??y đâ??u tiên đến trươ??ng, chắc hắn lu?f tre?? ba??y ra na??o đu?? lý do: đau răng, đau bụng, va?? thậm chí vơ?? ngất xi??u??? đê?? kho??I pha??I đến trươ??ng.Hă??n nhiên pha??I có một lý do na??o đó, lý do có thê?? la?? rất tiê??m â??n khó ma?? thấy được. Nhưng pha??I chăng con ngươ??I có một ba??n năng hoang da?f như mọI loa??I đông vật (va?? nhất la?? đông vật có vú) khác. Ba??n năng đó âm thâ??m pha??n đốI vớI viê?fn ca??nh mất tự do. Mất tự do theo cách nhi??n non nớt cu??a ke?? chưa trươ??ng tha??nh. Thế la?? đa?f có một cáI mâ??m hoa??ng loạn được gieo trước tiên trên ma??nh đất hoang sơ( Wasted Land ?) cu??a tâm hô??n???
    Một ga?f nông dân tiến va??o vu??ng đất mới với ca??y cuốc trên tay...
    Tất nhiên. Không pha??i chú nhóc na??o cu?fng như vậy. Nhưng như?fng đứa được dâ?fn đến lớp vâ?fn có chút gi?? e de??, e de?? vi?? đến một nơi mới me?? xa rơ??i như?fng thói quen khó bo??, xa chú cún mới sinh hôm qua chưa kịp vuốt ve nựng nịu, xa tô?? chim se?? bé nho?? vư??a phát hiện tuâ??n trước. Thiên nhiên ôi thiên nhiên! Con thú vư??a ra đơ??i đa?f xa rơ??i ngươ??i mẹ lớn, sao bắt nó chă??ng buô??n chă??ng khóc!
    Tôi cu?fng bắt đâ??u đi học nhưng trong trong bốI ca??nh khác. Buô??I sáng, thức dậy va?? tôi lúc ấy chi?? 5 tuô??I ôm lấy cặp, (đó chi?? la?? một xấp vơ??) va?? tự mi??nh đến trươ??ng rất bi??nh thươ??ng như tôi đa?f la??m ha??ng năm rô??i. Chuyện đó cu?fng cha?? có gi?? đáng nóI, bơ??I nha?? tôi sát sạt bên trươ??ng. Nga??y na??o tôi cha?? thấy ngưo??I khác đi học.
    Ca??m giác lúc đó la?? trống rô?fng, chă??ng co??n nhớ nô??i.
    Tất nhiên không ghé qua nha?? đứa bạn na??o, tôi đến trươ??ng, chăm chăm mọi đô?? vật cu??a mi??nh khi ngô??i trong lớp. Chúng tôi nhi??n nhau ngây thơ tệ...
    Bắt chước qua?? la?? một tro?? ngộ nghi?fnh cu??a tre?? con thươ??ng được tán dương nhiệt liệt nhất
    Tôi đa?f bắt chước. Y như một ga?f copycat chuyên nghiệp cho đến hết lớp 4. bắt chước giọng thâ??y đọc ba??i, bắt chước cách gia??i cu??a bạn, bắt chước tro?? chơi cu??a các anh chị... bắt chước va?? bắt chước.
    Va?? như ngưo??I mẹ thươ??ng qua?? cho đứa con la??m tro??, mô?fI năm, ngươ??I ta lạI tươ??ng thươ??ng cho tôi. Lúc đó qua?? thật tôi chi?? quan tâm đến phâ??n qua?? ma?? tôi nhận được. Thế la?? tôi bắt đâ??u đâm ra mê học ha??nh. Ma?? cu?fng có le?f tôi đa?f chiến thắng ba??n năng thú vật co??n sót lại???Ha?? ha??!
    Bây giơ?? tôi không co??n đi học (đến trươ??ng đó ma??!).Thi??nh thoa??ng nghi?f lại thấy ky?? lạ vô cu??ng. Chi?? một năm trước đây tôi, co??n ma??i đu?fng quâ??n trên ghế. Ma??i một cách bê trê??, nhợt nhạt... Thế ma?? tôi lại thấy vui sướng nhất đơ??i. Cu?fng vâ?fn co??n như?fng chuyến lang thang vô bô?? va?? có bô??... ngoa??i chuyện học ơ?? trươ??ng.
    Lúc đó tôi đa?f bắt đâ??u tự ho??i chuyện học ha??nh na??y se?f đưa mi??nh đi đến đâu?
    Mơ tươ??ng ma?fi rô??i tôi gặp ??oGorky???. ??oGorky??? la?? lý tươ??ng cu??a tôi, đa?f đưa tôi đến như?fng chân trơ??i mới. Tôi tự chấm dứt con đươ??ng không đích re?f sang hướng khác. Có le?f tươi sáng hơn!
    Tôi thấy cuộc viê?fn du đến như?fng cách đô??ng xa cu??a nước Nga, thong tha?? dư??ng chân trong xóm nho?? , vung chân đá một con chó nha?? ai vut ngang qua vô lê?f, lắng nghe tiếng than va?fn cu??a các bác Mugich, tiếng nguyê??n ru??a cu??a các mụ gi??a rô?fi chuyện. Tre?? con đánh nhau dưới mái hiên chát nắng rách rô?f tơi ta??, tôi đứng xem chúng một cách ngây ngô...Bật cươ??i khi thấy Maxim học ngha??nh kiến trúc. Ôi anh cha??ng ngu ngốc! Tôi ghé một quán trọ nho?? cu??a cô na??ng goá, nghe cô kê?? chuyên bên ấm xamova nóng hô??i.
    Tội lại lang thang...
    Có le?f rô??i tôi lại pha??i đi học lại ,chắc tôi se?f thấy nhiê??u hơn. Không tôi mong se?f quay lại với thiên nhiên tôi đa?f đánh mất
    Học đê?? kho??i pha??i có ý định tự vận như Gorky.

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Wasted_land ( Bryan Ferry)
    When love´s gone
    There´s no one
    A waste land
    A ghetto
    When love´s gone
    A tear on
    A waste land
    Your pillow
    ________________________________________
    khà!!!
    tôi có câu chuyện vui vui đinh post vào ngụ ngôn mới của bác Irish thì đúng hơn. Nhưng bác Egoist nói về " đi hoc"
    thì tôi cũng post nó vào đây luôn vậy.
    anh em nhà ruồi
    Một hôm ruồi mẻ gọi các con lại rồi bảo.
    _ các con hãy đến tuổi tự kiếm ăn rồi. Hôm nay mổi đứa một hướng , tự đi mà kiếm ăn xem sao . Ba anh em ruồi hí hửng lên đường trong sự tự tin từ những kinh nghiệm có được của ruồi mẹ.
    Đến chiều...
    Ruồi cả bay về trước. Nó vừa đến cửa đã nồng sặc mùi bia rượu , mặt mày nó đỏ lòm, đi đứng loạn choạn. Vừa ngã lưng xuống nằm nó đã ói một đống to tướng chua lét, hôi hám.
    Lúc này đứa kế tiếp cũng bay về một cách nặng nề. Thân hình nó dính đầy bánh kem, mặt mày nó hả hê trong sự no đủ. Leo lên giường, nó thiếp đi , trên mặt vẩn đọng lại nụ cười mãn nguyện.
    Ruồi út mãi đến xẩm tối mới nghiêng ngã bay về. Mặt mày nó xám hoét, thân thể tiều tuỵ. Nó lê từng bước mệt nhọc vào nhà và thở dài trong sự mệt mỏi.
    Ruồi mẹ gom các con lại và hỏi chúng đã đến những đâu.
    Anh cả vẩn còn lè nhè mà nói._ Con bay đến cái nhà to to có đèn điện sáng choang trên phố. Người ra vào tấp nập, ai nấy cười nói vui vẽ . Nhớ lời mẹ dặn, thế là con bay vào . Nào rượu thịt, bia rượu hả hê. thế là con chén no say. Con cũng chỉ liếm sơ vài giọt bia vãi ra từ cốc của mấy ông bụng phệ mà say đến thế này đấy mẹ ạ. Nghe đến d8ây ruồi mẹ đã biết ngay thằng con cả của mình vừa gặp một đám liên hoan của một công ty TNHH hay đại loại gì đấy.
    Thằng hai lên tiếng _ con thì cũng chẳng đi đâu cho xa. Ngay đầu hẻm nhà mình thôi , con vừa đến đấy đã thấy lũ trẻ con nô nức kéo đi, đứa nào cũng môi son má phấn mẹ ạ ! thế là con đoán thể nào cũng có bánh kẹo. Con đi theo chúng , Đúng phốc là cái sinh nhật mẹ ạ ! con sà vào cái bánh kem trên bàn vừa ngủ vừa ăn ở đấy cho đến giờ đấy.Chà lũ trẻ con sướng thế !!!
    Đến đây cả nhà mới nghe tiếng khóc vở oà của thằng út. Nó khóc uất ức mà rằng._ con cũng đến chổ ấy đông người lắm mà, cũng có bàn ghế hẳn hoi , con ngửi thấy mùi thức ăn nên mới bay vào đấy chứ. Ai ngờ con bay vào đĩa thức ăn nào thì bị lùa ngay tức khắc. Giống như là có lính canh trên từng mm2 ấy mẹ ạ!Thấy thế con mới bay vào tô nước trong veo trên bàn định uống cho đỡ khát rồi đi nơi khác kiếm ăn.Không may con sẩy chân vào đấy , Thế là có cậu thanh niên đang ngồi ăn đấy cầm con lên mà liếm cho kỳ sạch cái nước trong veo trên người con ấy.Lúc hắn thả con ra thì con gần như gất đi . Về được đến nhà cũng còn phước lắm mẹ ạ ! Mày thấy mấy thằng ở đấy đứa nào cũng cầm sách vở hết đúng không ??? Ruồi mẹ gắt gỏng hỏi con .
    _ Dạ dúng ạ! chúng nó cặp sách chỉnh tề ạ !
    _ thôi chết mày rồi con ạ ! Đấy là chổ ăn cơm của bọn sinh viên đấy. Thôi chết con ơi! mày mau đi tắm rửa rồi lên ăn tạm cái đống anh hai mày vừa ói ra đấy. Cũng còn ít bánh kem vương lại trên cánh anh ba mày, mày liếm nốt đi ! Khổ thân con tôi chưa !!! Ai bảo mày lại đi vào cái nơi toàn sinh viên thế hả con...Lần sau thì chừa nha!!!!

    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua

  5. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nhiều năm đã trôi qua, thằng út giờ đã khôn lớn, nhưng chuyện xưa nó chẳng thể nào quên được.
    Tất nhiên, nó vẫn nhớ lời mẹ dạy, tránh xa cái lũ sinh viên ấy. Nhưng, cứ mỗi lần hồi tưởng lại cái thuở ban đầu ấy, lòng nó vẫn dâng lên một cảm giác khó tả.
    Cái lưỡi đã liếm láp nó ấy, có đầy đủ hương vị mà bây giờ nó mới biết là có trên cuộc đời này. Nào là vị cay cay, chua chua, pha lẫn chất mặn mà, đăng đắng, và lẫn vào chiều sâu của cái lưỡi ấy là hương vị ngọt ngào, êm dịu. Đôi khi nó vẫn tự vấn lòng, rằng thì là, được cái lưỡi ấy liếm láp trên cơ thể dẫu sao vẫn sung sướng hơn hai thằng anh khốn nạn của nó. Một thằng thì say quắt cần câu, một thằng thì no nê phè phỡn đến suýt chết. Đằng này, nó có phải nhịn đói một chút nhưng cái cảm giác hạnh phúc đó đến bây giờ vẫn chưa phai mờ.
    Thà một phút ...
    ai_la_toi
  6. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Hình như cô Alt đang nói với tư cách là một sinh viên thì phải???!!! Chứ con Ruồi ấy thì bây giờ nghĩ lại vẩn còn rùng mình đấy.

    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua

  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Wasted land của T.S Eliot cơ cụ ạ

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...
  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bé Tuyết kiễng chân thì thầm vào tai tôi : " Chiều mai em về quê rồi . Mùng một tháng sáu em không lên được đâu ! "
    Chiều mai tôi đi học . Thứ bảy tôi mới đến chỗ các bé được . Lúc ấy các em bé yêu quí nhất của tôi đã mỗi đứa một ngả . Đầu thu mới gặp nhau . Thế là chúng tôi bắt tay nhau , chia tay ngay lúc này .
    Bé Tuyết bảo tôi : " Hoa em tặng anh , anh không được tặng ai . Phải mang về cắm đấy . " . Đấy là hoa bé được tặng khi lên sân khấu .
    Quý lúc nào cũng cứng đầu . Em thề sống chết không thèm tặng hoa cho tôi và nghiêng đầu cong cớn liếc tôi mỗi khi tôi cười . Nhưng khi tất cả lên xe về Trung tâm , để lại chúng tôi ở cổng nhà hát , Quý lại nhoài người ra đưa bó hoa của em cho tôi .
    Phương , Thuỷ , Vương , ... em nào cũng bắt tôi phải bắt tay hay ôm hôn tạm biệt . Tạm biệt lâu quá , hơn ba tháng !
    Tôi cố tươi cười và vẫy tay thật lâu khi xe đưa các em về . Khi quay lại nhà hát , chỉ còn mình tôi và một cô bạn . Tôi không nói gì với cô ấy cả . Cô bạn không biết tôi nghĩ gì .
    Trở lại nhà hát , tôi thấy trống rỗng quá . Mọi thứ trở nên vô nghĩa quá ... !
    Nghe bản độc tấu mang tên " Quê hương " , tôi cứ mường tượng các em tôi , ngay ngày mai , sẽ mỗi đứa một đường . Những ngả đường chiều đầy gió và màu xanh lam lạnh người . Mỗi em chia tay về một nơi trong những con đường ấy . Ở đây , tôi thấy mọi thứ vô nghĩa . Thứ bẩy tới tôi đến , trung tâm hẳn sẽ vắng lắm .
    Đầu thu tôi mới được gặp các em bé yêu nhất của tôi . Chia tay hơn ba tháng ! Lâu quá ... !
    Tặng các bé của tôi :
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác Egoist, thấy nhớ lại thời xa xưa.
    Tôi không quan niệm ngày đầu tiên đi học của mình là cái buổi đầu vào lớp 1. Với tôi, ngày đầu tiên đi học có nghĩa là ngày ??obé lên ba bé ra mẫu giáo???. Thậm chí, đó cũng không phải ngày đầu tiên, vì đến nhà trẻ lúc mấy tháng tuổi thì tất nhiên không thể nhớ được.
    Bác Egoist cho rằng đến trường là rơi vào một bức tường tù túng của luật lệ. Nếu điều đó là đúng, thì có lẽ tôi chưa bao giờ được tự do? Từ khi có ý thức, tôi đã thấy mình ở trong cái cối xay theo quan niệm của Pink Floyd.
    Khi bố tôi bế tôi trên tay, đưa cho cô giữ trẻ đang đứng trước cửa lớp, tôi rất ngạc nhiên thấy các đứa bé khác đang khóc ầm ĩ, cố sức kêu gào níu kéo lấy bố mẹ của chúng. Điều đó chả để làm gì cả, đằng nào thì cũng đã phải đến đây rồi. Nếu một đứa bé lên 3 đã biết cách khinh bỉ và kiêu căng, thì đúng là lúc đó tôi đã kiêu căng và khinh bỉ. Tôi vẫy tay chào bố và đi tìm một quả quýt để ăn. Từ lúc đó, tôi bước vào xã hội của loài người, xã hội 3 tuổi còn rất ngây thơ nhưng đã có đầy đủ lệ bộ.
    Người ta sẽ được tự do làm chuyện của mình, nếu đã hoàn thành các công việc người ta bắt làm. Tôi biết rõ điều đó. Và ngay từ nhỏ tôi đã là một thằng bé ngoan, rất ngoan. Chính vì một thằng bé ngoan thì có thể tha hồ nghịch ngợm mà không bị làm phiền. Để làm một thằng bé ngoan thì rất cần phải giả dối, để cho người lớn lúc nào cũng thấy nó nghe lời. Một thằng bé ngoan lại còn phải làm thế nào để các thằng to xác không động đến mình, mà khỏi cần phải đánh nhau với chúng. Mặc dù vậy, cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi việc ẩu đả để được tôn trọng. Và nếu không ??otheo quân??? thằng khác, thì dứt khoát phải có một đội quân riêng. Lại còn phải đối diện với các thế lực ô dù của đối thủ, tức là khi bố mẹ chúng tới xoa đầu răn đe mình???
    Tôi đã làm một thằng bé ngoan trong suốt thời ấu thơ của mình. Sau này nhớ lại, tôi mới nhận thấy rằng trong suốt khoảng thời gian ngoan ngoãn ấy, không ai ghét tôi nhưng tôi cũng chẳng có một người bạn nào. Cuộc sống của tôi, những việc làm của tôi, tất cả chỉ để cho người khác khỏi bận tâm. Chẳng ai coi trọng lời nói của tôi, lời nói mềm oặt của chỉ để người lớn hài lòng.
    Từ khi tôi không làm một thằng bé hoàn toàn ngoan ngoãn, tức là từ khi tôi sống với toàn bộ con người mình, tôi mới biết thế nào là một cuộc sống tươi đẹp. Lúc đó tôi mới cảm thấy mình có niềm tin. Lúc đó tôi bắt đầu có bạn bè. Ngay cả những thằng bạn mà tôi gọi là bạn từ thuở ấu thơ, chúng cũng chỉ bắt đầu thân thiết với tôi khi tôi đã không còn 100% ngoan ngoãn.
    Có một điều làm tôi tiếc nuối cho thời thơ ấu của mình. Đó là việc tôi không hề có ấn tượng hay tình cảm đối với một người thầy giáo, cô giáo nào trong thời gian đi học cấp 1, cấp 2. Bởi vì tôi luôn luôn là một đứa học trò ngoan ngoãn. Ôi, sự ngoan ngoãn mới đáng sợ làm sao. May mà đó chỉ là cái ngoan ngoãn giả dối.

    Tequila Sunrise
  10. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Thế còn cấp 3 thì sao nhỉ ? Chẳng lẽ cũng không có ấn tượng gì ?
    vitcon...
    Song trong doi song can co mot tam long.
    De lam gi em co biet khong ?
    De gio cuon di...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này