1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ Đờ Rim mà lại có thêm một đôi mắt và một bộ óc nữa nhỉ, thêm phát quả tim nữa
    "Cho Zim phát súng tim Zim nát, nhưng may thay số phận Zim còn, vì hãy còn một quả sơ cua"
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Cô hàng hoa:
    Cô hàng hoa ngắt thật nhiều hoa
    Cô hàng hoa bó hoa vào rọ
    Cô hàng hoa xăm xắn chải đầu, gánh hoa ra chợ
    Cô hàng hoa lấy một bình nước, vẩy vẩy vào hoa
    Cô hàng hoa dùng kéo, cắt cắt cành hoa, tỉa tỉa lá hoa
    Một tá giấy bóng kính đã sẵn sàng....èn en
    Khách hàng đã đến, cô cho tôi đổi xiền lấy hoa
    Cô hàng hoa gói hoa
    Một số bông hoa được chọn
    Chia tay hoàng hôn với các bông còn lại
    Hoa đây, xiền đây, ta đổi nhau nào
    Lời hoa:
    Ối cái cô này tôi nhớ cành to
    Hôm qua tôi đứng giữa vườn to
    Nay cô cho tôi vào trong mẹt
    Tôi làm sao thanh minh tôi không mọc ra từ mẹt!
    Akay quá đấy cái bác này, sao bác trói cổ tôi vào tay
    Sáng nay tôi vừa bị cứa cổ
    Bây giờ lại bị ăn móng tay

    Tôi cho bác biết tôi có cành
    Có thân có rễ ở vườn xanh
    Khi nào bác cắm tôi trong lọ
    Xin treo cái biển:"Hoa đã qua phẫu thuật!"
    Mà bác tưởng tôi đẹp lắm sao
    Cắm trong cái lọ thít cổ vào
    Có một tí nước như hạn đói
    Qua một hai bữa thì tôi toi
    Cô hàng hoa:
    Em hoa ngoan ngoan của chị nào
    Nào phải chị không tiếc thương em
    Nhưng mà chị cần phải lấy chồng
    Không bán em lấy gì làm của hồi môn!
    Bác mua hoa:
    Ơ cái bông hoa này đáo để
    Cay cú gì cái nỗi người ta
    Người ta thấy chị con nhà Cúc
    Mới mê mẩn mua về ngắm ngắm, bày bày
    Tôi biết thừa chị ở vườn to
    Tôi biết thừa phải ngắm cả cành to
    Nhưng mà điều kiện không cho phép
    Mới lị chị thế này là đã mỹ nhân lắm roài
    Thú thật tôi cũng hơi akay
    Trông cái mặt chị nhận ra ngay
    Cay cay cú cú như đầu gấu
    Xoè ra trong lọ, cứ như là thiên nga ngắc ngoải tự vẫn
    Dư mà tôi vẫn cứ thấy đẹp
    Dư mà ai bảo chị là hoa
    Ái chà tôi phải tậu bình hoa
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    You started a joke, it made the whole world laughing...
    Mặt trời ở phía sau lưng em, em cứ chạy mải miết, em chạy mãi, chạy mãi, không biết đâu là đích, không biết đâu là điểm dừng, cho đến khi vấp ngã...Những chiếc gai cỏ cào đến rướm máu mắt cá chân. Bầm dập tất cả, 1000 bông hồng đỏ trong tay em...Những bông hồng cánh mịn như nhung, giờ cũng nhằm tay em mà đâm, xước, rát, sợ hãi,,....
    Những bông hồng đỏ, sao ai cũng chọn hồng đỏ để làm biểu tượng cho tình yêu và tỏ tình thế nhỉ? Em muốn nói lời tỏ tình với anh đấy. Kệ đấy. Ai bảo anh không nói? Ai bảo anh không nói? Em rồ dại thật rồi, em đâu thua kém gì mà phải nói lời đó trước chứ...
    Mà nói trước thì đã làm sao nào? Ai có tình yêu thì cũng được quyền nói chứ. Em cứ giữ mãi, cứ khư khư giữ lấy, rồi giấu diếm, rồi sợ hãi, rồi phải nhìn ngó xung quanh, rồi phải cảnh giác, để làm gì kia chứ? Em yêu anh đấy, anh sợ hãi sao?
    Mà không phải em nói trước...Anh chứ, ai bảo anh nói rằng anh yêu em, ai bảo anh phải khiến em chú ý, ai khiến anh thế? Từ lâu rồi, em có nghĩ gì đâu, tại anh nói chứ, tại anh rót vào trí óc em cái ý nghĩ đó chứ, tại anh làm cho em phải yêu anh chứ...
    1000 bông hồng đỏ, em không chạy nổi rồi...Em ngồi bệt xuống, những cành hoa rơi ra xung quanh...Nặng nề, cô độc, mệt mỏi...Cuộc chạy tiếp sức có lẽ phải dừng thôi vì phía trước không còn ai muốn đợi em nữa...1000 hoa hồng đỏ,...cái màu đỏ này, như lửa đốt, như bừng cháy, như than hồng,...
    Em bỏ lại hết, bỏ lại hết,...anh là kẻ bắt đầu cuộc chơi và giờ anh kết thúc. Em thua rồi, em thua rồi...Chỉ tiếc là trò chơi của anh đã có quá nhiều ý nghĩa đối với em. Trò chơi khiến cả thế giới cười, chỉ có mình em khóc...
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  4. Invisible_Boy

    Invisible_Boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ cùng thằng bạn ăn bún cá ở gần công ty, nghe hắn thú nhận mới biết cái thằng nhóc kém sutsit 2 tuổi là ai! Tý nữa thì bị hóc xương cá!
    Ơ, cái cô sutsit này cũng hay đấy nhỉ???
    Bạn hiền hỡi???
    Mãi mãi trong đời ta luôn luôn có nhau!
  5. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi đã trôi qua, chạy long sòng sọc từ suốt từ sáng tới tối, hết chỗ nọ tới chỗ kia, cũng gọi là được việc nhưng khi nhìn lại thì thấy mình chẳng làm được việc gì ngoài để chạy trốn cái ý nghĩ về người đó. Thật đáng tiếc.
    Sáng, lao vội đến cơ quan và gần như ngất xỉu.
    Trưa, sau 3 tiếng nằm bẹp thì bắt đầu chạy như điên tới TTBC rồi các nhà thi đấu, ở đâu cũng rộn rã, tưng bừng, cả bộ mặt đang xanh lét của mình cũng bắt đầu ửng đỏ. Nhận ra một điều khi bận rộn mình đỡ phải nghĩ linh tinh, đỡ mệt óc.
    Chiều, bắt đầu cho các chiến dịch, hì hục suốt trên máy cả buổi, hết sửa, in, duyệt rồi lại sửa. Cuối cùng thì xếp cũng bảo được rồi, may quá. 17h30'' tưởng được về lại phải ở lại, ai cũng đang làm, thì thôi đành ở lại làm xong chứ chẳng lẽ lại về.
    Tối, cố nuốt trôi bát cơm trong tiếng nhạc khí thế của lễ khai mạc, liếc thấy cái nhìn ái ngại của thằng em đành vội vàng lấy lại cảm hứng ăn uống, xới thêm 1 bát nữa rồi ăn lấy ăn để như chưa ăn bao giờ.
    Hình như cửa đóng, à mà có người ở nhà. Ngồi xuống cùng xem khai mạc vậy. Nhưng mà kô khí buồn quá, ở đây có nhiều nhà phê bình quá mà thiếu đi những khán giả nhiệt tình. Mình lặng im.
    "Kô cần B phải đưa về đâu" nhưng vẫn có một người đưa về, nhưng lặng thinh và buồn xo. Chỉ trước khi mình xuống xe mới có một câu khen "đứa bé ấy xinh thế", "không phải xinh mà là yêu quá, đứa trẻ nào cũng yêu vậy" - đấy là mình nghĩ thế nhưng không nói... Hình như có một người đang chứng tỏ là sẽ lạnh tanh với mình... Ừ thì đành vậy. Có kẻ gọi điện, chẳng buồn cầm máy. Tự dưng thấy xa xôi quá...
    Lại sáng, nhưng mình không phải chạy lăng xăng nữa. Cầm cái vợt bóng bàn trong tay và bắt đầu chiến đấu, mọi nguời ngạc nhiên "hôm qua, ai ốm đấy nhỉ" cười xoà, có ai biết mình đang có một cái đầu và trái tim đau ốm đến nhường nào.
    Lại trưa, đang cố ôm cái đầu đi ngủ thì nhận ra người ấy đang vui cùng mọi người. Chỉ có mình là người ta không thể vui thôi.
    Thì đành vậy, chẳng thể gượng ép được. Mình sẽ tập vui mà không cần có người ấy như người ấy vẫn vui mà không cần mình......
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Người đàn bà mặc áo đỏ...Không hiểu sao chị Haruka lại luôn bị ám ảnh bởi người đàn bà mặc áo đỏ. Khi chỉ có hai chị em, hay ngay cả giữa chốn đông người, nếu ai đó hỏi chị muốn trở thành một người như thế nào, chị sẽ lại kể câu chuyện về người đàn bà mặc áo đỏ. Một ngày nọ, giữa New York xa lạ kia, chị Haruka nhìn thấy một người đàn bà mặc áo đỏ đang bước vào bên trong siêu thị. Rực rỡ dưới ánh sáng xanh của những ngọn đèn, người đàn bà mặc áo đỏ, mớ tóc vấn cao sau gáy bình thản bước vào trong siêu thị. Khuôn mặt cô chẳng thể hiện rõ niềm vui hay nỗi buồn, chỉ có một sự kiêu hãnh dường như mặc nhiên. Sải chân dài và ánh mắt chiếu thẳng. Vậy thôi, thế mà chị Haruka của tôi, lùn tịt và béo ục ịch bước đằng sau, lại cứ muốn chạy theo và thầm ao ước trong lòng...Người đàn bà áo đỏ kia nào đâu biết, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ tí xíu và vô nghĩa đối với hàng tỉ người trên thế giới, bà đã bỗng nhiên trở thành thần tượng của một người hoàn toàn xa lạ, đến từ một xứ sở hoàn toàn xa lạ, với thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ kia...
    Ước mơ của chị Haruka. Nhiều lúc, tôi thấy thật buồn cười. Hay ho gì chứ, một người đàn bà mặc áo đỏ, mớ tóc búi cao sau gáy với những sải chân dài, ôi giời, chả thiếu. Thế giới có tới gần 6 tỉ người, thiếu gì đàn bà đẹp, thiếu gì người mặc áo đỏ và tóc búi cao sau gáy...vậy mà, người đàn bà đó đã trở thành nỗi ám ảnh của chị tôi. Chị Haruka đã đi rất nhiều nơi, cả châu Á, châu Mĩ và châu Phi,...Nơi nào cũng khiến chị thích thú, nhưng không có một điều gì xua đuổi được sự mê đắm, nghiện ngập như người đàn bà áo đỏ mà chị gặp ở New York...
    Cô giáo tôi phá lên cười...Giữa gần 20 đứa sinh viên của lớp, với đầy cao vọng và hoài bão, chị Haruka dường như trở thành kẻ lạc lõng. Tôi muốn trở thành Bộ trưởng, tôi muốn trở thành giáo sư, tôi muốn trở thành một nghệ sĩ múa nổi tiếng thế giới, tôi muốn...tôi muốn...còn bà chị cổ lỗ sĩ của tôi thì chỉ buông ra mỗi một câu: "Tôi muốn trở thành người đàn bà mặc áo đỏ kia, dù chỉ trong vài phút". Ơ lạ, có gì mà khiến chị thích thú thế nhỉ?
    Chị Haruka, tóc tự cắt và tự làm lấy bằng máy sấy, keo vuốt, keo màu, một chiếc túi cước bóng sáng lóng lánh dưới mặt trời, những chiếc quần jeans đi với những chiếc áo theo phong cách cổ điển và nụ cười luôn nở trên môi. Lần đầu gặp chị, tôi đã có cảm giác rất thân thiết. "Oh Zim" và cười toe ra, đó là cách chị chào tôi, và đến, rồi vòng tay qua lưng tôi, như thể một người chị đang chở che cho đứa em nhỏ. Chị ở cách phòng tôi vài bước chân và mỗi buổi sáng, với cái đầu rối bù như tổ quạ cùng chiếc bàn chải đang nhồi trong miệng, chị lại lệt xệt đi qua phòng và gọi tôi dậy. Có những chuyện nhỏ con mà tôi nhớ mãi. Như lần sinh nhật 20 của tôi, chị lôi tôi đến một thành phố khác, bao nhiêu là chuyến xe buýt, chỉ để tìm một quán ăn Việt Nam. Rồi đi đến đâu, chị cũng rất tự hào đẩy tôi ra trước và khoe: "Birthday girl, birthday girl", thậm chí, nếu tôi không kịp ngăn lại, có lẽ chị đã hét tướng cả đường lên vậy. Tôi thì lạ lẫm, lại mang chút e dè trong người, nên cứ len lén đi bên chị, cảm thấy yên ổn vô cùng...Nhiều khi tôi nghĩ, chị như thế này chả hay hơn sao, cứ phải đòi nằng nặc trở thành người đàn bà không tên nào đó ở tận New York xa xôi làm gì chứ...
    Nhưng chị vẫn kiên quyết như thế. Mà chị chẳng mặc áo đỏ. Cũng chẳng tô son môi hay bôi móng chân móng tay đỏ làm gì. Vẫn thế, tóc bù xù với keo màu đủ loại, rồi một mớ tả phí lù những thứ gì gì mà tôi chỉ thấy lạ hoặc ngạc nhiên hết sức chứ chưa từng khen đẹp...Tôi tò mò quá...Thì là đây, người đàn bà mặc áo đỏ đó đang bước đi, thanh thản, kiêu hãnh. Cô ấy không biết đến nỗi buồn, ít ra là trong khoảnh khắc mà chị Haruka nhìn thấy. Ở cô ấy toát ra sự nhẹ nhõm. Ôi, sự nhẹ nhõm, sự nhẹ nhõm mà chị Haruka của tôi đã mong ước bao lâu nay...không vướng bận, không bon chen, không cao sang, cũng không quá thấp kém, là cô ta đấy, người đàn bà mặc áo đỏ...
    Chị Haruka thì khác. Chị đã có hôn phu, rồi thì chia tay mãi mãi. Một gia đình giữa Osaka chỉ thuộc hạng trung lưu, không quá giàu ở một nước Nhật đắt đỏ. Chị Haruka đã từng đi kiếm tiền 24/24h trong một ngày để dành cho vài kì học ở nước ngoài. Chị nói thông thạo nhiều ngoại ngữ. Chị đã đến nhiều nơi, chị đã chăm sóc bao nhiêu trẻ nhỏ, chị đã học tiếng nói và cách suy nghĩ của bao nhiêu dân tộc...Tôi thì đôi khi vẫn cứ vống lên, ao ước ti tỉ thứ, nào thì trở thành người này người kia, rồi thì thần tượng lại bị thay đổi luôn xoành xoạch, vì ai tôi cũng chỉ thích ở một nét nào đó. Rồi tôi chạy, loay hoay như con cù với những mơ ước. Được thì vui, không được thì buồn. Riết rồi lại thế. Quanh quanh, quẩn quẩn,...đôi khi mù mờ, chẳng biết thế nào, chẳng biết ra sao...
    Nhìn bức ảnh người đàn bà áo đỏ đang bước nhảy uyển chuyển, tôi chợt nhớ đến chị Haruka. Xa xôi thế, sao mà mình cũng ước được là một người như thế, sẽ chẳng lo lắng, vướng bận gì nữa, lại kiêu hãnh, và ánh mắt chiếu thẳng...Những người phụ nữ, hoá ra, cũng chẳng khác nhau là mấy...Đôi khi, những ước ao lại giấu trong một vẻ ngoài nhẫn nại và đầy thản nhiên, phải không chị?


    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Một chủ nhật đẹp tuyệt vời. Chủ nhật hôm nay bắt đầu từ 10h30, vì tối qua thức khuya, tối qua thức khuya vì không ngủ được, không ngủ được vì bận ngẩn ngơ và khúc khích. Sao chủ nhật hôm nay đẹp thế, đẹp thế một người ơi!! Yêu yahoo, yêu đường dây điện thoại, yêu thẻ internet, yêu đường dây điện, yêu luôn cả Thuỷ điện sông Đà. Yêu cà phê Bống Hàng Gà, yêu dòng chữ ....is now online, and your words...It''s a beautiful Sunday..
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Từng nỗi nhớ, trùng trùng nỗi nhớ...
    ...Tôi đi đây, tôi đi đây, tôi bỏ lại tất cả, cả em, cả những con đường tình yêu, cả Hà Nội, cả Hồ Gươm, cả lá, cả gió, tôi đi...
    ...Em van anh đấy, anh đừng bỏ đi, anh đừng đi, trời đang lạnh thế này, đường đang vắng thế này, em đang một mình thế này, sao anh lại đi...
    ...Tôi phải đi chứ, còn bao nhiêu điều chờ đợi tôi phía trước, tôi đâu chỉ có ý nghĩa riêng với em, tôi phải đi...
    ...Anh đi à? Anh bỏ em thật à? Anh quên hết thật à? Anh không còn lòng yêu thật à? Anh đi sao, anh như thế mà đi được sao?...
    ...Đi chứ, sao lại không thể? Đi là cất bước chân, thế thôi, có gì mà phải nặng lòng...
    ...Có gì mà phải nặng lòng, chẳng phải em đã yêu anh vì thế sao? Giờ anh làm sao mà thay đổi được, ai bảo em yêu anh chứ?...
    ...Ai bảo, tại gió, tại mưa, tại lá bay, tại Hồ Gươm, tại Hà Nội, tại những con đường, tại nỗi nhớ, tại...tại...
    ...à ơi à...
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  9. anrover

    anrover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ở đâu ngoi ra cô sutsịt này, độc thủ!!!hêhhhehhe
    ...chị lắc đầu trông nắng vãn bên sông
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    (Tặng ss)
    Dường như em đang yêu
    Nên em coi thường thời gian và tất cả
    Đi bên anh, không còn xa lạ...
    Phố xá chiều nay sao khác hẳn mọi chiều
    Đường lạnh lắm mà tay em thật ấm
    Môi muốn cười rất tươi
    hãy đi đi, những nỗi buồn lạnh cóng
    Anh đang ở đây, hạnh phúc thật gần
    Anh đang ở đây, hạnh phúc thật gần
    Em chẳng biết một điều gì khác nữa
    Chỉ yêu yêu thôi
    Chỉ yêu yêu thôi
    và không gì hơn thế...
    Anh đang ở đây, hạnh phúc thật gần...
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này