1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0

    Bim Bim ơi Bim Bim tặng tớ đấy à
    Thảo nào tớ Hắt! Hắt! Hắt-s-hơi
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 10/12/2003
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hồi ấy anh hay chơi bản Lới lơ và Asturias. Hồi ấy em là một fan vô hình. À, thực ra là anh từng trông thấy em, ít nhất là 2 nhãn cầu của anh đã từng thu lấy hình ảnh của em cho dù ý thức anh thì chắc không rõ. Em và anh từng ngồi trên 2 chiếc ghế đẩu đối diện với nhau trong căn phòng bé tí của thầy giáo dạy ghitar. Hôm đấy anh chơi cái bản gì mà bọn trẻ nó hay nhại là "Chết dần dần! chết dần dần!".
    Anh gầy và tóc dài, người hơi còm nhom, anh mặc áo măng tô biểu diễn thì hệt như dế mèn phiêu liêu ký. Nhưng rất đẹp. Đứa bạn em nói là anh hơi hâm hâm. Không sao, anh rất đẹp. Nghệ sĩ cần phải hâm. Hồi ấy em nghĩ thế.
    Điệu cười của anh hơi nhăn nhở mỗi khi chơi đàn, dáng vẻ hơi vò đầu bứt tai, môi liên tục chuyển động há ra ngậm vào bặm vào nhả ra như không thể thiếu sự ma sát với răng. Đôi mắt anh đôi khi mở ra. Giai điệu và âm thanh dần dần thoát li. Em dám chắc lúc đấy anh không nghe thấy tiếng đàn của mình. Trông anh hệt như tay nghệ sĩ kịch câm đang nhăn nhở giữa một sân khấu câm lặng.
    Em là người chứng kiến cái sự hâm của anh trong suốt những bản nhạc. Chú thích ở trên em nói em là fan của anh hoàn toàn không phải theo kiểu con gái mê mẩn vẩn vơ. Em không hề mê anh. Cũng không ngưỡng mộ anh. Nhưng em bị cuốn hút tuyệt đối khi nghe và ngắm anh chơi nhạc. Khi anh chơi nhac, em cá là nếu ai đó hỏi anh số 1 hay số 2 to hơn anh cũng ngớ ra. Lúc đấy anh ngu tuyệt đối, lúc đấy anh ngơ và đơ một cách tuyệt đối. Đơn giản tối thiểu và tập trung cao độ. Một sự tuyệt đối xảy ra. Và em bị cuốn hút.
    Trong những lần nghe những bản nhạc, em đã gán cho nó thực nhiều ý nghĩa và khát khao. Phải, có lẽ, nó là khát khao, nó là cùng kiệt, nó mang âm hưởng một quá trình. Nhưng khi anh chơi nó, thì nó chỉ là một khoảnh khắc chênh vênh không có trước sau.
    Trong một ngày, nhớ tới một điều, liên tưởng một việc, suy ra một người, em nhớ đến anh, và đây là những dòng bộc phát không mục đích văn vẻ. Tặng anh, một người, trong một ngày, từ một việc, xen một điều, đuợc em nhớ ra...
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đầu tiên là phù du thôi...
    ...Đúng thế. Chẳng có gì trước mặt. Thăm thẳm và mênh mông là mây trắng. Tiếng động cơ phản lực ì ì. Câm lặng. Một sự nôn nao khó tả, có thể do tác động của háo hức và lo lắng...
    ...Đêm. Gói trọn mình trong một chiếc chăn trắng muốt. Không gian lặng phắc. Quá nhỏ bé và cô quạnh với 2 chiếc giường thật lớn. Mọi thứ dường như đã sắp đặt cho những kẻ lười nhác. Chỉ một cái sờ tay nhẹ, thế thôi, vậy là được phục vụ. Khỏi cần suy nghĩ đến giá cả, khỏi cần suy nghĩ đến việc bước chân ra khỏi giường. Vì thế, động não cho những công tắc, tiếng chuông điện thoại, màn hình ti vi,...đều sẽ bị coi là một sự lãng phí. Vậy thì làm gì? Chẳng có gì, ngoài nhớ...
    ...Nhớ. Một thứ cảm giác khó chịu, ám ảnh, dằng dai, đeo đẳng. Khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười, giọng nói...như thể một thứ nghi thức tôn giáo nào đó, lặng lẽ đóng trụ trong não bộ. Thử vùi thật sâu vào trong chăn, và vò tóc, vô ích, vô ích hoàn hảo.
    ...Hành lang trải dài với màu thảm đỏ và bản nhạc Norweigian wood dịu dàng. Những số phòng kéo dài, đến 100. Bước chân vội vã và tiếng thẻ từ khẽ lọc rọc nhận số. Lại một mình...
    ...Ngày không có chỗ cho nỗi nhớ. Chào hỏi, ăn uống, thảo luận, trình bày, đề xuất, cãi vã đôi chút...và tiếng loạt soạt của bút phớt trên những tờ giấy A0 phau phau...Nỗi nhớ chỉ về trong đêm, khi thi thoảng ngỡ rằng mình vừa hắt xì hay bị cắn nhẹ vào lưỡi...Hay giả vờ, đang ai đó nghĩ về mình, mong mỏi mình?...
    ...Cuộc đời dài theo những chuyến đi. Những chuyến đi dài theo ước vọng. Ước vọng lớn lên cùng tuổi tác. Tuổi tác tăng lên cùng năm tháng. Năm tháng rút ngắn đi cuộc đời...Chỉ vậy thôi sao?
    ...Không biết nữa, nhưng bên những hy vọng, thì có vô vàn, những điều-gần-như-niềm-tuyệt-vọng...Và thời gian, mặc nhiên, sẽ đi như thế, mãi mãi, không ngừng,...
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    ???
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Sự lẩm cẩm của Sutsit đã bị TheBag...phát hiện và lật tẩy.
    Và sự lặt vặt của TheBag đồng thời cũng bị chính hắn ta...tẩy lật
    Chẳng có gì mâu thuẫn ở đây hết đâu bác ạ, tôi chỉ lẩm cẩm khi tưởng là không cần phải giải thích thêm thôi

    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 16/12/2003
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tháng 12, tôi yêu tháng 12. Vì tháng 12 tôi đã gặp anh. Vì sao là tháng 12 hả anh? vì sao lại là cuối năm? Vì sao lại là chính cái ngày hôm ấy. Trường em vẫn nằm ở đấy từ lâu rồi, 4 năm rưỡi đại học, hôm nào em cũng tới trường. Nhà D phía tay phải, có ngụ ý gì đâu, em có thấy điều bí ẩn gì đâu. Em vẫn lên nhà D học toán, em có ngờ ngợ gì đâu. Vậy mà ngày hôm ấy, trường em lấy cớ họp đồng hương, chắc là thế rồi, họ lấy cớ hộ chúng mình đấy anh ạ. Và em trở lại trường, rẽ phải vào nhà D. Anh cũng đến trường em, rẽ phải vào nhà D. À, thì ra là nhà D.
    Hôm ấy em ngồi cạnh anh gần thật gần, sao lại gần thế hả người dưng, sao lại ngồi gần nhau đến thế. Anh có biết chỗ ấy ngày xưa em nằm gục xuống bàn trong giờ học toán, quay mặt sang chính phía anh ngồi hôm đấy không, em quay sang để nhìn gì nhỉ, nhìn gì thế, em lơ tơ mơ và nghĩ ngợi vẩn vơ, chắc em nghĩ chuyện của tháng 12 đây mà. Chuyện của tháng 12 của nhiều năm sau đó...
    Em yêu nhà D, em yêu những người bạn Hải Dương, tự dưng hôm đó họ họp đồng hương, và em đã đi xem, và anh cũng đi xem, và tháng 12...
    Bây giờ lại đang là tháng 12 đấy anh, nó nhắc em nhớ đến nhiều điều quá, nó khiến em nhớ người dưng. Người dưng giờ không còn dưng nữa, cũng chẳng xa vời, nhưng có một khoảng cách quá rõ nét, nó làm em xót xa.
    Nhưng em yêu tháng 12, tháng 12 và anh.
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi gọi đó là sự hụt hẫng. Chính là nó. Khi mà người ta cố sải những bước chân dài để hướng về cái đích phía trước, thì không may thay, lại rơi vào một hố nước thải. Chẳng có gì ngoài bùn đen, mùi tanh lòm và vô số những thứ bẩn thỉu khác...Cái đích trước mặt trở nên xa vời, vì người ta không thể tới dự tiệc ở hoàng cung với bộ vét đầy mùi nước cống...Mọi thứ đều trở nên đáng phỉ báng, đáng tội nghiệp và thương hại...
    ...Thực ra đó là một sự hụt hẫng có báo trước. Và thực ra, tôi đủ thông minh để hiểu một ngày nào đó tôi sẽ phải đối mặt với nó. Nhưng thay vì tháo bỏ chiếc băng bịt mắt thì tôi lại cố gắng đeo một đôi kính màu hồng. Tôi đã giả như bầu trời phía trước không phải đang xám xịt (khi mà chỉ 1/5 phút nữa trời sẽ đổ mưa) mà rằng, nó thực sự đang rất đẹp, đầy nắng vàng và hương hoa. Xấu hổ thay...Tôi đã huyễn hoặc tất cả, chỉ để nắm lấy cái khoảnh khắc này, tóm lấy những thứ không thể chiếm hữu, không thể...
    ...Đó là một buổi chiều cuối năm. Tôi và anh ta ngồi đối diện trong một quán cà phê nhỏ và yên tĩnh nằm trong ngõ vắng. Tôi lặng lẽ quan sát anh ta trong khi anh ta ngượng ngập cắn móng tay. Anh ta chỉ mỉm cười thôi, và thấy thật khó khăn để phát âm ra bất cứ lời nào. Rồi cũng với cái cử chỉ đầy e dè và chậm rãi một cách khó khăn ấy, anh ta nhận lấy món quà từ phía tôi, với vẻ mặt đủ để biểu lộ sự ghi nhận cảm ơn hơn bất cứ từ ngữ nào...
    Tôi cảm thấy khó để bắt đầu. Chỉ nói, "thế nào?" và cố ngoác cái miệng ra để cười thật tươi. Thực ra tôi cũng thường thể hiện sự tự vệ cố hữu khi gặp một người lạ; dù rằng, có thể tôi và người đó đã vô cùng thân thiết qua những cuộc nói chuyện khác. Rồi xoay tròn ly cà phê thật đen, thật đặc, thật nóng và thật đắng trong lòng tay...Kết thúc...
    ...Đó là câu chuyện của mùa đông trước, khi tôi vẫn thường kể những câu chuyện cười nho nhỏ cho lũ bạn và chọc ngoáy, châm chích tất cả các tật xấu trên đời mà bất thần nghĩ ra. Anh ta cũng đã từng thế. Bị tôi trêu chọc, rồi sau đó, trở thành một kẻ trêu chọc mạnh tay không kém, và anh ta đã làm điều đó thành thục và tàn nhẫn hơn tôi rất nhiều...
    ...Bây giờ, khi chạm mặt với sự hụt hẫng đó, sự hụt hẫng vì hiểu ra một trò chơi vô cùng ưa thích đã kết thúc, tôi quay đầu lại khởi điểm, nhận ra sự trả giá, sự trả giá rõ ràng thông qua những suy xét của một kẻ đã tĩnh trí. Mọi thứ có khởi điểm thì đều có kết thúc. Thế thôi. Và nào, hãy bắt đầu với một bài học mới: Hãy biết dừng lại đúng lúc!
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chiều Bắc Kinh buồn lắm. Bạn bè hỏi em Bắc Kinh rộng nhường nào, náo nhiệt rộn rã nhường nào, xe cộ hối hả nhường nào, nhịp sống sôi động nhường nào, và chiều Bắc Kinh vui đến nhường nào. Em đều tả lại những gì chân thật. Bắc Kinh thật nhiều người, thật nhiều nụ cười, thật nhiều ánh mắt, Bắc Kinh huyên náo âm thanh, Bắc Kinh thật nhiều giọng nói. Chiều Bắc Kinh náo nhiệt, náo nhiệt lắm. Vâng, chiều Bắc Kinh nếu không có em, nhẽ ra sẽ là vui lắm...
    Ngày em xa Hà Nội, Hà Nội đứng yên còn mình em chuyển động. Em đã chuyển động, em xa khỏi Hà Nội, xa khỏi anh. Còn em, em đứng yên, một điều thành xa xôi, và một điều khác tới. Hà nội xa em, và nỗi nhớ đến với em. Em nhận về nhớ nhung và mất mát...
    Em mang theo mất mát và nhớ nhung đến với chiều Bắc Kinh. Chiều Bắc Kinh vốn vui, nhưng chiều của lòng em thì xốn xao, da diết. Em mang chiều đi trong đôi mắt. Em mang chiều của em đi khắp nơi, đến những con phố xa, đến những nẻo đường gần, từ trời chiều hửng nắng, đến gặp màu đêm đen. Em đã đi như thế, đã đem chiều đi như thế, em đem Hà Nội, đem anh đi khắp chiều Bắc Kinh. Em nhìn hàng cây bằng đôi mắt của chiều em, em nhìn phố xá bằng ký ức của chiều em. Em nghe âm thanh bằng nỗi nhớ của chiều em. Em đem chiều đi suốt những vòng con phố. Nên chiều Bắc Kinh chẳng làm sao khác được, nó bao dung biến thành chiều của riêng em, mà chiều của riêng em, chỉ có buồn, và nhớ...
    ...Một buổi chiều em gọi tên anh trên phố, hàng cây lao xao bỗng lặng im, nó hiểu nỗi lòng của em, nó lắng nghe hộ em, nó ngóng chờ dùm em. Tất cả đều lặng im, chờ một âm thanh từ Hà nội, chờ lời nhắn nhủ của Hà nội. Nhưng con đường, vẫn lặng im...
    Chiều Bắc Kinh, giờ cũng biết yêu Hà nội...


    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 18/12/2003
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá đang lăm le vào Văn học, vừa login một cái thì nó chúc mình ngủ ngon. Hè hè, sao mà yêu Văn học thế cơ chứ lại. Vui tươi khoái chí cũng Văn học, buồn tỉ buồn tê cũng Văn học, đang măm măm cũng phải nghía vào Văn học, buồn ngủ díp mắt cũng còn lưu luyến Văn học. Tình hình bi giờ vị chi là vừa vui tươi khoái chí vừa buồn ngủ díp mắt. Chơi luôn, ngán gì thời tiết, đang vui tươi khoái chí âm ỉ, cứ vào ti toe tí đã
    (sutsit)---------->(Văn học)
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Em chạy ào ra, như một làn gió. Tôi đang bận dõi theo những dòng chữ điện tử đầy tên các chuyến bay thì nghe tiếng em gọi: "Hey, ở đây cơ mà..."
    Em lúc nào cũng thế. Luôn tự tin và gây những kiểu chú ý đến kỳ lạ. Em đang cười rất tươi, tuy rằng tụm tóc buộc trễ nải đằng sau và ánh mắt có đôi chút mệt mỏi, có lẽ bởi chuyến bay quá dài.
    Em kéo tôi vào nhà hàng nằm trong khu vực kiểm soát của sân bay. Giá cả đắt chóng mặt. Ngồi một lát rồi em kêu: "Trời ơi, giá đắt quá, thôi ra ngoài mua lon nước uống rồi anh em mình nói chuyện một chút nhé." Tôi chẳng kịp gật hay lắc, loáng cái đã thấy hai anh em ngồi dưới tán cây đại với hai lon Lipton Icetea trên tay.
    "Phù, Sài Gòn nóng quá đi mất". Giọng Hà Nội của em cứ lảnh lót mãi bên tai tôi. "Ơ, nói để anh kể chuyện mà anh đâu có kịp kể gì..." "Hì hì, thì ai nói trước thì người kia phải nghe chứ..." Em hồn nhiên thế đấy...
    Tôi và em quen nhau rất vô tình. Chúng tôi gặp nhau tại một cửa hàng bán đĩa CD. Đó là lần đầu tiên em vào Sài Gòn và công việc ưa thích của em là tìm CD về Khánh Ly, về nhạc Trịnh và những ca khúc của cái thời xa xửa xừa xưa nào đó mà em nói không thể tìm ở Hà Nội. Một chiếc đĩa duy nhất còn lại và cả hai người đều muốn mua. Cuối cùng, em đề nghị oẳn tù tì. Hay thật, mấy chục năm nay, tôi đã quên khuấy cái trò này từ lâu lắm rồi. Mà ai lại đi oẳn tù tì với một cô nhóc giữa cửa hàng thế này...Tôi đã mua tặng em, hành động với một niềm thích thú của kẻ vừa làm điều thiện, thế thôi...
    Chúng tôi trở thành tâm giao từ đó. Em kém tôi nhiều tuổi nhưng dường như chẳng có khoảng cách nào. Thi thoảng tôi đem về cho con gái một con thỏ bông tai thật dài màu xanh biếc mà em gửi vào, rồi thì cậu con trai một cái mũ thật ngộ hay mấy mét lụa cho vợ. Tất cả đều của em nhưng tôi thật lòng không dám nói. Những ghen tuông phi lý sẽ làm hỏng tất cả. Tình cảm của chúng tôi, đủ ý nghĩa để dừng lại hai chữ đó thôi: tâm giao...
    "Sao thu rồi anh hứa mà không ra Hà Nội?" em lại bắt đầu. Lần nào cũng trách tôi bởi những lời hứa hẹn. Tôi chưa từng đến Hà Nội, tất cả đều qua sự tưởng tượng của tôi, nhưng tôi thực sự yêu Hà Nội của em. Tôi đã mơ ước một ngày nào đó, tôi và em sẽ cùng bên nhau, trước biển sương Hồ Tây, hay cùng nhau đi bên Hồ Gươm, rồi em sẽ đọc câu thơ, gì nhỉ: "Rời xa Hà Nội làm sao quên nổi, hết đứng lại ngồi như người có lỗi..."
    "Mà em dạo này không khoẻ..." Em không được khoẻ thật, tôi đã nhận ra điều đó từ lúc em gọi điện. Mệt mỏi, một chút, lơ đãng, một chút..."Cứ theo đuổi hoài mãi, bao nhiêu là chuyện, không biết sẽ đi đến đâu anh ạ."...Tôi thở dài, nhìn lên những bông hoa đại đang trắng muốt dưới nắng Sài Gòn. Thả một chút suy nghĩ cho mình...
    "Mà sân bay Tân Sơn Nhất xấu quá", rồi em bật cười "như nhà ga ấy, anh nhỉ? Em thấy có chỗ còn ghi "Hành khách chú ý hành lý trước khi vào ga", chẳng khác gì một cái ga..."
    Ừ, cuộc đời chẳng khác gì một cuộc hành trình. Và chúng ta sẽ dừng lại, ở một vài ga nào đó, có thể là để ngơi nghỉ, nhưng cũng có khi là để lấy thêm một ít niềm tin, như kiểu "nạp nhiên liệu" để bắt đầu một chuyến đi mới vậy. Em sẽ trút đi được một ít mỏi mệt ở đây, lấy thêm một ít tin cậy ở tôi (tôi hy vọng thế); còn tôi, tôi ngồi bên em, để có một ít yên ả sau những mệt mỏi và bận rộn của cuộc sống gia đình và công việc hàng ngày...
    Chỉ cần thế thôi, tâm giao nhỉ. Mà không phải riêng chúng tôi, có lẽ, đã bao người nhận những nghi ngờ về mình chỉ vì hai chữ đó "tâm giao"...
    Giờ em đã trở lại Hà Nội rồi, đông lạnh lắm, đúng không? Tôi sẽ ra Hà Nội với em, không lâu đâu, "cả chị và các cháu nữa"...
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này