1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Nhân vật cô em Hà Nội bé bỏng này hình như cũng hơi hơi ...backward. Gọi là ga thì đúng quá rồi còn gì, chẳng qua nó là ga hàng không (airport terminal), còn cái ga mà cô nàng nghĩ thì là ga đường sắt (railway station). Hm, các cô em Hà Nội thật là.
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đó là một thói quen xấu. Thật tệ khi đi trên đường, em lại cứ săm soi vào đôi chân của những người đàn ông phía trước. (Nếu không khéo sẽ là một sự vô duyên, tệ hơn nữa, có khi còn là một sự xúc phạm ấy chứ).
    Chỉ là vì em đã tặng anh đôi tất đó - một đôi tất đặc biệt, có một lớp đệm nữa ở phía dưới. Nó đặc biệt đối với em, vì đó là lần đầu tiên em có ý định gửi gắm một điều gì lớn hơn sự cảm mến cho một người bạn, có thể sẽ thân hơn một người bạn. Nó cũng đặc biệt đối với anh, vì theo như anh nói, đây là lần đầu tiên anh được nhận quà Noel từ một người bạn gái. Thế rồi em cứ thắc thỏm mãi vì không biết anh đã đi đôi tất đó chưa. Thế rồi anh cũng ngượng nghịu mãi mới dám thú nhận là chưa dám mở gói quà. Anh buồn cười thật đấy, như đứa trẻ con để dành tờ 500 tiền mừng tuổi ấy...
    Mà em cũng buồn cười thật. Đêm Noel năm đó, em ngồi trong một quán cà phê nhỏ với tri kỷ. Tri kỷ tặng em một tấm thiệp trổ hoa anh đào theo kiểu origami, cầu kỳ lắm, mà tự tay làm. Hai người với hai ly đen nóng không đường. Ngoài đường, trời lạnh lắm, còn lất phất mưa nữa. Chiếc ghế sắt đen với miếng nệm hình thổ cẩm là điểm nhấn duy nhất. Xung quanh thăm thẳm, em nghe tiếng xì xầm của những người nước ngoài tha hương ở các bàn bên cạnh. Em chẳng có gì tặng cho tri kỷ, chỉ là sự im lặng. Im lặng ước ao, giá mà anh ở cạnh...
    Anh chẳng ở cạnh. Anh ở đâu đâu ấy. Lúc cần, thì anh chẳng thấy đâu cả. Buồn thật đấy. Rồi đến đêm về, anh cũng chẳng nhắn cho cái tin nào. Chỉ khi mở hộp thư, nhận được một e-mail của anh, ngắn thật ngắn với dòng chúc: Happy new year! Anh cứ nói là anh chẳng quen thể hiện tình cảm, anh không thể như thế...Em buồn lắm...
    Em buồn lắm...Em chẳng nói ra đâu. Em lại thật vui khi bên anh. Rồi cứ phải tự mình làm lấy tất cả, tự chịu lấy những buồn bực, khó khăn, để trước mặt anh lúc nào cũng kiêu hãnh, bao dung, vui vẻ...Vì anh không quen thế...
    Vì anh không quen thế, thật không? Hay em lầm rồi?
    ...Mà có khi em lầm, vì bây giờ, em nhớ anh lắm. Gửi một tin nhắn cho anh trong mùa giáng sinh. Em sẽ bỏ qua hết, cũng chẳng mong gì, chỉ mong anh hạnh phúc, và tìm được ai đó, đủ yêu thương, tin tưởng và bao dung bên anh...
    Anh tin không, anh cứ ước mơ đi, những gì anh muốn, sẽ thành sự thực đấy, chỉ có điều, hãy nghĩ kỹ nhé
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  3. tues

    tues Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    em đã làm tấm thiếp trổ hoa đào ấy, ko lâu lắm đâu, mất tầm một tiếng nếu là làm lần đầu và ít hơn nếu đã quen rồi
    em cũng đã làm một tấm thiếp trổ còn cầu kỳ hơn, đấy là một cái giỏ hoa nổi. và đau tay kinh khủng. tay em tỳ vào con dao trổ nhỏ xíu, di từng tý một trên bìa cứng. tay em xếp những mảnh bìa con đã trổ ấy vào với nhau, nhẹ nhàng tỷ mẩn sợ rách. tay em chẳng bao giờ biết khâu vá đi tìm cuộn chỉ để đính cái giỏ hoa vào thiếp. giỏ hoa làm bằng bìa, nền là giấy thông thảo Nhật Bản, giấy cỏ Thái Lan và tất cả những gì em cho là đẹp đẽ
    làm.
    ngắm nghía
    mang đến lớp
    lũ bạn trầm trồ
    thằng bạn thân nhìn cái tay lằn đỏ: "đau vì cái gì chứ đau vì làm thiếp thì ba ko thương đâu"
    thế mà rồi chả gửi
    bố ai biết được tại sao
    em đang nghe If của Pink Floyd, sao em yêu PF đến thế...if, dịu dàng
    em có buồn ch* đâu
    chắc vì em yêu PF quá, ko yêu ai thêm được nữa
    ...if i were a good man, i''d talk with u more often than i do...
    Alors appelle-moi
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Em bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện về dòng sông đó. Tôi sẽ không phải quá khó khăn và mất công để tưởng tượng ra nó. Con sông vắt mình qua thị xã, trầm buồn và u uẩn vào những chiều đông. Đôi ba lá buồm bươm rách đậu lưa thưa trên mặt nước, xa hơn một chút là nóc của nhà thờ cũ kỹ, sẽ đổ những hồi chuông vào những giờ chẵn trong ngày...
    Dòng sông nằm phía sau lớp học. Ô cửa sổ trống hoác vào mùa đông và long rong hoa bìm bìm tím vào mùa hè. Có một cây hoa sữa lá xanh ngắt ngơ đứng dựa vào ban công. Những chiều yên ả, cái lớp nhỏ vẫn xao lên vì những cặp tình nhân phía xa, dưới những hàng dừa bên kia bờ sông. Em cũng tò mò lắm, tình yêu là gì?
    Là dòng sông. Ngày chia tay ngôi trường cũ, vào cái tuổi đã bắt đầu lớn để suy nghĩ về mình và về cuộc đời, lớp em đã chia tay nhau bên dòng sông đó. Cậu ấy ngồi một mình, tước lá dừa, rồi gấp thành hình con châu chấu - con châu chấu xanh thẫm màu lá già, và để lại trong tay em cùng dòng chữ ký nguệch ngoạc trên vai chiếc áo đồng phục. Giờ chiếc áo ở đâu nhỉ?
    Dòng sông những ngày cạn nước, hai bên bờ, cỏ dại mọc lên xanh thẫm và hoang dại vô cùng. Có những đôi tình nhân đã đưa nhau qua lòng chiếc cống để cùng nhau thề độc, sống chết trọn đời. Chỉ là em nhìn thấy thôi, cái dáng đó,...
    Dòng sông những ngày nước lên. Mênh mông là nước, đỏ thăm thẳm. Em không hiểu nước từ đâu đổ về nhiều đến thế, mấp mé đến tận chân cầu. Rồi rác rến kéo về, lưa thưa lắm, có những thứ đã từng là kỷ vật, trôi nổi theo nước. Có một đồng xu, bằng bạc, đồng bạc Đông Dương to lắm, em đã vứt theo xuống sông để cầu may. Cầu điều gì ấy, xưa lắm rồi, em cũng quên rồi...
    Dòng sông đấy, không hiểu sao đi đâu xa em cũng nhớ. Như thể, nếu không có cái đám nước lặng lờ ấy và cái tháp nhà Thờ cũ kỹ ấy, em sẽ chẳng có gì để mà kể vậy. Nhưng tôi biết, là vì em cũng mang tên một dòng sông...
    Có lần tôi nghe em hát "Có một dòng sông đã qua đời", đó là ngày người đó nói lời tạm biệt. Em đã không khóc, vì em không thích mình bi luỵ thế. "Gặp nhau ôi cũng như mọi người..."
    Ừ, sau bao nhiêu yêu thương, giận hờn, căm ghét, rồi thì sẽ đến ngày ta và một người nào đó, sẽ dửng dưng lắm...Bao phiền muộn rồi sẽ theo gió, theo sông trôi đi hết. Em nhé, cứ như Sông, biết đón nhận vui buồn và biết thả trôi đi tất cả, chỉ giữ lại trong mình phù sa thôi...
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  5. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ...có người lòng như khăn mới thêu, có người lòng như nắng qua đèo...
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì ngày đó cũng đã kết thúc. 24h mệt mỏi của một ngày được nhiều chờ đợi. Em đã không quá buồn vì những kỷ niệm nữa. Vui một chút với bạn bè, với tri kỷ, với anh, với kẻ giấu mặt đáng yêu...Giá mà chỉ dừng ở đó...
    Cú điện thoại ngắt đôi dòng suy nghĩ của em. Lúc đó, em đang nghĩ và đang hát mãi những lời hát cao vút. Em vẫn thế, say sưa với những gì mình làm, cho dù có thể là sự say sưa yêu thích hay say sưa ghét bỏ, cọ quậy trong túi áo, đó là cú điện thoại có nhạc celestine, bản nhạc dành cho gia đình. Cô em ******* điện, nói về người đó, người đó đến, không có em, không có ai đón đợi, và một mình trở về...
    Bất giác em không còn vui. Có điều gì gần như niềm tội nghiệp dâng lên. Nhà em xa xa lắm, em chẳng mong ai đến, nhất lại là từ một nơi xa như thế. Trời thì lạnh thế này, đường lại đông, lại bẩn, lại bụi thế này, em thật lòng không muốn...Vậy là người ấy đã hai mùa Noel lỡ rồi. Năm trước, 10h đêm, người đó vào, tiếng xe nổ ngoài cửa và người mở cửa không phải là em. Cũng lạnh lắm...
    Em cảm thấy áy náy. Em không muốn thế, thật lòng không muốn thế. Em đã nói rồi, nhưng người ta vậy, em biết làm sao?
    Em biết làm sao? Ai bảo yêu là cùng nhìn về một hướng? Em chẳng tin. Em và người ấy cũng cùng nhìn về một hướng. Em và người ấy cũng cùng chung những suy nghĩ, ước mơ. Cùng nhìn về một hướng, cũng có thể sẽ là mãi song song...
    Em nhấc máy lên và ấn số. Một lời cảm ơn gửi đến người đó sẽ làm em đỡ bận lòng. Nhưng dường như, nó lại mang cho người ta một hy vọng nhỏ nhoi mới khác...
    Mà tại sao người ta lại cứ phải quan tâm đến nhau trong những ngày này? Tại sao người ta lại bị tăng cảm xúc lên trong những ngày này? Em không hiểu. Tối qua, có nhiều người bạn của em, đã khóc nhiều lắm, vì nhớ đến những Noel cũ và những cuộc tình cũ, những tình nhân cũ...Và cũng đêm qua thôi, đã có bao nhiêu người bạn của em hạnh phúc nhận một lời tỏ tình hay bối rối trước một vị trí mới - vị trí của người đang yêu...
    Anh đã làm gì tối qua? Anh có ra đường không? Anh đi cùng nàng à? Nàng chắc đẹp lắm, vì đường nhiều ánh điện thế, gió lại lạnh thế,...Nàng chắc sẽ tô son môi, có hồng lắm không? Em tò mò quá đi...
    Em kết thúc 24 thời khắc với những giấc mơ về kỷ niệm cũ, vẫn chưa hết những ái ngại về những thứ tình cảm lớn lao mà em không dám nhận từ những người con trai khác và nhiều hình dung khác...Sáng sớm nhìn ra, đã thấy sương lây rây khắp chốn, cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, chỉ là một sớm trong nhiều sớm mùa đông thôi mà...
    Có gì đặc biệt lắm đâu, mà nhớ nhau, cần nhau, yêu nhau, thương nhau, muốn làm lòng nhau vui..., đâu cần phải chọn ngày, anh nhỉ?
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Đang online tự dưng nhớ đến một đoạn nhạc trong phim The Piano. Đoạn nhạc không phải chơi bằng piano, mà bằng cả một lô các thứ đàn dây, chả phân biệt trong ấy gồm những mấy violon, mấy viola và mấy cello, chả phải chuyên môn của mình. Nhưng mà nó buồn quá, cái đoạn nhạc chết tiệt. Mà cả ta cũng chết tiệt, lúc nào cũng có thể tự chơi một đoạn nhạc trong đầu, mà lại rõ mồn một, còn hơn cả đang ngồi nghe CD. Mẹ kiev!
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hai đứa tôi nằm cạnh nhau. Nó loẳng ngoẳng như que củi. Hai đứa đều có những lọn tóc mai mỏng, nhẹ và vàng như tơ rủ loà xoà xuống mặt, xuống ngực. Hai đứa cũng mặc hai chiếc áo trắng có chấm màu xanh nước biển đậm giống nhau. Cùng nhìn lên trần nhà và đếm, 1, 2, 3,...bao nhiêu nữa nhỉ, để đếm lại nhé...
    Sao mẹ mãi chưa về? Nắng đã xuống tận cửa, lưa thưa rọi vào lớp giấy dầu, theo vào tận giường nằm của hai đứa. Chơi trò bịt mũi nhé, hay trò trùm chăn, hay trò béo mặt. Đau lắm, nó vừa nhăn nhở cười, vừa đưa tay che mặt như dự phòng. Tôi thì đã chắc thắng nó rồi. Tôi thích thể hiện mọi sự bằng cách mãnh liệt, thích cắn, thích cấu, thích làm đau người khác thật thật đau...Vậy chơi trò trùm chăn. Hai đứa hì hục lôi tấm chăn len của mẹ trong tủ ra và trùm lên người. Bên ngoài, trưa mùa hạ đang oi ả lắm. Bóng tối bỗng chốc choán lấy hai đứa. Mồ hôi nhỏ ròng ròng. Tay tôi lại ra mồ hôi, nhiều lắm, tôi bôi thật lâu vào áo, vào quần, vẫn không hết. Mồ hôi bắt đầu túa ra từ trán, từ lưng, từ mặt, rơi qua mắt, xuống miệng, mặn mặn. Nó chịu thua, từ từ chui ra khỏi chăn. Nó lại thua...
    Sao mẹ lâu về thế? Khu tập thể vắng hoe hoắt. Lỗ khoá chỉ mở ra một khoảng trời trắng những nắng, chẳng có gì bên ngoài. Mong mẹ quá...
    ...Giờ thì hai đứa lại phải đếm, 1, 2, 3,...đến chừng nào ngủ được thì thôi. Đó là khoảng thời gian sau bữa trưa. Mẹ mang về một bó rau muống, dăm cành me lá và hai quả trứng. Thế là xong, và cũng có ối thứ để tán phét và tranh luận cho xong buổi chiều. Sẽ lại một buổi chiều nữa trôi qua, tí toáy, nghịch ngợm chỉ hai đứa với nhau...
    ...Hai đứa tôi nằm cạnh nhau. Nó giờ là thiếu nữ, tròn đầy đặn. Mái tóc loăn quăn ánh vàng rủ xuống hai bờ vai. Nó nói về nước hoa, son môi, socola, những anh chàng đáng yêu và đẹp mã trên màn ảnh,...còn tôi mải ngắm chiếc nhẫn làm bằng dây điện đỏ xanh trên tay nó. Năm tháng đã trôi qua. Nó đã thay đổi, tôi cũng thay đổi, ngày xưa cũng thay đổi. Tôi sẽ không còn khoái chí với trò trùm chăn, béo mặt của ngày xa xưa nữa...Nó cũng chẳng thích thú gì với những giấc ngủ trưa sẽ đến sau hàng trăm nghìn con số...Ô cửa sổ giấy dầu biến mất vì chúng tôi đã chuyển nơi ở mới. Mẹ không còn đi làm. Xung quanh tràn ngập những âm thanh lao động, tiếng trẻ con, tiếng người lớn, tiếng động cơ,...
    Chỉ còn chiếc nhẫn làm bằng dây điện đỏ xanh vẫn còn trên tay nó - chiếc nhẫn tôi tặng ngày nó về với cha mẹ - những người ở một xứ sở xa lạ nào đó đã vô tình "để quên" nó lại nơi này. Còn chiếc nhẫn nữa, của tôi, ở đâu rồi nhỉ?
    Ở đâu rồi, kỷ niệm ơi!
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  9. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn và chìm dắm dễ làm cho người ta nhầm.Bạn " XX" ,nếu nỗi buồn của bạn có chữ V thì không phải là tôi.Không biết trực giác lần này có đúng không .Nhưng dưới ánh mặt trời thì mọi việc sẽ rõ " như ban ngày thôi."
    Tự cảm về người bạn tên V :
    ( còn nữa )
  10. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Lần gặp cậu ta cũng đã lâu.suốt hai tuần với công việc mới có một buổi tối thứ hai rảnh rỗi.Thế mà tôi lại chọn số điện thoại cậu mà bấm.Tôi và cậu quen nhau cũng chưa lâu, gặp nhau cũng không nhiều.Nhưng tôi thấy đi cùng cậu thật thoải mái .Cậu nhiệt tình với bạn bè và sông thật ,tình cảm với tôi.Nó tao cho tôi cảm giác sảng khoái.Đôi khi, tôi thích những mối quan hệ không mục đích, không lợi dụng lẫn nhau theo như cách người ta vẫn nghĩ về cuộc sống.Đơn giản ,cậu và tôi cùng thấy vui.
    Vậy mà tôi vẫn khiến cậu phải chờ.Tôi không bao giờ nghĩ mình rất bận -rất quan trọng .Nhưng nhiều khi tôi vẫn bị đói mà đi ngủ.Cậu ngồi đó, vừa ăn chiếc bánh mì xong.Tôi cũng chợt nhận ra là cái bụng mình nó kêu.Gọi thêm chiếc bánh nữa , tôi và cậu dùng bữa tối lúc 9 giờ.
    -Anh dạo này thế nào ?
    -Tôi bình thường ,cũng chẳng có gì đặc biệt.Còn cậu ?
    Một thoáng buồn lướt qua nhưng tôi vẫn kịp nhận thấy :
    - Em thì vẫn thế thôi ...
    Cậu cười. Tôi cũng cười trong im lặng.Tôi thích sự tĩnh lặng để cảm nhận những điều không nói ra được,không diễn tả được.
    Cuối cùng tôi phá vỡ cái im lặng đó :
    -Bạn gái cậu về chưa ?
    -Chưa anh ạ.
    -Thế cô ấy sắp về chưa ?
    -Chắc còn lâu...Và một thoáng ngập ngừng.
    Tôi không hỏi nữa.Tôi tự nói một mình,không bắt cậu phải nghĩ những gì mà cậu không muốn.Tôi không muốn làm đau cậu , nếu sự đau đớn không giúp gì cho cậu.Tôi nói về sự chờ đợi,về khoảng cách.Quan niệm về cuộc sống thật nhẹ nhàng và đơn giản.Đừng cố gắng nhiều quá, tự gây áp lực .Có thể, cậu sẽ đợi được. Tôi thích cách sống của người phương Tây.Sự rõ ràng rành mạch.Hãy cứ chờ đi và khi không thể chờ được nữa thì nói thật cho nhau biết.Sẽ đau, sẽ buồn nhưng nó sẽ qua.Nhưng tôi mong cậu hãy nghĩ nhiều hơn cho cô gái... Tôi chỉ dám nói đến thế, con đường của mỗi người khác nhau.Tôi không có quyền lựa chọn thay cậu.
    Bạn tôi vẫn im lặng.Khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi do thức đêm nhiều,do suy nghĩ nhiều đang buồn lắm.Tôi dừng lại .Tôi biết, không chỉ một mà là hai người....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này