1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    À, bạn tôi làm nghề báo.giờ này chắc đang công tác xa.Xin lỗi cậu vì đem chuyện riêng lên đây.Chúc cậu bình yên.
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cho anh, cho ai đó và...những ai ai đó làm tôi khó nghĩ
    Tình yêu không thể vội vàng được...
    Không thể vội vàng được. Tôi lẩm bẩm câu nói đó cho tới khi chợp mắt. Mệt mỏi và rã rời...
    Ngày bắt đầu lúc 2.30 sáng. Đó là lúc tin nhắn xuất hiện. Thói quen để máy điện thoại qua đêm có từ khi bạn đi học ở nước ngoài. Bạn vẫn hay thế, nhắn những cái tin chật những chữ là chữ. Rồi mắt nhắm mắt mở, cố huy động bộ não đang ù ì trong giấc ngủ để trả lời lại bạn. Còn giờ thì của một ai đó...
    ...Là của một ai đó. Liên tục, đến 10 ngày chứ chẳng ít. Nội dung cũng chẳng có gì mới lạ, thực ra là không hề hấp dẫn. Chỉ là chúc ngủ ngon, chúc cái này, chúc cái kia. Kỳ cục, người ta đang ngủ ngon rồi, chỉ giỏi chọc ngoáy, phá rối thôi...
    Nhưng mà cũng thấy thu thú thế nào ấy. Đêm nào cũng ru rú rồi thức dậy đúng lúc đó. Là con gái, ở cái tuổi này, mà không có những thú vị như vậy kể ra cũng...
    Nhưng tình yêu không thể vội vàng được. Sự vội vàng có thể sẽ làm hỏng tất cả, như bố vẫn nói: Đến một chén trà uống vội còn bỏng môi nữa là...
    ...Ngày hôm qua, anh đến nhà cô ấy, gửi tặng cô một tấm thiệp. Và thế là kết thúc. Anh thấy mịt mù về con đường phía trước, "no where to go, no one to go with, nothing to do..." Mà đó đã là một cuộc hành trình dài, tới gần 3 năm. Vẫn kết thúc đấy thôi...
    ...Anh ngồi, vỗ vai tôi và lại nói: "Tình yêu không thể vội vàng được". Tôi im lặng, vờ như hiểu hết, nhưng anh không biết, tôi đã học được điều đó, từ trước; và nhận thấy cái đích cuộc hành trình mà anh đã đi, từ trước...
    Vì thực ra, tình yêu không thể vội vàng nhưng cũng không thể quá chậm rãi...Nó cần sự vừa vặn, đúng lúc. Chữ này nhé "just in time", có lẽ là thích hợp...
    ...Mà bây giờ, tôi tự nhận thấy chưa thể thích hợp. Vậy thì quên thôi, làm bạn cũng tốt, đa mang lắm làm gì, nhỉ?
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Cười lên nào tôi ơi! hừm, lại nhớ ai rồi, sao lại nhớ người ta thế chứ. Sao lai thích ở bên ai đến vậy, sao lại tương tư ánh mắt ai đến vậy, sao lại yêu quý đôi bàn tay ai đến vậy nhỉ. Sao lại bỗng dưng đi nhận vơ lấy một người dưng thật là dưng, vơ vào trong mộng mơ của mình, tương tư của mình, yêu quý của mình, để rồi giận hờn vô lý, bắt người ta hiểu, bắt người ta tự nhiên phải hiểu, phải bằng lòng là cái gì đấy của mình.
    Có những lúc nhớ mà vui, mà cười khúc khích một mình, lại có những lúc nhớ mà âu sầu. Mình cứ lúc nắng lúc mưa thế. Mà chuyện của mình cũng lúc nắng lúc mưa. Cũng tại mình tự thấy nó nắng, rồi tự thấy nó mưa. Anh lúc nào cũng thế, nắng mưa trong lòng chả bao giờ nói ra. Cứ lặng yên mà mang lại nắng mưa cho em. Chẳng bao giờ nói được một câu, anh nhớ em lắm, chẳng bao giờ cho em thoả lòng bởi một câu, anh yêu em lắm. Một câu nói mà anh cũng tiếc em. Trước anh em hết nghiêm trọng rồi đến trêu đùa, em giả vờ trêu đùa thôi, em lúc nào cũng nghiêm trọng đấy. Em nói đùa với anh rằng nếu anh ngại nói, thì anh đưa cho em bảng chữ cái, để em tự ghép tùy ý em. Rồi em cũng sẽ gửi cho anh bảng chữ cái, anh thích ghép chữ gì tuỳ ý anh, trong đó nhất định phải có chữ Y, chữ Ê, chữ U, và nhất định không được dùng đến chữ K. Những lúc đấy em biết anh vui, em cũng vui, cả hai chúng mình đều vui. Nếu như có thể giây lát quên đi mọi suy tư và sự thực, có lẽ chúng mình sẽ vui, vui lắm.
    Em thích một bài hát cổ Trung Quốc mà các cô bạn em bảo rằng bây giờ chỉ có bà già mới thích, rồi chúng nó bảo em là bà già. Bài hát rằng:
    ....Nhè nhẹ gió lay cành dương liễu, chầm chậm làn nước đưa cánh hoa đào trôi thật nhẹ. Một con thuyền nhỏ lững lờ trôi đến, cùng một tiểu muội thật xinh.
    -Tiểu muội ơi sao mắt long lanh thế, tiểu muội ơi sao má em hồng thế, chắc em đi gặp ai phải không?
    -Ai đấy hỏi lạ kỳ chưa, em chẳng đi gặp ai đâu, em chỉ đi gặp tình ca của em, tình ca của em đã lâu không gặp mặt.....

    Tình ca đã lâu không gặp mặt, anh có nghe thấy không, em với anh đã lâu không gặp mặt....
    Đã đành em phải hiểu, em hiểu nhiều rồi, em nghĩ nhiều rồi, và cũng đã bằng lòng. Nhưng bây giờ, em chẳng còn nghĩ được gì nữa, em không còn thực tế nữa, em trẻ con quá phải không, chỉ lãng mạn và mơ mộng. Nhưng sao phải bắt em căng thẳng, sự việc rồi em cũng chẳng cải thiện được, nên em chẳng căng thẳng nữa đâu, em chẳng suy nghĩ nữa đâu, em chẳng già dặn nữa đâu, chẳng mạnh mẽ nữa đâu, em thế đấy, đang mơ mộng, vẩn vơ, đơn thuần.
    Em yêu buổi đêm, khi ở trước máy tính viết những dòng thế này, nó làm em thoải mái. Vì không còn ai đòi hỏi em mạnh mẽ, không còn ai làm em ngượng ngùng, không còn ai đòi em chín chắn trưởng thành, không một áp lực nào nữa đến với em, không còn ai yêu cầu em phải thế này thế kìa. Và quan trong hơn cả là chính em cũng không tự yêu cầu mình, em không còn tự ép mình phải mạnh mẽ nữa, em không gồng mình nữa. Bây giờ, em được phép yếu đuối, em tự cho phép mình yếu đuối. Nên bây giờ, em yếu đuối, em lãng mạn, em vẩn vơ, là em thật nhất đấy anh...
    Em đơn giản mà, chẳng lo toan gì cả, chẳng hiểu biết gì cả, cũng chẳng cần biết gì cả..
    ...I dont know much, but I know I love you. That maybe all I need to know..
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi quyết định thử một lần say cho biết thế nào. Lúc đầu là vì tò mò, tôi biết mình uống được, mà càng uống lại càng tỉnh, nhiều khi cứ cố đã lên cho nó tiêu luôn mà không được, thế nên lại càng tò mò. Sau nữa là vì ức, cái ức này nuôi trong người cũng đã lâu rồi. Thứ nữa sẽ là một thử nghiệm còn sau cùng thì bởi một lẽ vô cùng quan trọng: Tôi đang có rượu ngon...
    Để chuẩn bị cho một cuộc say, cần kha khá thủ tục và tôi cố gắng để cuộc say này được hoàn thiện. Trời mùa đông, gió lạnh vô cùng, tôi bước ra khỏi nhà với chiếc áo mỏng, một đôi tất mỏng dài không quá mắt cá. Không găng tay, không mũ mão, không khăn quàng cổ. Không một thứ gì lót dạ, ngoại trừ một cốc cà phê đen đặc không đường. Hoàn hảo.
    Chúng tôi gặp nhau trong quán rượu đã hẹn trước. Tôi lọ mọ xách theo bầu rượu ngon của mình nhưng khôn ngoan giấu nó dưới gầm ghế. Một bình rượu của quán được mang ra. Tất nhiên vì tôi là kẻ nữ duy nhất nên tôi được toàn quyền gọi món. Tự nhủ, không được tinh bột và tôi ngoắc tay anh bồi: Khế, nem nướng, dưa chuột, muối ớt,...Anh bồi cười. Ba đứa con trai ngồi tụm về một phía nhìn nhau. Thằng bạn thân nhất của tôi ngồi giữa, nó nhún vai kiểu rất sành điệu...
    Chúng tôi uống, dzô,...không phải theo kiểu của người thưởng rượu. Mặc dù tôi biết là ngon và mặc dù tôi rất muốn giá mà nhịp độ chậm lại một chút, để tôi còn có thể ngó quanh quất những bức chân dung nham nhở trên tường...Tôi bắt đầu nói hơi to một chút. Đó là lúc tôi lâng lâng. Thường thì tôi sẽ chỉ cần 5 phút nghỉ trước khi bắt đầu uống thêm cho tới lúc tỉnh hẳn, lạnh lùng, tỉnh táo lạ lẫm...Nhưng tôi đã không dừng...
    Bọn nó bắt đầu mượn đến nước vối và nước chanh để hòng moi được hai chữ - bão hoà. Tôi thì không cần gì cả. Khế chua và muối ớt bắt đầu làm tôi cảm thấy xót ruột. Đó cũng là lúc cả hai bình rượu không còn một giọt...
    Tôi bước ra xe, không phải bằng bước chân của tôi. Và chiếc xe tôi đi đến, không phải là chiếc xe của tôi. Tôi ngồi đằng sau thằng bạn thân, hai tay chống lên lưng nó và bắt đầu huyên thuyên...
    Ba thằng bạn kề cà nói chuyện trên đường. Bọn nó nói về tình yêu, về những dự cảm, về bọn con gái, về sự say rượu,...về tất cả mà không hề nghĩ rằng tôi có thể hiểu và có thể nhớ. Tôi lắng im nghe và nghĩ về những người tôi đã không quyết định chọn. Tự dưng tôi muốn thực hiện thử nghiệm của mình...
    Tôi bắt bọn bạn gọi điện cho những người tôi nghĩ đến. Một máy bận. Một máy tắt. Máy thứ ba có tín hiệu. "10 phút nữa em sẽ đến"...Tôi cười, vì tôi đang chờ đợi một kết thúc khác. 10 phút sau, số máy hiện lên trong mobile của tôi là số điện thoại nhà em, nhấc máy và tôi nói: "Em ở nhà luôn đi". Không khác sự tưởng tượng của tôi là mấy...
    Nhẹ nhõm. Thử nghiệm thành công. Thì tôi vẫn nghĩ thế, cuộc sống không phức tạp lắm và phép thử cũng rất đơn giản. Tôi đã già đi rất nhiều, tăng thêm ma mãnh và không còn tin vào những mây mưa hò hẹn...
    Vì cuộc sống dạy cho tôi điều đó. Cuộc say đã diễn ra hoàn hảo...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hm! Những ngày tháng chán như con chó. Giá mà có thằng nào cho mình dần một trận.
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi ngước nhìn ngọn đèn trước mắt. Đêm mù sương và ánh sáng ngọn đèn trở nên hiu hắt, xa thăm thẳm. Những cành bằng lăng khô khốc. Nhìn ngược, nhìn xuôi. Lâu lắm rồi, tôi mới lại đợi một ai đó...
    Thở dài. Bất giác tôi nhớ về những ngày cuối của thời đại học. Cậu bạn trai thân nhất của tôi nửa đêm nhận được một cú điện thoại. Nàng đang gọi về từ một bốt nằm cách nhà tới 5 cây số. Hồi ấy nàng đang cưa cẩm hắn. Nàng yêu hắn điên cuồng - thứ tình yêu rồ dại và hứa hẹn sẽ đi đến cùng. Nàng làm đủ cách để cậu bạn tôi phải ở bên nàng, phải giúp đỡ nàng, phải an ủi nàng...cho đến khi cảm thấy thiếu nàng sẽ thiếu đi một điều gì quen thuộc lắm. Cậu ấy phóng xe đến, cơn mưa cuối năm lạnh buốt. Một người con gái đứng dưới ánh đèn hiu hắt, co ro vì lạnh và khóc. Trời ạ, nước mắt đàn bà...
    Một ai đó tò mò từ tầng 2 quán cà phê cạnh đó nhìn xuống, mải mê theo dõi cái trò trầm ngâm ngẫm ngợi của tôi. Ngao ngán, nhìn ra đường và dõi mắt vào tất cả những bóng người trước mặt. Không có người tôi đang đợi...
    ...Nàng viết tên cậu ấy trên mỗi trang vở, trên bảng ở lớp học. Đó là cái trò con nít nhất. Còn cái trò của người lớn hay làm là thơ tình. Nàng liên tục gửi thơ tặng cậu ấy trên website của lớp. Tự dưng cả một lũ không tim đều có cơ hội để thưởng thức những ngọt-nhạt-tình-yêu. Lũ con trai trong lớp lắc đầu. Lũ con gái trong lớp thì thầm giấu diếm. Tôi đứng ở giữa, khi thì cậu ấy túm tôi ra nhờ vả "dẹp bỏ", lúc nàng tìm đến tôi khóc lóc. Không gì cả, chỉ có cảm giác buồn cười...
    Gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Dài quá. Thế mà ngày xưa tôi đã từng chờ 2-3 tiếng để đợi người ấy qua đón mỗi chiều tan lớp. Ngày xưa, điều gì cũng trong trẻo và những mơ mộng sẽ càng đẹp nếu nó diễn ra chậm rãi và kéo dài...
    Ngày sinh của tôi - lần cuối cùng của thời đại học - cậu bạn kéo ra một góc. "Tớ không chịu nổi nữa rồi, đêm qua nàng gọi tớ tới nói chuyện". Tôi cúi đầu, lòng trống rỗng. Tôi thấy khó xử vì chúng tôi thuộc về hai giới hoàn toàn khác nhau. Một tháng sau ngày tốt nghiệp, cậu bạn tôi khăn gói theo cô gái vào miền Trung...
    Có lẽ phải về thôi. Tôi tự nhủ buổi cà phê sẽ diễn ra trong vòng 1 tiếng, trước khi mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn. Có thể người ta đã không tìm được địa điểm - lý giải thế hay ho hơn cả...
    Cậu ấy nhất quyết từ bỏ tất cả. Không ai hiểu tại sao. Ngay cả tôi cũng ngỡ ngàng ngày nhận được cuộc gọi từ miền Trung ra. Tôi vĩnh viễn mất đi một người bạn, vì tôi không muốn tiếp tục thứ tình cảm không ranh giới, và vì tôi không thể chấp nhận một người không biết rõ tình cảm của họ...
    Về thật. Cả nhà có lẽ đang mong cơm. Mùa đông lạnh thế này không gì hơn là ngồi cùng cả gia đình với một bữa cơm ngon và chia sẻ những lo lắng, niềm vui, nỗi buồn...
    Tết cậu ấy sẽ lại ra, và chắc chắn sẽ gọi cho tôi đầu tiên, rồi sau đó, chúng tôi sẽ lại đi bên nhau, và khi cậu ấy bắt đầu nói, tôi sẽ ngay lập tức trả lời: "Đừng nói nữa, thế là đủ rồi vì tớ sẽ không nghe đâu"...
    Mọi việc đều có nguyên nhân, mọi sự lý giải đều có vẻ hợp lý, đấy là việc của người nói, còn tôi, thi thoảng tôi muốn bịt tai...
    ...Tuy rằng tôi vẫn tò mò...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cho một ngày cuối tháng móm đau đớn...Cuối tháng rồi vẫn chưa thấy bà Salary về. Hôm qua đứa bạn gọi điện nói: Hai ngày nữa bà ấy về, bà ấy còn kéo theo cả bác Bonus nữa. Hai đứa hí hửng mừng như mở cờ trong bụng. Đang dịp hết tiền, bỗng dưng có hai người bà con ở tận Mỹ châu xa xôi nói sẽ về thăm, mà đợt này đô lại đang lên giá...
    Con Wage về tự nửa tháng trước. Nó chăm chăm nhìn vào mặt mấy người họ hàng xa lạ rồi mỉm cười tươi tắn, ấy là nó mang lại sinh khí cho đống bà con nghèo xác xơ này. Thế nhưng đúng là tội nợ, chẳng lẽ một người bà con ở đẩu đâu về mà không mời được nó đi chơi đâu. Thế là mấy anh em bày vẽ ra bao nhiêu cuộc nhậu nhẹt vui vẻ, rồi thì thăm quan triển lãm, lại còn kéo nhau đi đông đi tây, đi để cho nó biết xứ sở mình, quê cha đất tổ của nó đẹp thế nào. Cứ thế, mới được hơn nửa tháng mà tiền nong cứ vèo vèo trôi đi đâu hết. Mấy bữa nay, con Wage lại theo mấy đứa bạn mới quen trên mạng du hí vào tận miền Nam, để lại ông anh nó ngày đêm ngóng đợi bà bác Salary và ông bác Bonus đáng kính...
    ...Hai hôm trước, bác Salary rất đỗi dịu dàng gọi điện về thông báo một cái tin sét đánh: Có thể không về. Mấy hãng hàng không Mỹ đang nháo nhào lo cho vụ khủng bố có thể xảy ra vào dịp Giáng sinh. Ông anh con Wage ở nhà lòng như lửa thiêu, thôi thế là toi, bao nhiêu hy vọng bỗng dưng bay lên rồi tan biến như bong bóng xà phòng. Bao nhiêu kế hoạch bỗng dưng nổ bùm bùm trước mắt tan như xác pháo. Rồi còn vụ tỉnh tò cuối năm với ả bạn. Nàng đã trao cho hắn ánh mắt đắm đuối thế nào khi nghe hắn kể về hai người họ hàng giầu xù xụ sắp sửa về lại cố hương...Ôi trời, sao mà đời độc ác thế...
    ...Nhưng hy vọng lại một lần được nhen nhóm khi bác Salary khả kính gọi điện lại thông báo không đổi được vé. Bác tiếc một nghìn mấy trăm đô vé khứ hồi nên không tự tiện huỷ chuyến được. Ông anh con Wage lại mong chờ, phấp phỏng, thấp thỏm và lo âu...
    ...Cuối cùng thì cái ngày mong chờ đã đến. Ông anh con Wage đứng trong dòng người đông đúc đang hãnh diện chờ kiều bào ở những nơi xa lăng lắc về quê ăn Tết, với bó hoa đại tướng trên tay. Vậy là cái Tết này chúng ta sẽ nên cơm nên cháo - vừa ngắm cô người yêu ánh mắt lấp lánh như sao đang cười - hắn vừa nghĩ...
    Tấm biển: "Gia đình đón chào bác Salary và Bonus về VN ăn Tết" được trương lên rộng rãi, cao hơn tất thảy các tấm biển khác. Từ hàng người nước hoa thơm phức bước ra, bà Salary cùng ông Bonus đang chống gậy bước tới. Đằng sau là một kiện hàng...
    Quan trọng là kiện hàng. Ông anh con Wage vội vàng ra đón hai ông bà bác lên xe, vừa đi vừa ngẫm ngợi những gì đang nằm trong kiện hàng to lớn đó...
    ...Nhà đây rồi. Ông bà Salary bước xuống. Kiện hàng được mang theo vào nhà. Nặng, nặng quá và "Quà bác tặng cho các cháu"...
    ...Không có gì ngoài quần áo cũ - cái mà chúng ta hay gọi một cách nôm na là hàng siđa...
    Tối đó, tôi được một trận cười, cùng thằng bạn, hai đứa tôi, cười khùng khục, không hiểu sao lại ra cả nước mắt...
    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 31/12/2003
  8. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tiền ! Tiền thưỏng cho một năm cũ , và khích lệ cho một năm mới ! Người người hớn hở , nhà nhà hớn hở ! Cầm những đồng tiền nặc mùi trên tay, họ cười đủ các loại kiểu cười , ngưòi tủm tỉm nghĩ đến một chiếc jeans mới hay bộ cánh lướt thướt cô manơcanh đang trêu ngươi trong cửa hiệu, kẻ ha hả vì chiều này có cớ nhậu một bữa cho ra trò ( ko lo vợ chì chiết ) , trong phút chốc những bực dọc, toan tính hiềm khích bốc hơi sạch ! Tiền, quả là có sức công phá tuyệt vời ! ( Bác IR có lẽ thích cái từ công phá này, bác này hễ nghe có hơi hám súng đạn, bắn nổ choi chói là khoái tịt mắt !!!) Giá như ngày nào cũng tiền rủng rẻng thế này, đến lúc chết ai cũng được cái tiếng thơm "sống vui vẻ , cởi mở ", thế có thích không chứ !
    " Phòng mình đi hát đi " _ Cô gái trẻ rủ rê ! Không một câu trả lời đồng ý hay từ chối ! Mọi người còn mãi mê đếm tiền ! "Hát chi ! Phí ! Đi nhậu đi ! " Anh trung trung mời gọi ! Không một cái gục đầu tán thưỏng . Mọi người nhìn đồng hồ ! 5 kém 15. " Ui Trời, em phải đi đón con bé ", " Chị B. có qua chợ không , đi với em, nhà hết sạch rau rồi " ....Tiếng khoá tủ rọt rẹt, lách cách.. càu thang rộn rịp những bước chân vội ! " Chiều cuối năm ! "- Cô gái lẩm nhẩm một mình " Chiều cuối năm ! Out thôi ! "
    Phố rộn như chưa từng đưọc rộn ! Ngưòi đông như vẫn từng đông ! Ngay bây giờ đây, cô ghét cái cảm giác đi trên những con đường chết ! Phải chui vào những lối đông nhất , cô tự nhủ !Nơi đông ngưòi , biết đâu ta tìm thấy những hơi thở ấm áp, những vòng quay sôi động , nhìn mọi ngưòi xoay xoáy , xoay xoáy , cuộc sống ít ra phải bận bịu như thế !Trong sự bận rộn, con ngưòi ta mới thấy cần những lúc thảnh thơi ! cái này thuộc về chân lí ! mà cái tuối trẻ của bọn cô ấy, phải biết làm cho bản thân đưọc bận rộn , như thế sẽ không sinh ra cái tật lòng vòng , lẩn thẩn , lang mang, đuểnh đoảng trong suy nghĩ ! " Ê con nhỏ. Đi đứng kiểu gì vầy? Không thích ăn tết hả ? ". Tiếng nạt nộ của một ông đứng tuổi toan toác vào mặt cô ! !Ban phát cho ông ta một nụ cưòi nửa nhăn nhít nửa xởi lởi coi như xin lỗi , cô rùng mình , lắc mạnh đầu qua trái rồi qua phải , trời a, tỉnh ra đi !Hoá ra lúc nãy đến giờ vẫn cứ lẩn thẩn ! Nguy hiểm !
    Rẽ trái, cô đi thẳng về phía bờ sông ! Rốt cuộc lại phải đi vào một con đưòng chết ! Hình như bên ngoài kia không có chỗ dành cho cô ! Cô chọn một bục đá , vứt cái cặp rồi ngồi xuống !Hai bên bờ, hàng wán đã lên đèn. Lớp lớp các loại ánh sáng in vệt xuống lòng sông ! Bên kia bờ, thỉnh thoảng lại lèo phèo một hai giọng nói nhọ nhoẹ của những gã wá chén ! Men cho môt năm cũ , men cho một năm mới sắp sửa ấy mà, cũng rôm thật ! Cái thành phố tí tẻo này ít ra cũng nổi tiếng vì nhậu nhẹt hàng wán ! Một thời cô cũng đã kết luận " Buổi chiều 1/3 đàn ông đi quán nhậu. Buổi tối, 1/3 thanh niên đi cà fê !". Bây giờ lên loai 1, kết luận kia còn nghiệm không nhỉ ? Rõ vớ vẩn ! Cô nhặt chiếc cặp , vòng ra chỗ đẻ xe ....về thôi ! Rõ chán !
    Ngày mai . Ngày mai là một ngày mới của năm mới . Vui chứ nhỉ ? Thì vui ! Thích thì vui thôi ! Chúc gì nhỉ ? chán ! Chúc cái gì khang khác chút ! À..
    " Learn the way to forgive
    Learn the way to forget
    Learn the way to let it be
    Learn the way to be yourself
    Let''s smile .
    Cheer up for a promising year to come
    Cheer up for the yellow flowers !!!"

    Vậy cũng tạm !
    What's up ?
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Twenty-five years and my life is still
    Trying to get up that great big hill of hope
    For a destination
    And I realized quickly when I knew I should
    That the world was made up of this brotherhood of man
    For whatever that means
    And so I cry sometimes
    When I''m lying in bed
    Just to get it all out
    What''s in my head
    And I am feeling a little peculiar
    And so I wake in the morning
    And I step outside
    And I take a deep breath and I get real high
    And I scream at the top of my lungs
    What''s going on
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  10. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Một năm cũ đã qua , một năm chẳng mang lại cho mình được điều gì tốt đẹp cả , thì đúng qúa đi chứ cả năm trời toàn gặp những chuyện thất bại trên mọi con đường . Thì mình làm sao mà có thể dám mong một điều kỳ diệu vào cái ngày cuối cùng của năm chứ ,chỉ là ảo tưởng thôi ! Vậy mà nó lại chở thành sự thật đối với bản thân mình .Em nói em yêu mình . Ôi thật là hạnh phúc ! Hừm mình chẳng thích cái sự như vậy cho lắm , mình là cái thằng bị ảnh hưởng nhiều cái chất văn lãng mạn , mình chỉ muốn là người nói lời yêu nàng và nhìn nàng e thẹn ngượng ngùng không nói một lời nào, mà chỉ nhẹ nhàng ngả đầu vào bờ vai mạnh mẽ của mình ( đoạn này bốc phét ! Vai rất gầy ) rồi mình ôm nàng vào lòng vuốt mái tóc dài đen tuyền mượt mà của nàng thủ thỉ bên tai nàng rằng " Anh yêu em ! Anh hạnh phúc nhất trên đời khi là người con trai mà em yêu " Nhưng mà thôi nàng bầy tỏ trước thì cũng chẳng mất phấn của niềm vui sướng hạnh phúc là bao . Mình vẫn thấy mình hạnh phúc đến tột đỉnh ! Ngày cuối cùng của năm mà mình lại nhận được toàn những điều mới mẻ . Ôi hạnh phúc biết bao ! Lần đầy tiên đi bộ trên đường viền của hồ gươm với một người con gái , lần đầu tiên nắm tay con gái , lần đầu tiên được cất lời nói thiêng liêng ( Anh yêu em ) Lần đầu tiên cũng được nghe ( Em yêu anh ) hê hê hê . Cũng lần đầu tiên có người con gái ngồi sau xe ôm mình ( hồi trước cô đơn hay búc xúc trước cái cảnh này lắm ) . Nhưng cũng có một điều hơi thất vọng là vẫn chưa được hun nàng , mấy lần định đớp rồi thế nào lại thôi . Hừm nhát quá ! ÔI ao ước quá một nụ hôn . Ai đời con trai 23 tuổi rồi mà vẫn chưa biết cái cảm giác của nụ hôn nó ra sao , thế có chán không , chán quá đi chứ , chán thật đấy ! Thế thì ngày mai gặp nàng ta sẽ hôn ngay ( nhanh cho nó nóng ) . Nhưng nàng tát cho một cái lật mặt ha ha ha . Đúng quá đi chứ ! Phải từ từ , hôn không thể vội vàng được , hôn mà vội thì còn gì là cái thi vị của nụ hôn nữa . Ôi hạnh phúc ! Cái hạnh phúc trong tình yêu đầu đời của tôi , cái thằng đã 23 tuổi rồi mới biết được cái mà bọn 15 , 16 bây giờ thấy nhàm lắm rồi . Vậy không biết nên chúc mừng cho tôi hay là chia buồn cho tôi nhỉ ? AYE Dẫu sao tôi vẫn thấy quá hạnh phúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này