1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    C''mon , C''mon ! Thử đi rồi mô tả cho anh biết với chú em nhé ! Cũng hay ho ra trò đấy !
    Sure
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày sang đây tới giờ, chẳng được nghe giọng anh Long Vũ xem mặt chi Diễm Quỳnh gì cả. Toàn nghe bọn Tàu nó lảu nhảu trên tivi. Lảu nhảu cả năm rồi đến giao thừa là lúc mình nhớ nhà nó lại lảu nhảu tiếp! Thế mới nhận ra anh Long Vũ chị Diễm Quỳnh mang hương sắc dân tộc thật.
    Nhớ Hà nội, nhớ Hồ Gươm quá, chả thèm nhớ người phố kia nữa:-p. Người phố đấy thật lạnh lùng. Năm mới chưa được trông thấy mặt mũi Hà nội thế nào, hẹn về rồi thoả thương yêu vậy.
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ta đi tìm ta lặng lẽ nhìn lại thấy ta đây rồi.kể cũng lạ từ khi mình treo cái nick này gặp toàn chuyện buồn buộc phải mở lại nó ra mở lại nick quen thuộc gắn bó với ta mang lại cho ta những nụ cười những ngày tháng vui như truóc đây.mẹ hay bảo ta sống hời hợt quá vô tâm quá con ạ .nhưng thực ra ta đâu có hời hợt đâu nhưng ta không muốn ai biết ta nặng lòng .Ta bước đi từng bước dò dẫm và thấy anh một khoảng sáng của riêng ta ,ta nhớ khuôn mặt anh ta nhớ anh mắt của anh ta nhớ điệu bộ ta nhớ tất cả ta muốn hét lên cho anh biết rằng ta yêu anh lắm quên anh là một điều quá sức đối với ta .Ta giờ là một kẻ thất bại thiếu sinh khí mất rồi .Ta đâu có muốn làm một kẻ cao thượng ta không biết rồi khi đối mặt với sự thật anh đã quên mất ta rồi thì sao nhi?Một tình yêu ta mải miết theo đuổi ta mải miết là một ngưòi quyết định .Nhóc nói anh là một ngưòi thiếu quyết đoán nhưng lại tàn nhẫn luôn nói trách nhiệm nhưng lại là ngưòi vô trách nhiệm nhất .Ta không dành anh từ ai cả nhưng ta cảm thấy nỗi đau của chị ấy khi mất anh chắc nó cũng giống ta như giờ thôi nhưng có lẽ chị còn đau khổ hơn ta nhiều vì anh không còn yêu chị còn anh anh vẫn rất yêu ta .Hôm qua nhận được tin nhắn của anh :anh nhớ em?anh nhớ em lắm !Anh muốn gặp em ha ha nhưng tin nhắn thứ 2 anh đang yếu đuối em đừng sang nhé!Nực cười em cũng không ở HN đâu em đang chạy trốn anh em về HP em chạy trốn cả chính em vì em càng nhớ anh hơn .Em tìm lại em được không chắc là được nhưng sẽ có hình bóng của anh trong đấy
    Em yêu anh đã đang và sẽ yêu kô hiểu sao em có niềm tin rằng em sẽ yêu anh dù sau này em có một người khác nực cười thật người ta có cần một tình yêu giống như của em không?Em không khóc nữa vì em không muốn mình yếu đuối nhưng rồi em hiểu và nhận ra rằng em đã không còn bình yên nữa rồi
    Have u ever been in love?
  4. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    please tell me 1st what love is?
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  5. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thơ điên!
    ...Ta muốn được làm thơ điên
    Như chuyện cũ của Hàn Mạc thuở trước
    Muốn đặt thơ vào những vần cá cược
    Điên với đời đâu biết kẻ điên hơn
    Ta muốn được say trong nỗi cô đơn...
    Bỗng dưng thèm được say, giá mà mình có thể. Thử một lần quên đi tất cả, quên đi những nhớ thương, những tình cảm đang nặng trĩu trong lòng.
    Thử một lần không nghĩ về người ta, không sống vì người ta.
    Thử một lần là chính mình như ngày trước Không bị một cái bóng ma ám ảnh!!!
    Nếu người ấy không đi vào cuộc đời mình - có lẽ giờ đây vẫn là một con bé vô tư và hạnh phúc lắm - vì được sống trong yêu thương và lòng tin.
    Thử một lần sống chẳng là mình như hiện nay!!!
  6. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua , xem một bộ phim, không biết title là gì nữa, đại khái là nó nói về một thần đồng âm nhạc bị mù từ bé, đâm thích một câu ngớ ngẩn " Em không muốn rời Texas vì bầu trời ở đó luôn trong và xanh ! "
    Oái, sao lại viết vào đây nhở, lẽ ra nên tống cái câu này vào góc " lời nói ngây thơ " !!!
    Sure
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Toà nhà bên kia cao mười mấy tầng nhỉ? Không biết nữa. Ánh nắng chiếu vào rực sáng cả căn phòng. Một chỗ làm việc mới, ngay sát cửa sổ đầy ánh sáng trông ra con đường chưa tìm ra vẻ đẹp...
    Đồng hồ chỉ mười hai giờ hơn. Đường điện thoại vừa lắp. Dây mạng vừa đi xong. Xung quanh vẫn đang cãi vã về những chuyện không đâu sau khi chuyển đồ. Thấy lòng trống trải...
    Rồi sẽ chẳng đi đến đâu...Tôi tự nhủ. Bốn đường chỉ tay rạch ròi và sáng sủa vẫn nằm trong lòng tay phải. Một đường sống, một đường học, một đường tình duyên và một đường quý nhân phù trợ. Đơn giản thật...
    Rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Nơi mà ta mơ ước thì chẳng bao giờ đi đến được, nơi người khác mong có thì chiếm xong lại chẳng thấy còn lại gì. Có hơn gì chứ, khi một mai ta không còn nữa...
    ...Bà ngoại đã đi. Nhẹ nhõm, thanh thản. Nước mắt tưởng như sẽ cạn đi vì những thương tiếc. Nhưng không hiểu sao lòng lại yên ổn lạ. Không còn điều gì phải hối tiếc vì lỗi lầm, vì sai phạm hay vì những gỉ những gì. Cả quãng đời ấu thơ, cả quãng đời bắt đầu lớn, những hình ảnh khi cả nhà còn bên nhau, quãng thời gian bà nằm bệnh viện, những ký ức xa xưa, khi mà bà hàng mấy chục năm trong mắt mình vẫn thế, chẳng bao giờ già đi, lúc nào cũng vẫn dải khăn nhung đen vấn trên đầu, lúc nào cũng vẫn vận yếm trong áo cánh, lúc nào cũng vẫn ruột tượng lòng thòng, và răng đen, và môi đỏ nước trầu, bà lúc nào cũng thế, cũng thế...
    ...Rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Cuộc sống tưởng như dài bất tận song cũng ngắn ngủi vô cùng, nhất là với những người yêu thương nó. Nhưng mình sẽ không bao giờ đi trên một con đường chật chội, bon chen hay tính toán, vì rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả...
    ...Những lá phướn bay rộn ràng trong gió, tiếng tụng kinh của các vãi vẫn nhịp nhàng và êm dịu, thêm vào một ít lòng tin cho những gì mình đã suy nghĩ. Có lẽ, sự chọn lựa ấy đã đúng...
    ...Cuộc sống, vẫn cần sự thật, niềm vui thật, nỗi buồn thật, sống thật...Phải rồi, sống thật...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Đấy là phim Texas Sweet Dreams, Elizabeth Shue đóng với Norman FosterRenzo Piano.
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao
  9. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Phim gì Hightech thế ?
    Where the Pigs don't fly
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hỡi cố nhân ơi, chuyện tình yêu xa vời...
    Lá thư gửi về từ Vancouver tuyết trắng. Chiếc phong bì màu xanh lá thông đậm thật đậm và những nét chữ tròn quen thuộc. Một cuộc hành trình dài đến nỗi khi nó đến tay người nhận, người nào đó đã quả quyết rằng nó có mùi pha tạp giữa nước hoa và cả mồ hôi nữa...
    Đó là lá thư của em. Lá thư về vào dịp cuối năm. Đều đặn, mỗi một cuối năm lại là một lá thư của em. 4 năm rồi. Chỉ thế thôi. Mỗi lá thư là một lời hứa. Một lời hứa sẽ không thực hiện được. Ba lá thư trước gửi về từ Hokaido, cũng màu lá thông xanh đậm, cũng từ vùng tuyết trắng...
    "Tết này tớ sẽ về. Tớ sẽ mang cho cậu sake. Hehe, đợi đấy. Nhem nhem, loại này ngon lắm nhưng phải để lạnh. Chẳng biết để 5 tiếng trên máy bay có sao không..." Rồi đến đêm 30, đúng lúc giao thừa sẽ thấy mobile rung lên với số điện thoại dài dằng dặc từ một nơi xa lăng lắc...Rồi sẽ khóc, rồi sẽ nức nở, vì thương cho em một mình nơi xứ người, vì những lời em sẽ xin lỗi cho một sự thất hứa tiếp tục, vì những ước vọng em đã không thực hiện được, vì giọng em đã phai đi rất nhiều Hà Nội của tôi, vì những thương nhớ của tôi đã không lay chuyển được hoài bão của em, vì...
    ..."Không dừng lại được nữa rồi. Trở về sẽ không đi đến đâu vì không biết sẽ phải làm gì. Đi tiếp thì mịt mù. Bên cạnh chẳng còn ai...". Không còn ai bên em. Một mình tuyết trắng xứ người với màu tóc đen lạc lõng. "Hai chân tê phù vì đứng bán hàng cả ngày", nụ cười trong giây phút nào đã bỏ đi. Những ngày nghỉ đông dài dằng dặc với ký túc xá không một bóng người. Thêm một tuổi mới trong buổi-tối-không-gia-đình, trong buổi-tối-không-bạn-bè, trong buổi-tối-không-tình-yêu...Buổi tối chỉ có những giấc mơ mong manh về Hà Nội xa thăm thẳm, những gốc bàng nâu, những hàng hoa sữa quả đã buông lả lướt, những mảng rêu bám trên tường Cửa Bắc, những buổi sớm mù sương Hồ Tây...Ôi xa xăm lắm...
    ...Tôi lười viết thư lại. Và lòng đầy tội lỗi, tôi trút cả vào thơ, vào những dòng chữ qua mail điện tử. Những dòng chữ vô hồn, không có nét chữ của tôi, không có màu mực của tôi, những dòng chữ đều tăm tắp, biết cách tự ngắt câu và xuống dòng, những dòng chữ không dấu, xa lạ vô cùng...
    ...Tôi có một người bạn. Tôi gọi người ấy là cố nhân. Còn người ấy nhận mình là kẻ tha hương. Tết năm ngoái, tôi gửi cho người ấy Hà Nội của tôi những ngày tháng chạp, những ngày đầu năm, rồi dằn lòng người ta bằng câu "Tha hương biết có cầm lòng?". Tết năm nay, tôi, với đầy lòng nghĩ ngợi và thương nhớ, lo lắng và xót xa, tôi chẳng biết gửi gì cho người ấy, có chăng, có chăng là một chữ "đợi" với lòng hy vọng thành tâm nhất...Cố nhân có thấu chăng?
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này