1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đó là mối quan hệ kỳ lạ. Chúng tôi quen nhau không lâu và ngay lập tức trở nên thân thiết. Thân thiết đến nỗi có những lời đàm tiếu đã đến tận tai tôi. Kệ. Tôi quen thế. Nó cũng quen thế. Chúng tôi quen thế, là ưa nhau, là "hợp cạ" thì chơi thôi. Tất nhiên, như mọi lần, tôi cũng có so đo và lo lắng cho tương lai của một mối quan hệ mới, nhưng dù sao thì...
    Tôi ngồi đằng sau lưng nó, và thật tự nhiên. Chưa bao giờ tôi cảm thấy dễ chịu khi ngồi sau lưng một người khác giới. Nó là một ngoại lệ. Tôi cảm thấy thoải mái như đi với một người cùng gia đình. Cả trong cách xưng hô.
    Tôi không nói nhiều với nó về chuyện riêng tư. Đó cũng là điều cấm kỵ của tôi. Chỉ đơn giản là hầm bà lằng những thứ để buôn được. Thế thôi. Còn nó, nói với tôi tất cả. (Có lẽ thế). Dù sao thì tôi cũng nhận thấy sự chân thành thực sự từ nó. Điều đó khiến tôi cảm động đến nỗi tôi đã suýt kể cho nó nghe chuyện mối tình đầu của mình bay đi bằng cách nào. Và, tôi ngong ngóng, giống hệt nó, về chuyến ra Hà Nội của cô người yêu...
    ...Chúng tôi ngồi trong một quán cà phê nhỏ. Bụi khá nhiều. Nắng gắt quá thể giữa mùa đông lạnh. Tôi tỏ ra từ tốn và cố gắng để làm một người bạn mẫu mực. Nó có vẻ buồn cười, còn cô bạn gái thì hiền như chưa bao giờ hiền thế...Không khí có vẻ không được tự nhiên, có lẽ vì tất cả chúng tôi đều kỳ vọng vào một điều gì đó chưa rõ ràng...
    Tôi bắt đầu e hèm. Đó là dấu hiệu của sự khó chịu được thể hiện dưới lớp vỏ lịch sự. Nó hiểu điều đó. Nó bắt đầu khơi ra một số chuyện, thứ mà chúng tôi vẫn nói khi đi cùng nhau. 3 người vào cuộc hăng say hơn một chút thì tôi bắt đầu lại là tôi, lảm nhảm những chuyện không đâu...Nó lườm tôi. Tôi đánh trống lảng. Người còn lại có vẻ ngơ ngác...
    ...Tôi lảm nhảm những chuyện không đâu. Đó là thuộc tính cố hữu. Còn đối với nó, xin lỗi, lại là một sự dày vò. Những điều tôi nói, hành động của tôi, thứ tôi suy nghĩ, cách ngắt câu, điệu cười,...tất tần tật, đều là của người-xa-xưa-ấy của nó. Thật khó chịu khi có một người cứ khăng khăng cho rằng ta giống một ai đó...Và tôi càng cố tỏ ra chẳng giống ai thì có vẻ như nó càng đau đớn...
    Thật tệ. Cuộc gặp mặt sẽ kết thúc không tốt đẹp. Tôi bỏ ra ngoài, nhìn vào cây bàng đỏ lá trước mặt. Trơ khấc. Nắng, nóng...nghĩ ngợi vẩn vơ. Có tiếng chào của cô bạn gái của nó. Tôi gật đầu và mỉm cười đúng mực theo như cách đã được giáo dục. Nó không tiễn cô ấy, nó đi ra phía tôi...
    ...Khi gõ những dòng chữ này, tôi vẫn cảm thấy rất rõ là tay đang run và dường như có những cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng. Một cái gì đó, không gọi được tên. Nó không nghĩ rằng cô ấy có thể thay thế người cũ của nó và nó đã nói tất cả. Phí hoài. Cô ấy đã phí một chuyến bay và quãng thời gian không hay ho trước Tết sẽ làm năm mới chán đi rất nhiều. Tôi thì không hiểu nổi mình...
    ...Có thể lúc đó nó đã nói với tôi một điều gì đó. Nhưng tiếc thay (hay may mắn thay), tôi đã không nhớ. Tôi thấy rất rõ con đường trước mặt sẽ tiếp tục đi, không có ai nữa. Tôi đã làm hỏng một điều gì đó mà có ít nhất hai người đang kỳ vọng hay đã làm cho một chuyện trở nên rõ ràng hơn, hay đó là một sự dừng lại đúng lúc trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn?
    ...Tôi không biết, nhưng lúc này, có hai người đang trách tôi. Còn tôi, tôi cũng tự trách mình. Khỉ thật, nắng quá, mà mùa đông vẫn lạnh...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    "Các con là những thiếu nữ tuyệt vời nhất mà mẹ biết", những lời nói đó của mẹ mới tuyệt diệu và ngọt ngào làm sao. Trong chốc lát, tôi muốn thu mình thật nhỏ bé, dụi đầu vào ngực mẹ và nhắm mắt...
    Chỉ bấy nhiêu lời thôi, tôi cảm thấy cả trái đất quanh mình dường như thay đổi. Tôi thấy tôi đẹp hơn rất nhiều, môi đỏ lên, má hồng lên, tóc đen, dài và mượt bóng. Những lời nói trở nên êm dịu, những cử chỉ trở nên duyên dáng, nhẹ nhàng. Đôi mắt trong hơn và phía trước mặt dường như sẽ không còn một trở ngại nào nữa...Mẹ là thế. Mẹ luôn biết cách làm cho chúng tôi trở nên tự tin hơn trước đám đông, mẹ dạy chúng tôi cách yêu bản thân mình để yêu thương người khác được nhiều hơn, sâu sắc hơn. Mẹ làm cho bao mệt mỏi tan biến, bao lo lắng và phiền muộn bỏ đi, hy vọng quay trở lại...
    ...Đó là những ngày thơ ấu, chỉ có tôi bên mẹ. Tôi đợi mẹ về mỗi buổi chiều và giết thời gian bằng nấu cơm, luộc rau, xách nước, cho ỉn ăn và ti tỉ thứ khác. Mẹ sẽ về với tôi với dăm ba quả táo, sâu sia lắm mà sao tôi thấy ngon ngọt lạ lùng. Mẹ sẽ về với tôi trong mùi mồ hôi nồng sặc sau một buổi lao động thật mỏi mệt và dài ngút bên những bao tải gạo. Mẹ sẽ về với tôi cùng hai bím tóc đen nhánh và nụ cười có lúm đồng tiền như chưa bao giờ biết đến nỗi đau khổ. Mẹ là điểm 10 của tôi, mẹ cùng tôi nhặt giấy cho những buổi lao động nhí, mẹ sẽ chơi ú tim cùng tôi, chơi đuổi bắt cùng tôi, chơi tú tấn về tôi,...để làm người thua cuộc và sẽ đãi tôi những bát phở, những bát phở ngút khói mà tôi sẽ chỉ được ăn vào những ngày ốm...
    ...Đó là những ngày khó khăn của gia đình. Bố không việc làm. Anh trai học đại học. Hai cô con gái bắt đầu bước vào tuổi dậy thì. Lại là mẹ, sớm sớm và tối mịt, quành quả với những gánh hàng để nuôi sống cả gia đình. Lại là mẹ, len lén lên trường thăm anh tôi học đại học, để giúi vào tay ông chủ nhà trọ thêm một ít tiền cho anh đỡ những buổi sớm lên giảng đường với dạ dày rỗng. Lại là mẹ, cắm cúi, toan tính, tủn mủn với từng đồng trăm lẻ dành dụm trả nợ cho bác. Là mẹ, mẹ là ngân hàng, mẹ là quỹ tín dụng, là nơi bao nhiêu niềm tin cùng tụ họp...
    ...Đó là những ngày hạnh phúc và sự đầm ấm dần tăng lên trong gia đình ngày một lớn. Là mẹ, chăm sóc và thương yêu con dâu không khác gì con đẻ. Là mẹ, chòng chọc trông cháu 3 tháng khóc dạ đề để con dâu được ngủ suốt đêm. Là mẹ, từng lời ăn tiếng nói, từng món ăn, chăm chút và dạy bảo con dâu, dạy bảo cháu nội. Cũng là lúc tuổi già tìm đến mẹ...
    ...Đó là những ngày sau khi bà ngoại mất. Một hình tượng thiêng liêng và tôn quý mất đi. Tưởng chừng mẹ cũng sụp đổ...Tưởng chừng những đau thương sẽ làm mẹ quỵ ngã...Nhưng mẹ lại trở thành chỗ dựa cho bố và chúng tôi, vì chúng tôi, đã yếu mềm hơn mẹ rất nhiều...
    ...Mẹ là thế. Tôi đã từng không yêu mẹ, vì mẹ dạy bảo nhiều quá, vì mẹ ước vọng ở tôi nhiều quá, vì mẹ yêu tôi quá. Tuổi của tôi mỗi ngày một lớn, suy nghĩ mỗi ngày một già đi, còn mẹ...Tôi cảm ơn cuộc sống đã dạy tôi nhiều điều để hiểu hơn về mẹ; cảm ơn thời gian đã biết chọn đúng lúc để tôi hiểu ra những lầm lỗi của mình; cảm ơn đất trời đã cho tôi làm con của mẹ...
    ...Và như thế, mỗi lần nghe mẹ nói: "Các con là những thiếu nữ tuyệt vời nhất mà mẹ biết", cuộc sống quanh tôi lại đẹp hơn rất nhiều, và tôi lại muốn nhỏ bé trở lại, chiều chiều ngồi đợi mẹ trước cửa nhà...Mẹ sẽ về, có thể là với dăm ba quả táo sâu sia mà ngon ngọt vô cùng...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi ta không còn đi đến quán cà phê để nghe metal. Ta cũng chẳng biết ta có cảm thấy thiếu nó hay không? Chắc là không, bởi vì có ngày nào mà ta chẳng nghiền metal. Văn phòng chia ra làm hai phe, phe nghiện metal và phe không nghiện metal, phe nghiện metal chỉ có hai thằng, số còn lại thuộc phe kia. Tuy thế, bây giờ mỗi ngày văn phòng đều tràn ngập âm thanh của metal, của những chuỗi dậm pedal như cơn bão và những cú riff gừ gào, của giọng những thằng vocal nghe như tiếng lũ sói. Hê hê!
    Nhưng ta vẫn thích nhất là chui vào một góc của TM, và chìm trong những cơn bão kim loại, chìm trong biển khói thuốc của những thằng khác, hẳn là trong ấy cũng có khói của "hàng". Mỗi khi từ cái chốn ấy về nhà, với cơ thể mệt dừ (như con chó) là ta có thể ngủ một giấc không mộng mị.
    You labeled me
    I''ll label you
    So I dub the unforgiven...

    Bao giờ ta cũng thích giọng của James Hetfield. Ta cóc thèm xem tiểu sử của James và đồng bọn, nhưng ta đoán tất cả đều là gốc Đức. Dù gì đi nữa, Đức cũng là một dân tộc hay ho, có những gã thật hay ho Bach, Beethoven, chế tạo ra xe tăng Tiger và tên lửa V1, suýt nữa trở thành những thằng đầu tiên làm ra bom nguyên tử.
    Một lần trong văn phòng, có một bài gì đấy mà cái chorus của nó nghe rất hay ho, thế là ta dịch ra cho những thằng kia nghe, chúng nó trố mắt ra thích thú :
    "Hãy đào xác tao lên
    Và chôn tao một lần nữa"...
    Hê hê!
    Nhưng mà...
    Nhưng mà ta vẫn thích nhất những giây phút tĩnh lặng của mình, để mà lắng nghe Big My Secret trong soundtrack của phim Piano. Ta vẫn thích nhất là những lúc ta cảm thấy nhẹ tênh, bềnh bồng. Ta cảm thấy mình đang lơ lửng trong không gian tối mịt, nhìn về Trái Đất xanh thẳm và rực rỡ. Ta mỉm cười. Ta cảm thấy yêu Trái Đất biết nhường nào, bởi nó đẹp ngời như
    thế là vì phần lớn nó là biển xanh sâu thẳm. Tuy trông giống như ta đang bất động, nhưng ta biết mình đang dần dần rời xa Trái Đất mà ta yêu quý. Nhưng ta hạnh phúc, ta hạnh phúc...
    I could stay awake just to hear you breathing
    Watch you smile while you are sleeping
    While you''re far away dreaming
    I could spend my life in this sweet surrender
    I could stay lost in this moment forever
    Where every moment spent with you is a moment I treasure
    Don''t want to close my eyes
    I don''t want to fall asleep
    Cause I''d miss you babe
    And I don''t want to miss a thing
    Cause even when I dream of you
    The sweetest dream will never do
    I''d still miss you babe
    And I don''t want to miss a thing
    Lying close to you feeling your heart beating
    And I''m wondering what you''re dreaming
    Wondering if it''s me you''re seeing
    Then I kiss your eyes
    And thank God we''re together
    I just want to stay with you in this moment forever
    Forever and ever
    I don''t want to close my eyes
    I don''t want to fall asleep
    Cause I''d miss you babe
    And I don''t want to miss a thing
    Cause even when I dream of you
    The sweetest dream will never do
    I''d still miss you babe
    And I don''t want to miss a thing
    I don''t want to miss one smile
    I don''t want to miss one kiss
    I just want to be with you
    Right here with you, just like this
    I just want to hold you close
    Feel your heart so close to mine
    And just stay here in this moment
    For all the rest of time
    I don''t want to close my eyes
    I don''t want to fall asleep
    Cause I''d miss you babe
    And I don''t want to miss a thing
    Cause even when I dream of you
    The sweetest dream will never do
    I''d still miss you babe
    And I don''t want to miss a thing...
    <=================)++++XStrength, Honor & Sorrow
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hì, bác Ir, bác làm em nhớ hôm ngồi ở cafe Hải Quỳnh với cô con gái nhà bác. Ghê thật, kinh khủng thật nhưng cũng... ấn tượng thật. Biết đâu lần sau vào ĐN em lại chui vào đó lần nữa để thử lại cảm giác cũng nên
    Nhớ biển ĐN nhỉ, ừm... thì cái mầu biển mùa đông, vốn dĩ xám ngoét và lạnh lùng, và u ám... Nhưng nhìn thật lâu vào cái khối mờ mờ xám xám đó sẽ nhận thấy trong lòng nó luôn có một mầu xanh. Mầu xanh lặng lẽ, thầm kín nhưng sâu thăm thẳm... Nhớ có lần mình đã viết vớ vẩn, đã nói với vẩn nơi biển
    Biển xanh sâu thẳm vẫn đợi một người về...
    Chẳng biết rồi sẽ thế nào nữa...
    Biển cũng xua đuổi em như anh
    Biển xô ngã em như anh từng xô ngã
    Cát dịu dàng không lấp nổi niềm đau

    Mấy câu thơ mới của Đoàn Ngọc Thu tự dưng làm mình sợ biển. Có thể nào mình lại sợ biển???
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    "Hãy đánh thức điều gì đó trong em", ánh mắt dường như đang nói lên điều ấy. Cô ngồi sát tường, hàng mi rợp xuống bóng mắt u buồn. Cô chưa dám khóc...
    Quán cà phê nằm tít trong một ngõ sâu của một con phố Hà Nội nhỏ bé. Xung quanh mịt mù khói thuốc. Dường như lũ trai mới lớn đến đây để tỏ ra mình đã trưởng thành. Bức hình trên đầu lay động, tản qua tản lại ánh sáng yếu ớt từ chiếc chao đèn hình nón lá. Tôi cũng dựa vào tường, khuấy bâng quơ ly cà phê đen nóng không đường. Khuấy cốc, trở thành một cử chỉ của bản năng che đậy vô thức...
    ...Cô ấy chưa dám khóc đâu. Cũng chưa nói nữa. Nhưng cần gì, ánh mắt đã bóc trần những ý nghĩ đang được che giấu một cách rõ ràng. Cô ấy đang muốn được tôi ôm, hay choàng áo, hoặc có thể nhẹ nhàng hơn, cầm tay chẳng hạn. Tôi cất tia nhìn ranh mãnh và nụ cười mỉa chớm nở dưới đáy cốc. Tay tôi lại bắt đầu khuấy một cách vô thức. Tôi sẽ thử...
    ...Một vài kẻ tò mò nhìn hai chúng tôi. Mấy thằng con trai mới lớn ở bàn bên thi thoảng nháy mắt và ra hiệu cho tôi bằng hai ngón tay khép hình chữ V. Còn tôi, vờ như không biết gì, lại ngước nhìn bức hình lay động trên đầu. Này lão, lão nhìn quái gì tôi. Lão là ai? Beethoven à? Hay Bach? Hay Mozart? Xin lỗi lão đi, tôi chưa từng biết nghe giao hưởng là gì nhé...Tôi sinh ra ở một vùng quê toen hoẻn. Tôi bấu víu mãi mới trụ lại được ở cái đất Hà Nội này. Tôi thế đấy, chẳng việc gì phải tỏ ra cao quý và lịch thiệp làm gì. Có vậy thôi...
    ...Tay cô ấy tự tìm tay tôi. Trong khoảnh khắc, những ngón tay đang cần mẫn khuấy cốc vì những điều không đâu trở nên tê dại. Lạnh lắm. Có lẽ vì đang mùa đông. Có lẽ vì cô ấy uống bạc hà. Có lẽ vì...Chỉ 1 phút thôi, nếu tôi đón nhận, tôi sẽ có tất cả. Một phút thôi...
    ...Tôi gỡ tay ra, ngoắc anh bồi ra hiệu tính tiền. Cô ấy có vẻ bị shock, trở nên lầm lũi và cô độc lạ lùng. Chúng tôi bước song song ra ngoài...
    ..."Về đây", tôi nói khi cả hai đứng trước cổng toà nhà cô gái. Nhẹ nhõm. Gió hào phóng suốt những con đường, lối rẽ, khu vườn quanh nhà. Nhà của tôi, không hiểu sao tôi lại tìm được đường về, sau mấy chục phút mộng du như bay trên đường...Thiếp vào giấc ngủ, tôi mơ thấy những ngón tay của cô ấy...
    ...Tôi sẽ tập yêu. Và yêu vì thực lòng muốn yêu. Thế, có lẽ sẽ tốt hơn...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đọc được những dòng này của các bác, em đã khóc, khóc thật sự.... khóc như chưa bao giờ được khóc... cũng không hiểu sao lại khóc nữa... nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi... và em vẫn đang khóc!... dù là ngay tại đây, ngay bây giờ...
    Em chỉ muốn nói với các bác: cám ơn các bác nhiều!... thế thôi!!!!....
    Em
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã lại về Hà Nội, tôi lại về đến nhà mình. Tôi về lại đến phòng của tôi, cầm tay nắm khép cánh cửa phòng của tôi, phòng của tôi ở trong nhà của tôi, nhà của tôi ở trong phố của nhà tôi, phố của nhà tôi ở trong lòng Hà Nội, Hà nội của tôi.
    ...Bữa ấy lén trốn Hà nội đi, Hà nội chẳng biết gì, đến một hôm thấy thiêu thiếu gì, ngơ ngác rồi nhắc tôi đến nỗi hắt xì hơi
    Người lại về Hà nội, người lại về với Hà nội, Hà nội lại nằm gọn trong lòng mắt của người Hà nội. Thật nhiều từ "của", thật nhiều từ "của" đang diễn ra, Hà nội của tôi, hàng cây của tôi, vỉa hè của tôi, bàn tay tôi của mùi hương Hà Nội...
    Tối qua từ trên cao nhìn thấy Hà nội, cả Hà nội nằm gọn trong đôi mắt bé nhỏ, nhìn khắp nhìn khắp, chả nhìn rõ gì, nhưng trong đó hẳn có phố nhà tôi, có phố nhà anh yêu, có sợi tóc bạc bố tôi, có nụ cười dịu mẹ tôi, có nỗi mong chờ của ai ai, có ý nghĩ của ai ai hướng về một ai ai đang ở tận cao cao, có ngày hôm qua của một ai đấy ở góc nào đấy, đọng lại từ bao giờ đấy, đựng lại trên tán cây nào đấy, nào đấy...
    Hà nội ơi, mình lại yêu nhau nào...
  8. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Everywhere I look
    I see her smile,
    Her absent-minded eyes.
    And she had kept me wondering for so long
    How could this thing go wrong
    It seems to me
    That we are both the same,
    Playing the same game
    But as darkness falls
    This true love falls apart
    Into the riddle of her heart
    She''s so vulnerable
    Like china in my hands
    She''s so vulnerable
    And I don''t understand
    I could never hurt the one I love
    She''s all I''ve got
    But she''s so vulnerable
    Oh so vulnerable
    Days like these
    No one should be alone
    No heart should hide away
    Her touch''s gently conquering in mind
    There''s nothing words can say
    She''s coloured all the secret of my soul
    And whisper all my dreams
    But just as the nightime falls
    The vision falls apart
    Into the riddle of her heart
    She''s so vulnerable
    Like china in my hands
    She''s so vulnerable
    And I don''t understand
    I could never hurt the one I love
    She''s all I''ve got
    But she''s so vulnerable
    Oh so vulnerable

    She''s so vulnerable, vulnerable, vulnerable.....
    Everything''s vulnerable....
    Hắn lẩm nhẩm, lẩm nhẩm...rồi chìm vào giấc ngủ.
    Sure
  9. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chiều không em ,mặt hồ buồn tênh
    Mãi lang thang ,cơn gió vô tình
    Chiều không em ,chân quay về ngơ ngác
    Có gì đâu để mà nhớ mà quên..

    Đôi khi cái đầu của ta cũng tối như cái khoảng không bao quanh trái đất vậy.
    Hôm nay tôi ghét bản thân !!!!
    Được Mattro`imu`ahe` sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 12/01/2004
  10. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chị nói đang ở một thành phố ko cho dùng Yahoo để chat.
    M nhớ giọng nói của chị. Tồn tại trong những lúc M cảm thấy cô đơn.
    Chị đi, như muốn nói với M rằng, chỉ một mình M là như vậy,
    M biết, và M sẽ cố gắng, năm nay sẽ khác . M hứa./.
    o doi phai biet minh la ai chu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này