1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , bạn viết thì nên viết cả dấu nữa để mọi người còn đọc với chứ , hay là bạn lại không muốn cho mọi người đọc ? Hừm ! Dẫu sao cũng nên viết cả dấu nữa , mong đọc bài sau của bạn có cả dấu để hiều rõ hơn những ( Nỗi niềm )
  2. ViToThi

    ViToThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Hay thật, tự nhiên thấy xung quanh mình có bao nhiêu là người, mà thực ra là chẳng có ai cả.....
    Ước gì có ai đó đang ở đâu đó cũng nhắc đến tên mình, hàng ngày, hàng giờ, cũng viết bằng chữ đỏ và không dấu để mình được căng mắt ra đọc và bật cười vì những ý nghĩ ngộ nghĩnh chợt thoáng qua...
  3. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cái người mà hàng ngày, hàng giờ nhắc đến tên mình, viết những bức thư bằng chữ đỏ, không dấu để mình phải căng mắt ra đọc liệu có phải là quá hiếm hoi. HÌnh như chỉ có những đôi tình nhân mới làm thế, nhưng rút cuộc thì hai người ấy lại không phải là người yêu của nhau. Chỉ là một tình bạn thôi, tuy rằng nó rất đặc biệt.
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    5, 4, 3, 2, 1, Happy new year, ba đứa chúng tôi cùng nhìn nhau và cười toét miệng. Tiếng pháo hoa nổ phía xa cùng với những quầng sáng đẹp như trong cổ tích bên kia cầu. Lúc đó là giao thừa... Đường thì không có người nhưng những nhà hai bên phố đã mang những mâm lễ nho nhỏ khói hương nghi ngút cùng mùi rượu thơm ngát. Tự dưng chúng tôi cất lên những giai điệu của Lặng lẽ đêm giao thừa, chỉ thiếu mưa...
    ...Hồ Gươm chật chội, chỉ có Tháp Rùa là rộng rãi mà lại ở quá xa...Còn lại hai đứa, thấy trống trống trước biển người xa lạ. Hai đứa đi ngoằn nghèo trong những con phố bé xíu xiu, mong tìm được chỗ ấm để trú ẩn. Giao thừa năm nay đại hàn...
    ... Quầy bar cũng bé tí tẹo, đầy nhóc Tây mặc áo phông và phì phèo xì gà. Gọi một ly vodka và nhẩn nha nhìn về phía Bờ Hồ chỉ mờ mờ mà đoán định, vì ánh sáng dưới mặt nước vẫn hắt lên...Đêm nào cũng thế này, có lẽ phố nhỏ này lúc nào cũng tưới đẫm ánh sáng phản chiếu từ mặt hồ lại. Làm sao mà ngủ nhỉ?
    ...Thỉnh thoảng rùng mình. Lũ Tây mải mê với những quân tú lơ khơ. Mình thì mải mê nghĩ. Về năm cũ. Về những điều đã mất đi. Về sự hối tiếc. Đây là lần đầu tiên đón giao thừa bên ngoài. Bố mẹ chắc đang mong lắm. Tự dưng thèm ăn một miếng chè kho, để ngậm vị gừng nóng trong đó...
    ... Tri kỷ đến, với một quả bóng đỏ thật lớn. Những lời chúc đã đến từ trước đó, ngay vào thời khắc giao thừa, năm nào cũng vậy. Tri kỷ đến, để đưa mình về vì tri kỷ không ưa rượu và ghét nhất con gái uống rượu. Không đi xe lại hoá hay, ít ra thì cũng được chia sẻ buổi sáng đầu tiên của năm mới với tri kỷ. Ngồi sau tri kỷ, thấy ấm áp lạ lùng. Tri kỷ nói: "40 năm nay mới có lạnh thế này", tự dưng nghĩ quẩn. 40 năm trước cả hai đứa bọn mình còn là bụi ở đâu đó, 40 năm sau đang ở đây, bên nhau thế này, còn 40 năm trước mắt nữa, liệu còn gọi nhau là tri kỷ? Mà có khi, một trong hai sẽ không còn, mà có khi, còn thì cũng không thuộc về nhau nữa, mà có khi...
    ... Tự dưng tri kỷ muốn đi lễ đình. Hai đứa lóng ngóng và run lẩy bẩy đứng trước hương khói u minh. Muốn quàng vai tri kỷ, hay đập lưng, hay cầm tay để thêm chút hơi ấm mà ranh giới mong manh vẫn chùng chình nằm giữa. Hai đứa đứng tựa vào bể hoá vàng để sưởi, thấy chân không còn muốn thẳng nữa...
    ...Giao thừa đã qua rồi, cũng thú vị. Buổi sớm đầu năm cũng qua rồi, chỉ thiếu hai ly đen nóng không đường sẽ trở thành hoàn hảo...
    ...Nhưng thế sẽ tốt hơn, vì đang sợ lắm những sự hoàn hảo...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    28/1/04
    D... thương yêu.
    Hà nội hôm nay lạnh khủng khiếp... lạnh hơn cả những ngày đầu mùa đông năm ngoái, khi cậu còn ở đây. Cả ngày hôm nay tớ chẳng làm gì cả. Buổi sáng phóng xe lang thang trên những con đường ngày xưa vốn dĩ quen thuộc và ấm cúng, giờ đây trở nên xa lạ, thậm chí ghẻ lạnh chỉ sau mấy ngày Tết nằm nhà như một con mèo hen, chống chọi với cái chứng viêm họng c
    hết tiệt. Có con đường nào mà bọn mình chưa cùng nhau đặt chân đến không nhỉ? Chắc là có, nhưng sao tớ không tìm thấy nhỉ? Đi đâu cũng gặp cái ý nghĩ: hồi trước, mình và D đã từng qua đây... ở cái ngã tư này D bị công an giữ xe vì tội không vòng qua bùng binh, còn cái chỗ rẽ kia hai đứa suýt đâm vào một đứa trẻ con đạp xe thả dốc...
    D... ạ, sáng nay tớ cũng đi qua đường Trần Bình Trọng đấy. Bây giờ nó là đường một chiều rồi, quán Palace vẫn còn đó. Và tớ lại khẽ liếc mắt về cái bàn cuối cùng trong góc ấy, cái bàn nhìn ra ô cửa sổ mở rộng. Lần nào hai đứa đến Palace ngồi uống cà phê cũng đều ngồi đấy, duy nhất một chỗ ấy mà thôi. Nếu chẳng may có người nào ngồi trước rồi thì lại vòng xe bỏ đi... Bởi vì chúng ta không thể ngồi ở cái bàn nào khác được. Hình như cậu cũng kể cho tớ nghe rồi, lần nào đi qua đó, cậu cũng nhìn về phía cái bàn ấy , một cách vô thức...
    Hôm trước khi nói chuyện điện thoại, tớ hứa sẽ chụp bức ảnh căn phòng đặc biệt ấy để gửi sang cho cậu. Nó đặc biệt lắm D... ạ, vì nó chỉ toàn một màu đỏ mà thôi, giống như cái quán Palace ấy, ghế đỏ, khăn trải bàn đỏ... Căn phòng ấy giống với căn phòng trong phim Mauvais Sang lắm. Tớ sẽ chụp một bức ảnh tớ đang ngồi trong căn phòng màu đỏ, dưới ánh đèn ấm áp, tóc dài ngang vai... Cậu sẽ ngạc nhiên lắm đấy, vì bây giờ tớ thay đổi khá nhiều rồi. Nhưng trước hết, tớ phải thuyết phục làm sao để người chủ căn phòng ấy đồng ý cho tớ chụp ảnh đã. Nhỡ người ta từ chối thì sao nhỉ? Tớ sẽ phải bắt đầu kể cho họ nghe câu chuyện cổ tích về tình bạn giữa D và P sao? Dài lắm, và sẽ phải bắt đầu từ một buổi chiều mùa xuân của hơn 2 năm về trước...
    Thôi, không lan man nữa. Hôm nay mệt và buồn lắm D ạ. Lạnh nữa. Đôi găng tay cậu tặng, tớ cất kỹ trong tủ quần áo rồi, không dùng nữa vì sợ làm mất như cái lần sơ ý bỏ quên nó trong tủ gửi đồ ở trên phố Tràng Tiền. Đôi găng tay mới này dày hơn, đẹp hơn, nhưng không ấm bằng... Tối nay về nhà, lại học tiếng Anh đến căm ghét cái thứ ngoại ngữ ấy, mệt nhoài với những bài luận ngu ngốc, và rồi leo lên giường đi ngủ. Mai lại là một ngày mới, có thật là ngày mới không hả D...?
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ai vứt tôi đi hộ tôi cái. Tôi thừa thãi, tôi vô vị, tôi đứng trên không cái gì cả. Tình yêu đã mất, mơ mộng đã đi tong. Một sự vô vị mơ hồ đang giết tôi một cách nửa vời. Giá như nó giết được tôi. Tôi cố gắng cảm thấy trọng lượng của mình. một sự không đủ nặng, một sự không đủ nhẹ...
    Một quá trình, đã chấm dứt nhanh gọn vào một buổi sáng(!). Buổi sáng này sao không qua quách đi từ vài năm về trước. Giờ tôi phải bước đi từ nó, tôi ngại sự khởi hành này.
    Chẳng còn gì để nói. Tôi chẳng giận, chẳng tiếc anh. Thà hãy cho tôi giận hờn và đau xót, tôi sẽ sống động hơn nhiều. Một sự kết thúc đầy đau xót cũng còn làm cho tôi yêu đời và sinh động. Nhưng nó đã kết thúc một cách vô hình. Chẳng còn gì để mơ mộng ngày mai, chẳng còn gì để trắc ẩn, lựa chọn, chẳng còn phải mệt nhọc đắn đo quyết định rằng, nên, hay không. Anh không còn làm cho em đau và tiếc, lỗi tại ai, chỉ biết, em, chẳng còn được thấp thỏm, cũng chẳng còn được tuyệt vọng. Thất vọng là chứng bệnh đáng mừng của những người đang yêu. Em không còn thất vọng nữa-từ nay, có lẽ, cái gì đó đã chết, chết, phải rồi, anh, đi đi nhé, về quá khứ, về sự thực, khỏi sự xây đắp của em, đi đi nhé!...
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 28/01/2004
  7. BienXanhNangVang

    BienXanhNangVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết đã dễ chịu, đã đỡ buốt lạnh hơn hôm qua và cả hôm kia T ạ. Sáng sớm check mail, em hồi hộp vô cùng, và em thấy vui vì có mail T gửi cho em. Em thấy nhẹ nhàng vì T đã đến nơi an toàn và mạnh khoẻ. Thấy man mác một cảm giác khó tả, khi T viết rằng, T hơi buồn và nhớ Hà Nội. Em thử tưởng tượng, một ngày nào đó, em phải xa Hà Nội yêu dấu, em ở một nơi cách gia đình và những người thân yêu của em, em có chịu được không? Giờ này chắc T đang có những giấc mơ, có lúc nào T nhớ tới em không? Đêm qua, em nhớ lại những thời khắc chúng ta gặp nhau, em đã nằm và mỉm cười hạnh phúc T ạ. Mỗi ngày đối với em giờ đây đều là những ngày tươi đẹp bởi em luôn nghĩ tới một ngày T và em lại được ngồi chuyện trò bên nhau?
    When U look at me
    I can touch the sky
    I know that I'm Alive
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bất ngờ khi gặp anh. Trách móc nhau vì những sai sót của người khác. Cũng định giận anh, châm chích anh cho tức điên lên nhưng rồi lại thương...Lúc nào anh cũng làm em phải thương, phải tha lỗi, phải bỏ qua, phải chấp nhận...
    ...Anh nói về chiếc mũ mua cho em. Suýt nữa thì em quên mất. Vì anh lại thêm một lời thất hứa. Nó làm em buồn lắm. Em nhắc anh suốt, nhắc cái mũ suốt, giờ sắp hết đại hàn rồi, cái mũ đó chắc em sẽ chẳng bao giờ dùng đến nữa...Anh nói mua đồ chơi cho em làm em bật cười. Anh lúc nào cũng thế, nghĩ là em còn nhỏ lắm...
    ...Rồi em khuyên anh yêu. Rồi anh khuyên em lấy chồng. Rồi cười, rồi chọc ngoáy nhau. Nói chuyện với anh lúc nào cũng thoải mái. Mà không hiểu sao, lúc nào cũng sợ làm anh buồn, sợ làm anh phải suy nghĩ. Không hiểu sao, trước mặt người khác lếu láo, bậy bạ được mà trước anh thì cứ phải cúi đầu ngoan ngoãn. Mỗi lần nói chuyện với anh là nghĩ đến người anh ruột của em, giờ là bụi ở nơi nào. Anh cùng tuổi, cùng tên,...em không biết nữa, chỉ biết bên anh lúc nào cũng thân thiết...
    ...Anh lại sắp đi rồi. Em không hiểu sao anh cứ đi mãi thế. Một năm có 365 ngày thì anh ở Việt Nam không biết có đủ số dư, mà em gặp anh không biết có được 5 lần. Anh cứ đi mãi thế, ai muốn thương cũng không được, còn anh, em biết, anh cô đơn lắm...
    ...Mua tặng anh đĩa nhạc mà đến nửa năm anh vẫn không có thời gian để nghe, chán anh lắm, buồn anh lắm, anh biết không?
    ...Mà anh thì sao biết được, hmm...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  9. pajetti

    pajetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    red] Một trăm phần trăm[/red]
    Hắn là một gã trai cầu toàn và hậm hực. Cầu toàn bởi não hắn chỉ chứa đựng những ước mơ lớn lao và hoàn hảo. Chưa một lần hài lòng, đêm nào hắn cũng thức tìm con đường để thoả mãn cái sự cầu toàn của hắn: Một sự nghiệp văn chương với những tác phẩm om mười năm và bùng lên làm người ta lác mắt, một tình yêu trọn vẹn mượt như nhung với một thiếu nữ mắt to và chỉ nói những lời thì thầm nhỏ nhẹ. Đời phải 100% - hắn nghĩ vậy, như mỗi lần cầm ly rượu thì hắn dốc ực cạn sạch, lưỡi còn chưa kịp thấy tê.
    Mơ ước lớn lao chưa đạt được suốt chừng ấy năm vật vã. Đời vốn vậy, trọn vẹn thì đã chẳng là đời. Cái chân lý của hắn nhưng là phi chân lý của nhân loại mãi mãi vẫn chỉ xa xa mù khơi. Ấy là lý do mà hắn hậm hực: Hậm hực chính mình bất tài và hèn kém; chưa đủ, hắn hậm hực với cả cuộc đời chẳng coi hắn là cái thá gì; hậm hực tình yêu cứ thấy bóng hắn là trốn mất tăm mất dạng. Và hắn cứ khệnh khạng ra vào cái ngõ hẻm sâu sâu dẫn lên căn gác hai lụp xụp, sáng thức dậy với những ước mơ vắt vẻo, chiều về lại 100% chén rượu và hậm hực với cuộc đời không đủ 100%.
    Tình yêu thứ nhất đến với một bài thơ có hình ảnh răng khểnh và tóc dài thắt bím. Hắn yêu mà không dám ngỏ lời. Lại khổ sở...Cái hình hài sinh động và đáng yêu đó cứ vô tư trước mắt hắn. Khúc xương để xa mà sợi dây thì ngắn quá, con chó quoào quoào khổ sở ra sao thì hắn nay cũng vậy. Ngẫm ra cũng chỉ tại gã trai nhà hắn không dám đến gần. Sợi dây giữ con chó lại, còn hắn tự giữ mình. Hắn ngu và hèn, muốn hoa hồng song chẳng muốn gai. Nhìn đám gai nhọn lô nhô thì hắn sợ, hắn chôn chân, và bước lui.
    Sau những nỗ lực để không nghĩ đến chuyện tình phần một đau khổ và đầy tiếc nuối dẫn đến những nỗ lực làm được vài bài thơ thở than về chút kinh nghiệm cho tình yêu đầu đời, đã có người khen hắn. Hắn có thêm vài người bạn thơ, đồng thời là bạn rượu. Hắn bớt dằn vặt mình là ngu, hèn kém và yếu ớt, viết nhiều hơn để được khen nhiều hơn. Nói thật ra chửi mình, chửi đời quen, bây giờ được người khen cũng thấy thích, thế mới lạ, mà càng thích viết càng sung, và lại càng được khen. Cái đầu vốn phức tạp với đủ thứ ầm bà lằng bỗng đơn giản hơn đi một chút, cuộc sống nhẹ nhàng hơn, không còn nhất thiết phải 100%.
    Cuộc tình thứ hai đến trong một buổi chiều cuối thu gió heo may và lá rụng - đấy là sau này hắn mới nghe nói lại chứ lúc ấy đang uống cà phê và chúi mũi vào cuốn sách mới ra lò của thằng chiến hữu thì làm gì biết gì. Cuộc tình lần này mang hình thù một đứa con gái (tất nhiên) nhưng mắt không mở to và tóc không dài, bình thường, đơn giản và thiếu ấn tượng. Cuộc tình sẽ chẳng phải là cuộc tình nếu như cả hai không gặp nhau quá nhiều lần ở quán cà phê đó và nàng không chịu mở lời bắt chuyện. Phần hai không bi đát như phần một, và hắn tự hào đã vắt qua vai được một tình yêu làm vốn chống rét. Suy cho cùng thì hắn cũng không phải là kẻ bỏ đi 100%.
    Đời cứ thế mà trôi thì hắn đẫ chẳng phải là một gã trai cầu toàn và hậm hực. Hắn bắt đầu nghĩ đến một cuộc tình nào đó "sóng gió" hơn với một người tình không đơn giản chỉ là "bình thường" như cô gái đang ngồi trước hắn, và phát hiện ra khi cái thằng hắn bớt ngu si, bất tài, hèn kém đi đôi chút thì lại là một thằng đểu. Cuộc tình thứ hai chấm dứt.
    Cuộc tình thứ ba...
    ...thứ tư...
    ...
    Bắt gặp hắn ở đầu con hẻm nhỏ, sau mỗi chén rượu cạn chỉ một lần, lại là lèm bèm vài câu thơ, nổi tiếng có, vô danh có, lèm bèm vài lời bình luận không đầu không cuối. Hắn lại chửi mình, chửi người, rồi chửi cả đời không sao đạt được 100% như hắn muốn. Không còn yêu, hắn tránh được chữ đểu cho mình, trở về là gã trai cầu toàn và hậm hực với khát vọng 100% xa xôi như ngày đầu; song góc nhỏ nơi con tim hắn dành cho thứ cảm xúc gọi là tình yêu đã thôi không còn nguyên vẹn, không còn 100%...
    to live is to fight
    Được pajetti sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 29/01/2004
  10. pajetti

    pajetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    dedicated to Mr Cường
    Được pajetti sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 29/01/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này