1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi, ngày mai tôi đi về đâu. Sao tôi cứ đam mê chuyển động một cách bắng nhắng và lau tau như thế. Đâu phải lúc nào tôi cũng sẵn sàng cho những chuyến đi. Chẳng hạn như bây giờ, tôi chết dí trong cảm xúc về Hà nội. Không một tia sáng nào ở một nơi nào khác có thể dụ dỗ được ý nghĩ của tôi đi thoát khỏi Hà nội. Nhưng cuối cùng, ngày mai tôi đã đi. Bởi vì tôi đã mua vé? bởi vì tôi đã tốn 30 $ đăng ký học? 30$ cho một xuất visa? bởi vì tôi đã thông báo về điều đó với bố mẹ và bạn bè? bởi vì nếu không thế tôi sẽ trừng phạt mình vì tội nhố nhăng và vô trách nhiệm? À không, bởi vì tôi không bao giờ giết được niềm đam mê đó, một niềm đam mê gian manh không phải khi nào cũng hiển lộ một cách hừng hực, nhưng có điều, nếu tôi cố tình bỏ qua nó, sẽ có ngày tôi lụi tàn.
    Ngày mai Hà nội xa rồi. Kết thúc giấc mơ dài 3 tuần. Thực ra tôi có đi đâu thì Hà nội vẫn thế, và ký ức về Hà nội luôn nguyên si dù đôi khi tôi quên mất, vẫn biết nó là nguyên si. Có điều khi tôi không ở lại để mà cảm nhận Hà nội, Hà nội sẽ bị tước đoạt, bởi những cái tôi khác, bởi những tâm hồn khác, bởi những đôi mắt, đôi tai, và con tim khác...không phải tôi. Họ sẽ có Hà nội trong mắt, còn tôi thì không. Vấn đề rốt cuộc là giác quan. Tôi đi, giác quan đi, Hà nội ở lại, nên tôi và Hà nội tách rời.
    Tôi chẳng xa xôi bóng gió nữa, vì cuối cùng chẳng thể không thú nhận, cũng là tại tình yêu, cũng là tại tình yêu thôi, mà khiến tôi lưu luyến, lưu luyến mà bâng khuâng. Hôm nay anh không đi làm, hình như là thế, bởi tôi không thấy anh trên mạng. Anh trốn chạy điều gì, anh biết mai tôi đi, anh sợ hãi điều gì. Mà thôi, tôi không nhớ anh nữa đâu, tôi quyết định rồi mà, tôi nói chia tay rồi mà!
    Chia tay rồi
    Hẫng hụt ập vào tim
    Con tim em ở đâu
    Cách nào em thấy nó
    Nó còn lành lặn ư, để em gọi nó là Trái tim? Tình yêu có thật đựng trong trái tim? Em thấy thương nhớ vương víu khắp, trong mắt, trong lòng tay, trong cái nhíu mày, trong cái chạm tới bàn phím, trong ký ức đọng lại tận Hồ Gươm, tận mặt đường em đi và em nhớ, tận ngôi trường và buổi tối xa xưa, tận cơn gió cũ, heo may màu hôm cũ...Nó là trái tim em ư? nó chỉ là trái tim em ư? Trái tim em, chỉ ở trong ***g ngực em thôi ư?
    Hỏi làm gì nữa em
    Chia tay nhau rồi mà
    Đừng tưởng mình đang khổ
    Đau đớn cũng là yêu
    Biết em yêu nhiều mà
    Còn tình yêu anh đó
    Em có nhận được chưa???
    Trong email màu cỏ
    Anh chẳng gửi cho em
    Chắc là em chẳng biết
    Dẫu rằng em chẳng biết
    Tình anh chẳng có hình
    Thì bao nhiêu thương nhớ
    Vẫn lặn lội tới em
    Tới nơi mà em thấy
    Sao mỗi ngày nhớ thêm
    Tại tình yêu anh đấy
    Đựng trong trái tim em
    Tại tương tư anh đấy
    Lòng em bao dung hiền
    Anh biết, anh gửi thêm
    Ngàn yêu và ngàn nhớ
    Em đừng nén trái tim
    Đừng nén tình anh nhé
    Chia tay mưa bụi bay
    Chỉ là mưa bụi bay
    Chỉ là mưa bụi bay...
    Chỉ là mưa bụi bay, em biết, tình yêu anh quá lớn, em đâu nỡ đành sánh với chia tay. Bởi cuộc đời có những điều không thể, mà em phải chia tay, bởi cuộc đời có những điều không thể, mà anh phải chia tay, bởi cuộc đời có những điều không thể...
    Chỉ là mưa bụi bay...
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy chán. Biết rõ là chán về cái gì. Tự dưng thấy vui. Biết rõ vui vì cái gì.Đời, vui buồn lẫn lộn. Đời,lúc chán lúc không.
    Tự dưng thấy sao mình cứ phải phiền toái đến người khác. Tự dưng thấy sao mình không làm được điều gì giúp cho ai cả.Mình chưa tự làm cho mình vui được thì mình cũng chưa thể quan tâm hay mang lại niềm vui được cho người khác.
    Chán, cảm giác chung là thế.
    Nắng đẹp và hoa hồng trắng, cùng người bạn tốt bụng.Vui đấy mà cũng buồn đấy, muốn viết dài hơn nữa nhưng tâm trạng không được tốt vì cái máy phôtô trong thư viện bị hỏng không photo được sách cho học sinh.Mà việc chưa xong thì không có tâm trạng tốt được.
    Mà thôi, mà thôi,đời là áng mây trôi,tôi không hiểu nổi cả nỗi lòng tôi.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    tốt thật, hic, đang đói, ruột gan lộn tùng phèo
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  4. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Có lần người ta hỏi tôi, có mơ về người ta ko?
    Tôi cười.
    Không, rất khoát là không rồi.
    Làm sao tôi lại có thể không mơ về người ấy ?
    Thời gian, người ấy hiện diện trong tôi như bóng với hình, cho dù , tôi tự răn mình rằng, tất cả là dĩ vãng, tất cả là quá khứ, không có gì dành cho tôi cả.
    Người nói mơ thấy tôi hôn người ấy, ôm rất âu yếm, làn môi quấn lấy nhau.
    Tôi nói: Tệ thế, ai lại mơ thế bao giờ?
    Thật mà, người ta nói. Rồi giọng nói mơ màng, như khát khao một cái gì ko có thật.
    Hôm nay, hôm qua, ngày sau, tôi, rất khoát rồi, tôi sẽ phải có trách nhiệm rũ bỏ người ấy, giết chết hình bóng của người ấy ra khỏi tâm trí của tôi, cho dù nó là cay, là đắng, là sự cô đơn, tôi yêu, rất yêu , nhưng cũng sẽ rất cương quyết, cho dù con tim phản bội tôi, tôi cũng vẫn ép nó phải theo tôi.
    Thế nhé, người yêu cũ.
    Cứ biết là, tôi chưa bao giờ mơ thấy người cả./.
    o doi phai biet minh la ai chu
  5. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Kẻ ấy săn đuổi tôi.
    Tại sao, mày cứ theo tao mãi?
    Tao chán mày, thậm chí căm thù mày.
    Hãy nói cho tao biết, cách nào để tao thoát khỏi mày, cho mày rũ khỏi tao?
    Tao cũng chán cả tao nữa, trong sự yếu đuối, đến mức ngu xuẩn.
    Tao biết, cái điều ấy không là gì cả. Sống ko làm gì được, chết cũng có làm được gì đâu? Nhưng sống còn có cảm giác, chết thì biết gì? Mày đừng có cố cãi chầy cối n ữa.
    Kệ.
    Kệ tao đi, kệ tất cả những gì tao đang phát điên lên đi.
    Đơn giản thôi, còn để cho thời gian trôi là còn hối hận.
    Sáng nay, mày chẳng đã từng gặp một người, một cô bán gạo, có thể đơn giản là cô ta hiểu biết về gạo thóc hơn mày, còn mày thạo về mấy đứa lăng nhăng hơn cô ta, thế mà cô ta tỏ ra ngưỡng mộ mày: Nói: giỏi thế.
    Ai cơ?
    Mày ko tin vào cái tai bị chiếc mũ đè dí, hỏi lại.
    Còn ai nữa, cô ta cười, nụ cười tươi tắn.
    Mày lại đâm ra suy nghĩ về nụ cười của cô ta
    Tao dám cá, maỳ chưa bao giờ được cười & cười được như thế.
    Bóng tối.
    Sự lười biếng, mày đang tiêu phí quỹ thời gian.
    mày, ko biết làm gì cả, có phải mày đang chết ko?
    Try.
    o doi phai biet minh la ai chu
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã được báo trước rồi. Thế mà lần này, thật ngu ngốc, tôi cố gắng để không tin vào dự cảm của mình. Tôi hét toáng trong giấc mơ, đạp đống chăn ra bên cạnh, cảm thấy lạnh buốt hai gan bàn chân, hơi thở và những móng tay trở nên nhọn sắc. Tôi vừa đánh mất cô ấy trong mơ. Còn điều gì đáng sợ hơn thế?
    ...Còn điều gì đáng sợ hơn thế? Buổi sáng đến với cái nhìn hốt hoảng của một gã trai trước tấm gương quá sáng. Tôi cào cấu, cho rát da đầu, móng tay găm đầy gầu và những sợi râu đã lún phún mọc lên trong thảng thốt nhạo báng và mai mỉa tôi. Tôi thật không tin, thật không thể tin...
    ...Hôm qua cô ấy gọi điện cho tôi. Hai chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện ngọt ngào. Tôi nghe tiếng cô ấy và muốn nuốt tất cả, cảm thấy cả những nhịp nuốt nước bọt, những hắng giọng để mang lại sự êm ái nhất của cô ấy dành cho đôi tai tôi. Tôi cảm thấy miệng cô ấy cười, hàm răng trắng đều đặn và sáng bóng. Tôi cảm thấy tay cô ấy run run khi cầm ống nghe, và mỗi một phím số trên chiếc máy đó đều chứa đầy yêu thương. Tôi cảm thấy tất cả, muốn truyền những tê dại và sung sướng qua sự im lặng, nhẫn nại lắng nghe đầy ve vuốt. Chúng tôi nói về buổi tối của ngày mai - nghĩa là sau buổi chiều của ngày hôm nay - với chỉ hai người, với chỉ hoa hồng, với chỉ hương thơm...
    ...Tôi đã phát rồ. Khi đặt chiếc ống nghe xuống, tôi lại những muốn cầm nó lên, rồi đặt xuống, rồi cầm lên và đặt xuống, như cảm thấy đó là bàn tay của cô ấy, đầy hơi ấm và mềm mại. Tôi đã phát rồ và trôi trong những cơn mộng, những suy luận và cảm thấy cuộc sống quá ngọt ngào và ưu ái bản thân mình. Tôi là cái gì đâu?...
    ...Nhưng cơn mộng đã chấm dứt tất cả. Cô ta gọi điện cho tôi 15'' trước giờ hẹn. Xin lỗi, việc không thể đừng. Đương nhiên lý do chính đáng của mọi sự đều sẽ là không thể đừng. Tôi bàng hoàng trong giây lát nhưng niềm hy vọng đã cắm rễ vẫn không ngừng lên xanh và rì rào. Dù sao thì tôi đã mua những đoá hồng đỏ. Tôi mang nó tới chỗ hẹn, hiên của một nhà hàng lãng mạn và ngắm nhìn nó với vẻ ngất ngây của một kẻ đang mong chờ đêm mai khác. Chiếc xe đỗ lại, thằng bạn tôi bước ra, ríu ran giọng nói quen thuộc...
    ...Tự tôi tát thật mạnh vào mặt. Không cảm giác gì, không đau đớn, không rát bỏng. Mắt của tôi đã cúi xuống thật thấp đến nỗi tôi đã nhìn thấy đôi giày của nó bóng đến mức nào. Tiếc gì si cho một ngày đẹp trời kia chứ. Thằng bạn thân của tôi, nó cũng rất biết làm đẹp và hào phóng...
    ...Tôi hất tung cả đống chăn. Dường như cả mùa đông đang đè lên ngực, buốt lạnh, nặng nề. Tôi thấy mình đáng thương. Tôi thấy cô ta đáng thương. Tôi thấy thằng bạn thân đáng thương...
    ...Chiếc đồng hồ chỉ giờ hẹn. Tôi chưa muốn bước chân ra khỏi nhà. Tôi ngồi, ủ mặt vào chiếc áo dạ đen. Không có hoa hồng. Không có hương thơm. Tôi không đủ bình tĩnh và xét đoán việc gì nữa. Tôi không nghĩ đến cô ta...
    - Chuyện là như thế đấy con trai ạ. Ta đã sống đến hết cuộc đời mà không có người phụ nữ ta yêu thương nhất bên cạnh. Mùa xuân năm sau, cô ấy và anh bạn thân của ta đã lấy nhau. Nhiều hoa hồng lắm, đỏ rực...
    Tôi chào lão. Lão đi về hướng mặt trời, với hai vai thô lệch và chiếc áo choàng đen đã đẫm nước mưa. Tôi cũng đẫm nước mưa. Nặng nề, tôi quay lại căn nhà nhỏ nằm ở phía tây công viên. Đêm qua, tôi mơ mình đã mất cô ấy. Đường về không còn xa, chỉ vài phút nữa sẽ đến giờ hẹn. Vẫn còn kịp để mua vài đoá hồng đỏ...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  7. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em đừng biện hộ cho những sai lầm của mình. Em thật là nhạt nhẽo. Không dám nổi loạn cũng chẳng an phận nhu mì, sống vừa sợ lại vừa đứng trên nỗi sợ. Nó làm cho em khổ sở, thực sự khổ sở đấy em à.
    Có cái gì là không mất đi. Ngay cả nối hoài nghi hay thất vọng, sự đón nhận hay chờ đợi điều gì, thì nó cũng chỉ thuộc về ngày hôm qua. Đến hôm nay, em đã quên những cảm giác ấy ở người này và bắt đầu cảm giác ấy ở một người kia. Cứ thế, cuộc đời, cái chuỗi ngày bão gió và bình lặng cứ tiếp nối nhau, tàn phá lòng người ta ghê gớm. Em còn lại gì, sau những tháng năm đã vùi trôi? Còn niềm tin không? Còn tình yêu không? Hay lại tiếp tục tin yêu để rồi thất vọng?
    Không thể nào khác được, em ạ, quá khứ, hiện tại và tương lai, nó vẫn cứ đi qua và đang đến.
     
    Kẻ say, văn sỹ và thi sỹ, tôi chả tin ai
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mặt như ướp bằng đá. Lạnh. Đôi lúc lại nóng, rát, ran, hơn cả giữa trưa hè. Lẫn lộn cả.
    Cáu. Giận. Bực mình. Có để làm gì đâu. Vì chỉ vài phút thôi, sẽ lại thứ tha tất cả.
    Đêm chìm trong mộng mị. Ngày nối tiếp những nghĩ suy. Lo lắng bỏ đi. Yêu thương bỏ đi. Mù mờ, xa thăm thẳm. Cảm giác không hề quen thuộc...
    ...Rồi cũng đến phải bỏ tất cả ở lại, bỏ tất cả mà đi thôi. Tệ thật, hmm
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Không một ý tưởng mới nào bật ra. Thần kinh lúc căng, lúc trùng, lúc trống rỗng, lúc đầy ắp,...nhưng chưa một lần nào chỉ về những thứ mới mẻ cả. Cũ, kỹ, nghèo, nàn,...
    Cô đứng dậy, uể oải khỏi chiếc sô pha cũ. Đằng sau là đống gối không có trật tự, xanh, đỏ, vàng, tím, những môtíp, hoa văn,...lộn xộn. Vẫn thế thôi. Làm gì bây giờ? Mùa kiếm tiền đang đến gần. Nốt mùa này, cô sẽ bỏ ngay cái nghề bạc bẽo mà đầy đòi hỏi này. Bỏ tất thôi...
    Ngước nhìn mình trong gương, cô nhận thấy máu chảy âm ấm nơi chân răng. Môi cũng bật máu, vì nứt nẻ và khô ráp. Để vậy đi. Để vậy đi. Đau đớn một chút đôi khi cũng tốt, cái gì nhỉ, thứ mà người ta gọi là hành xác, không, chưa đến mức đó chứ. Máu, ừ nhỉ, tại sao mình không nghĩ ra? Máu, hay thật đấy. Hai dòng máu chảy hoà vào nhau, những giọt máu bắn tung toé, nhưng hai trái tim lại văng ra. Hay thật! Lạ đây. Được một rồi...
    Cuối cùng thì tháng ngày ăn không ngồi rồi cũng đã trôi đi. Đầu óc chìm đắm trong những ý tưởng không sinh lời nhưng lại rất mất thời gian, giờ đây có thêm nhiều việc để làm. "I''ll never let you go ''cause you''re a part of mine!", tàm tạm đấy...
    ...Dằn vặt và khổ sở. Lúc thì cô tự trói mình trong những bức tường, úp mặt vào bóng tối suy tư; khi lại tự do phơi cổ họng ra gió lạnh, sục tay vào ngăn đá và đập mặt vào những cánh hoa hồng. Một lời yêu, thế nào đây? "I''ve done many wonderful things in my life but to have you is the best" . Liên thiên thật. Không có ai bên cạnh. Nhưng rất thừa thãi cà phê, và những mẩu thuốc lá vặn rơi vung vãi. Rất thừa thãi rượu, thứ bloodMary đỏ máu. Rất thừa thãi tóc rụng và quần áo bẩn. Chỉ thiếu một lời yêu thôi, một lời nói dịu dàng từ một người đàn ông...
    ...Cô đã kết thúc mùa làm thiệp Valentine trước nửa năm. Tôi gặp cô trên chuyến tàu lên Sapa sau mùa đông. Khuôn mặt hốc hác và đôi mắt xa lạ, cô vẫy chào tôi khi tôi quyết định quay lại sân ga. Người yêu tôi đang đứng đó, sụt sùi vì chứng say tàu và ngậm ngùi tiễn tôi cùng niềm ham thích du lịch không thể chối bỏ. Đổi lại 5 ngày ở Sapa với tuyết, gió, mây và thứ mùi chàm xa lạ, tôi có một đêm Valentine thật đáng nhớ trên những bậc cầu thang gỗ cũ kỹ trong căn nhà của nàng nơi phố cổ. Đêm đó, cũng lạnh lắm, khi cầm tay nàng, bất chợt tôi nhớ đến cô ấy. Sapa chắc lúc đó đương lạnh lắm, có thể có băng nữa...
    ...Đó là một người bạn cũ, lâu lắm rồi...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  10. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ở một góc nào nhìn ra phố
    Có những lúc ai đó đi trên phố, bị tôi soi mà không hề biết. Chẳng hạn lúc này đây, tôi đang ngồi trên tầng 3 quán cafe của một góc phố, nơi gió đang thổi qua tai buốt lạnh, và tôi chẳng có việc gì để làm, không có "The day you went away" để nghe, không có ai đó để ngắm nhìn, chẳng có bàn tay anh để nắm, chỉ có duy nhất một nỗi đau đang làm lòng tôi se lại. Mà tôi thì đang muốn thoát khỏi nó. Tôi bèn đưa mắt ra cái nơi mà người và xe đang hồn nhiên trôi vùn vụt, hoặc có ai đó dừng lại để đợi một người quen. Với mọi dáng vẻ, mọi khuôn mặt, mọi trạng thái... Tôi an tâm là mình đang quên.
    Trong những đôi đang ôm chặt nhau trôi trên phố kia, với 2 bàn tay cùng đút trong một túi, và đôi má mềm mại của cô gái áp nhẹ lên bờ vai vững chãi của chàng trai... thì cặp nào sẽ cưới vào tháng Giêng, cặp nào sẽ có con vào tháng 5, và cặp nào tối nay đột nhiên bỗng nghẹn ngào nước mắt? Ai mà biết trước được điều gì, bởi bình hoa vừa mới tỏa hương trên bàn, con chuột chạy qua thế là hồn nhiên vỡ... Cũng như đêm qua tôi nhận được tin nhắn "Em thương yêu của anh, Hà Nội có lạnh không? Anh đang nghe đĩa nhạc của em, anh nhớ em quá, anh yêu em!", thì có thể một lúc nào đó, rất có thể một ai đó cũng nhận được một cái tin đại loại như thế của anh. Làm sao mà biết được.
    Tôi đưa mắt lên chùm quả dài ngoằng của cây hoa sữa. Nó thắt lại trong từng cơn gió thổi lên từ lòng hồ, bàn tay của tán lá xòe ra, run rẩy. Cafe thơm quá, tôi chỉ thích ngửi. Có lẽ sự nhạy cảm của khứu giác đã làm tôi xem nhẹ đi mất vai trò của nhiều giác quan khác. Và thế là tôi lại nhớ mùi của anh, trong những buổi tối cafe anh ngồi che cho tôi khỏi gió. Đó là mùi mồ hôi trên áo, mùi tóc mới gội, và đặc biệt là cái cảm giác sau khi hôn, tôi như đang thở cả hơi thở của anh, hơi thở thơm mùi kẹo bạc hà. Tôi áp tay vào cốc, hơi ấm truyền vào cơ thể, xoa dịu đi nỗi nhớ đang đày đọa mình. Chàng trai đang đứng dưới gốc cây, bồn chồn liếc đồng hồ, có lẽ là đang đợi. Anh ta đang đợi một điều sắp đến, và chắc rằng sẽ đến, chỉ còn vấn đề thời gian, là 5 phút, 10 phút... Người yêu tôi cũng có nhiều lần như thế, đợi tôi trước cửa văn phòng, và biết rằng tôi sẽ đi ra từ cánh cửa, trong vòng 10 hay 20 phút nữa... Cũng có lần là 1 tiếng... Khi tôi cố tình ngồi lỳ ở trên để thỏa mãn cái cảm giác được chờ đợi, thỏa mãn nỗi hờn giận còn sót lại từ ngày hôm qua... Chàng trai không biết là tôi đang ngắm nhìn, một sự ngắm nhìn để liên tưởng tới người đàn ông mà tôi yêu, chứ không phải vì anh ta có dáng vẻ lãng tử, hay vì anh ta có đôi mắt thật quyến rũ khi chờ đợi.
    Tôi lại thấy nhói đau nơi ngực trái. Nhấp một ngụm cafe, cái sự đắng của nó lan tỏa trong lưỡi, nó làm tôi nôn nao, nhưng được cái dịu dàng. Khi cảm thấy bất ổn, tôi thấy cần sự dịu dàng biết mấy. Và tôi tin là có vô khối điều dịu dàng từ những người lạ dưới kia, từ cái cây hoa sữa hết mùa trước mặt, từ con chó đang nằm cuộn trên vỉa hè, từ đứa bé đang khóc ngằn ngặt trên tay người đàn ông trẻ... an ủi mình, bằng những cách rất riêng của chúng. Tôi giật mình nhìn xuống, chàng trai vừa nãy đợi, đã đi từ lúc nào. Chố anh ta đứng, bây giờ là một khoảng trống. Chẳng phải là cái bình hoa hồn nhiên vỡ bởi con chuột, nhưng cũng là một sự biến mất. Dãy phố dài hút về phía hàng cây. Mùa đông, người ta không thanh thản bao giờ.
    Những người và xe vẫn vùn vụt trôi qua, mắt nhìn thẳng và tóc bay tơi bời. Tôi đếm. Cứ 1 phút lại có 10 đôi, trong đó 3 đôi là 2 nữ, còn 7 đôi là 1 nữ 1 nam. Một phút có 2 người già và 1 đứa trẻ con. Người già thì khuôn mặt bình thản, đôi lúc trán nhăn lại, có lẽ càng bình thản, lại càng âu lo. Người trẻ thì có người vừa đi vừa hát, chàng trai vừa phóng tay ga vừa cười, cô gái lầm lì như sắp khóc, một cô gái lại chạy xe chầm chậm thật bình yên... Có lần tôi đã nghĩ, con người chỉ khi chết mới có cảm giác bình yên, còn khi sống, nó chỉ là cái vỏ người ta tự trấn an mình, hoặc nếu có, thì chỉ là khoảnh khắc, đến với người ta trong 1 thời điểm ngắn ngủi, rồi tan ra bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ là cô gái đang chạy xe bình yên kia, có thể là sắp có điện thoại. Khi bật máy lên, cô ấy sẽ nghe giọng một người đàn ông quen thuộc "Em đừng đợi anh nhé, anh không thể bay ra trong ngày mai". Cô ấy sẽ khóc, giống như tôi của một buổi chiều nào.
    Tôi uống nốt cốc cafe, bóng tối đang loang trên mặt bàn, bằng cái cách người phục vụ thắp lên 1 ngọn nến. Đêm xuống, những đôi tình nhân ôm nhau dịu dàng. Tôi chạy xe ra khỏi con phố, thấy lòng mình ngày càng bình thản và vô tâm.
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này