1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhìn thấy em trên đường, ko phải thế, tôi thấy ai đó mà làm tôi nghĩ đến em. Có lẽ rằng người ta thấp hơn em một chút, dáng đi bớt quen thuộc hơn một chút, ... sao nữa nhỉ, ko, người ta khác em lắm. Thế mà người ta lại làm tôi nghĩ đến em. Lâu qá rồi, xa qá rồi em nhỉ. Những lần đi dạo trong khu nhà vắng ngơ ngác, những lần lang thang để mưa bụi thấm ướt lớp áo ngoài, và nụ hôn trong lành mát rượi. Damn it. Tôi lại đang giấu mình rồi, tôi muốn được gọi em bằng một đại từ khác, được tì cằm vào gối im lặng hoặc gọi to tên em. Chà, nhưng mà ko được em ạ, tôi là một thằng con trai cứng rắn, bỏ đi, tôi ko làm thế; tôi nghĩ đến em, thế thôi.
    Lúc nãy đi qua nhà em, tôi vẫn kìm được ý muốn nhìn vào cái ngõ mà em vẫn đợi, rồi em vuốt nhẹ tóc tôi. Damn it. Em thật là tệ, thế mà tôi lại cứ nghĩ về em là thế nào nhỉ. Damn it.
    Tôi có đánh đổi ko? Ko bao giờ em ạ. Sẽ chẳng bao giờ tôi đánh đổi những gì tôi đang nắm giữ để có được em, dù em có tiếp tục gọi điện và nói câu xưng tên quen thuộc, dù em có nắm tay tôi đi trên đường vắng ngẩn ngơ, dù em có ôm tôi sát giờ giao thừa, dù thế nào đi nữa, tôi cũng ko đánh đổi. Thế mà tôi lại vẫn nghĩ về em. Damn it.
    Cô ấy sẽ buồn đấy. Chắc chắn là tôi sẽ làm cô ấy buồn, vì phút xao lòng nào tôi cũng thành thật mà kể hết với cô ấy. Ko sao, cô ấy buồn, nhưng cô ấy hiểu và luôn luôn, luôn luôn tin tôi. Còn em có tin tôi ko? Cần gì, em nhỉ. Chúng ta cần gì tin hay ko tin nhau. Việc ấy cũng như vô vàn việc vô nghĩa và có nghĩa khác chưa bao giờ đứng trong căn phòng có tôi và em. Chỉ tôi và em thôi, và một vài ngày ngắn ngủi trong năm chập lại, thế là đủ để thành một trò chơi ngớ ngẩn và làm chúng ta thờ ơ nằm trong cái bong bóng đến tận bây giờ. Damn it
    Này em, vứt đi hết nhé. Tôi đang phải nghe cái thứ nhạc khốn kiếp và cho dù đã cắm cái phone với volumn to hết cỡ cũng ko thoát được. Tôi đang nghĩ ra đủ thứ trong đầu, tôi thấy đủ thứ trong mình. Nhưng tôi lại chẳng lôi được cái gì ra ngoài. Thế là tôi nghĩ đến em thôi. Damn it. Thế vậy, vứt hết em nhé. Em cũng như tôi, cứ ngóng cổ theo cái túi rác ấy làm gì. Bên trong có là cái gì thì cũng đã vứt rồi. Cô nàng gõ cái kẻng leng keng đã đem nó đi rồi.
    Capercaillie. Tôi đang nghe mấy cái sample của họ. Đủ hay để tôi quên cái thứ nhạc chết tiệt kia và em đi. Quên cả Lovesong nữa em ạ.
    Nhưng mà tối về tôi lại bật nó lên nghe thôi. Damn it.
    Tôi là kẻ tệ bạc. Damn it.
    Nhưng tôi sẽ nghe, nghĩ về em, để thấy cái ôm hết mực dịu dàng của cô ấy.

    TeeJayz
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    2.719
    Cuộc đời lúc tỉnh lúc say. Thế nhưng lắm lúc tự hỏi mình đang say cái gì ấy nhỉ? Say tiền, say quyền, say rượu, say đủ các thứ có thể say, nhưng ngẫm ra say nhất vẫn là say?cái nửa còn lại.
    Say là say cái mắt nai vàng ngơ ngác, say làn thu ba sóng sánh nước hồ thu. Trông dịu dàng mềm mại là thế cớ sao bao kẻ anh hùng phải nhiều phen khốn đốn, nguy nan.. Nó như cái xoáy nước ở ngã ba sông cái vậy, lúc hiền hoà yên ả lúc lại đột nhiên dậy sóng ba đào. Nhưng nếu đem ra mà so sánh như thế cũng tự cảm thấy chưa được mãn nguyện cho lắm. Bởi con mắt- cửa sổ tâm hồn là trời là biển, là cây là cỏ, là cả tinh hoa vũ trụ, là cái mà không bút pháp nào có thể tả xiết sự tuyệt vời của nó. Cũng vì vậy mà tự cổ chí kim đôi mắt giai nhân luôn được coi là tuyệt đỉnh, luôn là đề tài sáng tác bất tận của thi ca. Và luôn luôn được?nhận tín hiệu từ một số đôi mắt khác, các bác nhỉ.
    Say là say cái cổ kiêu ba ngấn, say cái nõn nà như trăng tròn mười sáu. Này các bác trai, đã có đêm nào tự dưng thấy buồn vác xe lên phố chơi chưa? Dưới cái lấp lánh đèn hoa đô thị nom cô gái Hà thành mới thấy tuyệt làm sao! Cái cổ áo hững hờ như làm tôn thêm sự ngọc ngà thanh tú của nó vậy. Lọn tóc đuôi gà búi cao như cố tình khoe cái mỹ miều kiêu sa để mà trêu ngươi vãn khách. Có bác nào kém mắt lúc ấy chắc vẫn thấy được cả một vùng trắng tinh khôi tựa ánh trăng loang loáng giát đường.( Cẩn thận, ngã chết đấy ạ!) Về đến nhà rồi, lên giường ngủ rồi, vẫn thấy cái ám ảnh ấy len lỏi vào giấc mơ cùng mùi hoa sữa thoang thoảng đâu đây.
    Say là say cái dáng huyền liễu thả, mình hạc chân giang. Các cụ nói cấm có sai ?o Nhất dáng nhì da?. Ông Quang Dũng có viết ?oĐêm mơ Hà nôi dáng kiều thơm?, hơ, cha cái anh lính Tây Tiến, nhớ mẹ nhớ cha chẳng thấy sao chỉ thấy nhớ về dáng kiều viễn xứ!?. Lại mượn câu ?o Những người đáy thắt lưng ong ?" Vừa khéo chiều chồng lại khéo chiều con? để mà nói đến cái mắt sành sỏi tinh đời của các cụ ngày xưa vậy. Có kẻ ngu muội hỏi cớ sao chỉ chọn dáng thôi? Người cười mà đáp rằng ?oTắt điện nhà ngói như nhà tranh? mắt có thấy gì đâu, chỉ có tay?là thấy. ( Hết ý!!!).
    Say còn say nhiều lắm. Tạo hoá đã ban cho báu vật, ban cho hoa nắng của đất trời? chỉ dùng vài ba câu chữ sao viết cho hết nổi. Chỉ biết còn say còn yêu đến đầu bạc răng long, đến thiên thu vạn đại. Mà cũng không phải vì bút cùn mực cạn, mà vì forum Văn học của các bác? quá văn hoá nên không viết chi tiết hơn được. Bao giờ các bác admin làm cái forum CacbactraiboxVanhoc.com em qua đấy viết cực chi tiết hơn ạ. OK không các bác ?
    Mà quên, các bác này, cái đẹp chỉ đứng xa mới đẹp chớ có đến gần. Đến gần không những mất cái lung linh huyền ảo mà có khi còn mang họa vào thân ấy chứ. Có ai quên chuyện Kiệt Trụ, Lã Bố, Từ Hải?ngày xưa !
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
  3. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    vote cho 5 sao nhá.
  4. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đôi bờ... đâu cách xa!

    Nó ngồi lặng lẽ, nấp bóng sau cô bạn ngồi cạnh và chiếc lọ hoa lộng lẫy phía trước, cố thu mình trước tiếng ồn ào của giọng hát và những chuyện trò của tụi bạn... Đắm mình trong những suy nghĩ về anh... Bỗng giật bắn mình khi nghe tiếng bạn "A, còn một nàng công chúa đang ngủ quên đây này!" và cái lay lay cánh tay của bạn. Hoá ra từ nãy giờ vẫn có ánh mắt dõi theo nó mà nó không hay biết.
    Bạn lại tiếp: " N chọn bài này cho K nhé, 44043 - đúng bài tủ không?"
    Khe khẽ lắc đầu, nhưng cũng cầm lấy cái míc bạn đưa. Bạn bao giờ cũng thế, biết hết những sở thích của nó và cố làm nó vui, và không hề biết rằng những sở thích của nó đều có gắn với anh, đều làm nó nhớ anh nhiều hơn.
    Cả bọn vẫn đang ngạc nhiên 44043???
    Và bản nhạc dìu dặt vang lên....
    Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
    Cây cỏ hoa như nói nên lời, em hạnh phúc nhất đơ?i...
    Giọng nó kha?n kha?n vang lên va? bôfng chốc ca? đám bạn như ho?a chung va?o với nó, không co?n tiếng cafi nhau, tiếng nâng cốc...
    Nó đaf hát ba?i hát cho anh nghe khi anh cu?ng nó trên chuyến ta?u vê? nha? nó. Hôm ấy, đứng trên ta?u lộng gió, anh ôm vai nó va? như cố che chắn cho nó nhưfng đợt gió... co?n nó, cố nép mi?nh trong vai anh va? hát mafi không thôi "cây co? hoa như nói nên lơ?i, em hạnh phúc nhất đơ?i"...Mọi ngươ?i đi qua, ngoái nhi?n 2 cặp mắt rạng ngơ?i hạnh phúc cu?a anh va? nó dươ?ng như đaf bo? qua nhưfng khó chịu đê? chung vui với nó va? anh.
    ...Trên do?ng? sông, sánh đôi nhau thiên nga đu?a trên sóng
    Trên bơ? sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo do?ng
    Mi?nh em riêng đứng ngóng trông anh...
    Nó nhớ, hôm ấy mắt nó khef ngân ngấn khi nó hát đến đoạn na?y, co?n anh, khef siết chặt vai nó hơn... Nó biết va? hiê?u anh, hiê?u nhưfng lúc pha?i xa anh va? vâfn tin du? ca?ng nga?y, nhưfng lúc nó pha?i xa anh ca?ng nhiê?u hơn.
    Mi?nh em riêng thắm thiết yêu anh
    Giưfa ti?nh đôi lứa ta
    Một do?ng sông sóng biếc long lanh
    Đôi bơ? đâu cách xa....
    Tiếng vôf tay vang lên ... va? cufng chuyê?n sang ba?i hát khác. Bạn hét lên với nó: Tuyệt vơ?i, K ơi, vâfn giưf phong độ đấy. Nhưng rô?i chợt phát hiện ra đôi mắt đang ngấn nước cu?a nó: K ơi, sao vậy? đây la? ba?i hát cu?a cô gái hạnh phúc nhất đơ?i cơ ma?, sao lại thế...
    Nó lại nhớ, khi nó hát "Mi?nh em riêng đứng ngóng trông anh..." anh đaf nói: Ngốc ơi, anh không đê? em pha?i thế. Có pha?i vậy không nhi?, hay lúc ấy nó đaf quá hạnh phúc va? không co?n nhớ đến xung quanh, chi? biết ră?ng vo?ng tay anh thật ấm ấp, êm dịu va? khi ơ? trong đó, nó chă?ng câ?n pha?i nghif đến nhưfng gi? phiê?n muộn nưfa...
    Vậy ma? tất ca? đaf xa...
    Nó lă?ng lặng ra vê?, lă?ng lặng tránh ánh mắt bạn đang đi theo phía sau...
    Anh giơ? na?y chắc đang say sưa ngô?i máy, hoặc có thê? đang đi chơi cu?ng một ngươ?i bạn na?o đó đê? vơi đi nôfi buô?n...Nó biết, nếu anh nghe nó hát lại ba?i na?y, anh cufng sef như nó lúc na?y, lại chi?m va?o với nhưfng ky? niệm...
    ..Ánh ban mai.Đang lan tra?n dâng tới...
    Nó nhi?n sang bạn, bạn đaf đi ngang với nó va? cất tiếng hát ...Nhi?n ánh mắt ấm áp đó, nó lại thấy sợ... Hôm ấy, khi ta?u dư?ng anh đaf cúi xuống, khef chạm môi mi?nh va?o má nó khi hát cho nó nghe câu hát na?y...
    Nó biết, ánh ban mai không pha?i cu?a chi? riêng anh...
    Nó biết, tất ca? đaf qua...
    Nhưng nó vâfn tin "Một do?ng sông sóng biếc long lanh, đôi bơ? đâu cách xa"...
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu sao, tôi cứ nghĩ anh sẽ đi từ hướng đó lại. Từ ô cửa kính phòng mình, tôi nhìn ra dòng người đang trôi trong mù mịt mưa. Mỗi một chiếc xe giống như của anh đang lại gần toà nhà, tôi lại thấy tim mình rung lên đôi chút. Anh sẽ mặc áo mưa màu gì? Tôi không biết...Chỉ là đoán vậy thôi...
    ...Tôi bắt đầu mơ thấy anh trong những giấc ngủ đã biết say hơn trước. Anh đến, với nụ cười dịu dàng và ánh mắt tin cậy, ấm áp. Ánh mắt làm tôi cảm thấy mình có lỗi. Chúng tôi trò chuyện, dưới ánh sáng của những ngọn đèn nhỏ bé trong quán cà phê quen thuộc. Tôi kể anh nghe về những điều phiền toái, anh vẽ cho tôi những tươi sáng của tương lai; tôi kể anh nghe về những khó khăn, anh làm tôi vui vẻ bởi những chuyện hài hước. Chúng tôi sẽ ngồi với nhau, chỉ hai người thôi, như thế, cho tới khi cơn mưa qua đi...Và tôi trở lại mình với giấc ngủ...
    ...Có thể anh đang tới. Và đợi dưới kia. Nơi những viên gạch lát hè đang đỏ thẫm lên dưới mưa. Có thể anh đang khó chịu, vì chờ đợi hoặc đang khe khẽ hát như một chàng trai đang yêu. Có thể, ...
    ...Tôi vẫn ngồi yên giữa ghế, ngước nhìn màn hình và gõ thật nhanh những điều đang trôi ra từ óc. Tôi nhớ về những lần chờ đợi. Tôi nhớ về những lần hẹn hò. Tôi nhớ và thèm mùi cà phê, những giai điệu nhẹ nhàng của Lobos, ánh mắt giễu cợt, hay cách ngước mắt lên nhìn săm soi của người ấy. Tôi nhớ tất cả...quán cà phê ngày đó giờ biến mất, hàng cây cũ ngày đó đã thay lá rồi, con đường ngày đó bao nhiêu người đã qua, câu chuyện ngày đó bao nhiêu người sẽ còn tiếp tục,...Tôi nhớ quá, nhớ quá, mà mưa lại mù mịt thế này...
    ...Tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh đang đợi tôi ở dưới. Tôi phải đi thôi. Dù mưa. Dù đang suy nghĩ. Tôi phải đi thôi, lời hứa tôi đã buông rồi...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  6. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ...... vì bài viết của bạn có nhiều lời phàn nàn + đụng chạm đến vấn đề khá nhạy cảm (mà lại không đưa đến một ý tưởng nào mang tính nghệ thuật cả) nên tớ buộc lòng phải xoá. Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp cho văn học trong tương lai.
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 06/02/2004
  7. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Sao cứ gặp em là trời lại đổ mưa nhỉ? Nhưng cơn mưa của trưa nay lạnh hơn rất nhiều. Phải chăng có thêm nước mắt của em. Em đến gặp tôi với đôi mắt hoe đỏ và buồn. Em khóc vì ai vậy?Tôi không biết và cũng không muốn biết!!!!!!!!Một thoáng gặp nhau để quyết định một điều là sẽ không ra sân bay để tiễn hắn. Bởi vì đã quá muộn rồi mà. Rồi cả hai chia tay nhau ra về. Tôi vội vã lên cơ quan ngay, còn em, em đi về phía khác.
    Niềm vui vì được gặp em chưa được bao lâu thì những nỗi buồn đã lại đến!!!!!!!!!!

    TRAVUCU 
  8. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hồi tôi chưa được hưởng hương vị của tình yêu , tôi luôn nghĩ tình yêu rất thiêng liêng và đẹp đẽ vô cùng , còn bây giờ khi yêu rồi tôi cảm thấy chẳng có gì gọi là thiêng liêng hay đẹp đẽ và thi vị cả . Mỗi khi gần người con gái mà gọi là người yêu của tôi, tôi chẳng thấy cảm xúc nơi con tim mình . Tất cả bao trùm người tôi lúc đấy chỉ là sự khoái cảm của xác thị tạo nên , nhưng tôi vẫn nói yêu nàng với những lời lẽ dịu dàng và tình cảm nhất , nhưng những lời lẽ đấy chỉ là sự giả tạo cứ như thể là gương mặt trong sáng của đứa trẻ thơ ngây , cái mục đích đằng sau những câu nói tình cảm đấy , là tôi sẽ được làm những cái gì mà tôi muốn trên thể xác của nàng . Tôi rất thích một đoạn trong truyện ngắn của nhà văn Hồ Thị Hải Âu ( Hoa Vông Văng) " những lời đường mật khi người đàn ông rót vào tai người con gái chỉ cốt sao cái lưỡi của anh ta vào sâu trong miệng của cô gái và đôi tay thì sờ mó khắp cơ thể " ( đại loại là như vậy ) Và tôi cảm thấy rất giống người đàn ông trong truyện , nhưng người đàn ông trong truyện không được như tôi , người tình của tôi không bỏ tôi như người tình của anh ta , nàng của tôi yêu tôi mãnh liệt và gần như là tôn xùng tôi , nàng ngây thơ lắm nàng tin tất cả vào những điều tôi nói và cho rằng những gì tôi biết trong cái đầu nhỏ bé của tôi , toànnhững điều cao siêu và sâu sắc vô cùng , nhưng nàng ơi tất cả chỉ là sự múa mép mà chỉ những thằng đàn ông hèn kém tầm thường như anh mới có . Em đừng tin nữa ! Ôi em ngây thơ quá . Tôi yêu cái sự ngây thơ trong trắng của nàng và tất nhiên cả sự trinh tiết của nàng nữa , mỗi khi chúng tôi gần nhau mùi thơm trinh tiết trong người nàng toả ra làm cho người tôi ngây dại mụi mị , tôi cảm tưởng như là mình đang lạc vào địa đàng nào đấy , trong người tôi bắt đầu dục vọng dâng trào , nó làm cho tôi chở nên vụng về ngay cả hơi thở cũng không còn được đều đặn , lúc nhanh lúc chậm
    Tôi ôm nàng vào lòng , hôn lên chiếc cổ trắng ngần của nàng , tay tôi xoa xoa khắp người nàng , còn nàng chỉ biết mềm rũ ra và thở hổn hển để hưởng trọn sự khoái cảm của tôi ban cho nàng, tôi thì đúng là 1 thằng sành sỏi trong chuyện này còn nàng thì chẳng biết một chút gì , chỉ có sự đón nhận và đón nhận . Ôi thiên thần ngây thơ và thằng hèn ,đểu và tầm thường ....
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    vừa viết xong loáy hoáy làm mất hết, bực ơi là bực
    vì sao lại thế là vì sao lại thế
    Nguyễn thị Sụtsịt
     
     
     
  10. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật ha ha ha ha . Nghệ thuật là ở người đọc , bạn nhìn nó bằng con mắt nghệ thuật thì nó sẽ nghệ thuật , còn nếu như bạn nhì bằng con mắt dâm dục thì bài viết của tôi nó sẽ chở nên dâm dục . Tôi rất buồn khi bài của tôi bị mọi người nhìn theo chiều hướng ********
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này