1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chuối thật đấy, người cũ ạ.
    Tại sao những buổi tối thứ 7, hình như để dành riêng cho những kẻ yêu nhau nhỉ?
    Và tôi lại như cô đơn hơn, mỗi tối thứ 7- cheo queo trên đường, ngắm thiên hạ hạnh phúc, chèo queo trên giường, nghe tuồng chèo cải lương. Lóng ngóng bật đĩa nghe bài You'''' re my sun shine... bài hát ưa thích của người ta.
    Người ta, chắc chả biết, cái con tim của tôi, nó phản bội tôi, nó nhớ người ta quá... đến nỗi, cái mặt của tôi, nó là một biểu tượng của sự nhớ nhung.
    Yêu, thì thích. Nhưng tóm lại, đau khổ.
    Thật sự là như vậy.
    Tôi, thèm một nụ hôn,mềm mại, nóng bỏng.
    Thèm một làn tóc bay, ngang qua cuộc đời.
    Hạnh phúc là đâu nhỉ?
    Nơi đó, lạnh. Sức khoẻ của người ta cũng ko tốt.
    Mà người cũ ơi!
    Mình đã cương quyết rồi, chúng ta- những Người Dưng mà?
    Tôi biết, người ta, và cả tôi nữa, đều đau trước thái độ của nhau. Biết sao được. Chúng mình cứ trốn chạy thôi. Người ta ơi, đừng nói những lời làm tôi đau lòng nữa. Tôi buồn .
    Thứ 7- I hate u.
    Được onlyou sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 07/02/2004
  2. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã hân hoan đón chờ em như thế nào nhỉ? Đến thật sớm chờ đợi từng giây từng phút và rồi cũng nhìn thấy em. Nhưng sao mà nhiều người ra đón em thế? Và một lần nữa người đèo em lại không phải là tôi. Trời mưa lất phất . Đúng là mưa xuân rồi. Tôi luôn mơ ước được đi cùng em dưới bầu trời mưa bụi . Nhưng tôi đã không đủ can đảm để đạt được điều đó. Em được thoải mái nhất trong buổi tối ngày hôm nay cũng làm tôi thấy hạnh phúc lắm rồi. Vì thế em sẽ là người lựa chọn đi với ai. Không biết phải vui hay buồn đây nhỉ? Có nhiều ánh mắt hướng về em thế? Có nhiều sự quan tâm dành cho em thế?Dưới cơn mưa lất phất , có hạt mưa nào mang nỗi cô đơn đến bên tôi vậy? Tôi lại một mình đi về phía con đường quen thuộc. Con đường mang tên cô đơn dành riêng cho tôi. Từ sâu thẳm nơi trái tim tôi đang nổi sóng, có cái gì đó thật khó tả. Sao tôi không thể hiện sự quan tâm săn sóc em như mọi người nhi? Tôi yêu em lắm cơ mà? Tôi tưởng tượng ra nhiều thứ lắm cơ mà. Tất cả đã đi đâu hết rồi. Có phải ngọn lửa của tình yêu đã đốt cháy bao dự định bao suy nghĩ của tôi. Tôi huyên thuyên suốt cả buổi tối, nói lung tung như một thằng điên. Cố giấu mình trong một vỏ bọc tự tin và thân mật. Giấu đi một tình yêu chỉ chực bừng cháy lên, tình yêu tôi dành cho em.
    Không nhớ ngày: một ngày buồn , mưa gió và lạnh làm tôi mệt mỏi đôi chân. Đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa .Bước chân tôi như có ai điều khiển , tôi không biết nữa nhưng nếu tôi biết thì đó hẳn là vì em. Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em! Xung quanh em là những người bạn của em và hắn. Hắn lúc nào cũng lăng xăng ngồi cạnh em. Uống ly cà phê đen xong đã là hơn 10h rồi. Em hỏi tôi có đi over night được không? Tôi gật đầu như một cái máy. Ngày mai tôi còn đi làm cơ mà. Tôi không thể đi qua đêm được nhưng có điều gì đó trong đôi mắt của em mà tôi không thể cưỡng lại được. Và rồi chúng tôi đi , em vẫn ngồi sau xe của hắn. Chao ôi, Sao mưa mãi không ngớt thế, đêm lạnh quá. Cơn mưa đêm không quật ngã được tôi, nhưng cơn mưa trong lòng thật đáng sợ, nó làm tôi trùng xuống, tôi không thể làm chủ được bản thân nữa. Phố sá đã vắng bóng người qua lại. Chỉ còn những ngọn đèn đường và chúng tôi.Tôi không biết là đang đi đâu nữa. Trong suy nghĩ của tôi chỉ có em. Chỉ dõi theo hành động và những gì diễn ra xung quanh em mà thôi. Mỗi lần em nhìn tôi hay gọi tên tôi thì giá lạnh của cơn mưa đều tan biến hết.

    TRAVUCU 
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Khánh là thằng bạn thân của tôi , tôi rất khoái tính cách của nó , nó rất lãng mạn nhưng cũng rất thực tế , cái sự thực tế của nó nhiều khi tôi thấy đáng khinh , nhưng nghĩ lại thì cái sự đời bây giờ biết thế đếch nào được đâu là tử tế với đểu cáng . kệ miễn sao có nhiều tiền là được tôn trọng và danh tiếng , cứ thử ngồi xe @ xem hừm có mà đuổi đi không hết ý chứ , các em tóc nâu môi trầm cứ gọi là theo đuôi phải biết . Khánh rất là đẹp trai , nó cao đến tận mét 84 da trắng mũi cao mắt sâu cứ như là tây , tôi khoái đôi mắt của nó , nó sâu mỗi khi nhìn vào đôi mắt của Khánh tôi cứ cảm tưởng đấy là hố đen của vụ trụ vậy nó có 1 sức hút đến ghê người , tôi là con trai còn như vậy thì thử hỏi những người con gái thì thế nào ? Chắc là toi hẳn ! Nhà khánh chẳng có của lả gì , nên Khánh ghét cái sự nghèo túng ( cái này chẳng riêng gì nó ai mà chẳng ghét ) tôi rất khoái một cấu nói của Khánh " Bố đẻ mình nghèo là do số mình không may , còn bố vợ mình nghèo thì mình là một thằng ngu nhất trên đời " Nên tất cả những người con gái mà khánh quen đều thuộc hàng tiểu thư con nhà giầu hoặc là những phụ nữ tuổi băm độc thân nhưng rất giầu , họ theo Khánh chỉ vì nó quá đẹp trai , còn Khánh đi cùng bọn họ cũng chỉ vì tiền , đó là sự qua lại rất thẳng , ở đời chẳng ai cho không nhau cái gì , tất nhiên họ thích Khánh vì vẻ đẹp trai nhưng cũng phải có nguyên do nữa . Đó là cái khả năng trên giường của Khánh rất hoàn hảo , một đêm Khánh có thể thăng hoa đến bốn lần , quá tuyệt vời ! Hiếm người đàn ông nào có được khả năng này của Khánh , nhiều khi nghĩ đến cái sự đấy của mình tôi lại tủi thân , hừ đều là thằng đàn ông cả mà sao nó lại tài thế ? ....
    Hôm nay Khánh mời tôi đi ăn , nó nói sẽ giới thiệu người vợ sắp cưới của nó , vợ sắp cưới của Khánh là con một của một thương gia giầu có bên Pháp , hai người cưới xong sẽ sang Pháp , ôi thật tuyệt vời , như vậy là thằng bạn của tôi sắp được sống nơi phồn hoa của giớ quý tộc lịch thiệp của nước Pháp .
    Khi tôi còn đang mải nghĩ vẩn vơ về cuộc sống thì Khánh cả cô vợ sắp cưới giầu có của nó đã đến " này ông già đang tìm nàng thơ nào thế hê hê hê " " thơ thẩn gì đang tức vì chờ ông lâu quá đấy " " giớ thiệu với ông Nhi vợ sắp cưới của tôi " ôi trời ơi , tôi xững cả người , tôi cứ tưởng Nhi của Khánh chắc ở bên đấy từ bé ăn bơ ăn sữa nhiều chắc phải đẹp lắm . Híc ai ngờ .... trông cái mặt như là ngỗ khắc vậy , mắt sâu đấy mũi cao đấy , miệng hình trái tim , hừ nhưng mà sao nhìn nó cứ dài dại nuớc da thì trắng bệch cứ như là chết trôi vài ngày rồi ý chứ , chắc là mũi tẹt và mồm vẩu đây , nên khi lớn nhà có của nên đã đắp những tờ đô la USD vào cho nó ưa nhìn một chút , ai ngờ nó lại ra cái mặt ngỗ bao giờ ha ha ha . Nhưng mà có hề gì cái gia tài của cô ả thì khối chàng xin chết ý chứ . Ôi cuộc đời ! Bây giờ tôi tiếc cái sự học của mình , ba bốn bằng ư vứt , nếu như được đánh đổi , tôi sẵn sàng đổi cái học thức của tôi để lấy cái vẻ đẹp trai của Khánh hoặc là cái sự giầu có của cô ả việt kiều . Nghĩ cho cùng tất cả cũng chỉ vì cuộc sống , cứ có nhiều tiền là được , tha hồ mà hưởng thụ cuộc sống là để tận hưởng . Ôi cuộc đời ..... Mà thôi nghĩ lại thì cái sự biết của mình nó làm mình đau đấy , nhưng chẳng thể nào chịu ngốc để không phải nhìn thấy nỗi đau . Sang năm lấy quách cô vợ và sinh luôn con thế là xong , chẳng gì hạnh phúc của cuộc sống gia đình . Ồ ! Nhưng lấy đâu ra tiền nuôi vợ và mua bỉm cho con bấy giờ .........??!!!!
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội những ngày mưa gió.
    Chiều dần buông. Cả ngày trời mưa sụt sùi đến lúc nhón những bước chân trên đường từ công ty ra bến xe buýt thì trời cũng ngớt mưa. Chỉ có hun hút gió. Cả ngày ngồi ở cơ quan im lìm chẳng nói, chiều cuối tuần bỗng có cảm giác thèm được đi chầm chậm trên đường những bước đi bình yên và thanh thản, không như những buổi sáng dậy muộn cuống cuồng chạy từ bến xe, cuống cuồng ăn sáng để đến công ty cho kịp giờ.Chiều thứ 6 bao giờ cũng có cảm giác được thong thả hơn, nhưng biết đi đâu và bước đi rất chậm trên vỉa hè, giữa dòng người ào ào, hối hả, vội vã vì cơn mưa giữa khoảnh khắc chiều sang tối sắp ập xuống. Trời nổi giông nổi gió,xám xịt và chống chếnh như lòng đang nghiêng ngiêng những nỗi niềm vô định.Một vạt lá vàng ướt nhoẹp như là khắc, như là in trên nền gạch đõ thẫm ướt đẫm mưa.Mình ta lững thừng băng qua đường dành cho người đi bộ khi tất cả cái dòng xe đông nghịt kia phải dừng lại nhường bước cho ta.Tự dưng lúc ấy muốn mua một bó hoa thật rực rỡ, nhưng tiếc là quanh đó chẳng có bó hoa nào.
    Rồi đứng chờ một người bạn.Cả hai chui vào một quán trà, ủ tay bằng những ấm nước nóng. Sẽ cảm thấy hơi điên khi mưa to gió lớn gọi nhau đi uống trà. Cũng sẽ cảm thấy bực mình khi mưa và nước bắn bẩn hết quần áo. Sẽ cảm thấy nhiều khi điên tiết vì cái thời tiết ướt nhoẹp, xám xịt làm cho mình nhiều khi đau đầu vì gió hoặc run lên vì cóng.Nhưng nếu không có rét thì chẳng bao giờ ta yêu và cảm nhận được cái ấm nồng của những hơi ấm. Nhiều khi lại thấy nhớ thương những ngày mưa gió và rét mướt.Có ta ướt lướt thướt như con mèo nhỏ,buồn buồn với những nỗi buồn rất ngọt. Và bởi thế rét cũng rất đỗi ngọt ngào.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  5. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ừa lạnh thật buồn quá đi mất !Nhìn người ta ở ngoài đường chợt nhớ da diết .Ánh mắt ấy nụ cười ấy tại sao cứ ám ảnh mãi không thôi .Miệt mài đi trên một con đường đầy cát bụi và gió ,mặc gió táp vào da buốt giá ta tưởng rằng mặt ta tái mét nhưng hình như không phải ta cảm thấy nóng mặt lắm tại người ta đang đi với ta trên một con đường.ANh có một đôi mắt sâu thẳm một mí nhỉ nhưng lại rất đen rất quyến rũ.Em thích nhìn anh lắm thích đôi mắt hoang dại ấy đến kỳ lạ đôi khi hoảng hốt đôi khi lại đắm say nồng nàn .Ta vẫn thường thành thật với ngưòi ta thành thật một cách kỳ lạ tụa hồ như nhìn vào đôi mắt ấy ta không thể nói dối .Người ta cũng không bao giờ nói dối ta mà ngược lại thật thà đến mức tàn nhẫn có những sự thật chẳng bao giờ ta muốn nghe
    Valentine này ta không có người ta cũng đã bao giờ ta có ngưòi ta trong ngày này đâu nhưng ta vẫn mường tượng ra đưọc hình ảnh của nguời ta trong ngày ấy đôi mắt ấy nụ cười ấy ...Người ta đưa ta đi giữa bạt ngàn lau trắng xoá .Phía xa đằng chân trời là vạt nắng hoang dại là ánh mắt của người ta ôi sao mà nhớ thế
    Ta yêu người ta ta nhớ người ta rồi ta phủ định người ta .ôi giá như suốt cuộc đời này ngưòi ta chỉ thuộc về riêng ta .Ta bắt đầu ích kỷ quá rồi.Tại ta lạnh thôi tại vì đường nhỏ quá di bên nào ta cũng gặp anh thôi ....Giá mà chúng ta cứ vô duyên đi đừng hữu duyên như thế anh nhỉ?
    Have u ever been in love?
  6. pajetti

    pajetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    for daddy in law of my second sister H.A.
    Ông tựa lưng vào thành giường, nhìn qua cửa sổ: trời vẫn mưa và rét quá. Ngọn đe`n ở cổng bệnh viện vàng vàng mờ ảo sau làn nước giăng dày như bụi. Nửa đe^m rồi, ông chẳng thấy buồn ngủ. Rét thật, ngọt và sắc như dao cạo. Bỗng dồn lên một cơn khó thở khiến mắt ông mờ đi. Bàn tay trái ấn mạnh nơi góc ngực, tay kia ông lần sờ chai nước đầu tủ. Khó chịu quá! Cái giống khó thở sao mà bực bội, khan lên một tiếng, ông chờ vài giây cho cơn bệnh qua đi.
    Bệnh viện mới qua Tết vài ngày lèo tèo vài ba người bệnh, hầu hết đều là người già, im lặng và cau có. Giờ này họ đều đã đi nằm, dẫu không phải ai cũng ngủ. Người già là vậy.
    Ba mươi năm trước ông gặp bà ở Đoàn văn công tỉnh Lạng Sơn. Bà mới chuyển lên từ đồng bằng, trắng trẻo và mềm mại. Ông bỗng chợt thấy lạ trong mình, hình ảnh cô diễn viên múa xuất hiện thường hơn. Hai năm sau, ông mời bạn be` đồng nghiệp đi dự đám, hạnh phúc lắm.
    Cả đoàn có vài suất phân công tác về Hà Nội, không còn biểu diễn, thổi kèn, chơi đa`n, múa hát nữa mà chuyển sang dạy học. Ông không muốn bỏ cây kèn, khuyên bà về thành phố sống cho đỡ cực. Từ ấy, mỗi Tết ông lại xách măng khô, bánh khảo về xuôi, đến năm thứ hai thì nhà có thêm một người.
    Một năm ba trăm lẻ mấy chục ngày chỉ gặp vợ con vào hai chín, ba mươi, mùng một, năm nào cũng vậy. Dần ông thấy măng khô chợ Hà Nội chẳng thiếu, thằng con chê bánh khảo và mỗi năm một lầm lì hơn, khoảng cách giữa mỗi lần về thăm nhà thưa dần, xa dần.
    Lẽ đến sáu năm rồi ông mới lại về. Thế mà lại thấy mình yếu quá, trán nóng và khó thở, đến hôm kia đứa cháu gái bỗng chợt hét lên: "mẹ ơi! ông nội đau cổ!" thì ông được đưa ngay vào đây. Ngày hai lần, bà, con trai hoặc con dâu thế nhau mang cơm đến, chờ ông ăn xong rồi lại mang cặp ***g còn hơn phân nửa ra về.
    Đã ba đe^m nhìn qua cửa sổ thấy ngọn đe`n vàng và mưa bụi, ông mới có cơ hội để nghĩ cho đời mình dở dang như bản nhạc chưa điền nốt cuối: đầu tiên là tình yêu dành cho bà, sau là một gia đình, nơi mà ông chỉ làm chồng, làm cha, làm ông được ba ngày Tết bên vô vàn những ngày Tết khác và cả những ngày không Tết.
    Ngọn đe`n vàng sao mờ hơn, ông lại vươn tay với chai nước...
    to live is to fight
    Được pajetti sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 09/02/2004
    Được pajetti sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 10/02/2004
  7. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    một ngày mới, một ngày đang tới
    nắng ấm rồi
    không phải mặc thật nhiều áo len
    không phải đi găng tay
    không còn những cơn mưa buốt cắt da thịt
    không còn cả những buổi chiều nhập nhoạng phóng xe đến chỗ dạy thêm, để rồi đứa học sinh lại lên bà ngoại chơi vì nhớ nhầm ngày học
    không còn cả những giờ nghỉ 10'' mà phải chui rúc trong cái lớp chán phèo, không dám bước ra sân vì gió lạnh
    ....
    nguyện ước cuối cùng là dịch cúm gà mau bị tiêu diệt, để có thể ăn bánh mì trứng ở căng tin vào những buổi chiều
  8. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi ! Hay lắm tiếp tục nhé tặng bông hoa cho em gái co khí thế , bài này có khi là bài hay nhất của em thì phải ? ( theo cảm nhận của anh )
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cho em trai...
    Nó không tin là chân đã đặt vào vực xoáy trước mặt. Tôi cười, nhìn nó, dịu dàng và ấm áp: Cố lên, cậu bé! Nó ngoái lại, đáp trả tôi bằng ánh mắt của con thú sa bẫy. Ngày hôm đó, nó yêu...
    Cho dù nó không thú nhận, nhưng tình yêu là một thứ gì đó, dễ dàng để cho tất cả chúng ta, những người ngoài cuộc có thể nhận thấy rõ ràng, nhưng lại không phải với người trong cuộc. Tôi nhận thấy ánh mắt mà nó nhìn con bé đó, rồi cách mà nó giúp đỡ, cách con bé kia đong đưa, nhõng nhẽo,...một cách bình thản. Tôi chẳng lạ gì và khi tôi rót vào tai nó những lời đó, tôi biết là dù nó không nhận thì tôi vẫn chẳng lầm.
    Kết quả nhanh chóng kiểm chứng lời tôi nói. Trời lạnh và nhiệt độ dưới 10 độ C đủ để khiến tôi lười nhác, còn nó thì không. Nó huýt sáo khi ra khỏi nhà và chào tôi với cái nháy mắt ranh mãnh, nó có một cuộc hẹn hò. Ồ, chuyện hẹn hò, thú vị lắm đây. Trở về nhà là một thằng bé rét run, môi răng cùng khua nhạc và chiếc áo rét thì đang nằm ấm áp trên bờ vai của cô nàng đỏng đảnh đó. Nó hết cười rồi...
    ...Nó hết cười thật. Nó mếu máo trước mặt tôi, lần đầu tiên. Cho dù hồi nhỏ ba mẹ có đánh nó đến mức nào thì nó cũng sẽ không bao giờ nhỏ ra một giọt nước mắt. Nó là thằng cực lì, nhưng giờ thì nó mếu. Nó chìa trước mặt tôi mẩu giấy "tuyệt giao" của nàng. Mặc xác mày, cho mày chết luôn đi, lòng tôi thầm nghĩ. Tôi đã luôn ích kỷ vì nó rất biết chiều chuộng tôi, cho tới khi con bé đó xuất hiện. Giờ thì hết, cho dù mặt trăng có văng đi đâu thì nó vẫn nằm trong quỹ đạo của nó mà thôi. Tôi hả hê lắm...
    ...Con bé hay mặc áo màu tím nhạt. Đuôi tóc nó hung hung vàng, thứ màu của những đứa trẻ nhà quê hay chạy theo đuôi bò. Con bé không đẹp nhưng nó hồn nhiên quá đỗi, nó vô tư quá đỗi, nó yếu đuối quá đỗi...Nó khiến cho tất cả những thằng con trai tiếp xúc với nó đều muốn phải ở bên mà che chở, mà yêu thương, mà giúp đỡ. Điểm mạnh của con gái hình như nằm ở chỗ đó.
    ...Tốt thôi. Đau một lần để nhận ra nhiều điều. Mà tôi cần gì phải so sánh với con bé đó. Thứ ương dở giả vờ của nó tôi có thể móc được hàng bao tải ngoài đường. Thiếu gì đâu. Tôi chỉ biết an ủi thế.
    ...Là an ủi thế thôi...Những thứ có thể kiếm được nhiều ngoài đường cũng chưa chắc đã phù hợp cho nhiều người, em trai nhỉ?
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  10. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cái ttvn này sao dạo này hay lỗi thế không biết , trời ơi tức qúa , viết sắp xong thì nó lại dở chứng , tất cả biết mất hết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này