1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    14-2 trước, mình thật hạnh phúc.
    Hôm đó, lạnh, mưa. Quán cafe ấm.
    Bông hoa rực đỏ.
    Mình luôn ao ước làm sao, ngồi bên nhau, tay trong tay mãi thế này.
    Sắp đến valentin.
    Một mình, mắt cay cay.
    Tặng cho những ai bị cô đơn những bông hoa tươi thắm.( dù biết các bạn chỉ cần một bông, từ một người, nhưng hãy đón lấy, sự ấm áp sẽ đến với các bạn)

    o doi phai biet minh la ai chu
  2. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Valentine là ngày gì thế? Tớ biết mỗi ngày Valungtung. Mà va lung tung thì ngày nào cũng dính
    TeeJayz
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    viết cho nhóc
    trời có nắng kìa nhóc nhưng mày lại không được tận hưởng vạt nắng của năm mới rồi vạt nắng vàng sau một đợt rét rất đậm và sâu .Nhóc bảo đấy đất trời không cũng muốn giữ tao ở lại đấy.Giờ này mày đang ở máy bay hay đã sang bên đấy rồi ????
    Ta cũng mong nhóc sang đấy sớm học thành tài về phục vụ tổ wuốc .Mày sang đấy nhớ giữ gìn sức khoẻ sang ấy rồi không có ai ngày nào cũng gọi mày dạy đi học nhắc mày mỗi khi mày biếng ăn chăm sóc mày khi ốm đâu.Tóm lại chẳng ai làm một bà bảo mẫu tốt bắng tao ...Mày nỡ để con bạn yêu quý của mày chơ vơ một mình sang theo tiếng gọi tri thức và tình yêu ...mày thật nhẫn tâm
    Lúc đưa mày ra sân bay tao không muốn khóc đâu tao muốn cười toe cơ nhưng chẳng hiểu sao nước mắt ở đâu mà nhiều vậy ....Cái sân bay lạ thật đấy phía dưới là niềm vui đoàn tụ thì phía trên là sự ngăn cách là nỗi nhớ nỗi buồn chia xa .Vậy là từ giờ tao không còn thường xuyên được thấy cái dáng mảnh dẻ như củ khoai tây của mày rồi không thấy cái miệng lúc nào cũng ngoạc ra như con cả ngoão ấy..Rồi cái thói bừa bãi làm đâu bỏ đấy của mày con gái gì mà vừa vụng vừa bừa nhất là giờ tao không còn có mày để đi chơi đi ăn hàng cãi nhau lườm nguýt nhau rồi gì nữa nhỉ?Đêm ngủ trời lạnh cũng không ai dành chăn với tao cũng chẳng có ai ôm tao .Mùa hè cũng chẳng ai giành nằm ngoài gần quạt cũng chẳng có những lần xù xi xem đứa nào mắc màn tháo màn .Rồi bàn luận về những chàng fan hâm mộ rồi buôn từ sáng đến đêm nữa chứ
    Tao nhớ mày lắm đừng quên tao nhe nhóc.Sang bên đấy nhớ học tốt và gửi nhiều xiền cho tao nhé
    Have u ever been in love?
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hai chiếc ghế bành màu đỏ bên cửa kính. Hồ Gươm thu nhỏ như một bức tranh treo sát tường. Tháp Rùa ở đó, hiu hắt, quạnh quẽ. Ngoài trời đang mưa...
    Tháng 2 rồi. Nói tháng 2 là biết sắp đến tháng 3, rồi tháng 4, rồi...Thời gian như một vệt nước chênh vênh lăn xuống mặt bàn. Phía đầu kia là ly đen nóng đương còn khói. Thời gian có dừng lại chỗ nào không? khi mà vệt nước đứng lại trước giọt cà phê đen thật đen đó? Không biết nữa, nhưng như lúc này, thời gian đang dừng lại, ngay đây này, chỉ cần tắt máy và tháo pin đồng hồ...
    Ngồi yên lặng, tự thưởng cho mình những giây phút thư thái, sẵn sàng để nghỉ và để nghĩ. Cũng có thể sẵn sàng để buôn một câu chuyện vui vui với người đi cùng. Ở ngoài lạnh lắm. Cứ ngồi đây đi, lười nhác một chút đi, để thấy cuộc sống nhiều khi cũng rất dễ chịu...
    Hai chiếc ghế bành cũng biết nịnh, quá êm ái. Muốn ngả lưng ra, thử cho mình quyền nhắm mắt và điếc đặc. Không còn tiếng nhạc. Không còn tiếng người. Biến mất hết những thứ búa xua và tiếng đời...
    ...Như thế đấy. Là một ngày thứ 7 hiếm hoi mà vô tình và cố tâm để tạo được. Và tối về lại lẩm nhẩm những lời hát của Never on Sunday rồi cười...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Yêu từ bao giờ?
    Vô lý như quả mơ!
    Nằm một mình ngẫm cái sự tình, thấy có dăm ba cái uẩn khúc. Sao cái uẩn này nó lại khúc thế cơ chứ lị!!!Nhắc đến đâm ngượng, đời thủa nhà ai con gái con nứa, bố mẹ nuôi lớn, lại đi yêu con giai nhà người ta!! hìhì. Bố mẹ hắn đẻ ra hắn, mình ở đâu lau tau xông vào yêu luôn!!!!!!.Chơi được!điều này xem ra bí hiểm ghê. Hí hí, mà mẹ minh đẻ ra mình liên quan rì đến đứa nào, thế mà tự nhin có đứa nó đến nó iu con của mẹ mình hí hí. Phức tạp, phức tạp, điều này e Lênin cũng không quán triệt được. Đúng là: tình yêu có từ trong niêu, gớm chân lý này sao mà cao siêu thế chứ, nhẻy!
    Đúng là nằm một mình yên lặng có khác, sáng kiến ra bao nhiêu là chân lý vĩ đại như quả bí, hí hí. Thôi đúng rồi, cơ sự nó là ở chỗ mọi khi ra đường ý, toàn bị bon lau nhau không bít quả bí là gì nó cầu kiến, đâm ra mụ mị cả đi, thảo nào chả hiểu gì về điện. Nhưng mà vẫn còn một uẩn khúc. Đó là vì sao mình lại iu hắn thế cơ chứ lạihíc híc, iu là cái gì nhể, nghe dư luận phao tin đời là cái đinh tình là cái que, thế mà kỳ diệu ác! Mà hu hu mấy cái đứa iu nhau, nó nói là nếu không có nhau nó sẽ không sống nổi. Gay cấn thế cơ à. Chết thật, uổng công nông dân sản xuất ra lúa gạo và bao nhiu bữa chén thịt bò, thế mà đến tuổi yêu nó cứ bảo là nó không sống nổi hu hu. Đúng là đau, phen này mình phải dự trữ một số lượng lớn prôtêin mí được, sau này còn sức mà cầm cự, mà còn để sức chạy đến kíu đối phương khi cần thiết nữa chứ, ngộ nhỡ anh ta cũng bẩu là không sống nổi, thì chít!!
    Đời quả là lắm cái nỗi éo le
    Hi hi các bác thông cảm, em đang hơi bùn nên tự mịnh pha trò cho mình cho bớt bùn, tuy đọc có hơi hâm hâm một tí nhưng nó làm em trẻ ra đến mấy tháng tuổi đấy ạ!
  6. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em hay cười ?Thằng bé hồn nhiên bảo em thích cười chị hỏi hay nhỉ?Cũng đúng thôi nó mới có 5 tuổi đâu có biết đến những lo lắng thường ngày vô ưu vô lo .Đôi mắt bé trong sáng cái miệng xinh xinh cười khanh khách trông yêu lạ.Chị cũng ước sau này có một đứa con trai như bé mặc dù giờ chị mới 21 tuổi còn lâu lắm chị mới được lấy chồng ...Lạ nhỉ !sao chị lại hay buồn.giờ chị cũng đang buồn một nỗi buồn không cơn cớ nhưng nó lại bủa vây chị không chừa một lối thoát .Ông trời cũng rõ thất thường đang nắng đấy chuyển sang ảm đạm ngay giống hệt như chị ....Chị hãy đi lang thang một mình chị hay tưởng tượng những điền vẩn vơ,chị giấu tất cả suy nghĩ của chị ghim nó vào lòng .Ai cũng nói chị đáng yêu có cái giọng cười yêu lắm chị hay cười nhưng chị cười đấy rồi chị lại đa mang hay vơ vào lòng những nỗi buồn có thiên hạ chị thành một kẻ thương vay .Ai xui chị phải khổ đâu?Đúng rồi chị đang nhớ anh ấy mà anh anh ấy tệ thất mới gặp khó khăn một chút đã không biết bảo vệ tình yêu gì cả?Chị từ lý giải rằng đó là vì hoàn cảnh vì anh không yêu chị nhiều lắm .Ai hỏi chị vì sao yêu anh chị cười không giải thích được ...Chị đang cố gắng thực hiện giấc mơ chị ấp ủ mấy năm nay chị biết đây sẽ là cơ hội cuối cùng của chị chị không thể bỏ qua được.Chị nhớ bạn của chị nhớ lắm chị nhớ đến anh ,chị chẳng muốn quên cái gì cả....Chị tự nhủ lòng đây chỉ là phút yếu lòng thôi .....Sắp đến valentine hôm qua chị nhận được quà của một người chị không thích .Một cái mũ thật xinh xắn người đó nhắc chị không được để đầu trần khi đi lang thang .Chị cười ngộ nghĩnh giá như món quà ấy là của anh nhỉ?Chị sẽ trân trọng lắm nâng niu lắm có khi sử dụng nó quanh năm suốt tháng ấy chứ nhưng không phải.Món quà V của anh dành cho chị cũng buồn cười đặc biệt và chẳng giống ai .Rồi chị lại cười vẩn vơ và tự trả lời mình chính tại vì anh đặc biệt nên chị mới khổ chứ chẳng thể quên anh được
    Chị lại đi đến chỗ quen thuộc vẫn như thế nhưng giờ đây chỉ có chị một mình thôi
    Chị nhớ lần trước tình cờ ra đấy chị cũng gặp anh đang ngồi ưu tư vẽ chị muốn ngồi lại gần anh như trước chị quay xe về như không nhìn thấy anh .Chị thấy lạ hai ngưòi bọn chị vẫn nhắn tin cho nhau như trước đây ngày hai tin 6h sáng và 12h đêm dù bây giờ chỉ còn là những lời hỏi thăm thôi .Chị thấy mình lãng đãng quá
    Xin lỗi cả em meocon nữa chứ chị muộn nick em giải toả một tí em nhé
    Have u ever been in love?
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ngoài kia, bóng tối đang lè lưỡi liếm vào những xó xỉnh của mấy ngôi nhà quên cài cửa. Trong này, tớ và sutsit đang ngồi chat nhăng nhít. Hai đứa phủi bụi lên tay nhau, rồi giơ tay ra chào nhau, rồi lại hỏi han nhau xem Trung Quốc đang thế nào? Trung Quốc đang mưa bão, à không, TQ đang hạn hán trong căn phòng 14m2. Việt Nam đang làm sao? Việt Nam đang mặc áo len mỏng và môi tím thâm vì cái tội điệu. Thế Valungtung sắp tới Trung Quốc thế nào? Khí hậu không tốt dẫn đến mất mùa à? Không trồng tạm được loại cây nào à? Cây ngắn ngày không hiệu quả á? Còn Việt Nam thì đợt lạnh kéo dài quá nên mọi thứ đóng băng hết cả. Nhất là cái gì vừa mới vỡ thì đóng băng ác lắm.
    Than vãn là hôm nay chẳng mấy ai viết bài. Bây giờ thì đủ một tí vốn để viết bài cho U vote sao đây. Vote đi!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Con đường đầy những vệt bùn của một chiếc cruiser chạy qua. Những vệt bánh xe nét rất đậm, rất rõ và rất sâu. Con đường màu vàng sậm, như một thứ nước tương đặc nằm đó, im lìm với những bụi cây dại. Con đường vắng...
    Bình thường thì vẫn là bụi. Bụi mọi nơi, tung mù trong không gian. Bụi bám thành lớp màu vàng nhạt trên những lá cỏ, phủ như rắc phấn vàng lên nhụy của những bông xấu hổ. Con đường im lìm đón những cuốc xe ngựa, những vết chân trần, những bánh xe đạp đã mòn,...Con đường buồn...
    Hôm qua thì khác. Chiếc xe to lớn, lạc lõng với mùi xăng đi qua con đường. Mà hôm qua thì mưa vì hôm qua là một ngày lạ. Vô tình, những vệt xe đã được ghi dấu một cách kỹ lưỡng. Con đường vui với tiếng bim bim mới lạ, với tiếng động cơ rền rỉ mới lạ, với những tiếng người cười nói mới lạ,...Con đường háo hức...
    Nắng lại lên rồi. Nóng bức và ngột ngạt. Những vệt bùn ngày hôm qua còn hằn lại. Đấy là vết hằn của ký ức, của thời gian. Con đường hồi tưởng lại những giờ phút cũ, thầm xót xa...Con đường nằm mơ...
    Rồi lại những vết chân trần. Rồi lại những chuyến xe ngựa. Rồi lại những vết lốp xe đạp cũ. Và nắng, thừa thãi. Những vết gờ, rãnh của chiếc xe cruiser biến mất. Con đường trở về những ngày trước khi mưa. Con đường im...
    Chân đã bước qua bao nhiêu con đường? Không nhớ nổi. Nhưng một con đường đã nằm trong tiềm thức, xa xăm lắm. Con đường đầy bụi đỏ, như một dòng sông vàng nếu từ cửa kính máy bay nhìn xuống. Con đường đó, vô tình thôi, đã trở thành nếp nhăn trong bộ não...Con đường thơ ấu...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Quá bình yên, bình yên đến phát sợ, mưa đi mà, bão đi mà, tôi thích mưa bão, tôi thích gió thổi ào ào, biểu hiện đang có một sự lưu thông, không cần biết là gì, chỉ cần được cảm thấy không phải mọi thứ đang bất động. Tôi không thể bị đóng băng trong yêu và nhớ và mông lung và mơ hồ và sự lặp lại hay tiếp diễn lâu dài, tôi cần phải thấy lối đi chứ. Vì sao tôi lại chung thủy nhỉ, tôi làm quái gì ủng hộ cái sự chung thủy quê mùa này . Tôi thích mình đa tình, vậy là tôi có thể quên một mối tình bất cứ lúc nào và tiếp thu một mối tình khác dễ như trở bàn tay, như thế tôi sẽ sống động hơn đấy. Sống động ư, tình yêu của tôi, khát vọng và đấu tranh của nó, còn chưa đủ mạnh sao. Manh đến nỗi tôi không biết sợ thất bại là gì, không biết sự hụt hẫng là gì, không khi nào cái gì có thể hằn lên tôi một vết thương sâu được, tôi không bao giờ ý thức được sự bị thương, nếu đã từng bị thương, dù đau đến mấy, thì tôi sẽ là loài hồi phục vết thương tài tình nhất. Nhưng, rồi rốt cuộc, cái mà không bao giờ có thể phủ nhận, đó là khoảng cách. Một khoảng cách quá lớn giữa tôi và anh, vô hình và chắc như đường xích đạo. Đó là khoảng cách ngăn tình yêu của tôi với sự được thể hiện nó ra, không cái gì được phát triển, anh cho tôi hiểu phải dập tắt, dập tắt tất cả. Không đời nào dập tắt, nhưng khách quan hiển lộ trước mắt tôi, và khiến các dòng chảy bị tắc nghẽn lại và đóng băng. Tình yêu cần bị dập tắt, đấy là khách quan....Giá mà tôi biết nghe lời, tôi sẽ nghe anh...
  10. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Mả ******* ! ********* đời , tao đang chửi mày đấy , mày có nghe thấy không hả ? Ha ha ha , mà mày có ghe thấy thì làm đ... gì tao cơ chứ , những thứ mày mang đến cho tao chắc là hết rồi đúng không ? mày chẳng thể nào vẽ ra được nữa , ha ha ha , ********* sao mày cứ thích làm cho tao ngiêng ngả trao đảo thế hả ? Thôi tao cũng chẳng để bụng đâu , mày cứ nói thẳng ra là mày luôn muốn được ở gần tao đúng không ? Mả ******* ! Mày luôn ở bên tao nên tao cảm thấy mày như thằng bạn tri kỉ của tao vậy , nhưng mà này bạn bè đ... gì mà tao chẳng biết mặt mũi mày vậy hả ? Mày lẩn khuất ở đâu ? chui vào trong cái lỗ nhơ nhớp nhầy nhụa của con đốn mạn nào thế ? Hả ********* ? Mày mà lộ mặt ra thì cái bản mặt của mày sẽ nhận những đống phân nhão nhoét của những đứa đi té de chát vào cái bản mặt đồi bại của mày , ha ha ha , còn tao thì khác , tao sẽ đến bên mày bắt tay mày , mời mày uống rượu cùng tao đến say mả cha luôn , rồi thì đến lúc đấy tao sẽ đấm mày và đá mày như cái bịn bông vậy . Ôi cái ********* tri kỉ này ! Tao thù và ghét mày vô cùng ********* đời , nhưng tao vẫn cần phải có mày , mày đừng có vì những lời chửi rủa trên mà bỏ tao nhé , ôi tao cô đơn ....... Tao cần cái sự buc xúc mà mày tạo nên trong con người tao , ôi tao nghiện cái sự đấy rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này