1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pajetti

    pajetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    for...the two I love the most...
    Bà ở gần, thỉnh thoảng buồn, sang chơi với cháu. Thằng nhỏ học lớp một, mải mê chơi điện tử, chả nhớ ra mà chào thăm bà. "hôm nay con đi học được mấy điểm? có mấy điểm mười nào?" - Chỉ có tiếng bùm bùm khi thằng bé bắn sụp một toà nhà của địch; lệnh chỉ huy được thu âm nhừa nhựa và máy móc cùng với tiếng khua chuột lách cách vội vàng. Thằng bé còn bặm môi, mua thêm súng và nhắm bắn địch làm sao cho trúng hơn.
    Cô con gái đi làm về tất bật bắc nồi cơm, mở tủ lạnh quơ đại xem còn thứ gì ăn được. "có miếng thịt con mua cả tuần mà không ăn đến, ôi rồi, bà mang về xem có đun lên cho con Lu Lu, cả miếng lườn này nữa, con gà bột quá, cháu nó không chịu ăn."
    Bà nhìn quanh định chơi với cháu thêm lúc nữa nhưng thằng bé mải quá nên đứng dậy. "Thôi tao về, nấu nhanh cho cháu ăn kẻo đói"
    Bà lách cách băm hành, nêm gia vị nhiều và đun nồi thịt cho thật kỹ. Bưng lên mâm, bà bảo ông: "còn ăn được, bỏ đi thì phí quá, miếng lườn này này, tinh là thịt, ngon đấy, ngày xưa thì chả có mà ăn!".
    Hai ông bà vừa ăn vừa trò chuyện. Bữa ăn ngoài đĩa thịt còn có thêm bát mắm và đĩa rau muống luộc to...
    to live is to fight
    Được pajetti sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 13/02/2004
    Được pajetti sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 13/02/2004
  2. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    tặng em iu sut sit nhân Valentin

    Nếu ko xem được, thì đây là ý của ...CPU... đáng tiếc.
    Được onlyou sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 13/02/2004
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    lỗi rồi, em ứ xem ké được của bạn hiền . Tặng bạn hiền 14 bông hồng đỏ và 2 vại bia
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  4. Tristan

    Tristan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cô Zi người mơ mộng ơi, cô cứ cho thêm số 3 vào sau cái w..w..w là xem được tuốt. Tim bay loạn xạ rồi hoa hồng cười toe không ké được chút nào thì phí lắm
    Và riêng tặng cô cho một Valentine''s ấm và ngọt ...Vì những bài viết của cô
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cho ai đó...
    Tôi ngồi trong quầy bar và nhìn ra ngoài. Xung quanh ồn ã. Tiếng nói cười. Tiếng nhạc chát chúa. Ly rượu trước mặt đã vơi đi một nửa nhưng mùi tử đinh hương vẫn thật ngọt trên môi. Đã nhiều ngày nay tôi vùi những buổi tối dài trong quán bar nhỏ này, chiêm nghiệm những điều vô hình và vô nghĩa. Đôi khi tai ù đặc. Đôi khi môi khe khẽ bật lên những điệu hát chưa bao giờ thuộc lời. Đôi khi câm lặng.

    Tuyết vẫn rơi. Thật nhiều và trắng xoá. Không hiểu tại sao ánh sáng lại rực lên bên ngoài chứ không phải trong quán rượu. Ánh sáng - hay là băng trắng - hay là ánh trăng - hay là? Tôi không muốn biết nữa.
    Rất rõ lắm, đằng xa là một chiếc xe đạp cũ. Nó nằm im dưới bóng đổ của cây cột điện. Có thể ai đó bỏ quên. Có thể một kẻ say đã vô tình vứt đi vật quý giá cuối cùng của hắn. Có thể đó là thứ rớt lại sau một cuộc hẹn hò tan vỡ. Nó làm tôi nhớ đến nàng...
    Quá khứ thường đẹp và buồn. Tôi đã không tin điều đó cho đến lễ kỷ niệm ngày sinh lần 60. Già nua và cũ kỹ, tôi như một chiếc bóng đổ bên ly rượu mừng của chính mình. Không có tiếng đệm đàn guitar, không có những câu cheers vui vẻ, tôi tự đệm nhạc cho những câu hát chúc mừng bằng tiếng đế giày. Tôi nhớ ô cửa sổ nhỏ bé và mùi hoa dâu tây thơm da diết, thung lũng xanh đầy hoa nhài nở vào mùa xuân
    và hơn tất cả, Megan của tôi, Megan của tôi...
    Nàng rời thị trấn vào một chiều thứ 7. Hôm đó là mùa xuân. Hôm đó là một ngày đẹp trời. Megan của tôi với mái tóc loăn xoăn vàng óng, như một thiên thần đang từ từ chắp cánh bay để rồi rời tôi mãi mãi. Đặt một quả thông vào lòng tay của nàng, tôi nói: Sẽ luôn nhớ tới tớ nhé. Thị trấn sẽ đổi thay nhưng tớ thì không. Tớ đợi cậu...
    ...Tôi gặp lại nàng ở thành phố này. Không xa quán rượu là mấy. Đó là chuyến xe đầu tiên của tôi rời thị trấn và từ đó, thị trấn sẽ mãi nằm trong tiềm thức. Chuyến xe chở theo những thứ vật dụng tầm tầm và xoàng xĩnh, đủ cho một kẻ độc thân sống được 30 năm người lớn trên đời. Tôi ngượng ngùng đứng trước nàng với đôi giày vải cũ đang rích nước và mùi da thuộc của nó đang xông lên ẩm ẩm. Nhưng tôi không có nhiều thời gian để e dè, đáp lại là những ánh xa lạ
    Buồn bã, thất vọng, chán chường,...nhưng tôi đã kịp hiểu ra tất cả. Những mơ mộng của trẻ con sẽ chỉ làm cho thanh kẹo thêm ngọt ngào chứ không giữ được thanh kẹo ấy khỏi một chiếc dạ dày tham ăn. Và nếu chúng ta không thể thuộc về nhau, thì tốt hơn hãy để cho nhau được sống tốt đẹp. Như hai phần của quả cam đã được cắt ra, vẫn vàng rực, tươi tắn và mọng nước, yên lành, cho đến ngày chúng ta đều rời xa...
    Tôi vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài ô cửa. Tay bartender quá sành sỏi đang lắc rượu và pha chế những thứ ****tail có thể làm cho bất cứ kẻ mê men nào thèm muốn. Tôi nhớ đến ngày cuối cùng bên cạnh bố, nhớ dòng sông, thung lũng, nhớ những viên đá cuội và những con ếch xanh bên lòng suối, những mơ ước và cả tin về đảo giấu vàng,...Và thị trấn của tôi, thị trấn không có tuyết...Cái chết có thể sẽ nhẹ nhàng kéo đến
    ...Một góc thành phố tiễn đưa cái chết của Jack. Người ta tìm thấy anh chặt cứng trên ghế đá trong công viên. Phần lớn những người đưa tiễn là bạn rượu, những anh chàng hay lui đến quầy bar nhỏ, thằng bé bán báo, anh bồi vui tính, Jim-tay bartender...
    Một tuần sau, tuyết vẫn chưa tan nhưng bên ngoài ngôi nhà của Jack quá cố, chiếc thùng thư đang rực lên màu lửa của những đoá trạng nguyên, ai đó đã thả vào thùng thư một tấm thiệp chúc mừng năm mới, người gửi có tên là Megan...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0

    Nếu ko xem được, thì đây là ý của ...CPU... đáng tiếc.
    Được onlyou sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 13/02/2004
    [/quote]
    Ý trời ý trời
    Nguyễn thị Sụtsịt
     
     
     
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Là lá la...cuối cùng em đã xem được dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của bác Tristan mà em nghe lỏm được
    Ý trời ý trời
    Nguyễn thị Sụtsịt
     
     
     
  8. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    mai là valentine...
    nhưng hôm nay lại là thứ 6 ngày 13... công bằng mà nói thì tôi thích thứ 6 ngày 13 hơn thứ 7 ngày 14. Chịp... thật điên khùng, mai lại được nghỉ học mới chuối chứ. Thế là mấy đứa cô đơn như mình cóc biết đi đâu, về đâu cả.
    Sáng nay nổi hứng đi mua một quyển thơ Xuân Quỳnh, tặng con bạn thân nhất với lời đề từ:
    Tặng em nhân ngày Valentine
    Yêu em trọn ngày này....
    He he, nó sướng rởn cả người. Hai con hâm quyết định mai chúng ta sẽ cùng nhau đi xem phim Yêu Thực sự, sẽ cùng đi uống cà phê, và sẽ tay trong tay... Gọi là kỷ niệm một ngày tình yêu của đôi ta. Y như hai đứa Lesbian, nhưng mặc xác tất cả. Không đứa nào mang đến niềm vui cho mình thì phải tự tạo ra niềm vui thôi Một giải pháp tuyệt vời cho những kẻ cô đơn. Có đứa bảo là sao bọn mày phải khốn khổ thế làm gì, cứ như mót người yêu lắm không bằng. Chả biết có thật không nhỉ?[:D]
  9. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thằng này cũng đang cô đơn đây , và nó cảm thấy buc xúc lắm , nếu như artox ko muốn bị mọi người coi là Lesbian thì hay đi với thằng này , mà nói cho artox nghe này cho dù artox có Lasbian đi nữa thì thằng này cũng muốn được đi vói artox , biết sao không ? Đơn giả vì cô đơn !
  10. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    thế nào là sự cao đẹp trong cuộc sống ???? Tôi là một thằng rất thích thơ và cũng múa may dam bài con cóc , đấy là miệng của tôi nói ra là như vậy với mọi người , chứ thự ra tôi tâm đẵc với nó , nói cho cùng ai mà chẳng thích thơ của mình viết ra . Còn về cái sự cao đẹp của cuộc sống thì tôi chịu . Có một lần tôi mất cảm hứng với những vần thơ , tôi đã lang thang thả hồn mình vào đêm yên tĩnh của HN trong những vường hoa để gọi những vần thơ về với tâm hồn tôi , lúc đấy tôi thư thái lắm tâm hồn tôi gập chàn những cảm xúc . nhưng tất cả cảm xúc lại chạy mất tăm hết , chỉ tại có hai ả ăn sương đến ve vãn tôi . " Anh ơi đi tìm gái à ? Bọn em đây này " hai cô ả đến gần tôi nói liên hồi quản cáo chất lượng mặt hàng , như đã nói tôi đang đi tìm nàng thơ nên tôi chẳng mặn mà lắm cái chuyện đi giao lưu với hai cô ả " Anh xin lỗi hai em . Anh đang đi tìm cái mà anh mới đánh mất " " Cái gì thế ? Để bọn em tìm hộ cho " À anh đi tìm những thứ cao đẹp trong cuộc sống em ạ " Ôi ! Bố thằng điên , cút ******* đi , mả ******* ! Hai bà mày từ tối đến giờ móm đây này , có cút đi cho hai bà mày kiếm chút cháo để húp không thì bảo bà , bà cho úp mặt vào L..... bây giờ , bố thằng điên ! ". Ôi tôi bất ngờ quá , tôi quay đầu đi thẳng , đi nhanh lắm , chậm thì hai ả úp mặt của tôi vào đấy thì chết . Tôi cảm thấy đau đớn và buồn chán , ôi tôi đang tìm những sự cao đẹp thanh cao trong cuộc sống nhơ nhớp thô tục này , nếu tôi tìm thấy sự cao đẹp thanh cao thì chắc nó cũng bị ô uế mất thôi ..........
    Không ! Tôi đâu có biết cái sự cao đẹp trong cuộc sống là như thế nào , mà sao tôi dám nghĩ hai bọn họ là đồ nhơ nhớp bẩn thỉu cơ chứ , có khi bọn họ bị dòng đời bất hạnh xô đẩy thì sao . Cái cô ả cất lời chửi tôi có khi gặp chuyện bất hạnh như thế này . Khi cô ả đang tuổi đôi mươi cô ả rất đẹp bầu vú cang tròn đôi mông chắc lẳn , đối với cô tất cả chỉ là mầu hồng , cô mong muốn lắm một tình yêu lãng mạn , người tình của cô thật đẹp trai và chỉ cất lời nói âu yếm với cô . Ôi cô khao khát ! Ừ thì cô cũng toại nguyện khi có được những điều cô ao ước , có gì đâu cô đẹp mà , đã thế cô hay mặc áo hở cổ , các ông các cậu cứ gọi là ngứ ngáy trong người thôi . Cái sự hạnh phúc trong tình yêu lãng mạn của cô cũng chẳng được bao lâu , chỉ tại cái bụng của cô nó càng ngày càng phình to lên , thế là người tình đẹp trai của cô bỏ cô chạy mất dép , người tình đẹp trai lộ rõ là một ********* cảnh đểu cáng . Mả cha ********* cảnh ! Cô đành một mình nuôi con , cô ghét và căm thù ********* cảnh bao nhiêu thì cô yêu đứa con trai cô bao nhiêu , cô chịu khó lắm cô lằm như một con trâu để nuôi đứa con , nhưng mà ông trời thì tệ lắm , ông cho đứa con bé bỏng của cô nay ốm mai đau , ốm thì phải uống thuốc rồi , nhưng mà thuốc đắt lắm , tiền cô ả kiếm được chỉ đủ nuôi hai bữa ăn của cô với đứa con , cô cần tiền . Cô quyết định lên HN miền đất hứa , cô sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi con , nhưng mà đến khổ HN là đất hứa đấy nhưng cũng là cái bẫy những người như cô . Cô bị bọn lừa đảo phụ nữ bán cho nhà chứa , mới đầu thì cô không chịu đâu , cô khóc , cô khóc như trên đời này cô là người nhiều nước mắt nhất . Cái gì lâu lâu thì cũng thành quen , cái việc này nó làm cho cô sướng đã thế lại được nhiều tiền , cô lại thấy vui vẻ , bởi lẽ cô đã có nhiều tiền để gửi về quê cho con cô ăn học . Cô vui ! Cô hạnh phúc . Kể ra cứ thế thì hạnh phúc quá , nhưng đằng này thời gian cứ thế trôi , cô càng ngày càng già đi . Mà cái nghề này bước sang tuổi ba mươi thôi thì vứt , vứt thật , họ vứt bỏt cô thật . Cô đi về đâu nghề nghiệp thì không biết về quê thì biết làm gì khi cô đã quen với những sự trên thành phố này rồi , chỉ còn nước là ra đứng đường làm một con " phò ăn sương ". Đấy thử hỏi những vần thơ của tôi là sự cao đẹp hay cuộc đời của cô ả ăn sương là sự cao đẹp ? Tôi thấy tôi xấu hổ và tầm thường quá , khi đã nói với cô ả là tôi đi tìm cái đẹp trong cuộc sống này và tự cho mình là người có tâm hồn thanh cao không thèm để ý đến sự nhơ nhớp của cô ả . Ôi tôi thấy tôi tầm thường quá ......
    Hai ả ăn sương ngồi đốt lửa
    Sưởi ấm lòng đêm trong mưa lạnh
    Một chị một em ngồi sát lại
    To nhỏ đôi câu chuyện ghề nghiệp
    " Chị này trời lạnh chẳng ma nào
    Tìm đến chúng ta để giải khuây "
    " Ừ hừ thôi kệ trời đất bạc
    Mà có thì chị cũng chịu thôi
    Bởi rằng của chị T... lâu rồi ".
    Được vuilachinh sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 15/02/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này