1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật anh hôm nay em đi cả ngày, cả ngày hầu như em ở trên xe buýt và xe điện ngầm. Em đi đến Cục Công an làm thẻ cư trú, vậy mà cũng mất cả ngày đấy anh ạ. Tối về lên mạng thì chẳng thấy anh nữa rồi. Sinh nhật vui vẻ nhé anh, anh mà vui với bạn bè thì chắc sẽ không nhớ em đâu, nhưng thế nào em cũng vẫn muốn anh vui. Bây giờ em đang rất muốn viết một cái gì đó mà cứ không viết được. Em cảm thấy không yên, hôm nay em có nhiều tâm trạng lẫn lộn canh cánh cứ thích viết để trút ra cái gì đó bên trong đang làm em thấy vừa nặng trĩu vừa nhẹ hều nhưng tâm trạng bây giờ của em đâu chỉ đơn thuần là một tâm trạng thuần nhất nào, buồn hay vui hay chống chếnh. Em đang lẫn lộn và tất cả cảm xúc nó tạo nên một em của hiện tại vừa bực dọc vừa như bỏ quên thứ gì vừa như nhớ ra là mình đang có niềm vui vừa trìu mến vừa hậm hực vừa hoang mang vừa âu yếm. Thế đấy em chẳng thể giúp mình nghiêng hơn về một hướng nào cả. Em nghĩ tới bài thơ của Daysleeper nghĩ tới cái tình của người cho người, nghĩ tới sự trắc ẩn của một tâm hồn, rồi nghĩ tới chị codet, một người thật tình cảm, em yêu tình cảm em yêu những người bạn của em, em yêu cả sự chia ly bởi vì khi ấy con người yêu nhau thế, em yêu sự lưu luyến mà những người bạn của em dành cho nhau em yêu cả sự nhớ nhau của họ, em là người hay ngồi một chỗ nghĩ ra nhiều thứ như thế đấy. Nhưng em không được yên để nghĩ về một điều gì vì thoắt cái em lại nghĩ đến anh đến sinh nhật của anh và đến thực tại của anh và em. Còn chưa hết đâu, còn cả đoạn đường đi của em hôm nay trên xe điện ngầm xe buýt và cả đường cái nữa em đã gặp thật nhiều cảm xúc, nhưng em không nói nữa vì thế thì em sẽ hốt hoảng vì không biết chính mình đang ở đâu trong mình.
    Nhìn thấy em không trong ngày mai
    Anh còn thấy nghĩa lòng anh còn mở
    Dù đớn đau cũng đừng nên khép cửa
    Hãy nhớ em như dịu ngọt cuộc đời
    Bởi mai này cái nhớ tự đi thôi...
  2. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thật là điên rồ ! Tôi ghét cái ********* này , tôi thực sự rất ghét nó . Nhưng kể ra thì tôi cũng là thằng điên , tôi đâu có biết nó cơ chứ , đâm ra tôi nghĩ tôi điên thật . Đứng giữa cái sân ga bửn thỉu này tôi nhìn thấy nó đứng đấy , trông nó thật là bảnh bao và đầy kiểu cách , kể ra tôi nhìn thấy nó trong một nhà hàng sang trọng nào đấy thì đã đành , nhưng giữa cái sân ga của HN ( mang tiếng là thủ đô mà sân ga như hố ỉa ) hai cái hình ảnh thật trái ngược nhau , mà tôi lại là thằng ghét cái sự kịch cỡm . Trong lòng tôi cảm thấy khó chịu , tôi lại bắt đầu nghĩ , bao giờ cũng thế . Tôi luôn nghĩ khi bắt đầu cảm thấy khó chịu một vấn đề gì đấy , tôi tin chắc ********* này là một loại công tử bột , thử nhìn cái bản mặt nó xem . Ôi trời ! Con trai gì da trắng thế chắc là đêm nào cũng dưỡng da bằng sữa đây .Bố thằng đàn bà ! . Hừm ! Đầu kìa, vuốt keo đến bóng mượt , cái loại để đầu này chắc chỉ ngồi ô tô con thôi đây , cứ thử để kiểu đầu ý mà đi xe máy ở cái đường HN này xem , có mà thành đống cát . Bửn đ... chịu được . Chẳng bù cho cái đầu của tôi , he he trọc các bác ạ . Với cái đầu này tôi chẳng bao giờ phải nghĩ ngợi gì cả , bửn hả , dội vào gáo nước cái là xong , đỡ tốn dầu gội cả nước nữa , thực ra thì hồi trước tôi để tóc dài , tôi hay cùng với mấy thằng bạn gàn dở ngồi uống cafe trong một cái quán tồi tàn , nhưng chúng tôi lại thích , chỉ vì con mắt của chúng tôi thích cái sự tồi tàn . Chúng tôi ngồi đây nói đủ thứ chuyện với nhau , những vấn đề được đề cập tới nhiều nhất thường là những đứa như ********* kiểu cách ở sân ga , thằng T trong hội tôi là thằng giỏi bôi bác nhất , tôi rất khoái nghe nó chê bai về ai đấy hoạc một vất đề ******** mà cả hội cùng ghét . Có người nói chúng tôi là dân nghệ sĩ nên những người không đồng hội với chúng tôi là chúng tôi ghét , hoặc là những bọn lắm tiền , tôi tin . Tôi tin lắm ! Ha ha ! Tôi thích ! Tôi rất thích được ai đấy khen là nghệ sĩ , đối với quan niệm của tôi , tôi thấy mấy tay nghệ sĩ cứ như là loại sắp tuyệt chủng rồi , đâm ra tôi thích , vì được coi là của hiếm . Ha ha ha ! Nhưng mà có một điều tôi không khoái đó là mấy thằng chúng tôi nghèo , có thể chở thành nghệ sĩ thì phải nghèo ? Tôi thường thấy mấy ông nghệ sĩ lão thành thường trả lời báo chí " Chúng tôi sống hết mình vì nghệ thuật , chúng tôi không màng đến tiền tài danh vọng của cái cuộc sống thô tục này " mà mấy thằng bập bẹ bước chân vào giới như chúng tôi , thì chúng tôi tin lắm những lời nói của bậc lão thành . Tôi tin ! Tôi chấp nhận sự nghèo túng cao đẹp , ha ha tôi chấp nhận sự nghèo và chấp nhận cả cơ thể của tôi càng ngày càng gầy và tiền tuỵ ( Bố của nợ ! ) ( ngu nhất quả đất ! )
    Được vuilachinh sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 18/02/2004
  3. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    nhóc thấy mình thật ngớ ngẩn giữa bao nhiêu sự xa xôi mờ ảo nhóc lại nhớ về hắn.Hôm nay nhóc dậy sớm bắt tay vào công việc của mình ,nhóc bật computer như thường lệ ngắm lại thành quả của mình một đêm thức gần trắng .Không đến nỗi tệ! Nhóc vào mạng tìm một ai đó nhưng đã lâu rồi ngưòi ấy không còn lên nữa chính xác từ khi tất cả chỉ còn là kỷ niệm ....Thế lại hay .Nhóc không còn hay khóc nữa cũng không còn giật mình khi nhìn thấy hắn nữa .Vậy mà chẳng hiểu sao sáng nay đang theo dòng nhạc theo only love :2am the rain is falling.here we era and the ......You can''t make up your mind
    Is this meant to be
    You''re asking me
    But only love can say - try again or walk away
    But I believe for you and me
    The sun will shine one day
    Lại nhớ hắn và rồi hắn online nhóc mất bình tĩnh nhóc không dám gọi định out thì hắn vào hắn kêu hắn muốn nói chuyện với nhóc .Giá mà hắn biết được ở bên này mặt nhóc đỏ ửng nóng ran nhóc sắp khóc mỗi dòng chữ của hắn lại khắc vào lóng nhắc một vết cứa ...nhóc ghét hắn lắm nhưng nhóc lại không quên được hắn .Mọi người nói dạo này hắn thay đổi nhiều không còn như trước nữa hắn khốn nạn và cực đểu nhưng hắn vẫn thương nhóc hắn dằn vặt vì mọi ngươi cho rằng hắn có lỗi với nhóc .Nhóc buồn ,nhóc trả lời hắn vô hồn em không nghĩ gì cả em muốn chúng ta bình yên dù đã quá muộn mất rồi chúng ta cũng không còn là bạn được nữa rồi ....
    Hắn out rồi nhóc vẫn tần ngần. reply lại bài hát nhóc nhớ nhóc đã yêu hắn thế nào ?Nhóc và hắn có biết bao kỷ niệm .Làm sao để nhóc quên đi đây.....Chuông điện thoại số của hắn hắn nhắc nhóc đi học đi .Hăn bao giờ cũng vậy bất chợt đến làm tâm hồn dạy sóng làm nó chẳng còn là mình nữa rồi lại biến mất còn để lại cho tâm hồn nó sự trống trải hơn đến rợm ngợp .Giá mà lóng nó có thể đóng băng khi thấy hắn ôi ....sự đời .
    love me love my dog
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lẽ ra hôm qua phải là mùa hè. Vì tự nhiên nắng rất nhiều. Nắng rải thừa thãi trên khắp cây lá, trên khắp những khuôn mặt người. Nắng về trong mắt em, ngời ngời, như thể em đang vui, cho dù tôi biết em đang giữ trong lòng lắm u uất...
    Lẽ ra hôm qua phải là một ngày của nhiều năm trước đó. Khi em đi qua tôi để rớt lại những chùm quả hoa sữa gầy tong. Tôi cúi mặt trên trang truyện Ruồi trâu, đoạn ông bố vỡ tim. Tôi khóc, nhưng có lẽ em chưa bao giờ biết...
    Lẽ ra hôm qua tôi có thể nói một điều gì đó. Giả dụ như một câu chuyện cười. Hoặc tốt hơn là khe khẽ hát "Gọi nắng trên vai...". Hoặc cầm bàn tay em, để nghe im lặng về trên màu cà phê đen thẫm...
    Lẽ ra hôm qua đã là một ngày hoàn toàn khác của hôm qua...nhưng dù sao thì, giờ đã là hôm nay rồi...
    ...Tôi biết nói gì khi hoàn toàn chấp nhận thảm bại trước thời gian?
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  5. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thích thì xoá
    Được vuilachinh sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 21/02/2004
  6. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời của mình chỉ là ..... Của nợ ! Bố của nợ .
    Được vuilachinh sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 21/02/2004
  7. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cô bé mỉm cười ,dang rộng đôi cánh tay như thiên thần .Cô đã tìm về bên biển .Cô sinh ra ở cao nguyên nơi ấy chỉ có bạt ngàn lau trắng xoá có những đoá hoa cúc quỳ vàng rực rỡ ,màu vàng của hoa màu đỏ của đất mùi của cao nguyên hanh khô .Vậy mà cô yêu biển .Tình yêu bắt đầu từ những câu chuyện của bố :làng bố ở ven biển!Làng ta nghèo lắm ,ngày tháng được tình bằng những ngày ra khơi tính bằng những lo toan chất chồng .Ở nơi ấy bãi cát vàng như màu hoa cúc quỳ nơi con ở,nước trong xanh trong xanh như trên suối ,những con sóng trắng tựa dòng thác trên thảo nguyên này .Hàng ngày con có thể ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển ,con sẽ thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên.Con sẽ thích tản bột trên cát muốn dẫm những bước chân xuống biển muốn ôm nó trong lòng .Muốn hít lấy cái không khí biển nồng nàn vị mặn ,ngay cả trong từng cơn gió cũng mang hương vị biển mặn mòi .....
    Có lẽ chính vì những lời kể ấy mà cô luôn hy vọng sẽ có ngày cô đứng trước biển .18 tuổi cô được giẫm chân lên những bờ cát dài được ngâm chân dưới nước biển xanh .Cô tự thấy mình gắn bó với biển thế!Tựa như tìm được một người cố nhân ,không phải tựa như một người tìm được những điều mới lạ tìm thấy một bá vật .Biển nhẹ nhàng dịu êm vỗ về biển xanh biếc như nàng tiên xanh biển hát những khúc hát mê say .Biển có sóng những cơn sóng không giống như những dòng thác lũ cô cũng không biết diễn tả thế nào nhưng với cô những con sóng tựa hồ như những đứa con của biển tìm về với bờ bãi tìm về với chính mình .....Bất chợt cô bé hiểu vì sao mình yêu biển vì biển giống cô chất chứa trong mình những ước mơ khát vọng những hoài bão như cô .Có lẽ vậy cô yêu biển yêu không cần lý do gì cả ...
    Have u ever been in love?
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi thử bắt đầu một ngày bằng cách bước chân phải ra khỏi cửa. Thế là ngược hay là thuận? Không biết, chỉ nghĩ rằng nó phù hợp cho một điều gì đó đang suy ngẫm trong đầu. Và một ngày mới này lại càng quan trọng bởi nó bắt đầu một tuần mới. Một tuần mới, ở một vị trí mới, với một công việc mới...
    ...Chỉ là tôi muốn chuẩn bị cho một sự thay đổi. Hai cú điện thoại đã phá vỡ ngày nghỉ cuối tuần đầy đau đớn với căn bệnh cũ. Hai hồi chuông báo rằng những người bạn thân sẽ sắp sửa có gia đình vào cuối tuần này. Tôi đã chúc phúc cho họ, trong khi trán nhơm nhớp mồ hôi và răng cắn chặt hòng mong giảm đi những đau đớn đang lan truyền mạnh mẽ trong cơ thể. Mẹ ngồi bên, không thể giúp gì, thi thoảng mẹ khẽ thở dài...Mẹ đang mong một điều gì đó, có thể giống, có thể khác, có thể ít hơn, có thể nhiều hơn những gì tôi cũng đang mong muốn...
    ...Một ngày mới. Cũng hay ho, cho dù tôi đã bước chân phải ra cửa. Tôi mặc một chiếc áo màu nâu, đội một chiếc mũ nâu, khoác một chiếc túi nâu, mỗi thứ một tông đậm, nhạt khác nhau...Có thể mầu nâu đã làm tôi u uất đi một phần, và trong suốt cả quãng đường dài tới cơ quan, tôi đã nghĩ về những điều tàn úa, những ước mộng không thành sự thật, những kỷ niệm nhạt nhoà trong ký ức, những viển vông mong manh,...Nhiều người quen nhìn tôi với ánh nhìn khác. Có thể, tôi đã bắt đầu ngày mới của mình trong 5 năm về sau...
    ...Tôi không cho phép mình được nói chuyện với ai trong cả 8h làm việc. Tôi tự ngược đãi mình và cảm thấy bị áp lực với chính mình. Lẽ ra tôi có thể giễu cợt, trêu chọc hay vui đùa một chút, một chút thôi, nhưng tôi dường như đã không gõ nổi một mặt cười. Tôi nghĩ đến cái chết...
    ...Không. Tôi sẽ phải quay ngược lại tất cả. Tôi sẽ phải tập cười. Tôi sẽ bước ra khỏi cửa nhà mà không cần ngẫm ngợi. Tôi sẽ không mặc áo nâu, và sẽ không khoác túi nâu như thế. Không thể như thế được. Tôi vẫn còn ước vọng và quá nhiều điều chưa làm được. Tôi còn gia đình và những người yêu thương vẫn còn tin ở tôi. Tôi còn tình yêu, tình yêu đã mất nhưng vẫn có thể giành lại được. Tôi còn công việc, công việc đã hỏng nhưng cơ hội sẽ tiếp tục đến. Tôi còn những người bạn, họ đã có gia đình riêng nhưng một ai đó sẽ lại đến và đưa cho tôi đôi tay của họ. Tôi còn cả cuộc đời với 23 năm có thể đã phí nhưng biết đâu 32 năm sau sẽ đẹp đẽ và toàn vẹn...Tôi vẫn còn nhiều lắm...
    ...Tôi trở về nhà sau một ngày đầu tuần mệt mỏi. Em gái tôi dắt xe giúp vào nhà và bên mâm cơm, tôi nhìn thấy mắt mẹ cười âu yếm. Cái chết tự lúc nào đã bỏ tôi đi, có lẽ, nó đợi tôi vào một ngày xa xa lắm...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sao lại xảy ra, nhể!
    Thuộc khâu nào trong hệ thống hở Jack?
    23h51''''!tình yêu lại xảy ra!
    Không, thực ra nó đã xảy ra từ khoảnh khắc đầu tiên của chính nó, ở...
    Rồi sau đó tự mình cắt nghĩa, nôm na thế
    Theo cách mà Mai thấy da diết và cần phải gặp: Sơn
    Cùng cách mà khiến cho Mai tưởng: ồ, trái tim mình biến đâu mất, ồ, tôi để lạc mất hơi thở vừa rồi của mình về Hà Nội!
    Ừ nhưng mà sao nó lại xảy ra, nhể!
    Một thứ quái quỷ ngọt ngào
    Sơn này, anh có chắc mình là Sơn?
    Mai này, cô có chắc Mai là mình?
    Hãy chắc đi đã, để thấy sự quái quỷ ngọt ngào kỳ diệu
    Mai nhớ Sơn...
    Hãy quàng chiếc khăn em tặng khi đi làm
    Hãy ngồi nơi không có cửa sổ khi mùa đông
    Hãy nâng tách cà phê bằng bàn tay của Sơn,
    của người em đang nhớ
    Hãy thấy ngụm cà phê trong cổ họng của một người đang mang một tình yêu,
    hãy thấy em đằng sau vòng tay ôm lấy cổ vai mình, bằng bàn tay của người chung một tình yêu, với Sơn...
    Với Sơn...


    Anh có phải do ngày xưa gửi đến
    Anh có phải do mùa xuân gọi về
    Hay chỉ là do mùa thu ngủ mê...

    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 26/02/2004
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu sao tự dưng lại nhớ Sài Gòn da diết.
    ...Nhớ những ngày bình minh đỏ rực phía sông Sài Gòn. Từ căn gác nhìn ra, tiếng kẻng leng keng giục đổ rác, những người đi tập thể dục sáng bước về nhà bằng đôi chân lười nhác muốn nghỉ ngơi, những chiếc xe hoa quả, xe hủ tiếu gõ leng keng...Có vẻ gì đó gợi đến Bangkok, trên con đường đi ra Patunam, đầy vỏ dừa xiêm, măng cụt, đầy những dáng người lao động ngồi với món ăn sáng bốc khói, đầy những con chó hoang có đôi mắt buồn,...
    ...Đã có vài người ngồi ở đó. Có lẽ cũng mới thôi nhưng cứ như là tự bao giờ. Thâm trầm, suy ngẫm hoặc giả thâm trầm, giả suy ngẫm. Tôi cũng ngồi ở đó. Tôi ngồi trong dáng em. Một tách đen đá không đường. Cái ngõ nhỏ nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch, một ngày đi lại cả chục lần để về khu cư xá 42bis Điện Biên Phủ, vậy mà chưa bao giờ nhớ. Cũng dễ hiểu thôi, vì tôi lúc đó ngồi trong bít bưng xe hơi mát lạnh và theo dõi bản tin sớm trên truyền hình. Có thể là em sẽ vẫn ngồi đợi tôi, kiên nhẫn và vì thế, sẽ có thêm thời gian để nhớ...
    ...42 Bis Điện Biên Phủ - có ngôi nhà không bao giờ nhớ địa chỉ và đường về...Mọi người thường thức dậy muộn. Nhưng tôi đã đón bình minh từ lúc nghe tiếng chuông giục đổ rác. Từ trên ban công, tôi nhìn xuống hai chiếc giường gấp của hai ông bảo vệ già. Có những đêm, nhớ Hà Nội quá, không ngủ được, tôi len lén ra ngoài gọi điện cho tri kỷ, gặp hai chiếc giường gấp nằm cạnh nhau, không giăng mùng. Những chiếc xe hơi sang trọng nằm phía trong, chỉ cần mất một cặp kính,...
    ...Rồi cà phê Nhật Nguyệt. Lối đi vào lắt léo và quá thách thức đối với kẻ mù đường như tôi. Từ góc ghế gỗ của mình, ôm khư khư trong tay gói cốm và sấu, tôi thu mình trong bóng tối nhìn ra xung quanh. Có những đứa trẻ tập làm người lớn ngồi bên cạnh, thả khói vòng tròn và để nguyên người dài thượt trên ghế,...chợt xót xa...Nói về cà phê Sài Gòn, không nhớ gì hơn là tên của quán. Những cái tên, lúc thì nghe sến sến, cải lương, khi lại dài lê thê, lúc thì có vẻ Tây, khi lại rất đỗi suy tưởng,...Buồn cười nhất là lần đi sang bên kia sông Sài Gòn, tự dưng gặp tấm biển quán cà phê tên "Khúc thuỵ du" rồi bâng quơ hát: "Thuỵ ơi và tình ơi"...
    ...Và sân bay Tân Sơn Nhất. Có vẻ tồi tàn, như một nhà ga nhỏ ở vùng nảo vùng nào. Những dòng người chen chúc. Lần transit đó, ngồi với Bảo dưới gốc cây đại hoa trắng phau. Nắng quá và khát quá. Chuyến bay từ Phnompenh về chỉ càng làm thêm nhức đầu. Bảo gầy đi, hai mắt sâu hơn và nhìn ra xa hơn. Hai đứa nói chuyện bâng quơ, cứ nghĩ gặp nhau là vui lắm, vậy mà không biết làm thế nào để vui. Trời nóng mà tay vẫn khoác áo len vì Hà Nội giờ này đang lạnh lắm, chỉ 3 tiếng sau thôi...
    ...Sài Gòn có cây sake, đẹp đến lạ. Mỗi chiếc lá là một tác phẩm nghệ thuật. Cây sake có trên những con đường rộng, không phải đại lộ, lá thẫm xanh cùng cực. Cũng thích vì nó trùng tên với một loại rượu, thứ rượu mà người nào không biết uống sẽ chê là nhạt thếch...Lần đang ở dưới Bến Nghé, anh đi từ Thủ Đức lên nội thành rồi gọi điện rủ đi uống rượu nhưng không về được. Bà dì gầy tong teo, ngồi 3 tiếng không kể xong một kỷ niệm...Vài tháng sau, anh gửi ra cho một con búp bê vải, theo kiểu cũ, có mất một tháng cũng không kiếm được ở Hà Nội này,...con búp bê kỷ niệm...
    ...Lúc này Hà Nội lại mưa và lạnh. Nhớ Bảo vẫn hay nói ước chi được cầm tay mình đi một vòng Hồ Gươm. Trưa qua lên phố cổ, rồi đi lòng vòng quanh hồ, thấy lạnh quá mà không hiểu sao. Sài Gòn giờ vẫn nắng. Mà nắng Sài Gòn cũng khác, mưa cũng khác...Hôm đi ra sân bay, tự dưng trời đổ mưa, mà chỉ mưa ở phía bên trái, nghĩa là hướng đi ra Tân Sơn Nhất. Phía bên kia đường vẫn nắng, vẫn váy áo thướt tha, phía này đã lụp xụp trong những tấm áo mưa đủ màu,...Lần đó nhớ Hà Nội không chịu nổi vì Hà Nội đương mùa hoa sữa, vừa về đến Nội Bài đã thấy vị dịu ngọt tràn vào trong phổi. Lần đó chưa biết nhớ Sài Gòn...
    ...Mà không hiểu mấy hôm nay làm sao, nhớ Sài Gòn thế không biết...Hay tại mấy vệt nắng cháy trên tay vẫn chưa hết, vì có một ngày đã đi lạc qua 11 quận?...Mà có khi tại vệt nắng...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này