1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    "Chẳng phải thần kinh, chẳng phải điên, sao mà đi nhớ người không đáng nhớ?
    Chẳng phải thần kinh, chẳng phải điên, sao đi gọi tên người đã bỏ mình?
    Chẳng phải thần kinh, chẳng phải điên, sao mà uống rượu vì hình bóng cũ?
    Chẳng phải thần kinh, chẳng phải điên, sao để đêm nay vụn vỡ tan tành?"
    Người đàn ông say rượu bước tới đám người lạ trong quán, miệng lảm nhảm những lời tỉnh say. Anh ta rót rượu mời người đeo kính 1 ly, rồi lại mời người bên cạnh một ly. "Uống đi anh, uống với em, người lạ. Rồi ngày mai chúng ta lại không quen biết..." Anh ta đang đau. Nhưng những con người đang cười, đang nói, đang âm thầm nghe nhạc... biết đâu cũng có người đang muốn nổ tung, muốn say, muốn đạp phá...
    Chẳng phải thần kinh, chẳng phải điên... Sao lại khổ đau cho những cuộc tình. Ta và người ơi...
     
    Kẻ say, văn sỹ và thi sỹ, tôi chả tin ai
  2. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Một ngày giống như bao nhiêu ngày khác, chồn chân đứng chờ xe bus... xịch... cửa mở, leo lên, bám tay vào thanh vịn, lắc lư...lắc lư... xịch.... bước xuống... đi bộ dọc con đường đầy bụi, ngược dòng xe cộ, sang đường, và thế là đến ngôi trường nằm bên cạnh cái cầu vượt chỉ rực rỡ , lung linh vào buổi tối. Trọn buổi chiều quanh quẩn trong cái không gian chưa đến 30m2 với gần 70 con người. Có đôi lúc, cảm thấy như sắp chết ngạt vì mùi hơi người, vì cảm giác chật hẹp, bức bối... Nhưng vẫn chăm chỉ nghe giảng, hay ít nhất thì cũng cố gắng ghi chép đầy đủ những gì mà giáo viên đang đọc... Xen giữa những tiết học là những giờ nghỉ 5'' khoác tay đứa bạn thân dạo chơi trong cái khuôn viên xám xịt và đơn điệu của trường, hoặc lang thang dọc những hành lang chất ních người, bỏ mặc ngoài tai lời trêu chọc trơ tráo của mấy gã con trai khoa Marketing, hoặc những câu châm biếm đàn bà của lũ con trai lớp Kế toán... Biết làm sao được, khi những giờ nghỉ quá ngắn ngủi, không đủ để xuống căng tin và nhấm nháp một cốc trà nóng... Đành tự bằng lòng với cái trò tập thể dục dọc những hành lang của khu nhà D ấy... Cuối cùng thì chuông cũng reo. Vội vàng quơ đống sách vở ngổn ngang trên bàn, nhét bừa vào ba lô, và phóng ra khỏi lớp... Chạy thẳng đến bến xe bus, hấp tấp, vội vã... Dường như nó đang có một cuộc hẹn với ai, và chắc hẳn người ấy đang ngồi chờ nó ở cái quán cà phê quen thuộc, kiên nhẫn... Nhưng kỳ thực, chẳng có ai đợi nó, mà nó cũng chẳng đợi ai cả... Trễ một chuyến xe bus cũng chẳng có gì là quan trọng. Cuối cùng thì nó chỉ cần lê được cái xác mệt mỏi về nhà đúng bữa cơm tối, để mẹ không phải đợi là được. Vội vàng mà làm gì, cẩn thận không lại vấp ngã... không biết bao nhiêu lần, nó đã ngã vì vấp phải dây giầy.
    Tất cả những niềm vui của cả một ngày dường như chỉ gói trọn trong 3'' khi chiếc xe bus số 3 lướt qua con đường mùa hạ dọc công viên buổi chiều. Đứng bám tay vào thanh vịn trên xe, nó có thể nhìn thấy một phía của công viên qua cửa kính. Mặt hồ sáng lấp lánh, phập phồng thở dưới ánh mặt trời ấm áp của tiết trời đầu hạ. Những cụ già thong thả dạo chơi trên con đường màu trắng, không còn phải co ro trong những chiếc áo dày nữa... Nó nhìn thấy cả những đôi tình nhân say mê trên ghế đá của công viên. Chưa bao giờ nó nhìn thấy khuôn mặt của người con gái trong những cuộc hẹn hò như thế.Những khuôn mặt bao giờ cũng được giấu kỹ trong làn tóc rối xõa tung của chính cô gái, hay được vùi trong bờ vai, trong bàn tay của người con trai mất rồi. Thành thử, lúc nào nó cũng thấy tò mò, và thêm một chút ghen tị ngấm ngầm. Khi người ta yêu nhau, Thế giới chẳng là gì. Có vẻ như đó là một chân lý, mà đã là chân lý thì bao giờ cũng đúng. Nó chợt thấy, cuộc sống này đáng yêu tệ. Loài người xét cho cùng chỉ là những con kiến bé nhỏ mà thôi. Lăng xăng học ... lăng xăng yêu... lăng xăng di chuyển... lăng xăng bảo vệ sức khỏe của mình... Những con kiến suốt đời lăng xăng làm những việc mà một con kiến sinh ra đã phải làm. Rồi một ngày, nỗi sợ hãi từ bản thể trỗi dậy, con kiến thấy mình bất lực trước thời gian, nó càng sợ, và càng lăng xăng. Nó nhận ra, chỉ có thời gian là vị chúa tể quyền năng và thực sự duy nhất của đời nó. Nhưng may mắn thay, khi lưỡi hãi của thời gian kề vào cổ nó, thì con kiến cũng thoát khỏi những nỗi sợ hãi vụn vặt khác...
    Ôi, những triết lý vụn trên xe bus, không làm thay đổi thế giới, thậm chí, không thể làm cho cuộc đời của con kiến thay đổi bao nhiêu, nhưng ít nhất, cũng lấp đi một vài khoảng trống trong lòng con kiến. Và những chuyến xe bus không còn là đáng ghét nữa.
    My poor heart
    It's been so dark
    Since you've been gone
    After all, you're the ones who turns me off
    You're the only one who can turn me back on
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nó đang xem phim cấp ba của cái bọn HK , nó là một thằng con trai chính cống nếu như nhìn theo cái sự bề ngoài . Nói chính xác hơn nó là thằng "gay" đối với nó cái bọn con gái thật là nhạt nhẽo , nó đã từng chửi té tát vào mặt con bạn học hồi cấp ba với nó , chỉ tại đứa con gái xinh xắn này nói rằng yêu nó lắm lắm , nó đẹp nhìn rất là "du de " , cho nên nó là một lực hấp dẫn lớn với hội con gái mầu hồng trường nó , nhưng nó chẳng thèm , nó chỉ thèm những thằng con trai thôi . Nó khoái cái của bọn con trai , mặc dù nó cũng có cái thứ đấy , nhưng nó lại không mong là nó có , nó chỉ muốn có cái lỗ của cái bọ con gái để có thể co bóp cái của nợ của bọn cỏn trai, nó khao khát ! Nó nghe nói ở bên tây bên tầu nào đấy những người như nó nhiều lắm , họ có thể yêu nhau và cưới nhau , ôi nó thèm ! Nó muốn có thật nhiều tiền để đến vùng đất của những người như nó , còn ở đây nó khổ . Ôi nó khổ ! Ngay cả cha mẹ anh em nó còn ghét bỏ nó , coi nó là đồ bệnh hoạn làm ô nhục gia đình . Nhưng mà nó kiếm đâu ra tiền để có thể đến vùng đất đấy chứ ? Cho nên nó buồn lắm , nó tắt đầu đĩa tàu đi , nó chẳng muốn xem nữa . Nó buồn ! Nó phải làm gì đấy để biến đổi bản thân nó . Nó cầm lưỡi dao lam lên , cái ánh xanh của chiếc dao lam làm cho nó nhìn thấy nó không còn là thằng con trai nữa . Ánh mặt trời lúc hoang hôn đỏ rực như mầu máu ...... Nó nằm giữa sàn nhà trần truồng ,với vũng máu lênh láng từ háng nó chảy ra ....
  4. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mạnh bạo quá, nhưng chả hay, VLC ạ. Cần tìm cách thể hiện mới, đau nhưng tế nhị hơn.
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  5. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    gioioi ! Cảm lạnh thì hay cái nỗi gì . Mà cái chuyện tế nhị ư ? Để làm gì nhỉ ? Thôi làm vại bia nào !
  6. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đọc bài của bác Vuilachinh xong, em lại thấy mình cứ tội lỗi kiểu gì ấy.
    Bây giờ lại phải kiếm mấy cái đĩa nhạc celtic mà nghe cho nó thánh thiện cái tâm hồn mí được
    My poor heart
    It's been so dark
    Since you've been gone
    After all, you're the ones who turns me off
    You're the only one who can turn me back on
  7. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0

    Ha ha ha ha ! Hừm mình lại cười rồi . Không cười nữa chỉ nói thôi , ừ bắt đầu nói nào . Nói vu vơ linh tinh man .
    Trong mỗi con người đều có sự tội nỗi , cho nên không ai nên đổ thừa cho một ai đấy hoặc một quan điểm nào đấy đã tác động lên họ để cho tâm hồn họ nhơ nhớp tội lỗi . Bởi thự ra tỗi lỗi luôn luôn tồn tại . Nếu như không muốn bản thân mình không bị nhơ nhớp của tội nỗi thì chỉ có những đứa bị hâm ( thực ra ko phải miệt thị họ ) bởi hâm thì không thể nào hiểu được những hành động hay sự suy nghĩ của bản thân . Còn những người bình thường hoặc những người tự coi mình là có sự hiểu biết thì họ nhìn thấy rõ lắm những tội lỗi của bản thân họ hay của cuộc đời xã hội tạo lên , những người như vậy họ có sự nhận thức để sinh tồn và làm cho bản thân hay gia đình mình , nói rộng ra la cho tổ quốc mình chở nên tốt đẹp và hưởng niềm hạnh phúc ( bản năng sinh tồn ) Những sự nhận thức tốt đẹp đấy đã vô tình làm nên những sự tội lỗi ( đa số là có chủ định ) ví dụ như nước Mỹ muốn chở thành cường quốc hoặc nói đơn giả phải lo cho người dân nước Mỹ vẫn duy chì mức sống cao , mà trong khi đó nguồn tài nguyên đang suy giảm , cho nên nước Mỹ đã tìm ( cướp ) những tài nguyên của nước khác để phục vụ cái nghĩa vụ cao cả ( sinh tồn ) . Cho nên ai đấy không muốn tâm hồn mình nhơ nhớp tội lỗi thì hãy nên là một người hâm . Còn không thì đừng đổ thừa cho một cái gì đấy ............. Sinh ra ở trên đời đã là sự tội lỗi ( mọi sự việc đều có sự gắn kết với nhau kể cả sự tội lỗi thô tục lẫn sự cao đẹp của lòng tốt cũng vậy thôi . Cái lọ thì mới có cái chai ,trong chai đựng rượu thì sẽ có thằng say ( ôi tôi say quá ! Híc ! )
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ!
    anh thấy em trong một vườn cam
  9. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Kề từ trước tết đến nay tôi mới gặp bác ( gọi là bác thôi chứ thực ra tôi chẳng ưa bà ý ) trông bác tiền tuỵ quá thực sự là tôi không thể nào nhận được ra nếu như không có cái vết dám mầu xanh ở nửa bên mặt của bác , mái tóc dài bù lên và rối lung tung những sợi đen sợi trắng bết vào với nhau , bác gầy hơn, cái dáng đi hay cúi mặt xuống đất đã nói rõ cả cuộc đời bác chỉ có cái sự khổ mà thôi . Khổ lắm ! Nhục lắm ! Chỉ có biết cắm mặt xuống đất nhìn đời thôi . Tôi thấy trong lòng tôi có một chút xót xa thoáng qua ......
    Ấy thế mà trước tết tôi cứ nghĩ bác lần này sẽ thoát khỏi cái sự nghèo khổ . Nói thế chắc mọi người cũng chẳng hiểu . Chuyện nó là thế này , gần đến cuối năm đất HN tự nhiên lên giá , cái nhà cấp bốn 25 mét vuông đất của nhà bác có người trả giá đến hơn bốn trăm triệu , mới đầu thì bác cũng chẳng muốn bán đâu bởi đối với bác bao nhiêu kỷ niệm của cuộc đời bác gắn liền với gôi nhà này rồi . Nhưng đến khổ kỷ niệm nó không cho bác cuộc sống yên bình lúc tuổi già , với lại còn hai thằng con trai bác nữa , chúng nó thúc bác bán kinh lắm , bán cũng đúng thôi bác nghĩ vậy , đời bác thì chẳng còn là bao nhưng còn hai thằng con trai , cuộc đời của chúng cò dài lắm . Chẳng một người mẹ nào lại muốn con mình lại khổ như cuộc đời của mình . Cho nên bác quyết định bán .....!
    Bác mua một ngôi nhà ven đê và sửa sang nó cho hai thằng con trai bác khi chúng lập gia đình , còn đâu hơn trăm triệu gì đấy , bác cho mỗi thằng mua một cái xe máy . Ha ha ha ! Cái này thì hai thằng con trai bác khoái lắm , chúng nó bây giờ đã có thể vênh mặt lên với đám bạn của chúng . Chúng có xe có tiền ,dẫn đến chúng có những mối quan hệ mới , mà có tiền cả xe rồi thì tất nhiên phỉa chơi với nhứng đứa như chúng nó chứ . Ấy thế là chúng suốt ngày đi chơi ăn uống những nơi sang trọng .Còn bà mẹ của chúng thì gần nhà đấy có hàng cơm bụi , có đói thì ra mà ăn .....
    Kể ra chúng chỉ có như vậy thì đâu sao,chúng cũng được ăn được uống và cái sự sang . Nhưng đằng này chúng lại muốn mình thông minh hơn . Có thằng bạn một lần nó đem viết thuốc màu hồng ( hồng phiến ) ra nói rằng " cái này á cạo ra hút phê lắm , lại làm cho đầu óc minh mẫn hơn , chứ không như cái giống trắng hút vào thì chỉ có lú thôi ) Hai thằng chúng nó tin lắm , chúng nó hút , hút như chúng sẽ được thông minh như những nhà khoa học . Hừm ! Khoa học chẳng thấy đâu , chỉ thấy chúng càng ngày càng gầy xanh xao , đầu óc thì cứ như cái thằng lơ tơ mơ . Ôi những biểu hiện đấy đã nói nên chúng nó đã nghiện . Mỗi khi chúng lên cơn vật thuốc , chúng lại nhớ ở nhà có bà mẹ già với những đồng tiền của bà sẽ làm cho chúng thông minh hơn . Bà đau ! Bà buồn ! Bà chỉ muốn chết ....
    Nhưng bà lại không thể nào chết được , có lẽ bà không có dũng cả để mà chạy chốn sự khốn nạn này ? Bà chỉ có thể gầy đi xanh xao đi ....Có lẽ cái đáng chết nhất chính là giá đất lên giá ? Ha ha ha , buồn cười thật !
  10. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng là tơm tởm đi nhỉ? Thỉnh thoảng đổi gió tí.
    Trong sáng và thánh thiện quá.
    to VLC: nhiều lỗi chính tả
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này