1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho những ai chưa gặp may mắn câu này của ai đó, quên tiệt:
    Vận Mệnh Của Bạn Không Phải Là Một Kẻ Đuổi Ruồi.
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  2. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Có nhiêu thằng bộ mặt nó như một cái vỉ ruồi .
  3. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    " hãy cứ vui như mọi ngay`
    hãy cứ vui trong cuộc đời
    bên trời còn nắng
    phố còn người đông ...."
    Ồ, tôi đang vui hay đang buồn nhỉ? Chính tôi cũng chẳng biết chính xác nữa... Trời đẹp lắm, phố không nhiều nắng, nhưng đầy gió, và buổi trưa trong hàng net cũng yên bình lắm lắm.... Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác lúc nãy, khi bàn chân tôi dẫm lên cả một thảm lá sấu vàng ruộm, nghe tiếng lá vỡ lạo xạo dưới gót chân mình... Lúc đó, tôi thấy mình hoá thành đứa trẻ con, hồn nhiên và trong sáng... tôi nhớ đến giờ này 2 năm trước, cũng vào tiết trời cuối xuân đầu hạ như thế này, cũng buổi chiều chủ nhật như thế này, tôi vừa gội đầu xong, và cũng bước đi thong thả trên thảm lá sấu để đến hàng net này, để gửi mail cho một người con trai mà tôi ngày nào cũng nghĩ đến, cũng chờ đợi... Trời hôm ấy cũng giống như hôm nay, gió cũng mơn man như thế này, chỉ có điều, hình như đường phố hôm ấy đông hơn, và lòng tôi vui sướng hơn một chút... Cứ giống như một đoạn phim được tua lại vậy... Cái gì rồi cũng trôi qua. Khi tôi chưa yêu ai bao giờ, chưa đau khổ vì ai bao giờ, thì tôi cũng đã biết rằng nothing lasts forever ( vì có thời tôi phát cuồng lên với November rain mà ), nhưng tôi vẫn tin là Tình yêu sẽ nằm ngoài quy luật khắc nghiệt ấy. Tôi tin là nếu tôi tìm được một tình yêu đích thực, thì nó sẽ vĩnh viễn...Tôi tin như thế... Nhưng rồi hoá ra không phải thế, Tình yêu xem ra lại là thứ mong manh và ngắn ngủi nhất... Tôi thậm chí cũng đã tin rằng, tôi sẽ không thể yêu ai sau người đầu tiên ấy, thế mà đến giờ thì đã kịp có vài mối tình vô thưởng vô phạt, không đầu không cuối và chẳng để lại điều gì ngoài những người bạn mà không hẳn là bạn, vừa muốn hỏi thăm cho phải đạo vừa muốn tránh mặt, và những ý nghĩ thực tế hơn đôi chút.
    Có một chuyến xe bus vừa đỗ lại ngay bên ngoài hàng net. Chuyến số 3, và đông đúc lắm. Tôi nhìn thấy một cô gái vừa bước xuống, vai đeo ba lô, và cô ta vội vã đi bộ dọc con phố. Giống tôi! Nhưng chậm chạp hơn... Những vệt nắng vẫn lấp lánh trên đường.
    My poor heart
    It's been so dark
    Since you've been gone
    After all, you're the ones who turns me off
    You're the only one who can turn me back on
  4. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
  5. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu hu hu . Ai chuyển đổi giới tính của tui thế này ? Híc ! Đang từ là thằng con trai lại tự nhiên biến thành đứa con gái với đầy đủ phụ tùng phụ kiện thế này . .
    Mẹ ********* K ! Ai cho mày vào nick của tao và phẫu thuật giới của tao hả ?
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cây ổi có lẽ vừa thoát ra một cơn bão. Ý tôi là một cơn bão, có thể từ phía tự nhiên, nhưng cũng có thể là một cơn bão mà tự cây ổi cảm thấy thế. Những chú gia cầm hai chân xinh xắn đang chu những cái mỏ nhọn hoắt để hoạ líu lo với dăm ba quả ổi đã thui nắng. Lần này, tôi không chọn chỗ ngồi cao ngang với ngọn cây ổi, cũng không chọn chỗ ngồi dưới gốc cây ổi, tôi ngồi ra xa hơn, độ vài mét, vì muốn coi nó từ một chỗ khác.
    Cây ổi chẳng tỏ vẻ gì là quen biết tôi, cho dù tôi đã mất rất nhiều tiền để quen được với chỗ ngồi gần nó. Tôi ngước nhìn những chiếc lá nâu đỏ của nó, những mảng vỏ cây đang bóc ra, trơn trụi dưới cái nắng gắt chuyển mùa, cảm thấy ký ức xa xăm đang tràn về của quê nội...
    Quê nội những ngày nắng...Tôi chưa gặp mưa ở quê nội bao giờ, hoặc nếu có thì tôi cũng đã không thể nhớ nổi rồi. Quê nội nằm sau một con hào nhỏ mà trên bờ hào đầy những gốc ổi. Nội gọi là "cây ủi". Có loại ổi khi chín ruột vàng những nắng, nhưng cũng có quả lại màu lòng đào, có quả thì vẫn rắn câng câng nhưng ăn lại giòn và ngọt...Mỗi loại một màu nhưng đều chung mùi hương trái chín nồng nàn, thơm suốt những lối nhỏ của làng quê nhỏ bé mỗi độ thu về...
    ...Lâu lắm rồi không về quê nội. Quê nội ở vùng biển, đất thì bạc, người thì cộc cằn. Muốn ăn thì hãy tự bưng. Muốn cười thì hãy tự kiếm chuyện. Muốn chửi nhau thì chỉ cần bước chân lên phố. Mỗi một cái tên, mỗi một đám cưới, mỗi một đám ma,...đều là những câu chuyện dài gắn liền với nghĩa trang làng. Mông lung, thăm thẳm, nghi ngờ xen lẫn với mùi hoa huệ thanh bình, gàu gợn xen lẫn với màu trắng tinh khiết của hoa layơn,...Ti tỉ thứ, mà thứ gì, động đến, cũng chỉ gợi về những không yên ổn,...
    ...Mà bỗng dưng một mình thế này lại nghĩ về quê nội. Rồi nghĩ về mái tóc dài trắng như nắng bạc của bà nội. Rồi nghĩ về những bát ngô bung màu tím. Rồi nghĩ về những con đường đổ lửa theo bà đi chùa chầu oản. Rồi nghĩ về hàng cau cao thẳng tắp mà mỗi lần trảy quả là một lần anh ngã dụi. Rồi nghĩ về những tiếng rao hàng của ông ba bị giờ ngủ trưa,...Mà rồi kỷ niệm vẫn còn vơi lăm lắm...
    ...Cây ổi vẫn đứng trước mặt tôi, có lẽ không trầm ngâm. Đã đến giờ để những kẻ rỗi việc, những cặp tình nhân, những kẻ lăng nhăng,...kéo nhau đến dưới gốc cây ổi. Một lúc nào đó, mà có thể, cây ổi đang chết khô đi rồi...Và tôi đứng dậy, nhường chỗ cho kẻ khác, bỏ lại sau lưng những ký ức nhỏ nhoi, vừa đến và đã đi...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Jim không biết sẽ phải bắt đầu thế nào. Thêm vào một chiếc lá? Một chiếc lá đỏ ư? Có thể lắm, một chiếc lá đỏ nữa, và bức tranh sẽ thành mùa thu. Mùa thu đang nằm sau lớp màu và tấm toan đang căng kia...
    ...Hai chiếc lá đỏ? Tại sao lại là hai? Jim không biết, khi những ngón tay đã quẹt ngang dọc đủ màu lên lớp vải, Jim đã tô thêm một chiếc lá nữa. Nó cũng nằm ngang. Hai chiếc lá bé xíu xiu, nằm ngang như song song với nhau và nép vào góc trái của bức tranh. Một chiếc có vài vết thủng, vết thủng cũng tí xíu...
    ...Jim nhìn lại. Hai chiếc lá trên cành cũng nhìn lại. Hai chiếc lá hình hai con mắt. Hai con mắt đang nhìn lại. Có ai đứng sau lưng Jim? Không, không ai cả. Chỉ có chiếc bóng của chính Jim đang nằm trên nền nhà, trầm ngâm giống hệt chủ. Jim và chiếc bóng. Cũng có thể là, chiếc lá có một chiếc bóng...
    ...Jim chỉ có một mình trong cái góc nhà nhỏ bé và tồi tàn. Jim không phải là hoạ sĩ, nguệch ngoạc dăm ba nét bút cũng chỉ để đỡ buồn tay, nhất là những ngày mưa. Những ngày mưa, Jim ngồi với ống ngô rang bỏng tay và từ ô cửa sổ tin hin nhìn ra cả thế giới mù mịt ngoài xa. Những ngày mưa, chiếc bóng không đến làm bạn. Những ngày mưa không có việc làm, đống than cao chất ngất không kịp tay ngày mai sẽ lại bốc hơi dưới nắng mặt trời. Những ngày mưa, tay và chân song hành cùng những cơn tê, cuồng, buồn...
    ...Jim không có anh em. Jim không có gia đình. Jim chỉ có một mình, một mình mà không hiểu tại sao lại có mặt trong cuộc đời này. Có thể, một lúc nào vui vẻ và vô tình, cuộc đời đã vứt Jim lại dưới cây cầu cũ cắt đôi thị trấn rồi quên mất. Jim biết buồn nhưng không biết nhớ. Vì nỗi nhớ không biết sẽ phải đi đến đâu và từ chỗ nào sinh ra. Jim chỉ biết có ba việc ý nghĩa nhất: cười, sàng than và nguệch ngoạc với những ngón tay...Một đủ để nuôi sống, một đủ để làm kẻ khác để Jim yên ổn và một đủ để Jim trốn những ngày mưa...
    ...Mà tại sao là hai chiếc lá? Câu hỏi đã làm bỏng tay Jim khi đang rang mẻ ngô cuối cùng trước khi bước lên giường ngủ. Phía bên kia tường, chiếc bóng cũng đang lúi húi quấn chiếc chăn mỏng lên mình...Mà tại sao đã hai chiếc lá rồi mà bức tranh vẫn trống thế nhỉ? Chiếc bóng nằm xuống,...những hạt ngô vương vãi, chỉ còn tiếng thở đều đều...Đã hết một ngày mưa...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Vì giờ giấc làm việc khác với mọi người nên em có nhiều thời gian rảnh cho buổi trưa. Buổi trưa, nhất là vào mùa này, oi ả và khó chịu. Em tiêu cả buổi trưa của mình trong những quán cà phê, chỉ nhận thêm về những căng thẳng...
    Quán cà phê buổi trưa không vắng. Và cũng đừng nghĩ rằng quán cà phê chỉ đông vào buổi tối. Vài năm nay, đi cà phê trưa đã trở thành thói quen của nhiều người. Em nhớ, hồi còn làm việc ở công ty cũ, trong khi mọi người đang gà gật vội vàng dăm ba phút buổi trưa thì em đứng bên cửa sổ và gọi điện cho anh. Trưa nào cũng thế, vì vậy mà mắt em trở nên quen thuộc với cái dáng người đàn ông bên ngoài cửa đó, cũng đang gọi điện thoại và một mình. Em là kẻ cả nghĩ và hay tưởng tượng. Thế là em nghĩ rằng, ông ta đang tâm sự với người vợ ở xa, hoặc là bàn chuyện làm ăn, hoặc là tán phét với bạn bè...Nhưng khi em kể với mẹ thì mẹ lại nói: "Bồ bịch đấy con ạ"...Lúc đó, em rất buồn cười...
    ...Nhưng có lẽ mẹ nói đúng. Những buổi trưa bây giờ đã trở thành thời khắc hẹn hò của những cặp tình nhân. Em đã không còn ngạc nhiên gặp những cặp vênh nhau đến mấy chục tuổi trong những góc lá của các quán cà phê nữa. Em cũng nhớ, có một lần, đã đọc truyện của nhà văn nào đó viết về những cuộc ngoại tình buổi trưa của những vị U40. Mà cũng kỳ lạ, những đức ông đã mệt mỏi vì chuyện đấu đá ở chốn quan trường sao vẫn còn lòng dạ để chiều những con bé nhõng nhẽo đáng tuổi con mình anh nhỉ? Rồi những cặp tình nhân đồng tuổi, có thể là đã hối tiếc về quá khứ và quyết định tìm lại những cảm giác mới ở đây,...Ngớ ngẩn thật...
    ...Em cứ nghĩ thế. Và cứ nghĩ mãi như thế. Hai năm rồi, các buổi trưa không còn nghe tiếng anh ở phía kia đầu dây nữa. Các buổi trưa thêm vào mắt em bao nhiêu điều ngang trái, bao nhiêu sự ngược đời. Và em vẫn thế, cứ tiếp tục nghĩ, đôi lúc không khỏi chạnh lòng khi biết bên anh sẽ có một người khác, một người không cả nghĩ như em...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  9. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hừm ! Sắp xong rồi thì loay hoay thế đ... nào lại bị mất hết . Chó thật ! Mà thôi có khi không gửi lên được cũng là may . Nếu không mọi người sẽ ghét hoặc cho mình là một đồ phế thải của box văn học cũng nên
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.273
    Đã được thích:
    2.721
    Bạn gì viết xong khi gửi là mất bài ơi!
    Trước khi gửi cần Ctrl+A bôi đen và Ctrl + C chứ. Có mất còn paste lại được.
    (Mod xoá hộ cái bài vớ vẩn này đi ạ, sau khi bạn gì đọc)
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này