1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mẹ tôi bảo: "Trăng sao gì nữa" rồi cười. Tôi nhìn nghiêng, thấy vài sợi bạc lốm đốm phía trên vết sẹo dài. Mẹ tôi không ưa tóc bạc, lúc rỗi, em gái tôi vẫn ngồi nhổ cho mẹ. Mỗi một sợi tóc bạc bứt ra khỏi đầu, dường như đem lại cho mẹ đôi nỗi vui, đôi nỗi ngậm ngùi...
    ...Tôi lớn rồi. Đi làm vài ba năm, tháng lương đầu biết nghĩ đến đôi chân suốt ngày đứng mỏi của mẹ, trích ra già nửa số tiền, mua về chiếc máy mát xa chân. Mẹ tôi nhìn, vừa tiếc, vừa xót con, nhất quyết đem cất đi chứ không chịu dùng. Rồi mẹ lấy tấm thiệp tôi viết ra, để vào nơi trang trọng nhất trong tủ ly...
    ...Năm tôi lên lớp 5, tôi được chuyển ra học ở trường ngoài thị xã. Lớp học toàn con nhà giàu, bọn bạn đến trường bằng xe đưa đón, tôi lủi thủi cuốc bộ. Mẹ tôi nhìn, không cầm được nước mắt, bắt bố phải đi xuống song chiếc xe mini Liên Xô cao nghều nghệu của anh cho tôi dùng. Tôi đạp xe, lúc muốn phanh thì đạp ngược, khi ngã bươu đầu đã thầm trách mẹ. Tôi - nông nổi mãi thôi...
    ...12 tuổi, tôi bắt đầu viết những vần thơ có nhiều từ "quý" và "thương", nhưng không có bài nào cho mẹ. Cậu bạn cùng lớp trồng cho tôi cả luống lưu ly tím nhưng khi tặng lại phải giấu nhẹm đi. Chiều chiều, khi mẹ vẫn đang mỏi chân trong căn nhà tôn nóng hầm hập, tôi tập ngồi vẽ hoa, vẽ thiên thần để tặng cho người bạn đó. Một tối, tập nhật ký của tôi biến mất, tôi đã khóc rất nhiều...
    ...17 tuổi, tôi bớt chơi với bọn con trai để thân thêm với vài người con gái. Chúng tôi nói chuyện về tình yêu và những tương lai đầy hứa hẹn phía trước. Suốt cả đợt ôn thi tốt nghiệp, rồi ĐH, chưa bao giờ tôi phải nhúng tay vào việc gì. Tôi trốn những buổi học thêm tối để đi ốc luộc, ngô nướng với bạn bè; dành ra những khoản chi tiêu nho nhỏ mà mẹ cho để thêm vào những món quà sinh nhật,...Đến lúc bước vào mùa đông, mới nhớ ra ngày sinh của mẹ, chỉ tặng được một bình hoa khô...
    ...21 tuổi, tôi ra trường. Mẹ cầm tấm bằng đỏ của tôi rồi rưng rưng khóc. Tôi không muốn mẹ đến dự lễ Tốt nghiệp, không phải vì tôi ngại ngùng gì, mà chỉ vì tôi không quen biểu lộ cảm xúc bên ngoài như thế...Tôi đã hứa với mẹ một điều...
    ...2 năm qua rồi, lời hứa chưa thực hiện được. Có những đêm, tôi nằm cạnh mẹ, và cả đêm phá hỏng giấc ngủ của mẹ về những câu chuyện huyên thuyên của mình,...càng ngày, mẹ càng gần gụi, càng trở thành người bạn thân thiết của tôi. Càng ngày, tôi càng thấy dễ dàng nói ra mọi chuyện với mẹ...
    ...Và mẹ tôi cười: "Còn trăng sao gì nữa"...những mơ mộng của tôi sẽ không còn là viển vông nữa, và tôi biết, mình lại có thể thực hiện những khát vọng của mình, vì bên tôi còn mẹ...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi chào cơn gió
    Dù nó lạnh lẽo và làm tôi buốt nhức
    Vì tôi đang muốn nhờ nó chút việc
    Tôi biết, tôi biết
    Gió sẽ đi về hướng ấy
    Nơi có người tôi yêu
    Gió ơi
    Hãy nói giúp tôi
    Rằng
    Tôi đang nhớ
    Tôi đang mong
    Tôi đang ngóng
    Tôi đang trông
    Tôi chào con nắng
    Con nắng hanh hao
    Nhưng tôi vẫn khen là nắng đẹp
    Vì tôi cần nhờ nắng một việc
    Nắng ơi, nắng ơi
    Nắng đang phủ lên người tôi yêu
    Hãy nói giúp tôi
    Rằng
    Tôi đang nhớ
    Tôi đang mong
    Tôi đang ngóng
    Tôi đang trông
    Tôi chào dòng sông
    Dòng sông đang mùa cạn nước
    Nhưng tôi vẫn khen bờ cỏ hai bên sông xanh mướt
    Vì tôi biết
    Sông đang đi về phía người tôi yêu
    Hãy nói giúp tôi, sông ơi
    Rằng
    Tôi đang nhớ
    Tôi đang mong
    Tôi đang ngóng
    Tôi đang trông
    Tôi chào hết những người xa lạ
    Tôi mỉm cười với họ
    và nói những lời ngọt ngào
    Biết đâu trong số họ
    Có người là bạn của người tôi yêu
    Để họ hiểu lòng tôi
    Rằng
    Tôi đang nhớ
    Tôi đang mong
    Tôi đang ngóng
    Tôi đang trông
    Gió không đáp lại
    Nắng chẳng trả lời
    Sông thì trôi mãi
    Người - xa lạ người...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  3. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không qua đây . Khi nào buồn thì phải làm vài bài mới được
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Em đang mệt mỏi lắm, anh biết ko? Chán nản, mệt mỏi, buồn hay thất vọng, hay vô vọng.... những từ ngữ ấy bây giờ nó như nhau cả thôi. Em chẳng phân biệt, mà cũng chẳng thấy gì khác nhau cả. Cũng giống như vui, hạnh phúc, yêu thương, hờn giận, cũng chẳng khác gì hết. Khi mà mọi từ ngữ đã mất hết ý nghĩa và cảm xúc nó gây nên, thì em chẳng màng lấy cái gì để che phủ chúng đi nữa. Bình thường thì em sẽ che đi, lấp lên chúng tầng lớp những đất cát hoặc mây mù, và mọi người đọc chúng ra thành những điều vô nghĩa, hoặc có nghĩa hơn cả chính bản thân chúng. Hì, buồn cười thật, tự nhiên em lại thấy buồn cười. Cái cảm giác buồn cười, nhếch mép nhạt nhẽo cũng đến là ngộ.
    Hm, em đang viết cái gì ấy nhỉ, em cũng ko biết mình đang viết gì nữa. Những dòng chữ chạy qa đầu em, theo một vận tốc đều đều và tiếng tạch tạch kỳ cục. Em đã thấy vòng quay này, hay đúng hơn là cảm giác quay này ở đâu nhỉ. Hơi giống những bánh răng trong "My Father''s Eyes" của Eric. Cũng với nhịp điệu như thế, trầm lặng từ tốn như thế. Nhưng ko phải. Có cái gì đó đồng điệu hơn, vì những vòng quay của Eric ấm áp, chứ ko vô tâm bình thản cùng với cuồng nộ suy nghĩ. Em thấy ở đâu nhỉ. Em chưa nhớ ra được.... anh chờ một chút nào , em đang nghĩ đây.... Ở đâu thế nhỉ. Cũng với nhịp điệu đều đặn, cũng với cái tiếng tạch tạch ám ảnh ấy, cả với không khí như ngưng đọng lại trước một điều khủng khiếp hoặc sự tĩnh lặng tuyệt đối. Bingo! Trong một bộ phim ma, đúng thế, một bộ phim ma mà em đã xem. Trước khi chàng trai và cô gái ấy lái xe vào thị trấn ma quái đó, họ đã gặp một ông già đi xe đạp với đồng $ kẹp vào xe, những vòng quay của bánh xe làm cho nan hoa đập vào đồng tiền tạo thành tiếng kêu như thế. Những vòng quay và tiếng kêu ấy nó ám ảnh suốt bộ phim. Cái phim đó chẳng sợ gì cả anh ạ, chỉ ghê ghê thôi vì nó dị hợm và máu me quá. Cái duy nhất để lại có lẽ là những vòng qay trong ánh sáng nhợt nhạt ấy
    Em làm sao ấy nhỉ. Thật tệ quá, đang hờn dỗi đấy à? Ko phải, là em đòi hỏi nhiều quá. Mà một cái túi thì ko chứa được tất cả mọi thứ, dù cái túi ấy to đến đâu. Nhưng mà em đang ốm, và lẽ ra thì .......... Thôi bỏ đi. Em lại kéo mọi thứ vào gần hơn cái bán kính vòng tròn mà em đã vạch ra rồi. Anh này, anh có hiểu những gì em nói ko nhỉ? Mà anh là ai thế? Em nói với anh mà em ko biết anh là ai. Nhưng dù sao cũng cám ơn anh nhé, đã nghe em nói. Em đi đây. Chắc anh sẽ ko gặp lại em đâu, mà cũng chẳng biết được. Em đi đây anh ạ.
    fly... fly... fly... i'm flying to da 'skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world....
    ....with little Amigrurt
  5. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em là lẽ sống của đời anh...
    Haha , chàng ca sĩ với khúc hát thê lương.
    Tối nay, hình như đẹp trời thật. Đẹp.
    và lại không đẹp
    Tối nay, tôi lại ko tự chủ được bản thân.
    Trôi theo dòng....
    o doi phai biet minh la ai chu
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Viết cho một người điên đi trên đường
    Em muốn làm một điều gì đó cho khác đi. Tỷ dụ như hôm nay em sẽ tô son đỏ choét lên, rồi làm cho tóc xoăn, xù ra, rồi vuốt đuôi mắt bằng mắc ca ra hay đeo vào đôi toòng teng dài lê thê. Sẽ khác thật. Em sẽ nhìn em trong gương, rồi bật cười khanh khách. Ôi, cái tiếng cười khanh khách, phải thật lâu lâu vào mới được nghe lại, cái tiếng cười như miếng thuỷ tinh rơi xuống đất, rồi vỡ tan ra từng mảnh, lại thành nắng, rực rỡ vàng rải ra khắp nhân gian, lại thành những giọt mưa bắn tung ra từ nền mặt trống...Chiếc trống tình tang, chiếc trống thúc giục, chiếc trống cũ mèm, nằm ở góc đình...một đêm nào, khi trăng sáng lắm, có người ngồi gục đầu ngủ, mái tóc dài trải ra, lóng lánh...
    Rồi em nhìn thấy mẹ ngồi đó. Mẹ ngồi giữa chiếu chèo, hai đuôi sam dài quất qua quất lại. Mẹ đang hát, mẹ đang say, hơi trầu cay cay quá, mùi vôi nồng nồng quá, môi mẹ đỏ, đỏ rực, mắt mẹ cũng đỏ, hai má mẹ cũng đỏ, những cây hương cũng đỏ, cả những làn khói xung quanh cũng đỏ, đằng sau lưng mẹ, hoàng hôn cũng đỏ...Rừng rực, rừng rực...
    ...Những cánh rừng đang cháy. Có ai ở phía xa kia, họ chạy, họ chạy, họ đuổi theo những niềm hy vọng đang đợi ở phía trước. Chỗ này rùi rụi, lửa bám nhanh lắm, lửa thiêu nhanh lắm, những bức vách gỗ đang cháy, thảm cúc quỳ trước nhà đang cháy, tiếng con chim đập cánh xáo xác trong ***g khi chiếc ***g dần bén lửa,...rồi gió, gió ở đâu tràn về, theo hướng của lửa mà đi...Mùi khét bám vào người em, mùi khét của tóc cháy...
    ...Em sẽ làm một điều gì đó khác đi. Em đứng bên lề đường, ngơ ngác nhìn bao người đi qua. Hờ hững quá. Không có ai như anh, đêm hôm đó, chiếc trống đổ tiếng thùng thùng. Thùng thùng, thùng thùng,...anh ở đâu, anh ở đâu vào đêm cháy đó? ở đâu?
    Người đàn bà đứng ở bên đường, trên tay cầm vài nhành hoa đã héo...Tôi cũng đứng ở bên đường, trên tay cầm một bó hoa tươi, tôi đang đợi anh đi lấy xe. Chúng tôi sẽ cùng ăn trưa ở Peperinis và sau đó sẽ cùng anh đi chọn đồ cho hai mẹ. Ngày 8/3 năm nay đẹp trời quá!
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mi là gì?
    Ta đang hỏi mi đó
    Hỡi nỗi buồn
    Mi đừng cười nhăn nhở
    Mi đừng nhếch mép
    Mi đừng hỉ mũi
    Mi đừng nhún vai
    Mi là gì?
    Mà phủ màu nâu lên chiếc áo hồng ta mới mặc
    Mà phủ màu bạc lên tóc ta còn xanh
    Mà phủ màu đen u buồn vào ánh mắt
    Mà phủ những nếp nhăn lên khoé môi cười
    Mi là gì?
    Mi trốn chui trốn nhủi ở mọi nơi
    Như là không khí
    Không hình dạng
    Không màu sắc
    Không âm thanh
    Mà len lỏi, mà tràn ngập, mà bủa vây, mà chích đốt
    Ta đây
    Ta đây
    Ta không sợ ngươi
    Ta bật cười
    để đẩy lùi ngươi vào trong góc tối
    Ta vươn vai
    Để lấy lại dáng thẳng
    Ta huýt sáo
    Để mi bay về chốn không người
    Ta vẫy tay, rồi quay lưng
    Để lại ngươi ngơ ngác vô cư
    ha ha ha ha
    Mi chết rồi
    Mi chết rồi đó
    Đáng thương thay
    Mi cũng như niềm vui, mặt trời, khát vọng
    Đều sẽ đến lúc kết thúc
    Đi đi đi đi...
    ...Ta ngồi nghỉ
    Sau một cuộc chiến đấu dài
    Và nhận thấy
    Đêm đen đang phủ xuống hai vai...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    for some one
    Hoang dại nồng nhiệt thẳm sâu liệu những từ đó đã đủ đã đúng để diễn tả đôi mắt của Ken???Ngọn lửa ấy lúc cầnsẵn sàng thiếu trụi đối phương nhưng có lúc lại dịu dàng khiến cho bất cứ ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng cảm thấy sự chân thành.Khó hiểu! ừ Ken khó hiểu lúc nhiệt tình như lửa lúc lại lạnh như tảng băng.Trong căn phòng 12m2 Ken dựa bên cửa sổ đôi mắt nhìn xa xăm ,vô định mặc kệ ánh nắng xuyên qua ô cửa nhảy nhót trên mái tóc của anh đùa nghịch trên khoé mắt .Một vệt nắng dài xuyên thẳng tới bức tranh trên giá bức tranh chưa bao giờ Ken muốn hoàn thành .Nó thở thật sâu nén hết những ưu tư suy nghĩ dành cho Ken nụ cười tươi nhất khuôn mặt đáng yêu nhất ngây thơ nhất .Nó đẩy cửa bước vào gian phòng của Ken bao trùm là một màu trắng từ màu sơn rèm cửa thậm chí trên bàn cũng là một lọ hoa hồng trắng .Căn phòng khá bừa bộn bởi màu vẽ và cái giá vẽ đã chiếm mộg không gian lớn ....Nó đứng nhìn Ken không nói ,Ken quay lại khẽ mỉm cười nó chợt nhận ra Ken cười đẹp vô cùng .nó bất ngờ bởi từ khi chơi với nó Ken rất ít cười....
    Nó gặp Ken vào một chiều cuối thu khi nó đã hoàn thành bài vẽ và chuẩn bị đi về .Ken đứng sau lưng nó buông một câu rất nhẹ .tại sao bé lại vẽ ngàn lau trắng giữa một vệt nước xanh .Nó quay lại nhìn Ken lạ lẫm xen cả chút khó chịu vì có một kẻ khác xâm chiếm không gian của nó ...nhưng nó vẫn trả lời vì sao ...
    Quen rồi chơi thân lúc nào nó cũng không rõ có lẽ vì Ken đẹp vì Ken cũng học mỹ thuật và có lẽ vì đi bên cạnh Ken nó thấy mình vui ....Nhưng với nó Ken vần luôn là một bí mật .Ken không bao giờ vẽ người không bao giờ vẽ cho dù nó có năn nỉ Ken nhiều đến đâu đi nữa và ngay cả khi nó đã vẽ tặng Ken bằng tất cả tâm hồn của mình bởi từ lâu nó biết nó đã thầm yêu Ken .Nó đã giận và không gặp Ken nữa nó tránh mặt Ken .Rồi Ken đến tìm nó dẫn nó đi kể cho nó nghe câu chuyện ....
    .....................
    Giờ thì nó đến chỗ Ken nó muốn nói rất nhiều nhiều lắm nhưng nụ cười của Ken đã làm nó quên tất cả ....Ken lại gần nó ôm chặt nó vào lòng và nó hiểu Ken đã chọn nó
    Have u ever been in love?
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Jack ngồi trong quán cà phê, với những người bạn. Thật kỳ lạ, Jack mà cũng có những người bạn. Ngày hôm nay là đúng hai mươi sáu năm kể từ ngày Jack đến Trái Đất này. Trong ánh sáng dìu dịu của quán cà phê, dù ngoài kia đang nắng gắt, Jack cảm thấy nhớ Maggie của anh vô cùng. Và anh nhớ con gái Lizzy bé bỏng, với những lọn tóc mềm buông loà xoà trên gương mặt tròn trĩnh. Anh chàng D.J. vô tình cho phát liên tiếp hai bản nhạc cứ như tô đậm thêm nỗi nhớ của Jack.
    I could stay awake just to hear you breathing
    Watch you smile while you are sleeping
    While you''re far away dreaming
    I could spend my life in this sweet surrender
    I could stay lost in this moment forever
    Where every moment spent with you is a moment I treasure

    Khi còn ở Srith, Jack bao giờ cũng ngủ ngon. Không, có một lần anh thức giấc, và anh nhìn thấy Maggie mỉm cười trong giấc ngủ say. Jack đã ngắm nhìn Maggie ngơ ngẩn, trong ánh sáng xanh nhạt dịu dàng của hai vầng trăng Keyi và Gradi. Anh sẽ không bao giờ quên những giây phút đó, chúng đã cùng anh lang thang trong những tháng ngày trên Trái Đất. Anh nhớ em, Maggie yêu quý! Anh không biết bây giờ ở nơi kia là ngày hay đêm. Em mơ gì thế, Maggie?
    Don''t want to close my eyes
    I don''t want to fall asleep
    Cause I''d miss you babe
    And I don''t want to miss a thing
    Cause even when I dream of you
    The sweetest dream will never do
    I''d still miss you babe
    And I don''t want to miss a thing

    Ở Trái Đất, Jack có khi ngủ ngon, có khi anh trằn trọc suốt đêm, chẳng vì điều gì. Có chứ, vì anh nhớ em, Maggie bé bỏng ạ. Có đôi khi, cuộc sống ồn ào ở Trái Đất xoá nhoà hình bóng em. Nhưng mỗi khi một mình trong đêm tối, em lại hiện ra trong trí nhớ anh, không mơ hồ như trong giấc mộng, nhưng cũng chẳng rõ như khi anh ngắm nhìn em dưới ánh trăng xanh.
    Lying close to you feeling your heart beating
    And I''m wondering what you''re dreaming
    Wondering if it''s me you''re seeing
    Then I kiss your eyes
    And thank God we''re together
    I just want to stay with you in this moment forever
    Forever and ever

    Ồ, Lizzy của chúng ta có ngủ ngon không? Anh đoán là nó vẫn ngủ ngon. Anh nhớ những lúc con bé cứ hỏi chúng ta "Cái gì đã mang con đến cho bố mẹ?". Anh đã bảo, một chiếc lá york bay mang con đến cho bố mẹ, và sẽ không có điều gì có thể bắt con rời xa bố mẹ nữa. Nhưng mà bây giờ anh đang ở xa quá, Maggie ạ! Thời gian ở đây trôi qua nhanh như cơn gió, đã hai mươi sáu năm rồi. Ở Srith chỉ mới khoảng vài ngày thôi, nhưng em vẫn nhớ anh không kém anh nhớ em chứ, Maggie yêu quý?! À, Lizzy cứ hỏi câu hỏi của nó đên cả nghìn lần, và anh cũng trả lời, khi thì lá spik, khi thì lá meiton, và cả nghìn thứ lá khác, đã mang con đến cho chúng ta. Ở Trái Đất, người ta thường bảo với con cái họ rằng một con cò đã mang chúng đến cho họ. Nghe có vẻ hay, Maggie nhỉ? Hẳn em cũng không biết con cò trông như thế nào đâu. Trái Đất tuyệt đẹp, em ạ, rất giống với Srith của chúng ta, chỉ có cây cối hơi khác. Những quả cây ở đây khi rụng xuống không chìm vào đất thấm lại vào rễ cây như ở Srith, mà chúng sẽ khô đi, hạt hé ra những cái mầm để rồi lớn thành những cây mới. Có lẽ vì thế mà ở đây người ta không quý cây cối lắm. Anh cũng nhớ cây táo bên hiên nhà, nhớ mỗi buổi chiều ba chúng ta ra ngồi bên chiếc bàn, thưởng thức bữa ăn tối dưới bóng của nó...
    Anh nhớ em, và Lizzy bé bỏng. Nhưng một ngày nào đó, anh sẽ quay về bên em, và mãi mãi không không rời xa mẹ con em nữa. Ở đây anh có những người bạn, những người anh yêu quý, và anh hạnh phúc. Hạnh phúc vĩnh cửu, là ở bên em và Lizzy. Hôn con hộ anh nhé, em Maggie yêu dấu của anh!
    Và trong quán cà phê buổi trưa, giữa những người bạn, Jack yên lặng ngồi nghe giọng hát của Sheryl Crow, hát về sự tươi đẹp của tuổi thơ mà mãi mãi chúng ta mang theo...
    He''s got a smile that it seems to me
    Reminds me of childhood memories
    Where everything
    Was as fresh as the bright blue sky
    Now and then when I see his face
    He takes me away to that special place
    And if I stared too long
    I''d probably break down and cry
    Sweet child o'' mine
    Sweet child o''mine
    He''s got eyes of the bluest skies
    As if they thought of rain
    I hate to look into those eyes
    And see an ounce of pain
    His hair reminds me
    of a warm safe place
    Where as a child I''d hide
    And pray for the thunder
    And the rain
    To quietly pass me by
    Sweet child o'' mine
    Sweet child o''mine
    Sweet child o'' mine
    Sweet child o''mine...

    anh thấy em trong một vườn cam
  10. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cho một người!
    Ngày hôm nay sẽ chẳng bao giờ là một ngày quan trọng của em nếu anh ko xuất hiện và đi qua cuộc đời em...
    Anh thân yêu của em, như suốt những năm qua, em mong chờ đến ngày hôm nay khi mà chính ngày hôm nay của năm trước vừa qua. Mỗi một lần em đều tự hỏi, mình có làm được gì không nhỉ, niềm vui của anh trong ngày hôm nay?
    Em biết, có một người phụ nữ nữa cũng đã từng mong chờ như em đến ngày này, từ 24 năm về trước. Và không chỉ mong chờ, người đó đã mang lại cho anh tất cả... nhưng cũng luôn coi anh là hạnh phúc, là niềm vui. Và em cũng biết, người ấy cũng đã thật là một con người hạnh phúc khi có anh trong cuộc đời, dẫu cho anh là một người như thế nào, thất bại hay thành công...
    Em biết và luôn cảm ơn người ấy đã cho em có cơ hội để chờ mong, để hi vọng về một ngày tốt đẹp như thế, dẫu rằng anh đã đi qua...
    Bảy năm qua, hình như bao giờ em cũng được ở bên anh trong ngày đặc biệt này, và nếu em có thể, thì ngày hôm nay cũng không là ngoại lệ dù cho chúng ta đã đi qua, dù cho mọi thứ đã khác. Nhưng cái khoảng cách địa lý mà chúng ta từng coi thường thực sự đã không thể để em được bên anh trong ngày hôm nay. Có thể, sẽ còn có những điều tầm thường nữa mà chúng ta sẽ không vượt qua được, anh ạ. Nhưng nó cũng không thể ngăn cản được nỗi mong chờ của em, được góp phần vào niềm vui cho ngày của anh.
    Phải, hôm nay chính là ngày của anh, người chân chính ạ. Em sẽ mãi gọi anh là như thế, dẫu cho người ta có bảo em là dại khờ, là ngốc, nhưng em vẫn tin... Dẫu rằng trong cuộc đời này có thể không còn nhiều người như anh, dẫu rằng người ta sẽ cảm nhận về anh khác, nhưng em biết là em đã cảm nhận về anh đúng. Anh là người chân chính của em và mãi là như thế.
    Một ngày đặc biệt mới sẽ đến, phải, có thể sẽ có một người khác thế vào chỗ của em bên cạnh anh trong những năm qua, nhưng em vẫn luôn mong rằng hạnh phúc và niềm vui sẽ cùng anh đi vào ngày đặc biệt và sẽ theo anh mãi mãi...
    Hạnh phúc nhé, anh của em
    Hãy tin rằng em sẽ luôn ở bên anh....
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này