1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Lượn lờ, dọn vườn tí.
    Tự hiểu- đỡ phải nói.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều....
  2. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Chắc là con vợ này ngoại tình. Mấy đứa bé không phải của thằng kia
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    [
    rục
    nực
    nên
    [/quote]
    Lượn lờ, dọn vườn tí.
    Tự hiểu- đỡ phải nói.
    <P><FONT color=blue size=3><STRONG>Mùa thu nay sao bão mưa nhiều....</STRONG></FONT></P>
    [/quote]
    codet là nhân viên môi trường à ? Này nếu đúng thì lần sau tôi xả ra cái gì thì làm phiền thu dọn những thứ rác rưởi hộ cái nhé ( chẳng phải vườn đâu mà là đống phế thải đấy )
    thấy bảo codet là cao thủ truyện ngắn hiện thực ở cái box văn học này hồi trước , nhưng vì một lý do nào đấy đã nói lời chia tay box văn học , vậy mà bây giờ ..... Đúng là lời nói gió bay , hê hê hê . Chào mừng chở lại ! Chào mừng
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bữa trước mơ thấy anh, mơ biển treo lơ lửng trên trời, biển xanh ngắt và mênh mông, đàn chim đen thì không phải bay mà là múa lượn trên nền biển. Từ "thành phố ở bên dưới biển" (bởi vì biển là một dải ngang xanh ngắt ở trên trời) phun lên những dải nước. Còn căn phòng của mình thì tuyệt đẹp, lúc thì là cửa sổ nhỏ lúc thì là lan can rộng để nhìn ra cái khung cảnh thần tiên đó. Khi đấy tôi tưởng thành phố bên dưới đó là Hồng Kông, tôi gọi cú điện cho mẹ báo về lễ cưới sắp tổ chức, con rể của mẹ là rể Hồng Kông, và chúng tôi đã mua vé để bay về, đòi mẹ nấu cơm chờ sẵn. Híc bùn cười quá, mình mơ rể Hồng Kông bao giờ, nhưng mà chả biết Hông Kông Hồng Koỏng chỉ biết lúc đấy trong đầu mình chỉ là anh, tự nhiên biến anh thành phần tử Hông Kông ngộ thế, chỉ thích anh là người Việt Nam thôi. Nhưng mà giấc mơ đấy ngọt ngào lắm, sắp cưới mà. Lúc mình mơ màng thì anh chắc đang ngủ say tít, anh biết đâu mình làm chú rể trong giấc mơ của ai đó nhỉ
    Ngộ quá biển ở trên trời
    Anh là chú rể em cười với anh
  5. sailer

    sailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chả biết làm gì cho cho đến 2h cả. lang thang vào mạng tẹo, bây giờ mà về thì lại làm mất giấc ngủ trưa của mẹ. Sao chẳng thấy ấy online thía nhỉ? Chắc là đang ngủ trưa rùi. chẳng biết từ bao giờ tớ lại quen với sự có mặt của ấy ở khắp mọi nơi.... trên mạng, ở nhà.... như thế có phải là yêu không nhỉ? Cóc phải đâu... chắc là do tớ tưởng tượng ra thế thôi. Nhưng mà tại sao ấy lại quan tâm đến tớ nhiều thế cơ chứ? Ấy làm tớ thực sự búi rúi
    LÃNG MẠN THẬT ! LÃNG MẠN QUÁ ĐI MẤT ! NHƯNG MÀ TƯỞNG TƯỢNG THÌ CŨNG CẦN GẮN VỚI HIỆN THỰC MỘT CHÚT NHA ! !
    uh đúng thế. chẹp chẹp,...
    Được sailer sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 29/03/2004
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    ...Mênh mông như gió và dài rộng như sông. Em đang đi trong những tháng ngày như thế. Những tháng ngày no đủ yêu thương đến mức khiến em trống rỗng. Em đối mặt tất cả, bình thản đón nhận tất cả để rồi quên tất cả. Bội thực tình cảm, anh đã bao giờ nghe nói đến chưa?
    ...Ngày hôm nay, ngày hôm nay anh sẽ đi. Anh đi tìm những cơn mơ kéo dài triền miên, những niềm kỳ vọng lớn lao, để thỏa mãn bản ngã của mình. Em biết thế, và không hề ghìm giữ. Ghìm giữ thì để làm gì chứ? để được gì chứ?...Em muốn gọi điện để chúc anh một câu lên đường may mắn và tay không muốn quay số; tự dưng thấy khách sáo lạ...Một lời hứa với em anh cũng đã quên rồi. Ok, không sao cả, em vẫn luôn là người biết chấp nhận mọi chuyện mà...Chỉ mong anh bình an...
    ...Những gương mặt quay cuồng quanh em. Em cười và hát và nói và đam mê sống. Em muốn trao hết tình thương yêu từ lòng mình cho mọi người. Em cảm thấy lúc nào cũng như người mắc lỗi, như người cần trả nợ. Và mỗi một lần cho đi, một lần chia sẻ, em có được những nỗi vui, vui lắm lắm, mà khi lý trí tỉnh dậy, nó bảo, sao lại ngu ngốc vậy?
    ...Em nghĩ bớt về tương lai. Bản thân tương lai là một sự mờ mịt, thế tại sao, người ta lại luôn phải sống vì tương lai? Người ta kiếm tiền để nuôi dưỡng mơ ước về ngôi nhà riêng, về người chồng huýt sáo đi làm mỗi buổi sáng và mang về những đồng lương ít ỏi vào cuối tháng, về những đứa trẻ mang giọng nói, ánh nhìn của người cha và mẹ,...Em sẽ tội lỗi sao nếu không sống vì cái sự mờ mịt đó? Hiện tại trước mắt em còn quá nhiều thứ cần phải nghĩ mà? Ngày hôm nay em đã làm được gì? Điều đó khiến em và những người quanh em vui hay buồn? Em đã mất gì? Em làm vì ai? Tại sao lại như thế? Những thế này, chẳng lẽ, không quan trọng hơn sao?...
    ...Ôi, ảo tưởng! Có thể chúng ta đều đang chìm ngập trong ảo tưởng. Ảo tưởng gây ra bởi đời sống hoặc bởi chính chúng ta. Thứ ảo tưởng nào cũng chứa đầy bí ẩn và nguy hiểm...Em, có thể, cũng đang trở thành một kẻ nguy hiểm - vì em bắt đầu yêu mình quá rồi...
    ...Em ở lại, với những tháng ngày mênh mông như gió và dài rộng như sông. Đi nhé anh và hãy trọn vẹn với những gì anh đang có. Rồi khi những tháng ngày chật hẹp trở về hỏi tội, em sẽ đáp lại bằng cái nhìn của người đã từng hạnh phúc, từng có anh và có những yêu thương khác...và không hối tiếc...
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em đã thấy tim người sâu nhường ấy
    Em đã thấy lòng yêu của đàn ông
    Em thấy mình được yêu nhiều biết mấy
    Lại cũng biết mình kỳ thực rất mong manh
    Anh là con trai của tuổi đôi mươi
    Anh là đàn ông của đời người
    Nên anh chỉ yêu em nhường ấy
    Mặc cho buồn có úa cả con tim
    Anh mặc mình có khao khát đến em
    Anh mặc mình bên trong rung động thế
    Anh mặc mình thấy dường như không thể
    Thiếu em dù chỉ một khi thôi
    À em biết kỳ thực anh yêu lắm
    Tim anh sâu hơn biển của lòng em
    Tình yêu đã cho em dào dạt cả
    Em còn đòi hỏi nữa chi em
    Em còn đòi hỏi nữa chi em
    Anh buồn từng đêm anh úa từng đêm
    Anh nhớ em cả khi quên mất mình
    Em đừng đòi hỏi anh nhiều thêm nữa
    Em con gái tham lam vô bờ
    Đòi biết chắc được yêu, đòi thấy rõ được yêu
    Đòi sở hữu cả anh!...đòi làm sao được thế
    Một khi biết tim anh sâu nhưòng thế
    Một khi biết lòng anh mênh mông thế
    Một khi biết anh chính là anh
    Em chỉ là con gái mà thôi
    Con gái ư, lẽ nào anh đánh đổi
    Cái tình yêu trai tráng với cuộc đời
    Vì một người con gái là em thôi
    Thôi nào em đừng trách hờn anh nữa
    Đừng lôi cái giọng đàn bà trách cứ ba hoa
    Đừng ăn vạ trái tim người yêu nữa
    Lẽ nào em chẳng hiểu được lòng anh
    Em tưởng nói nhiều sẽ nước chảy đá mòn ư
    Em tưởng là tim anh là đá?
    Em tưởng một cái nhìn yêu thương của em ngày đó
    Chưa đủ cho anh yêu suốt một đời sao
    Còn phải cứa thêm bao nhát sắc dao
    Mới làm em yên tâm là đá mòn vì nước chảy
    Em ơi anh yêu quá đã lâu rồi
    Có được bao nhiêu tình là cho em cả đó
    Nhưng có những điều lòng em không thể tỏ
    Em gái hồn nhiên sao hiểu thấu lòng anh
    Cũng không cần em hiểu thấu lòng anh
    Anh tự biết khi nào có thể
    Trái tim anh chờ ngày như thế
    Khi cuộc đời cho phép chúng ta yêu
    Khi tâm hồn anh tuờng tận mọi điều
    Khi trái tim được bông đùa dưới nắng
    Khi lòng yêu được thoả thuê cho
    Anh sẽ cho chỉ một người con gái
    Chính là em, là em đó em ơi
    Em hãy ngủ đi đêm tới rồi
    Ngủ ngoan nhé mơ về ngày hạnh phúc
    Mơ cho anh thêm một giấc làm tin
    Nhỡ giật mình thảng thốt giữa đêm hiền
    Có lòng anh nói lời ru mơ đến
    Cho người yêu anh được yên bình
    Được yên bình khi lòng anh cháy bỏng
    Chỉ vậy thôi, em nhé, anh cho
    Còn bây giờ anh lại về cháy bỏng
    Lại yêu thầm trong giấc ngủ cũng ru em...
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi lướt qua dòng sông. Mùa này nước vẫn cạn. Hai bên bờ cỏ ram ráp xanh. Tôi nhớ đến những giấy phi 600, phi 800,...này nọ chị vẫn dùng để đánh sơn mài. Cả cái miếng tôn chứa nước nữa. Cái dáng chị ngồi mài, tóc xõa xuống một bờ vai, giống với một người con gái đang giặt áo bên sông hơn, một người con gái từ trong tiềm thức, sâu sâu lắm...
    Dòng sông mờ dần. Sương đang chìm xuống. Sương xuống không phải vì chiều, sương xuống vì sớm. Nắng vẫn ở xa nên cả bãi sông nhòa nhoạt như được hun khói. Con sông này đi đến đâu? Ai đợi nó ở cuối bến? Có người nào hát kinh đầu sông không? Sao tôi nghe văng vẳng: "Ngày xưa tóc xõa làm gì? Để cho thương nhớ gọi về nhớ thương" Mắt tôi hút theo khói và tôi nhớ đến đôi mắt chị. Đôi mắt đen lấp lánh, đẹp như của một cô thôn nữ từ trong những câu chuyện dã sử. Đôi mắt có hàng mi dài cong vút, lấp lánh nụ cười bí ẩn. Đôi mắt tình...
    Lẽ ra tôi nên dừng lại. Vì thế là đủ rồi. Nhưng dòng sông vẫn trôi mải miết, như thôi miên tôi. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã sắp đến đoạn cuối rồi vì chỗ này đã thắt hẹp lại. Nhưng rồi nó lại nối sang một bên mênh mông nước khác. Vậy là nó sẽ bất tận sao? Chẳng biết. Như tình yêu của chị à? Tình yêu của chị dành cho người đó luôn tràn đầy và bao dung như thế. Chị đã đợi, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Để không được gì sao?
    Không, chị được nhiều lắm. Chị được lòng tin. Chị được tình yêu. Chị được nhớ, được thương, được đợi, được chờ. Vậy còn mong gì hơn thế?
    ...Tôi trở về bên chị. Chị đã thôi cười. Đôi mắt nhìn xa xôi. Hóa ra, chị vẫn đợi tôi nơi cuối dòng sông đó. Lại là đợi, trời ơi...Tôi biết làm thế nào đây?
    ...Đêm qua, tôi mơ một cơn mơ lạ lắm. Dòng sông của tôi không có nơi bắt đầu, nó chỉ có điểm kết thúc. Người đứng đợi, không phải là chị, mà là tôi...
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  9. sailer

    sailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút biết anh cũng là phút ấy
    Giếng rất trong nên nhìn thấy đáy
    Mắt rất trong nên mắt nói rất nhiều
    Mắt vẫn muôn đời nói hộ tình yêu
    Em không dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Đừng hỏi em sao không nhìn thấy
    Cho em hỏi một điều : sao anh cứ nhìn em
    Tomorrow may be to late!
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới nghe "có những chiều thành phố mưa rơi, công viên buồn lạnh ướt vai gầy...". Là vì có người nhắn tin hỏi: "Hà Nội chắc là ấm nóng rồi phải không?" Nóng thì hẳn là có, vì đang lúc trở mùa, cơn cớ như con gái dậy thì nhưng mà...
    ...Nghĩ một chút về nắng mưa thôi. Cái lần biết sắp vào Huế, tri kỷ nói: "đến Huế để biết nắng buồn hơn mưa". Mà thật thế. Ở Huế, cảm thấy người rỗng - rỗng một cách thực sự, trừ những lúc cạnh bố. Không có cái háo hức của người đang đi tìm cái gì đó. Cũng không có sự thanh thản của kẻ rong chơi bù sau bao mệt mỏi. Cũng không cố công tìm tòi cái gì. Chỉ thấy thành phố rộng quá, rồi hẹp quá, rồi vắng quá, và nóng quá, mà không bụi, chỉ buồn. Lẽ ra mẹ bảo vào Huế mùa mưa nhưng mưa rồi sợ lụt, lại sợ không ra Bắc được. Thế nên cũng mong mong vào Huế có gặp được chút mưa tình tang không, chứ ngồi nhà mà đọc "Trời mưa ở Huế sao buồn thế, cứ kéo dài ra đến mấy ngày" thấy tò mò làm sao. Vậy mà Huế cứ im lặng trả lời bằng nắng, cho đến tận khi xe ra khỏi thành phố, bắt đầu là mưa, mịt mùng là mưa, mưa xuôi mãi đến tận Quảng Bình, Quảng Trị, ướt lướt thướt những ngọn đèn và dáng người...Cho đến Hà Nội...
    ..."Cuộc tình đó đã khuất xa tầm tay..." Mà xa rồi thì mưa nắng có quan trọng gì đâu. Ngồi một mình rồi đổ cho mưa buồn, chứ mưa mà có đôi để đi về, để che chung ô, để mặc chung một chiếc áo mưa, để mà ngước nhìn mắt trong của nhau giấu trong những món tóc ướt nhẹp, thì mưa cũng vui đấy chứ. Mà đổ cho nắng buồn hơn mưa là sao? Nắng lóng lánh, nắng rực rỡ, nắng vàng nhoà, làm gì có nắng màu ghi, làm gì có nắng rêu phong cũ kỹ, ủ xì đâu mà kêu buồn?...Mới biết, tất cả đều chịu một tiếng "tình"...
    ...Sợ lắm cái thứ thời tiết đỏng đảnh này. Sợ đến nỗi muốn xa Hà Nội. Những cơn đau dài dồn lên cổ, miếng phổi sau lưng phập phồng ý chừng che giấu căn bệnh nào đây. Trưa không muốn bước chân ra khỏi văn phòng. Chiều phải tìm cách tải chậm thời gian để chờ bóng tối xuống. Lúc đó nắng đọng ở đâu? trên những ngọn đèn cao áp? trên tán lá non đầu mùa? trên ánh đèn xe cộ? trên những dải hoa đăng treo ở cửa các nhà hàng? trên mặt nước? và ở đâu nữa nhỉ? Nhưng chắc chắn khi đó mưa nhiều hơn và gần hơn. Mưa đập vào mặt nghe ran rát, rồi lách qua ngực áo, trôi những dòng mát lạnh. Mưa bắn tưng tưng trên mặt kính đồng hồ xe rồi thi thoảng đậu vào lưỡi. Mưa làm nặng vành chiếc mũ lưỡi trai, ướt đôi tất xỏ kỹ trong ngăn cổ giầy rồi đánh dấu ố vàng trên vài trang truyện cũ...Là thế đấy, nắng với mưa...
    ...Mà sao lại là "Có những chiều thành phố mưa bay, công viên buồn lạnh ướt vai gầy, em đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng...", người ta lại đợi mưa để đi tìm nắng sao?
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này