1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    "Có những đêm tôi ngồi trong căn phòng vắng, nhìn ra khoảng sân rộng mênh mang trước mặt. Ai đó nhìn thấy sẽ nói rằng tôi đang để tâm làm một điều gì đó. Bởi vì họ nhìn thấy tôi từ phía sau. Tôi không nhìn thấy phía sau của mình, tôi chỉ nhìn thấy không gian trước mặt. Bên trái là lùm tùm đám lá khế đang nên những mầm non nhỏ bé long lanh. Bên phải là gốc cây roi thi thoảng mẹ vẫn hay ủ lá nấu thành nước vối. Giờ thì không còn ai...
    Đó là những đêm tôi tập ghìm mình. Con ngựa hoang trong lòng tôi luôn ***g lên, đòi phi nước đại khoẻ khoắn để khoả chân trên những thảo nguyên mênh mông. Đầu tiên, tôi vỗ về nó: "Yên lặng nào, rồi tao sẽ đi tìm nàng cho mày thấy, lúc đó, mày sẽ đi nước kiệu cùng tao và nàng trở về. Yên nhé mày!" và dường như nó nằm xuống bên tôi đầy ngoan ngoãn. Tôi ngước nhìn đôi mắt hiền lành màu nâu của nó, ước chi, một lúc nào, tôi cũng hay đã hay sẽ sống cùng kiếp của nó, để quên đi thế gian này. Và nó cùng tôi chờ đợi...
    ...Tôi đã đợi nàng như thế. Từ rất lâu. Có thể là trong 23 năm nay tôi đã đợi. Cũng có thể tôi đã đợi nàng từ kiếp trước, từ khi chúng tôi còn là những hạt bụi lơ lửng trong thế giới này. Cũng có thể, tôi đã đợi nàng từ kiếp sau. Vì thế mà tôi cứ đợi mãi. Có đôi khi, tôi tưởng là nàng đến. Tôi nhìn thấy nàng từ xa, giống như một tấm hình mờ, nàng để tóc dài, trời ạ, nó đổ xuống, như suối, như sông. Có khi tôi nghe hơi thở ấm áp của nàng ngay bên vành tai. Có khi tôi thấy bàn tay mình rịn những mồ hôi, như thể nàng vừa để lại trên đó một dấu môi. Lúc đó, con ngựa cũng hiền lành lắm. Nó nhìn tôi bằng cặp mắt âu yếm và ve vuốt. "Của mi rồi đó"...
    ...Nhưng cũng có thể tất cả chỉ là tưởng tượng. Khi ánh sáng hiện ra, tôi vẫn một mình ngồi trong căn phòng vắng. Con ngựa hoang lại gõ chân thúc giục, chắc nó cuồng cẳng lắm rồi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ làm nó xuôi lòng bởi một ít cỏ non nhưng điều đó đã không đúng. Và khi nắng rạng rỡ trên những vòm lá, tôi nhảy lên lưng ngựa phóng đi, chúng tôi đi tìm những bãi hoang mênh mông, ở những nơi xa rộng, xa rộng..."
    ...Tôi chăm chú ghi lại những câu nói của cô gái. Cô vẫn nhắm nghiền mắt và chậm rãi nói. Tôi biết, cô ta đang thấy mình phóng ngựa như bay trên những bãi cỏ bát ngát xanh, đầy đam mê và thoả mãn. Nơi đó là đâu, tôi không rõ, có thể là trong tiềm thức, có thể là ở tương lai. Cô ấy đi tìm ai? Tôi cho là cô ta đang đi tìm chính mình. Không chịu nổi một thế giới đầy chiến tranh, bệnh tật và những thủ đoạn, cô ta đã rơi vào chứng bệnh trầm cảm. Đây là bệnh nhân thứ 23 trong tập hồ sơ của tôi và là một trong hàng triệu ca tương tự trên thế giới.
    Để yên cho cô ta nằm nghỉ, tôi bước vào phòng tắm. Đó là thói quen của tôi sau mỗi giờ cùng bệnh nhân trò chuyện. Khi đưa tay lau mặt gương còn mờ hơi nước, tôi giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của người trong gương, nó không thuộc về tôi, nó là của cô gái ấy.
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hình như chuẩn bị có một cuộc chia tay. Tự dưng anh ta đến bên bàn tôi và nói: "Cho anh chụp một kiểu ảnh nhé!" Tôi cười, cảm thấy sự ngượng ngập đang dần thoa một lớp màu hồng lên má. Hôm nay tôi búi tóc.
    Lần đầu tiên tôi búi tóc đi làm. Búi tóc bé xíu xiu phía đằng sau khiến tôi nghĩ rằng mình đã trở thành một người đàn bà của 10 năm sau. Không hiểu sao, tôi luôn âu yếm với ý nghĩ rằng, giá như tôi già đi 10 tuổi, tôi sẽ là một người đàn bà đẹp, tôi sẽ sống khác, cần đến nhiều người, sống vì nhiều người nhưng không phụ thuộc vào ai cả. Tôi nhấm nháp ý nghĩ đó suốt cả đường đi. Một vài người nhìn tôi, có lẽ họ thấy lạ...
    Biết anh còn yêu em?
    Nếu ngày mai em trở thành một người đàn bà keo kiệt
    Mặc cả từng xu, dù chỉ một mớ rau?
    Biết anh còn yêu em
    Nếu ngày mai em trở thành một người đàn bà ích kỷ
    Gọi điện thoại khắp nơi khi thấy chồng trễ giờ
    Và em sẽ trở thành người đàn bà ngoa ngoắt
    Cãi cọ với xóm giềng khi lũ trẻ chọc nhau
    Anh không biết đâu
    Bởi vì em sẽ trở thành một người đàn bà như thế
    Không nước hoa, thơ tình, mộng mơ, son phấn nữa
    Chỉ có mùi gia vị nấu ăn
    Biết anh còn yêu em
    Nếu ngày mai em trở thành một người đàn bà như thế?
    Tôi nghĩ về đêm hôm qua. Trong bóng tối, tôi và anh đã phóng xe nhanh lắm lắm. Tôi nói về nỗi buồn của một cuộc yêu đơn phương. Anh dạy tôi về sự yêu. Yêu không phải là điều có thể cưỡng ép. Mọi sự khiên cưỡng chỉ mang lại khổ đau, cho dù những điều mình làm vì người ta đều chỉ vì mong người ta hạnh phúc...
    Tôi suy nghĩ nhiều. Và rồi không nghĩ gì cả. Bướng bỉnh như thói thường. Rồi lại suy nghĩ nhiều. Cả nghĩ như bản tính. Rồi như hôm nay, tôi búi tóc. Chỉ là một điều lạ, một điều lạ khi người ta còn trẻ...Rồi tôi, hay ai đó, đều sẽ trở thành chính-chúng-ta-bình-thường của nhiều năm sau...Vấn đề chỉ là thời gian...
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Anh còn yêu chứ, em mặc cả vì em yêu sức lao động của anh nuôi em.
    Anh còn yêu chứ, có gì ngọt ngào bằng có một người đàn bà của riêng anh bồn chồn phát điên vì mong anh, mà không phải thằng cha bên nhà đối diện hay thằng Xếp bảnh trai ở cơ quan
    Anh còn yêu em chứ, em chí choé với hàng xóm vì con yêu của chúng ta, em làm thay anh vì em biết anh không dám chí choé
    Anh sẽ còn yêu đấy, vì em là người đàn bà nấu cơm cho anh ăn, lo đến cái sự đói của bố con nhà anh. Đấy không phải mùi gia vị đâu, đấy là mùi tình iu đấy hé hé
    Anh yêu giọng ngoa ngoắt anh yêu mùi gia vị anh yêu những cú điện thoại làm anh sốt cả ruột và vừa ngượng vừa tụ hào với bạn bè
    Túm lại là anh sẽ còn iu em
  4. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang trốn chạy , trống chạy một cách thật sự , cái nơi tôi sinh ra và trưởng thành , giá như tôi chỉ là đứa trẻ lên 5 , mãi mãi sẽ là như vậy chứ không phải cái thân xác và cái sự suy nghĩ của một thằng đàn ông tuổi băm . Tôi chán ghét tất cả , một bà vợ chỉ nghĩ đến tiền tháng này tôi đem về có đủ không , một ông sếp cấp trên ngu dốt bảo thủ và hay hách dịch , đúng là một thằng công chức rởm đời . Xung quanh nó là một lũc nịnh hót chỉ chực mong được nó nhòm ngó tới và ban phát cho một chút mật , mỗi lần nhìn thấy bọn chúng bâu xung quanh thằng sếp với những lời lẽ đường mật , tôi lại liên tưởng bọn chúng với đống phân và những con ruồi nhặc bay vù vù chực bám đậu vào . Có một điều làm tôi luyến tiếc đấy chính là em , thật buồn cười sao tôi lại luyến tiếc không ra đi vì em nhỉ ? Tôi đâu có biết gì về em , ngay cả một cái tên để gọi thôi tôi cũng chẳng biết . Em là người tình ! Một người tình trong sự ảo tưởng của tôi . Hôm nay tôi lại ngồi cái quán nước quen thuộc dưới mái hiên cũ kĩ hơi vuơn ra phía trước , tôi gọi một chén chè và một điếu thuốc , hai thứ đấy làm cho tôi cảm thấy tỉnh táo và thư thái hơn . Tôi nhìn ra phía ngoài đường qua những sợi tóc lào xoà phía trước chán . Đã 6 tháng nay rồi tôi không đến của hàng cát tóc của anh thợ khéo mồm và ỏn ẻn như thể một anh chàng xăng pha nhớt . Mái tóc tôi đen nhánh và rất dầy , tôi thừa hưởng mái tóc này từ mẹ tôi , một người đàn bà cả một đời chỉ biết đến sự bất hạnh ...
    Tôi ngó nhìn chiếc đồng hồ đeo tay , đã 12 giờ kém 15 phút , lòng đường chở nên chật hẹp hơn với những cô cậu học trò tan trường. Em ! Người tình ảo tưởng của tôi trong chiếc áo dài mầu trắng đang thong thả đi trên chiếc xe đạp mi ni , những làn gió nhẹ và ánh nắng dìu dịu , làm cho mái tóc em bay bay và đôi má ưởng hồng , em thật đẹp ! Còn tôi ... Một thằng đàn ông chính cống với những năm tháng bươn trải hằn rõ trên khuôn mặt đen xạm , đôi mắt tôi không còn trong veo nữa , bây giờ nhìn nó chỉ có một thứ mầu vàng đùng đục , dưới khoé mắt là những nếp nhăn trông tựa như một mảnh đất bị nứt nẻ bởi hạn hán . Hừm ! Đấy ! Tôi là như thế đấy ! Kể ra nếu tôi đi cùng với em chắc chắn mọi người sẽ cho đấy là một ông chú và một cô cháu ngoan hiền . Chao ôi ! Thời gian sao lại ác nghiệt đến vậy ? Cái thời tôi bằng tuổi em lúc này , tôi là một chàng trai ưa nhìn với đôi mắt nâu giầu tình cảm , cái mũi cao và thẳng , đôi môi đỏ chót như một thiếu nữ 16 , tôi biết với khuôn mặt như vậy và cộng thêm dam ba cái tài lẻ như đánh đàn làm thơ và có một tâm hồn lãng mạn thì chắc chán phía sau lưng tôi là bao nhiêu đôi mắt ngưỡng mộ và nhiều trái tim non sao xuyến . Vậy mà tôi lại làm ngơ trước tất cả , không phải vì tôi kiêu ngạo hay tôi không nghĩ đến chuyện tình yêu , mà thực ra tôi là một thằng nhát , nhát lắm ! Mỗi khi gặp một người con gái nhìn tôi bằng ắnh mắt yêu đương và nụ cười yêu mến là cái thằng trong cái đầu tôi lại bắt tôi phải tỏ ra lạnh lùng và phớt lờ , tôi bước đi thật nhanh như một kẻ trốn chạy ...
    Để đến bây giờ tôi nhìn em mà trong lòng đầy dẫy sự hối tiếc , tôi đã lừa phỉnh mình để chìm đắm vào sự ảo tưởng tình yêu với em ... Tôi quyết rồi ! Tôi sẽ trốn chạy thực tại để tìm đến tình yêu với em một thiếu nữ 18 và tôi cũng thế một chàng trai 18 ...
    Đồng hồ đã 12 rưỡi , bụng tôi bắt đầu cồn cào những cơn đói nó sôi lên ùng ục , và cái thằng trong đầu tôi lại bắt tôi nghĩ đến người vợ ở luôn càu nhàu ở nhà với bữa cơm đạm bặc . Đạm bặc lắm , nhưng nó sẽ làm cho tôi no , và tôi cần ăn lắm ! ...
  5. coda

    coda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    tôi
    người yêu tôi
    hai thái cực
    hai nữa tâm hồn
    gặp nhau cùng một điểm
    cùng một lúc
    cùng yêu nhau
    cho đến một ngày
    một ngày
    mưa tuôn
    trời buồn
    mây đen giang ngang lối
    u ám, buồn tênh
    một người mang một nửa
    trái tim
    về 2 lối
    đen tối...

    Black Coda
  6. pik

    pik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Những hiện tượng văn học nơi đây! Nhiều cái cũng hay, nhưng cũng có thể nói nó giống như quả cây đến lúc chín muồi và không ai hái nó cả,thế là quả cây này chín đến rữa ra và rồi rụng xuống! (đừng giận vì đã nhận xét như thế nhé!)
    Ở đây hình như có 3 người quản lý là giới đàn ông ?Bạn có hiểu ý nghĩa của câu dưới đây?
    "Giọt nước mắt ấm nồng của người đàn ông"
    Đừng hiểu theo nghĩa nó là "giọt nước mắt cay nồng" của tên hèn mà vẫn được gọi là người đàn ông!Nếu bạn hiểu đúng nghĩa của nó, tôi rất vui vì ít ra tôi cũng gặp được người đáng kính trọng, nếu không bạn đừng cho là tôi xúc phạm bạn,vì không hiểu nó cũng đồng nghĩa là bạn chưa nghĩ tới, và như vây thì chẳng đáng quan tâm ! Bạn có thể im lặng nhưng nếu đã trả lời thì hãy nghiêm túc,những cách nói mock không được chào đón đâu!
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    he he, cuối cùng thì tôi cũng có cái cớ để viết được 1 dòng vào đây trong ngày hôm nay mà không bị tiếng là spam (tôi quote mà chẳng hiểu mình đang làm gì, lạ thế )
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu bác ạ. Theo em thì cái trong ngoặc kia không thể gọi là một câu.
    Tequila Sunrise
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Lòng người hôm nay vui, nắng mới, mặc áo mỏng, đạp xe gió len nhẹ vào cổ. Thấy lòng cũng mới mới, thanh thanh, thơm thơm như nắng. Tự dưng vui khôn tả, có cái gì mới lắm ùa vào lòng như gió, làm bằng nắng, nhè nhẹ, ấm ấm. Trong trường hoa đào nở đẹp quá, hoa mai, hoa anh đào. Cá những khóm lá non cũng tươi nữa, lòng tươi quá, mình vui quá, ngày rộn ràng quá.
    Phải kể một điều với anh mới được...
    Không cầm lòng được, không cầm được, phải kể thôi...
  10. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ngon quá. Còn dạ dày thì sao?
    Ánh đèn ma quái quét qua mặt em, quét qua mặt tôi, quét qua mặt những ông già đang ghé sát tai những cô gái trẻ. Lắc, lắc lắc. Tiếng nhạc điên cuồng dội vào tai. Em vừa nhảy, vừa uốn, vừa ôm cột... vừa cười và liếc khắp một lượt các "trai tài" đang ngồi nghển cổ lên đầy phấn khích. Nụ cười đàng điếm và cái eo thon thả như cục nam châm trước hàng trăm cặp mắt đàn ông hau háu dồn về. Các em đẹp và quyến rũ ngay cả với những cặp mắt lũ con gái chúng tôi . Mấy cô bé phục vụ cũng vênh mặt lên mà lắc, mà uốn éo hồn nhiên. Một em bé đang vừa rót rượu Remi cho thượng đế - vừa uốn bụng, chợt nhìn thấy tôi, em vội vàng quay mặt đi thật nhanh rồi trốn sang bên kia sân khấu. Nhăn trán một lúc, đã nhận ra em là ai rồi...
    Dancer ơi, nhìn em thương thật đấy. Đêm nào cũng nhảy, cũng làm những động tác đầy kích động để mua vui cho những cái túi đầy tiền. Có khi nào đang vật vã giữa sân khấu, em thèm được mặc quần áo ngồi bên cạnh người yêu hay bạn bè dưới kia không nhỉ? Ồ không, em chẳng có giây phút nào cho những điều thanh bình ấy...
    Ngoài kia là Hồ Gươm bình yên trong cái rét muộn màng. Cô Bống của TCS vừa bước xuống từ taxi vừa co ro nghe điện thoại. Mưa lất phất bay. Một đàn người bước ra từ ánh đèn ma quái, cười nói ầm ĩ, giọng ca sỹ TM và bè bạn oang oang thích thú, quả thật có một chút ấm áp, xua tan đi hơi lạnh đang phả lại từ lòng hồ.
    Tôi vừa bước ra khỏi thế giới ấy. Đã trở lại nơi chốn tôi thuộc về.
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này