1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hị, bác chỉ được cái vui tính. Bác có coi thường anh em qúa không thế? Bác nghĩ tôi mất công suy nghĩ với cái mở đề đó của bác?
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    :), bác pik, hôm nay em vừa phải bị nhồi sọ một trận 10 tiếng, phải gọi là không khác gì tra tấn. Để gọi là xả stress em bốc phét với bác mấy câu.
    Tự nhiên em thấy buồn cười, buồn cười cực, với cái kiểu nói của bác ở đây. Tự nhiên bác vứt ra một cụm từ dở hơi rồi bảo mọi người tìm trong đó những ý nghĩa triết học cao quý.
    Hồi em mười lăm tuổi, đọc truyện chưởng nhiều, thỉnh thoảng ngồi rung đùi cũng nghĩ ra nhiều cái hay ho. Có nhiều cái em thấy tâm đắc cực, sướng cực. Nhưng đến khi mười sáu tuổi mới thấy hehe hoá ra nó chả là cái gì mới lạ cả. Thế là em lại nghĩ tiếp các cái mới. Quá trình lại lặp lại. Mười tám tuổi thì em chán, em tìm kiếm những cái hay ho bình thường trong cuộc sống bình thường, như uống bia, đá bóng, tán gái...
    Em cũng không loại trừ khả năng cụm từ "nước mắt ấm nóng" của bác, chứa đựng đằng sau nó những ý nghĩa sâu sắc thâm thuý như của mấy triết gia nổi tiếng như là... à em quên tên các lão ấy rồi. Vì thế em mới mời bác lập topic, nói cho rõ ràng để em xem thế nào.
    Topic này là để dân tình post tự cảm vớ vẩn bác ạ.
    hehe, nói chung là buồn cười.
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bác pik ơi thằng này nghĩ bác chắc phải là người thông minh và sâu sắc lắm lắm nên chỉ có độc một câu nói của bác thôi "nước mắt ấm nóng" mà mấy tay nông dân như thằng này ở box văn học chẳng thể nào hiểu được . Cho nên thằng này mong bác đừng quay lại box văn học nữa ở đây nói thực với bác chỉ toàn là đồ phế thải thôi , mà bác thì cao siêu quá cứ như là một triết gia ý , bác vào đây thì hỏng mất thanh danh của bác . Nếu như bác không muốn ra đi mà ở lại cái box này để cho mấy đứa nông dân chúng em học hỏi những điều sâu sác ở bác , thì mong bác hãy mở topic khác và dậy cho những nông dân box văn học hiểu biết thêm . Nếu được vậy thì chúng em cám ơn bác nhiều nhiều
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung là khó hiểu
    Khó hiểu, nhìn chung
    Cuộc đời
    đôi khi thế
    Ngẩn ngơ vô cùng
    Nói ra, buồn cười lắm
    Buồn cười lắm, nếu nói ra (thơ với chả thẩn)
    Cuộc đời
    ngô nghê thế
    Người khôn
    Ta khờ
    Nói chung
    buồn cười lắm
    Loài người
    lạ thật cơ
  5. pik

    pik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên tôi biết bạn sẽ phản ứng thế ,vì tôi đang vào xem thái độ của bạn đấy thôi.Sao bạn không xem xét lại toàn bộ ngay từ đầu, theo diễn biến của nó thì đúng là buồn cười , thế là bạn đã cười rồi đây, nhưng tôi tưởng là các bạn phản ứng dữ dội và gay gắt lắm chứ, ai ngờ không chịu suy xét gì hết đã đang tâm nặng lời rồi. Vậy là đã cười vui vẻ rồi đấy, mong rằng các bạn vẫn vui như thế . Ha ha ha ha.
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Để sống được ở Hà Nội, hãy bớt rồ đi. Thằng bạn tôi vừa nói, vừa hất toẹt phần cặn chè còn lại trong chiếc chén hạt mít màu ốc bươu. Rồi nó khoan khoái, dựa lưng vào cột điện xám xịt và mắt mơ màng nhìn ra đâu đó. Còn tôi, vừa nhìn nó, vừa nghe nó, vừa...chẳng nghĩ gì cả.
    Cuộc sống ở bất cứ nơi nào như nơi này cũng làm mày phát điên. Nhưng tin tao đi, mày phải học cách bớt rồ đi, kiềm chế sự rồ dại của mày đi, mày mới sống được. Nó quay lại câu nói cũ, nhưng lần này, kéo dài hơn vì tay nó đã bắt đầu nhồi thuốc vào ống. Một cái ống hôi hám và chứa đầy thứ nước đặc quánh màu đen, như thể một loại dầu bẩn. Nó sẽ ám vào tóc, vào quần áo của tôi, cho đến khi em đến nhà và...giặt...
    Bây giờ thì tôi phải nghĩ. Đúng, tôi nghĩ thương hại cho nó và cho chính bản thân tôi. Tại sao thằng bạn của tôi, sau mỗi chuyến trở về Hà Nội, lại lầm lì hơn và nói ra những câu thể hiện thiếu suy nghĩ như thế chứ? Và tại sao tôi, lại cứ đi quý mến, lo lắng, xót xa cho nó kia chứ? Để mỗi một lần trở về, lại một lần bị nó lôi đi xềnh xệch hết quán cóc này đến vỉa hè kia, với chỉ hai việc, nghe nó nói và trả tiền thuốc nước. Hay tôi cũng đang bắt đầu "rồ" theo một kiểu gì đó?
    Để sống được ở Sài Gòn mày cũng phải bớt rồ hơn. Mày đừng có cười. Tao tiếc là mày không vào Sài Gòn cùng tao đợt vừa rồi. Mày đi ít quá. Mà lại yêu sớm quá,...khà...Làn khói thuốc lào đậm đặc phả đúng vào mặt tôi đang ngước lên nhìn nó nói. Hàm răng nó bắt đầu ám khói thuốc. Xấu hẳn đi. Nó nghĩ mình là ai kia chứ? Trước khi nó đi Sài Gòn, nó chả phải bắt tôi xin tạm ứng trước cả tháng lương. Rồi cho đến ngày nó về, nàng đã phải nuôi tôi bằng đồng lương ít ỏi của nàng. Chả lẽ lại nói ra...
    Ngay cả vào Huế, hay Đà Nẵng, rồi Hải Phòng,...để sống được mày cũng phải bớt rồ đi. Bọn nó nhìn vào đôi ba-ta của tao rồi cười. Mẹ cha bọn nó chứ! Tao thích đi ba-ta rách, mặc xác tao. Đôi ba-ta nàng mua tặng tôi dịp sinh nhật năm ngoái, lúc đầu còn màu trắng tinh, giờ thì đã chuyển sang màu bùn đất nằm bẹp rẹp dưới bàn chân nó. Thì vì tôi còn có mấy đôi giày khác mà nó lại đang cần. Nó xỏ vừa, và thế là...
    ...Tất nhiên là tôi thèm được biết đến tất cả các vùng đất mà nó kể tên. Tôi đã từng ước trở thành một nhà báo, một phóng viên,...đi đây đó quanh năm. Nhưng cuối cùng, Hà Nội, và nàng, đã giữ tôi lại. Dẫu sao thì tôi cũng đang hạnh phúc...
    Tháng tới tao đi Tây Nguyên. Hà Nội nhỏ hẹp quá và tao thì không thể kiềm chế được sự rồ của tao. Mày biết đấy, sống ở đâu cần tốt cũng phải bớt rồ đi. Nhưng tao thì không thể. Mày kiếm cho tao vài triệu nhé!Tôi nghĩ đến nàng. Giờ này, có lẽ, nàng đang cắm cúi trước mấy cái bàn thấp tịt của lũ học sinh tiểu học. Chúng tôi tiết kiệm những buổi chiều thứ bảy để nàng tới lớp dạy thêm. Những ngày cuối tuần yêu đương, tôi chỉ biết từ sau nhìn nàng xót xa gầy đi bên những tập vở. Nàng đã yêu tôi chân thành, còn tôi, tôi đã trót thương nó và chiều chuộng nó. Có lần, tôi nghe ai đó nói rằng: "Trong cuộc đời chúng ta có những cái nợ và chúng ta cứ phải trả nợ cho đến khi nó kết thúc mà không biết cái nợ đó từ đâu sinh ra". Hay là kiếp trước tôi đã nợ gì nó? và nàng đã mắc nợ tôi?...
    Lần trước tao tiêu hết chỗ tiền mày đưa rồi. Lúc về qua Ninh Bình còn phải ăn quịt. Ăn xong bát mỳ chạy hồng hộc lên xe chui vào chỗ ngồi, sợ nó nhìn thấy. Nhục quá. Lần này kiếm thêm tao chút nữa...
    Giọng nó vang vang bên tai trong khi tôi còn đang nhẩm tính số tiền đó cần phải lấy từ đâu. Chúng tôi đã tiêu trọn tháng lương này của nàng. Nếu nó cần, tôi sẽ lại phải năn nỉ hết nước bọt với mụ kế toán già. Rồi lại tiếp tục tháng ngày tằn tiện bằng số lương ít ỏi của nàng...
    Bất giác tôi đứng dậy, vứt lại mặt nó ngơ ngác với dăm ngàn tiền lẻ cho bà hàng nước. Mặc xác mày!
    ...Nó đã đúng, để sống được, tôi cần phải bớt rồ hơn.
  7. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cho "cụ non" Pik 5*. Tự dưng cháu dở người nên hào phóng quá. He!he!, mà nghe cụ nói buồn cười thật đấy. Cháu vừa ngồi trong hàng net vừa tủm tỉm cười. Người ta chắc tưởng cháu hâm. Hehe..buồn cười quá, lại tự dưng nghĩ cụ cóc phải đàn ông...he he!!..thôi cụ cứ bàn chuyện quốc gia đại sự đi nhé..chúc cụ vui.
    Cụ có thói thích khiêu khích người khác nhỉ?! Haha!!..
    "Giọt nước mắt ấm nồng của người đàn ông"<---????????
    ...chỉ ngả mũ trước những người đàn ông như Ret...(not ZZZ)[(r24)]
    Được flatmem sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 11/04/2004
  8. pik

    pik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ để cho những lời châm chọc như thê!
    Sau khi bạn đã nhìn lại sự việc một cách bình tĩnh hơn, nghĩa vụ của tôi là phải làm rõ ràng để bạn hiểu và tránh những kiểu châm chọc như thế, tôi không nên im lặng, dù cho đó là sự im lặng theo cách xã giao thong thường, và đó cũng không phải là sự thôi thúc nào cả.Mặt khác,trái lại :
    Các bạn là những người lớn tuổi hơn tôi, và tôi phải tôn trọng bạn mới phải chứ; Nếu như thái độ của tôi có không đúng chỗ nào, thì thái độ đó chỉ có thể giải thích rằng tôi chỉ phải nhận áp lực của việc lựa chọn sự nghiệp do giáo dục của gia tộc mà thôi, tuyệt đối khác hẳn với những người khác phải chịu áp lực của chọn lựa nghề nghiệp. Hơn nữa, nhũng gì tôi sẽ làm, và một khi nó chưa đuợc tôi thực hiện thì không một ai có quyền giễu cợt hết, bởi vì sự chế giễu đó chỉ chứng minh cho thói ích kỷ mà đôi khi người ta vẫn mắc phải. Tại sao người nào đó lại đi châm chọc người khác? Hoặc là do thiện ý của người đó hoặc là do ác ý của họ.
    Nhìn nhận sự việc một cách nghiêm túc, ttôi cho rằng chấc hẳn bạn phải hiểu là tôi muốn nói điều gì rồi chứ!Hay là bạn nghĩ rằng tư duy của người nào đó cũng giống như tuổi tác của họ sao? Nếu vậy, bạn phải thấy hổ thẹn chứ. Bạn rất yêu thích văn học mà phải không, vậy bạn hãy nghiên cứu thêm triết học đi, vì văn học chỉ là một phần rất nhỏ so với triết học thôi, từ sự nghiên cứu này, tchắc hẳn nó sẽ mang lại nhiều điều bổ ích , và đem đến cho bạn sự hoàn thiện hơn trong lý luận thôi, tuyệt đối không có gì vô ích cả. Có lẽ nào bạn đã hiểu sai ý định của tôi rồi sao, tôi không trách bạn đâu!
    Bạn than mến, có lẽ nào những thứ nhỏ nhen đã khiến cho bạn có thái dộ hẹp hòi như thế sao!Nếu vậy tôi không còn gì để nói với bạn nữa, và bạn hãy cứ vui đí ,hãy cứ giữ lấy những cái vui ích kỷ của bản than đi, hãy tin rằng là bạn không và sẽ không gặp tôi nữa, nhưng tôi phải cảm ơn bạn về điều này, nhờ có bạn mà tôi biết tôi ohải tôi luyện mình them nhiều, và những gì tôi sẽ làm, đó đâu phải là vvo ích, mang lại niềm vui cho những người dân than yêu là niềm hạnh phúc lớn mà bất kỳư một người nào cũng mong múon đấy chứ.
    Hãy để cho tôi đựoc kính trọng những người lớn tuổi hơn tôi!
    Thân ái!
    Người đựoc coi là rồ dại khi ở đây sẽ là người mạnh mẽ nhất khi không còn ở đây nữa!
  9. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang ( chào bạn ! )
    Được vuilachinh sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 11/04/2004
  10. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đi đến studio Thanh Hằng xem bà chị họ chụp ảnh cưới. Tháng 9 mới cưới, thế mà đã đi chụp ảnh từ bây giờ. Đợi từ 9h sáng đến gần 1h chiều mới xong. Mệt phờ cả người. Mình thì chẳng xơ múi được cái gì, mà cũng chẳng thích xơ múi, vì cái mẹt mình chẳng hợp chụp ảnh, cho vào chỉ thêm vô duyên. Lại còn cái điệu cười gượng gạo nhìn phát tởm lên được. Chỉ thấy khổ thân thiên hạ, vì muốn ghi lại mấy cái khoảnh khắc lịch sử mà các cô dâu phải ngồi ngót ngét 2 tiếng để bôi bôi trát trát lên mặt như bả matít rồi thì làm tóc, xịt gôm... Có cô dâu sau khi trang điểm xong thì... chú rể không còn nhận ra nữa. Hic hic hic... Các chú rể tương lai cũng không thoát khỏi cái cảnh bị bôi trát, đánh đấm... Nhìn mà sợ. Amen
    Rồi sau đó sẽ được cái tay phó nháy người Tàu tóc dài như quân thổ phỉ nó bắt đứng uốn éo, đặt tay thế này, đặt chân thế kia... chú rể phải vòng qua eo cô dâu, cô dâu thì phải ngả vào chú rể... thế ... thế...
    Coi như lần này đi học tập, rút kinh nghiệm cho bản thân trong tương lai. Quyết không bao giờ đặt chân đến studio, quyết không hành hạ anh chồng tương lai của mình, và quyết không uốn éo theo "chỉ thị" của lão phó nháy. Nhưng ai mà biết được nhỉ? Khéo sau này lại nghĩ khác...
    À, cuối cùng là trong studio Thanh Hằng hôm nay có một đôi cũng đi chụp ảnh cưới. Chú rể tên là Sơn, cô dâu tên là Mai, và chú rể thì cao bằng cô dâu. Đại loại thế... Tự dưng nhớ đến chị sutsit của box Văn. Chẳng biết có đúng không, hay chỉ là sự trùng hợp thôi. Nhưng mà trông họ cũng hạnh phúc lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này