1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi lại là chệch ly quần. Thế là toi. Chỉ còn 10 phút nữa, không đủ để làm gì cả. Vạch ly cháy nóng đang bốc hơi xèo xèo, để lại vệt ly cũ vẫn đang bồng lên bên cạnh. Ba ngày liền. Ba ngày liền, tôi trở dậy mệt mỏi với căn phòng sặc khói thuốc và không có ai bên cạnh. Bữa sáng biến mất. Đống quần áo ẩm mốc. Những cốc bia lên men...
    Hai chúng tôi chia tay nhau vài ngày trước. Chia tay - nghe to tát quá. Em xách theo tất cả những thứ đã trở thành quen thuộc với tôi. Gia tài không nhiều. Thêm một đôi sandal cao gót buông lửng trên tay và cặp mắt nửa bất cần, nửa tội nghiệp vừa kịp lướt qua trên khuôn mặt tôi, lúc đó, vẫn còn dính đầy kem đánh răng. Tôi không chạy theo, cũng không nói gì, chỉ khẽ phất tay và quay lưng đi vào phòng tắm. Kết thúc.
    Tối trước hôm đó, chúng tôi đi trên cùng con đường về chung cư. Em mặc chiếc váy ngắn màu hồng phấn, đi trên vỉa hè. Tôi đi dưới lòng đường, ngay bên tay trái em. Hai chiếc bóng không khập khiễng là mấy. Những người đi song song, phía trước, hay phía sau sẽ tưởng chúng tôi là một đôi yêu đương đang giận hờn. Mặc kệ họ. Em - đơn thuần chỉ là một người bạn.
    ...Kể cả cậu bạn thân của tôi cũng giẫy nẩy khi biết tôi cho em ở nhờ. Cậu ta sợ có chuyện. Nhưng xưa nay tôi vẫn thế. Làm nhưng điều mình thích và tin tưởng ở chính mình. Nên ngay khi em ngỏ lời, tôi đã chấp nhận. Và chúng tôi, thành hai- người-chung-nhà-quen-thuộc. Chúng tôi có một quy ước, sau 10h tối, chiếc rèm kẻ xanh trắng trước cửa phòng ngủ và phòng khách buông xuống thì không ai sẽ được đi qua. Rất lâu, rất nghiêm túc, cho tới khi thấp thoáng chiếc váy màu hồng phấn...Em đã bước chệch chân qua vạch lát nền.
    Goodbye! Tôi đặt chuông đó cho điện thoại cầm tay sau ngày em ra đi. Tôi dậy sớm đã ba buổi sáng và học cách là quần áo (dù tôi đã là hỏng cả ba lần). Chiều nay, tôi sẽ về sớm và dọn đi những thứ đang bốc mùi. Có thể, sẽ dành ra hẳn 3 giờ để tập là lại ly quần trước khi mặc chiếc quần jeans cũ ngày thứ 4 liên tiếp. Là phẳng phiu, tử tế, đúng đường. Tôi không thích mặc những chiếc quần hỏng ly, trông thật tệ...
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm qua
    Tôi đã viết tình yêu lên cánh cửa
    Khi bước chân vào nhà
    Tôi quên
    Trong nhà - đó là một thế giới riêng
    Chỉ có tôi
    Không còn ai khác
    Sống vì mình
    và chân thật nhất
    Không có ai để đề phòng
    Sáng hôm nay
    Khi khoá cửa đi làm
    Tôi lại bắt gặp tình yêu tôi viết
    Nó nhìn tôi quở trách
    "Sao tối qua, cô để tôi lạnh lẽo nơi này?"
    Một chút ái ngại - tôi lại phải đi ngay
    Và cứ thế
    Mỗi lần khoá cửa
    Tình yêu lại hiện ra, dò hỏi, bất bình
    Nhưng
    Tôi biết làm gì hơn
    Hay quay ngược bản lề cánh cửa?
    Ừa
    có lẽ...
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi sẽ tặng cho bạn bó hoa này, vì hôm nay là một ngày - không - gì - cả. Chà, bạn đừng mở to hai mắt nhìn tôi như thế, hãy cứ nhận lấy, rồi cười. Tôi chỉ cần bạn cười thôi, thế thôi...
    ...Vì tôi cần phải tặng hoa cho một ai đó vào một ngày như ngày hôm nay, ngày - không - gì - cả...
    Ngày - không - gì - cả là một ngày tôi chợt nhận ra rằng tôi đã quá được yêu thương. Hai ngày trước, bạn tôi cũng tặng cho tôi những đóa loa kèn trắng, cũng vì hôm đó, đối với bạn tôi, đó là một ngày - không - gì - cả. Tôi hạnh phúc. Và chắc hẳn bạn tôi cũng hạnh phúc; hạnh phúc vì đã biết đúng loài hoa tôi yêu thích, hạnh phúc vì tôi đã mỉm cười khi đón nhận những đóa hoa trắng yêu kiều ấy, và hạnh phúc chỉ vì bạn tôi đã có cơ hội tặng cho người mình yêu quý những đóa hoa đẹp, thế thôi. Cũng như hôm nay, tôi đang tặng cho bạn những đóa hoa. Bạn cần phải nhận nó vì hoa chỉ dành cho những người đẹp như bạn, tốt như bạn và có lòng yêu như bạn.
    Ngày - không - gì - cả là một ngày tôi mệt mỏi vì công việc, buồn bã vì cuộc tình đầu của tôi càng ngày càng xa vợi, khó chịu vì những tủn mủn của cuộc sống và tôi chợt nhớ đến bạn. Tôi gọi điện để bạn nghe những giai âm tuyệt đẹp của Remember, và một phút sau, tôi đứng trước cửa nhà bạn với một bó hồng. Điều đó làm tôi hạnh phúc và quên hết mọi thứ phức tạp xung quanh, vì tôi còn có bạn để nhớ đến, để cùng nghe một khúc ca và để tặng hoa.
    Ngày - không - gì - cả, tôi không nghĩ gì. Bao bọc quanh tôi là sự "không" tịch lặng và rả rích của cơn mưa và cuộc sống. Khi tôi đưa tách cà phê lên miệng, tôi chỉ ngửi thấy hương cà phê dậy nồng và thơm đến không ngờ, lúc đấy, tôi mới biết rằng mình đang yêu ai đó điên cuồng. Và tôi đi ra ngoài trời mưa, tìm một bó hoa tím sẫm để tặng cho bạn, vì bạn sẽ lắng nghe tôi nói về cuộc tình tôi, bạn sẽ cùng tôi yêu và quý trọng những giây phút ấy, bạn sẽ vui với những ngày chúng tôi bên nhau và bạn sẽ khóc cùng nếu mọi chuyện chấm dứt nơi nào đó.
    Và thế đấy, tôi tặng bạn đóa hoa này, hãy nhận lấy và mỉm cười, tôi chỉ cần vậy thôi. Vì tôi đang sống trong những ngày - không - gì - cả...
  4. sailer

    sailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh khủng khiếp.
  5. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ em ngồi một mình lâu đến thế. Nhìn danh sách bạn trên YIM, có bao nhiêu người nhỉ, có bao nhiêu người đang online... vậy mà chẳng có anh. .. Có lẽ em đang có cảm giác cô đơn, một cảm giác mà từ lâu em đã cố để quên nó. Từ invisible đến availble... em thay đổi liên tục các status... như có anh bên kia, như đang ngồi nói chuyện cùng anh...
    Những người bạn em đều lần lượt xuất hiện, nhưng không phải là anh, bởi vậy sau mấy câu chào hỏi, em đều trả lời mình bận, vậy là đổi status luôn là "online with you", để khỏi phải trở thành kẻ thô lỗ với mọi người. Nhưng mà vẫn không thấy anh đâu.
    Ngày hôm nay anh làm gì nhỉ, về nhà và tranh thủ thưởng thức không khí ấm cúng ở nhà (!). Hình như em đang hơi ghen tị với điều đó...
    Một người bạn đặc biệt xuất hiện, rất tự tin... hình như anh đang rất lo sợ rằng người này sẽ cuốn trái tim đa tình của em bay mất... Bỗng dưng em thấy sợ hãi... Có phải em đang sợ rằng mình sẽ thay đổi, em đang sợ những suy nghĩ về người ta sẽ làm em quên anh nhanh hơn (mà đáng lẽ em phải thế)... Em sợ, anh có biết không. Em sợ cả ánh mắt nồng nàn mà người ta không ngại ngần bộc lộ. Em sợ chính bản thân mình nữa... Nhưng em đang biết một điều rất rõ ràng, dù có người ấy ở đây hay chăng nữa, em vẫn không hết cảm thấy sự lẻ loi, em vẫn cần anh lắm...
  6. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Xin các chàng trai đừng đến với tôi mà nói rằng : " em ơi em dễ thương lắm,cho anh làm quen với em nhé...." Xưa rồi diễm ! Tôi chẳng phải trẻ con mà tin lời các anh . Đừng nhìn vào nét ngây ngô mà phán xét thế chứ . Nó được thay thế bằng mi mắt khô trụi và sự giả tạo đó thôi.....Đúng là con trai yêu bằng mắt !
    Xin các chàng trai đừng đến với tôi mà nói rằng : " anh rất thương người nghèo, gặp người hoạn nạn anh thường hay gần gũi chia sẽ vân vân và vân vân .." xin hãy nhớ cho , tôi chính là kẻ hoạn nạn không lối thoát mà thủ phạm chính là kẻ các anh nhìn thấy trong gương ấy . Không biết các anh có áy náy ? hay lại cười khẩy : ai bảo các cô yêu bằng tai !
    Xin tình yêu đừng đến rồi nói với tôi rằng : "cứ yêu đi, đừng suy nghĩ gì ........" xin lỗi nhé , những ngày rong chơi của tôi chính là ngày mẹ tôi nước mắt chảy thành dòng.......Bởi tôi đang bận hái hoa bắt ****,khi về nhà lại không thể dấu nổi nét cuời trong vắt : "mẹ ơi, con xin lỗi mẹ !"
    Cho tôi xin, tôi xin nhé ! Nổi cô đơn đừng vây lấy tôi thì thầm : " ước gì có ai đó ôm em trong vòng tay................" Khao khát là sợi dây vô hình, sẵn sàng gạt tôi ngã bầm tím mỗi khi cô đơn bùng cháy ........Bởi đôi vai tôi bé nhỏ mỏng manh lắm , sẵn sàng run rẩy trước ánh nhìn dịu dàng đến tan chảy của người khác
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bạn đã bao giờ bị mất mát một điều gì chưa? Và cảm giác của bạn sau khi bị mất như thế nào? Tiếc nuối? Căm giận? Trống rỗng? Có thể, nhưng tôi chắc rằng bạn sẽ không bao giờ có một cảm giác như tôi lúc này, một sự suy sụp hoàn toàn, và hòai nghi về mọi thứ...Tôi đang mất dần niềm tin vào cuộc sống...
    Khi tôi vào đại học, ước mơ về một chiếc xe mini Nhật màu xanh ngọc để đến trường hàng ngày luôn thường trực trong óc. Không phải tôi cố gắng đỗ ĐH để được đi một chiếc xe đẹp như thế, mà chỉ vì tôi nghĩ, nó sẽ rất xứng đáng với điều tôi đã làm được. Cha mẹ tôi cũng biết vậy. Đó vẫn là những ngày tháng khó khăn, và chẳng dư dả gì khi sắm cho cô con gái một chiếc xe giá hơn triệu bạc. Tôi đã rất vui khi nghe tiếng phanh gọn gàng của nó "kittttttttttt" - thật tuyệt. Nhưng hai tháng sau, chiếc xe đó bị lấy cắp. Và về sau tôi mới biết, kẻ ăn cắp chiếc xe lại là một đứa con gái, một đứa con của người đồng nghiệp cũ của mẹ. Cuộc sống rắc rối thế. Nhưng điều đáng nói hơn cả là nỗi sợ của tôi. Cả buổi tối tôi chôn mình ở nhà người bạn thân. Tôi không biết sẽ phải nói thế nào với bố mẹ, cho đến khi bố mẹ của bạn tôi gọi điện về nhà nói chuyện với bố mẹ tôi, tôi mới dám về. Kéo theo nỗi sợ những ngày sau là sự nghi ngờ. Tôi không biết ai đã ăn cắp chiếc xe của tôi. Tôi đi trên đường, nhìn vào tất cả những người đi xe mini Nhật màu xanh ngọc, chợt nghĩ rằng họ đã lấy cắp chiếc xe của tôi. Một sự buộc tội tập thể hòan toàn. Nếu họ không ăn cắp, thì họ cũng đã mua chiếc xe đó của một kẻ ăn cắp. Thì cũng thế thôi. Tôi không phải thương yêu họ, tôi không phải nghĩ trong sáng về họ, khi mà tôi phải cuốc bộ 15 cây số từ nhà đến trường và 15 cây số từ trường về nhà như một hình phạt trả giá cho tội làm mất một tài sản lớn như vậy...Niềm tin vào cuộc sống bị lấy mất, và phải đến rất lâu, khi tôi được bù đắp vì những thứ khác, được hưởng hạnh phúc có những người bạn tốt luôn ở bên, có một công việc để làm, có một người để yêu và có gia đình để tha thứ, tôi mới thấy cuộc sống trở lại là một sự trải nghiệm đẹp đẽ và thú vị.
    ...Cho đến ngày hôm qua.
    Ngày hôm qua là một câu chuyện. Mỗi ngày đều là một câu chuyện hoặc những câu chuyện. Và nó của riêng tôi. Ngày hôm qua, tôi kể lại cho người bạn gái thân nhất của tôi một truyện mà tôi đã vô cùng thích. Tôi không nhớ tác giả, chỉ nhớ đại ý của nó thế này. Có hai anh em trai cùng làm ở một đồn điền. Họ thương yêu nhau hết mực, bênh vực nhau hết mực. Không có gì chia rẽ được họ. Cho đến một ngày, một người phụ nữ tới đó. Nàng đẹp đến mức người ta có thể quên đi mọi vất vả trong công việc đó. Người anh yêu nàng. Người em cũng yêu nàng. Còn nàng, nàng yêu cả hai người. Anh không biết. Em không biết. Nàng dành cho người anh các ngày chẵn, người em các ngày lẻ. Cứ thế, cứ thế, cho đến khi, ngay cả trong buổi tối, cô gái đó đã lầm và gọi tên nhầm. Người anh bắt đầu nghi ngờ. Người em bắt đầu nghi ngờ. Cuộc nghi ngờ đó kéo dài vô cùng, nó hủy họai sức khỏe và lòng tin giữa hai anh em. Cho đến một ngày, người anh hẹn cô gái. Và một tiếng súng đã chấm dứt cô ta, ngay khi cô ta khóc lóc thú nhận, đã trao tình yêu cho cả hai người. Khi đó, người em cũng vừa tới nơi. Ngày hôm sau, họ rời xa đồn điền đó, cùng nhau đi tới một miền đất khác, trở về là những người yêu thương ruột thịt của nhau. Tôi kể câu chuyện đó với người bạn gái tôi, và tôi nói, nếu tôi là người anh, tôi cũng sẽ làm như vậy. Người bạn gái của tôi trả lời, nếu người anh không làm như thế, người em cũng sẽ làm như thế...Và tôi chỉ biết một điều, đôi khi, để lấy lại niềm tin, người ta cần trở thành độc ác...
    Nhưng đó chỉ là ý nghĩ. Rằng hiện thực trước mắt tôi vẫn vậy. Tôi đã bị mất niềm tin một lần, nhưng đó là chuyện hoàn toàn thuộc về vật chất. Còn lần này? Chẳng lẽ lại như thế? Tiếp tục sống những ngày mệt mỏi, tốt một cách mệt mỏi để đổi lại nghi ngờ sao? Điên rồ thật...
    Bên YIM anh đã hiện ra gọi tôi và nói: "Mặc kệ mọi điều, nhưng anh tin, điều tốt đẹp sẽ đến". Biết làm sao? Thôi, tôi sẽ nhờ anh giữ hộ niềm tin...
  8. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    HN mưa thật nhiều , tất cả những con đường và những ngôi nhà , những tán cây cổ thụ hay bé nhỏ đều ướt xũng . Hai cô gái ngồi trong quán cafe bé nhỏ nằm khiêm tốn bên đường một con phố cổ - L này mình có nghĩ tình yêu ghắn liền với ******** không ? - ******** ư ? L cũng có thể lắm , xét cho cùng thì nó cũng chỉ là nhu cầu sinh lý của con người - Ừ , cũng đúng lắm , nhưng ******** mà từ hai phía yêu nhau thì nó không đơn giản là nhu cầu sinh lý nữa , nó vượt lên tất cả ,là sự thăng hoa của niềm hạnh phúc , lúc đấy không còn những khoái cảm của xác thị và những nhịp thở gấp gáp - Hì...hì...hì...Mình dạo này cũng triết lý đấy nhỉ - L có nghĩ khi yêu một người trước khi cưới nhau ta có nên trao cho người đấy cái quý nhất của con gái chúng mình không ? - Trao ư ? L không biết . L nghĩ không trao thì cũng bị chiếm đoạt , mà chiếm đoạt khi chính bản thân của ta cũng không nhận biết được , có nghĩa là ta đang nghĩ ta đã trao cho người yêu của mình cái đáng quý đấy , chẳng phải đâu . Nhắc lại nhé , chiếm đoạt ! - Sao L nghĩ một cách cực đoan vậy ? - Chẳng phải cực đoan đâu , nó là sự thật đấy mình a . Sự thật ! Nó là thế này này . Bọn đàn ông bậy giờ , gọi là bọn đàn ông , vì thự ra bây giờ làm gì còn chàng trai nào , các chàng trai đã bước sang cái gọi là đàn ông từ năm 16 tuồi rồi - Eo ôi... - Mình ngạc nhiên ư ? Hừ ! Mình ngây thơ nhỉ ! Mình chắc chẳng hiểu tại sao L lại dùng từ chiếm đoạt ? Bọn đàn ông nó dành về cái chuyện này lắm , chúng có những ngón nghề khi gần gũi nhau khiến cho những thanh sô cô la nóng chay ra . Mình đừng bao giờ ngả lòng vì những sự mơn chớn đấy nhé - Ừ , mà mình cũng chẳng biết được đâu , mình cũng là con người mà - Ừ cũng chỉ là con người thôi , mong sao hai bọn mình tìm được người đàn ông bình thường trong số những quái vật mang hình hài A Đam đẹp đẽ ...
    Ngoài trời vẫn mưa . HN ướt nhẹp nhứng chiếc lá cây rơi rụng khắp lòng đường và trên vỉa hè , thỉnh thoảng những cơn gió ào tới mang theo những luồng khí lạnh khiến cho lòng mọi vật cảm thấy tê tái . Có lẽ sau cái đợt mưa này HN sẽ bước vào hè với nhứng cái nóng oi nồng . HN sẽ chẳng còn những cảnh tượng của ngày hôm nay nữa , nỗi buồn mông lung , da diết , sẽ chẳng còn . Hai người con gái thật xinh đẹp , mỗi người một vẻ đẹp khác nhau , một ngây thơ trong trắng , nhưng đôi mắt ánh lên sự thông minh và một cuộc đời hạnh phúc , còn người kia đẹp , một vẻ đẹp u buồn đến day dứt , mái tóc dài và dầy buông xão ngang vai , những người con gái có mái tóc này thường có một cuộc sống bất hạnh về tình yêu ...
    - L biết không ở phố nhà mình có bà bị điên về tình đấy - Điên tình ư ? Sao lại ngốc vậy ? Mình kể đi - Bà ý tên là Thu - Cái tên đẹp nhỉ ? - Ừ , bà ý đẹp lắm , kể cả bây giờ bà vẫn đẹp mặc dù thời gian và cuộc sống đã khiến bà khô héo đi , nhưng khuôn mặt vẫn toát nên một vẻ đẹp lãng mạn của thế kỷ thứ 17 - Hì...hì...hì... Mình đừng nói quá chứ , mình đọc ít tiểu thuyết thôi - Đừng nói thế , L biết không bà ta luôn mặc chiếc áo cưới mầu trắng và trên tay cầm những bông hoa loa kè - sao lại là hoa loa kèn ? - Chẳng biết nữa , nghe mấy người lớn tuổi nói thắng tư ,tháng có hoa loa kèn ý là tháng có ngày cưới của bà , mấy người lớn tuổi nói , chính vào ngày cưới của bà thì người đàn ông mà yêu và tôn thờ như một vị thánh đã bỏ bà mà đi , không một ai biết ông đi đâu , từ đấy chở đi bà bị điên - Khốn nạn ! Việc gì phải làm khổ bản thân mình về một thằng đàn ông đã phụ mình - Chẳng biết được đâu , mình hỏi L này . L đã gặp và đã yêu hết mình một người đàn ông chưa? - .....- Chắc là chưa và mình cũng vậy , có khi mình và L gặp được tình yêu đích thực của đời mình và cũng gặp chuyện bất hạnh như bà Thu thì bọn mình cũng trở lên giống bà mất thôi ... Điên vì tình yêu của đời mình cũng đáng lắm chứ - Cậu nói gì thế ? Chẳng phải chúng ta cũng đang điên trong những cuộc tình gắn gủi không đầu không cuối mà cái đời sống hiện tại này đã tạo lên sao ? ....
  9. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng là Hà Nội mưa thật nhiều, và đúng là mọi người luôn bảo em hâm hâm khi thích cái tiết trời ảm đạm này. Nhất là khi cái thành phố bé xíu như chỉ chờ trời mưa là biến thành cái hồ rộng nhép nhép thế. Ừ thì Sài Gòn của thầy luôn có nắng đẹp quanh năm thế, cũng chẳng mấy khi bọn trẻ con được dịp nhộn nhạo trong màn nước.... Và nhất là làm gì có những khi được trên đường, vừa đi vừa ngắm những bắp chân trần đẹp tinh khiết của con gái như ở xứ Bắc này.
    Em vẫn là con gái và vẫn thản nhiên yêu những nét đẹp hiển hiện trên thân thể người phụ nữ vậy. Đừng cho rằng em thế này nọ nhé. Thật đấy. Em chưa thấy gì đẹp hơn bắp chân trần của người con gái mong manh trong mưa thế.
    Chỉ những ngày mưa, mưa thật lớn và lúc ấy thì dù người con gái có bẽn lẽn, ý tứ đến đâu cũng khẽ xắn cao cái ống quần một tí. Và lúc đó, cái bắp chân trắng nõn điểm thêm những tia nước mưa bỗng trở nên đẹp lạ kỳ. Tinh khiết như chẳng có một chút vẩn đục nào có thể ám lên được. Những tinh khiết mà hàng ngày phải phủ che bằng những bụi nắng, bằng những vớ, những giày thì giờ được dịp bộc lộ ra cả. Và dưới cái mong manh đó, là cái gót sen hồng như lại càng hồng hơn dưới màu mưa.... Và khi đó, em như một kẻ lạc loài, vừa đi vừa ngắm mãi những bắp chân và gót sen...
    Em biết anh chẳng tin đâu. Trời mưa, cứ ngồi trong tắc xi để đến văn phòng thì anh đâu có nhìn thấy được hết cái thú vị của trời mưa đó. Mà với lại, con gái Sài Gòn đâu có được cái bắp chân trần trắng mịn màng của con gái Bắc được...
    Nếu không tin hãy thử một ngày trời mưa rong ruổi suốt con đường Hà Nội đi, anh sẽ thấy....
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật, cô em thức dậy khi phố đã náo nhiệt, nắng từ trên cao đã hạ thấp dần xuống trùm đều lên những tán cây cao thấp. Nắng đĩnh đạc dựa trên mặt lá, trắng loé. Độ này Bắc Kinh mới thực sự vào xuân. Trời nắng ấm, gió nhẹ lao chao, cành cây non nga ngả, một màu xanh lá mới tinh thay cho cái màu sương và cành khô như gộc. Chim chóc chẳng trốn nữa, chúng được mùa xuân gọi ra chơi...
    Mùa xuân đến cùng nắng mới, chơi trò chơi kéo co trong lòng người. Tôi biết mình đang rạo rực một điều gì mới lắm, và cũng cũ lắm, không, tôi thấy nó mới. Và đồng thời lại có cái gì đó xa xôi theo mùa đông cũ kỹ. Nhưng cuối cùng tôi biết mình chẳng muốn cái gì thành xa xôi cả, một trạng thái vừa hướng tới cái mới, cái sự thay da đổi thịt, vừa thầm giấu những cái cũ cũ, xưa xưa, vào trong một góc nào đấy, ở nơi nào đấy, trong lòng? trong thời gian? hay trong không gian, mà tôi hay đánh dấu bằng ký ức?...
    Sáng nay tôi nhớ người, nỗi nhớ nhẹ nhàng êm đềm lắm. Nỗi nhớ không kèm theo sự day dứt, không vướng chút tủi hờn. Chỉ đơn giản là nhớ. Mà có phải là nhớ? Tôi đâu có muốn gặp người trong lúc này. Chắc chỉ là một ý nghĩ về nhau quá êm đềm, quá yêu thương, quá âu yếm.
    Chủ nhật Mùa Xuân em nhớ anh
    Thềm nhà của em xếp lá rơi...

    Tôi sẽ đi đây, dạo phố sáng chủ nhật.
    Put your heart next to mine, dear!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này