1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Quá giấc chả ngủ được, luyên thuyên chút vậy.
    1h đêm thằng bạn gọi, mò ra khỏi nhà, bắt xe ôm lên ga Hàng Cỏ ngồi uống chè đá. Hai thằng hút thuốc tán phét mà nhớ đến thằng thứ ba hiện đang lang thang sông nước ở đâu đó tận cuối chữ S.
    Ngồi nói chuyện về bạn bè, rồi mới thấy rằng bạn hữu quả là quý. Cái gì hiếm thì cái ấy quý mà. Thời học sinh bạn gái bạn trai tưởng rằng nhiều và thân nhau kinh khủng, cho đến bây giờ cũng chẳng còn được mấy người. Mấy năm sinh viên chiến hữu đầy đường, chiều nay ngồi uống bia bàn bạc việc bảo vệ tốt nghiệp, thì ra chuyến xe đã sắp đến bến cuối. Xuống xe rồi thằng nào đi đường thằng ấy. Bó tên còn ở trong bao thì gần gũi lắm. Giương cung bắn đi thì chả biết sẽ toé loe vung vãi đến đâu??? Mường tượng ra hình ảnh anh em năm mười năm nữa. Lại kè kè mụ vợ, có khi thêm cả đứa nhóc, ngày đi làm tối về đọc An ninh thế giới xem thời sự quốc tế. Chậc, thế thì chán vãi nôn! Lông bông mãi, lãng mạn mãi, đú đởn mãi, cuối cùng thế nào cũng lại xoay về cái công thức cuộc sống tẻ nhạt cứ như một bài tập làm văn. Có khi đến lúc đó, sắc màu cuộc sống sẽ chỉ lung linh trở lại khi có thằng bạn rủ đi uống bia hát hò. Vừa được gào, vừa được uống, vừa được chửi bới, lại còn tạo được cho vợ cảm hứng để đưa ra đề tài tranh luận??? Nhưng mà nói là nói thế thôi. Tính tình đã lằng ngoằng thì có khi nào tẻ nhạt cho nổi.
    3h đêm mới lại bắt xe ôm đi về. Qua một hẻm nhỏ, nhìn thấy một cô gái, một con bé thì đúng hơn, đang đứng úp mặt vào tường mà khóc. Ông xe ôm nói: ??oChả hiểu sao mày ạ. Hầu như đêm nào tao cũng có một cuốc đi qua đây, mà lần nào cũng thấy nó. Cứ ngồi đấy hoặc úp mặt vào tường, hoặc là khóc lóc hoặc là mặt lạnh như bom. Có lẽ chẳng phải gái đứng đường đâu, nếu thế thì phải tươi roi rói mà mời chào chứ. Chả hiểu thế nào, chắc nó bệnh!??? Nếu Tsêkhốp nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn đã có một truyện ngắn. Nhưng mình thì cứ lý giải là con bé ấy bị bệnh thần kinh, thế là hết chuyện bàn.
    Ông xe ôm tính tiền hơi đắt. Nhưng thôi đêm hôm chả chấp làm gì. Về đến cổng ngó ra đường cái vẫn thấy ông ta đang đứng tỉ mẩn đếm lại nắm tiền đã kiếm được. Chậc, bây giờ xe buýt nhiều, bỏ làm ngày chuyển sang làm đêm, chắc chả được bao nhiêu, kể cũng tội. Rồi lại cả cái con bé úp mặt vào tường mà khóc nữa???
    Mới thấy rằng mình và lũ bạn mình đúng là cái loại rỗi hơi, sướng quá bày đặt lung tung. Tất nhiên là tiền thì chả có, người yêu cũng chả có nốt. Nhưng vẫn đủ phè phỡn cả về tinh thần lẫn vật chất, cho nên mới ngồi đấy mà bàn về cuộc sống tươi đẹp với lại tẻ nhạt. Cứ làm được một bài tập làm văn hoàn chỉnh là tốt rồi, đủ cả mở bài thân bài kết luận. Để đấy cho người đời chấm điểm.

    Tequila Sunrise
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tặng Tequilla và No-fear
    Sáng nay trời nắng to, mới sáng sớm mà đã phải đạp xe hối hả dưới cái bầu không oi bức và ngột ngạt , thật là khó chịu . Tự nhiên thấy thèm một ai đó lỡ tay mà hắt cả xô nước vào mặt mình cho mát một tí, hị hị , nhưng mà phải là nước sạch cơ ạ ...Mà cũng chả có ai điên thế, ngu thế, hắt nước để có mà nó chửi cho...
    Tự nhiên hôm nay thấy buồn. Sắp nghỉ hè rồi. Cả năm bội bác với nhau, hôm nay tự nhiên thấy một lời tử tế, và thế là mọi xấu xa, khinh bạc đều tự nhiên theo gió mà bay đi hết. Nhìn quanh thấy ai cũng tốt là lạ, mà cũng đúng thế thật ,có ai xấu cả đâu nào...
    Có lẽ lần đầu tiên cô trò khóc với nhau thế này , sau 2 năm gắn bó. Năm nay cô quyết định về hưu , đột ngột và hẫng ... Tự nhiên có một lúcnào đấy nhìn lại và thấy yêu mến nhau vô cùng. Trò khóc, cô cũng rơm rớm... Tất nhiên trong những giọt nước mắt của trò kia, sẽ có những giọt nước mắt nhạt nhẽo ,không mặn , không đắng, mà làn lạt , tuôn ra vô thức như thế nếu không có sẽ là vô duyên vậy.
    Người già, mà nhất là những người sống thui thủi một mình , thường hay nói. Nói nhiều , nói quanh quẩn....Lũ trò ngờ nghệch và vô tâm vẫn thưòng hay ca cẩm vì cô nói nhiều. Trong số ấy chắc cũng chả có mấy ai biết sẻ chia và thông cảm cho những người già như cô, vì chúng còn là trẻ con, chúng chưa già bao giờ...
    Thế mà hôm nay chúng ngồi nghe một cách ngoan ngoãn. Có lẽ bởi chúng cũng phần nào hiểu ra rằng 17 tuổi là đã biết cảm thông. Có lẽ bởi chúng đã hiều ngày mai, chỉ ngày mai thôi, khi kì nghỉ hè chình thức bắt đầu, thì chúng sẽ mất đi một người bạn lớn tuyệt vời, và nói nhiều không phải là một tội....
    Ba tháng hè này hẳn sẽ có một người già hay nói phải quanh quẩn một mình trong bốn bức tường chật hẹp, hết ra lại vào. Người ấy hẳn sẽ chỉ có một việc là nhớ lũ trò nhỏ vô tâm, và nhớ cả những giọt nước mắt chia tay, và lại buồn - nỗi buồn khó gọi tên...
    Hai bác Teq và No-fear lúc nào rảnh thì đến thăm cô nhé....
    tu khi trang la nguyet, den thap sang trong toi...
  3. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    To những khách hàng thường xuyên của cô Bích:
    Cứ tưởng chỉ có em là thích chanh muối hoá ra hôm nay cũng gặp người thích món này. Nước chanh muối trên Đinh thì khủng khiếp luôn nhưng vì lên Đinh là một hoạt động giải trí gần như trở thành lệ của tụi em nên thôi coi như đó là làm giàu cho cô bích vậy. Hồi trước, lâu lắm rồi, em nhớ quán này có món cà phê đánh trứng cũng ngon ( theo ý kiến của đứa không uống được cafe như em thôi) nhưng về sau chẳng thấy món này nữa. Ngoài chanh muối ra thì em chỉ uống được Long Nhãn ở đây thôi, thấy cũng được. Nếu như các bác hôm nào tâm hồn hơi xiêu vẹo, cảm thấy cần thay đổi khẩu vị từ cái thứ nưóc đen đen đắng ngắt sang món khác nhẹ nhàng hơn thì thử món này xem sao vậy, gần đến mùa nhãn rồi, tha hồ mà thưởng thức nhé.
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Yasunari rất vui vì nhận được thư của bé Tuyết . Nó bảo nó yêu mình như anh trai vây . Nó uớc sao mình là anh trai nó . Trời , đọc xong lá thư nguệch ngoạc , Ya ôm thư vào ngực . Ya cất giữ nó rất cẩn thận .
    À , lại còn nữa , hôm nay nhận được mấy cuốn sách hay với giá rất hữu nghị . Hi hi , sướng ơi là sướng ! Quý chị Grass quá !
    Chị Cỏ ơi , em quảng cáo cho chị đấy nhá , khao em cà phê đi , hê hê !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
    Được sửa chữa bởi - Yasunari vào 21/05/2002 23:41
  5. Cayettana

    Cayettana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    xét cho cùng, người ta sống vì cái gì nhỉ?
    -----
    Just walk away
    say good bye
    Don't turn around now or you may see me cry
    just walk away
    close the door
    and let my life be as it was before..
    there's nothing left to say...just walk away
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
  7. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    À , bé VC đấy à ! Thế hoá ra lão Tequila đoán đúng ! Lão này tinh thật !
    Bé quý anh như anh trai , cảm động lắm . Ai bảo không ? Cái thư bé gửi cho các em Đồng Dầu ý cũng làm anh hơi bị xúc động , hic hic .
    VC muốn nói đến bé Phương hả ? Ừ , đầu thu tới nó ở quê ra học thì anh dẫn vào đây chơi , giới thiệu cho mấy bác . Sang năm nó học lớp 5 , phải thi đấy .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay Ya mới tậu được Kawabata . Cám ơn chị Cỏ chỉ chỗ .
    Mua được , sướng lắm . Thế là Ya lên Đinh ngồi đọc ngay .
    " Tiếng rền của núi " mới đọc lần đầu .
    Say sưa . Ya tìm thấy mình trong những cảm giác của Kawabata . Đọc được vài chương thì không thể đọc thêm được nữa , vì thấy bị kích thích , thấy thèm viết một cái gì đấy . Thèm kinh khủng ! Và thèm được đọc một câu thơ buồn nào đấy . Thèm về nhà . Thèm ngồi vào bàn .
    Tận đáy sâu , tận cùng của cảm giác kích thích này là nỗi ghen tuông . Những trang văn này có một phần giống mình . Có cái vĩ đại mà mình không thể bì được . Ya thèm viết và suy nghĩ để tranh đua với " Tiếng rền của núi " , với chính nhà văn mình yêu thích .
    Không thể đọc được nữa . Ya ngồi ngơ ngẩn , đắm chìm trong ghen tuông và xúc động , trong suy tư , trong cảm giác kỳ lạ như say . Gần như say cà phê . Lơ mơ nhưng lại sáng suốt , ý nghĩ cứ chạy đi rất xa . Ya không còn để ý đến những người xung quanh nữa .
    Cũng không nhớ rõ mình vừa nghĩ đến những cái gì nữa . Ý nghĩ dầy đặc như điện chạy qua , trong chất xúc tác là ghen tuông . Mình vừa nghĩ đến vài ý tưởng , tất nhiên không vĩ đại . Tất nhiên cần những chăm chút .
    Cảm thấy cồn cào ghê , chỉ muốn lập tức thi học kỳ cho xong đi , tất cả cho xong đi , để chỉ còn mình với những ý tưởng và những ghen tuông , kích thích . Chỉ muốn về ngay để mà làm một cái gì đó .
    Thương thay cho những cốt truyện đã thối rữa ra vì thói lười biếng , giờ đang nằm tít tận ID , tận vô thức , dưới hình thức nhũng ham thích bị dồn nén , cấm đoán , không thoả mãn , bị những công việc nhỏ nhặt không tên dìm chết .
    Thấy mình sao vô nghĩa thế , hình như mình chả có tài sản gì trên cõi đời này cả ! Giờ này thật ngạc nhiên khi đầu óc đầy những điều nhỏ nhặt , xem kỹ thì hoá ra rỗng không .
    Ngồi mãi , ngẩn ngơ , không biết nên về hay tiếp tục đọc , tiếp tục chìm đắm . Về thì mình có làm việc được không nhỉ ? Hay là mình lại đợi đến đêm ? Ôi , cái thói xấu của mình thế đấy , bao giờ niềm vui lớn nhất cũng như trách nhiệm lớn nhất đều không được thực hiện ngay , mà cứ phải vin vào những cái mốc nào đấy , cứ phải chờ đến đúng cái mốc , tự nhủ mình sẽ giữ được hứng thú cho đến tận cái mốc ấy . Thế rồi đến cái thời điểm ấn định thì không làm được gì .
    Hai gã ngồi bên cạnh cứ thì thầm về những ông sếp xa lạ nào đấy . Họ chê sếp của họ . Anh chàng tóc dài có cái giọng thanh và êm đến mức Ya phải nghĩ tên hắn chắc tên là Thanh hay Thường . Gã lớp trưởng lớp Đd học chung lớp ya cũng tóc dài và có ngoại hình gần giống hắn này , nhung giọng gã nhọn và rền đúng như cái tên Kiên của gã .
    Nhìn ra xa , mấy cây bằng lăng phía bên kia hồ được phủ một lớp lưới vàng lạ lùng . Một đám mây lớn che một góc mặt trời . Có thể nhìn thấy cả những mắt lưới .
    Lúc ấy thèm nghe gã Lân chơi kèn quá ! Đi xuống , gặp hắn , tự dưng muốn thân thiện với hắn chút , muốn chào nhưng lại thôi . Có vẻ hắn cảm thấy thái độ của Ya , hắn hơi ngác nhiên và chờ đợi . Nhưng khi Ya đi mà không nói lời nào , hắn cũng không có vẻ thất vọng lắm . Nhìn hắn trong cái khoảnh khắc đở người ra nhìn mình m thấy hắn dễ mến lạ .
    Thế đấy ! Cám ơn chị Grass nhé !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Cái chết đã đến
    không một tiếng kêu
    Trong xương trong thịt
    Trong hương trong hồn
    ôm chầm lấy ta
    vô vùng thiết tha
    rồi lại ủ rũ
    Mi chả cần ta
    Cái đồ sắt lạnh
    Té ra là vậy
    Ngươi cũng như ta
    Ha ha
    Này cái chết ơi
    ôm chặt ngươi nhé
    chỉ rời tay thôi
    Ngươi tan mất rồi...
    Ngươi tan mất rồi
    Chả còn ghé thăm !

    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.
  10. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    khà! cái chết rồi sẽ rời đôi tay. Nhưng đừng để cái chết ra đi trong phiền muộn thế!

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này