1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chuông điện thoại reo. Số điện thoại lạ quá. Chắc gọi từ xa, rất xa, có thể không từ Việt Nam,...Nhoi nhói lòng. Phải anh không?
    Anh bảo: "Mai sinh nhật, nhớ để phần bánh cho anh nhé". Trả lời: "Có chứ. Phải để phần bánh cho người yêu." Anh im lặng...
    Cuối ngày. Gọi cho tri kỷ. "Mai bận lắm đấy. Có tặng quà thì tặng trước đi". Tri kỷ cười phá lên: "Lại đến mức này sao". "Ừ, giờ tồi tệ thế đấy. Dù sao thì 23 cũng khác 24 chứ". Hỏi: "Thêm một tuổi, sẽ tồi đi hay tốt lên?" Trả lời: "Không biết". Rồi thở dài, quay đi chỗ khác, sợ tri kỷ nghe thấy, mà ngẫm, có lẽ, biết đâu, sẽ...
    Muốn quay số cho anh. Lại thôi. Có cái gì vướng víu, khó chịu làm sao đó. Cũng có cái gì ngài ngại. Lại thêm cả cái gì sờ sợ. Rồi cái gì đau đau...Nghĩ đến anh, không lúc nào không thế...
    ...Mà đã quyết rồi. Thì chờ thôi. Thêm một tuổi nữa, mới thêm một tuổi nữa thôi mà. Dặn lòng rồi. 5 năm cũng chẳng dài đâu, chẳng dài đâu...
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    sut sịt ngủ ngon nhé
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 21/04/2004
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Có những món quà được tặng làm người ta nhớ mãi.
    Cháu gái từ mấy hôm trước đã nhắc mẹ chuẩn bị quà cho cô. Con bé lôi đống hạt vòng của nó ra, đòi mẹ xỏ kim để xâu thành chuỗi như nó thích. Mẹ nó sợ nó đau nên bảo: "Hay con chọn lấy một trong những cái vòng của con rồi tặng cho cô", thừ người ra, rồi mất thêm mấy tiếng băn khoăn, trong cả bữa ăn tối, vấn đề chọn chiếc vòng nào cho cô được cả nhà mang ra thảo luận. Sáng hôm sau, một chiếc vòng cổ kèm một bức vẽ bằng chì màu được đặt gọn trên bàn phấn của mẹ. Vòng cổ của cháu, cô không đeo vừa, nhưng cô để đó, cùng với bức vẽ ***g vào khung kính, trang trọng treo ở văn phòng, cô quý lắm...
    Thêm một lọ hạc nữa. Năm ngoái, bạn gọi đi ăn trưa rồi trao cho một chiếc lọ, ở trong đúng 100 con hạc tự tay bạn gấp, con nào cũng lóng lánh, xíu xiu, bằng nhau, xanh đỏ đẹp không ngờ. Ở lòng chiếc lọ là con hạc xanh bằng nhựa trong, đẹp lăm lắm. Năm nay, tri kỷ cũng tặng cho một lọ hạc. 50 con. Lọ hạc hình quả bóng, cũng trong suốt, mở lòng ra, có chiếc móc đeo chìa khoá với logo Real. Người sao mà...tâm lý...
    Có bài thơ, của bạn hiền. Bài thơ dài ơi là dài, hiền ơi là hiền, thương ơi là thương. Bạn hiền cứ như một chuyên gia tâm lý, hay một đức cha, ngồi nghe con chiên xưng tội, rồi...tha thứ. Cũng có một e-mai cùng file attachment với tựa đề "Nói với em", càng ngẫm càng hay. Mà khi bạn gửi thư cho mình, chắc chẳng nghĩ mình lại nhận được điện thoại của tất cả những người trong nhóm vào đúng lúc đó đâu. Và nhớ kinh khủng, ngày này của năm ngoái...
    Sáng sớm thấy mấy hình em bé dán kín màn hình PC, tự dưng rưng rưng. Mới biết, tối qua, cô bạn cùng phòng đã phải 10 giờ đêm chạy lên cơ quan để hí húi tạo bất ngờ cho bạn, hoàn hảo thêm bởi chiếc bánh gateau với hình 2 con chó xù yêu ơi là yêu...
    ...Hôm nay là một ngày vui, bắt đầu từ cú điện thoại của cậu em từ 0.53'', những tin nhắn liên tục, 2 cuộc gọi từ Úc của H, bài thơ của bạn hiền, e-mail của..., offmess từ anh,...chỉ thiếu...
    Giờ thì đủ, vì ngoài trời đang Mưa,...Hôm nay là 22-04-2004!
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đôi mắt em bé to tròn mở ra nhìn tôi. Trong veo veo. Đã bao nhiêu lần như thế, tôi cứ tự hỏi mình: Tại sao bọn trẻ mắt lại to và tròn thế nhỉ?
    Tại sao nhỉ? Ngay cả những đứa trẻ có đôi mắt một mí mà mỗi lúc cười, hai gò má còn hồng lừng lựng lên, mà vẫn không che được. Những con mắt trong veo...
    Jiang cũng có đôi mắt trong veo. Đôi mắt trong veo của nó hỏi: "Ơ, Zim đâu rồi?" vì Zim của nó vẫn phải đi làm cả vào ngày nghỉ. Nó chạy khắp từ tầng 1 lên tầng 2, từ phòng khách xuống phòng bếp, rồi chui vào tủ quần áo của ông bà, lăn lóc giữa đống gấu bông của cô Trang, vẫn không tài nào tìm được Zim của nó. "Zim đâu nhỉ?" rồi nó tự trả lời: "Zim đi công tác rồi" cho đến khi nó nghe tiếng còi ở cổng, nó lao ra: "Ông bà ơi, Zim về rồi" mà từ ngoài Zim của nó đã nghe thấy và chỉ muốn lao ngay vào để hít hà mùi sữa thơm tho trên môi nó. Zim - luôn là một người bạn, người bạn to lớn của nó.
    Jiang hay về thăm ông bà vào những ngày cuối tuần, vì cả tuần lễ Jiang phải đi học ở lớp mẫu giáo. Jiang đi học lớp mẫu giáo từ hồi mới hơn 1 tuổi, là thành viên bé tí tẹo, với 10kg và chiều cao 75cm. Thế mà giờ đây, Jiang đã xuýt nữa được làm lớp trưởng, vì Jiang đã học ở lớp được hơn 1 năm rồi. Jiang thích bắt chước cô giáo, giờ đi ngủ vẫn đến gần các bạn rồi nói: "Ngủ đi. Nằm im nào". Cái màn bắt chước ấy được trình diễn không biết bao nhiêu lần ở nhà. Thì để cả nhà đang ngồi ăn mà xem, Jiang sẽ chỉ lên gác rồi một tay bịt miệng, cái giọng ồm ồm kiểu trẻ con: "Ma kìa. Ngoan không áo ộp bắt đấy!" khiến cả nhà phì cười.
    Vì Jiang về thăm ông bà vào ngày cuối tuần nên trước hôm đó, bà đã đi tìm cái bô của Jiang rồi rửa thật sạch. Ông thì lau dọn mọi thứ đồ, kể cả những thứ bé tẹo như bộ Bạch Tuyết và bảy chú lùn của Zim bằng ngón tay, vì ông sợ Jiang lại cho vào mồm mút mát ngon lành. Zim được nhắc nhở cất cái bàn là và máy sấy tóc vào tủ, vì lần trước bà nội phát hiện ra Jiang đang cắm cúi là vào mảnh chăn Zim đã đặt từ trước giờ đi làm sáng. Jiang là chúa tò mò...
    Mà Jiang nịnh giỏi cực kỳ luôn. Zim có học bao nhiêu năm cũng chẳng nói được một lời làm bà nội vui như thế. Có lần, Jiang đang nằm trên bụng ông thì ông hắt xì hơi liên tiếp hai lần. Ối ối, thế mà Jiang ngồi ngay dậy, rồi nhìn thẳng vào mặt ông và hiên ngang hắt xì hơi lại đúng...2 lần. Trời ạ, ông cười đến trẻ ra dăm bảy tuổi mất thôi. Ông nói: "Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh" còn bà bảo: "Bây giờ Jiang là người phụ nữ quyền lực nhất gia đình"...
    Mà mắt Jiang trong veo. Đôi mắt của Zim đấy, nhưng là đôi mắt từ lâu rồi. Jiang làm Zim yêu yêu quá vì Jiang luôn coi Zim là bạn. Ngày mai, thể nào Jiang cũng về và hỏi: "Ơ Zim đâu rồi?"
  5. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tôi nằm.
    Và nhìn cái cốc thuỷ tinh.
    Tôi muốn ném nó vào tường.
    Rồi tôi hình dung: Trong lần gặp nào đó, tôi sẽ nói: Tôi sẽ ném cái cốc này, nó vỡ- ta cắt đứt.
    Nó rạn nứt, mà ko vỡ- ta sẽ cố gắng lại từ đầu.
    .....
    .....
    Còn bây giờ, mọi việc, chỉ đơn giản- cái cốc và tôi.
    Tôi nhìn nó, thấy cơn giận dữ bốc lên.
    Chuyện gì xảy ra- khi tôi ném nó vào tường- trong căn phòng bức bối của tôi?
    Choang , choang.
    Và tôi- có cười được ko? Có hả hê được không?
    Đôi khi- con người cần phải nổi loạn- dù chỉ trong những sợi dây chật hẹp, đang dần thít lại....
    Tôi không làm gì cả!!!
  6. Hopdongthang4

    Hopdongthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lâu rô?i em mới thấy lo?ng nhẹ nhofm thế. Sáng ngu? dậy, nụ cươ?i vâfn co?n tươi rói trên môi, em chọn chiếc áo xanh da trơ?i có in hi?nh nhưfng bông hoa hướng dương rực rơf, khef điê?m cho môi một chút hô?ng rô?i tung tăng chiếc túi đi ra đươ?ng. Chưa bao giơ? thấy lo?ng mi?nh mới đến thế.
    Trơ?i mưa, có lef la? cơn mưa xuân co?n sót lại, nhưng điê?u đó hi?nh như chă?ng a?nh hươ?ng gi? đến mọi ngươ?i ca?. Ai cufng vui, đâu đâu cufng có cái ve? nô nức cu?a nhưfng công dân đang chứng to? mi?nh la? ngưòi gương mâfu trong nga?y hôm nay. Năm nay thi? em không co?n giưf cái ve? hớn hơ?, hô?i hộp cu?a lâ?n đâ?u tiên được đi bâ?u cư? như lâ?n trước nưfa. Lâ?n thứ 2 rô?i, bắt đâ?u được nhi?n nhưfng cô bé, cậu bé lâ?n đâ?u tiên đi bâ?u cư? với ánh mắt đánh giá va? thông ca?m. Như mi?nh ngươ?i lớn lắm, nhiê?u kinh nghiệm lắm rô?i đấy.
    Tới văn pho?ng, anh bạn cu?ng pho?ng bôfng dưng đón tiếp với ánh mắt rất lạ, "con bé na?y, sao hôm nay khác thế"... Mọi nga?y, anh vâfn thươ?ng nhi?n em với ve? đâ?y nghi ngơ? "cái con bé na?y, xấu xí như ma?y, ương bướng như ma?y sao nhiê?u ngươ?i yêu đến thế!" - vậy ma? hôm nay bôfng trơ? nên hiê?n la?nh, ngượng ngiụ. Hi?nh như, khi em ra kho?i pho?ng rô?i vâfn co?n đang lâ?m bâ?m "lạ quá, sao đến hôm nay, mi?nh mới nhận ra nhi?!!". Vui quá.
    Đúng la? em đang vui thật, anh ạ. Lâu lắm rô?i em mới ca?m thấy mi?nh yêu đơ?i thế, mi?nh nhi?n cái gi? cufng với một ánh mắt mới, nhiê?u niê?m tin hơn.
    Một bó hoa hướng dương được trao cho em - cufng thật ti?nh cơ?, ma? thực ra em cufng chă?ng biết la? có ti?nh cơ? hay không nưfa. Ngươ?i ấy có lef nghif ră?ng em thích loa?i hoa kiêu hafnh na?y. Vi? nga?y trước em hay trô?ng hoa hướng dương lắm. Ma?nh vươ?n trô?ng hoa phía trước nha? va?o mu?a he? bao giơ? cufng có một khoa?ng cho hoa hướng dương. Nhưfng thân cây, chi? 1 ca?nh hoa thôi, vưfng va?ngf trong ánh nắng chiê?u rực rơf. Nhưng đây không pha?i la? loa?i hoa ma? em yêu thích nhất, du? có lúc em bo? ra ha?ng giơ? ngô?i ngâ?n ngơ theo dofi bóng hoa đô? theo tư?ng tia nắng. Bao nhiêu năm rô?i yêu em, ngươ?i ấy vâfn tươ?ng la? em yêu lo?ai hoa đâ?y kiêu hafnh na?y. Ngươ?i ấy đaf la?m em buô?n nhiê?u, va? có lef đến bây giơ? em vâfn co?n buô?n lắm nếu như không có một ngươ?i an u?i em dịu da?ng như anh đaf la?m. Ngươ?i ấy vâfn thươ?ng tặng em hoa môfi khi muốn la?m em hết buô?n. Nhưng hôm nay lại la? hoa hướng dương, loa?i hoa kiêu hafnh chi? luôn biết ngâ?ng cao đâ?u.
    Em không thích hoa hướng dương nhiê?u như họ vâfn tươ?ng. Cái loa?i hoa đấy cufng bướng bi?nh lắm, chă?ng bao giơ? biết cúi đâ?u, nhưng ma? cufng ngốc nghếch lắm, cứ pha?i xoay xoay mafi quang cái vâ?ng mặt trơ?i rực rơf đến lo?e loẹt kia. Ma? loa?i hoa na?y cufng thiếu cái sự mong manh dịu da?ng, xinh đẹp ma? ngươ?i ta vâfn thươ?ng nghif tới khi nói vê? một loa?i hoa. Thực sự đấy không pha?i la? loa?i hoa em thích nhất đâu.
    Nhưng hôm nay, du? thơ?i tiết có đo?ng đa?nh thế thi? em vâfn thấy la? đẹp trơ?i, nên bó hoa kia du? em không thích thi? nó vâfn đáng yêu lắm, va? lại, nó cufng như chiếc áo em đang mặc, bi?nh yên quá đi thôi. Em lại thấy lo?ng mi?nh ấm lại rô?i.
    Được Hopdongthang4 sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 25/04/2004
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi buồn linh tinh không hẹn trước, vẩn vơ như tôi, mờ nhạt như tôi. Có những khi thấy cuộc đời âm ỉ, rầu rĩ, chỉ vì ngoài trời sẫm xám, và mưa...
    Tôi tự hỏi mình là con người như thế nào. Và hình như tôi khờ khạo quá. Tôi nghĩ mình lạc quan, vì tôi thấy tôi có nhiều niềm tin, và tôi thấy tôi tích cực. Hầu như chưa bao giờ tôi tiêu cực với cuộc đời. Tôi luôn tin tưởng, và tin có thật những điều mà không mấy ai khôn ngoan lại dại dột mà tin. Tôi tin, hy vọng tràn trề vào tương lai, vào hạnh phúc sẽ có. Tôi tin có những tình yêu vĩnh cửu, tôi tin có người đàn ông quân tử, trượng phu và sâu lắng, tôi tin vào tình yêu, tình vợ chồng son sắt tuyệt vời. Tôi tin mình sẽ làm vợ, làm dâu, làm mẹ thật hoàn hảo. Tôi gạn đục khơi trong. Tôi tin vào người tốt. Tôi tin vào những điều tốt đẹp, trường cửu. Như là chuyện của tôi với anh. Nếu như người khác, có lẽ đã tự khuyên mình quên anh đi từ lâu mà tìm hạnh phúc, tìm điều sáng sủa. Nhưng khổ nỗi tôi không tin rằng có cái gì đó đã bế tắc thật sự. Tôi lại cứ cho rằng rồi hạnh phúc sẽ đến, lại cứ tin rằng một ngày tôi sẽ được toại nguyện. Tôi chẳng thất vọng tí nào. Như vậy thử hỏi làm sao tôi từ bỏ. Mà biết đâu chính vì cái sự dai dẳng đấy của tôi mà rồi cuối cùng tôi chiến thắng, phần thưởng cho sự mù quáng lâu ngày? Hay là tôi ngốc quá nhỉ, ngây thơ và khù khờ quá, đần độn và thiếu hiểu biết quá. Tôi muốn những niềm tin của tôi phải được thể nghiệm, phải kinh qua cuộc sống mà vẫn tồn tại, thế mới đáng nói là niềm tin, mới đáng nói là lạc quan. Tôi không muốn mình giống như đứa trẻ yên bình, ở cái nơi mà sóng gió không tới được, và rồi gân cổ lên mà nói cuộc đời đẹp quá, êm đềm quá, hạnh phúc sẽ tới thôi. Nhưng rồi tôi cũng chẳng biết là mình có đúng là đang êm đềm không nữa. Từ bé tôi đã không phải là đứa trẻ vô tư và vui vẻ. Quá trình tôi lớn lên là một quá trình căng thẳng về tâm lý. Không, gia đình tôi rất hạnh phúc, bố mẹ rất chiều tôi, chỉ có điều là bản tính tôi, nó khiến thế giới nội tâm của tôi khá tồi tệ từ thủa nhỏ. Nó khiến tuổi thơ tôi ít tiếng cười, cô độc và lẻ loi, rầu rĩ và tội nghiệp, tội nghiệp và cô đơn. Và luôn một mình với tâm sự không yên lành, trắc ẩn. Nhưng rồi chẳng hiểu cái gì đã hình thành nên cái con người tôi ngày hôm nay. Ngược lại với thời thơ ấu, tôi nhân nhượng và độ lượng với hết thảy, với cả những khó khăn, những điều không suôn sẻ. Và hầu như quên đi, quên đi như chưa từng bao giờ biết khổ(chỉ là nội tâm thôi), tự mình tìm cũng tìm không ra cái dấu vết không trong trẻo trong cái nhìn với cuộc đời. Và lúc nào cũng thấy cuộc đời mình êm đềm, dù cho cái tình yêu hiện tại của tôi nó hiển nhiên là đáng khổ và đáng tuyệt vong, mà tôi không tuyệt vọng, tôi hạnh phúc mỗi ngày cả khi cô đơn, tôi buồn nhưng nó là cái buồn đích đáng, nó là cái buồn của tình yêu sâu sắc, cái buồn mà vẫn khiến tôi mỉm cười. Nhưng tôi mâu thuẫn lắm. Đôi khi cái cách sống tích cực của tôi làm tôi lo lắng, tôi lo tôi không thực tế, không phù hợp với thực tế, và rồi biết đâu một ngày tôi sẽ lại bị thực tế đẩy lùi vào cô đơn. Tích cực, mà lại là tiêu cực. Tôi tích cực quá dễ gây nên cái ý cầu hoàn hảo, rồi lại thất vọng thôi, rồi lại hụt hẫng, và tiêu cực. Nhưng mà tôi vẫn biết gạn đục khơi trong cơ mà, tôi vẫn làm thế. Dù ban đầu tôi mong cầu hoàn hảo, nhưng rồi khi sự việc, và người xung quanh cứ xấu đi, tôi lại bao dung mà biện minh cho nó, cho họ. Vậy tôi lo cái gì. Tôi không biết. Có khi tôi đa mang quá, tôi không thuần nhất là một loai người, tôi tham và ôm đồm. Sống như loại người này lại lo chới với thiếu hụt cái người kia. Và sau này cuộc sống nó dạy tôi, tôi sẽ phải ứng biến như thế nào, liệu cái lòng tin kiên cố của tôi nó có còn kiên cố được nữa không, cái bản chất lạc quan hiền dịu của tôi nó có sống được không. Dù gì, dù khù khờ hay ngây thơ, đần độn hay ấu trĩ, tôi cũng muốn mình ít nhất sẽ lạc quan, sẽ tin tưởng mãi, ai chê cười mặc ai. Chỉ ước mình thế mãi. Tôi mong thế, và tôi tin thế...
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Vậy là cậu nghĩ mình đã có được mọi thứ một cách "thuận lợi" và "sạch sẽ". Tốt thôi. Và nhiều người cũng nghĩ như thế.
    Cậu nhắn liên tiếp các tin cho mình, chỉ để thanh minh rằng cậu không áp đặt lên ước mơ của mình, chỉ vì, cậu muốn cho mình thấy, con đường khó nhọc thế nào để thực hiện được ước mơ đó. Mình hiểu chứ. Mình mà còn không hiểu cậu thì sao gọi là tri kỷ được? Cậu nói cậu hơn mình 4 tuổi, ôi, 4 tuổi chứ đến 40 tuổi thì vẫn thế, chẳng khác gì đâu. Mình không phải là kẻ nghe một tai. Mình vẫn biết phải lắng nghe người khác trong khi thực hiện những công việc của chính mình. Cậu khác mình ở chỗ đó.
    Nhìn cậu, nhiều lúc, mình thương ghê lắm. Cậu đã thất bại quá nhiều. Đôi khi, vì sự cố chấp và tự kiêu. Đôi khi, vì tài cán chỉ có đến thế. Nhưng phần nhiều là vì lý lẽ một. Và lẽ ra, sau mỗi thất bại, hãy cố gắng để học được một điều gì đó, để thực hiện những việc sau đó cho "ngon lành" hơn thì cậu lại chùn đi. Cậu khác mình ở chỗ đó.
    Trưa nay, bọn mình cãi nhau vì chuyện công việc của hai đứa. Mình hiểu mình đang nói gì chứ. Mình phân biệt rất rõ công việc kiếm sống và lý tưởng của cuộc sống. Lý tưởng không phải là cứ phải vào đoàn thể này kia, chức vị này nọ. Lý tưởng của mình đơn giản lắm, là phải góp được vào cái cuộc sống ngoài kia kìa, một điều gì tốt đẹp. Vì nó, mình sẵn sàng làm việc gấp năm, gấp bảy. Vì mình hiểu, mình đang làm một việc có ích. Có thể, người khác chưa nhận thấy ngay được nó lúc này, nhưng họ sẽ nhận thấy vào một lúc khác. Có thể đó là sự dở hơi, lập dị, điên rồ, xa vời thực tế; nhưng nó vẫn là điều có ích. Lý tưởng đó khác với ước mơ. Ước mơ thì mình nhiều lắm, nhưng đúng là nhiều khi chỉ dừng ở chữ "mơ", không tương lai, hoàn toàn mù mịt, xa vời. Còn lý tưởng thì vẫn có thể hiện thực hoá được chứ. Và mình cũng đang thực hiện nó còn gì...
    Mình chẳng giận gì cậu. Cậu cũng đúng. Chỉ vì cậu lo cho mình thôi. Cậu bảo mình phải thực tế, phải sống vì mình trước đã. Đúng. Mình cũng yêu mình lắm, yêu mình nên mới yêu người, thấy mình sợ đau mới không dám làm người đau, biết mình thích ngọt ngào nên mới đem ngọt ngào đi trao tặng. Và mình cũng đang thực tế đấy chứ. Mình kiếm tiền, một cách trong sáng và khó nhọc, một phần dành cho mình, và một phần dành cho lý tưởng, nuôi dưỡng lý tưởng. Có thể là 20-30 năm nữa, mình cũng sẽ vẫn làm và vẫn đợi. Và bởi mình có niềm tin, có cảm hứng, nên nó sẽ không phụ công mình đâu, mình cá đấy.
    Cậu có thể hiểu mình nhưng cậu chưa biết mình. Cậu chưa biết về tuổi thơ khó nhọc của mình. Cậu chưa biết về những ngày tháng còi cọc và tủi thân của mình ở giữa những lớp học toàn con nhà khá giả, quyền thế. Cậu chưa biết mình đã biết kiếm tiền và học cách tiêu tiền từ lúc nhỏ. Cậu chưa biết mình đã mệt mỏi và buồn chán bao lâu vì không có lý tưởng làm việc sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Ôi, nó có nghĩa gì chứ? Có nghĩa gì khi anh luôn là một học sinh số một, một sinh viên xuất sắc, cầm mấy tấm bằng trong tay để rồi vùi kiếp trong một công việc đều đặn kiếm những đồng lương đều đặn mà không biết công việc đó sẽ có ích thế nào với những số phận ngoài đời sống kia? Mình không muốn thế một tẹo nào...
    ...Tất nhiên bọn mình là tri kỷ. Và tất yếu rồi cậu sẽ không thể cứ đuổi theo mình, trợ giúp mình, yêu quý mình trong khi mình cứ lặn ngụp theo những lý tưởng mãi của mình được. Mình chấp nhận. Mình chấp nhận tất cả, có thể với vẻ mặt cười bình thản vốn có của mình. Nhưng trong lòng, cậu không biết đâu, mình thực sự thương mến cậu vô cùng, sợ mất cậu vô cùng...
    ...Tri kỷ ơi, trong cuộc đời này, lý tưởng chỉ có một, tri kỷ có lẽ cũng không nhiều mà bản thân mình, có lẽ cũng không có mình thứ hai nữa. Đã hiểu mình, thì hãy để mình vậy đi...
    ...Mong bình an và hạnh phúc luôn đến với tri kỷ, thật thật lòng...
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ không làm thơ nữa, tôi sẽ không yêu anh nữa, trong một tuần! Thử xem nào, chết làm sao được. Tôi bấy lâu bi lụy quá nhiều rồi, và hầu như quên mất là mình vốn dĩ vô cùng tự do và mạnh mẽ. Tôi cuồng nhiệt với hạnh phúc và xông xênh niềm khoái trá( :Pmà không liên quan gì đến anh!). Thế mà bị anh "sến hóa". Vô lý hết sức! Tôi phải soi gương, phải soi và bắt lại cho bằng được cái tinh thần bình thường của tôi. Đang nghe nhạc...
    I cant live if living is without you. I cant give, I cant give any more...
    Đúng là nhạc nhẽo làm tôi tưởng nhiều điều, tưởng thôi, tôi tưởng khó mà sống sót nếu trong sự sống của tôi sẽ không có anh. Nhưng mà tưởng thôi. Đố ai giết được tôi, dù anh có biến khỏi tôi 1 tỷ km nữa thì tôi cũng không làm cách nào mà làm chết mình được.
    Though we''ve gotta say goodbye for the summer, darling I prromiss you this, I''ll send you all my love...
    Anh có biết cái kiểu khóc mà người ta vẫn làm khi bộ mặt vẫn bình thường và tâm thần tỏ ra tự do và đầy kiêu hãnh không. Tôi ghét anh. Tôi ghét cái nick cứng đờ khô khốc của anh trơ trơ trêu ngươi trong list. Giá như tôi dậy dỗ được nó, nhưng tôi tiếc cái máy tính. Nó đã khô khốc cứng đờ như thế khá lâu rồi đấy nhỉ. Tôi xóa mất vài chiếc rồi. Nhưng cũng may tôi có nhiều nick, và trong tỉnh có mê, tôi còn giữ lại một chiếc.
    Nhưng sao mình cáu thế nhỉ. Có ai làm gì mình đâu. Cáu thế sao không cáu trường kỳ đi, sao cáu xong rồi lại yêu, lại thơ. Nhưng mà mình cáu cái gì mới được. Người đáng ghét đấy vẫn thế từ xưa mà, mà chính vì thế mà mình yêu và nhẫn nại chờ đợi mà. Tự nhiên. Chắc là mình cáu cái thực tại. Nhiều khi con người mất tự do quá. Làm người tốt là mất tự do rồi, có trách nhiệm là mất tự do rồi, quân tử là mất tự do rồi. Vì anh ta tốt đẹp mà lây cả mất tự do cho mình. Hoàn cảnh và lối nghĩ, anh cổ hủ cũng rốt cuộc vì anh tốt quá, anh bị hoàn cảnh tác động được cũng vì anh tự tôn quá, tự trọng quá, và cũng tôn trọng tôi nữa. Giời ạ, tôi cần dek gì nhỉ, tôi yêu nó nhưng nó làm tôi mệt mỏi quá. Tôi cần công khai ngay lập tức cái tình yêu này với anh ta!!! Tôi muốn chạy về Hà nội, đến ngay cơ quan anh và dắt tay kéo ra, bắt nghe điều cần phải nghe, và không thể chống cự lại được. Chạy cái gì. Nếu tôi làm được thế thì từ khi ở nhà đã xong xuôi rồi. Chẳng qua bây giờ biết thừa không được nên nói đại. Nhưng tôi không làm được thật. Tôi biết cái khúc gỗ đấy nó cứng thế nào. Làm vô ích, mỹ nhân kế cũng chỉ được một lúc, thay đổi làm sao được cái u ám ở trong đầu và trong tim kia. Mà tôi yêu cái u ám đấy quá, nó càng u ám tôi càng yêu, càng chết mê chết mệt, tôn sùng. Lại còn cho là mình may mắn nữa chứ, rằng gặp đưọc hắn và được hắn yêu. Nhưng mà yêu suông, chẳng được cái sơ múi gì cả. Rõ buồn!
    Nào có phải tôi không hiểu. Nhưng mà nhiều khi thấy bực bực là. Tôi với hắn ngầm giao ước là chờ nhau. Tôi bằng lòng lắm, hắn thì muốn thế lắm, muốn tôi chờ lắm, cũng sốt ruột lắm sợ tôi bay đi mất, nhưng mà không có cách nào. Cái lý tưởng nó kìm hãm hạnh phúc tức thời. Và hắn cũng suy nghĩ giống tôi vậy. Cái gì đủ mạnh để trường cửu thì nó sẽ tất nhiên lâu dài, còn cái gì mà..., nói nôm na là nếu không chờ được nhau thì cứ đi đi cho rảnh, anh không mong chờ người nông cạn như em, đại loại thế, còn nếu em chờ anh ngay cả khi anh không bắt buộc, đến cái khi anh sẵn sàng, thì lại đến lượt anh phải xem xem anh còn yêu em không cái đã, nghĩa là tình yêu của hai ta nó mà thực sâu sắc, nó sẽ sống em à. Khổ thế, thế mới khổ. Cả hai đều thuộc dạng bất cần và tôn thờ tình yêu lâu dài. Nhưng mà anh có hiểu không, tình yêu cần phải được nuôi dưỡng, nếu không nuôi dưỡng rồi nó sẽ chết đấy. Mà nó chết không phải vì lỗi nó không đủ sức sống, mà chỉ đơn giản là nó chết vì không ai chứa nó. Nó mà chết thì cũng chưa chắc là sẽ có cái sống dai hơn trên đời đâu. Nó mà chết thì anh đừng tiếc nhé. Nó mà chết thì sẽ chết bất ngờ lắm đấy, mà có khi vô hình lắm đấy. Mà nếu nó không chết được thì chắc là em chết. Em chết vì tình yêu bóp nghẹt. Bóp nghẹt anh ạ. Lâu lâu nay em mắc chứng nghẹn ở cổ, ở giữa cổ và ***g ngực ý, nó cứ nghẹn nghẹn ngào ngào suốt. Yêu quá mà nghẹn.
    Put your head on my shoulder, whisper in my ears, baby...
    Anh bảo em nói gì, nói là bằng lòng chờ anh ư?
    Để em xem đêm nay có mưa không
    Để em xem ngủ mơ có nghẹn lòng
    Để em đếm còn bao tình sót lại
    Cho anh rồi còn lại chút nào không
  10. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Câu bài một chút
    Được vuilachinh sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 26/04/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này