1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng chán , chán đek chịu được !
    Tất cả tất cả là một dấu hỏi to đùng
    Kệ cha nó đi rồi mọi chuyện sẽ qua
    Thời gian chứa đựng mọi câu trả lời
    Rồi thì sẽ biết
    Được vuilachinh sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 26/04/2004
  2. sailer

    sailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ặ em 'Ê yêu chặa nhi ?
  3. loveaple

    loveaple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó là một ngày khá thú vị.
    Buổi sáng học thể dục, vừa gửi xe xong đang đi bộ ra sân bóng thì gặp Chimpanzee đang đi cùng Nhung A8:
    Nhung A8: Mày cõng tao đi ( nhảy lên đầy hi vọng )
    Chimpanzee: (silent ) nhìn một cách kì dị, khinh bỉ và bỏ đi.
    Nhung A8 có lẽ buổi sáng hôm đó dẫm phải **** of dog, vì sau đó cuối tiết thể dục , nàng lại bị thầy thể dục đá một quả bóng như trời giáng vào đầu.
    À nhân nhắc tới thầy thể dục, có một kết luận về ông ta: đây là một ông thầy rất vớ vẩn. Dẫn chứng 1: đấy bạn gái kia còn bảo chân tôi là chân gỗ đây này. Dẫn chứng 2: Không được dẫn bóng ngược đường như thế! Đâm vào bạn gái thì không sao chứ ví dụ đâm vào bạn Thắng là hỏng đấy, rồi thì tôi lại phải làm nhân chứng.
    ==> siêu vớ vẩn
    Đá bóng xong bẩn hết cả giầy, đã vậy đang lang thang ở sân trường lại còn gặp bà chị , bà ta gào lên: Ê, sao để giầy bẩn thế kia đồ lười. Hix, bao nhiêu anh đẹp trai quay lại nhìn mình
    ( ngại ) ---> nói quá.
    Đến tiết lôgic mới gọi là buồn cười, có cô giáo dạy thay hơi bị đỉnh. Cô: Học tài thi phận là một mệnh đề sai, đúng không ạ? Trên thực tế làm gì có học tài thi phận ( hix, trên thực tế có đầy). Học tài thì thi tài mà học không tài thì thi không giỏi , đúng không? Nói chung không thể có chuyện học thì tài mà thi thì lại ... phận.
    Oé, cô không nói em còn hiểu, cô nói xong em.. bó tay.
    Thế là đến ra chơi tếch luôn, hêh.
    Tell me why ??
    Được loveaple sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 29/04/2004
  4. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    For Bigboy
    Có một lúc nào đấy, vô tình thôi, bạn đã làm cho ai đó từ bỏ nỗi buồn, từ bỏ sự trống rỗng, từ bỏ cái chết đang hiện hình đâu đó trong đêm...
    Có bao giờ, trong đêm vắng, bạn có cơ may được nghe ai đó không phải người yêu, không phải bạn thân, không phải người lạ... từ một nơi nào xa xôi lắm, cất lên những giai điệu, những bản nhạc buồn dịu dàng và trong vắt. Trong giây phút đầu, khi bạn vừa kịp nghe 1 âm đàn vang lên, bạn chợt muốn khóc, chợt nghẹn ngào, chợt hạnh phúc, chợt lãng du... Lúc đó, là bạn vừa được cuộc đời ban tặng một khoảnh khắc, một dấu ấn, một ký ức, đẹp và thanh khiết lạ lùng.
    Bạn hãy thử không ngủ một đêm, hãy thử lắng nghe cuộc sống. Bằng một cách nào đó, thế giới này, những ngọn gió, hàng cây, những dòng sông, lá cỏ, những con người chẳng là gì với bạn cả... , đúng là, bằng một cách rất riêng nào đó, đã làm tắt lụi những u ám đang bủa vây mọi ngóc ngách trong tâm hồn bạn...
    Hãy lắng nghe con chim tu tu hót, hãy lắng nghe những tiếng khóc từ trái tim vỡ được sẻ chia .
  5. xiaoru

    xiaoru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hôm nay,1 ngày lễ tuyệt vời,1 ngày đẹp trời,và tui phải nằm nhà ...vì nhức răng quá,bỗng dưng nhớ đến bạn tui cùng với bài thơ ngắn tui đã đọc được ở đâu đấy:
    ''''làm bài thơ thật ngắn cho cái răng,
    nhổ đi vẫn còn đau
    như tình yêu
    một nỗi đau trống vắng''''
    không biết vì bị cái răng hành hay sao,đôi khi tui nghĩ ;vì sao con người lại phải có răng nhi?và tui nhớ đến bạn tui,người đang bị những vướng mắc ,tui lại không giup được gì,chỉ có thể ngồi nghe nó nói và đọc nó nghe về bài thơ cái răng,tư nhiên thấy mình nhỏ bé và vô dụng quá.có lẽ bản thân tui cũng không phải là người có can đảm,dể rồi bị cái răng hành từ năm này sang năm khác,cứ mổi năm 1 lần(dù lúc đau tui cũng đã quyết chí,và nói :hãy đợi đấy,mai tao sẽ đi nha sĩ ,nhưng mai lại đâu lại hoàn nấy cả),dù biết đấy là những cái vô phương cứu chữa,nhưng cũng ráng dây dưa.không biết tại bản tính con người là thế hay chỉ tại tui là thế!?tuy biết là dù có thế nào thì kết quả cuối cùng cũng vậy thôi,nhưng tui lại chưa muốn,nhổ đi 1 bộ phận của cơ thể mình,nhổ đi 1 cái tên ta luôn muốn gọi lúc buồn lúc vui,nhổ đi nhửng hình ảnh thân thương mả đã có hồi mình rất quý,nhổ đi 1 giấc mơ đẹp...tui đã đọc bài thơ này cho bạn tui nghe,có lẽ tui nghĩ nó sẽ khác tui,sẽ can đảm hơn,vết thương dù đau cũng có ngày lành,còn hơn sự chờ đọi vô vọng ,để rồi quên mất mình là ai,có lẽ...
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ được nhìn thấy con hộ, và con sư tự, và con thọ, và con khị, ợ vườn bách sú!!!
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 02/05/2004
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Thệ không cọ con chọ ở đọ à?
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cái dải biển dài chạy ngoằn nghèo như một khúc sông. Vì nước nó đỏ, thứ nước lờ lợ, nhìn như pha phù sa. Mà cát thì lại đen, đen vô lý. Thế là thành bãi biển.
    Bãi biển không có vỏ sò, vỏ ốc. Bãi biển không có còng gió. Không có buồm căng vời vợi gì cả. Loay hoay nhìn thì cũng trộm thấy vài sót đá lổn nhổn. Thế thôi...
    Ngồi chẳng để làm gì. Thấy đầu óc rảnh rang lắm. Trăng gần rằm chông chênh treo. Lại thêm mây rạt rạt bay qua, như muốn có bão. Nhưng không, cứ ngồi thế mãi mà chẳng mưa, chẳng gió, chỉ có sóng nước mang hơi lành lạnh như muốn táp vào người.
    Vừa lạ, vừa quen. Chỗ này, mười mấy năm về trước, gầy như con mắm, theo mẹ ngồi trong phao. Để phao mẹ đẩy con đi, con mắt nhắm, răng đánh nhau lập cập vì sợ. Mẹ bảo: "Chỉ là sóng gió thôi mà con gái". Sóng gió không được sợ, vì nó vẫn như thế, người ta chỉ sợ những thứ dễ biến đổi, biến thái mà thôi...
    Nhìn lên phía bờ, chỗ mà giờ người ta đang hò dzô cụng chén, cũng mười mấy năm trước, những - người - quen - già - cả còn chung nhau quả bứa. Quả bứa vàng, có mùi thơm dễ đánh lừa người, cắn vào một miếng thì mới thương mình. Ngang gì đâu mà...
    Rồi thấy mênh mông. Ngửa mặt ra nhìn những dải trăng lấp lánh xa, rồi sóng biển cứ thế oàm oạp vào bờ, gọi điện về cho mẹ, mẹ kêu máy rè, mới nói, tiếng sóng đấy chứ mẹ ơi. Thế là con về biển, không còn sợ sóng gió nữa.
    Rồi muốn có bình rượu đổ ra sóng sánh mà uống. Lấy mùi biển làm thức nhậu. Tanh, nồng, mặn. Và đối thoại cùng ai đó mà tim đang nghĩ về. Muốn thôi...
    Gọi xe về lại thành phố. Chẳng hiểu mình vừa đi qua cái gì...
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em yêu phát điên lên!!! Chết rồi, nguy quá mất rồi, chết thật rồi, chết rồi! Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!
  10. chankhong

    chankhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cho bến sông xưa vắng bóng một con đo?, cho ma?nh trăng xưa không co?n soi chung bóng, cho điệp va? lan chia biệt trọn đơ?i
    te?n tén ten
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này