1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Chúa lạy tôi, Amen!
    You mean everything to me
    You are the answer to my lonely prayer,
    You are an angel from above.
    I was so lonely till you come to me
    With the wonder of your love
    I don''t know how I ever lived before
    You are my life my destiny
    Oh, my daring, I love you so
    You mean everything to me
    If you should ever ever go away,
    There would be lonely tears to cry
    The sun above would never shine again
    There would be teardrops in the sky
    So hold me close and never let me go
    And say our love will always be
    Oh,my darling I love so
    You mean everything to me
    So hold me close and never let me go
    And say our love will always be,
    Oh,my darling I love you so
    You mean everything to me
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    "Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
    Đôi khi có mưa giữa khuya, hồn tôi bỗng vu vơ..."

    Qua đi hết một chuỗi ngày tự tin, huyên náo, chiều nay, chiều không tên. Chợt thấy mình trở lại là một góc yếu đuối nhỏ nhoi.
    Chiều nay, một buổi chiều trong suốt không màu.
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn cứ luôn cười tươi trong các bức ảnh, tôi nghĩ rằng bạn không phải là người luôn hạnh phúc. Một lúc nào đó tôi đã nhận thấy điều này. Thường thì, những bức ảnh để lưu giữ lại các khoảnh khắc, nhắc nhớ các kỷ niệm và vì thế, chẳng ai trong số chúng ta muốn sở hữu những bức ảnh với bộ mặt xìu xìu như đưa đám vậy.
    Thế nên ta sẽ chọn cách cười. Nhưng cười cũng là cả một sự khó khăn. Khi chụp ảnh ta thường hay tạo dáng, đấy là khi ta biết có một ống kính đang chĩa vào mặt chúng ta. Nhưng cũng có khi đó là một tấm ảnh bất ngờ, vì người chụp đang cố tình giấu chúng ta. Thế là có những kiểu cười gượng và cũng có những kiểu cười rất tự nhiên. Có khi ta cười ha hả, cái vành môi căng hết mức, thậm chí phóng to còn thấy cả cái cuống họng. Quả không sảng khoái nào bằng. Thế nhưng nó lại là tấm ảnh xấu. Vô duyên quá. Thôi thì đem cái vô duyên về cất, lúc buồn xem chơi mà lấy hứng thú để sống tiếp. Có khi ta nhếch môi mà vô tình không biết. Mỗi lần nhìn mình trong ảnh, lại tưởng đang bị chính thằng mình khinh bỉ mình. Có khi thì nháy mắt, để lại cái nhìn đầy xao xuyến. Cứ thế, ta đi qua cuộc đời với những tấm ảnh có bộ mặt cười.
    Tất nhiên là cười trong ảnh thì rất khác với cười bên ngoài vì nó không kèm theo tiếng. Cười mà không có tiếng hoặc giữ tiếng khục khục trong họng thì không khác gì trêu ngươi người khác. Cũng có kẻ thích tủm tỉm, tủm tỉm ra chiều tâm đắc điều gì lắm, hoặc có khi đang nhạo thế thái nhân tình người ta cũng tủm tỉm. Rồi thì cười ruồi, cười xuê xoa, cười ha hả, cười hi hi, cười nịnh, cười ra nước mắt, nửa cười nửa khóc, cười héo gan héo ruột, cười buốt óc, cười dê, cười khùng khục, cười tít mắt...thôi thì trăm ngàn kiểu cười. Nhớ có người bạn ta có giọng cười chua chát, được ví là "có thêm muối ớt mà chấm thì ngon tuyệt", lại cũng có giọng cười trong veo, lanh lảnh tưởng cả đời chẳng biết đến khổ đau mà ai ngờ giấu bao ngậm ngùi,...Lại như chuyện xưa, người dùng tiếng cười để át đi binh đao, kẻ dùng tiếng cười mà khiến quân lính hồn xiêu phách lạc, dùng tiếng cười mà làm nát gan đến chết. Rồi đến chuyện nay, người ta cho tù nhân hít khí cười để moi thông tin, lấy lời khai, làm nạn nhân trở nên điên loạn, quẫn trí cực cùng...
    Thì ta bây giờ không biết lấy tiếng cười vui nơi nào, vậy cười cợt với đời chút đi, "lâu rồi đời mình cũng qua"...
  4. loveaple

    loveaple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    To grandmom.

    Trời mưa rả rích, bà ạ. Hồi xưa cháu bảo với bà: Bà ơi, trời mưa đẹp lắm, cây cỏ xanh mơn mởn, chim hót líu lo, bà có nhớ không? Giống như trong truyện ấ. Sao bà cứ nằm đây, bà gắng mau khỏi rồi đi ra ngoài mà xem trời đẹp lăm.

    Nhưng cây lá xanh tươi, chim hót rộn ràng mà bà lại ra đi mãi không về. Bạn cháu bảo bà sẽ ở một nơi nào đó nhìn theo cháu. Đúng vậy, nhưng không chỉ có thế, bà là một phần trong cháu vì những gì thuộc về cháu ngày nay chẳng phải do bà tạo ra hay sao. Có lẽ cả hai ta chưa bao giờ nhận ra khi ở bên cạnh nhau. Nhưng bây giờ cháu rõ lắm. Những câu chuyện của bà ăn sâu vào tâm hồn cháu. Cách cháu yêu, cách cháu ghét, sự bướng bỉnh và gan dạ của cháu, thì cũng là của bà.
    Bà cho cháu nhiều như vậy, sao không để cháu đền đáp lại bà. Bà có biết rằng mỗi lần cháu làm bà vui hay mỗi lần cháu cãi lại bà, thì trong thâm tâm cháu vẫn mong sẽ có ngày được báo đáp bà. Cháu muốn cho bà những gì bà muốn, tất cả, nếu cháu có thể. Cháu sẽ trở thành thiên tài nếu điều đó làm cho bà vui. Cháu muốn con cháu của cháu sau này yêu bà và hiểu rằng mẹ của chúng yêu bà biết bao.
    Như cơn lốc gió cuốn chiều đi nhanh như cắt.
    Bà đi rồi lòng cháu thấy ngẩn ngơ.
    Nhiều đêm tỉnh dậy rồi bật khóc.
    Nước mắt tuôn rơi cố làm vơi đi nỗi buồn.
    Loveaple khóc
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Mình đã lăm lăm cây gậy để đập nó, cái con chuột bé tí xấu xí mỏ nhọn ấy, thế mà nó chạy được còn cây gậy thì quýnh quáng thế nào lại bật lại đầu mình, đau điếng. Quả là, đừng tưởng có vũ khí trong tay mà đã là kẻ mạnh, là kẻ chiến thắng. Bạo lực đôi khi làm người sử dụng chúng bị thương tổn còn lớn hơn cả kẻ thù .
    Cảm giác trốn làm để nằm dài trên giường vào một buối sáng mưa gió như trút và cái lạnh thì dễ 1000 năm rồi mới trở lại, thật sung sướng. Lúc này thì có đến 10 con chuột chạy thoát đồng nghĩa với vũ khí bật 10 lần vô đầu, cũng không đủ sức để làm giảm đi cái sự sung sướng ấy. Quả thật đến một bà hoàng nằm giữa lầu son gác tía ăn đủ các thứ sơn hào hải vị, cũng chỉ sướng bằng mình đang ngắm hoa loa kèn, nhấm nháp bánh đậu xanh và đọc truyện trong lúc này là cùng, mà chưa chắc!
    Không biết Thượng đế hay quỷ Sa tăng đã nghĩ ra trận mưa hào hùng sáng nay. Nghe dự báo thời tiết từ Trung tâm Zim thì mưa còn kéo dài 2 tiếng nữa, các đường phố đã ngập tới đầu gối, mọi ngả đường đều bì bõm và có nguy cơ chúng ta phải đi siêu thị, đi ăn lót dạ nửa buổi, đi Phố Cổ cafe bằng phao hoặc thuyền. Mở toang cửa sổ cho hơi lạnh tràn vào căn phòng quá lâu rồi thèm gió mùa đông bắc. Đã đời thật, chiều nay được mặc áo len ra phố.
    Chắc đây là đợt lạnh cuối cùng.

  6. loveaple

    loveaple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    "Chị ấy năm nay còn gánh thóc?
    Dọc bờ sông trắng nắng chang chang"
    .....
    Trong thơ có nhạc và trong thơ có ảnh
    Gợi nhớ tôi về những buổi trưa hè
    Về quê.....
    Mẹ đừng lo khi con chạy trên những thảm rơm vàng
    Rơm của quê ta đấy!
    Nóng hổi mùi nắng, bồi hồi những nỗi nhớ nhung.
    Chẳng nơi nào rơm đẹp như ở quê mình
    Nơi đã ru con khi con nằm trong nôi
    Nơi mà con nhớ mùi từng sợi nắng.
    Từng con sông, từng cánh đồng
    Nơi các anh chăn trâu, chăn vịt.
    ....
    Bây giờ tôi chỉ về quê trong giấc mơ
    Vẫn là thảm rơm vàng, vẫn mùi nắng
    Thời gian trôi khắc từng giọt sâu lắng
    Vào tâm trí tôi, nỗi nhớ quê nhà.
    Thưa ông thưa bà, thưa cô dì chú bác
    Cháu đã về đây nhưng chẳng giống hồi xưa
    Hồi còn bé bỏng ai cũng nâng niu
    Ai cũng tự hào: cô cháu gái giỏi
    Mũm mĩm dễ thương, mà nghịch chẳng kém
    Biết yêu ông bà, người già người trẻ.
    Lại viết thư hay.
    Hồi bé về quê thường được ưu tiên
    Thức ăn ngon quần áo đẹp cố giành phần cô cháu.
    Nhưng bây giờ, đã bảo chẳng giống xưa
    Cháu vẫn "mũm mĩm dễ thương mà nghịch chẳng kém"
    Nhưng hỡi ôi, lại có phần xa lạ
    Hay tại bởi vì không viết thư?
    Có phải tại quê mình? Cháu trở thành ích kỉ?
    Cháu không nhường các em
    Hay tại cháu khao khát cảm giác xưa
    Ngồi giữa một bầy cháu chắt, và được thương nhất?
    Đúng vậy, cháu chỉ là đứa tội nghiệp
    Về que trong giấc mơ...?
    Đây rồi cổng nhà ông bà
    Đường đi vào có cây cầu nho nhỏ
    Nơi bà hay gánh hàng đi qua
    Mỗi sáng tinh mơ
    Mỗi chiều xẩm tối
    Cháu mở cổng
    Đi vào
    Ngoài sân có cây na
    Trong nhà vẫn bộ bàn ghế
    Chiếc giường
    Nơi bà nằm đọc "Không gia đình"
    Vườn trước có cây cau
    Có cái ao ( ông lúc nào cũng sợ cháu ngã)
    Cạnh nhà bà là cái giếng
    Nơi dì đánh rơi chiếc khăn tay
    Sau nhà
    Nơi lần đầu tiên cháu biết ăn giòi nướng
    ( Hix, đó thực sự là cái gì, cháu không biết )
    Rồi nhà ngang, nơi cháu sợ
    Vì trong đó có cái gì cháu chẳng biết?
    ....
    Hồi đó sao cái gì tôi cũng biết
    Cái gì tôi cũng nhớ
    Mà sao bây giờ tôi chẳng biết chẳng nhớ chút gì?
    Chẳng biết nói những lời này trước khi ông bà ra đi?
    Chẳng nhớ rằng mình nhớ mùi từng sợi nắng...
    Loveaple khóc.
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thì cũng là vẫy tay. Con bạn bảo: Cấm làm điều đó trước mặt tớ. Tớ là tớ...khóc đấy. Ôi giời, cái giống đa cảm các người...
    Ta cứ thế đấy. Hờ hờ, ta đang vẫy tay. Vẫy tay rối rít, cả cánh tay khua khua như thể đang cầm một bó hoa, thế là chào một người bạn. Quay lưng đi, để lại một hai ngón tay khép theo kiểu chào, huơ huơ, thế là kiểu tạm biệt một điều gì đó hoặc một ai đó. Hay tự dưng giơ tay lên rồi từ từ buông thõng xuống, là thất vọng vì một cái gì đó, hoặc là đang bắt đầu thấm cảm giác tự ti...
    Việc quái gì phải thế. Ta chào một người bạn thôi mà.
    Con bạn dấm dúi đi sau lưng. Lưng nó khòng xuống, trông xấu tệ. Vì nó khóc. Mịe, khóc lóc gì, cái giống đa cảm các người...Thương lấy thân đi, thân mình thì không thương, đi thương người dưng...
    Mà chửi nó rồi lại hối hận. Ra khoác vai nó, bảo phải thẳng lưng lên, rồi tóc tai túm lại cho gọn gàng, để còn nhìn mọi thứ cho rõ ràng hơn. Cái dáng người nhỏ bé, cúi xuống, rồi lòa xòa tóc, thì sao mà nhìn xa...
    Ngồi sau lưng nó để lòng vòng phố, tự dưng muốn hát. Cần gì ai nghe. Nó vẫn thế, mình chỉ là hùa theo. Nó có cái gì đó làm mình phải quan tâm...
    Rồi dừng trước cổng tòa nhà, nó bảo: Tớ về nhé! Không chào, chỉ dặn: Đi đứng cẩn thận...Có mấy ngón tay phía sau lưng đang đuổi...
    Nó vừa đi thì mưa, rõ khỉ...
  8. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    một chiều gió người Việt Nam ngồi với một người Pháp, buổi chiều, suốt một buổi chiều
    một người Pháp cao hơn người Việt Nam đến 2 cái đầu, kom dài hơn thôi, một ng Pháp dài hơn người Việt Nam
    người Pháp đeo cái kính chỉ còn một bên gọng, cái kính làm người Việt Nam nhớ đến người bạn thân, người bạn thân luôn có vấn đề với cái kinh của mình
    một người Pháp yêu một người Việt Nam, một cô gái gốc Việt sinh ra và lớn lên ở Pháp, một "quả chuối", cái vỏ vẫn vàng, nhưng ruột thì đã Pháp quá rồi
    một người Pháp kể chuyện tình của mình với một người Việt Nam, một "quả quýt", ngoài vàng và trong cũng vàng thế
    quả quýt tự hỏi có bao nhiêu quả chuối thế
    quẩ quýt tự hỏi sẽ ra sao, một ngày mai sống bên những quả chuối ấy?
    người Pháp bảo tôi thích fim Trần Anh Hùng, cái cảm giác và ve đẹp những người fụ nữ Việt Nam
    người Pháp bảo người Việt Nam có vẻ nostalgique
    nostagique...
    một chiều thật gió, thật thảnh thơi
    người Pháp ko bao giờ có thể hiểu ng Việt Nam hết...
  9. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    To 13 N.H
    Em à, em có biết, tại sao tôi không thể nói hết với em về mọi điều được không?
    Em có hiểu,tại sao tắt CPU rồi, tôi lại phải bật lên, để nói với em đôi điều.
    Tại sao?
    Em khoe với tôi, em thật sung sướng có những người bạn tốt.
    Ừm, điều đó đúng em ạ.
    Nhìn ảnh em , tôi cũng nghĩ, em là loại( kiểu ) người ko phải khổ. Thật đấy, em hãy tin vào điều tôi nói. Còn tôi,đã nói câu gì , em còn nhớ ko? Có người không có người bạn thật sự. Điều đó, thật buồn, nhưng nó là sự thật.
    Tôi, ko dám nói hết với em được. Vì em quá ngây thơ, quá non nớt, quá trong trắng.
    Cái kiểu ko thể, ko muốn cho những ý nghĩ của em , phải vướng bận em ạ.
    Cuộc sống là thế. Em cứ hồn nhiên đi,cho tôi nhờ. Nhiều khi, sự hồn nhiên của em, cũng như sự già dặn của một người nữa, lại là điểm nổi bật, cho tôi nghĩ đến.
    Em biết ko? Hôm qua, tôi đã gọi ba cú điện thoại đến cho người ấy. Người ta đã tắt máy. Tôi sục sôi em ạ. cho dù, bao lần, tôi mỉa mai tôi, cho cái cảm xúc đó, đồ chết tiệt, tao dek thèm.( dĩ nhiên, tôi nói tôi).
    Thế nhưng mà em ơi, tôi yêu, cũng như em ấy. Chỉ khác, cái tình yêu của em nó mang màu sắc vị nghệ thuật em ạ ( TY kiểu hy vọng tràn trề lấp lên trên sự đau khổ- tôi cho nó là thế). Còn cái kiểu TY của tôi, em nhỏ biết không? Nó dần có những dư vị mà một TY đẹp ko hề cho phép. Nghĩa là nó đã đến mức nào: em ko hiểu được, vì em ngây thơ quá. Tôi ko hiểu được, vì tôi lệ thuộc vào cái cảm xúc của con tim chứ ko thuộc lý trí. Nói như người ta nói: Đó là sự nô lệ của Tình Yêu em ạ. Tôi căm ghét người tôi yêu mất rồi. Chỉ trong giây phút nào đó thôi. Và em hãy chúc tôi, thoát khỏi sự ràng buộc vô hình đó đi nhé! Tôi cần một hành động cho cuộc sống của chính tôi.
    Thật nực cười.
    Bây giờ, trong bóng tối, tôi type những dòng này, chỉ muốn nói đến em-người bạn nhỏ bé của tôi ơi- tôi mong em có một kết thúc đẹp.
    Cả tôi nữa.
    Ngủ đi, tôi ơi.
    Ngủ ngon- người bạn ngây thơ.
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nhận được bức thư của em trong ngỡ ngàng. Hơn 2 năm rồi còn gì. Nào em có bắn tin gì cho tôi. Hơn 2 năm, tôi tưởng em quên rồi...
    "Chúc chị một ngày hạnh phúc. Lâu lắm rồi không thư cho chị....................................Em trai nhỏ bé của chị". Suýt phì cười. Bây giờ lại thế nữa cơ đấy, sao nhớ cái giọng ngọt ngào của em.
    Nhớ cái giọng ngọt ngào của em quá, quá thể. Em hát Xe đạp ơi, em hát Xa rồi tuổi thơ, em hát Mơ về nơi xa lắm,...em hát hay lăm lắm, ngọt ngào lăm lắm. Nhớ em suốt cả một tháng nhịn ăn sáng để kiếm tấm vé vào xem bằng được một chương trình của Phú Quang ở Nhà hát Lớn. Lần đầu em nhìn thấy Nhà hát Lớn chị ạ, đẹp quá. Tội nghiệp chi mà...
    Nhớ cái lưng em cong cong ngồi ở chỗ bí mật nơi tầng 6 giảng đường mới đợi chị. Chỗ này chỉ hai chị em mình biết thôi nhé. Rồi chị mở cặp ***g ra, đã có những cái đùi gà rán của mẹ làm từ sớm cho hai chị em và một bữa trưa no nê cùng cười đau ruột với những câu tỏ tình viết tràn lan xung quanh các mặt tường.
    Nhớ lúc em nhảy điệu twist, cái chân loằng khoằng ngoắc vòng tròn cùng lũ bạn, trông em hồn nhiên và hạnh phúc làm sao.
    Nhớ khuôn mặt em rét tái tê những ngày gió mùa đông bắc. Vì em mà chị tự dưng đem lòng ghét mùa đông. Hai chị em đạp xe ra chỗ dệt len, kiếm đi kiếm lại mới được chiếc áo vừa người và vừa tiền. Rồi cái khăn len và đôi găng tay chị mua tặng vào dịp sinh nhật.
    Nhớ cành hoa đào vác về Nam từ ngày 23 Tết, để rồi 29 em gọi điện ra kêu, hoa rụng không còn cánh nào chị ơi. Nam nắng nóng quá, phí mất công mấy chị em đạp xe lên Nhật Tân lựa lựa, chọn chọn...Rồi cái Tết em ở lại Hà Nội, ngày mồng 1 nằm chèo queo trong gác trọ, không một nén hương thắp, không một bánh chưng, khúc giò...Cả nhà chị đợi em suốt ngày mồng 2 rồi em không dám đến, vì sợ mang tới những điều không lành...
    ...Em ơi, nhớ ghê lắm, cả cái buổi chiều mưa mướt mải, hai chị em ngồi trên chiếc 82 chở đi chở về không biết bao nhiêu chuyến sách đợt em chuyển nhà. Em nào có gì, ngoài sách cũ. Hàng đống báo chí nước ngoài, hàng đống tài liệu ngốn tiền in ra từ Internet. Những buổi hai chị em gặp nhau ở các toà thư viện cũ kỹ với những cuốn sách gáy da ẩm mốc, mà quên cả chào nhau...
    ...Rồi em đi, về Nam, sau những ngày sống lay lắt trên đất Hà thành với tấm bằng loại giỏi. Bọn nó lợi dụng em chị ạ. Tốt nghiệp ĐH xuất sắc, tiếng Anh nói như gió, đã đi học ở nước ngoài về, thế mà suýt nữa trở thành anh bồi với mức lương 800.000 đồng, ôi em trai của tôi. Giờ thì an lành rồi, chỉ là nhớ Hà Nội quá thôi...
    ...Về kể bố mẹ chuyện thằng D, bố mẹ nói, ừ nhỉ, sao lâu quá không nghe tin gì của nó, hay năm nay vào thăm nó đi...Thế đấy, bố mẹ vẫn nhớ em lắm, biết không...
    ...Vui lắm với những dòng này của em "Vui nhé, my sweet sister, yours little brother"...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này