1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, chiều nay, sau khi nghe em nói, tôi mới nhận ra - sự ích kỉ, hoặc cũng có thể- đó là sự chán chường.
    Chắc là chúng mình đã chán nhau rồi phải không em?
    Cũng có thể là một chiều từ em . Tôi- chỉ tỏ ra chán em thôi, còn trong lòng tôi, khốn thật, lúc nào cũng nhớ về em. Nhớ rất nhiều.
    Thôi, đó cũng là lúc, tôi phải nói chữ Never- với tôi.
    Cầu mong sao, em đừng bao giờ, gọi điện thoại+ email+ nhắc đến tên tôi trên đầu môi em.
    Tôi muốn- từ giờ trở đi- tôi và em- 2 người xa lạ.
    Thành thực mong như vậy.
    Hãy để cho tôi yên./.
    Ôi- tệ quá, tôi lại thèm được uống, được say rồi. Mịa. Get out.
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hơ, vừa thấy cô mod xong, tưởng nick đã bị lơ lửng, hóa ra vẫn vào được, vào xong thi cô ta đi mất, cô này cẩu thả ghê. Híc, đành phải viết thôi
    Thư tình gửi anh, e hèm:
    "ANH!!!!!!!!!
    ......................................................................................................
    .............................................................................................
    -->....................................................................................
    <-------------........................................................................
    .........................................................................................
    ...........................................................()-->
    ..........................
    ..................................
    ...............
    ---------->

    6/5/04"
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 06/05/2004
  3. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    thư tình hôm nay có 2 chữ
    ...í a.....
    bà chị vẽ thư tình đẹp nhỉ?
  4. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    có cảm giác như nói với mình, thế mới chết
    nhận vơ rồi
    dù sao nó cũng làm em nhớ đến, ừm, ko fải bạn, mà chắc là cũng chẳng thù, hèm, một người, chắc là người rồi, thỉnh thoảng nói với em thế, về cái tình yêu nhằng nhịt gì đấy của đồng chí ấy, về những lăng nhăng và vớ vẩn gì đấy, về những ...
    nhưng đồng chí ấy tạm biệt em để đi xa thật xa rồi cơ mà nhỉ?
    đã bảo em nhận vơ.........
    cơ mà thế có nghĩa là bác only với đồng chí kia có cái gì chung đấy, chắc thế, cái gì đấy chung
    em là đứa thích tin vào cảm nhận, cứng đầu nữa chứ, thế đấy, nên em nghĩ thế....
    chúc một ngày đẹp trời, 3'' nữa sang ngày mới..........
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Văn Thanh gửi tin nhắn cho tôi. Ghớm, tự nhiên văn chương thế: " Hôm nay là ngày của Mẹ. Chúc mẹ cậu khỏe mạnh bình an. Tớ cảm ơn mẹ cậu đã sinh ra và nuôi nấng cho tớ một người bạn mà tớ biết mình không nên thiếu và không thể thiếu trong đời".
    Cái con bé này kỳ cục lắm. Nó kém tôi 3 tuổi. Gọi nhau bằng lão xưng lão. Trước nó ở chỗ tôi, phòng bên cạnh, lên Bắc Kinh thi nghiên cứu sinh nhưng không đỗ, chuyển rồi. Trước hay sang phòng tôi xem ti vi. Phòng chúng nó 6 đứa 3 cái giường cất người còn chả vừa chứ chẳng nói ti vi. Cũng vì thế mà nó thân với tôi nhất.
    Cái bữa noel chị chàng hứng lên thích vào trong Bắc Đại xem tụ hội, rủ tôi tôi không đi. Tôi hôm đấy chủ tâm ở nhà chờ anh rồi, đi thế nào được. Thế mà rơm rớm nước mắt. Tôi đành cắn răng đồng ý. Nhưng Văn Thanh không đi nữa, dỗi ấy mà.
    Bây giờ chuyển chỗ ở cách chỗ tôi cũng phải gần tiếng đi xe buýt. Thỉnh thoảng hay bất ngờ đến chơi. Lúc thì tôi vui mừng hớn hở lắm lúc thì tôi lại thấy phiền. Nhiều hôm chủ tâm dành thời gian học hành thì lại phải tiếp nó.
    Hôm trước 1/5 nó đến chơi, cũng là hôm tôi không định tiếp, lại còn đến đúng lúc tôi ngủ dở. Nhưng được cái quý bạn, tôi chuyển kế hoạch ngay: không thèm học, tiếp bạn! Cùng nhau hẹn Lâm Hồng và Giả Trần Dương đến Nông Viên ăn tối. Vui vẻ rồi no nê rồi lại về chỗ tôi. Thế mà thế quái nào lại thêm một thời điểm phát hiện chị ta rơm rớm. Ngơ ngẩn xét lại mình thì hóa ra lúc đấy chị ý đang ngồi xem ti vi một mình trong phòng tôi, còn tôi thì đứng tụm 3 chát chít với Lâm Hồng và Giả Trần Dương ở bên ngoài. Nàng ạ, nàng hay tủi thân đến thế là cùng.
    Tối đấy tôi giữ nó lại ngủ. Nó mặc quần áo của tôi. Chả biết là cái cảm giác gì nữa. Như đứa em, hay đứa bạn thân. Nó thì cao to, khó mà để người khác coi nó như em nhỏ. Nhưng mà trong tôi lúc nào cũng cảm thấy nó có một cái gì mờ nhạt đối với cuộc đời tôi. Tất cả những người bạn ở Trung quốc đều cho tôi thấy sự mờ nhạt, mong manh. Có lẽ vì tôi hiểu, cũng có lẽ vì tôi sợ, tôi biết, rằng sau này không bao giờ gặp lại nó là điều sẽ xảy ra. Tôi thấy nó như người trong một giấc mơ. Đừng nói với tôi là nếu muốn thì có thể. Tôi biết cái trò này. Trước tôi thân với Zhuyan lắm, khi chia tay nó vì nó phải về nước chữa bệnh, cũng cảm động suýt xoa, hứa lấy hứa để viết email gọi điện thoại. Thế rồi mà có mail miếc được vài lần, dần dần thấy thành ra là nghĩa vụ. Với lại, biết làm sao được ngày sau. Tôi thì sợ cảm giác này lắm, sợ chia xa với bạn bè, sợ ý nghĩ rằng nó chẳng phải là điều gì trong đời mình và mình cũng thế. Biết sao được. Đến cái Na và cái Thủy thân như chị em, mà rồi đến đám cưới chúng nó tôi cũng có đến dự được đâu. Tôi sợ cái sự vô duyên này lắm. Văn Thanh ơi, mày với tao được đến bao giờ???
    Thỉnh thoảng vẫn nói, sau này có tiền, tao đi TQ du lịch sẽ tìm mày, mày có tiền đến Hà nội tao chơi. Mà sau này đám cưới không mời nhau ông cắt cổ. Thế đấy, liệu có yêu nhau mãi để cắt cổ nhau được không. Tình người nó cũng có cái quy luật, xa mặt cách lòng, theo thời gian là nhạt, là phai. Tôi thậm chí rùng mình vì cái quy luật ấy.
    Cái hồi Tết tôi về Hà nội. Cả lũ Văn Thanh, Tiểu Phàm, Văn Phi xuống tiễn tôi vẫy tay đứng nhìn tôi đi. Lần đấy biết trước là khi tôi quay về tất thảy chúng nó không còn ở chỗ đó nữa. Các bạn cười tươi, tôi nhớ mãi. Và Văn Thanh thì lại rơm rớm. Chắc chẳng ai nhận ra.
    Văn Thanh này, mày cám ơn mẹ tao thì tao cũng cám ơn ******. Còn chắc gì mày không nên và không thể thiếu tao. Tự dưng bọn mình gặp nhau thân nhau thì biết thế mà yêu cái tự dưng ấy, chứ sau này có sao thì cũng đừng tiếc, đừng xót làm gì. Rồi thế nào cũng được hết, ai thiếu ai cũng không ai làm sao cả. Tao biết thế, tuy tao xót xa vì thế. Nhiều lúc tao xót xa cho cái người mà tao biết chắc tao sẽ quên. Mà làm thế nào được. Cũng chả biết đâu. Từ cái hồi tao về tao nghĩ là không trông thấy mặt mày nữa. Hóa ra lại gặp lại mà lại còn thân hơn. Biết đâu đấy nhỉ. Đời nó cũng lạ lắm. Mong sao tao và mày có duyên. Cái duyên đậm đậm vào. Rồi tao cho mày trông thấy tao trong ngày cưới, trông thấy chú rể của tao nhé!
    Văn Thanh yêu quý ạ.
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hẳn bạn sẽ cho rằng cô ta chết một cái chết rất rất vớ vẩn. Tôi thì không nghĩ thế. Tôi nghĩ, chết vì hoa thì cũng đáng lắm chứ...
    ...Đó là một buổi chiều dài. Tôi là người cuối cùng rời khỏi văn phòng, thực sự mệt mỏi. Trên đường đi, tôi nghĩ nhiều về mọi thứ. Rằng thực sự tôi đang vì ai và đang cần gì. Thi thoảng có vẻ bế tắc. 2/5 quãng đường trôi đi với những ý nghĩ. Tôi bắt đầu nhàm chán trong công việc, vô vọng trong tình yêu và khó chịu trong mọi mối quan hệ. Giá mà xung quanh đầy những mặt hồ, thế hẳn sẽ tốt hơn nhiều, khi mà tôi đang cần gió và nước...
    ...Những chiếc xe bus lao như điên trên đường và luôn phanh đột ngột ở những vạch chờ đèn đỏ. Tôi cố gắng huýt sáo một đoạn nhạc ngắn quen thuộc và chợt nhớ ra nó đã bị chặn lại bởi mạng khẩu trang cotton dầy. Không có gì để vui...
    ...Cô gái lướt qua mặt tôi. Tôi gần như tưởng mình đang mơ. Trong cái chiều nóng chập choạng chuyển tối ấy, giữa những dòng bụi khói và tiếng hú còi inh ỏi của đủ mọi loại xe, mọi loại người ấy, cô gái lướt qua tôi. Tóc buộc một túm nhỏ đằng sau, với chiếc áo kẻ xanh khoẻ khoắn trên một chiếc xe màu vàng rực. Tôi không hiểu sao cô ta có thể qua mặt mình nhanh đến vậy, vì ngay sau đó, tôi đã nhận thấy tay trái của cô còn đang vướng cầm một bình hoa. Không hẳn. Nhưng đó là một cái bình tròn, bằng thuỷ tinh, loại hay dùng để nuôi cá cảnh, ở trong chứa đầy hoa hồng trắng. Chà, sao trong cái thành phố chật chội và đầy khói bụi này vẫn còn một người - ôm - bình- hoa - hồng - trắng nhỉ?
    ...Ngay lập tức tôi nhấn ga. Tôi muốn phóng theo cô ta, tò mò một chút, và cũng vì đó là thứ duy nhất có thể khiến tôi theo đuổi lúc này. Dòng người vẫn ào ạt đi trong bầu không gian nóng bức. Kítttttttttttttttttttttttttttttttttt, tiếng phanh xe bus ngay trước mặt tôi đột ngột đến nỗi tôi suýt nữa đã đâm vào cạnh phía sau của nó. Cả dòng người dừng lại, thất thần. Có tiếng người nói, tiếng vỡ. Một bông hồng trắng rơi ngay trước bánh xe tôi.
    ...Cô gái nằm đấy, với chiếc bình thuỷ tinh đã vỡ vụn và những cánh hoa đang chuyển màu. Không thể làm gì và không biết làm gì, tôi lặng lẽ đi qua với vai trò của một kẻ xa lạ. Lặng lẽ đầy thương xót...
    ...Tôi biết, cô ấy vẫn nghĩ mình đã giữ cho bình hoa không vỡ...
  7. Window_XP

    Window_XP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ bút có lẽ vào mình thì thành tùy tiện. Ừ nhưng cũng viết lách một chút nhỉ, dẫu rằng không có khiếu văn chương.
    Bên ngoài âm u, ẩn hiện một cơn mưa sắp đến. Mưa suốt mấy hôm rồi. Mưa, nắng, nắng mưa. Cánh đồng hoa cải vàng ướt sũng và buồn buồn, chẳng bù cho lúc nắng, sao mà rực rỡ là vậy. Hôm qua mưa sầm sập tưỏng có thể rung nhà, lâu lắm mới gặp một cơn mưa mùa hạ như vậy. Mưa bóng mây, một lúc nắng chợt bừng lên như ánh mắt long lanh của một cô gái hay dỗi hờn. Vừa khóc đấy mà lại có thể cười ngay.
    Con đường sạch và trơn sau cơn mưa, một cành hoa xoè ngay trên đầu, tự nhiên như gì ấy. Thế này đến mùa hái quả tha hồ mà vặt. Nước vẫn đọng trên cánh hoa. Đã ngẩn ngơ trước bao cành hoa mà đến lúc đó mới thấy hết cái đẹp và tươi trẻ của những bông hoa ấy. Có lẽ nó sum xuê, tràn đầy nhựa sống, cái màu trắng sao lại thanh khiết và đẹp đến thế. Ôi, mặt trời, giá lui lại một giờ, còn nắng chiều thì chắn chắn đã có thể ghi lại được một khoảnh khắc. Lại còn gặp được Jasmine nữa, thơm nhẹ, sướng thế mà không dám hái. Cứ để hoa trên cành thì tốt hơn. Nhưng nó thơm là thế. Không biết lần sau có thể làm chủ được mình trước cái cảm giác muốn hái đó không. Đã biết 4 nơi có cây Jasmine rồi. À hay là tự trồng lấy một cây.
    Nhẩy vào đây, thấy ngay một đoạn trích về Hồ zếnh. Ừ đọc quyển truyện ấy thật buồn. Định viết chen ngang cái gì đó nhưng lại thôi. Ai lại chen ngang vào mạch của người khác như thế được. Lúc đọc quyển truyện ấy cứ lẩm nhẩm 2 câu trong đó :
    Chỉ có văn chương là thành thật
    Chỉ có nghệ sĩ là nhân đạo​
    Cái này thì đúng là không chệch đi đâu được. Một trái tim nhân hậu thì ngay trong khoảnh khắc họ sẽ biết phải làm gì.
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ viết thư, à không, dán thư, cho anh. Nhưng không phải bây giờ. Em sẽ dán khi em nhớ phát điên, em sẽ gửi khi em nhớ phát rồ. Còn bây giờ thì em chưa điên. Em không muốn làm điều đó như một kế hoach đã định trước. Em sẽ dán bằng những hình trái tim đỏ chói bé xíu mà em có khá nhiều, đủ để dán vừa chữ "Em yêu anh", và còn thêm được một dấu chấm than nữa cơ đấy. Em đã nhớ như điên hàng tỷ lần rồi, nhưng mà lúc đấy chẳng có trái tim nào để dán cả, với lại lúc đấy em chưa dám. Thực ra thì cái này nó đích xác là một rắp tâm, nhưng em chưa nghĩ là nó đã chín muồi. Nhưng hôm nọ bạn hiền tác động và đã hình thành một chiến lược nóng bỏng. Quả thực không thể chối là em rắp tâm, tất nhiên rồi. Nhưng khi thực hiện nó thì em quyết thực hiện với tình iu dạt dào dào dạt của em. Ờ, nhiều khi rắp tâm, nhưng trong thực tế em chẳng chấp gì cả. Có những mục đích em mong muốn đạt được. Nhưng khi làm thì em quên cả mục đích, và em bỏ ra quá nhiều tình cảm, khiến mình không còn chấp chuyện mục đích có đạt hay không, chỉ cần trong những khoảng khắc, em trải nghiệm được tình yêu. Rồi em chẳng cần gì cả, chỉ cần yêu anh, cho anh biết, nói với anh. Giá như em lúc nào cũng thuần tình cảm không đòi hỏi như thế nhỉ. Nhưng không thể thế được. Em thực sự rất đòi hỏi, đòi hỏi lắm, em đòi hỏi anh phải yêu em, nhớ em, yêu em. Nhưng quả thực có những lúc yêu như thế đấy, chắc lúc đấy là tim yêu, còn lại là đầu óc yêu, toan tính yêu, logic cuộc đời yêu. Và nói chung, và tóm lại, thì em nhất định phải có anh mới được. Em chả nói linh tinh cắt nghĩa lung tung nũa, lung tung hết. Em chỉ biết em sẽ viết, à dán thư gửi cho anh, vào cái khoảnh khắc mà em thấy mình yêu anh vô cùng, không phải quán tính như bây giờ, bây giờ em không nhớ anh lắm đâu, em buồn ngủ. Với lại một điều em biết nữa là em cần có anh trong đời!
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 12/05/2004
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bạn nghĩ bạn vừa trao tặng ta một niềm vui. Ta cũng nghĩ như vậy. Hai con cá màu hạt lựu lóng lánh trong một chiếc lọ thuỷ tinh trong suốt. Đẹp lắm. Ta những ước, được trở thành những con cá kia, suốt ngày bơi lội mà không phải lo nghĩ gì.
    ...Hai con cá suốt 2 ngày không ăn gì cả. Gọi điện nói với bạn: làm thế nào bây giờ? Bạn cũng chẳng biết làm sao, chỉ an ủi, có lẽ nó còn no. Ta cắt bớt nhánh rong đuôi chó bên trên vì sợ những cuộng rong dài sẽ làm cho hai con cá khó thở. Rồi ta dốc cho lũ cá những cái hạt thức ăn tổng hợp xanh đỏ bạn đã mua sẵn. Nước trong rồi, sao vẫn chưa ăn?
    ...Con cá bé hơn đuối sức dần. Nó cứ lịm đi, bơi biếng nhác. Không phải biếng nhác, mà có lẽ nó đã quá mệt mỏi rồi. Nó lạng đi, lạng đi dần trước mắt ta bất lực. Ta gọi điện cho bạn: Nó sắp chết rồi, làm thế nào đây? Phía bên kia im lặng. Cả ta và bạn cùng im lặng, không biết làm thế nào. Cuối cùng, bạn nói: sẽ mua cho ta những con cá khác để nhận lại lời từ chối của ta: Không, nhìn nó chết, xót lắm...
    ...Con cá nhỏ nằm trong tay ta thoi thóp thở, thùng rác đã bọc nilon đen nằm ngay cạnh. Ta nghiêng tay, con cá nhỏ chìm xuống dưới, không nhìn thấy gì nữa.
    ...Bình cá còn lại một con. Một con đang bơi, lòng chòng yếu đuối. Ta sợ rằng, chỉ một hai ngày nữa, nó cũng sẽ đi theo cách của bạn nó. Một con cá bé như ngón tay út mà ta nhìn nó dần chết không làm được gì, ôi, cái thân ta, khác chi con cá bé nhỏ kia...
    Trong lòng có những điều buồn không thể nào giấu đi được. Thương bạn, lo cho ta mệt mỏi, tưởng đem tặng bình cá để mang lại một niềm vui, ai ngờ lại gieo thêm buồn bã...Trong cuộc đời này, biết thế nào để giúp nhau vui đây, cho dù đó là điều thực tâm ta mong muốn?
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cẩn thận mãi thì tôi cũng tìm được một bộ 6 tờ tiền có đuôi serie 44, 55, 66, 77, 88, 99. Tất nhiên là tôi thích thú vô cùng và vì thế tôi luôn giữ nó trong ngăn kéo khoá của chiếc ví to đùng. Đó là những tờ tiền đẹp, mới, và đầy ý nghĩa. Thế thì, tôi sẽ giữ chúng lại...
    Đối với tôi, các con số luôn ẩn chứa những ý nghĩa nhất định nào đó. Giả dụ như số 0 thì hẳn nhiên là ít người thích rồi. Người ta thường đau khổ khi bị nói là: "Tiếc thay, cậu chỉ là số 0, chẳng có nghĩa lý gì cả" còn anh tôi thì luôn thích thú khi cười mỉa vào mỗi thất bại của tôi: "Đừng đùa với số 0". Thế mà, trong khi đó, ai ai cũng muốn mình là số 1, có lẽ họ nghĩ rằng, ở vị trí của số 1, họ sẽ là những - người - đầu - tiên chăng?
    Giờ thì là 6 tờ tiền mới cứng. Mỗi lúc buồn, tôi lôi 6 tờ tiền ra ngắm nghía. Thể là tôi - một kẻ thực dụng. Kệ chứ. Kẻ nào không thích tiền, thế mới là người có vấn đề đáng ngờ về thần kinh. 6 tờ tiền còn thơm mùi giấy và mực, những đường gân và hoạ tiết mới cứng. Có 6 tờ tiền đó trong tay, tôi luôn sung sướng nghĩ rằng mình là một tỷ phú.
    ...Buổi sáng trôi qua vật vờ. Buổi trưa đến bởi cú điện thoại thằng bạn thân nằm viện. Chợt nghĩ đến tài khoản đang thoi thóp của mình mà phiền. Chần chừ rất lâu trước khi quyết định, tôi rút ra tờ 44. 44 - hai số đó chẳng đẹp đẽ gì lắm. Nếu nó được sử dụng vào một việc thế này, nghĩa là nó đã được hoá kiếp, để trở thành một thứ ý nghĩa và đẹp đẽ hơn nhiều. Ra đi...
    ...Với 5 tờ tiền còn lại, tôi giữ như nhà giàu giữ của. Tự nhủ với mình, rằng sẽ không bao giờ đụng đến những tờ tiền đó nữa, đến mức, tôi còn không dám mang nó ra ngắm nghía. Bộ số vẫn còn đẹp lắm.
    ...Khi tôi bước qua bậc tam cấp cũ kỹ của nhà ông thầy từ cấp II, tôi hiểu rằng, những đồng tiền tôi đang có trong tay thật chẳng ý nghĩa gì. Cậu con trai của ông ngồi trong xe lăn nhìn tôi ngơ ngác. Đôi mắt vô hồn phía trước, phía sau là đôi mắt mỏi mệt của người cha. Chần chừ rất lâu, tôi rút ra tờ 55, 66 và 77...
    ...Số 9 là con số tôi thích nhất, vì lúc đó nó chạm tới sự hoàn thiện. Nếu lên đến đỉnh thì sẽ phải tụt xuống dốc nên tôi không bao giờ nghĩ đến số 10. Số 8 thì tròn trịa quá mà những thứ tròn trịa thì ít có trong đời sống thực. Tôi giữ lại số 88 và 99, một cho mơ ước riêng mình và một cho mơ ước về cuộc đời...
    ...Tờ 88 ra đi sau một bữa rượu. Khốn nạn. Tôi đã thề phải giữ nó bên mình mãi cho đến lúc đó. Tay tôi e dè thọc vào ví để rút tờ tiền trơn bóng ra khi còn đang ngất ngư. Hai con số đẹp như thế mà cũng chỉ làm nên một bữa rượu. Sao không phải là sau 55, 66 và 77? Tôi chỉ biết tự vấn điều đó cho đến khi cơn tỉnh trở về. Úp mặt vào hai lòng bàn tay, tôi khóc. Tôi tiếc...
    ...Con số 99 là con số đẹp nhất. Và tôi nghĩ rằng mình sẽ mãi giữ nó, hoặc ít ra, nó sẽ được dùng vì một mục đích cao đẹp nào đó. Hẳn nó vẫn còn trong ví của tôi? Ừ, tôi đã nghĩ thế cho đến khi cái ví bị nẫng mất. Cùng với rất nhiều những cái thiệp bé tí xíu mà tôi đã giữ gìn trong nhiều năm. Tờ tiền đó, không biết đang ở trong tay ai? Đã cứu vớt một cuộc đời? thỏa mãn một cơn nghiện? nằm trong lòng tay một ả gái điếm? hay ?????
    Tôi không biết nữa, chỉ biết rằng, cuối cùng thì tiền sinh ra cũng để tiêu, vấn đề là nó đã được tiêu như thế nào...
    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 14/05/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này