1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chẳng lẽ lại đi mãi trên đường như thế? Tôi đưa mắt nhìn anh nhưng anh đang mải ngó sang một chỗ khác, thành ra ánh mắt tôi rơi vào khoảng không không lời đáp. Tôi nhìn theo phía mắt anh nhìn, chẳng gì cả, chỉ vài mảng mây ram rám nắng cuối ngày. Tôi biết, chúng ta đang sắp sửa không còn muốn bên nhau nữa.
    ...Tôi tạt hẳn xe vào lề đường để nhìn thằng bé đang xin đường phía sau. Tôi muốn an tâm thấy nó sang bên kia đường một cách trọn vẹn. Một vài người tò mò ngoái lại cùng phía tôi, chắc họ ngỡ tôi vừa rớt tiền. Không hẳn, nhưng tôi đã đánh rơi một thứ quan trọng hơn...
    ...Tôi giơ tay trái ra phía trước và chậm rãi bước sang đường vào đúng lằn ranh. Ở Madeley, người ta rất biết cách đi đường và nhường đường. Chiếc váy bằng vải giả bò dày không làm bớt đi cái lạnh của xứ hàn đới. Bàn tay túm lấy hai đôi tai lạnh ngắt mà thương. Tuổi thơ rớt lại sau.
    ...Nếu không đặt chân xuống lòng đường ở bất kì con phố nào của Hà Nội, sẽ không bao giờ có thể qua đường được. Đúng. Anh ở phía bên kia, tay đang huơ huơ mấy cành hoa màu đỏ. Tôi bước sang...
    ...Đó là một cậu bạn từ rất lâu. Khi tôi gặp lại, tôi đã không tài nào nhớ nổi trừ việc nhận ra tên của cậu ấy lại trùng với đệm của tôi. Còn cậu ta, như chưa bao giờ tôi ở xa, tự nhiên như ngày chúng tôi còn rất nhỏ và rất trong trẻo...
    ...Tôi vừa kịp chạm anh khi chiếc xe phía sau phóng vụt qua thất thần. Môi tôi chạm ngay vào nụ hoa màu đỏ. Đầy hương thơm.
    ...Những cánh hoa đỏ nằm gần bên tôi nhưng tay tôi không thể với tới. Mùa đông năm nay quá khắc nghiệt, mọi thứ dường như đông lạnh. Phổi của tôi muốn toác ra vì ho. Cậu ấy luôn đến vào buổi chiều, khi tôi vừa thiu thiu ngủ. Những cánh hoa đỏ ở lại...
    ...Chẳng lẽ lại đi mãi trên đường thế này? Thêm một lần mắt tôi rơi vào khoảng không. Tôi lùi lại, bước chậm dần lại...1, 2, 3, 4, 5...có lẽ là nhiều hơn, chúng tôi đang đi xa dần nhau đầy vô tâm hay đầy hữu ý? Anh chìm trong suy tưởng, tôi bị lấp đầy bởi những ý nghĩ...
    ...Tôi quay đầu chạy. Những bông hoa đỏ từ túi váy xộc ra, tơi tả trên đường. Khi căn bệnh vừa chớm khỏi, một người bạn của bố đến thăm và nhanh chóng phát hiện ra đó là một thứ hoa gây cảm giác tê liệt về não. "Không gì có thể tồi tệ hơn cho một đứa trẻ" - ông nói. Cuối năm đó, chúng tôi về nước...
    ...Có thể anh đã mỏi mệt vì luôn phải chạy đón những ý nghĩ của tôi. Nhưng hai chúng tôi không chán nản và thất vọng về nhau. Một thời gian nhỏ để lãng, một thời gian nhỏ để đủ nhớ nhung cho những gì nhàn nhạt đã qua chăng? Phía xa là hoàng hôn đang mải miết tải những mảng đỏ rực xuống lòng hồ...
    ..."Cô bé sẽ mãi 12 tuổi", ông nhìn mặt người bạn đang toát lên vẻ đau khổ tột độ nói. Ông cũng không thể làm gì hơn.
    ...Không thể làm gì hơn. Tôi đã cách anh một khoảng khá xa. Vẫy chiếc xe gần nhất, tôi vội vã về nhà. Anh, đoá hoa đỏ, 12 tuổi, Madeley, suy tưởng,...
    ...Có bao giờ tình yêu dừng lại những ngày 12 tuổi?
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em đã bị trừng phạt. Lời cảnh báo thành hiện thực. Tội lỗi là đã nói yêu anh quá sớm. Vì sao nhỉ. Em lúc nào cũng hiểu rõ trách nhiệm của lời nói yêu, và đặc biệt tôn trọng sự kìm nén để nghe tình yêu tự tích lũy. Thế mà em đã nói. À, tất nhiên nó cũng có cái hoàn cảnh đặc biệt. Em với anh là bạn, em lý luận, bạn với bạn cũng yêu nhau. Lúc đấy em yêu quý anh như báu vật, như người bạn quý hoá nhất. Và trong khi yêu quý quá em nghĩ hết trò để thể hiện, bèn gửi một khúc phim tự đạo diễn, phim trên mạng ấy, để làm vui nhau. Trong đó em nói:" Wo ai ni". Tất nhiên anh hiểu, vì đã được em huấn luyện cho hiểu những từ cần hiểu để chờ ngày em nói cho nghe. Lúc đấy em hơi chần chừ. Nhưng lại biện bạch, chỉ là cái phim hoạt hình trên Net mà, với lại mình có sai gì đâu, "wo ai ni" nó cũng có thể là tớ yêu quý bạn mà, (anh có thể tra từ điển mà xem), anh hiểu thế nào kệ anh chứ, mình vẫn nói thật, không sai. Tồi tệ thật, mình chúa ghét cái loại vô trách nhiệm với tình cảm, ấy thế mà mình luôn biết cách biện minh cho cái tình cảm mới đang chớm nở của mình, lãng mạn hóa cho nhanh, cho nhanh. Nhưng nghĩ lại, thì chẳng lẽ phải đến khi nào biết mình 100% yêu cực kỳ thì mới nói à. Tình yêu nó cũng cần giao lưu và bồi đắp mà. Huống chi lúc đấy mình cũng có "hơi" yêu rồi, chỉ là chưa mấy đậm đà sâu sắc, nhưng phải cái nó cảm tính quá, đúng là bất chấp mà nói đại. Mình kém quá, thua anh quá. Ờ, từ cái hồi mới quen nhau, khi biết anh "đổ", mình đã khoe với cái Hằng sự khoái trá, nó cảnh cáo mình cẩn thận, kẻo yêu thật thì khốn. Và thế là yêu thật. Hồi đấy tình yêu còn đơn sơ quá. Mình đến bây giờ cũng không lý giải nổi mình đã yêu như thế nào. Tình yêu đơn giản, trong trắng, thuần khiết. Chỉ là chút mộng mơ, chút nhớ nhung, chút say sưa, cộng với lòng quý hóa sâu sắc, mà thành một cái tình đơn sơ quá đỗi. Chẳng có gì đam mê, chẳng có gì quyến rũ, chẳng có gì để ai khiến ai mờ mắt, nhưng mà nhớ nhau nhiều thế, mỗi ngày, nhớ nhẹ nhàng, âu yếm, trân trọng. Mình sao biết được cái tiêu chuẩn nào gọi là yêu, mình chỉ biết mình yêu quý anh lắm, quý, yêu quý, báu, nhớ, thích, và nhớ và nhớ. Thế thôi. Như thế chưa đủ để nói yêu sao. Hay mình khắt khe với mình quá nhỉ???
    Nhưng có một điều mà bây giờ thì mình khẳng định được. Rằng nếu ngày đó đã yêu thật sự, thì dù thế, cái yêu vẫn còn mờ nhạt lắm. Bởi hôm nay so sánh, tình yêu đã sâu đậm bội phần, đã yêu quá, yêu quá. Chỉ từ câu nói chân thành đầu tiên không tô vẽ: " tớ nhớ bạn lắm", bây giờ nó đã lớn thành một tình yêu sâu đậm lắm rồi, càng ngày càng yêu. Và còn có thể yêu hơn nữa không!!!Chắc là có thể bạn nhỉ, tình yêu làm gì có giới hạn, tớ sẽ yêu bạn nhiều hơn nữa, theo thời gian nhé.
    Nhưng ví thử hồi đấy mình không liều mạng thế, khi nó mới chỉ đơn sơ thế, mình lờ đi và không xây đắp, thế thì bây giờ mình đã chẳng bị trừng phạt, đã chẳng yêu nhau nghiêm trọng như thế này, để chịu nhớ nhung chờ đợi như thế này. Nhưng mà, mình lại phủ nhận, mình không thấy mình khổ sở, mình thà được như thế. Nếu vậy thì, đấy quả là một sự trừng phạt đáng yêu, một sự trừng phạt đến từ ân huệ. Để cho mình biết yêu, biết khóc vì yêu, biết nghẹn ngào vì yêu, biết khổ lên khổ xuống vì yêu, đó là ân huệ. Và người mình yêu, chờ đợi chính là anh. Đáng lắm chứ! Anh ơi...
    ...như tình đôi ta sống mãi không già...
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 15/05/2004
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Mưa tạnh rồi, vẫn còn hơi lành lạnh. Buổi chiều không nắng. Mưa tan và con đường sạch trơn thanh khiết. Nhớ bỏng Hà nội quá. Trước ở nhà cứ mưa là thích ăn bỏng. Mưa tạnh xong trời hơi rét rét se se phóng xe ra hồ Tây mua bỏng nhân tiện làm một vòng quanh hồ, thật tuyệt.
    Chắc chỉ có người Việt Nam mới thích ăn bỏng. Người Tàu ở đây, không mặn hẳn hoặc không ngọt hẳn là chê không ra cái vị gì. Tớ thì tớ thích bỏng lắm, thơm thơm bùi bùi, hơi ngòn ngọt thôi, mà sao Hà nội thế, thanh thế. Thích ăn bỏng, nhưng độc có thích bỏng Hồ Tây thôi, hoặc bỏng Hàng Đào, nhà trước ở Hàng Đào, ngồi trông hàng cho mẹ thấy hàng bỏng rong đi qua mua một ít ngồi ăn, sao mà đời nó thân thương thế. Bỏng cứ như là của tuổi thơ tôi vậy. Xin tiền mẹ mua bỏng, xin tiền ông mua bỏng, chia em gái cùng ăn...Bỏng, ngọt ngào như bỏng...
    Lớn lên rồi vẫn không thôi thích bỏng. Mỗi lần ăn bỏng dường như không phải miệng ăn, mà là hồn ăn. Vì bỏng là Hà nội, bỏng là Hàng Đào, bỏng là tuổi thơ, bỏng là mình khi hồn nhiên thanh khiết, bỏng là con gái, bỏng là bình dị.
    Bây giờ thích bỏng Hồ Tây, vì thích hồ Tây, cứ chiều chiều hứng chí là vòng xe qua, và mua bỏng. Mua bỏng, như mua một chút gì Hồ Tây, một chút gì thân thuộc. Vì hồ Tây với tôi thân thương lắm. Chẳng phải vì tôi hay đến đấy. Mà vì khi đi qua hồ Tây tôi hay mơ mộng vẩn vơ, tưởng tượng nhiều điều, lâu ngày cứ ngỡ như là nơi thân quen lắm. Có lần tưởng tượng, được anh đèo xe qua hồ Tây, thể nào cũng bắt anh qua chỗ bán bỏng để mua. Và ngồi sau lưng anh, và ăn bỏng...Và tôi sẽ nhìn lại, bỏng của ngày xưa, bỏng của ngày nay; bỏng của thời con trẻ, bỏng cùa ngày biết yêu; bỏng khi ăn một minh, bỏng khi cùng chia với anh, một người con trai mà khi tôi lớn rồi anh mới đến. Tôi sẽ đánh dấu thời gian, tôi hay đánh dấu thời gian. Anh đang trở sau lưng mình một tôi, một quá khứ, một ký ức, một chuyện kể, một quãng thời gian, và cả tương lai thấp thoáng...Chúng tôi đèo nhau đi, trong một ngày đầu đông...
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    (của cậu đấy )
    Ngồi cạnh cửa sổ để làm gì nhỉ? Nhìn mưa? Nghe gió? Ngắm bão? Thấy những dòng người đang chen chúc dưới kia? Hay là nghĩ về ai đó?...
    Ngồi cạnh cửa sổ vào một ngày trời nắng. Thấy má ửng lên như quả chín. Thấy có hai bàn tay mát lạnh của người bạn vừa đặt lên cổ trần. Thấy có những chiếc ô đủ màu đang lững thững bước qua đường cho một bữa trưa nhỏ...
    Ngồi cạnh cửa sổ vào một ngày trời mưa. Thấy mình hạnh phúc vì đang được ngồi ở một nơi có điện, có người phục vụ, có thể online 24/24, có thể gọi điện thoại free, có thể kiếm được ít tiền vào cuối tháng. Thấy mình an lành và cô độc, một nỗi cô độc rất dở hơi và đáng thương hại, bởi vì xung quanh mình tràn ngập tình yêu. Thấy những chiếc áo mưa đôi xúng xính phía sau hàng bằng lăng tím thẫm. Thấy bạn ngồi chờ với tách trà nóng bên cạnh bà bán hàng cau có với chiếc nón đã sẫm màu sùm sụp,...
    Ngồi cạnh cửa sổ vào một ngày trời bão. Thấy mình nhỏ bé trước cuộc đời và tự nhiên, không-là-gì-cả. Thấy mình muốn chống hai cằm mà nghe tiếng sấm, thay vì bịt tai và tái mặt. Thấy mình biếng nhác và nhàn tản. Thấy mình may mắn...
    Ngồi cạnh cửa sổ vào một ngày đầu tuần. Thấy mình vui vẻ với những lời tán phét cùng đồng nghiệp. Thấy mình đang ngắm con Lula bơi và ngoáy tay trêu trọc nó. Thấy Bring me to life của Evarnescence vang vọng. Và thấy mình đợi...
    ...đợi những ngày sẽ tới...

  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Welldone, J, welldone.
    Cái ánh mắt cả lớp nhìn xuống, nửa thán phục, nửa ghen tị kia chỉ đủ làm tớ sướng trong 1/2 giây, tức là ngắn tủn. Thật đấy, sướng vù một cái thế thôi, rồi tớ thôi ngay, tớ lại ấm ức. Cô giáo tớ hỏi, " how do you feel? Satisfy?" " Not really " Chúng nó trợn cả mắt, thế lại còn not really cái gì. Xì, thỉnh thoảng nói cái từ ấy cũng hay, nhưng làm bài mà phải nói từ đó thì ức ko chịu được. Tớ muốn chừng ấy điểm, rồi tớ lại muốn hơn, hơn nữa. Chừng nào tớ có thể trả lời câu hỏi của cô giáo tớ là " Absolutely! " thì mới được. Lúc đó tớ sẽ sung sướng mà gào toáng cái từ đó lên. Ừ, nhưng mà nghĩ vớ vẩn thế thôi, đạt được đến mức tuyệt đối khó lắm , nói là gần gần như không thể cũng chả oan. Nhưng mà tớ vẫn phải cố đến được cái gần gần đó vậy. Thế mà chiều nay vào BC tớ lại chẳng học hành gì ; thế có vớ vẩn ko cơ chứ. Lúc đầu là tại cái băng dở, mà tớ thì đương nhiên ko đủ chăm để đi 4m ra lấy cái băng khác, thế là chán rồi.. Tiếp theo là cái quyển sách dở, chúng nó vẽ chi chít vào. Tiếp theo nữa là cái máy tính dở, tại vì tớ ko thể log on được. Tiếp nữa là tớ ngồi đọc truyện cổ tích. Hết!
    Ah, vẫn còn có thứ dở, sáng nay tớ đi thi ở trường, làm bài cực dở. Thế thì làm sao mà bây giờ tớ ko đi chơi được cơ chứ
  6. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    ....
    Cái lạnh lẽo mơ hồ của cảm giác hoài đã có và không bao giờ có nữa. Khoảng vỡ của trống trải quá khứ như hút xoáy vào sâu trong tâm thức giá rét cuối mùa. Chợt thấy nhói nơi tim. Ở đó, một mảnh băng buốt sắc vẫn im lìm ngự trị.
    Đêm đêm, khi vùng giẫy cố thoát cạm bẫy hoài nhớ đang đồng loã cùng mưa gió giăng ra, khao khát quá một bàn tay mềm mại. Nẻo về ấm áp, dẫu chỉ nơi cõi mơ đủ để xua tản đi bóng tối đên thẫm của một nỗi ám ảnh triền miên...
    Đôi khi thèm được xoá tan bức mành ngăn ranh giới thực mộng, bước ra ngoài lớp sương hồng lãng đãng vẫn khẽ khàng tan biến mỗi rạng đông. Những muốn thoát ra ngoài ảo mộng phù du mong hiện thực hoá cảm xúc nội tại, tận hưởng ái tình bằng mọi giác quan... Nhưng, một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm lấn, len vào tận từng ngách nhỏ của khát khao, phủ định ý đồ cách mạng tâm hồn ngay gốc cội ý niệm. Có lẽ, có lẽ khi bàn tay run với chạm vào sợi tơ mong tang nối cùng hiện thực thì tất cả đam mê, cả những ảo mộng êm đềm phút chốc tan biến vào cõi hư vô, bên bể thẳm cô đơn định mệnh...
    Thời gian vẫn trôi, lặng lẽ phủ lớp già nua lên vạn vật. Trong hành trình vô định bất biến đó, những tương tác ngẫu nhiên kỳ diệu có lúc làm nó tự vỡ tan ra, để lại trong đời một mảnh vỡ lấp lánh, vĩnh hằng.
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Lá thư mang đi để gửi. Và nó được Mai cất lại vào trong túi khi đứng trước thùng thư. "Để từ từ! để từ từ!...". "Để từ từ" giúp cô quay đầu lại hợp lý hơn, chứ cô không cho rằng mình lại nhút nhát thế.
    Mai. Cô điềm tĩnh hay nhút nhát? chín chắn hay thiếu bản lĩnh? Mai quay về với sự an toàn đáng thương. May nhé, cô chưa gửi, may nhé.
    Nếu trên đường đến bưu điện, cô trông thấy những điều hoặc lãng mạn, hoặc gây sốc, cô sẽ "bỏ thư vào thùng". Nếu trên đường đến bưu điện, ai đó bất ngờ tiến đến hỏi bâng quơ, thật nhanh, cô sẽ " bỏ thư vào thùng". Hoặc chí ít, nếu trên đường đến bưu điện, cô mở phone nghe nhạc romantic, hoặc bất cứ nhạc gì, cô sẽ "bỏ thư vào thùng". Và sau đó là sự đã rồi. Nhưng Mai bình tĩnh quá, chẳng có cái gì giúp cô nhất thời rối trí và hưng phấn cả. Bình tĩnh và sợ hãi, sự sợ hãi thật thà của Mai.
    Mai sợ bắt đầu từ khi viết tên và địa chỉ anh lên phong bì, sự sợ hãi thật thà của Mai.
    Lần đầu tiên Mai sợ anh. Quả là lần đầu tiên. Mai chưa bao giờ sợ. Khi đấy anh còn xa. Nhưng ngộ nhỡ Mai gửi rồi, lá thư đến tay anh, anh sẽ đọc chữ của Mai, câu nói 3 chữ đấy ở ngay trước mặt anh, thì Mai sợ, nó gần quá, sự sợ hãi thật thà của Mai.
    Mai chưa bao giờ được biểu hiện điều gì với anh trong một tình huống nào nghiêm túc thế. Mai run, sự run rẩy đáng thương của Mai.
    Và trong thẳm sâu, Mai có một nỗi sợ hơn thế. Khi một ngưỡng nào đó chưa vượt qua, nó cho phép người ta hy vọng. Nhưng Mai sợ, cô sợ ngay cả cái ngưỡng này nó cũng sẽ biến mất tăm vào trong vô ích, rồi sau này lòng tin sẽ nương tựa vào đâu. Cô biết chứ, cô hiểu Sơn. Đôi khi cô cho rằng chỉ cần và chỉ cần gửi đuợc đến Sơn thông điệp đó mà thôi. Áo giáp, Mai đã lấy sẵn cái phần trăm tuyệt vọng ra để phòng khi sự việc tồi tệ, cũng chuẩn bị trước cho mình một tâm lý. Chỉ cần, chỉ cần, nhưng cô hy vọng biết mấy vào một điều khác. Nhưng Mai không dám đàng hoàng hy vọng, cô sợ hụt hẫng, cô sợ "cái sự kiện này" sẽ như muối bỏ bể, loãng vào hư vô...
    Khi nỗi nhớ khiến cao hứng tột độ, Mai quyết định, ngày mai cô nhất định sẽ gửi, hoặc là, cô sẽ không gửi, cô chờ khi về tận tay đưa cho anh, khi đấy chắc sẽ ít thấp thỏm hơn, có gì cô sẽ biết ngay, không băn khoăn trăm mối từ xa như bây giờ.
    Mai từng là người liều lĩnh. Sơn từng phát điên vì những điều không ngờ tới. Nhưng hôm nay sao cô thấy anh thực thế, gần thế, cô không còn dám quyết mọi chuyện mà không nghĩ đến trạng thái của anh, cô không dám hành anh để thể hiện mình. Cái thời đấy xa rồi, giờ là yêu, là yêu...
    Nhưng, có thể ngày mai cô sẽ gửi...
    Khi người yêu tôi khóc, trời cũng giăng sầu...

  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Khi tôi chợp mắt, tôi thấy ngày mai. Ngày mai, đó là một từ đẹp đẽ mà vì đã mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều thứ của ngày hôm qua tôi mới có thể hiểu được.
    Tôi không nghĩ là ngày mai chậm rãi, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Bởi lẽ, không thể chờ đợi điều gì ở ngày mai nếu hôm nay chúng ta chưa thực hiện hoặc bắt đầu điều đó. Tôi đã có quãng thời gian dài chờ những e-mail từ một người bạn thân, thế mà lại quên mất một việc đơn giản là cần phải nhắc người đó rằng tôi đang trông đợi.
    Nhưng tôi không nghĩ ngày mai là sự nối tiếp đơn giản và tẻ nhạt của hôm nay. Ngày mai - chứa đầy bí ẩn, thách thức, bất ngờ. Có thể những gì hôm nay ta làm là đẹp đẽ, ngày mai lại trả nó về với dáng vẻ của sự thất bại và xấu xa rõ ràng. Ngược lại, có những điều hôm nay chưa thật trọn vẹn, nhờ có ngày mai, nó đã được hoàn thiện...
    Có những người sợ hãi ngày mai - Cái ngày họ bị nhìn thấy, nhìn thấy từ tận sâu thẳm bản ngã của họ bởi trong những ngày hôm qua của ngày mai, họ đã che giấu nhiều điều. Cũng có người mong chờ ngày mai, vì họ chấp nhận những sự mới mẻ, sẵn sàng mở lòng với những - điều - không - đón - đợi. Có thể, vì thế mà họ có chút ít dũng khí để sống tốt và sống tận hơn với đời...
    Ngày mai cũng không phải là thứ xa xỉ và xa vời. Chỉ sống cho lúc này mà không cho ngày mai, điều đó thật đáng sợ. Sống cho lúc này là sống - cho - chính - mình, sống cho ngày mai mới là sống - vì - mình. Có ai trên đời này lại không nghĩ về mình của những ngày sau? Rốt cuộc thì chúng ta sống cũng chỉ để mong nhìn thấy những thế hệ mang dòng máu của chúng ta được sống tốt, đó cũng là lẽ và là bản năng sinh tồn của tự nhiên.
    Những suy nghĩ về ngày mai theo tôi vào giấc ngủ - Khi tỉnh dậy, trong một sớm heo may như thế này, tôi thấy tràn lòng hạnh phúc - Thêm một lần, tôi được sống - trong - ngày - mai...
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Và cơn gió dừng lại ở đây
    Và dòng sông dừng lại ở đây...

    Đúng là không có gì nối tiếp nữa. Hải ngồi bên tôi. Hai chúng tôi đang làm một điều mà tưởng như không thể: Làm dừng lại thời gian. Phía dưới chân hai đứa, sông Nhuệ cũng ngừng lại, đỏ rực phù sa cạn. Lâu lắm rồi hai đứa mới ngồi với nhau thế này, nói chuyện với nhau thế này. Tôi với tay lấy chiếc mũ lưỡi trai của Hải, định bụng đội lên đầu rồi cứ thế mang về, nhưng may cho Hải là nó quá rộng đối với tôi. Ngôi trường cấp III chỉ cách một quãng sang đường. Nơi đó, có lớp học trống toác của chúng tôi vào mùa đông cuối, ô cửa sổ suốt ngày gẫy song nhìn sang bên kia bờ sông. Còn giờ, sau gần 6 năm, chúng tôi ngồi lại với nhau, bên hai ly đen đá đang chậm rãi nhỏ giọt...yên bình quá.
    Chỉ thêm một mùa nữa
    Là chúng mình yêu nhau

    Hải nói sợ cái hôm tôi gọi điện. Tôi cười. Hôm đó, trời mưa tầm tã, Hà Nội bão. Rỗi việc và rách chuyện, tôi bấm số cho Hải, bắt Hải kể lể mọi điều, chỉ để nghe. Nghe thế thôi, chứ cũng chẳng có ý nghĩ gì. Chỉ là một hôm thừa thời gian và nhớ bạn. Hải chỉ sợ tôi làm sao. Hải vẫn thế, lúc nào cũng đầy lo lắng và là một người bạn tuyệt vời từ khi Hải chuyển vào năm lớp 11. Trong cuộc đời tôi, trước T, và sau T, lúc nào Hải cũng là người xuất hiện trong những lúc tôi gặp khó khăn. Có thể để chia sẻ, có thể để giúp đỡ, có thể chỉ để lắng nghe. Hạnh phúc dường nào khi bên ta luôn có một người như thế. Nhưng cũng có lúc tôi đã mất Hải, cũng như đã mất T, khi họ thuộc về người-yêu-của-họ. Suy cho cùng, thì, tôi cũng chỉ là một-người-bạn-gái-thân. Bố mẹ tôi, cũng như bố mẹ Hải, cũng như bố mẹ T, vẫn tưởng chúng tôi là một-cặp. Cái từ đó mới tròn trịa làm sao...
    Ta vẫy chào người bạn đang bước đi
    Ước một lần, họ quay trở lại

    Hải đòi đưa tôi về. Tôi bật cười đến muốn khóc. Y như một đôi đang yêu vì chiều đó là một chiều thứ 7, và vì chúng tôi đang bước ra từ một quán cà phê như bất kỳ những cặp đang hò hẹn nào khác. Tôi lẳng lặng gật đầu. Hải trách tôi phóng xe nhanh quá, rồi hỏi, khi nào đi hai người thì sao? Tôi trả lời, có khi còn nhanh hơn ấy chứ và lập tức chứng minh. Đến gần con đường rẽ vào nhà, Hải kể bữa trước đã đi xe đạp qua ngõ nhà tôi, định vào rủ nhưng sợ không có nhà. Nó khiến tôi chựng xe lại một lát vì những kỷ niệm về ngày đi học bằng xe đạp, cùng với những người bạn, và cùng Hải luôn khiến tôi thèm muốn trở lại. Những chuyến đi dài có Hải, hai chúng tôi long rong bằng xe đạp, ở Xuân Mai, ở Đồng Mô, ở Lương Sơn,...những buổi tối mùa đông hai đứa dừng lại bên hàng ngô nướng, con đom đóm xanh trong túi áo của Hải một ngày cuối cấp...Ùa về là kỷ niệm và thời gian...
    Ừ, hẹn một ngày nào đó
    Mẹ tôi rất vui khi gặp Hải và bắt Hải ở lại ăn cơm tối. Dĩ nhiên là không thể được vì nhà Hải bây giờ cũng chỉ có tối đa 3 người ở nhà. Những căn nhà vậy là cứ trống dần đi khi những đứa con bước vào tuổi trưởng thành. Hai đứa lại hẹn sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó, sau khi đã vẫy tay rối rít...Ngày nào đó,...nghĩ thế thôi, chứ mấy khi, lại tự dưng gặp nhau trên đường...Mà cũng chẳng biết, sẽ tiếp tục có Hải bên cạnh những khi khó khăn được mấy lần nữa...mấy lần nữa nhỉ?
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Giờ mà tan biến được đi thì tốt biết mấy.
    Tự dưng lại thấy Hà Nội chật chội và khó chịu. Cái cảm giác ngán ngẩm mọi thứ nhanh chóng gia tăng. Hôm qua là hơi chán, chán, rất chán đến hôm nay đã thành cực kỳ chán, chán ngán, chán ngấy, chán vô cùng tận...
    Hay là bỏ việc?
    Hay là bỏ đi?
    Hay là.....????????????
    Sao đầu óc mình tối mù thế này nhỉ? Sao những ngón tay lại cứng đơ và mỏi mệt thế này nhỉ? Sao mình nói không ra hơi?
    Hay là...
    Kể ra ngủ được cũng tốt nhưng ngủ rồi sẽ lại thức dậy. Tan biến đi thì tốt hơn...tốt hơn nhiều...
    Cứ những icon biểu tượng, cứ những hàng chữ thế này, cứ bạn bè nhăn nhở, cứ xuýt xoa đồng nghiệp, cứ cơm hộp vào 12h trưa, text twist vào 6h chiều, 8 lần đi ra đi vào mỗi ngày chỉ để gục mặt vào lavabô cho nước chảy đầy mặt, 3 cái tin nhắn miễn phí trên Mobifone, dăm câu chuyện phiếm qua điện thoại, chòng chọc chờ lương...
    Sống mãi thế này thì...khổ quá...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này