1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đến tuổi lấy chồng rồi.
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    This is a
    This is a Headache
    Fuk you, get away from me,
    Away from me.
    Sorry I can''t
    Change it
    Yeahhh...
    Shreckcartermaschrach
  3. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nước hồ xanh thế, làm sao mà hờ hững. Nắng ở góc ấy dịu dàng thế, làm sao mà dửng dưng? Song, dừng lại làm gì? Để tiếc?
    Anh, ký ức của em, ngọn lửa đã tắt của em, chúng mình quên nhau nhé?
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Vững lòng lên em, nào, cô gái của anh
    Hãy giữ vẹn nguyên cho anh nụ cười rạng ngời niềm tin tưởng
    Đừng vì chút sầu bi nhỏ nhặt
    Mà đăm chiêu, mà nghi ngờ, mà hoang mang, mà chới với
    Còn chần chừ gì nữa? Lòng tin đâu? tài sản vô giá của em, sự ngô nghê tuyệt vời!
    Em trinh nguyên, em như đứa trẻ
    Đứa trẻ sẽ lớn dần, con em luôn đi những bước đi đầu tiên phơi phới
    Em nông, em cạn, em không vết tích, em mới như thời gian, có điều gì khiến được em tôi già cỗi???
    Tôi thấy em trong hiện tại
    Em đã trải qua những trắc ẩn gì, những chắt bỏ gì, mà sao em lại ngây ngô đến thế!
    Nhìn đôi mắt em kìa
    Nhìn khoé miệng em kìa
    Em cười!
    Ngập tràn hiện tại
    Em thiên thần
    Tôi nói em ngây ngô
    Vì hình như em chẳng hiểu biết
    Em chẳng mấy logic
    Em bỏ quên nó đi đâu rồi
    Kìa có con **** đậu trên trán em
    Thơm lên vầng trán em
    Nó đang thơm lên điều mới mẻ duy nhất trên đời
    Duy nhất như vầng mặt trời đang chiếu sáng
    Duy nhất như tiếng chim đang hót bên tai em và tôi
    Duy nhất như bây giờ
    Em là ai?

  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi ko thể viết nổi một cái gì. Mọi thứ cứ như một mớ lộn xộn trong đầu, mặn mòi mà nhạt toẹt, đến mức ko thể vục tay vào được; vì cứ vừa đưa tay lại gần thì tất cả bay hết lên không trung.
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nhé đừng có mưa về bên ấy
    Nhớ thương ơi, chong mắt đợi bao mùa
    Hoa sấu rụng trắng sân chơi ngày nhỏ
    Kỷ niệm tan vào những tháng năm xưa...

    Cơn mưa chiều xuống rất nhanh. Những bếp lò đang rực cháy tự dưng ủ ê những khói là khói. Tiếng vài người mẹ gọi lũ trẻ ham chơi về nhà. Tiếng người kêu rút quần áo, cất xe, tiếng bước chân của lũ trẻ nhao nhao cùng những dùng dằng của trò chơi bỏ dở. Loáng một cái, sân tập thể đã trở lại yên vắng và rộng rãi. Mưa...
    Mưa từ sân chơi theo vào các hốc cầu thang tối. Mấy chỗ này, nhìn lên, vẫn thấy kẹo cao su dính đầy, dàn hàng, lỗ chỗ như vết nhựa thâm. Mưa cuốn theo những hoa dâu da trắng nhỏ li ti xuống các rãnh nước đã đào sẵn. Mưa nhỏ long tong từ cái bạt căng trông xe máy xe đạp của bác tổ trưởng dân phố. Tự dưng mà nhớ những buổi cùng lũ con trai đá bóng ở mảnh sân gần ga đầy đất đỏ. Đầm đìa bùn, đứa nào cũng ướt nhẹp mà cười tươi hơn hớn. Bây giờ bặt tin nhau...
    Tách trà nóng bỏ dở khi mưa kịp tạnh. Khói vẫn ngút lại bên bàn cùng tàn thuốc chưa muốn rời tay. Có tiếng chuông điện thoại, giật mình...
    Mưa tạnh hẳn rồi...
  7. sailer

    sailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên xa anh. Nhớ!
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tự đáy lòng em muốn mình là của anh
    Em sẽ là của anh cho đến khi em yêu người khác
    Có thể lắm chứ
    Khi trái tim nguội lạnh
    Em hiểu rằng
    Tình yêu không chết đi, cũng chẳng mất đi
    Nhưng khi nó trở thành nỗi đau khổ, lâu ngày, lâu ngày
    Mà không được cứu vớt
    Rồi nó sẽ phải đóng băng vào mà giả chết thôi
    Chết để cho tâm hồn được sống
    Và nó sẽ như thế, tồn tại trong đáy sâu thăm thẳm của tim, tồn tại mãi, không chết đâu
    Nghĩa là mối tình ấy mãi còn
    Người mãi yêu người
    Nhưng nó chỉ tồn tại vô hồn, không sống
    Bởi vì có những điều
    Đến một quãng thời gian
    Bản thân con người không muốn, không dám, không thể động vào nó nữa, không thể khơi dậy nữa, và cũng không có sức khơi dậy, không còn sinh lực khơi dậy
    Đến một lúc nào đó
    Em sẽ không còn muốn đánh thức tình yêu của em với anh nữa
    Vẫn biết là yêu anh mãi
    Nhưng không, em không cần làm nó sống dậy, kệ nó thôi, nó là dĩ vãng, nó tồn tại trong hiện tại, nhưng nó cứ là dĩ vãng
    Và em sẽ yêu người khác
    Ai bảo em không thể yêu một lúc hai người
    Ai bảo em yêu người khác rồi nghĩa là không còn yêu anh nữa
    Ai bảo em vẫn yêu anh thì không thể yêu người khác nữa
    Tình yêu nó mênh mông lắm
    Anh là một khoảng trời
    Ai đó là một khoảng trời
    Nhưng khoảng trời người ta vây quanh em, xoa dịu em
    Còn khoảng trời anh chết lặng vào xa xôi, không còn ai muốn nhắc lại trong cuộc đời
    Rồi sẽ đến lúc thôi
    Đôi mắt sâu thăm thẳm vẫn làm em chết ngạt của anh
    Sẽ trở nên vô thần
    Vì em không còn dồn sức mình vào để cảm nhận nó nữa
    Cứ coi như em đeo kính đen, cũng cứ coi như em mù, ngày xưa đau đớn nó làm mù mắt em, ngày xưa tuyệt vọng nó làm em nhắm mắt lại, để được bình yên với hiện tại, để đón nhận cảm xúc mới
    Con người là đón nhận, nó luôn có khả năng đón nhận mới mẻ, mà cãi cũ không mất đi, chỉ lùi vào dĩ vãng
    Rồi sẽ đến lúc thôi
    Những ước ao của em bây giờ
    Nó sẽ đông lạnh lại thôi
    Và đến một ngày em nhìn nó mỉm cười
    Vô tình, nhạt nhẽo
    Dù cho có một ngày
    Ao ước có cơ hội thành hiện thực
    Nhưng nếu em đã gồng hết sức mình gạt bỏ trước đó, để quên đi
    Thì nó cũng sẽ trở nên vô vị
    Em đóng cửa hồn mình rồi
    Đơn giản thế thôi
    Cái quá khứ ngày xưa cứ ở trong ấy
    Cứ thế thôi
    Tồn tại và xa xôi với hồn em bấy giờ
    Em của bấy giờ
    Xa xôi với nó...
    Tự đáy lòng em muốn mình là của anh...

  9. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    CHO NGƯỜI YÊU DẤU
    Những giọt nước mắt của em rơi trên bàn phím. Sài gòn se lạnh nhưng không phải mùa thu, sao em thấy cô đơn, lạnh lẽo , và gió thổi lướt thướt qua những hàng cây sau căn phòng đang dịu dàng vang lên âm thanh quen thuộc của một bản tình ca. Ôi lời hứa...
    Em xin lỗi vì em không thể không nhớ đến anh, em xin lỗi vì em lại trở thành một kẻ làm phiền. Sáng, trưa, chiều, tối cầm trên tay chiếc điện thoại nhỏ xíu và bấm những dãy số quen thuộc và đáp lại chỉ là hồi chuông dài bất tận. Em nghĩ mình đang cùng kiệt, hoặc là em đang chết dần...
    "Mình phải mạnh mẽ và kiêu hãnh như mình từng thế". Nhưng anh ơi, để làm gì khi mà anh là tất cả. Và tất cả đã lặng lẽ ra đi .Trong im lặng.
    "Em yêu, anh sẽ mãi mãi yêu em". Đừng cả tin. Không. Đó là sự thật mà. Đừng ngốc nghếch. Làm gì có tình yêu vĩnh cửu. Thật sao?
    Người yêu của một thời đẹp đẽ bên nhau, anh đã cho em bao nhiêu nhưng lại lấy đi của em điều quý báu nhất: Đó là niềm tin. Em , còn có thể tiếp tục sống, với một trái tim không chút hy vọng nào không?
  10. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Có tiền thì tiêu
    Không có tiền thì nghĩ cách kiếm ra tiền mà tiêu
    Có đứa nào rủ đi chơi thì phải Ừ ngay lập tức
    Không có đứa nào rủ đi chơi thì mình phải đi dụ dỗ chúng nó đi chơi
    Có thằng nào nó tán thì phải cúi đầu cười tủm tỉm, nhưng đừng để nó phát hiện ra là mình đang soi đôi tất bẩn của nó
    Không có thằng nào tán thì mình phải tán nó vài câu ( nhớ là tế nhị thôi, không nó sợ, nó chạy mất dép )
    Đói thì phải ăn cho no ( chỉ được ăn 85% khả năng thôi để còn giữ dáng )
    Không đói cũng ăn được ( những khi nằm đọc sách hoặc ngồi xem phim )
    Buồn ngủ thì ngủ một giấc từ 8h tối hôm trước đến 11h trưa hôm sau ( nghỉ hè rồi mà )
    Không buồn ngủ thì lôi từng bộ truyện tranh ra mà đọc lại
    Sau khi làm tất cả những điều trên, nếu vẫn còn thừa thời gian, thì hãy nghĩ đến chuyện lên công ty kiến tập và chuẩn bị viết báo cáo nộp cho thầy. Còn 2 tuần nữa thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này