1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Khi tôi ngồi ngó chăm chăm cái nốt ruồi bé xíu ở gót chân trái, tự dưng tôi nảy ra một câu hỏi: Có phải vì những nốt ruồi này mà số phận của chúng ta thay đổi?
    Là vì, trước khi tôi phát hiện ra nốt ruồi này, tôi hầu như thấy mình yên vị trong cuộc sống của chính mình. Yên vị - nghĩa là làm một công việc hằng thế, tiếp xúc với những con người hằng thế, vui vẻ và buồn nản theo một cách hằng thế,...Nhưng, khi phát hiện ra cái nốt ruồi đó, tôi mới biết mình bắt đầu thích đi, thích di chuyển đến thế nào.
    Tôi cũng đã nghe một câu chuyện đại ý kể về một ông vua nhờ thầy bói xem về cuộc đời và được đoán là đoản mệnh. Thế nhưng ông ta cứ sống mãi và sau đó, một ông thầy khác phát hiện trên lưỡi của vị vua có một nốt ruồi son - chính nốt ruồi son này đã hóa giải sự đoản mệnh của vị vua đó. Kiểu thế. Cũng như đã đọc rất nhiều những quyển sách nói về tướng số này nọ mà người ta moi chi ly ra đủ kiểu nốt ruồi, ở những chỗ nào, ý nghĩa ra sao,...
    Cô bạn ngồi bên tôi có một nốt ruồi ở đuôi mắt - hình như là nốt ruồi lệ. Người ta nói: Người nào có nốt ruồi lệ thì số phận đau khổ, hay phải dùng tới nước mắt. Xem ra có phần đúng, vì cô ấy đã bỏ không biết bao nhiêu nước mắt vào những cuộc hờn giận, van nài, từ chối...anh chàng đã yêu 10 năm. Mệt quá - tôi nhìn cô ta lúc khóc và nói vậy, trong lòng không khỏi tội nghiệp cho cô ấy. Cho đến lúc cô ấy quyết định đi tẩy bỏ cái nốt ruồi.
    "Tẩy bỏ nốt ruồi lệ này là tao sẽ không phải khóc nữa. Rồi mày xem" - cô bạn chắc nịch. Tôi cũng cù cưa ừ à cho xong chuyện, đằng nào cũng đỡ nhức đầu, với lại, mặt cô ta cũng nhiều nốt ruồi quá. Ai dè cô ta làm thật.
    Rồi cô ta thay đổi kiểu tóc, thay đổi cách ăn mặc. Đi làm về muộn hơn để dành thời gian chơi games online. Buổi trưa thì tiện gọi luôn cơm hộp. Điện thoại di động cũng ngắt bỏ. Thế là dù mất người yêu mà vẫn không bị đói, không có cảm giác cô đơn, không phải nghi ngờ liệu có ai nhắn tin cho mình không và thấy mình hoàn toàn mới. Tuy rằng, cô ấy cười ít hơn...
    ...Lâu không thấy cô bạn nũng nịu dỗi hờn bên điện thoại, tôi lại thấy buồn buồn. Xem chừng ích kỷ. Nhưng nhìn cô ta câm nín trong một nỗi buồn không thể (dám) lộ ra, tôi cảm thấy chạnh lòng nhiều hơn. Nhiều bữa, cả hai chúng tôi cùng vô tình thở dài, không biết bắt đầu từ ai...
    ...Chiều hôm kia mưa, cô ấy đứng bên cửa sổ khóc. Chiều hôm qua mưa, cô ấy đứng bên cửa sổ khóc. Chiều hôm nay chưa mưa, không biết cô ấy còn khóc?
    ...Nốt ruồi lệ mất đi rồi mà nước mắt vẫn còn biết chảy. Có cái gì giúp thay đổi được đâu...
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    ặ ! Mơnh có cĂi nỏằ't ruỏằ"i ỏằY gót chÂn phỏÊi. Chặa gỏãp thỏĐy bói nào nói gơ, vơ mơnh mỏƠt tiỏằn cho gĂi thơ 'ặỏằÊc, chỏằâ mỏƠt cho thỏĐy bói thơ không thỏằf nào.
    Mơnh cỏằâ long 'ong, quanh nfm 'i hỏt tỏằ?nh này 'ỏn tỏằ?nh nỏằ. Ngặỏằi già bỏÊo, phỏÊi lỏƠy vỏằÊ mỏằ>i hỏt long 'ong. Nhặng mơnh chặa lỏằôa 'ặỏằÊc con nào cỏÊ. Toàn bỏằn khôn nhặ chỏƠy, tuy rỏng 'ỏằ'i vỏằ>i bỏưc phỏằƠ huynh chúng, mơnh lỏằôa dỏằ. không. Hỏằ 'ỏằu nghâ mơnh ngoan ngoÊn, chÂn thỏưt.
    BÂy giỏằ mà lỏằôa 'ặỏằÊc ỏÊ nào ngu ngặĂ, cho nó 'iỏằfm chỏằ?, ỏƠy kẵ tên vào giỏƠy kỏt hặĂn luôn
    ĐỏằT trặỏằ>c suẵt lỏằôa 'ặỏằÊc mỏằTt con, nhặng sỏằ' 'en, gỏãp thỏng sỏằ'ng lÂu nhiỏằu kinh nghiỏằ?m hặĂn, tiỏằn nhiỏằu hặĂn nó rê con nhỏằ mỏƠt hút. Nghe 'Âu con nhỏằ bÂy giỏằ 'ang là bỏằ" như cỏằĐa nó, sỏp 'ỏằ thơ phaỏằ?
    ChỏÊ sao, trặỏằ>c sau mơnh câng lỏằôa 'ặỏằÊc mỏằTt 'ỏằâa, cho nó dưnh chỏãt vào cuỏằTc 'ỏằi tỏằTi lỏằ-i và quă quỏãt cỏằĐa mơnh. Rỏằ"i vỏằ sau, mơnh có tiỏằn,kinh nghiỏằ?m, mơnh lỏĂi 'i hỏằ>t tay trên cỏằĐa thỏng khĂc
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá, cái bọn bên Tình bạn-Tình yêu nó xúm xít khoe chuyện cầm tay với chả nụ hôn đầu đời kìa. Bao giờ mình mới được cầmtóc. Cuống quá cuống quá anh ơi!Yêu em đi cho đời nó tươi!
    nhé!
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    troài, rạo này rạn thế?
    yêu đi, kẻo phí, hí hí
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    hì hì... sụt sịt ới!
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào ới tớ đấy
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Không, em không tuyệt vọng. Chỉ có những linh hồn mới phải đầu hàng trước trần gian. Anh có biết không, có những người sẽ chết, em biết, họ không thể yêu nhau được. Anh biết không, hai người đó sẽ phải xa nhau, một sống, một chết. Họ cựa quậy trong bất lực. Họ tuyệt vọng. Còn em, cớ gì em dám chắc mình phải đầu hàng. Em không có cái tư cách nói mình tuyệt vọng. Em không có quyền coi thường mình thế-một cơ thể sống. Em có sự sống. Em có sự sống anh ạ. Người bạn bất hạnh nói với em như vậy đấy, từ họ em đã hiểu, sự sống là vũ khí, là nguồn nuôi hy vọng.
    Nghĩa là em sẽ không tuyệt vọng
    Nghĩa là em sẽ không bất lực
    Nghĩa là nghĩa là em mạnh lắm
    Và nghĩa là em quyết sẽ có anh..
    Nói sống nghĩa là không thể tuyệt vọng, em lại mâu thuẫn, có những hoàn cảnh, em biết, là hoàn cảnh, rất bế tắc, sống mà bế tắc. Họ tuyệt vọng lắm, em biết. Em chẳng dám nói mò. Nhưng trong em vẫn từng hiểu, con người, họ bế tắc bởi chính họ. Họ bế tắc, vì thâm sâu họ quá mong làm đầy, mong tròn trịa, như cũ, hoặc như muốn, hoặc như tư duy thành nếp, do cái tôi nuôi dưỡng cả quá trình, chẳng thay đổi được, chẳng ai tự do cả. Ừ nhỉ, sao một con người từ đầu đến cuối nhất định phải là chính họ nhỉ, sao không dám tái tạo mình, sao không buông tha cái hình tượng cũ của mình, một khi cái đó bế tắc, sao không thoát ly nó, mà lại cam chịu. Ừ, con người là thế đấy anh ạ. Em hiểu mà, họ chẳng là ai khác được đâu, sống bế tắc với bản thân còn êm dịu hơn là cách mạng, khó lắm. Họ thà chôn vùi trong sự xa vời mãi mãi với cái đích tốt đẹp quen thuộc còn hơn chuyển một cái hướng hoàn toàn mới mà từ xưa chưa từng có hoặc chưa từng muốn trong tư duy. Vì thế mà người ta tuyệt vọng, một sự tuyệt vọng tự nguyện. Chứ thực ra có cái gì cản được một con người sống tìm được một kiểu sống tử tế nào đó đâu, hoặc họ nhất định cho là chỉ có thế này mới tử tế, bằng không ru mình mà không thèm, và chối bỏ. Con người chẳng mấy ai thực sự tích cực, chỉ có người may mắn mới không mất đi sự tích cực, những người không may mắn chẳng mấy ai giữ nổi sự tích cực thực sự. Em phục scarlet, khi gia đình gặp biến cố đã không mảy may tốn lấy một giây hoài niệm quá khứ tốt đẹp mà tức khắc thấy ngay con đường cần đi. Mặc kệ cô ấy, em cũng chẳng thích nói suông thế này, ngớ ngẩn lắm, may mắn và ngồi an nhàn nghĩ ra đạo lý, ngớ ngẩn.
    Em lan man rồi, em đang nói về anh cơ mà. Dù gì, em sẽ không tuyệt vọng đâu, đó chẳng phải là điều gì quá khó khăn, em sẽ không đầu hàng, em sẽ có được anh! Em sẽ đấu tranh trước khi tuyệt vọng nếu thực sự nó là cái sẽ đến. Cuộc sống ơi hãy cứ đấu tranh đi, đừng phủ gục, xung quanh tôi là những con đường, đừng bịt mắt vào nhé!
    ...Đừng tuyệt vọng! Tôi ơi đừng tuyệt vọng! Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh...
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 06/06/2004
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi muốn ngồi bên cạnh ai đó và thì thầm thật khẽ. Có những buổi tối như đêm qua, gió triền miên thổi khắp các ngõ phố, tôi mặc chiếc áo lụa đỏ đi về hướng có mưa. Mưa rơi những hạt nhỏ, nhẹ và xao xác, giống như một hạt tuyết trong vắt hơn...
    ...Tôi nghĩ đến Mai. Tôi nghĩ Mai là một giọt sương. Giọt sương trong vắt, sinh ra từ sự tinh khiết của đất trời. Ngay cả đến khi đã tan vào đất, giọt sương cũng không biết là cuộc đời lại nhiều bụi bặm đến vậy. Nhưng Mai cũng là một giọt mưa. Một giọt mưa rơi vào những buổi chiều hoặc buổi tối như thế này, giữa Hà Nội ồn ào, có những giọt mưa xao xác...
    ...Tôi nghĩ đến tôi. Tôi ao ước tôi là một hạt rượu. Một hạt rượu biết thổi bùng lên chút men cuối cùng. Có thể là hạt rượu đó cũng cuối cùng. Hạt rượu rơi nơi người ta muốn mang vui về mình, hoặc trả nỗi buồn đi, hoặc níu kéo tình thân,...Nhưng cũng có thể là một hạt rượu sót trong chiếc chén lăn lóc mép bàn sau khi tiệc tàn. Một hạt rượu bôn ba...
    ...Tôi nghĩ đến Ka. Tôi nhớ đã có lần nghĩ Ka là một con mèo hoang buồn thảm. Nhưng Ka đúng hơn là một hạt bụi. Một hạt bụi giữa muôn triệu hạt khác trong không trung này. Ka là một hạt bụi biết bay, có thể tìm đúng những khoé mắt đậu vào gây ra những giọt lệ. Hạt bụi Ka trôi nổi, có thể nằm trong túm gió lốc kia, cũng có thể nằm ở đuôi xe chở rác, hoặc đâu đó ở những món ăn ngon vỉa hè...
    ...Tôi nghĩ đến chị. Chị là một giọt cà phê. Giọt cà phê đăm đắng những nỗi riêng tư sâu kín sau cặp mắt luôn tròn to ngơ ngác. Giọt cà phê giấu hương thơm nồng nàn vào khói mà những kẻ không sạch tay sẽ chẳng biết hưởng thụ thế nào. Giọt cà phê cũng biết lạnh lùng một màu đen bí hiểm trước cả thế giới ngoài kia. Giọt cà phê lặng lẽ cuộc đời...
    ...Anh là một hạt phù sa. Phù sa có thể đắp bồi cho cây thêm hoa trái nhưng khi phù sa bị dòng nước cuốn đi, nó chỉ để lại bến lở bạc màu. Chỉ tiếc một điều, cho đến khi mất nhau, đã không ai nhận ra điều đó...
    ...Rồi cùng nhiều thứ khác, mọi vật đều biến đổi cho đến khi biến mất...
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Muốn dùng một ngón tay, một ngón thôi để vuốt nhẹ những cánh trắng mong manh. Bình đất nung nằm phía có nắng, đỏ rực một mảng, sẫm đen một mảng. Tro rạ đã cháy những vết ngoằn nghèo liên tiếp không định hình. Đó là một bình sen trắng đầu mùa...
    ...Hai bữa qua đi đi lại lại trên đường ra Nội Bài, thấy hai bên mênh mông sen nở. Chắc là thơm lắm, nắng mới thế kia, không gian rộng lớn thế kia, còn nơi này, chật kín trong chiếc ô tô máy lạnh với chút mùi nước hoa từ những người khách nước ngoài, gò bó quá. Nếu mà đề nghị xuống ngồi bên vệ cỏ kia nhỉ? Không thể, không thể đâu...
    ...Rồi những cái bắt tay cuối cùng cho một thương vụ thành công. See you soon là câu kết thúc. Một mình trở về công ty, đói và mệt, và mỏi, và chán, và muốn lặng câm. Con đường thoải theo chiều hoa nở, hồng và trắng, và hồng và trắng...
    ...Nhìn bình hoa mới có một bông nở trắng - đích thực gọi là toà sen. Muốt cong, mềm mại, thơm hương, ẩn giấu. Những bông còn lại cánh xanh bé nhỏ bên ngoài đã bắt đầu chuyển đen. Ai đó nói không thể cắm sen trong phòng lạnh. Cũng có anh bạn kêu chắc mua nhầm quỳ rồi. Quỳ và sen, tưởng như nhau nhưng lại không giống nhau. Quỳ không nở mà nếu nở, hương quỳ cũng không thơm sâu, chỉ như một cô nàng thô kệch. Lẫn lộn cả, đến hoa cũng khó mà phân biệt...
    ...Rồi thầm an ủi, nếu không có quỳ, làm sao biết sen thơm và đẹp đến vậy...
  10. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    hóa ra em toàn mua phải quỳ thôi à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này