1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    nếu như em mua hoa tươi về cắm mà chưa bao giờ nở
  2. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    [red] Hai đêm liền tôi mơ thấy mình giết người
    Giấc mơ thứ nhất, khi tỉnh dậy không còn nhớ được gì nữa, ngoài cái cảm giác khi tôi dồn sức đâm lưỡi dao găm vào bụng của một ai đó. Lưỡi dao không bị những cái xương sườn cản lại, ngập lút đến cán. Máu bắt đầu phụt ra, thấm qua lớp áo và bắt đầu trào ra ồng ộc như suối. Hai bàn tay tôi đầy máu, một thứ máu đỏ tươi, âm ấm, và tanh tanh... Hơi ấm của người ấy tắt dần, những tiếng thở hồng hộc đứt quãng yếu dần. Cho đến khi tôi cảm thấy lưỡi dao găm trong tay mình trở nên nặng chịch như đá, cứng lại giữa các cơ quan nội tạng bên trong người ấy thì tôi bỏ tay ra, và lùi lại vì kinh sợ. Tôi không nhớ rõ mặt của cái kẻ bị giết chết, thậm chí, cũng không ý niệm nổi đó là đàn ông hay đàn bà. Tất cả những gì còn lại sau cơn mơ chỉ là Máu và Máu...Tôi đã giết người trong mơ.
    Đêm thứ hai, giấc mơ lặp lại. Cũng lại bằng một lưỡi dao găm sắc nhọn. Nhưng lần này thì tôi đâm thẳng vào tim, và không có một giọt máu nào. Nạn nhân của tôi lần này là một người con trai. Một người con trai trông quen thuộc vô cùng, nhưng tôi lại không sao có thể nhớ ra anh ta là ai. Không thể nhớ được. Điều khiến tôi hoang mang sau khi tỉnh dậy là đôi mắt của anh ta. Một đôi mắt cười. Trước khi chết, anh ta cứ nhìn mãi vào tôi, và mỉm cười, mỉm cười ngay cả khi đôi cánh của tử thần đã lướt dần dần từ chân, lên tay, lên trái tim, lên đôi môi... Thời gian dường như ngưng đọng lại trong hàng thế kỷ, và tôi có cảm giác tôi bị tra tấn trong hàng thế kỷ bởi đôi mắt ấy. Đôi mắt dịu dàng, đôi mắt trìu mến, đôi mắt bao dung, đôi mắt tha thứ... nếu như không phải là cái chết, thì tôi sẽ tự nghĩ, mình đã nhìn thấy tất cả những điều đó trong ánh sáng của đôi mắt. Nhưng vì tôi đã cầm dao đâm vào tim anh ta, và chỉ giây lát nữa tôi anh ta sẽ chết, nên chắc rằng, tôi đã lầm... Ánh mắt giễu cợt, ánh mắt đắc thắng, ánh mắt ngạo nghễ đã nhìn chòng chọc vào tôi trong phút giây cuối cùng ấy. Đôi mắt như muốn nói với tôi rằng: Cuối cùng thì em cũng giết tôi. Hoá ra em yêu tôi. Em không còn dấu được nữa rồi. Em thua rồi... ha ha ha[/red
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng người trong giấc mơ thứ nhất cũng chính là đàn ông? Hình như là hai người ấy đấy, tôi chưa gặp nhưng đã từng nghe . Đừng mơ giết họ nữa, hãy mơ là em yêu 1 trong hai người đi!
  4. zace

    zace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    cho tớ hỏi, cái chữ kí của bạn có fải là một câu thơ trong một bài thơ nước ngoài không? nhớ mang máng thôi.
  5. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mới lơ ngơ dạo bước vào đây thôi, cũng chưa đọc hết cái "Ngăn riêng" này nữa, nên cũng không biết là nó nói về cái gì. Tuy nhiên thấy chủ đề là: Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn, nên cũng xin được góp vào một chút vớ vẩn ạ. Bước vào ttvnol như bước vào một thế giới đầy những thực và mộng vậy, từ chuyện sách vở văn chương - văn chương, văn hoá --> đến chuyện đời thường yêu đương, suy ngẫm . . . Hy vọng sẽ tìm được từ đây những bài học bổ ích và có những phút giây thư giãn thoải mái nhưng trí tuệ.
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bờ Hồ đã lưu giữ kỷ niệm của bao nhiêu người? Có thể là hàng ngàn, hàng vạn người. Và biết bao nhiêu thế hệ? Bao nhiêu người đã từng nói lời yêu ở đây? Những buổi có tiền xủng xoẻng cùng bạn bè mua cây kem mút chùn chụt suốt những ngày nhỏ? Những bữa đi ngắm hoa lộc vừng nở đỏ rực? Bao nhiêu ngày đi theo màu cây cơm nguội da cam, cây bằng lăng tím, cây phượng đỏ, đốm hoa sưa trắng lẻ loi,...bao nhiêu? Ai nhớ?
    Ba chị em ngồi bên nhau, chỗ gần con đường tối. Con đường đó, một lần đi cùng người, đã hỏi những câu ngô nghê đến giờ vẫn nhớ. Con đường gắn với bao nhiêu lần đi bộ để thả đi những nỗi niềm và bao trăn trở trong cuộc sống. Cậu bạn bằng tuổi, lần đầu tiên xách giúp cô bạn gái đôi xăng đan cao gót, hai đứa vừa đi vừa liếm kem Fanny khuyến mại 3500 đồng mỗi tuần, cười như nắc nẻ. Cậu bạn hay buồn, mắt có nốt ruồi lệ. Hai đứa đổi tên cho nhau, hẹn kiếp sau, sẽ cùng là con trai, để có thể đàng hoàng ôm nhau đi trên phố. Người bạn còn giữ của mình một chiếc nhẫn vàng, thứ làm bằng tay của người thợ thủ công nào đó, cục mịch thôi mà sáng bóng, đẹp lăm lắm.
    Có một chiếc ghế đá nơi con đường đó. Một chiều nào chị đã ngồi cùng người ấy. Nói những gì? Có nhớ không? Sao mắt cứ xa xăm, vời vợi? Eo ơi, lại còn suýt nữa thì khóc vì một cốc chanh muối trên tầng thượng Phố Cổ. Xấu xấu là...
    Tiếng bạn thanh thanh, nhè nhẹ. Bạn đưa tay chỉ phía bên kia Bờ Hồ, nơi những ngọn đèn đang sáng rực. Cái tháp đó, bạn đâu nhớ tên. Là tháp Hoà Phong đó. Còn chiếc đồng hồ xấu xí và mỏi mệt trên nóc bưu điện kia, có bao giờ người ta hạ xuống? Ôi, nếu như trong một ngày mỏi mệt nào đó, nó sẽ dừng lại, và người ta dựng lên trên đó một thứ biểu tượng mới? Thế những cánh chim sẽ bay về đâu? Không biết nữa...Còn tiếng chuông, những hồi chuông thi thoảng ngân lên đúng lúc có người muốn gọi...Sẽ đi đâu?
    Ngước nhìn lên có hai cây lá lăm răm như lá me, không biết tên gì, mà đẹp. Nhớ có lần anh đố đi tìm những bóng đèn cao áp xanh còn sót lại trong lòng Hà Nội. Rồi viên đạt kẹt ở hàng rào gần vườn hoa Lê Thạch. Những buổi tối ba anh em đi dọc vườn hoa, quành ra Lê Phụng Hiểu đầy hoa sấu rụng, anh thở khói thuốc ấm ấm bên vành tai. Nhớ cô bạn gái đa mang ôm vai mình khóc chỗ tháp Hoà Phong chiều 23 Tết năm trước. Rồi những ngày Hà Nội trước bão và sau bão...Chao ôi nhớ...
    ...Nhớ là thế, nhớ là thế, là thế, Hà Nội, Hà Nội, kỷ niệm, kỷ niệm, tình yêu, con đường, lời hứa, cuộc hẹn, nhớ là thế, là thế, Hà Nội ơi...
  7. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    ờ, cái vụ này hay đấy! Em cũng cầu, bức xúc lắm rồi!
  8. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ kể cho mấy cô em nghe, hồi xưa, tớ dụ cô bạn gái đi lên Bách Hoá tổng hợp, rồi đi vòng quanh Hồ Gươm thế nào.
    Buồn cười.
    Con trai, hồi nhỏ, bé hơn con gái.
    Khi đi, hai đứa đi bộ trên các vỉa hè, đời đẹp như trên phim.
    Đến Bách Hoá thật nhanh, vì chuyện trò nhiều, mà Bách Hoá thì sao mà như một thiên đường.
    Hồi đó, xe tàu điện vẫn còn, nhưng tiền đâu mà đi, chỉ đi bộ thôi.
    Giá mà có nhiều xiền, mua tặng cho cô em xinh xinh đó một cái nơ buộc tóc thì thật tuyệt.
    Ra khỏi Bách Hoá, lang thang quanh hồ. Cô em xinh xinh cứ cắm đầu xuống mặt nước xanh hồ thuỷ, hỏi tìm gì, cô nói: Tìm Rùa.
    Hay thật. và càng đáng yêu. Yêu lắm, cái cô em ấy.
    Ngồi trên ghế đá, hai đứa ý tứ hai nơi. Ai mà liều như các cô cậu bây giờ, ghế thì rộng, mà họ cứ làm như chẳng có chỗ, cứ sít sìn sịt lại như bị kẹo cao su dính ấy, lạ thế.
    Cô em ấy, lãng mạn ra phết. Bé mà đã romantic rồi.
    Khi có một cô hàng kem bán rong đi qua, tớ vét xiền dành dụm, mua 2 cây kem Tràng Tiền đểu, dấm dứ, mời nàng măm.
    Ngon thật.
    Hình như nàng có liếm môi một cái .
    Trời ơi, lúc về, tôi phải cõng nàng, những quãng đường tắt, vắng người, nàng mới cho phép đấy nghe!
    Mà bé tí, biết gì nhỉ?
    Chả biết, con mình mai sau có kỉ niệm củ chuối thế không nhỉ?
  9. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
  10. steelwaif

    steelwaif Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Em thích bài này nhất trong thơ nước ngoài học cấp 2:
    Cô con gái mặt đẹp
    Đang hái quả ôliu
    Ngọn gió quen ve vuốt
    Ôm tấm thân yêu kiều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này