1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trong đêm, tôi đã kết thúc xong những cuốn truyện dở dang từ vài ngày trước. Xa thẳm và mỏi mệt, tôi mong về Madeley. Madeley rời từ cơn mơ của năm trước, rồi bỏ lại tôi, cô độc, quạnh quẽ, nhàm chán, buồn mỏi, Madeley đi...
    Đi, đi, xa, xa, mênh manh, mênh mang...Madeley của tôi, chạy miết mải bên những ghềnh đá, sóng đập thành tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng gọi ai oán và sầu thảm của tuổi thơ. Tôi chìm đi, chìm đi...
    Khi tôi ngồi yên lặng, toạ lạc và lún sâu trong chiếc ghế bành rộng chỗ và êm ái, nhìn hai người khách trước mặt tôi đang loay hoay diễn tả ý kiến của họ và vờ như lắng nghe, tôi thấy xa xăm Madeley ẩn hiện. Vì tôi đang ngồi trước một tách cà phê đen thăm thẳm.
    Tách cà phê đen thăm thẳm của tôi. Đối diện sẽ là Blood Marry của em. Em, đã mất hút trong tiềm thức, chợt trở về, nhỏ nhoi như mầm lá kia, phía ô cửa sau lưng hai người khách đó. Tôi mơ chăng?
    Hôm qua có người hỏi tôi về em, tôi sững lại, không tài nào nhớ nổi gương mặt em, giọng cười em, tiếng nói em, hình ảnh em...Tôi đã quên biến em...
    Madeley của tôi, vùn vụt trở về, nhanh quá, luống cuống triền cỏ, luống cuống xanh, luống cuống tôi. Tôi vùng dậy, gọi, chạy, đuổi theo, bắt lấy,...mà Madeley cứ vùn vụt, vùn vụt đi...
    Em, mang theo gì? Em, ở đâu? Em, còn nhớ tôi? Em...
    Giọt nước cuối cùng đọng lại mi mắt tôi trong buổi sáng. Nó nhắc: Đừng quên Madeley.
    Madeley nhắc: Đừng quên em.
    Tôi nhắc: Em đừng quên trở về.
    Em nhắc: Sẽ pha Blood Marry cho tôi.
    Blood Marry nhắc: Tất cả đang dõi theo...
    Tôi đang sống trong buổi sáng thèm và nhớ Madeley điên cuồng. Tôi ước gót giầy tôi có thể đâm nát đất, làm nát cỏ Madeley. Tôi ước tôi có thể cắn ngập môi những trái dâu chín. Tôi ước tôi có thể uống đến không đứng dậy nổi thứ Blood Marry đó. Và uống giọng em...
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Vừa vặn lúc những bông hoa cuối cùng khô, chiếc bàn có thêm một vật trang trí, màu hoa mười giờ, có thể là thẫm tía hơn một chút, long rong đổ trên chiếc vé xem nhạc kịch, khéo léo xoay một chút, sẽ thấy đầu cạnh giấy nhỏ chìa ra dòng chữ "nàng công chúa" bằng font Courier. Đó là một món quà tặng, bất chợt, của một thứ tình cảm bất chợt, vào một ngày đẹp bất chợt...
    Những mặt trời bé nhỏ - đó là kỷ niệm và niềm đeo bám ngọt ngào cuối cùng của quê nội - nơi những bông cúc bách nhật luôn rực đỏ, rực tím hoặc rực trắng. Sáng rực - đó là từ duy nhất thích hợp để mô tả loài hoa ấy, ngay cả khi đã khô cong queo.
    Những mặt trời bé nhỏ nằm trên đường đi tới ngôi chùa có cụ sư da răn reo hiền từ. Nội có mái tóc dài, trắng loáng như cước, đi phía trước, đem theo chiếc tay nải đựng nải chuối chín, ít oản, thịt luộc, muối, trứng, ...để cúng. Đứa cháu tí ti tuổi đầu, ít về thăm quê lũn tũn chạy theo. Tiếng mõ cốc cốc tụng kinh trải dài ra những con đường nắng, vắng, huệ trắng thơm nghi ngút cùng nhang khói...
    Những mặt trời bé nhỏ không bạc màu cả khi đã trở nên cũ kỹ. Ngắt những mặt trời đã khô, nút vào trong một chiếc lọ thuỷ tinh, trong buôn buốt, thấy vẫn sáng rực, như một nỗi niềm, nếu chưa tỏ kín, chưa thể rời đi...
    Tối qua, ngồi nhìn hàng liễu rủ trước mặt hồ sanh sánh nước, chợt nhớ những mặt trời bé nhỏ trên mặt bàn làm việc. Ngồi ngay gần anh đấy, mà không dám nhìn vào mắt anh, sợ động đến những điều anh đang nghĩ. Tại sao anh cứ xa vời?
    ...Mặt trời có xa vời đâu, vẫn bé nhỏ, sáng rực, trên tấm vé mời xem nhạc kịch, xoay chếch chếch đầu giấy, còn thấy chữ "nàng công chúa" bằng font Courier,...Em đang giữ mặt trời, mặt trời đang ủ lửa,...
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cho đến tận sáng nay em vẫn không tài nào nhớ nổi tên của người đó. Dường như một phần ký ức vừa trở về đã vội vàng bị đánh tráo, thay vào đó là sự nghi ngờ...
    Tại sao lại thế nhỉ?
    Hay não bộ của em có vấn đề?
    Em nhận ra anh ta - dáng đi của anh ta - nụ cười của anh ta - tật nói ngọng của anh ta - những kỷ niệm về anh ta...
    Em lật quyển album ra xem lại những bức ảnh em và anh ta đã chụp cùng nhau - buổi tối mùa đông - trường cắm trại - anh ta mặc một chiếc áo len màu nâu - em mặc một bộ váy bò - khi em và anh ta ngồi xuống vệ cỏ trước nhà hiệu bộ chụp ảnh, anh ta đưa cho em chiếc cặp để dưới chân...
    Anh ta ngồi đấy - ngay cạnh em - cả tối qua và cả trong bức ảnh - nụ cười vẫn thế - khuôn mặt vẫn thế - tại sao em không tài nào nhớ nổi tên anh ta?
    Buổi dạ hội của khoa Luật - anh ta nắm tay em dẫn đi các gian hàng - mua đồ ăn cho em - chị bạn gái mặc chiếc váy trắng có những nốt nhỏ màu xanh - tóc chị ấy dài, thắt bím - rồi chị ấy kết hôn với một ông thầy...
    Ơ, sao em nhớ tất cả những chuyện này, mà không tài nào nhớ nổi tên anh ta?
    Em lật đằng sau tấm ảnh, còn có dòng chữ : "Tặng ..." nhưng anh ta quên ký tên...Thế quái nào, em lại quên được anh ta mới hay chứ?
    Lạ thật - cứ như não bị bóc mất một lớp - may mà đã không đưa anh ta tấm card...
    Một ngày cũ, người cũ...
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Người bạn kéo đàn chơi trong đêm tối
    Khát Vọng!
    Tiếng violon da diết
    Mái tóc bạn dài che đôi mắt
    Tôi không nhìn mắt bạn
    Tôi nghe Khát Vọng...
    Trong đấy ngoài kia có điều gì quen lắm
    Nỗi đau của ai đó
    Tâm sự bạn ngồi bên
    Hay câu kể ngày hôm qua của người bạn ít khi buồn
    Điều gì chung chung, đơn giản
    Điều gì mặc nhiên, vô hạn
    Điều gì ai cũng có, cũng ươm
    Những nỗi đời thường
    Se sắt, rộn ràng, miên man, buốt lắm!!!
    Quán nhỏ trộn niềm suy tư
    Người bạn ngày thường không biết mặt
    Hôm nay ngồi góc kia trầm mặc
    Liếc một cái nhìn coi như có quen nhau
    Trong một thứ sáu buồn vui từ mỗi ngả
    Hãy cho tôi thổ lộ nỗi của riêng mình
    Rằng hôm qua tôi khóc thầm không nước mắt
    Ai bảo là tôi buồn
    Không phải đâu, tôi nghẹn ngào, rung động
    Hồn ngấm ngầm dâng sóng mạch yêu
    Tôi muốn chạy đến người yêu tôi thế
    Vục mặt vào lòng, vào ngực, vào vai
    Trong chốc lát thỏa ngàn năm khát vọng
    Của ai ai tôi cũng cướp mà bù
    Khát Vọng ơi hãy cứ sống muôn đời
    Cho tôi yêu chết lòng không mệt mỏi
    Cho tôi sống mà không lo già cỗi
    Để vì người tôi đội lốt bi thương
    Để cuộc sống theo cách mình cứ thế
    Làm tôi yêu tôi buốt đến kiệt cùng
    Tôi
    Chẳng khi nào chết đi niềm khát vọng
    Tôi vui lòng, tôi sống thế, tôi yêu!!!!
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    chị sụt sịt ơi, chị sụt sịt là chị gái của bạn Bảo Hương à?
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng đấy, em bình chọn chị đi
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nằm dụi đầu vào đám thuỳ dương lúc này đang ra hoa rơi những tàn bạc hồng xuống, thấy hăng hắc mùi hương quen. Mùa thuỳ dương nở chớm vào tháng 6 - là mùa sinh của tri kỷ. Tri kỷ hay buồn, ngồi lặng lẽ, mắt rợm rợm ít cười.
    Sau đợt Hà Nội thay đổi thời tiết, gió thổi những hồi dài vút. Tri kỷ đợi ở ngoài toà nhà, rồi hẹn nhau đi xem sách. Bữa đó, dẫn tri kỷ đi lên ngôi nhà số 5 quen thuộc, lâu rồi không còn mùi thuốc bắc, chỉ thấy dâng lên thứ mùi ẩm mốc và cũ kỹ lâu ngày của phong rêu. Những bậc thang nhỏ xíu, lỗ chỗ sâu những tổ kiến ủ trước mùa lũ, rêu bò theo những kẽ nứt của tay vịn bằng xi măng loại kém lâu ngày, chỉ chực chờ chân người ngã...
    Mấy tháng rồi không gặp, từ sau bữa lắc đầu nói tri kỷ không cần đưa về. Tri kỷ nài nỉ: "Chỉ đi một đoạn thôi" rồi đường về cứ thế lằng lặng, nằng nặng...Tri kỷ mà, đã hiểu hết mình rồi...
    ...Ngẩng lên, mùi hương quen lại sộc vào mũi, mày đã bạc như quên nhiều giấc ngủ. Tự dưng nhớ tri kỷ vô cùng, để lại dòng status: "Hunger for a sleep, thirsty for a cup of weasel" vì thèm có hai đứa ngồi bên cạnh nhau, chong chong chờ cà phê đủ rơi và ngâm ngấm nghe vị đắng từ từ dò dò cổ họng...Tri kỷ ơi!
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cha má ơi, bà sụt sịt này mẹ mìn quá... Hông bít bình chọn bả thì mình có được bả "đèn ơn đáp nghĩa" hông?
    Tây thi đau răng ơi, em đang bị nhiệt nè... tức quá... ứ kiss được
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hỡi em, chị rất nết na!(-->)
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 22/06/2004
  10. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua.
    Tôi chạy như một kẻ khùng trong đêm tối. Khi tôi chạy ngang sân, ****** gọi: Đi đâu bây giờ mới về? ****** đã đợi tôi từ rất lâu rồi. Trong bóng sáng vàng nhạt nhẽo, khuôn mặt ****** như quá già. ****** đưa cho tôi một quả vải:" ăn đi, tớ mua cho T đấy! Nhưng ngồi đợi mãi ăn gần hết rồi!" Tôi bóc quả vải, nhưng nó lăn ra khỏi tay tôi, rơi xuống đất. "Tay T lại bị run à, tưởng khỏi rồi?" Tôi bị run tay, lâu lắm rồi tôi lại như thế này. Không phải vì sự thay đổi thời tiết, mà tại tôi mất bình tĩnh. Tôi vẫn tự hào với khả năng trấn tĩnh của mình lắm, tôi tưởng rằng tôi vẫn có thể bình tĩnh trong tất cả mọi điều. ****** đưa tay ra rồi lại thu về " T đang có vẻ lo âu đấy!". Thực sự là thế chăng?
    Tôi không sao ngủ được. N hỏi" Làm sao thế hả T?" "Nóng quá, không ngủ được!". Bên này là bức tường, còn bên kia là khoảng trống giữa căn phòng. Lúc nào người ta cũng thích phân thành hai nửa. Cả bản thân tôi cũng thế. Tôi là người không biết đâu là điều nên nói hay không nên nói. *** đã bảo: Hãy để cho mọi chuyện tự nhiên đi, không nên co, cũng đừng nên kéo!
    Thế nào là co thế nào là kéo hở trời?
    Sao tôi cứ phải nói ra những chuyện không cần nói thế không biết? Tôi cứ nghĩ rằng mọi sự nên cụ thể, nhưng nói ra rồi thì tôi không được yên ổn một chút nào. Tôi lại mất ngủ, lại khổ sở ngồi từ ban công nhìn xuống sân KTX, những con chuột chạy vòng quanh, lại những con cú già lười nhác. Đêm thanh tĩnh, trái ngược với tôi. Tôi chờ ...
    5h sáng, tôi gọi ầm ĩ cả phòng, chẳng ai chịu dậy, hôm nay 5.5, chợ vắng hoe. Chỉ có hoa là nhiều, nhiều vô kể. Nhưng lại không có hoa sen, thật trống rỗng!
    Anh T và tôi đi vòng quanh, tóm lại là vẫn thế. SN một người và gặp chị H. Cũng là một ngày đáng nhớ. Như thế đấy datrang ạ. Đối với tôi, một ngày như ngày hôm nay là quá dài, nhất là tôi không thấy thoải mái.
    *** hôm nay không online, tôi muốn kể cho *** nghe về một người. Một người tôi tin là tôi chỉ có thể gặp duy nhất một lần trong đời. Nhưng tôi là người thành kiến và sợ hãi, tôi chỉ có hai điều ấy thôi. Tôi muốn thanh tĩnh một chút. Có lẽ tôi phải đến ngồi trước đấng Quan Âm, ngước nhìn lên và trình bày với Người quan điểm vô thần của mình, tôi không tin Người, không tin ai cả ngoài tôi. Vậy mà tôi lại là người không đáng tin nhất.
    Hai ngày rồi ngồi lì trên Net và phát ngôn linh tinh. Tôi rất mong sớm được đi Cô Tô, tôi không quen ai, chỉ có tôi và biển, những con sóng ngầm và những gì bao la, không cùng mở ra trước mắt. Chỉ có tôi ở đấy, không có ai, kể cả X*** và ***, trút những dằn vặt xuống biển và biển chẳng nỡ chối từ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này