1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
  2. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tự cảm vớ vẩn 1 phát nào ! dạo này bức bối khó chịu quá , không biết giải toả vào đâu cả , may quá vớ được trang tuỳ bút này !
    Tình yêu có tìm được thì tốt , nhưng không tìm mà được thì tốt hơn nhiều , người ta đã nói như thế , hình như câu này đúng với mình và mình thích nó , dạo này lên mạng toàn bị hỏi Người yêu đâu ? chứ chẳng bao giờ được hỏi là Có người yêu chưa .....Cũng dễ hiểu thôi , tuổi này là người ta có người yêu người đương nhan nhản rồi , chứ đâu có như mình , nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn có nhiều người đang miệt mài chạy theo học vấn và công danh như mình lắm , đối với mình bây giờ, ở tuổi 20 người ta có nhiều việc để làm hơn là yêu ....
    Cuộc đời có quá nhiều điều để mơ ước và cố gắng nhưng có lẽ tình yêu giờ không cần thiết với mình ....
    Ngồi đần ra 1 lúc , nghĩ đi nghĩ lại , nhưng kể ra có người yêu cũng hay , lại được đi dưới mưa , lại được tay trong tay . lại được nhung nhớ . lại được chăm sóc , lại được ......
    Oh nhưng thôi ,yêu chán òm ....
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi nói câu chào nhưng ngượng vì sợ sai nên lấy tay che nửa mặt cười
    Người bạn tóc dài như gió
    đêm hôm qua đẫm sương hồ Tây
    đêm hôm nay đẫm sương hồ Gươm
    Lâu quá rồi mới gặp
    Chẳng nhớ cảm giác thế nào
    Vui vui, tủi tủi, cười cười, nói nói
    Người bạn mắt đỏ hoe
    Vành mũ lưỡi trai phía mình sụp xuống
    ...lắng nghe
    Rồi hôm nay bạn về
    Xa, lăm lắm
    Lại hẹn hò qua những e-mail
    Cú điện thoại dài ngàn dặm
    Mong, mong ghê...
    Rơm rớm tiễn nhau ra xe
    Người bạn về
    Những quả vải ngọt trên đường đi
    Bàn tay không vẫy
    Snoopy nằm trên áo, cười
    Rồi sẽ gặp lại thôi
    Còn có duyên, còn thế...
    Bạn về...
    nắng loá...............đường xa.......
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hắn vốn không thích viết nhật ký, cũng chẳng bao giờ thích đọc nhật ký của ai đó, nên....hắn lượn đây!
    .....hemmm....hôm nay trời đẹp quá...trời chỉ hơi se se với cái nóng 38 độ, không đủ làm đỏ mặt cô bé nào lững thững đạp xe qua đuờng....
    Nóng! Nóng quá.....
    .....Mặt thì vẫn nhớ . Màu da , vấn nhớ . Tên , không nghĩ ra . Ánh mắt thì nhớ dữ lắm . Màu áo , xe , nhớ cả . Hôm qua mình tặng nàng cái gì để chia tay , vẫn nhớ . Nàng cười nhẹ rồi đi . ...
    ..... Em ăn chè giống anh " . Nàng nói . Ya biết thế mà . Coi như mình đã gọi thêm một cốc nữa ( định gọi thật nhưng đứng lên thấy hai cô kia quay lai nhìn , sợ các cô ý bảo .. ănh gì mà như lợn nên ... ) . Thế rồi ngồi ngắm nàng ăn . Nhìn xem nào ! Nàng mặc áo trắng , quần màu hồng...
    Nóng! nóng quá.....
    ...........tôi chưa có người yêu, nói đúng hơn là không có, có lẽ vì tôi kỳ quái chăng?
    Buồn cuời nhỉ!
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng tôi thèm được ao ước. Những bông sen trắng yêu kiều và tĩnh tâm quá đỗi, khiến tôi thèm muốn. Văn phòng vắng người vì còn quá sớm, tôi ngồi trong bóng tối, với chút ánh sáng ít ỏi từ màn hình PC hắt lại, tôi mơ...
    Nhưng ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng đã không thể hạnh phúc. Những ngày mệt mỏi kéo dài. Xung quanh tôi là ai, là ai? Ai xấu, ai tốt, ai giả vờ, ai thật lòng, ai sẽ cùng tôi đi tiếp tới tương lai, ai đang rời bỏ tôi, ai nhẹ nhàng, ai gắt gỏng...? Tôi không còn đủ lý trí và tỉnh táo để phân biệt nữa. Tôi thấy thương thân tôi, thương tôi hơn bao giờ hết. Tôi có thể trông đợi gì, ở cuộc sống này, khi tôi luôn thiếu sự thông cảm và không mong từ mấy ai được cái gọi là sự chân thành...
    Có thể tôi đang sụp đổ, hoặc niềm tin trong tôi đang vỡ dần, vụn ra, mảnh đi...Tôi không hiểu làm sao, cùng là con người, cùng là bạn bè, cùng là đồng nghiệp,...lại có thể sống với nhau như thế? lại có thể đè lên nhau mà sống như thế? lại có thể giăng bẫy, đố kỵ, đểu cáng, bới móc nhau như thế? Tại sao?
    Vì lợi ích của mỗi cá nhân ư? Ôi, thương thay, những thứ ích lợi trong đời sống này, có gì không phải là phù du đâu? Có ai đeo đuổi, có ai sở hữu, có ai hưởng thụ được cả đời?
    Vì sự sinh tồn ư? Ôi, sự sinh tồn! Nếu họ muốn, tôi sẵn sàng ra đi để nhường lại cho họ chỗ ngồi của tôi. Chỗ ngồi ấy, tôi có tha thiết lắm đâu. Chỉ là nặng nhọc, là nhức mỏi, là khó chịu,...chỉ là đem lại thêm bệnh tật mà thôi...
    Tôi ngắm mãi những đóa hoa sen trắng, mong tìm lại cho mình chút bình an. Tôi đang đi vào một vòng đua mới, thứ mà họ không thể nhìn ra, suy cho cùng chỉ là "rat race" - vòng đua của lũ chuột. Tất cả chúng ta, rồi chỉ là sâu bọ, có là cái thá gì đâu. Phù hoa, ảo ảnh, những thứ đẹp đẽ và lồ lộ kia, rồi sẽ tan biến. Có nhân, có quả, tại sao chỉ mình tôi nghĩ vậy?
    "Lòng thật bình an, mà sao buồn quá. Giật mình tỉnh ra, ồ nắng lên rồi!". Nắng lên rồi, mà sao vẫn buồn quá, đời ơi!
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Xem xong trận Anh - Bồ, hai đội ngang phân, Anh là kẻ chiến bại trong màn đấu súng rủi may. Số phận, đội Anh đã dẫn trước nhưng không duy trì được lợi thế.
    Becks sút hỏng quả Penalty thứ hai trong giải. Không trách Becks ở những tình huống như thế được. Quá nhiều sức ép lên vai một con người, bằng xương bằng thịt. Dẫu con người đó có lớn hơn một số đông khác- tất nhiên là chỉ xét trong một phạm vi nào đó- Bóng đá.
    Ghét thằng cha bình luận trận này quá, nói nhiều câu đến ngây ngô. Bực nhất là khi cuộc "đấu súng" hạ màn, với phát bắn "xịt" của Becks, hắn rủa ngay là sẽ có nhiều người sẽ nhớ, và rỉa vào chuyện đó. Tại sao lại thế, khi mà kết cục sau 5 phát chính đã cân bằng. Tại sao lại trách một con người trong một canh bạc mà người cầm cái là Thượng đế. Ghét quá những con người bình thường, những con người.
    Thế là xong 1 trận cầu. Trời tờ mờ sáng. Tôi thấy thèm ra phố, đã lâu lâu rồi không hít thở không khí tinh sạch buổi ban mai, trong trạng thái tinh thần hứng khởi. Đại lộ buổi rạng đông thực trong mát. Tuyệt sao cái cảm giác nhìn những ngôi nhà san sát đang hiện dần hình kỷ hà của những viền mái cong thẳng tù nhọn, một khoảng trời mờ tối từ từ được rạch làm đôi. Mặt trời lên. Tất cả lại hoà trộn, thành một bức tranh nhấp nhoáng tối sáng, đậm nhạt, không ranh giới.Bầu trời tím than chuyển sang hồng, và những khuôn mặt sáng rỡ sinh khí trong khoảnh khắc đầu tiên của một ngày mới.
    Tự nhiên tôi thấy thanh thản, và vui. Cũng đã lâu rồi ...
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 25/06/2004
  8. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Xin bác IM bỏ quá cho vì em ủng hộ đội tuyển Bồ Đào Nha.
    Chập tối, hai chị em ngồi vạch ra kịch bản của trận Anh - Bồ thế này:
    1. Anh sẽ dẫn bàn trước, nhưng mấy phút cuối Bồ gỡ hoà.
    2. Đá hiệp phụ, Bồ ghi bàn thắng bạc, nhưng Anh lại gỡ hoà.
    3. Đến lượt penalty, trong 5 quả, một trong ba thần đồng của anh ( Owen, Beckham, Rooney...) sẽ đá hỏng một quả Penalty. Và thế là đội quân Ba con sư tử về nước.
    Không ngờ cái miệng mình lại linh thế. Ít nhất thì cũng có 50% diễn ra đúng kịch bản. Xem xong, phê hết cả người.
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Những cơn gió phía Bờ Hồ thổi lại, đầy ve vuốt, dịu dàng. Giá cứ thế này mãi, cứ thế này mãi, yên tĩnh, an bình, lặng ngắm những chùm ánh sáng lung linh từ mặt hồ phản lại, hoặc nghiêng vai, nhìn đám lá sáng xanh phía gần tượng vua Lê. Những đôi tình nhân rủ rỉ đi qua, tay trong tay, hồ như đầy hạnh phúc...
    Tự dưng muốn tí toáy nghịch điện thoại. Lôi ra, nhấn vào số máy của người ấy, rồi khi tiếng tút phía bên kia vừa vang lên, vội vàng tắt ngúm. Tắt ngúm luôn cả chút hy vọng mới lóe lên. Cứ nghĩ là quên, quên thật rồi...
    Hà Nội trở lại những ngày bớt nắng nóng. Khối công việc đồ sộ đang đổ xuống đầu cũng dần dần được giải quyết. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi đầy niềm vui qua YM với một vài người bạn khiến cảm giác khó khăn có phần nào được vợi bớt. Và cảm thấy yên ổn, khi ngồi bên chị thế này...
    Hứa với mình viết cho chị, một câu chuyện nhỏ, về 3 vòng Bờ Hồ. 3 vòng Bờ Hồ cứ trở đi trở lại trong ý nghĩ, cái buổi chiều hôm ấy, không biết chị có nghĩ rằng mình đã thu vào mắt tất cả, những yêu đương vội vàng của cặp tình nhân xấu xí và có vẻ nghèo nàn ấy, cái nhìn riết róng của cô gái bên ca-bin điện thoại,...Đã hứa là phải viết, mà sao cảm thấy thật khó để bắt đầu, vì cứ muốn, sẽ có chị trong đó, một nhân vật chính...
    Từ Bờ Hồ về, trong một ngôi nhà rộng thênh thang, sát bên tiếng còi tàu tú hụ, thấy tủi thân. Nhớ mẹ nhưng không gọi điện, dành 5 phút để khóa cửa và để đèn cả đêm. Ngủ trong ánh sáng.
    Từ giấc mơ, thấy mình ngồi bên mép nước Bờ Hồ, đang thảnh thơi đón gió,...
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Sáng sớm bất ngờ nhìn những bầy cá nhỏ lội tung tăng trước hiên nhà. Ngày hôm qua, mưa bất ngờ về, lớn như chưa từng có. Căn nhà lần đầu tiên nước ngập, chui vào tận bếp. Bố phải bảo mấy mẹ con sơ tán lên tầng 2. Một mình bố lụi cụi ở dưới kê đồ, lưng thẫm mồ hôi. Hai chị em gái ngồi trên nhà, tít tít điện thoại nhắn tin kể lể với bạn bè, rồi tấm tắc: "Bố là người đàn ông tuyệt vời nhất!".
    Rồi tin nhắn bạn bè gửi về, có đứa trêu: "Cá sông Nhuệ bơi vào nhà rồi à?", lại có tin nhắn của anh: "Tối ngồi trên bậc thang rồi thả chân xuống nước, nhớ về thủ đô nhé". Buồn cười. Vẫn hay đùa, thủ đô là nơi, hoặc có mẹ, hoặc có người yêu nên thi thoảng cứ hích hích như bị lên đồng.
    Thế mà quên bẵng mất tuổi thơ lâu lắm rồi. Nhớ hồi nhỏ, trước nhà là cái ao, rộng và sạch lắm. Chiều chiều, lũ trẻ từ khắp nơi trong thị xã vẫn mò về tắm, nhảy bùm bụp suốt. Những ngày hè đánh dấu bằng cần câu tép cật dừa, vui thật. Rồi bữa em gái mải quăng đá nghịch, ngã xuống ao. Ai cũng bảo, dưới đó có con ma Nam, con ma Nam này năm nào cũng phải khiến một người chết đuối; thế mà trẻ con, chẳng đứa nào biết sợ...
    Tối, bữa cơm có mặt cả nhà. Con gái kêu thèm cơm, tối qua phải lên phố cổ ăn cơm bình dân với canh cua mùng tơi cùng cà muối. Mẹ xót ruột. Cả bố và mẹ lúc nào cũng lo lắng cho hai cô con gái, như thể hai đứa vẫn còn ẵm ngửa...
    Sáng ra, nước vẫn ngập mấp mé phòng khách. Bố đưa mẹ đi làm từ sớm, rồi đến chị, đến em gái sáng nay đi thi. Mảnh sân trước mặt nước vẫn đục ngầu, những bầy cá thia lia bạc lấp lánh bơi ríu ran, chiếc xe rồ chạy ra, bầy cá thoắt chốc biến mất. Đường đi làm khô ráo, thi thoảng có hạt mưa rơi, lạc, xao xác, khẽ hát: "Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang,...Tuổi buồn như lá, gió mãi cuốn đi, bay tận cuối trời...". Kỳ lạ, lại đúng ngày sinh của tri kỷ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này