1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Những dây hoa lan tường rũ xuống mặt. Tàn. Thì lại bắt bình mới lên bằng bó địa lan tím nhức mắt bạn đem tới hồi sáng. Chùm hoa vẫn còn dính bùn, những chiếc lá bàng bạc màu nâu nhạt nhưng hương thơm còn tinh khiết lắm. Tự dưng nghĩ, nếu không có hoa cuộc đời sẽ buồn biết nhường nào...
    Sẽ buồn biết nhường nào nếu cuộc đời không có những đoá hoa. Nhớ hồi mới quen anh, anh hỏi: "Thế khi buồn thì làm gì?". Trả lời: "Thì đi mua hoa tặng bạn" làm anh suýt phì cười. Đem những bông hoa mới đến cho những người bạn mình yêu quý, nhìn bạn cười để thấy lòng mình vui. Một lúc nào đó, hoa trở thành tri kỷ.
    Hoa thực sự đã trở thành tri kỷ, cùng với sách, với rượu, với cà phê. Sẽ không cần phải thèm thuồng hay ao ước gì nếu bên cạnh có một quyển sách hay, trước mặt có một nhành hoa đẹp và trong tay có một tách cà phê hoặc chén rượu. Cuộc sống trở nên no đủ. Tinh thần trở nên sảng khoái. Suy nghĩ trở nên chín chắn. Như thế, có còn cần ai?
    Có còn cần ai nữa? Vừa tạm biệt một người, với hai chữ tiếng Anh vỏn vẹn xa lạ: "Bye forever!". Thế thôi. Người đáp lại bằng cái đầu hất bướng bỉnh vì lòng tự trọng của người cũng lớn như lòng yêu vậy. Có thể là không có duyên...
    Có rất nhiều thứ tưởng là có duyên mà lại không có duyên trong cuộc đời này. Và ngược lại. Như sách, hoa và rượu - thế là có duyên. Không lẫn, không phản nhau mà hài hoà cùng nhau. Cuộc sống, cũng thế, có những thứ tương đồng mà đối lập, có những thứ mâu thuẫn lại hài hoà. Người bạn quay đi. Mình cũng quay đi. Tự dưng thấy bao tha thiết cũng thế, bay đi...
    ...Thế thôi. Cuối cùng thì lại thêm một lần để ngẫm ngợi: "Im lặng dòng sông, tôi đã lắng nghe. Im lặng ngọn đồi, tôi đã lắng nghe. Im lặng của đời, tôi đã lắng nghe. Tôi đã lắng nghe. Tôi đã lắng nghe. Tôi đã lắng nghe, im lặng của tôi..."
  2. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Đêm!
    Hắn choàng tỉnh giữa cái oi nồng mùa hạ, bức bối và nóng nực. Có lẽ một ngày mệt mỏi và chán chường khiến con tim nhỏ không thể yên bình trong thanh tịnh.
    Một ngày lang thang, đi khắp cùng ngõ ngách, gặp mưa, nắng. Cười cũng nhiều...
    Mà thực ra thì có gì to tát, là nghiêm trọng đâu, nhưng với một con người "không bình thường" như hắn, hắn thấy bất ngờ, thấy hẫng.
    Đã tưởng có một cái gì gì lạ lẫm, tinh khiết trong dị biệt. Tiếc thay hiện thực cũng chỉ bình thường và trần trụi giản đơn. Cái tủn mủn, cái nhỏ nhỏ kia xuất hiện hơi sớm và bất ngờ nơi miền lạ lằm hắn thấy thất vọng, thấy tiếc.
    Ngoài 20, va chạm XH đã định hình một phong cách sống, có những nguyên tắc riêng, kỳ quái và lập dị. Dị ứng với sự áp đặt và chủ động, thích hành động độc lập và tự nguyện, căm thù cảm giác chi phối của người. Và, trong hắn quan niệm giản đơn, một người bạn của hắn phải là một người "cao quý" , cao quý theo cách nghĩ riêng hắn.
    Không hiểu sao, hắn thấy lờ mờ có một điều chi tác động, hắn sợ, sợ bản thân thay đổi, mà hình như dạo này hắn cũng khác nhiều...
    Hình như hôm nay, hắn nếm đủ hai mùi tối kỵ, hắn buồn, buồn và thất vọng. Cũng có thể là do cái tư duy nhạy cảm của hắn quá tưởng tượng ra một cái gì đó trong trẻo quá để rồi phải bỡ ngỡ, phải chán chường. Hắn độc đoán, lạnh lùng và khắc nghiệt, muôn đời vẫn thế.
    Con người hắn là thếm, trầm mặc, sâu những dễ dàng bùng nổ. Hắn có hy sinh tất cả để chăm chút cho một bức tranh, nhưng cũng sẵn sàng xé toạc nó và ném toẹt vào quá khứ, chỉ bởi một nốt loang phản cảm, có khi là tưởng tượng, mà hắn thấy thoáng hiện trên tranh.
    Đêm nay trời vẫn nhiều sao, nhưng hình như, ở phía góc nhỏ xa xa kia, một vì sao đã chết. Trời vẫn lung linh và rực rỡ, vô cùng và vĩnh cửu khi khuyết đi vâng sáng đơn độc của ngôi sao nhỏ.
    Bỗng nhiên, hắn thấy cơ thể mình nhầy nhụa, nhớp nháp, hắn muốn tắm.
    Tia nước mát lạnh từ vòi sen thấm đẫm khắp người làm hắn thấy khoan khoái vô cùng. Hắn chợt nhận ra dạo này mình đang gầy đi nhiều lắm, xanh xao và xơ xác. Từ ngày mai, mình sẽ chăm chút cho mình nhiều hơn, sẽ thay đổi chút chút.
    Cơn nhó nhẹ khẽ mơn man, hắn nhắm mắt, mỉm cười, nhẹ buông mình vào giấc ngủ. Có ai đấy bắt gặp hắn lúc này, chắc sẽ cảm được sự trong trẻo và thanh thản diệu kỳ.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cơn lốc ào ạt cuốn nàng vào vùng mê đắm. Nàng nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều người giống như nàng, tất cả đều có đôi mắt màu da cam. Nàng cảm thấy cảm giác cô tịch lạnh lẽo ám ảnh nàng bấy lâu giờ như tan biến. Người nàng nóng rực, tim nàng đạp loạn xạ. Phải rồi, màu cam. Thứ màu ma quái.
    Mười đốm da cam ma quái đang chơi với một viên kim cương to nhất, nàng cá rằng cả trái đất này chưa có viên kim cương nào to hơn thế. Mà sao viên kim cương lại có dạng cầu hoàn hảo đến thế? Rõ ràng có những bóng đen muốn cướp quả cầu kim cương đó của mười đốm da cam ma quái kia, và hình như họ muốn cướp để rồi lại quăng vào phần lưới vàng ròng mà 10 đốm da cam và một đốm bạc đang cố canh giữ.
    Holland... Holland... Holland.... Nàng nghe tiếng của những người có đôi mắt màu da cam hô to. Và nàng hô theo họ... Càng hô to, nàng càng thấy trong người rạo rực khó tả. Vừa hô, nàng vừa quay xung quanh xem xét mọi người, chừng như muốn biết họ có cảm giác giống mình không. Và nàng mãn nguyện. Tất cả đều đáp lại với ánh mắt thân thương nhất mà nàng được thấy, ánh mắt màu da cam.
    Goalllllllllllllllllllllllllllllll. Nàng hô to cùng tất cả. Cơn lốc hồi nãy đã cuốn nàng tới đây, giờ thì nó cuốn lấy quả cầu da cam và đưa nó vào lưới của những bóng đen. Nàng gần như nghẹt thở. Cảm giác chưa từng có, rạo rực vô cùng. Không thể tưởng tượng rằng trong giây lát thôi mà 10 đốm da cam trên sân cỏ kia lại biến thành một cơn lốc mạnh mẽ đến vậy. Nàng mê đi...
    Gần mười năm rồi, từ hồi còn là một cô nhóc, nàng cứ hay bị cơn lốc màu da cam đó cuốn đi. Cứ mỗi một, hai năm, nàng lại bị cuốn đi vài lần. Có lúc cơn lốc cuốn nàg đi rồi vụt tan biến để nàng cảm thấy hụt hẫng không cùng, và không dưới một lần nàng rơi nước mắt vì điều đó. Nhưng tất cả những hụt hẫng đó lại được bù đắp gấp nhiều lần bởi những rạo rực, những hạnh phúc không thể tả nổi mà nàng đang được tận hưởng.
    Holland... Holland... Holland.... Goallllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 30/06/2004
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy mình trong một buổi sáng đẹp trời. Hôm đó là một ngày tháng 3. Xin Yuan và tôi hẹn nhau ở bến xe bus gần ký túc xá. Tuyết rơi trắng xóa mọi nơi, như thể, trong đêm, đã có một người nào đó dùng bút tẩy để làm nhòe mờ đi những màu khác. Sáng sớm thức dậy, thấy mênh mông là màu trắng, cả những dãy cột phơi quần áo bằng inốc phía dưới cũng như chìm trong tuyết. Từ cửa sổ phòng mình, tôi không thể thấy phòng của Chan - Hee phía bên kia ký túc xá nam, giờ cũng đang lọt thỏm giữa tuyết.
    Tôi bước đi trong tuyết, đôi giầy thể thao cao và rộng đạp lạo xạo. Vết giầy tôi hằn lại trong tuyết, thành những hoa văn ngoằn nghèo. Một ai đó đã dậy từ sớm, cầu kỳ đắp một hình bù nhìn tuyết ngay ở bậc thang đầu tiên vào KTX nữ. Không gian mát lạnh khiến tôi cảm thấy phấn khích, muốn hét to một điều gì đó. Bến xe bus cách khoảng 3 phút đi bộ thôi...
    Xin Yuan hôm nay mặc một chiếc váy màu hồng. Xin Yuan thích mặc váy hồng, váy đỏ, đi sandal hồng, trông nhí nhảnh như một em bé mới lớn. Và đặc biệt, môi lúc nào cũng tô rất đỏ, tươi rói, thứ màu dâu tây lúc chín. Hai chúng tôi ngồi ở hàng ghế sau cùng, lúc này xe đã đầy kịt sinh viên, ai cũng muốn có thời gian lên Seoul để mua đồ trong những ngày cuối tuần thế này...
    Tôi thấy mình và Xin Yuan đứng trong một tiệm bánh. Tiệm bánh nhỏ và đầy hương thơm. Tôi nghĩ, về một khía cạnh nào đó thì tiệm bánh chẳng khác gì một cửa hàng hoa vì mỗi loại bánh có một mùi vị riêng. Những chiếc rổ mây lót giấy bản màu nâu đựng đầy bánh, được xếp khéo léo xen kẽ, giống như những tác phẩm nghệ thuật. Người thợ làm bánh trông hiền từ và nụ cười dễ mến khi gặp hai cô bé chưa biết nói tiếng Hàn, lúc chúng tôi ra về, ông đã tặng chúng tôi một hộp bơ.
    Rồi bọn tôi chui vào một vườn cây. Một vườn cây trong nhà, đủ loại cây cảnh, hoa, chim chóc...Những vườn cây trong nhà lúc nào cũng dễ tìm thấy nếu trước cổng là những bồn cây bằng đất nung đủ kích cỡ xếp ngổn ngang. Xin Yuan đặc biệt thích những bồn xương rồng đầy màu sắc (Xin Yuan đã tặng cho tôi một chậu xương rồng nhỏ trong đêm sinh nhật) còn tôi thì vô cùng thích chí với bồn hoa đá to đùng mua được với giá 2500 won. Tôi nghĩ, mình đã mất quá ít tiền cho một niềm vui lâu dài. Và sau đó, bồn cây đã lớn rất nhanh, trổ nhiều nhánh xinh đẹp rồi được anh Heong-sok đem về trồng ở vườn nhà.
    Giờ thì hai đứa đứng trong một cửa hàng đồ thủ công. Tôi đặc biệt chú ý đến bức tranh thêu tay: Mom''s rule. Tôi nghĩ đến mẹ, nghĩ đến những buổi sáng bà thức dậy đi làm từ lúc chúng tôi còn say ngủ. Tôi nghĩ đến những buổi mẹ và em chờ tôi ở cầu khi tôi về muộn trong những ngày ôn thi đại học. Có thể bây giờ, mẹ đang chờ điện thoại của tôi - hôm nay, cả nhà có thể sẽ ăn bún chả (bố sẽ quạt chả cho mà coi) hoặc là món canh sườn nấu chua,...
    Khi chúng tôi bước ra khỏi tấm cửa kính đó, tôi cảm thấy mình đã để lại một thứ gì - không rõ ràng. Bến xe bus về trường sẽ có chuyến cuối cùng vào 5h30. Tôi lích kích ôm chậu hoa đá đi theo còn Xin Yuan đã rất thích thú khi mua được một chiếc mũ màu hồng tại Yawoori. Xin Yuan nói bên tai tôi ríu ran, thứ tiếng Anh có dấu của người Trung Quốc, giọng trong và nhẹ nhàng. Xe bus dừng lại sau 25 phút. Tuyết đã tan hết. Khu học xá trở lại dáng vẻ những ngày không có tuyết. Kỳ nghỉ cuối tuần cũng kết thúc...
    Những kỷ niệm trở về trong tôi nhỏ bé và lao xao như tiếng lá ngoài kia, giữa bầu trời gió, một lúc thôi, khi tôi thấy mùi hương bánh mỳ thơm tho đang quấn lấy bầu không khí trong một tiệm cà phê nhỏ. Đó là một sớm mùa hè, ở nơi chưa bao giờ có tuyết...
  5. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nắng, 1 ngày không mưa.
    Từ mấy ngày nay, hay chính xác , 1 tuần, anh hay lẩm nhẩm cái bài Tháng 6 trời mưa, trời mưa ko dứt.. trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa....
    Hay tiếng nhấm nhẳng, mà day dứt... Bầy chim sẻ, bên hiên nhà bay mất....
    Nằm, hình dung, cánh cửa bật mở. Và em hiện ra, nhìn anh. Cười.
    Nhớ kinh khủng.
    Nhưng cái cánh cửa kia, nó im lìm. Vắng vẻ như căn phòng cô độc này.
    Anh yêu em.
    Anh chỉ có thể tự nhủ với mình 1 mình như thế, rồi lại cố gạt bỏ, bởi công việc, bởi mọi thứ trên đời, và bởi một điều quan trọng nhất, là ....
    Nhớ.
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu lắm rồi tôi mới có một ngày đi làm muộn. Tôi thức dậy, hai mí mắt thâm quầng. Không phải vì mất ngủ, hoặc thế mà tôi không cảm thấy thế. Bố đã đi công tác từ 5h sáng, chỉ có mẹ lụi cụi đang lau nhà ở dưới. Mẹ đòi nấu ăn sáng cho tôi nhưng tôi không nghe. Thường thì các buổi sáng Chủ nhật mẹ luôn nấu ăn cho mấy bố con - đó là những ngày nghỉ của mẹ. Nhưng mấy bữa nay, tôi thực sự muốn mẹ rảnh rang hơn khi lũ sinh viên đang trong kỳ nghỉ hè.
    Mẹ cầm cây lau nhà kiểu Pháp. Tôi nhớ đã mua nó cách đây hơn 1 năm - từ hồi tôi làm ở công ty cũ. Thời gian đó, tôi ở Hà Nội, chỉ có thứ 7 mới về nhà với mẹ. Ngay sau khi đọc quảng cáo ở tờ Lao Động, tôi đã gọi điện để hỏi mua bộ lau nhà đó. Giá nó rất rẻ nhưng có vẻ tiện dụng. Tôi nghĩ đến bố, bố hay có thời gian ở nhà để nghiên cứu công việc, vì thế, bố là người thường xuyên lau nhà. Mấy năm nay, bố yếu đi nhiều. Vai hay nhức, nhất là những khi thay đổi thời tiết. Có cây lau nhà này, bố sẽ đỡ vất vả hơn...
    Tự dưng tôi muốn chụp một tấm ảnh của mẹ. Mẹ sẽ không đồng ý đâu. Tấm ảnh năm ngoái tôi chụp bố mẹ và bé Jiang bằng chiếc máy cơ, màu cứ đo đỏ, tùm tùm. Còn hôm nay, tôi sẽ mang về một chiếc máy số và chụp mẹ - nhưng là mẹ ngày trẻ. Tôi để bức hình của mẹ ngày hơn 20 tuổi, đen trắng, bé xíu xiu bên cạnh chiếc nhẫn của bà ngoại tặng, một chiếc nhẫn yêu thích của tôi và bấm máy. Tôi nghĩ, đó là một bức hình đẹp...
    Tôi dắt xe ra khỏi nhà, chiếc chân chống chạm vào những mấu gạch bố vừa xây bịt lối đi vì sợ lần tới, nước mưa sẽ lại ngập vào nhà. Mẹ đỡ xe cho tôi và dặn về ăn cơm sớm. Ngày hôm nay sẽ chỉ có hai mẹ con ở nhà. Tự dưng, tôi thấy thương mẹ vô cùng...
    Giá mà không mang mấy cái đĩa hay cho bạn bè mượn, thì có phải hôm nay mẹ ở nhà sẽ đỡ buồn hơn không?
  7. ham_song_so_chet

    ham_song_so_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Trẻ
    -viết tặng những người bất lão (nhưng không bất tử) -
    Nó không sống trong ***g kính , cũng không co cúi trong một không gian nhỏ hẹp. Tổng xích ma va chạm của nó so với người ta có khi là lớn hơn nhiều. Bởi giản đơn, nó thich nhiều, biết cũng nhiều và ham khám phá. Mặt nó hứng nhiều bụi, gió mà vẫn không già đi bao nhiêu. Tại sao nhỉ? Ra là nó đã không bị, hay không chịu ảnh hưởng nhiều ở các mối quan hệ. Những sự kiện xảy đến dẫu là kỳ dị chăng nữa thì với nó cũng như cánh bèo làn gió, tụ lại rồi tan đi không để lại tăm tích gì. Vô tâm. Tâm quyết định hình, tâm không chuyển thì cũng không đổi.
    Ra đường ai cũng bận áo quần tươm tất, che nắng mưa và cũng là thể hiện cái hình ảnh của cá nhân mình. Nhiều người còn đeo cả mặt nạ. Nó cũng vậy. Nhưng thói thu*o*ng` gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, nhiều người đã tâm biến và hình biến luôn theo cái mặt nạ thường trực trên mặt. Vốn không phải cái mặt nạ nào cũng thích ứng với cơ địa người đeo nó nên lắm khi sinh biến dạng, méo mó nhoe nhoét cả ra. Nhất là những kẻ đeo những mạt nạ bắt chước của người, cố cưỡng để rồi da mặt dúm dó, cơ thể nhăn nheo già lão sớm. Nó cũng đeo, nhưng là đeo cái mặt nạ tự chế nên thành ra mặt nó cũng biến dạng nhưng theo hướng gần với tự nhiên hơn, không đến nỗi khó coi. Cái mặt nạ hiện nó đeo được dệt bằng những sợi đẹp đẽ của quá khứ, được nhuộm những gam mọng hy vọng, ước đoán của tương lai nên không phải nó mà cũng là nó thôi. Ẩn mình trong lốt riêng phù hợ, nó ít chịu va đập, ít tộn thương và nó trơn tru, nhẵn nhụi nên trông trẻ hơn mọi người.
    Ai cũng có những niềm hạnh phúc, ai cũng phải trải qua những đớn đau. Cái buồn đau âm ỉ chóng làm người ta già sụm lại. Loài nguời vẫn thường đau khổ bởi ý niệm của bản thân về sự việc, chứ không bởi bản thân sự việc đó. Thượng đế đã ban cho nhân loại liều thuốc Quên và và Hy vọng mà có mấy ai lợi dụng được để xoa dịu những vết thương tâm hồn. Còn nó, nó lạc quan, nó thường quên được những nỗi buồn vẩn vơ, dẫu hay nhớ nhiều thứ hầm bà lằng khác. Mà xét cho cùng thì Thượng đế san sẻ công bằng cho chúng sinh, cả khổ đau và hạnh phúc. Nên đừng thấy hạnh phúc mà cười mãi, chớ ôm lấy bất hạnh mà đau lâu. Nó nghĩ thế, và có lẽ cũng vì thế mà nó trẻ chăng?
    Khi ta không còn một thứ, lại thường hay nuối tiếc. Tâm trạng cứ thả về những tươi hồng quá khứ để rồi bó gối thở than. Sao không coi cai kia thực sự không phải là của mình, sao không coi cái đã qua chỉ là một sự kết nối nhầm lẫn, cái niềm vui kia chỉ phần nhiều là ảo ảnh, sẽ đỡ tiếc nuối và thanh thản hơn chăng. Với lại, cái gì mình đã cố hết sức để giữ mà không được thì không nên ăn năn, cái gì mình vô tình bỏ quên để rồi mãi mãi mất đi cũng đừng dằn vặt, ích gì đâu. Ta nhặt niềm vui nơi quá khứ để cười trong những phút bình yên, ta cũng ko buồn vì những bước sảy chân trong quá khứ mà coi nó như kinh nghiệm đi lên, cũng là tích cực. Cứ nghĩ vậy thì người nhẹ đi nhiều lắm.
    Trời sinh mỗi người mỗi tính, cho mỗi người những đặc trưng riêng. Nó thuộc nhóm người trẻ trung, được Tạo hoá trong một thoáng bâng khuâng mà nhào nặn thành. Nó khác mọi người, nên mới có những lúc này đây, nó ngồi chẻ mình ra xem chơi.
  8. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối mùa đông, D chở tôi đi lang thang khắp thành phố. Cuối cùng hai đứa dừng lại trên cầu Chương Dương, ngắm dòng sông Hồng là một khoảng tối tăm mù mịt cuồn cuộn sóng ở phía dưới. Từng giọt nước, từng hạt phù sa đều đang âm thầm cuộn chảy trong nỗi khát khao được về với biển, được hoà tan vào cõi mênh mông. Chúng tôi nhìn về phía thành phố với những quầng sáng nhỏ bé không đủ để xua bớt chút bóng tối lặng lẽ man dại đang cấu chặt móng vuốt của nó vào từng ngôi nhà, từng ngõ phố. Đó là một đêm mùa đông giá lạnh khắc nghiệt nhất của 10 năm trở lại đây.
    Tôi đã vứt xuống dòng sông ấy tất cả những kỷ niệm thời trung học của mình khi phát hiện ra rằng thỉnh thoảng mẹ vẫn lén đọc nó để hiểu lòng con gái mình. Đó là cách dễ nhất và cũng khó nhất để bước chân vào tâm hồn tôi. Hồi ấy, tôi giận mẹ lắm. Tôi giận mẹ mà không nói ra được, thậm chí cũng không muốn nói ra vì sợ mẹ khó xử. Vì thế, D chở tôi ra cầu Chương Dương, lắng nghe tôi nói, và khẽ nắm lấy bàn tay lạnh cóng của tôi.
    Ly cà phê nâu nóng bên hồ Trúc Bạch đã giúp tôi xua tan sự lạnh giá đang vây phủ bốn xung quanh, đã sưởi ấm đôi bàn tay tôi. Đó là lần đầu tiên hai đứa ngồi bên hồ Trúc Bạch ngắm đường Thanh Niên phía xa xa. D bảo tôi rằng, mỗi khi ngồi ở đây, D lại tìm thấy con người thật của mình. Một con người cô độc, có thể ngồi trầm ngâm hàng giờ liền trong một cái quán cóc vỉa hè, chỉ để nhìn xe cộ và người đi đường... "Nhìn cuộc sống đang trôi qua". Tôi hiểu tất cả những suy nghĩ đó, hiểu mà không cần phải cố gắng một chút nào cả, bởi vì đó cũng chính là con người của tôi. Cách xa cuộc sống ồn ào, cách xa khói bụi, cách xa những gì là sôi động của một cuộc sống hiện đại. Chỉ còn lại hai tách cà phê. Một nâu nóng, một đen nóng. Hai con người và một suy nghĩ.
    Buổi tối hôm ấy, tôi đã kể cho D nghe giấc mơ mà tôi ấp ủ bao lâu trong tim. Đó là một lần được đặt chân đến thành phố Heidelberg của Đức. Vào lần sinh nhật thứ 17 của mình, tôi đã tự tay mua một bộ tranh ghép hình để tặng cho chính bản thân. Đó là bức ảnh chụp thành phố Heidelberg trong ánh hoàng hôn. Tôi đã ngắm không biết bao nhiêu lần cây cầu bắc ngang dòng sông hiền hoà tăm tối, những quán cà phê ngoài trời bắt đầu đông khách trong chiều muộn, những tiệm bánh ngọt sáng trưng ấm áp ánh đèn, những ngôi nhà mái ngối cổ kính với cái chong chóng hình con gà trống quay tít theo hướng gió. Và trên tất cả là toà lâu đài giữa rừng trên sườn núi. Toà lâu đài với những bức tường long lở rêu phong, với những tháp canh nhọn hoắt, và với những ô cửa sổ chim cu bé tí. Trong bức tranh xếp hình của tôi, mặt trời đang lặn phía trên toà lâu đài, ánh vàng của nó ngập tràn cả không gian, đốt cháy những bức tường dài, đốt cháy những tháp canh, đốt cháy cả khu rừng . Đó là một cảnh tượng huy hoàng và lộng lẫy mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Vẻ đẹp ấy đã mãi mãi khắc sâu trong tim tôi, khơi dậy trong tôi một nỗi ước ao không sao dập tắt được. Một ngày kia, tôi sẽ đặt chân đến đó - đến chính cái thành phố Heidelberg ấy. Tôi sẽ đứng ở trên cầu, và ngắm nhìn thành phố ở góc độ giống hệt như trong bức ảnh. Lúc đó, ánh hoàng hôn cũng sẽ tràn ngập tôi, sóng sánh như mật ong.
    Một buổi tối mùa đông, D chở tôi đi lang thang khắp thành phố. Cuối cùng hai đứa dừng lại trên cầu Chương Dương, ngắm dòng sông Hồng là một khoảng tối tăm mù mịt cuồn cuộn sóng ở phía dưới. Từng giọt nước, từng hạt phù sa đều đang âm thầm cuộn chảy trong nỗi khát khao được về với biển, được hoà tan vào cõi mênh mông. Chúng tôi nhìn về phía thành phố với những quầng sáng nhỏ bé không đủ để xua bớt chút bóng tối lặng lẽ man dại đang cấu chặt móng vuốt của nó vào từng ngôi nhà, từng ngõ phố. Đó là một đêm mùa đông giá lạnh khắc nghiệt nhất của 10 năm trở lại đây.
    Tôi đã vứt xuống dòng sông ấy tất cả những kỷ niệm thời trung học của mình khi phát hiện ra rằng thỉnh thoảng mẹ vẫn lén đọc nó để hiểu lòng con gái mình. Đó là cách dễ nhất và cũng khó nhất để bước chân vào tâm hồn tôi. Hồi ấy, tôi giận mẹ lắm. Tôi giận mẹ mà không nói ra được, thậm chí cũng không muốn nói ra vì sợ mẹ khó xử. Vì thế, D chở tôi ra cầu Chương Dương, lắng nghe tôi nói, và khẽ nắm lấy bàn tay lạnh cóng của tôi.
    Ly cà phê nâu nóng bên hồ Trúc Bạch đã giúp tôi xua tan sự lạnh giá đang vây phủ bốn xung quanh, đã sưởi ấm đôi bàn tay tôi. Đó là lần đầu tiên hai đứa ngồi bên hồ Trúc Bạch ngắm đường Thanh Niên phía xa xa. D bảo tôi rằng, mỗi khi ngồi ở đây, D lại tìm thấy con người thật của mình. Một con người cô độc, có thể ngồi trầm ngâm hàng giờ liền trong một cái quán cóc vỉa hè, chỉ để nhìn xe cộ và người đi đường... "Nhìn cuộc sống đang trôi qua". Tôi hiểu tất cả những suy nghĩ đó, hiểu mà không cần phải cố gắng một chút nào cả, bởi vì đó cũng chính là con người của tôi. Cách xa cuộc sống ồn ào, cách xa khói bụi, cách xa những gì là sôi động của một cuộc sống hiện đại. Chỉ còn lại hai tách cà phê. Một nâu nóng, một đen nóng. Hai con người và một suy nghĩ.
    Buổi tối hôm ấy, tôi đã kể cho D nghe giấc mơ mà tôi ấp ủ bao lâu trong tim. Đó là một lần được đặt chân đến thành phố Heidelberg của Đức. Vào lần sinh nhật thứ 17 của mình, tôi đã tự tay mua một bộ tranh ghép hình để tặng cho chính bản thân. Đó là bức ảnh chụp thành phố Heidelberg trong ánh hoàng hôn. Tôi đã ngắm không biết bao nhiêu lần cây cầu bắc ngang dòng sông hiền hoà tăm tối, những quán cà phê ngoài trời bắt đầu đông khách trong chiều muộn, những tiệm bánh ngọt sáng trưng ấm áp ánh đèn, những ngôi nhà mái ngối cổ kính với cái chong chóng hình con gà trống quay tít theo hướng gió. Và trên tất cả là toà lâu đài giữa rừng trên sườn núi. Toà lâu đài với những bức tường long lở rêu phong, với những tháp canh nhọn hoắt, và với những ô cửa sổ chim cu bé tí. Trong bức tranh xếp hình của tôi, mặt trời đang lặn phía trên toà lâu đài, ánh vàng của nó ngập tràn cả không gian, đốt cháy những bức tường dài, đốt cháy những tháp canh, đốt cháy cả khu rừng . Đó là một cảnh tượng huy hoàng và lộng lẫy mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Vẻ đẹp ấy đã mãi mãi khắc sâu trong tim tôi, khơi dậy trong tôi một nỗi ước ao không sao dập tắt được. Một ngày kia, tôi sẽ đặt chân đến đó - đến chính cái thành phố Heidelberg ấy. Tôi sẽ đứng ở trên cầu, và ngắm nhìn thành phố ở góc độ giống hệt như trong bức ảnh. Lúc đó, ánh hoàng hôn cũng sẽ tràn ngập tôi, sóng sánh như mật ong.
    Tôi đã nói với D rằng: " Lúc đó, tớ sẽ muốn có cậu ở bên cạnh, cùng đứng với tớ trên cây cầu mà tớ không biết tên ấy. Sau đó, chúng mình sẽ đi vào thành phố, và ngồi uống rượu vang trong một cái quán ngoài trời nào đó... Nhất định là sẽ như thế." Bây giờ, khi tôi gửi cho D bức ảnh của thành phố mà tôi tìm được, D đã lặp lại với tôi: " Nhất định là như thế... Một ngày nào đó không xa.."
    Được artox1812 sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 04/07/2004
  9. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    sao không chèn ảnh được nhỉ?
    tớ muốn chèn cái ảnh thành phố Heidelberg vào đây, mod giúp tớ nhé.
  10. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thức dậy với một cái đầu đau như búa bổ, mồ hôi lấm tấm trên mặt, tôi vừa thoát khỏi một cơn ác mộng...tự dưng thấy sợ và băn khoăn khôn tả. Những ngày vừa qua sống trong nhiều cung bậc của tình cảm, lúc vui, lúc buồn, lúc lạnh lùng, lúc thân thiện, lúc hiền lành, lúc độc ác...bản thân tôi cũng không hiểu mình đang ở trong trạng thái nào nữa...có lẽ tôi là một đứa dễ bị tổn thương, chỉ chực xù lông trước bất cứ một mối đe doạ nào, trước bất cứ chuyện gì xảy ra với mình. Hình như bây giờ tôi là một người khác hẳn so với trước kia. Cái mặt lì, cái trán rô bướng bỉnh, và điều khác lạ là tôi không cười, hay nói đúng hơn là chỉ có kiểu cười nhếch mép thường trực trên mặt, cái kiểu cười mà trước kia tôi ghét cay ghét đắng vì nó đểu giả, nó xấu xa...
    Dạo này tôi chẳng nghĩ được cái gì hay ho cả, đầu óc cứ như đang trên mây trên gió, không tập trung vào một việc gì ra hồn cả...Mẹ chì chiết tôi, ấm ức tôi bỏ ra ngoài, phóng xe như điên trên đường, mặc kệ thiên hạ nhòm ngó, tôi sợ ai đó thấy được những giọt nước mắt của mình và họ sẽ nghĩ là tôi khóc vì tình...ôi sao con người lúc nào cũng quy nỗi đau về phương diện ấy nhỉ, tôi ghét chuyện tình cảm, ít nhất là nó đã làm tôi đau đớn và bị tổn thương ghê gớm...mà thôi, tôi bây giờ có buồn về chuyện ấy đâu...
    Có lẽ tôi đang sống những tháng ngày nhạt nhẽo nhất của cuộc đời mình, có mục tiêu nhưng lại không có cơ hội để đạt được nó...bao giờ cho đến tháng 9 đây?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này