1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ham_song_so_chet

    ham_song_so_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    Biết cười nhiều là vui, là đẹp, là tươi
    Biết rầu lắm chỉ phiền, chỉ khô, chỉ héo

    Đời bùng nhùng trăm thứ, khôn thoát ra mà ngạo đời một tiếng như Lệnh Hồ Xung. Ngẫm ra, con người như chàng là không tồn tại, hay có nhưng vô cùng hiếm, trăm năm có một tượng đài cho nhân loại ngắm, cho nhân loại say.
    Cười ư, đâu mấy người không vướng lục luỵ, lợi danh, để được thảnh thơi cười chúng sinh chen chân manh mún
    Ngạo ư, có ai kẻ nằm ngoài tranh đua, thu vén, để được nheo mày kiếm giễu nhân quần nhung nhúc cõi trần
    Ngẫm ra không phải phật tiên
    Cố làm chi đứng lên trên cuộc đời
    1 thân, 1 kiếp con người ...
    1 tâm hồn, 1 giọng cười ...
    Riêng ta .............
  2. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi , thật là mệt mỏi, và đầy chán ngán.
  3. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Kg hiểu sao bước ra khỏi lớp sau 4h ngồi học tự nhiên lại muốn ói,đau đầu...chẹpppp,mệt mỏi tìm anh buôn mà anh bận wá làm mình ngại ghê
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi xốc lại mình. Tôi đang èo uột nằm trên giường. Cơn sốt rên ư ử như con chó buồn bã đang nhìn chủ một cách thất vọng. Khắp người xộc lên mùi của rượu và gừng - thứ duy nhất có thể đẩy lùi những cơn cớ của thứ thời tiết khắc nghiệt trái mùa. Nền nhà vẫn bỏng ran. Một cơn cô độc kéo đến, bỏ lại vài cuốn tiểu thuyết đang đọc dở dang trang gấp, trang duỗi...
    Tôi đang cố tập vui nhưng vui xem chừng khó quá. Có lẽ một ai đó đã đúng khi nói rằng bản chất của loài người là nỗi cô đơn và buồn bã. Có ai nói: "Mày hãy buồn đi!" bao giờ đâu nhỉ? Chỉ thấy người ta bảo: "Hãy vui lên!". Và thế là cuộc sống. Và cuộc sống là thế.
    Tôi nhận thấy mình đang có nhiều biến chuyển. Trở lại những ngày ào ạt cảm xúc. Tôi biết bây giờ mình có thể che giấu nhiều thứ nhưng thực lòng lại không muốn phải che giấu ai. Tôi muốn tự nhiên cười, khóc, giận, hờn,...thực sự, một cách rất tự do.
    Và thế là tôi trở lại Sài Gòn. Trong tay có một túi xách nhỏ duy nhất, đựng bộ quần áo duy nhất với những đồng tiền ít ỏi duy nhất. Tôi gọi một chiếc xe và ngạc nhiên thấy mình không sợ hãi sẽ bị lạc nữa. Tôi sẽ lạc. Đủ ngần đấy đường phố. Căn nhà 42bis Điện Biên Phủ không còn chờ tôi nữa. Quán cà phê vỉa hè ban mai gió. Những miếng chả trong bát bánh phở nước ngọt khó nuốt. Con đường cao su đến Tây Ninh dài mê. Những chiếc võng mắc dọc đường Đồng Nai với lúp xúp những núi vỏ dừa. Tiếng lao xao của tù nhân vào giờ ăn trưa giữa khu rừng vắng. Những ngôi nhà gỗ bắt đầu mộc nhĩ mọc lên tua tủa như những vảy cá xa xa. Và nắng, trắng...
    Và thế là Sài Gòn lại thêm một lần nữa chào tôi. Người bạn hỏi: "Bao giờ lại vào tiếp", tôi không đáp, chỉ nhìn xa xăm. Mắt bạn tôi có nỗi buồn chứa đầy những đêm mất ngủ. Tôi không dám nhìn. Tôi cúi xuống đống đĩa đang làm bận tay, với tìm một chiếc có khuông màu đen, tôi không nhớ rõ...
    Tôi xốc lại mình. Xếp lại những cuốn tiểu thuyết vào chỗ ít bụi trên giá sách. Tôi trở lại. Công việc, niềm vui, nỗi buồn, bao lo nghĩ,...của ngày hôm nay. Tự nhủ: "Hãy vui lên!"
  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng có một người hành hương về miền đất thánh. Nhưng hành trình dài quá, gian khó quá, và cô độc quá... Sau bao khó khăn vất vả dọc đường, thì niềm tin ban đầu đã lụi tắt. Thay vào đó là sự mệt mỏi, sự chán nản nhưng vẫn không bỏ cuộc. Bởi vì tâm lý: " Đằng nào cũng đi rồi, thôi thì cố mà đến đích"... Và thế là anh ta cứ đi, cứ lê những bước dài trên con đường độc đạo của mình, chỉ để khi đến được miền đất thánh thì đặt bàn tay lên pho tượng thánh một cách hờ hững. Như một cái gì tiện thể, chứ không phải với một niềm mong ước, khát khao và sùng kính ban đầu.
    Kết quả là quan trọng, nhưng quá trình còn quan trọng hơn. Bởi vì chúng ta sống với quá trình nhiều hơn là kết quả. Em sợ lắm, một ngày nào đó em sẽ trở thành người hành hương kém bền bỉ ấy.
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tớ có cái này
    [​IMG]

    "...Kan cứ thế chạy, chạy không còn biết cảm giác của đôi chân nữa. Cậu muốn đi tìm Chúa! Chúa ở đâu? Cậu muốn đứng trước mặt Người và gào lên hỏi - Tại sao? Tại sao Người lại để mọi việc diễn ra như vậy? ...Bước chân trùng xuống, Kan đứng chững lại và thấy mình lạc lõng giữa Quảng trường vắng tanh. Chuông Nhà thờ đổ! Tiếng chuông lảnh lót đánh tan cơn mơ màng của cậu bé mới vừa chớm tuổi thanh niên ấy. Kan quay đầu sang trái, nhìn về phía Nhà thờ. Những bức tường gạch đỏ nâu đứng đó dựa vào nhau mòn mỏi. Đến cả màu rêu và dây leo cũng úa vàng. Kan ngước mắt lên trên. Cây Thập giá nhỏ nhoi đứng bơ vơ giữa trời cũng trơ trọi như là Kan vậy. Chúa kia ư? Cái đầu nghẹo về một bên - trông Chúa cũng mảnh dẻ và yếu ớt quá; tấm thân gầy guộc bị đóng đinh vào cây cột gỗ. Vậy mà người ta còn nỡ đem ra phơi nắng phơi sương giữa đời. Kan nhếch miệng cười nhạt. Cậu không còn có ý định chất vấn gì con người vốn đã khốn khổ kia nữa. Chúa cũng đâu phải cái gì lớn lao. Giờ đây Kan thấy người đàn ông tên Jesu ấy mới thật gần gũi với mình. Phải, đó mới chính là cái vĩ đại để người ta gọi Người là Chúa. [blue]
    Chúa vĩ đại vì Chúa cũng là con người. Con người là một điều vĩ đại!... "
    (TTA)
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Bạn này khoái Heidelberg à Đúng đấy là thành phố du lịch nổi tiếng, nhưng nên kính nhi viễn chi thôi.
    Cái cầu tên là Die Alte Bruecke, nghĩa là cây cầu cổ.
    Btw, đến Đức thì không nên uống rượu vang, không nuốt được đâu .
    Một chỗ không đến nỗi nào của xứ sở chó cắn áo rách
  8. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đến Heidelberg, đứng trên cây cầu Die Alte Bruecke, ngắm dòng sông Neckar là mơ ước từ thời cấp 3 của tớ.
    Nếu không uống rượu vang thì uống gì đây hả bạn?
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mỗi con người có một niềm kiêu hãnh. Niềm kiêu hãnh nằm ngủ trong đáy sâu tâm hồn, như lớp san hô dưới lòng biển cả. Có lúc nó thức dậy...
    Có lúc nó thức dậy. Trong em. Nó hiện ra từ vẻ mặt bất cần và cặp mắt nhìn anh trễ nải. Nó xui bàn tay ném chiếc điện thoại sâu dưới gối sau những dòng tin nhắn đầy tình cảm. Nó khiến trán em nhô cao hơn và trong một ngày mười mấy lần em thốt ra từ "mặc kệ"...
    Có mặc kệ thật không? Không? Có? Không chứ? Em thấy những đầu ngón tay như chạm điện mỗi khi câu trả lời có thể làm anh đau đớn. Hoặc không phải là kiêu hãnh? mà là sự tàn nhẫn giả danh kiêu hãnh? Em có thể độc ác như thế chăng?
    Không! Em thấy đau đớn. Em muốn nói với anh những lời ngọt ngào. Muốn được chiều chuộng anh. Muốn làm anh vui. Muốn san sẻ những khó khăn của anh. Muốn ở bên anh.
    Nhưng em đang lắc đầu. Em chối từ đấy. Rồi từ phía anh, lòng kiêu hãnh thức dậy.
    Kiêu hãnh và định kiến - Đó là kỷ niệm của những mùa đông trước, còn làm dầy thêm những suy nghĩ và lo sợ trong những mùa đông sau. Em thực sự không muốn bỏ đi một cơ hội nữa, cơ hội khiến em rung động. Nhưng em lo sợ. Em lo sợ lắm, vì sự rung động cũng có thể rất mong manh...
    Rất mong manh...
    Nếu em không thể làm gì, em sẽ nguyện cầu. Anh là đức tin của em. Cho dù là kiêu hãnh, hay định kiến, đức tin cũng sẽ mãi ở lại - trong em...
    Duy nhất!
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Có ông bạn quý hóa đang khai phá thế giới kiếm hiệp, lần đầu đọc suốt ngày đêm say mê bộ Thần điêu, xong phán bảo bộ này dài dòng, ít tình tiết, nhiều chỗ vớ va vớ vẩn. Tôi nói ông bạn này không nghe, bụt chùa nhà không thiêng, bảo vào box kiếm hiệp thì "bọn đấy biết cái x gì" . Đảm bảo ông này mà vào thì cũng "đồng chí biết cái x gì, cắp đít đi ra kẻo bị chửi hội đồng"
    Định kiến của con người !
    Nhiều lúc thật giống bầy đàn, nhiều lúc phân biệt giống nòi, thứ bậc và lãnh thổ, đơn giản không có gì mà thật đáng ghê sợ ngay cả trong những phản ứng, cư xử thường nhật. Đòi hỏi phải vuốt ve.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này