1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Em à, mai em thi rồi.
    Hôm nay ngồi nói chuyện về thi cử, mẹ bảo ngày xưa, ông đèo mẹ đi trên cái xe đạp thi ở Trần Nhật Duật, mắt mẹ tự dưng xa xôi thế. Kỉ niệm đó, chắc là đẹp em ạ.
    Chị nhìn em, trời ơi, nó có mấy cái râu dưới cằm, chả chịu cạo hay nhổ gì cả. Hỏi tại sao để kì quặc thế, em bảo: Nhổ thì đau, cạo thì không thích, vả lại, để, sờ thích thích...
    Buồn cười thật, chịu thôi, không ai hiểu về cái sự Râu ria ấy của nhóc.
    Nhóc thế, mà đã có gái cắt tóc thề, theo đuổi ầm ĩ. Làm những chuyện mà gia đình cũng phải giật mình. Nhiều lần ngửi xem, có mùi thuốc là ăn một bài ca.
    Thôi- bỏ qua chuyện ấy.
    Bà chị này chăm sóc em hết ý rồi nhé, vừa đi mua sữa, mua mì lại hảo hạng này, mua bút viết này... Mai, thi cho tốt nghe em.
    Chúc em làm tốt bài thi, gặp thầy gặp bạn- gặp vạn điều hay!
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, lũ giặc cái bạn mình nó có chồng hết cả rồi. Mình cũng muốn có một tướng công!. Eo ơi, ngẫm mình sắp ba mươi mà ghê hết cả hai hàm răng. Chậc chậc, đời ơi là đời, mình nết na thế này mà lị, oái oăm! oái oăm!
    Hè hè, phải ra đi tìm đường cứu ế thôi
    Em chúc em chị codet thi tốt nhé
  3. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày nắng là những ngày mưa...trời mát mẻ dễ chịu quá, cái cảm giác dễ chịu cũng làm cho con người thấy lòng mình nhẹ nhàng, khoan khoái hơn, không phải gồng mình lên để đương đầu với những việc xảy ra trong cuộc sống...
    Con người dễ thay đổi thật, mới đó mấy ngày chán chường choán hết suy nghĩ, vậy mà giờ đây, mọi cái đối với tôi đều bình thường phẳng lặng...không hiểu tôi có thể giữ cảm giác êm đẹp này đến bao giờ?
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    forever autumn! (oài ko bít chữ mùa thu viết vầy đúng ko nhở?)
    Gem, tôi bỏ mộng theo đuổi guitar mất thôi!
  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai em đi. Hôm nay Hà nội mưa dầm... mưa rả rích từ đêm qua. Từ mặt đất đến bầu trời, trong nhà hay ngoài phố đều ướt át, ảm đảm... Một cảm giác trễ nải và thê lương đến kỳ lạ xâm chiếm lấy em. Trọn buổi sáng em nằm nghe Norah Jones, đắm chìm trong những làn sóng miên man lan toả thành những vòng tròn giống như khi em ném một viên sỏi xuống mặt hồ lặng sóng. Trong căn phòng mờ tối vì tất cả cửa sổ đã đóng lại để khỏi phiền hàng xóm, em thấy mình được nâng bổng lên, và trôi đi lơ lửng trong không gian. Một cảm giác vô cùng dễ chịu, đến mức khi em giật mình tỉnh giấc, thì hơn 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Em đã ngủ quên khi đang nghe nhạc...
    Em cần phải ra đi, dù chỉ là 1 tháng. Em sẽ biến mất, tất cả những sợi dây liên lạc bền chắc nhất giữa chúng ta cũng sẽ bị em cắt đứt. Ngay lúc này, em online cũng chỉ định để chào anh một câu, nhưng rồi em lại tự nhủ: " Không được. Phải ra đi trong im lặng..." Em không muốn mình cứ mãi yếu đuối như thế. Trong vòng 1 tháng, hoặc là em sẽ quên anh đi, để mãi mãi bằng lòng với những gì chúng ta đang có, hoặc là em sẽ trở về để tiếp tục con đường mà em đã chọn. Nghĩa là tiếp tục yêu anh, tiếp tục đợi chờ...
    Linh hồn em giờ đây lang thang trong đống đổ nát của những kỷ niệm. Lâu đài của em đã sụp đổ tan tành. Em không thể nào xây dựng một toà lâu đài mới mà lại không dọn dẹp vứt bỏ tất cả những thứ đổ nát này đi. Sự đổ nát hoang tàn còn chiếm chỗ nhiều hơn cả những gì nguyên vẹn ban đầu. Nhưng em không thể, và không muốn xây dựng lại một cái gì giống hệt như thế, càng không muốn xây một lâu đài mới. Em yêu từng viên gạch của kỷ niệm, em muốn đặt môi hôn lên từng bậc thềm, muốn vuốt ve từng cánh cửa... mà giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ. Nhưng em không thể bỏ đi, bởi vì ở một nơi xa xôi, em biết là em sẽ vĩnh viễn mất tất cả những điều đó. Vĩnh viễn! Vì thế em chấp nhận ở lại, để lang thang trong đống đổ nát đó, trầm ngâm trước ký ức, và thở dài... Có phải em cố chấp, có phải em là kẻ thích húc đầu vào bức tường đá còn hơn quay lại và tìm một con đường khác? Em không biết, không biết gì hết. Đối với em, thì hành trình quan trọng hơn đích đến. Vì tất cả những gì đã trải qua trong suốt cuộc hành trình, mà em cam tâm ngồi một mình đối diện với bức tường đá câm lặng ấy.
    Nhưng dẫu sao, có đôi khi em thấy mệt mỏi và nghi ngờ tất cả. Em không còn tin cả vào chính bản thân mình nữa, không còn tin vào anh, không còn tin vào TÌNH YÊU. Vì thế mà em ra đi, như chơi một canh bạc với số phận. Có thể em sẽ quên anh, cũng có thể chẳng bao giờ em còn cần phải cố gắng để quên anh nữa. Bởi vì chính anh đã quên em trước... Dẫu sao thì cũng cần phải ra đi một lần.
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Những cơn mưa đầu tháng bảy đem về chút seo sắt. Như thể thu. Đêm rì rầm về từ tiếng tụi trẻ đi chơi khuya. 3h sáng ra ban công, thấy trăng thoai thoải, sáng thao thiết trên những ô lưới sắt. Có tiếng dế kêu rích rích, với hương địa lan nở muộn, trắng một góc vườn.
    Ngày hôm qua chia tay quên để lại một cành hoa hồng. Đổi hình bằng một tách cà phê đương tỏa khói, thấy nhớ Guitarra cà phê vắng của mình một ngày mưa của 2 năm trước. Chiều muộn đó, đứa con gái duy nhất là mình, ngồi bên song cửa. Mưa dầy chằng chịt trước nhà như những sợi len rối. Hai con mắt ngước lên còn đôi tai thì bị phân tán bởi tiếng mưa và âm guitar từ chiếc loa tồi. Ngước lên, để nhìn mấy cái mầm cỏ xanh xanh phía trước, vô tình ơn được chìm vào mưa thế này. Cái ngõ nhỏ thoắt chốc đã ngập nước, lúc lôi xe ra, đã quá nửa vành xe. Rồi co hai chân, phóng ra ngoài, vừa hay trời tối.
    Guitarra cà phê vắng vẫn nằm trong ví, những dòng chữ viết vội sau tấm giấy gói Kiêu hãnh và định kiến. Những ô vuông màu xanh nước biển, đậm, mảnh khác nhau, như một thứ ma trận bày ra một cách cố ý. Và rồi, ít nhất có hai người đã lạc...
    Vừa ra cửa sổ văn phòng, thò cổ từ tầng 5 nhìn ra khoảng đường phố trước mặt, thấy có lẽ trời đẹp. Mà trời đẹp thật. Rồi có người gọi, hỏi, không biết có nhắc tên người ta không mà người ta bị hắt xì hơi. Cười, rồi đáp: Chắc là cảm rồi!
    Bây giờ, không muốn nhắc ai nữa, có nhớ, sẽ chỉ ở trong lòng thôi...
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ê, có mấy nhời mời: thứ 1: Đi Trà cổ, và 1 tua kiểu gì đó, trị giá khoảng 5k....
    Một tua đi Lào Cai, đến bản làng người dân tộc, chỉ mất chi phí cá nhân .
    ối, đầu tóc thế này, đi sao đc nhể???
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    sorry lại post nhầm
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 15/07/2004
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ke....ke.... có mấy chú bên Mỹ thuật cũng gọt đầu ý , gọi tụi nó đi cho có tụi không thì cộng cả tôi vào cũng được - Mai về gọt lại đầu . Khuyến mãi cả chi phí cá nhân .....ke......ke..... rụp cái thì mấy bữa nữa lên bàn tiếp ?
  10. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi em la` em khoái cái vụ Lào Cai lắm đấy a. Nếu đúng là chỉ mất chi phí cá nhân thôi thì em xin bà chi để cho em một xuất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này