1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MANIKIN

    MANIKIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Undocontrol
    Dark Tranquility
    "there were words of lust
    in these arms of the stranger
    and there in silence though were words of no milder
    so in thinking of that madness
    that ravage the thoughts
    in the loneliest of hours
    I resist without control
    the demand I get from excellence
    the void I felt from answering
    not only an ad***ion
    it generated need
    in these endless nights of freezing
    my weight on the other side
    I resist without control
    feel the thorns of uncontrol
    claws that set in sleeps december
    let loose on the verge
    talked to me as strangers once did
    the tone was set for winter
    sweet uncontrol
    beyond proportion
    into the night
    so strike me deeper
    I resist without control
    feel the thorns of uncontrol
    the death that craved no life
    now ended
    in return
    drifting uncontrolably
    within the night"
    Buổi đêm nghe Dark thích thật,
    Tôi ghen, như một thằng điên,
    Mà tôi đã là gì của bạn,
    ừ,
    lâu rồi không nghe DT, thích thật,
    I resist without control
    feel the thorns of uncontrol

    Được manikin sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 16/07/2004
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Sometimes, love can make you die of happiness, rite?
    If so, I still want to die. To have you, my Zima, it''s my blessing fate!
  3. sailer

    sailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Khi hai người bạn thân của bạn yêu nhau có nghĩa là bạn mất họ ................ Buồn!
  4. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    ...
    Khi suy sụp, hẫng hụt, trống trải ... ta cố tìm lánh vào 1 miền dịu rộng. Nơi mà ở đó ta có thể gào lên, ta có thể biểu hiện mình hoang sơ nhất, để mài mòn những vết xước hiện thực, và thả mình trong nó bình yên. Ta được cảm giác thư thái, tự tại vuốt ve dẫu sự thực là ta đang chững lại, chững lại giữa giòng nhân loại vẫn trôi.
    Quán trọ chỉ là chốn dừng chân, ta phải đi, đi tiếp chặng mình khi đã kịp hồi sức, để sống. Tiếc thay, ảo ảnh loang mờ kia đã níu kéo bước chân vô định, gìm giữ một bản thể không thuộc về nó, trong những vừng hồng nhờ nhờ sáng.
    Đã có lúc ta muốn ra đi, sự vương víu về một khoảng trời quá rộng và quá tự do ko khỏi làm ta bối rối. Chỉ khi một tiếng sét ngẫu nhiên tất lẽ của định mệnh giật chớp bên tai, ta mới chợt nhận ra sắc màu hiện thực. Ta vùng thoát ra và nổi lên ...
    Hít một sâu hơi, mở to mắt và quay lưng dấn bước. Hãy ở sau lưng ta nhé, hãy đừng ghìm níu nữa hỡi cái nơi ta không thuộc về. Ta sẽ lấy lại những gì đã mất, mà không, ko phải ta đã có gì mất mà ta thoát ra để thực hiện những điều mà lẽ ra ta có thể đã làm, đã phải làm.
    Mê lộ! Cám ơn ngươi đã thức tỉnh hồn ta, để ta được khám phá trọn vẹn con người, để ta sẽ còn được lớn ...
    Ta đã chỉ nhìn thấy một mầu xanh
    Không phải mầu cây, là mầu tranh vẽ
    Một màu xanh dẫu không là vô nghĩa
    Cũng chỉ là vệt loáng phía mờ xa
    Ta sẽ trở về với trọn vẹn tim ta
    Ở thế giới không là sương, là khói
    Thế giới của những linh hồn không mỏi
    Thế giới 1 lần ta từng đã lìa ta ... ​
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Bẵng đi ba hôm không online, không ngờ cái topic của mình nó bị khoá bà nó mất rồi. Đọc xong một serie bài trả lời mới ngẩn ra mà cười nhăn nhở "Đúng là People Equal ****!".
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hồ Gươm vào buổi chiều, tôi yêu lắm...
    Bốn chị em xé báo ngồi xệt xuống gờ đá, cùng ngắm Hồ Gươm xanh...
    Bốn chị em khi đứng cũng xàn xàn nhau, khi ngồi bệt trông đằng sau bốn cái lưng cũng xàn xàn nhau. Ngộ thật, bốn cái nấm lùn. Khác cái đứa tóc dài đứa tóc ngắn đứa buộc đứa xõa. Cùng là con gái cả, con gái, nhìn từ sau thấy bóng bốn mối tình...
    Có mỗi một cái hồ, cả 4 đứa cùng ngắm. Ngắm, hồi tưởng...
    Nước hồ xanh, lặng, một lúc rồi gió mới đến. Cây phượng trước mặt rủ sát mặt hồ. Một cành khô gầy vướng lửng vướng lơ, chẳng chịu rơi xuống nước...
    Ừ, bốn chuyện tình yêu đặt cạnh nhau, trong bốn quả tim nhỏ của bốn đứa con gái vào một chiều hè Hà nội. Cái G thì hạnh phúc chắc rồi, tôi thì cũng đang chới với chờ đợi, sự việc cũng sáng sủa lắm. Còn hai trái tim còn lại, chả hiểu...Ừ, bốn anh, bốn "người ấy", chả hẹn mà chiều qua sao cũng gần nhau thế...
    Giao lưu nỗi niềm dưới gốc phượng, chúng tôi tí tách hạt chiều, kể, và cười, và nhiu mắt, và xa xôi...
    Nó thật hạnh phúc, cái G ý, nó kể đêm qua tim có lúc ngừng đập vì nhớ, và nó lại chờ đêm nay, tình yêu đường dài...
    Tôi với người của tôi thì gần thôi, Hà nội bé có tí ti, muốn thấy mặt nhau thì cải trang mà đứng trước cửa nhà hay cửa công ty cách một đoạn mà chờ, cũng không đến nỗi nào, nhưng mà...
    ...Hà nội ơi nỗi niềm heo may quá
    Hạnh phúc mong manh vun đắp bởi trông chờ
    Nếu tôi chẳng gượng lòng mà hy vọng
    Thì chắc gì nước mắt không rơi...
    Tôi đã vui, tôi kể cho chị, cho bạn, và cho cả ai đấy xa lắc xa lơ lắm mà tôi chat với. Tôi thì hay vui lạ vui lùng thế, hưng phấn như trẻ nhỏ, nhưng có ai biết là tôi cố hưng phấn để xoá đi cái mong manh đe doạ không ngừng, bởi vì, biết đâu đấy...
    ...Em chẳng dám gặp gỡ
    Em sợ lại xa xôi
    Em sợ như ngày đó
    Bạn chào nhau đi rồi
    Em sợ biết đâu đấy
    Gặp nhau như gió bay
    Thoáng chốc và dang dở
    Bỏ em với tình này
    Em sợ biết đâu đấy
    Anh lấy cớ bạn thân
    Gặp nhau là đúng lắm
    Có gì cho em chờ
    Em sợ biết đâu đấy
    Gặp rồi lại chia tay
    Em sợ rồi anh bảo
    Chúc em đi chuyến này
    Bình yên với mộng say
    Em sợ và em sợ
    Em chẳng dám hẹn đâu
    Quá khứ còn in dấu
    Em sợ em lại sầu
    Em sợ và em sợ...
    Chị ơi, bạn ơi, em có nỗi sợ...

  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    kras naya reka là Dòng Sông Màu Đỏ
    Zima là mùa đông
    Số phận của tôi chứa trong lòng những con chữ đó...
    Tôi tập nói Kochiam Ciebie nhưng mỗi khi thốt ra vẫn thấy ngượng và tự mình đỏ mặt. Tự thấy Đôi bờ là bài hát viết cho riêng mình. Tôi yêu...
    Ngập tràn hạnh phúc. Mong manh lo sợ...Từ chữ Duyên đến chữ Phận, chẳng phải là rất xa sao?
    Thì thôi, cái gì đến, sẽ phải đến. Ngồi nhẩm lại một câu nói cũ từ những câu chuyện của Andersen: Người nào, vật nào, chỗ nấy...
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Thế là lựa chọn. Từ bỏ mọi điều đang rất tốt đẹp, từ bỏ những gì thân thuộc tưởng không thể nào rời xa...
    Chẳng còn đâu thời gian mà nuối tiếc, mà thương nhớ. Rồi những điều mới mẻ sẽ cuốn ta đi, ào ạt...
    Thế nhé, xuống dòng và sang trang. Bên kia, có người đang đợi
  9. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    "Lonliness seems like an evil dream.
    But reality is life and life is here
    Once my heart is ruled by emptiness
    Harmed because of being too sincere
    Will I ever find someone to believe?"

    Mỗi khi nghĩ đến những câu thơ trên em lại cảm thấy buồn, có điều gì đó vấn vương từ năm trước. Bằng giờ này năm ngoái em hay online, để status một cách hững hờ, rồi chờ rồi đợi...Thời gian qua đi nhanh như một cơn gió thoảng, em chỉ nhớ mang máng, tưởng mọi chuyện mới chỉ xảy ra hôm qua thôi....
    Đã lâu em không sign in vào mạng, mà có sign in thì cũng để invi...có lẽ em sợ gặp anh, sợ phải hỏi anh những câu bâng quơ mà em không hề muốn. Anh vẫn lạnh lùng như thế, chẳng biểu hiện một chút gì khác cả, cho dù thời gian quen nhau chẳng phải là ngắn ngủi....Em đã tự bảo với mình đừng nhớ, đừng nghĩ vẩn vơ nhưng em biết em đang tự dối mình...Có những lúc em tưởng mình phát điên, đơn giản chỉ vì nghĩ về một con người
    Em từng bảo với anh em thích mưa, không hiểu khi mưa đến anh có nghĩ đến em không nhỉ? Nhiều lúc em tự cười mình sao lại có những suy nghĩ ngây ngô đến thế, tuổi mộng mơ đã qua rồi, sao em cứ trẻ con như vậy? Ừ, anh sẽ chẳng bao giờ biết được, không bao giờ...
    Em xếp những cảm xúc của mình trong trang nhật ký, đó là tất cả những gì em muốn giữ lại về anh. Em sẽ gặp lại mình trong đó, chỉ một mình em biết vậy thôi...Tạm biệt...
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn, lang thang chán chê hết chỗ này đến chỗ khác mà không muốn về nhà. Tự dưng thèm được nghe lời nói của một người bạn nào đó. Quanh quẩn mà nghĩ mãi chẳng biết gọi điện cho ai lại một mình ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong dòng người ngược xuôi tấp nập...
    Khỉ thật, sao mình lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ? Vẫn tự nhủ là chẳng có gì mà, vậy sao điều đó làm mình thấy ngứa mắt và bực bội trong lòng? Phải chăng mình đang cố gắng phủ định điều đó chứ mình không thật sự nghĩ vậy. Ôi, nếu đó là sự thật thì sẽ ra sao nhỉ?
    Chẳng muốn nghĩ nữa...
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này