1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Mưa...
    Đã thích từ xưa cái cảm giác phóng xe thật nhanh dưới trời mưa. Phải là mưa to! mưa thật to!
    Nhớ cái hồi ấy, trẻ lắm, nghịch, và bất phục, và nhăng nhố, chuyên môn phóng xe đi trong mưa rào, quẳng áo mưa đi! quẳng đi! Phải làm cho mưa táp vào mặt, vào mắt, phải ướt đẫm, phải giống chuột lột, phải sặc cả nước mưa, mới thỏa!!!
    Chứ cái thời nguyên thuỷ, có mỗi cái xe đạp bé tí bị bọn bạn gọi là thiết giáp, so tỉ lệ với Pơgiô thì chả khác gì Chalibơcu đú với Spacy, thế mà 2 đứa cứ ngày hai buổi đèo nhau lên tận Bách Khoa luyện thi, cái N ấy. Biết bao nhiêu cơn mưa đã chợt đổ, trong quãng đời tiền sinh viên ấy. Trời mà cứ mưa, là xui nhau tìm những vũng ngập thật sâu, xuống xe lội vào nghịch, ngồi phệt xuống chỉ còn thò lên cái cổ. Dại vô cùng, nhỡ mà điện nó giật cho thì chỉ có nước...thăng thiên, mà chả hiểu sao thời đấy, hễ cứ mưa là có sét đánh. Nhớ!!!
    Mưa...
    Chả nhẽ mưa cứ đếm đời mãi như thế, mưa rào, mưa ngâu, mưa phùn, mưa xuân, mưa hiu hắt, mưa ào ạt, mưa sớm, mưa chiều, mưa đêm tối, mưa buổi mai,...Ừ, còn đời là còn mưa, mà còn mưa,...
    Lâu lắm hôm nay mới lại thấy mình được lẫn trong mưa. Nhưng nhát rồi, sợ cảm cúm, cứ phải mặc áo mưa. Nhớn rồi mà, đâu ra mà lắm thế những nỗi sợ...
    Mưa xong lũ bạn về cơ quan, còn lại có mình mình, thế là lang thang. Hà nội sau mưa sao mà da mà diết...
    Chợt muốn tạt qua cơ quan người ấy, chỉ để thấy gần hơn một tí, chỉ để thấy gần hơn một tí...Ngước mắt ngắm mãi cái tầng 2, suýt thì xử trí cái xe tải đang phóng vội, cái xe tải, đường đời của nó, dễ chi mà chóng vánh thế
    Ôi dào, tâm tình ngất ngưởng, tương tư thất thểu, ta về, đắm chìm làm chi trong cái trời chiều đầy nhung đầy nhớ ấy. Mưa tạnh rồi, ta lại về thôi cho mình phố đơn côi, về nhà thôi, tối nay bà kho cá bống với dưa. Mưa nào rồi cũng tạnh, cả cơn mưa nào tiếp tới nữa, chẳng cũng đã tạnh rồi đó sao.
    Đường về nhà, sao nghe tha thiết thế...


    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 22/07/2004
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội lại bắt đầu những ngày mưa mướt mải. Tin nhắn ấn nút send vào đúng 00.00. Thêm một ngày mới, khởi đầu bằng triền miên mưa...
    Nhớ lại bữa trước đi Phủ, cầu mong cho anh những điều tốt đẹp nhất. Rồi tự dưng nhớ câu hát: "Nơi em về trời xanh không em?" để mà cầu mong, bao mưa bão dồn lại hết nơi này, để nơi anh lúc nào cũng bình yêu trời xanh và mây trắng...
    Anh nói: "Hà Nội khóc nhè như em". Em có khóc đâu. Em chẳng dám khóc. Bây giờ em phải kìm mình, phải gắng không nhớ anh nhiều, không nhắc tên anh. Em giữ anh trong lòng thôi, để anh được thanh thản, để anh khỏi xót ruột...
    Có ai nói mưa đem lại những niềm may mắn. Còn anh bảo: "Khi em nhận lời, anh hiểu đã bắt đầu những ngày bão tố". Bão tố là thời gian, bão tố là khoảng cách, bão tố là niềm tin, bão tố là tất cả những gì ngăn trở. Nhưng em vẫn tin, mưa ban phúc lộc cho đời, mưa suốt buổi chiều ngày hôm ấy, và bây giờ, Hà Nội vẫn mưa...
    Mỗi một lần sau mưa, Hà Nội lại trở nên đẹp thanh khiết. Từ những thân cây nâu sậm đến những nhành lá non mướt xanh đều tươi tắn và bừng rỡ. Cũng như em, sau mỗi lần nghe tiếng anh, anh ơi...
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    05h00...
    Chuông điện thoại réo inh ỏi, nó lồm cồm bò dậy. Khỉ thật, mưa gió thế này...
    Thì ra nó hẹn đưa bạn ra bến xe, trời ạ, suýt nữa thì quên mất.
    Vội vội vàng vàng dắt xe ra, chạy vào lấy cái áo mưa, tự dưng nó có ý định để đầu trần đi dưới mưa. Nhưng thấy lạnh lạnh, hơn nữa nếu trong tình huống này chắc bạn nó không thích. Thôi vậy.
    Thì ra trời mưa, mặc áo mưa đi dưới mưa cũng có cái hay riêng của nó. Hôm nay nó mới biết cái cảm giác này khi lang thang trong lúc chờ bạn chuẩn bị (lười thế, gọi người ta chán chê rồi mới đi chuẩn bị). Nghe mưa rơi lộp bộp trên mình, cảm giác được sự rát rát sau từng vốc nước tạt vào người mà không thấy lạnh mà thấy ấm áp và dễ chịu làm sao.
    Rồi bạn nó cũng xong, lười mặc áo mưa nên hai đứa chung một cái, mưa càng lúc càng nặng hạt. Con đường ra bến xe ngập trong nước mưa...
    Xe vắng tanh, chú tài xế ngáp ngáp: Giờ chưa có khách nên xe sẽ chạy muộn. Khỉ gió ạ, nếu biết thế này nướng thêm một lúc nữa thì có chết ai.
    Hai đứa giết thời gian bằng cách ngồi trên xe trò chuyện. Nhưng nó thấy vô vị, cứ nhàn nhạt thế nào.
    Rồi bạn nó cũng đưa ra một ý tưởng hay ho là đi lung tung dưới mưa giết thời gian. Quá hợp ý nó, mà cũng lạ, bình thường bạn nó hay phản đối cái sở thích này của nó lắm mà, chắc hôm nay bạn nó bị... ấm đầu.
    Lâu, lâu lắm rồi hai đứa mới có dịp đi chung dưới mưa thế này. Nó chỉ muốn quăng cái áo mưa đi, nhưng bạn nó lại không muốn với lý do rất chính đáng là sợ ốm. Bó tay, nó đành ngậm ngùi nghe theo mà trong lòng thấy cứ cú cú thế nào...
    Quán phở ven đường như nhắc nhở cái dạ dày của cả hai đứa, không hẹn, hai đứa cùng lên tiếng: Ăn sáng đi. Rồi cùng bật cười, tự dưng, nó thấy lòng ấm áp lạ.
    Câu chuyện xoay quanh cơn mưa, bão, lũ lụt...nó hiểu thêm một chút về bạn, về một vùng quê.
    ....................................
    Rồi cuối cùng cũng đến giờ lên xe, bạn giục nó về kẻo ướt. Nó phì cười: Không phải đã ướt hết cả rồi sao? Nhìn vai áo bạn sũng nước, nó cảm thấy thương thương.
    Quay về, một mình một tâm trạng, nó phóng tít mù trong mưa và trên con đường ngập nước. Cảm giác thật đã có lẽ vì niềm vui vừa có được và cái cảm giác được đi trong mưa.
    Nhưng cao trào trong cảm giác của nó là lúc tự dưng xe khục khục... rồi tắt máy. Khỉ gì thế này không biết nữa???
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  4. anh_cymbidium

    anh_cymbidium Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Những cơn mưa , những ánh mắt ngơ ngác nhìn những cành khô sầm sập đổ , người đàn bà Điên tìm lại mình trong mưa , rả rích , rầu rĩ , rồi tí tách những giọt nước mắt , máu , mồ hôi , nước mắt cuốn những hồn người đi hoang , bụng trống trơn , chẳng lời chối chăng cuối cùng , không một lời cảm phiền với cuộc đời vốn quá bi đát . Mưa như con thú dữ , ngấu nghiến , hoà tan người vào bùn đất .Mưa đại ngàn để lại mối cảm hoài thương xót vô tận . Ba mươi mấy mạng người không biết tự bảo vệ mình , ba mươi mấy mạng ra đi hoà vào thế giới hư không những linh hồn bờ bụi . Ta đã đủ đau , đủ thấm hết cuộc đời , nhưng cũng mỗi lúc thế này không khỏi chạnh lòng . Tự hỏi sao con người nhỏ bé trước thiên nhiên đến thế ? Hay tại vì vùng đó quá xa với những phồn hoa đô thị .
    Chắc tuần sau lại lên đường , để đến , để đi , để sẽ chia những nỗi đau của những kiếp người giờ đã không nhà .
    Mưa giờ ai còn vui , còn mong , còn thẫn thờ với những mộng mơ tầm thường ?
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện tình
    Trong phố tan đi
    Mưa xong ráo hoảnh
    Còn vương được gì...
    Có những quyết định đến, đầy ngơ ngẩn. Nghe người dưng bâng quơ nói, con gái, phải có lòng tự trọng. Vậy là lòng tự trọng dâng trào, mà hình như nó là tự ái, tự thương... Tối vừa nhắn cái tin đầy kín chữ YÊU, ấy mà đêm đến lại khóc rưng rức. Tủi? giận? hay nhõng nhẽo? hay tự trọng? hay thấy mình như kẻ ăn xin???
    Và thế là em nghĩ đến chia tay. Chia tay thật anh ạ. Trước chúng mình chia tay nhau có lẽ cũng đã đến năm lần. Chả lần nào nghiêm túc cả, chỉ là nói một bài đầy phẫn uất gửi qua email, sau đó là cả một chuỗi ngày em day dứt.
    Người yêu biết mấy, cũng có lúc cầu đến lối thoát. Em đã nhận ra mình thấm mệt. Tối qua em hẹn anh đi uống cà phê, để em mang tặng anh con khỉ đá em giữ lâu lắm rồi, và rồi em sẽ nói ra ý của em, rằng em muốn kết thúc, một cái kết thúc thật, mặt đối mặt, không ảo như trước nữa anh à.
    Trời hay mưa nhỉ, vào những lúc em cũng chả biết là em có muốn thế hay không. Em đi đến Bờ Hồ thì mưa ào xuống. Trú dưới mái nhà Bưu Điện, khi ấy em mới hẹn anh. Vì sao anh có hiểu, vì em còn phải suy nghĩ nhiều một chút , em sợ em sai lầm, cho nên, đến lúc đấy, em mới hẹn anh.
    Có những cuộc chia tay
    Chẳng ngại lòng mưa gió
    Chẳng điều chi phải tỏ
    Nỗi niềm của một em
    Em không gọi được anh. Điện thoại không kêu, không rung, 4 tin nhắn, 9 cuộc nhỡ, em ra về. Chúng mình vẫn chưa chia tay...
    Chị yêu quý, tối qua em suýt khóc khi chị khích lệ em. Chả biết sao, khi em đứng chờ, em lại gọi cho chị, em mách mỏ hay sao ấy. Rồi chị động viên, chị khích lệ. Em suýt tức tưởi đấy, vì sự quan tâm của một người bạn đến chuyện tình của em. Và em cũng suýt tức tưởi đấy, vì chị hồn nhiên tưởng em hẹn để tỏ tình theo kế hoạch. Chị biết không, em hẹn để chia tay, để chia tay chị ạ. Chẳng ai biết cả, em cũng chả biết, em mê sảng!
    Nhưng mà, chúng mình vẫn chưa chia tay...
  6. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Những cơn mưa cứ bất chợt, đến rồi đi. Ở nhà mà thèm ngồi quán uống cà phê quá.Nếu có Q ở đây thì tốt biết bao, mình sẽ rủ nó đi đâu đó, ngắm mưa, lang thang các phố phường hoặc giả mình sẽ ngồi uống cà phê lặng thinh mà không phải nói với nó một lời nào cả, nó hiểu mình mà....Mưa mấy hôm nay rồi, mưa buồn quá!!! Cả ngày ngồi ở nhà, hết đi ra rồi lại đi vào, tối đến cũng giam mình trong phòng, chẳng muốn gặp ai....muốn gặp Q quá...
    Bỏ hết nhạc nhẽo vớ vẩn, ngồi máy tính gõ gõ được vài ba câu rồi lại để đấy. Hè đến không được thức khuya, không online được, nỗi buồn nào bằng đây?
    Mình tự bằng lòng với cuộc sống hiện tại, mình tìm thấy niềm vui trong công việc cho dù nó chẳng thú vị gì, nhưng nếu không tìm thấy niềm vui thì mình sẽ chết héo vì áp lực mất. Bạn bè chẳng thể hiểu hết được, mình không muốn kể, mình lạnh lùng rồi mà...
    Hôm qua gặp đứa bạn thân, lâu rồi hai đứa không gặp nhau, vả lại thời gian qua có một số thứ chi phối suy nghĩ và hành động của cả hai đứa. Nó luyên thuyên nhiều thứ, mình ngồi sau xe chỉ mỉm cười, không bộc lộ một điều gì rõ ràng cả, mình biết, mình đang chán nó, chán những câu chuyện của nó, chán cả bản thân mình nữa. Mình không dám góp ý với nó, bạn bè thế còn gì là bạn bè nữa...
    Đêm! suy nghĩ rất mông lung, có những niềm vui bất chợt , đan xen cả nỗi phân vân nữa...Mong sao trời mưa lất phất thôi, để mình đi ngồi quán...tìm một phút giây thư thái....mưa
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng mà thấy trong lòng nổi bão. Lúc nào cũng gờn gợn, lúc nào cũng như thiêu như đốt. Mà mơ hồ, không hiểu là điều gì. Mà mờ mịt, không hiểu sắp tới sẽ là gì. Mà mông lung, không hiểu sau đó sẽ là gì...
    Tri kỷ đợi trước hiên nhà đầy mưa với chiếc vỏ ốc biển thắt nơ hai màu xanh - trắng. Tri kỷ gầy, hơi tai tái trong gió chiều se lạnh. Có vẻ buồn, thứ buồn bồn chồn và bất ổn. Lẽ ra sau khi nhận vỏ ốc nên nhận lời đi cà phê với tri kỷ, nhưng lại thôi. Con đường về nhà dài và lạnh, dù vẫn khe khẽ hát "Hà nội ơi, hướng về người những đêm mưa..."
    Cứ mưa mãi thôi. Lẽ ra cứ lất phất thì còn mong lòng vui, đằng này lại...Đêm cứ dài mãi, dài mãi, không biết lúc nào mưa sẽ ngưng, không biết lúc nào rồi giấc ngủ sẽ đến. Nỗi nhớ bám vào trí não, buốt sâu. Như thể lửa trong bình, chỉ cần nhỏ một giọt dầu cũng làm cho bừng lên mãi. Mắt chong chong...
    Chiếc vỏ ốc áp vào tai nghe thấy âm thanh ầm ì của biển, của gió. Những âm thanh giục những cơn đi. Thèm đi. Thèm ở một nơi hoàn toàn xa lạ, trở thành một kẻ xa lạ, với tất cả những gì còn lại của thế giới này. Thế - gọi là biến mất.
    Rồi cơn mưa trở lại, nhỏ giọt, rồi mau, rồi mau dần, rồi nặng hạt, rồi rát, rồi đau, rồi đập vào mặt, rồi táp vào mắt, rồi thưa, rồi xao xác, rồi tan...Hình như là bão? Mai có tan?
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Toàn những thứ cũ rích từ chục năm nay, vậy mà còn tiếc ngẩn ngơ. Người can đảm chỉ mất 1 buổi sáng để dọn nhà, còn ta, 1 tuần chưa xong . Chẳng muốn bỏ đi một thứ gì... "Anh mơ thấy mùa thu qua ánh mờ cửa kính", "người yêu bé nhỏ", "ngựa hoang", "cây lược diệu kỳ", "Người lớn"... Ký ức trong trẻo và đẹp đẽ ơi, một nghìn khuôn mặt đã đi qua ta và ta đã đi qua ơi, liệu có lần nào gặp lại?
    Gặp lại bài thơ trong trang báo của một thời. Ngày ấy thích phong cách thơ chị T.Quỳnh mê mẩn, bây giờ, đọc lại vẫn thích:
    Nói với mùa thu
    Nguyễn Thuý Quỳnh
    Tôi muốn tìm trên cỏ
    Một giọt nước mắt rơi
    Tặng anh làm kỷ niệm
    Mặn nỗi buồn chia phôi
    Anh không là cơn gió
    Tôi chẳng phải mùa thu
    Biết rằng không thể đợi
    Điều chưa đến bao giờ
    Dẫu mùa thu có biết
    Lòng mình mong bão tràn
    Nhưng riêng tôi cũng biết
    Bão tắt là thu tan
    Thà cứ là cổ tích
    Thà cứ là heo may
    Nhắm mắt làm trẻ nhỏ
    Mơ sao giữa ban ngày
    Giữ mùa đừng rụng lá
    Để khỏi gom sắc vàng
    Giữ lòng đừng lửa cháy
    Tránh một mai tro tàn
    Thà chỉ là cổ tích
    Thà chỉ là heo may
    Thà chỉ mùa thu hỏi
    Gió có buồn chia tay?
    Được rosebaby sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 24/07/2004
  9. nerien

    nerien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa rất to. Anh biết đấy, mưa nhiệt đới, hất tung nước và ào ạt cào xé màn đêm. Cũng không hẳn là đêm,chỉ là lớp hoàng hôn váng vất những tiếng gọi oan hồn. Em vẫn thế, vẫn khoác áo mưa, và vẫn sũng ướt. Mà tại sao em lại không thấy gần anh ?
    Hà Nội thì vẫn thế, vẫn nhợt nhạt, ảo giác, bụi bặm...và cô đơn. Cái đẹp chỉ là những điều không có thật, chỉ còn là chút váng vất cũ xưa, nhòa nhòa, chìm khuất. Em nhớ anh đã từng hét toáng lên với em trong cái ngày cuối cùng chúng ta ở gần nhau. Cũng là một ngày mưa. Mà cũng là mưa nhiệt đới, ào ạt, lướt thướt, vô lý... dai dẳng và nhưng nhức nỗi lòng. Em không còn nhiệt huyết và điên rồ để hét toáng lên nữa. Hay để em hát cho anh nghe?
    Why am I smiling
    And why do I sing?
    Why does September
    Seem sunny as spring?
    Why do I get up
    Each morning and start?
    Happy and head up
    With joy in my heart
    Why is each new task
    A trifle to do?
    Because I am living
    A life full of you.
    Em thấy nhớ nụ cười của Loke. Và cũng nhớ cả cái cách nhịp chân lách cách của anh, rất điên, điên kiểu của anh. Nếu bắt nhịp chân ấy với tiếng mưa lúc này, ắt hẳn sẽ rất hoàn hảo.Mà tại sao em lại nghĩ thế nhỉ? Thật kỳ khôi. Sẽ là không hợp với Singin'' in the rain vào lúc này. Sẽ lại càng không hợp nếu hiện tại em đang ở Hà Nội, một Hà Nội lẹt nhẹt mưa cuối tháng 7, một Hà Nội quá vãng, một Hà Nội không anh.

    Mẹ bảo chuẩn bị nốt đồ để đóng valy. Lần thứ hai, nhẹ nhàng hơn lần thứ nhất. Nhớ nhớ, quên quên, nhạt nhòa, bứt rứt, giống một thói quen mà cũng gần như không phải. Thế mà đã có lúc em tưởng là em đã để lại ở nơi đây nhiều thứ lắm. Hóa ra không phải anh ạ. Em cũng quên nó, nhanh như là em đã quên anh.
    Mưa đã tạnh hẳn. Chỉ còn có tiếng gió. Rất nhẹ. Và tiếng đèn đường hắt từng ánh sáng xám ngoét lên những vách tường loang lổ. Cơn mưa lớn để lại những dấu tích của nó. Óng ánh như một sợi chỉ đen mỏng mảnh. Là đêm.
    Lại vẫn là đêm. Em nhớ bốn ngày trước đây em tìm thấy Souvenir trong một hàng mp3 ở Lý Nam Đế. Franz Darlla, chắc viết sai tên. Trong cái đống xô bồ ấy có nhạc của anh gửi cho em. Em vẫn nhớ hôm đó. 3h đêm, và có tuyết. Từng âm violon day dứt vỡ trên một phông nền piano nhạt nhòa. Hôm đó tuyết rơi rất mạnh, và khoảng cách xa xôi gần 8000 km giữa chúng ta tự nhiên thu nhỏ lại. Có rất ít phút hiếm hoi chúng ta gần nhau như thế. Cũng có thể là bởi vì cả hai nơi đều ngập trắng tuyết. Nhưng không phải là nỗi nhớ, chỉ có nỗi cô đơn, cùng những ích kỷ, đã mang chúng ta lại gần nhau hơn.
    Và bây giờ em vẫn ngồi trong đêm. EM đang nghe Horowitz, và em thấy nhớ anh. Một nỗi nhớ bất chợt, ào ạt, rồi lại hững hờ. Giống như là mưa. Và giống như cái cách chúng ta đến gần nhau, chưa kịp chạm vào nhau đã vội vụt biến mất. Để rồi sau tất cả những ngột ngạt, dai dẳng... là mênh mang những nhớ nhớ quên quên, những ký ức, và cả những niềm chống chếnh.
    Em biết là em đã quên quá khứ, và em đã quên anh.
    Nhưng tại sao em lại thế? Tại sao lại bứt rứt và nhưng nhức không nguôi.
    Không lẽ là bởi em đang ở Hà Nội, một Hà Nội lẹt nhẹt mưa cuối tháng 7, một Hà Nội quá vãng, một Hà Nội không anh.

    Mà cũng phải thôi. Nếu không nhuận. Thì tháng này là tháng mưa ngâu.
    Đúng không anh ?
  10. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người dọn đồ, chuyển nhà, đi xa quá nhỉ?
    Mấy hôm mưa to em ở Sài Gòn, nên chả có cảm xúc cảm xiếc gì với mưa cả. Nhưng hôm nay thì đã về Hà nội, và đang phải lăn lưng ra dọn dẹp nhà mới để chuyển nhà. Đến cái giường cũng không có mà nằm, quần áo sách vở thì cứ tung beng hết cả lên. Thế mới biết, thay đổi khó như thế nào?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này