1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mà thu đến nhanh lạ lùng. Như là khoảnh khắc. Khi những cơn mưa dài triền miên vừa dứt. Và lá rơi đầy trên những con đường còn vắng bóng người, còn trong trẻo, còn gió. Và nồng nàn hương ổi chín, nồng nàn...
    Có lẽ là thu lãng qua. Mà sao cứ thu thì có người xa Hà Nội. Thế rồi Hà Nội nhớ. Hà Nội nhớ người ngày hôm nay chia tay. Hà Nội nhớ người ngày hôm qua chia tay. Nhớ những người chia tay lâu lắm. Và sợ những người sẽ sắp nói chia tay...
    Đi làm sớm thì có sương. Đi về muộn thì có sương. Rồi lá đốt cũng nhả khói trải dài đường về. Và hương thiên lý dịu dàng đón nơi đầu ngõ. Mùa thu là mùa nhớ...
    Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh. Nỗi nhớ dày vò vào những đêm không ngủ, lén chui cả vào những giấc mơ. Rồi giấc mơ cũng biết dày vò. Cứ hẹn hò. Cứ chờ đợi. Cứ trông mong,...ngày mai ơi, ngày mai ơi...
    Có lẽ là tại thu. Nỗi nhớ cứ ùa về, cùng sương dâng lên mắt...
  2. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tôi trở về Hà nội trong một chuyến bay đêm. Gần 2h sáng, chuyến bay mang số hiệu VN 210 hạ cánh xuống sân bay Nội bài. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm lấy tôi, cứ chông chênh làm sao...
    Tôi đã im lặng suốt quãng đường từ sân bay về nhà. Mặc cho em gái tôi tíu tít khoe với bố mẹ rằng nó đã được đi cáp treo Đà Lạt, đã cưỡi voi dọc theo hồ Tuyền Lâm, đã lên tận đỉnh Lang biang ngắm cảnh... Những câu chuyện cứ lướt qua tôi, giống như tôi đang ngồi trên chiếc xe ô tô này và lướt đi trên đường cao tốc. Tôi đã trở về rồi, trở về đúng lúc Hà nội của tôi còn đang say sưa giấc ngủ yên bình, trở về khi những ngọn đèn đường vẫn đang thao thức, những con đường rộng mênh mông vì vắng người qua lại. Hà nội 3h đêm!
    Đi xa lâu ngày, mỗi hôm ở một khách sạn, mỗi buổi sáng thức dậy trong một căn phòng xa lạ, trong tôi chỉ còn lại những kỷ niệm về một cuộc sống tạm bợ như của loài phù du. Mỗi ngày lặp lại một số những động tác giống nhau, trưa làm thủ tục check in và nhận phòng, việc đầu tiên là bấm điện thoại gọi dịch vụ giặt là trong khách sạn, chiều đi chơi, đi ăn đến tối khuya mới về, đêm nằm đọc sách hoặc nghe MTV trên truyền hình cáp, sáng ra lại gói ghém đồ đạc, kiểm tra hành lý, trả phòng, lấy CMTND rồi lại đi tiếp. Cứ như thế, khiến tôi trở thành một cái máy. Có lần ở khách sạn Novotel trên Đà lạt, tôi đã 3 lần bấm nhầm thang máy, thay vì lên tầng 5 thì tôi lại lên tầng 3, chỉ bởi vì mấy hôm ở Furama Resort ngoài Đà nẵng, tôi ở tầng 3. Vừa kịp nhớ được số phòng, tên khách sạn, tên phố thì đã lại phải ra đi. Sự dịch chuyển liên tục đôi khi khiến tôi thấy mệt mỏi, và trong một bức thư gửi cho D, tôi đã viết: " Khi nằm dài trên chiếc ghế tựa ngắm dòng sông Đế Võng lấp lánh hoa đăng, nghe tiếng mái chèo khua nước ì oạp ở xa xa, nghe tiếng vỗ tay theo nhịp của thực khách ngoài bar rượu trước cảnh sông nước lung linh, tớ đã tự hỏi mình ở đây làm gì? Dù sao thì ngày mai tớ cũng rời khỏi đây rồi..."
    Khi tôi đi xa, Hà nội mưa tầm tã. Mưa nhiều đến nỗi buổi tối rảnh rỗi ở khách sạn, tôi vào net, đâu đâu cũng thấy những cái status, những dòng tự cảm, những vần thơ về Mưa. Nếu năm nay không phải là năm nhuận, thì thời gian này chính là khi Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên chiếc cầu Ô Thước. Nước mắt của hai người yêu nhau trong xa cách dành cho nhau, chẳng biết là vui hay buồn. Khi tôi về, Hà nội chỉ còn lại nắng mà thôi. Ai cũng bảo tôi sao khéo chọn, về đúng hôm nắng ấm, không phải chịu cảnh mưa sụt mưa sùi mấy hôm trước. Buổi sáng đầu tiên khi trở về, Tuấn Anh gọi điện ra hỏi xem tôi có mệt không, và thông báo: " Từ hôm Trang đi, Sài gòn mưa dữ lắm... chẳng biết có phải vì nhớ Trang hay không..." Tôi nghe lòng mình chùng xuống, một chút thôi, một chút thôi, rồi lặng lẽ cười trừ. Hình như tôi không có duyên với mưa!
    Hành lý của tôi từ sân bay trở về chẳng có gì, ngoài mấy bộ quần áo sạch và một tấm bưu thiếp chưa kịp gửi. Còn lại bao nhiêu chất lên ô tô cho chú tài xế chở về mấy ngày sau đó, để đỡ phải làm thủ tục gửi hành lý ở sân bay. Tấm thiếp ấy tôi đã mua ở Vũng Tàu, và chưa kịp gửi sang Pháp cho D. Cuối cùng thì tôi cũng đã tới Vũng Tàu, sau 3 năm chờ đợi và tin tưởng. Tôi viết tặng D một bài thơ, mở đầu bằng câu:
    Em đi tìm dấu chân anh
    Trên bờ đại dương xanh
    Biển chiều mưa rất vắng
    Sóng nhớ anh bạc đầu...
    Khi postcard này gửi đi, phải 3 tháng sau D mới đọc được, khi trở về Lyons từ Tolouse. Có lẽ vì thế mà tôi đã viết những lời yêu thương cháy bỏng mà không phải ngượng ngùng gì cả. Khi D đọc được thì sẽ có một chút gì đó dư âm của quá khứ, của 3 tháng trước. Sẽ giản dị hơn, sâu lắng hơn, bình yên hơn...
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lang thang cả buổi tối cùng em mà chẳng biết nói gì cả. Chán thật, nếu nói mình là một cặp thì chỉ cần đi bên nhau là đủ, nhưng đằng này mình có là gì của nhau đâu, sao tự nhiên hôm nay anh và em chuối thế nhỉ? Cứ tưởng đi cùng nhau sẽ dễ dàng nói chuyện, dễ dàng bộc lộ tâm sự của mỗi người, thế mà cuối cùng lại cũng chỉ là những bước cạnh nhau, còn hai cái đầu suy nghĩ hướng về hai hướng khác nhau, lại còn hý hoáy với cái mobil của mỗi người. Lần đầu tiên mình thế em nhỉ.
    Nhưng anh vẫn thấy nhẹ lòng, chỉ vì mình đi cùng nhau thôi. Dường như giữa chúng ta có nhiều điểm tương đồng mà đôi khi không cần nói ra cũng được, phải không em?
    Rồi mai đây, mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, khi đó anh không biết rằng liệu mình còn có những phút giây giành riêng cho nhau không? Và không có những lúc như thế liệu chúng ta có mất nhau không nhỉ? Ờ, mà anh buồn cười nhỉ, mình đã bao giờ là của nhau đâu mà sợ mất. Lúc này anh lại giống ông lão của em rồi.
    Cuộc sống đôi khi khó khăn thật, và cũng không hiểu sao mỗi khi anh thấy lòng mình trống trải, anh thường nghĩ đến em, thường rủ em đi dạo. Đáng lẽ lúc ấy, anh phải nghĩ nhiều đến người bạn của mình chứ, không lẽ anh đã sai lầm chăng?
    Mong rằng giữa chúng ta sau này, không ai phải nói từ rất tiếc.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  4. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Thế là tháng 7 sắp hết rồi, mùa hè cũng chẳng còn là bao nữa...cái nóng oi ả của trưa hè sẽ được thay thế bằng gió thu mát dịu...
    Tất cả mọi thứ xung quanh mình rối tung rối mù, có những sự thay đổi ngạc nhiên và đáng kể, mình không thể hiểu nổi việc gì đang diễn ra nữa, chẳng nhẽ mình cứ đứng tại chỗ như thế, lười nhác và thụ động, chẳng nhẽ những tháng ngày thanh xuân lại nhàm chán đến vậy sao... Có những niềm vui, rất vui nhưng hình như nó không được trọn vẹn, vẫn có điều gì đó vướng mắc khiến cho mình không thể vui hết mình được, cảm giác lo sợ về sự đổ vỡ của hạnh phúc chăng, hay vẫn chỉ là những băn khoăn về sự tồn tại của hạnh phúc? Không thể biết một cách chính xác được...
    Mình tưởng như đã vượt qua được những suy nghĩ tiêu cực về chuyện tình cảm rồi, vậy mà hình như không, lại là hình như, chán chết...
    Đầu tháng 8 này Q sẽ ra, mình sẽ kéo nó đi đâu đó, ở nhà những ngày qua thật là tẻ nhạt..chỉ còn nửa tháng nữa là đi học, bắt đầu một năm học căng thẳng với biết bao thử thách...cái gì không phải của mình thì mãi mãi chẳng thuộc về mình đâu, phải không nhỉ...ừ, có lẽ đúng...
  5. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thèm được cắn vào em một cái
    Ai cấm mình thèm nhỉ ? thèm được cắn vào em một cái mà cứ doạ ăn roi , đây 1 roi đánh đi !
    Nhưng thèm thì vẫn cứ thèm : Được cắn vào em .
    Có những lúc thấy mình sống đuối lại ảo ước có một chỗ thật bình yên cho mình , một góc nhỏ để được chia sẻ , được thân tình .
    Vậy đấy , cứ miệt mài đi , miệt mài với những công việc cơm áo gạo tiền rồi lại quên cuộc đời mình còn thiếu , thiếu một nửa cá thể đang đâu đó hoang mang ghép nối , một nửa cá thể đâu đó mình đang tìm để tiếp biến vào nhau .
    Nào cắn một cái cho không thì bảo ? Roi thì roi , mười roi cũng được nhưng phải cắn cái đã rồi thế nào cũng được . Có lẽ quy luật khó thay đổi đến giờ mà em vẫn lạnh nhạt với cuộc sống này như thế thì hoang phí tuổi đời quá đỗi .
    Cho nhé , anh chỉ cắn một cái thôi còn bao nhiêu roi cũng được .
    Trăng đầu tháng chơi vơi trả lời : Thôi té đi , ngã cho chết đi !
    Nguyền rủa ghê gớm vậy đấy : Thế nhỡ mai chết toi mất thì sao ?
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    - Chị em mình quen nhau giữa mùa hoa xưa, giờ lại sắp tới mùa hoa sữa. Nhanh phết em nhỉ?
    Giọng chị nhẹ như gió bên tai. Mặc dù đã quen với cái tính lãng mạn của chị rồi nhưng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Tưởng như công việc và bao lo toan đã cướp đi cái tính đó ở chị.
    - Vầng em cũng thấy nhanh. Nhưng chị em mình không đi thưởng thức hoa sữa cùng nhau được rồi.
    - Sao? Em sắp lượn à?
    - Không. Chị không biết à? Bin Laden sắp cho quân khủng bố chặt hết cây hoa sữa.
    - Vớ vỉn. Cô này lại sắp bắt đầu trò mới đấy.
    - Ơ, chị không tin à? Hôm qua bác Bin phone về nhà em hỏi xin em làm con dâu bác ý. Nếu em dám chối thì bác ý sẽ khủng bố Hà Nội, bắt đầu bằng việc tiêu diệt hoa sữa.
    - Hì hì... đồ nhóc.
    Chị cười suốt. Nhìn chị xinh quá. Chẳng hiểu sao tôi không bao giờ "gật gù" được với bất cứ một câu nói lãng mạn nào. Chẳng hiểu sao chị lại chịu được cái cảnh tôi cứ pha trò bắng nhắng vào đúng lúc "cơn lãng mạn"của chị cần được vuốt ve...
    Chị... Hà Nội...
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Thấm thoắt đã lại đến thứ bảy!
    Một tuần rồi đấy, tính từ hôm đầu tiên trong đời mình biết thế nào là...ôm. Hị Hị, 26 năm 5 tháng vài ngàytrở lại trước, mình ngoan chết đi được. Ấy thế mà....
    Thời gian kể cứ như ma chơi, ngay mới tháng trước thôi, mình vẫn lờ mờ nghĩ đến cái ngày này như một sự kiện thiêng liêng khá rùng rợn và xa lắc. Hì, thế mà nhanh nhỉ anh nhỉ, ờ mà nó đã qua rồi đấy! Ơ, em Sao Suyến hết cả con tim!
    Ối anh ơi, hôm nay lại thứ bảy, em lại: ....nhớ! anh! roài!
    Híc, làm thế nào để xử lí cái chuyện tình báo đã lên men này bi giờ hở anh?Anh...quân sư cho em với!!!!!!!!!!
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn đang mưa, chui vào hàng Net chờ mưa tạnh cho một cái "hẹn hò" cafe ... Ôi sao nhớ HN thế này? Không biết giờ này "bé tròn quay" đang làm gì nhỉ? Bé "mụn xinh" và..., chị mắt tròn, "mụ bạn điên", anh bạn năm 1... mọi người có còn tụ tập cafe nữa hay không? Chắc là có, chắc là chả nhắc đến mình đâu...
    Chiều mưa, tối mưa, ào ạt. Thế này làm sao ngồi vỉa hè được hả Ed .
  9. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, còn nhiều lúc nhớ HN lắm, cứ bình tĩnh mà chờ đợi
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ah, thì ra chị Rose vẫn còn ở Sài Gòn . Thấy SG thế nào hả chị, có đúng là "Sài Gòn chợt nắng chợt mưa không", khi nào về ngoài i'' cho em gởi lời thăm HN dzi'' chị nhé . HN - nghe nhiều nhưng chưa đến. Chúc chị một tuần mới dzui dzẻ nhe !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này