1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Người ta đợi gì sau một cơn mưa? Khi mà một ngày làm việc kết thúc, cơn mưa bất chợt ùa về. Từ cửa kính, tiếng mưa gieo lại một nỗi cô đơn âm thanh nhỏ, phía sau những màn hình PC mờ tối. Căn phòng trở nên quạnh quẽ.
    Đợi gì sau một cơn mưa? Khi mà mỗi cơn mưa xuống, đã là một nỗi buồn âm thầm. Không phải tự dưng mà làm người ta nhớ, và chành chạnh lòng...Cái không gian xa rộng trước mắt kia sẽ trải đến đâu khi những giọt mưa vẫn xô nhau liên xiên đổ. Ở nơi ấy còn mưa hay đã nắng? Triền cỏ dưới nhà anh với những cô gái tóc vàng ngực trần phơi nắng. Tiếng cười tan như kim cương. Rực rỡ màu tóc, rực rỡ triền cỏ, rực rỡ vàng. Không như bên em, thăm thẳm là mưa, hun hút là gió, lành lạnh là heo may...Sao mà tủi...
    Những nỗi lo lắng len lén chui vào tim, lên óc, để lại những phân vân và xét đoán. Cẩn trọng! Hãy bình tĩnh! Sự suy đoán có thể giết chết tất cả. Ru mình. À ơi, những cái nổi nênh kia, mau chìm đi, để lại lòng trong trẻo như những ngày đầu. Và cái giọng nói líu lo bên tai anh, để cho nhau niềm vui, thay vì nỗi đau...
    Cơn mưa tràn qua các đường phố. Đường về nhà dài quá, con gió đuổi theo không nổi. Một mình. Bấp bênh cùng lá và môi khô nứt không nhẩm hết hai dòng thơ. Ơi à, ngủ yên nào, nỗi nhớ. Ơi à, ngủ yên nào phân vân...
    Người ta đợi gì cuối những cơn mưa? Câu hỏi chìm vào suy đắm. Mưa ơi, hãy cứ dồn lại bên em, một mình em thôi...
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ngồi viết một mạch bao nhiêu điều, lại bị out rồi, thật ko thể tả được. Lần nào mình ngồi lâu lâu, nghiêm túc viết là bị hư hết, bực muốn chết
    Được amyso sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 05/08/2004
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt nhọc, mọi thứ đều oải ơi là oải.
    Buổi sáng thì vội vội vàng vàng. Muốn vận động cho dãn gân cốt mà cũng phải vừa chơi vừa xem đồng hồ, bị tâm lý nặng.
    Đến được cái phòng chờ thì đã quá đông người. Ngồi ngáp ngắn ngáp dài mãi mà chưa tới lượt mình. Sốt ruột, nhưng cũng buồn ngủ díp cả mắt. Lại nhớ đến cái thời tem phiếu xếp hàng ngày xưa.
    Rồi cuối cùng cũng xong được ở cái chỗ đấy, nhưng công việc còn tiếp diễn còn dài. Thôi, thoát lúc nào hay lúc ấy vậy. Chứ muốn bỏ qua thì đúng là siêu tưởng tượng.
    Chiều hẹn anh em đi luyện tập mà nằm tưởng như không dậy nổi. Sao yếu thế không biết? May mà cũng vác được cái xác đến mặc dù hơi muộn, lười biếng ngồi xem thôi cũng hết buổi chiều. Chuối!
    Tối đi đến chỗ bạn, mới làm được một tí chất cay đã váng hết cả đầu. Cơ thể hôm nay làm sao ý, cứ như người đi mượn.
    Rông dài rồi cũng hết buổi tối. Một ngày trôi qua nhanh và hoàn toàn không chút hứng thú.
    Làm sao tìm lại sự nhiệt tình xưa???
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  4. zzzlan

    zzzlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    DUYÊN PHẬN
    "Có khi nào bên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình vội vã lướt qua nhau
    Bước lơ đãng để rồi không nhận thấy
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu"
    Có lẽ ta đã từng gặp nhau, đâu đó trên phố xá Sài Gòn tấp nập, lặng lẽ lướt qua nhau không để lại ấn tượng gì. Có lẽ ta đã từng đụng xe bởi một lần em chạy xe bạt mạng xui xẻo đụng phải anh. Có lẽ anh là chàng trai hiền lành dễ tính đã không chút bực mình, nhiệt tình lo lắng hỏi han rồi khi chắc chắn mọi chuyện đã ổn lại hòa lẫn trong biển người xuôi ngược. Có lẽ ta đã từng tình cờ gặp nhau nơi góc phố, quán ăn, mắt chạm mắt bối rối rồi lại được che lắp ngay bằng nụ cười ngượng nghịu bâng quơ. Có lẽ em đã từng nhìn thấy anh trong quán càfê cùng cô bạn gái, có lẽ em đã trầm trồ hay có khi còn chỉ trỏ cùng chúng bạn "Xem hai người hạnh phúc chưa kìa". Có lẽ anh đã từng gọi phone nhầm số nhà em rồi lúng túng cúp máy khi nghe giọng nói lạ, có lẽ lúc đó em đã bực mình gác phone cùng câu nói dấm dăn "Đô vô duyên". Có lẽ anh là anh trai của bạn của thằng em họ hơn em 2 tuổi, có lẽ nó đã từng đề cập đến anh chỉ đơn giản là em đã vô tình không để ý bởi đang xem dở bộ phim hành động hay đang thả hồn theo nhạc Trịnh Công Sơn. Có lẽ anh là người dừng xe khi đèn đỏ "theo đúng luật lệ giao thông" còn em là con bé mắt nhắm mắt mở và đã vô tình đụng nhẹ xe anh. Có lẽ lúc đó anh đã giật mình vì chấn động quay lại đằng sau tìm nguyên nhân thì bất ngờ gặp khuôn mặt em lém lĩnh nở nụ cười rồi so vai lè lưỡi nhìn anh cứ như thể rằng ta vô tội, chuyện xảy ra ngoài ý muốn đó mà . Có lẽ anh đã rất bực mình, nhưng rồi cũng bỏ qua sau câu cái lắc đầu ngán ngẩm cùng câu nói "KHÙNG" . Có lẽ anh và em đã từng cùng nhau trú mưa chung một mái nhà, có lẽ lúc đó em vừa đi học về còn anh thì long rong dạo phố, rồi gặp cơn mưa Sài Gòn bất chợt, hai đứa tình cờ không đem áo mưa, tình cờ trú tạm dưới một mái hiên nào đó trên đường. Có lẽ anh đã nghe lén được những câu lầm bầm run run vì lạnh của em trách ông trời mưa không đúng lúc, trách thói quen không bao giờ đem theo áo mưa vẫn chưa bỏ của mình.. Có lẽ lúc đó anh đã cười dịu dàng ấm áp rồi an ủi em rằng mưa Sài Gòn mau tạnh chợt đến rồi sẽ chợt đi. Có lẽ anh là người đã từng quay ngược đầu xe, chạy đuổi theo em để hỏi có phải mình quen nhau không nhỉ bởi anh bắt gặp em nở nụ cười thân thiện để rồi nhận lại cái lắc đầu "Không có!" cùng đôi mắt em mở to kinh ngạc như thể người rớt xuống từ cung trăng không vấn vương chút bụi trần. Có lẽ vì ta xa lạ nên anh không biết rằng em vẫn thường hay nghĩ vẩn vơ rồi cười một mình khi chạy lanh quanh trên đường xa bụi bậm, ồn ào và náo nhiệt. Có lẽ anh là chàng trai xa lạ em vẫn thường gặp trong những giấc mơ, anh chỉ cười không nói đôi khi còn nhìn em lạ lắm.
    Có lẽ ông trời đã cho ta rất nhiều cơ hội gặp nhau, quen biết song ta lại vô tình để vụt khỏi tầm tay. Có lẽ vì em là cô gái nhút nhát, hay vì anh là chàng trai hời hợt, hay vì ngày đó trong tim hai đứa đều chứa riêng những bóng hình. Có lẽ ông trời vẫn còn sức kiên trì nên đã một lần nữa se duyên. Có lẽ duyên phận hai đứa vẫn còn nên cuối cùng gặp nhau dù kẻ phương Đông người phương Tây, tình cờ nhận ra nhau thân quen, gần gũi trong vài câu nhật ký, và dòng cảm nhận và sau đó là đường line điện thoai ngắt quãng lúc có lúc không. Có lẽ bằng một cách nào đó hai đứa lại gặp nhau nơi Sài Gòn nhộn nhịp, điểm gặp gỡ đầu tiên ông trời đã từng một lần se duyên nhưng thất bại. Có lẽ ta sẽ cùng cười và bảo với nhau rằng "À hóa ra người quen chứ chẳng phải ai xa lạ". Và lần đầu tiên gặp gỡ bỗng hóa thành ngày đoàn tụ.
    Có lẽ sau này ta sẽ cùng nhau nuôi lớn những đứa con và biết đâu chừng cả những đứa cháu để một hôm đẹp trời nào đó hai ông bà cụ già ngồi kể lại chuyện xưa cho bọn con cháu nghe, chuyện một thời đã gặp nhau do duyên phận ông trời sắp đặt. Có lẽ cuối cùng ta sẽ kề sát bên nhau êm đềm tựa giấc ngủ để có thể cùng nhau đến thế giới thứ ba nơi không gì có thể chia cách chúng ta được nữa. Và có lẽ chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau vĩnh viễn như trong kết thúc của những câu chuyện cổ tích.
    P.S: Tất cả những chi tiết trong câu chuyện chỉ được dựng nên và mắc xích với nhau bằng đôi từ "Có lẽ" bởi người viết, và cũng là nhân vật chính trong truyện hiện giờ vẫn đang một mình trong căn phòng đơn độc nơi cách Sài Gòn nửa vòng trái đất, giả tưởng mọi chuyện xảy ra vào một đêm không ngủ tâm trí lấp đầy hình ảnh mờ ảo của một người, người mà cho đến tận bây giờ tác giả vẫn chưa một lần thấy mặt để có thể buột miệng hai chữ "Người quen".
    Connecticut, 2h20 sáng thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2004
    Tặng HV
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Và đây là hiện thực :
    Hát : Hà Nội ơi ! tha cho tôi về với Sài Gòn , Nơi chó má ngày đêm chờ ngóng...... !
    Sapa Ơi ! sapa ơi ! tha cho tôi tha cho tôi !!!
    (hát trong cơn tiêu chảy )
  6. roaming

    roaming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa đêm. Rả rích, rả rích.
    Không hiểu sao cứ mưa lại không ngủ được trong khi nghe ?ogiang hồ đồn? rằng mưa thì sẽ ngủ ngon. Lạ thật. Lúc ý thức được tiếng mưa cũng là lúc từ giã luôn giấc mơ dang dở, không tài nào nhắm mắt lại được. Lười biếng cuộn mình trong chăn và bắt đầu cái việc ngớ ngẩn là đếm tiếng mưa. Lại thấy mình những ngày mưa ở cái thành phố thân thương yên bình nhưng chứa trong mình những cái đầu ?okỳ quặc? ?" thành phố của nắng, của gió và của mưa và bóng một kẻ điên đang lang thang trong mưa để nghe nhịp thở của thành phố, tiếng nói của cuộc sống và cả tiếng lòng mình. Chợt lại thấy bóng ai như là bóng Z, chắc là Z, cũng đang đội mưa đội gió đi về. Không hiểu sao cái bóng ấy cứ hiện ra trước mắt, một cái bóng thật nhẹ mà thật vững bởi nó cuộn trong mình nỗi nhớ, nỗi nhớ nồng nàn mạnh mẽ khiến gió mưa có quất mạnh đến bao nhiêu cũng không làm nó ngã. Tự dưng từ tiếng mưa, quay sang đếm bước chân của bóng Z lúc nào không biết...
    Giọt này là giọt nhớ
    Giọt này là giọt thương
    Bên này giọt vấn vương
    Giọt vô thường bên mé
    Giọt chạnh lòng rơi khẽ
    Lạnh côi se sẽ tìm
    Rồi len lén vào tim
    Giữa im lìm đêm tối
    Giọt lãng quên thật vội
    Theo dòng nước đi rồi
    Giọt nào mặn bờ môi
    Giọt nào đầm trên gối
    Chợt giật mình bối rối
    Ai đánh rơi đấy mà
    Làm hỏng bài tình ca
    Đêm cuối mùa yên ả...
    ... Lặng yên nào cây lá
    Bài ca đã cất lời
    ?oNày đây giọt à ơi
    Ngủ lơi nào nỗi nhớ
    Ánh dương vàng rực rỡ
    Sẽ hé mở - ngày mai
    Nỗi nhớ dẫu là hai
    Nhưng cộng hai là một?...
    ...Giọt vỗ về đột ngột
    Đánh rơi một bóng hình
    Tiếng gió bỗng lặng thinh
    Chút yên bình đi vắng
    Đi đi ?" nào, giọt đắng
    Có người đang gắng kìm
    Giọt mắt hình trái tim...
    "Người ta đợi gì cuối những cơn mưa?" Không biết nữa. Chỉ mong là ngày mai ấy của Z sẽ đến thật nhanh, với ánh dương vàng rực rỡ...
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới thường bắt đầu với một buổi sáng như bao buổi sáng khác. Nhưng hôm nay tỉnh dậy, nghe tiếng mưa rơi làm nó lười biếng: "Thôi, chắc bạn nó chẳng ra đâu, ngủ tiếp đi cho đỡ mệt", mấy hôm nay nó ngủ ít nên mệt mỏi quá mà.
    Tự dỗ mình như thế, nó nhẹ nhàng thiếp đi...
    Nhưng nó nhầm.
    Trời không mưa, có chăng chỉ là một vài giọt nước còn sót lại của trận mưa đêm qua. Và trong khi nó còn đang say sưa trong giấc mộng thì bạn nó vẫn kiên nhẫn chờ nó. Dĩ nhiên bạn nó chẳng ngốc nghếch đến nỗi ngồi không mà chờ nó, bạn nó cũng biết làm cái này, làm cái nọ để không quá chú ý đến thời gian... Nhưng lúc này nó biết rằng, bạn nó rất mong nó đến. Vậy mà...
    Nghe tiếng bạn nói: "Sao sáng nay không ra làm người ta chờ mãi", nó chợt thấy trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Nó thấy hơi hối hận và chợt thương bạn vô cùng.
    Tự hứa với mình sẽ không có lần sau như thế.
    Và nó thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    À, thế là tôi đã hiểu, cảm xúc là máu của tâm hồn. Không có nó, tôi sống ư???
    Đã biết chả ai thích đau khổ. Hạnh phúc, về mặt tình yêu mà nói, thì bây giờ tôi hoàn toàn trắng tay, không có lấy một mảy may. Tất tật nào hạnh phúc nào niềm vui nào mộng lung mơ linh, với tôi mà nói ->xếp vào hàng: đại xa xỉ! Có nghĩa là, ừ, tôi chả hạnh phúc, tôi chỉ đau khổ(<-khách quan mà cho rằng, thì thế!). Ấy thế mà....
    Ấy thế mà, phải thừa nhận rằng sự đau khổ (nó được xét đến khi hạnh phúc không chịu tới), cũng ít nhiều mang lại cho tôi một chút bình an và điểm tựa theo một cách nào đấy. Hình như tôi thấy nó ru tôi...
    Đau khổ, tôi chả hoan nghênh, nó không đến thì tôi yêu đời chết mất, cụ thể là cái hiện thực khiến tôi đau khổ ấy, giá mà nó không đến, tôi chỉ thích hạnh phúc. Có điều, tôi nhận thấy, đau khổ làm bùng lên lửa sống trong tôi. Trước, tôi có một chuyện tình, có cả một niềm đau, tôi mới "sống" làm sao!!!Giờ, chuyện tình đã xa xôi, cảm xúc đã nhạt phải, sóng gió mờ tan, mà sao tôi thấy mình không còn một điểm tựa, hẫng hụt vô cùng, chênh vênh vô cùng. Tôi đã gắng làm mờ nhạt mọi cảm xúc, và dường như ổn thoả. Ấy vậy mà tôi căm ghét cái ổn thoả đấy, nó chỉ bình yên giả tạo. Giá như, tôi vẫn nhớ người, tôi vẫn nương theo cảm xúc mà khóc, mà đau, thì lòng tôi sẽ êm ái hơn nhiều. Đau khổ, sẵn sàng đau khổ, thực ra là cho phép cảm xúc được diễn giải, mà theo đó tôi cũng thấy no đủ. Còn gồng mình, còn dối mình, dù cho thành công tới mức nào, cũng đem đến cho tôi cái bất an và nỗi canh cánh, những mũi nhọn bị đè nén, không hiển hiện, mà ăn mòn tôi, cạn khô tôi. Ừ, thế mới biết, đau khổ, đắm chìm, đấy là cách ru mình, cách giải toả. Nhưng tôi biết nó yếu hèn!!!
    Và, tôi sẽ không đau khổ, tôi buộc phải làm chết đi một cái gì đấy trong một khoảng thời gian nào đấy. Và tôi biết mình vẫn luôn sống, luôn ổn, luôn đầy nhiệt huyết, mặc cho giờ đây, tôi thấy mình: không trọng lượng.
    Cứ ban đêm không khỏi day dứt, ban ngày lại quên đi và đầy chí khí và luồng sống mới, cứ thế, qua thời gian, tôi sẽ vượt qua, phải không anh.
  9. zace

    zace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mới nhận ra rằng mình đã quá ngốc nghếch khi mang mãi một niềm tin, chỉ cần em thực lòng, mọi việc sẽ tốt đẹp.
    em cũng không hiểu mình đang làm cái gì đây nữa. Những cảm xúc mà em đang đèo bòng, không là cái gì với anh cả. Cái vẻ hời hợt xa cách của anh khiến em không còn đủ tự tin, đủ thiết tha để mong nói chuyện với anh. Anh đang nghĩ gì vậy? em biết anh đang cố châm chọc cho em quên đi, anh đang cố tỏ ra quá tỉnh táo, nhưng điều đó có ích gì đâu? nếu em thực lòng?
    trời ạ, một mớ lộn xộn, em không thể nào biết được mình đang như thế nào nữa...
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi ra dấu. Hai chúng tôi cùng yên lặng. Chúng tôi đang chơi trò xem ai sẽ chịu yên lặng lâu hơn ai. Bóng tối đồng loã. Bức tường đồng loã. Hai chúng tôi ở hai bên bức tường, một thứ nhẹ và xốp, có thể nhìn thấy bóng nhau mà không nhìn thấy mặt.
    Tôi định mở miệng. Nhưng mấy ngón tay đã vội vàng đưa lên kịp thời. Không được. Không thể được. Tôi bất chợt gặp lại mình trong chuỗi kỷ niệm về những ngày trốn trong ngăn tủ. Cô em gái lẩn quất đâu đó đợi phát giác bằng một tiếng À lớn. Không.
    Chiếc bóng phía bên kia bồn chồn. Tôi thấy nó định nói. Nó khẽ gằn gằn trong họng. Một kiểu tra tấn âm thầm. Lâu nay nó vẫn nói với tôi. Nó nói trước, rồi tôi nghe, và sau đó tôi có thể nói lại cho một ai đó. Nghĩa là tôi thường nghe theo nó. Thế nên, lẽ ra, như lúc này, nó sẽ bắt đầu trước. Nhưng không, nó vẫn lặng im.
    Bóng tối tiếp tục thẫm đen đi, rồi trắng sáng lên một chút, rồi lại sẩm đi, lại đen sẫm. Tôi kìm mình, thấy cơn thèm nói cứ trào lên ngực, lên tay, lên óc. Tôi ho khẽ, giả vờ như gợi cơn nói từ phía nó, lỡ may mà nó ngủ quên thì sao? Thì thể nào tôi cũng nói trước. Sự tò mò dài dặc và dẳng dai hơn cả cơn buồn ngủ. Tôi không tài nào chợp mắt. Nó đang nghĩ gì?
    Tôi lại giả vờ phát nhẹ vào bắp chân, âm thanh có thể khiến nó tỉnh dậy. Nó tỉnh thật, ngọ nguậy cái đầu rồi lại thế, bó gối, im lặng. Im lặng. Sự im lặng đôi khi thật đáng sợ. Không phải, còn hơn thế, như một cái gì thuộc về sâu thẳm và đen tối, im lặng trong bóng tối - nó có sức mạnh hơn cả cái chết.
    Tôi không chịu nổi nữa rồi. Hai bàn tay đan chéo đặt trước miệng từ từ rời ra. Rồi bàn tay phải lại đưa lên nhưng bàn tay trái kéo xuống, và ngược lại. Khi những ngón tay cuối cùng rơi xuống, tôi gọi: "Z ơi!"
    Không có tiếng trả lời. Z yên lặng. Tôi không mong nó lại im lặng lâu đến thế. Tôi xô đổ bức tường giả. Z vẫn bó gối, đầu gục xuống như đang ngủ. Tôi đến bên nó và run bắn: nó cứng đờ.
    Z chết, vì một cơn đau tim. Không ai biết chúng tôi đã chơi trò im lặng trước đó. Tôi đọc cho nó nghe câu chuyện cuối cùng của Slawomir M. Rozek mà nó yêu thích: "Tôi im. Và tôi im cho đến tận bây giờ".
    Theo cách như thế, Z - và tôi - đã biến khỏi những cuộc nói!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này