1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zace

    zace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    hôm nay online giờ tác quái, ra mạng lúc trời đang nắng gay gắt, cơ bản ở nhà mình thấy buồn buồn quá, cũng chả có việc gì làm.
    gặp nhà ngươi nhưng mà lại kiêu kì với ta. Sao cứ fải thế mới được sao?
    hãy free đi!
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tri kỷ nói: "Thôi, đừng làm gì cả. Đợi vậy!". Tôi không nói gì, nhìn ra Tháp Rùa đang dần trồi lên những mảng sáng. Lúc đấy là 6h. Ánh sáng vẫn nhang nhác bò quanh những mặt người. Tháp Rùa hốc hác quá, như mặt thiếu phụ già vừa rớt đi lớp phấn trong một phút lơ đãng. Hai chúng tôi im lặng.
    Lâu lắm. Những điếu thuốc cứ sáng lên rồi tắt lịm. Tri kỷ đã bỏ thuốc được vài tháng, rồi giờ hút trở lại. Khói thuốc quyện vào tóc tôi, mùi hăng hắc, ngai ngái. Rồi đốm lửa bên cạnh tôi cứ sáng dần lên, cũng như Tháp Rùa, bắt đầu trở nên huyền ảo. Mấy bữa nay, nước về nhiều, mặt hồ trong hơn lúc thường. Tôi có cảm tưởng những gì tôi nói, giống như đám lá khô trước mặt kia, xao xác, có thể tri kỷ nghe thấy, có thể không, rồi theo gió, khẽ bay lên rồi đậu lại mặt nước kia. Có phải rằng, tất cả rồi cũng sẽ chìm trôi?
    Tôi không nhớ hai đứa đã đi bao nhiêu vòng hồ, chỉ biết gót chân đã phồng rộp lên. Rồi, có thể do mỏi mệt, hoặc do sao đó, mà tôi liên tục bị những người đi ngược chiều huých vào người. Có lúc, tôi tưởng mình sẽ ngã. Cơn ốm vẫn chưa dứt. Lẽ ra tôi không nên ra khỏi nhà...
    Hai chúng tôi trèo lên những bậc thang nhỏ. Quán cà phê xíu xiu, những chiếc ghế xíu xiu, hai cốc đen đá xíu xiu...Những kỷ niệm cũng trở về, nhỏ bé đến lặt vặt. Tôi có cảm tưởng, hai chúng tôi như hai bà hàng xén già nua, một bữa nào vắng khách đang ngồi kiểm lại những món hàng tí tẹo và rẻ mạt. Rồi tôi lại nghĩ, trong lòng thôi, rằng hình như tôi lại đang làm phiền ai đó theo cách của mình...
    Tôi sẽ phải làm gì để không phiền đến ai? Tôi không biết nữa...Tôi đã thường để cho tình cảm của mình trôi theo những cơn lũ và rồi thật khó khăn để ngăn chúng lại. Và trở thành một kẻ quá đáng khi cứ mong ai đó phải đáp lại tình cảm của mình nhiều như mình đã dành cho người ta. Tiếng nói tự con tim đang đập chán nản của tôi nói: "Cô à, cô là phiền lắm đấy!"
    Tri kỷ vẫn lắng nghe. Nhiều khi tôi không hiểu sao tri kỷ lại có thể kiên nhẫn đến vậy. Hết ngần ấy thứ, ngần ấy chuyện, chẳng đâu ra đâu, hết khóc rồi cười, hết sôi nổi lại trầm tư,...Để rồi im lặng hoặc: "Cậu cứ làm theo cậu nghĩ đi. Tớ tin là cậu đúng!"
    ...Đêm đã khuya theo cách của nó. Tôi quên mất mình đã để tri kỷ đưa về với chiếc dạ dày rỗng. Tri kỷ trách tôi đôi khi đã quá tàn nhẫn với các nhân vật trong truyện của mình, "giết họ như giết một con chuột" còn tôi thì cười phá lên. Tôi thậm chí còn không dám nhìn một con chuột chết, còn nhân vật, tự họ không muốn sống đấy chứ. Như Z, của ngày hôm qua. Họ chết vì họ thấy sự sống của họ hoặc sẽ là vô lý, hoặc sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Và tôi - Z - của ngày hôm qua, tôi đã chết!
    Tôi đau đớn theo cách riêng của tôi. Nên tôi không khóc. Có lẽ vì từ ngày đó, tôi đã khóc quá nhiều. Nên tôi cười. Tri kỷ cười theo. Vì thế mà tôi đã không tiếp tục kể cho tri kỷ nghe thêm những câu chuyện không về sự sống khác nữa. Bởi nếu tri kỷ viết, thì như tôi, nhân vật sẽ đơn chiều lắm, đều ở những đỉnh cực - thế là không tốt, phải không tri kỷ ơi?
    Ngày hôm qua, tôi nhận thấy, những nhân vật của tôi đã sống đơn điệu theo cách của tôi, hoặc quá yêu, hoặc quá ghét, cũng như tôi nên tôi đã để cho một số không tiếp tục tồn tại nữa. Và Z, cũng thế! Vào cái lúc mà hai chúng tôi cùng cười, về cái chết của Z, tôi bắt đầu thấy lòng mình rạn vỡ và từ mắt của tri kỷ, tôi đọc được một sự đau đớn...
    Và bây giờ, không phải là tôi, mà là tri kỷ, đang đơn độc giữa cuộc đời này. Hai chúng tôi đều biết, Z đã chết rồi!
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Một ngày căng thẳng và mệt rã rời.
    Chẳng ra vui cũng chẳng phải là buồn, cái tâm trạng lập lờ đến là khó chịu.
    Bao nhiêu điều đáng lẽ chẳng đáng xảy ra lại cứ đua nhau xảy ra. Mệt cái đầu.
    Vui buồn cũng chỉ là tuần hoàn, cố mà làm nhẹ nỗi buồn và trân trọng niềm vui!
    Và cố nuôi dưỡng niềm tin vào một ngày mai đang tới.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cái gì khi đã phải cố rồi đều không tốt.
    Vậy không nên cố nữa chăng?
    Thế thì biết bám vào cái gì để mà vui sống đây?
    Nếu chỉ là ăn uống để mà sống thôi thì đơn giản quá .
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Sen bắt đầu tàn. Cũng là lúc thu đến. Không kéo dài, không báo trước, chỉ lặng lẽ và mong manh. Có ai đó trong Nam nhắn ra, khi nào mùa thu thì gọi ta ra với nhé, tự dưng bật cười. Có khi tự ta còn không biết là thu vừa qua ấy chứ. Thu mà, Hà Nội mà. Mong manh lắm!
    Năm nay chưa thấy cốm, nhưng đã biết thu từ những chiều mưa bất chợt. Vừa nắng thế, mà đã mưa, có khi sầm sập, có khi chỉ xao xác như bụi. Rồi chiều về, chợt lành lạnh nơi cổ áo, muốn lấy lòng bàn tay úp lên cổ, nghe một chút gió len lén chui vào họng ngòn ngọt. Vì hương ổi...
    Hương ổi tràn đầy phố. Thơm nồng nàn, da diết, bám đuổi. Những trái ổi lòng đào, ổi mỡ gà, ổi bo, ổi găng, ổi Tàu,...của tuổi thơ cũng thế ùa về. Bữa này là quê nội, bữa kia là quê ngoại. Mỗi bước chân đi lại thấy lòng xa thêm một chút. Mỗi một người thân rời khỏi cuộc đời lại thấy lòng vắng thêm một chút. Rồi giật mình, gần lắm lễ Vu lan...
    Trên đường phố, người ta vội vàng mua những chục sen cuối. Có cả quỳ lẫn vào, cánh ngoài không hồng phấn. Có giỏ xe của ai lại đã rực rỡ cúc vàng. Cúc sớm, với thứ màu rờ rỡ muôn năm không đổi. Vu vơ nhắc một câu thơ cũ, của một người cũng không còn nữa giữa đời này: "Có thay đổi gì không cái màu hoa ấy? Mùa hạ đi rồi lại đến mùa thu..."
    ...Có thay đổi gì không - những người ở lại? Thời gian nhanh lắm, biết có còn nhớ mãi tới nhau?
  6. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Người mới, người cũ.
    Lạ thật, khi tôi nói sẽ đánh cược cuộc đời mình nếu như việc đó không thành. (Nó quay mặt lại với tôi, thì tôi sẽ chấp nhận điều mà tôi không được ưa thích lắm.).
    Tôi đã nói thế, nhưng người yêu cũ của tôi ko hề quan tâm đến người mới của tôi.
    Cô ấy chỉ hỏi tôi về công việc, về tình cảm của cô ta.
    Cô nói: Cô nhớ tôi, không thể quên được từ mái tóc không bao giờ gọn gẽ, hay quên cạo râu của tôi.
    Cô nói, bên này, từng đêm, em mơ thấy anh, những vết cứng của râu cọ vào má em, nhớ lắm.
    Tôi lặng im.
    Không còn gì nữa rồi em ạ.
    Tôi sẽ lấy người khác.
    Yêu là điều khó khăn. Nhưng, nếu là người của tôi rồi, tôi cũng phải hết mình tập yêu họ thôi. Lúc đó,mọi chuyện sẽ thật sự khép lại, thật sự xa rời tôi.
    Nhưng tại sao em, em ko hỏi gì về người con gái sẽ thay thế em?
    Tôi cứ muốn nghe em nói, tôi lại cứ muốn em đừng nhẵc đến những kỉ niệm cũ. Mâu thuẫn nhau thật đấy, nhưng là để che giấu sự xót xa của tôi mà thôi.
    Hiểu cho tôi em nhé!!!
  7. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    To Zdreamer:
    Đọc profile của chị, sao mà có những điều thật giống nhau. Có những khi thấy mọi thứ thật chông chênh, nhưng vẫn fải đi tiếp , dù mình vẫn chưa đủ sức để làm cho nó "cân bằng" lại, fải không chị?
    Dạo này em cảm giác như chị đang có tâm trạng gì đó. Em đọc những "tự cảm vớ vẩn" của chị và thấy chúng có điều gì đó thoáng buồn, và xa xôi....
    Thôi chị ạ, em cũng ko đủ sức để gồng gánh tất cả mọi thứ, cũng ko muốn nói những điều sáo rỗng rằng "hãy cố lên!" , rằng "mọi thứ sẽ qua!", em chỉ chúc sao cho chị bớt buồn.
    Chị có những điểm giống em - tự em cảm thấy thế, và thấy rằng em có thể hiểu được ít nhiều...
    Be smile!
  8. mystic167

    mystic167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua không ngủ được, nhớ anh điên cuồng, chỉ muốn gọi điện cho anh ngay lúc đấy, nhưng...muộn quá rồi, chẳng dám làm phiền...bao giờ cũng vậy, em tự bảo bản thân mình đừng liên lạc với anh bởi anh đâu có thời gian nghe những gì em nói, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là công việc và công việc...Em dằn vặt, cảm thấy day dứt bởi em quá thụ động trong mọi chuyện, tại sao người gọi điện là anh, mà không phải là em, có phải suy nghĩ của em lạc hậu lắm không? Không hiểu anh sẽ cảm thấy thế nào nhỉ, có thấy bồi hồi và khó ngủ không? Em biết nếu để ngày mai, chắc em sẽ xụi lơ và không gọi điện cho anh nữa....em phải làm thế nào đây?
  9. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    bạn sẽ làm gì khi buồn chán và đau khổ
    bạn sẽ đi đâu cho vơi bớt nỗi buồn?
    khi buồn tôi sẽ đi lang thang khắp chốn
    có đôi khi vào mạng TTVN
    nhưng sẽ tìm được cái gì?
    chẳng có gì hết, cả ở nơi đây ta vẫn cô đơn
    CÒN CHI NỮA, CÒN CHI NỮA MÀ TIẾC PHÚT GIÂY QUA RỒI
    VÀ CUỘC SỐNG LÀ RẤT NGẮN ĐỂ SỐNG SAO CHO NÊN NGƯỜI...
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Vu vơ
    Tôi và em ngồi đấy , vu vơ trong những câu chuyện gia đình , vu vơ nhìn xa xăm , lảng tránh đôi mắt đang tìm nhau , không ! đúng ra tôi đang tìm đôi mắt em , mong một sự ngỏ bày . Hồ thu vu vơ đón những lằn chiều , tôi chới với , rồi lặng trầm như bao lần khác tôi đến gần em , run rảy , tôi thấy mình chưa bao giờ run rảy vậy , em nghiêm nghị với tôi quá chăng ? tôi cứ tự hỏi lòng mình mà không tìm ra câu trả lời .
    Cũng có thể cả hai như con thú một lần bị thương rồi hồ nghi với cuộc sống này . Vu vơ tôi hỏi em , rồi cũng nhận được một câu vu vơ trả lời , cách nhau có một tầm tay , sao tôi thấy nó là cả một ranh giới khó phá vỡ , khó dãi bày cùng nhau .
    Có thể cả em và tôi cùng hiểu , hiểu rằng cần phải có một cái nền vững chắc hơn nữa để cho hai người xây lên một cái gì đó thực tế hơn , hữu ích hơn cho cuộc sống của tôi và em vốn đầy trăn trở và nhiều lo toan này .
    Gió chiều vu vơ đưa em về , còn tôi trối trân đứng lại , nhìn em dần hút cuối đường , muốn lắm chứ nhặn nhạnh tất cả những vu vơ kia ở lại với mình , với tôi , với cuộc đời chẳng mấy khi cho tôi được vừa ý điều gì . Muốn bù đắp , muốn được chăm sóc , trừu mến nhau mà sao khó vậy , em vẫn thế , kín bưng với tôi , chẳng một lời , dù chí ít cũng để cho tôi biết rằng mình còn có hay không một cơ hội để đến bên em , chí ít cũng cho tôi biết rằng em vẫn đợi chờ một điều gì đó từ thế giới con người này .
    Gió hồ nóng bừng , chiếc lá bàng cong cong trôi nhanh hơn , vùn vụt lướt qua những rêu rác , bọt bùn . Ư` thì nó cong ! nó cong nó mới nhanh được vậy , nhưng tôi cần ở một sự thẳng thắn với nhau dù là chậm hơn , nhưng tôi nghĩ nó là cần thiết lắm cho tôi trong lúc này .
    Vu vơ tôi , vu vơ những con đường Hn , tôi thấy mình chẳng thể ở lại được nữa , vu vơ tôi về , mang theo cái lặng lòng em để lại trong tôi , rồi thì cũng chẳng biết vui hay buồn .
    Cũng phải sống tích cực hơn thôi , dù thời gian nửa quãng đời còn lại chẳng ai còn nhiều .
    Vu vơ nghĩ về những miền xa vắng , rồi bất chợt đuổi nhanh ra khỏi suy nghĩ của mình . Và tự nhận mãi tôi chỉ là một thằng khờ .
    Ngủ vật vờ trên ghế ô tô lúc đó tôi mới cười mình : Quả tình là mình khờ thật , sao lúc đấy không dám thổ lộ dù chỉ một câu thôi .
    Tự nhủ còn nhiều lần khác , và chắc chẳng thể giữ mãi cái ấm ức , bức xúc này trong lòng .
    Tìm được cho mình không ? Hạnh phúc của đời tôi ? chẳng phải xa xôi gì đúng không em ?Tôi nghĩ chắc mình sẽ tìm được nó cho đời mình .
    Vu vơ ......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này