1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời buồn nhỉ? Đọc những bài viết ở đây , chẳng thấy ai vui, toàn nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn. Như sợi dây xích hết mắt này đến mắt kia theo nhau.
  2. anh_cymbidium

    anh_cymbidium Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác ! Đúng là như vậy , cuộc sống là một mớ xích sắt hỗn độn , giàng buộc nhau , tương tác cho nhau . Còn buồn hay không hình như là em cũng không biết nó buồn đến thế nào , chỉ biết rằng hầu mong nhằm được mục đích của mình để dành hạnh phúc cho cuộc sống mình thì thiết tưởng em hay bác hoặc giả ai đó khác cũng vậy , họ có quyền đấu tranh , chọn lọc và tự biết cách điều hoà bản thân để sinh tồn và nhằm đến một mục đích cuối cùng là duy trì cuộc sống và toại nguyện với HP của mình . Hji` ! nói vậy thôi chứ bác làm gì phải bỉ mọi người như thế , em vẫn là em của bác , vẫn là một người bạn mà sao khi nghe bác nói vậy em chạnh lòng quá bác NCC ạ .
    rồi thì thời gian sẽ trả lời hết mọi câu hỏi mà mọi người đang đặt ra , cũng như em tìm được câu trả lời cho ngày mai của mình . Thôi thì lâu lâu bác mới qua box Văn và thả vào lời vào đây . Em không dám thay mặt cả box văn nhưng cũng dám chúc bác HP , và luôn vui vẻ & mong bác không trong một mắt xích trong mớ xích sắt này . Hjì !uống với em một chén nhé ?
  3. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ừ thôi em về
    Nắng chiều xiên ngéo ngoắt vườn xưa , bao lâu rồi tôi còn ngồi đó trân trân nhìn những nhành lan đương mùa hé nụ .Chiếc bàn đá trơn nhãy những đọt rêu tháng ngày , hình như là tôi đã quên mất trong tôi niềm đam mê ngày nào , lá lan héo hắt , xơ xác , tã tượi thả vào mảnh chiều hoang đỏ ối một vết loang đến chạnh lòng .
    Tôi không dám hỏi lòng mình thêm nữa , không dám chạm vào vết lòng của ai đó nữa , không dám buồn , chỉ dửng dưng nhìn đất trời , dửng dưng nhìn những chiếc rễ xanh mởn thả ra đón từ khí trời chất dinh dưỡng nuôi thân . Chẳng có gì để víu vó., chẳng có gì để gá gửi mà sao mùa sau vẫn đều đặt trổ hoa , vẫn đẹp , cái vẻ đẹp đầy quyến rũ tôi , vẻ đẹp chẳng phải là vỏ bọc hào nhoáng , kiêu bạc , mà đẹp bởi cái hồn dung dị , đầy bao dung , vị tha với cuộc đời .
    Chắc tôi không nhầm , và có lẽ cũng chẳng thể nhầm được vì mọi thứ nó trơ ra đấy , mời mọc , lôi kéo tôi , luôn bắt tôi phải nhớ , phải khổ sở , đoạ đày nhau đến vậy thì chỉ có những nhành lan chứa ẩn trong đấy cả một vầng lung linh đầy thánh thiện và thanh thoát mà thôi .
    -Ừ thôi em về !
    Tôi lang thang mãi mong hầu đón một cơn mưa chợt tới để xoá nhoà cảm giác đơn độc và muốn nó xoá bớt giùm tôi những nặng nề mà tôi lỡ trót mang vào người
    Chẳng có cơn mưa nào , không , trời vẫn thế vẫn xanh xao lấy mất những ngày tháng dần hư hao hai đứa . Duy có cơn mưa trong lòng mỗi lúc một sầm sập đổ , cuộn lên trong là nỗi nhớ về em chẳng chút nguôi ngoai .
    Vẫn dưng dưng như thế , vẫn nụ cười bỉ đời như thế , môi kia ơi , tôi chỉ muốn cắn vào em một cái , cho bớt đi những nụ cười bỉ đời khinh khỉnh và đầy mỉa mai .
    Một ngày mới lại qua , trong mớ công việc hỗn độn khi về mới thấy đời mình đầy đơn điệu & nhàm chán .
    Lại ngỏ với vườn xưa , tháng này Tố Tâm có nở ?
  4. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn
    Tôi nhận thấy nỗi buồn trong mắt bạn, cho dù bạn giấu nó đi bằng những câu nói mạnh mồm muôn thuở, nhiều lúc bạn ngồi thừ ra yên lặng...Không phải không nói nghĩa là chẳng biết gì, chẳng qua tôi đã chán nhai đi nhai lại cái điệp khúc chán chường của mình, nó khiến tôi mệt mỏi, nó cũng khiến bạn mệt mỏi như thế. Dạo này, bạn có thấy tôi ít nói chuyện với bạn không, có lẽ một phần tôi trốn tránh, sợ rằng khi có ai đó quan tâm hỏi han chắc chắn tôi sẽ kể hết những gì mình đang gặp phải, mà tôi thì không muốn vậy....Tôi không muốn trở thành kẻ yếu đuối lúc nào cũng tìm sự thương hại và đồng cảm từ người khác. Ít ra khi sống như thế này, tôi còn thấy mình mạnh mẽ, tự tin....
    Tôi rất muốn viết cho bạn vài dòng tâm sự, nhưng biết rằng bạn chẳng bao giờ vào đây đọc bài cả. Nửa tháng nữa, bạn sẽ bước vào một cuộc sống mới, một phương trời mới, nơi rất ít khi bạn gặp được cả lũ chúng ta. Quyết định là ở bạn, tôi không có ý kiến gì, nhưng sao nó nhanh và đột ngột thế... Tôi từng mong vào năm học mới này bạn sẽ chăm chỉ hơn, sẽ không phải để người khác hối thúc việc này việc nọ, nhưng (lại từ nhưng đáng ghét) chắc chẳng còn cơ hội nữa rồi.....
    Lonliness seems like an evil dream
    But reality is life and life is here
    Once my heart is ruled by emptiness
    Harmed because of being too sincere
    ....
    Được Snickers sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 27/08/2004
  5. ngoai_kia_co_nang

    ngoai_kia_co_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ở một thành phố nhỏ xinh nơi có những hồ nước nằm rải rác trong lòng thành phố. Những hồ nước là nơi hẹn hò lý tưởng cho các cặp tình nhân tạo dáng các kiểu yêu nhau, là chỗ kiếm ăn tuyệt vời cho các chú nhóc lang thang bán đồ lưu niệm bám nhằng nhẵng theo khách du lịch, là thiên đường tập dưỡng sinh cho các cụ già, là nguồn cảm hứng bất tận cho những tâm hồn nghệ sĩ ngồi trầm ngâm ngắm sương buông khi chiều đến. Thành phố ấy có những đại lộ ngập lá vàng rơi vào mùa thu và những con phố ngập nước mênh mang vào những ngày mưa lớn. Những con đường lớn có các chú công an áo vàng ngày ngày cần mẫn hít bụi và khói đứng ở mỗi ngã tư đường, còn những con phố nhỏ đan kít vào nhau như những ô bàn cờ san sát các gian hàng đầy mầu sắc, các văn phòng du lịch sang trọng và tráng lệ ở mặt tiền tầng một,còn phía bên trên là những mái ngói lô nhô phủ một mầu thâm trầm của thời gian...
    Trong cái gam mầu đặc quánh của màn đêm bao trùm lên những hàng cây đen sẫm, lấp lánh vẻ hào hoa của các biển hiệu quảng cáo, của ánh đèn điện lung linh rực rỡ phát ra từ các vũ trường, quán bar nơi hâm nóng các tâm hồn trẻ trung rạo rực sức sống; lấp lánh những ánh mắt si mê của từng cặp tình nhân hôn nhau trong bóng tối của công viên, trong tiếng muối vo ve hay tiếng thở khò khè của dăm ba thằng xì ke phê thuốc....
    Thành phố ấy có tôi, một cô gái mang trong mình ngọn lửa.
  6. ngoai_kia_co_nang

    ngoai_kia_co_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Cái mùa đông ấy sao mà dài lê thê đến vậy. Dài như mỗi buổi chiều chủ nhật Sương lặng lẽ ngồi cùng nhóm bạn bè. Chuyện cũ sau một năm trời đằng đẵng buồn tủi, nhớ thương rồi cũng nguôi ngoai. Mà chuyện cũ cũng chỉ bảng lảng như sương khói giăng giăng ngoài mặt hồ kia thôi. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng khiến cho Sương thấy khổ. Con gái khi yêu vẫn thường nặng tình. Cứ tưởng là chẳng dứt được mọi suy tư về con người ấy. Thế mà rồi cũng đến lúc dửng dưng. Có thể vì Sương quá sợ trước những đêm dài cô đơn vô vọng, quá sợ trước sự lạnh lùng của người ấy, quá sợ chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc của mình. Mà Sương đấy, mắt cứ ươn ướt, cứ yếu đuối thế nào, đi làm mà cứ như đi trên mây. Dự định thời còn sinh viên cứ tuột hoài tuột mãi mà chẳng thực hiện được. Đâm ra cứ thành ngơ ngác giữa đời. Mà những suy tư, tình cảm, khao khát mình cứ để hoài để mãi trong lòng mà không viết được thành văn, Sương thấy mình như mang nợ với cuộc đời. Mà cứ ngày qua ngày, nghĩ hoài nghĩ mãi cũng chỉ viết thành tâm sự thôi, ghép những mẩu rời rạc không sao thành tác phẩm. Thế nên, mùa đông mới thật dài. Dài như dặm xa ý nghĩ của cô gái đang đăm đắm nhìn vào tường ướt rêu xanh, đối diện với cái nhìn lạnh tanh của chàng trai đang trầm ngâm thở ra những làn khói mỏng mảnh qua kẽ tay ở góc kia của ban công. Dài như giai điệu kèn ác mô ni ca da diết của chàng trai tóc dài buộc túm, quần bó áo bụi bặm như thể cả mùa đông chưa giặt đang ngồi ở góc này của ban công.
    ?oCó những dòng sông không trở lại bao giờ
    Có những tình yêu vật vờ theo từng con sóng
    Có những chiều chuyếnh choáng lời yêu thở qua kẽ tay??
    Mà chiều đông cũng thật chuyếnh choáng, khi Sương cùng một vài người bạn nữa ngồi chênh vênh trên ban công tầng ba của một quán cà phê nho nhỏ trong lòng phố cổ, nhìn chênh chếch ra mặt hồ, nhìn ngắm dòng sông xe phía dưới chảy chầm chậm và miên man, chảy hoài chảy mãi không nguôi.
    ?oChiều đông, sương giăng phố vắng, hàng cây lặng câm, tháp cổ mặc trầm??
    Chàng trai thổi kèn Ác mo ni ca đã đổi giai điệu...
  7. ngoai_kia_co_nang

    ngoai_kia_co_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mắt bão trong lòng Hà Nội phố?
    Quán lặng và hiền, nằm trên tầng hai của một ngôi nhà khuất trong khu phố nhỏ. Bề ngoài quán chẳng có gì nổi bật, thậm chí mầu ve nâu nâu và khung cửa gỗ sơn đen còn gợi cảm giác cũ kỹ. Nhưng bước vào bên trong lại là một không gian độc đáo đầy nghệ thuật.
    Khung cửa giữa kiểu vòm có ốp đá làm viền và ô cửa sổ xây cách điệu thành chiếc giá đựng bình gốm nối liền phòng trong với phòng ngoài. Phòng ngoài giống như tiền sảnh của ngôi nhà, hứng trọn ánh sáng mặt trời từ cửa lớn và ô cửa sổ nhìn thông ra đường.Phòng trong rộng hơn, ấm áp hơn với những chiếc đèn ***g đan từ mây tre treo trên tường.
    Quán trải thảm, Miên tháo giầy nhẹ nhàng những bước chân trần, đi một vòng, sờ tay lên những nét hoạ của những khung tranh treo trên tường, tỉ mỉ nhìn những nét hoa văn độc đáo của những chiếc bình gốm đặt trên giá hay cúi xuống những chiếc bình lớn có cắm hoa khô đặt giữa phòng.
    Mọi thứ ở đây đều như là những dấu lặng. Từ tiếng nhạc nhẹ nhàng, ánh đèn dìu dịu, luồng quạt điện phảng phất, những chiếc đệm vải im lìm tựa nơi góc tường, ánh nến lung linh đến những bông hoa bất tử vàng rực xen lẫn đám hoa khô?
    Miên quay trở lại bàn. Anh nhìn Miên rất lâu.
    -Em đang nghĩ gì thế?
    -Không, em không nghĩ gì cả. - Miên đáp rồi quay ra nhìn phía ban công lảng tránh ánh mắt của anh.
    Trong quán khẽ khàng vang lên giai điệu tình khúc của Phú Quang.
    ?oCó điều gì nhói lòng anh sau đôi mắt ấy
    Đôi mắt em thăm thẳm nỗi buồn xưa??
    Miên chợt thấy lòng mênh mang, kéo thêm tấm áo khoác quấn chặt vào người như níu chặt lại lòng mình, lại nghĩ miên man.
    Trời lành lạnh. Chưa hẳn hết xuân cũng chưa hẳn đến hè.Mùa này, đi đến đâu cũng ngập hoa loa kèn.Tự dưng thấy thương những bông loa kèn. Thương đến là thương. Những mùa khác, tìm hoài mớI có một hàng bán hoa loa kèn. Những bông hoa dài ngoằng và thân to đùng được bó diêm dúa trong giấy bóng kính đủ mầu.Mà đôi khi những ngày không đúng mùa hoa ấy mua được một bó, dù hơi mầu mè và chẳng vừa ý cũng thấy thật quý làm sao.Mùa này hoa ngập đường, ngày nào cũng gặp những chị bán hang rong kẽo kẹt trên những chiếc xe cũ kỹ. Hoa được xếp thành bó giản dị đến khiêm nhường trong những chiếc rổ tròn và to đằng sau xe. Nhìn giản dị lắm mà thương lắm, nên chỉ đi theo, ngắm và cảm nhận thôi. Dường như đường phố Hà NộI mà không có những ngườI bán hàng rong thế này chắc là mất đi một nét hồn quyến rũ.
    Không biết ở những thành phố khác trên thế giờI có giống Hà NộI không? Có gánh hàng rong.?Có những tiếng rao lạc vào từng ngõ nhỏ? Và mỗI mùa, mỗI tháng lạI có riêng một loài hoa để những ngườI đang sống tạI Hà Nội hay những ngườI đi xa Hà NộI, có chút gì để nhớ, để thương, để lãng mạn, đê nâng niu chút cảm xúc còn vương giữa những bề bộn lo toan của cuộc sống.
    Mưa kéo màn buông qua ban công. Hai chiếc xích lô đi qua.Tấm vài mưa mầu trắng trùm kín mít vẫn có thể nhìn thấy bên trong là ngườI nước ngoài. Còn hai ngườI đạp xích lô không hề khoác áo mưa, cứ thế đạp xe trong mưa. Cửa hàng phía trước cũng có hai ngườI nước ngoài loay hoay dướI mái hiên.Một ngườI khoác cái ba lô to đùng, một ngườI đẩy cái xe nôi. Con phố ngắn mà ngày nào cũng đông ngườI nước ngoài qua lại.
    Góc ngay dướI ban công hai ngườI bán bánh mì co ro trong chiếc áo mưa mầu xanh và cái thúng cũng được bọc kín bằng vảI mưa. Ngay bên cạnh là ngườI bán giò chả cũng có một chỗ khiêm tốn vớI cái thúng nhỏ xíu, con dao nhỏ xíu, cái thớt nhỏ xíu.Ngay bên cạnh nữa nép dướI mái hiên trật hẹp ấy là bà bán nước chè, thuốc lá.Ba con ngườI ấy, ngày nào cũng vậy, phục vụ lien hoàn cho bữa trưa của một số ngườI quanh đó. Xung quanh, toàn các bar sang trọng, quầy cà phê, văn phòng du lịch, cửa hàng bán đồ truyền thống mà ngay cả những ngườI Việt Nam cũng không dám mua vì giá cả dường như chỉ dành cho ngườI nước ngoài. Hà NộI cứ kỳ lạ như thế, giầu sang và nghèo hèn cứ đan xen nhau trong từng ngõ ngách.
    Miên lại quay vào nhìn anh với một ánh mắt đầy thất vọng....
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Không vui, cũng chẳng buồn, không gì cả nhưng tệ nhất là thấy lòng trống rỗng.
    Vẫn biết là sự thật thì không thể thay đổi được gì trong cái mớ bòng bong ấy, nhưng sao vẫn cứ hy vọng rồi mọi việc sẽ tốt đẹp lên: Không đủ can đảm để bứt ra khỏi nó chăng?
    Vẫn biết là cuộc sống là phải biết tin tưởng và chờ đợi, nhưng liệu niềm tin có còn cơ sở? Và quan trọng là thời gian có chờ đợi được mãi không?
    Vui buồn trong đời chỉ là tuần hoàn ...
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  9. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Vừa đúng 1 tháng kể từ hôm trở về sau chuyến đi xuyên Việt. Bây giờ, ngay lúc này đây lại muốn ra đi. Ước muốn ấy cồn cào mãnh liệt đến mức giữa buổi chiều sương giăng và mưa dầm lạnh lẽo cũng phải phóng xe máy ra sân bay Nội Bài rồi quay trở về. Không để làm gì cả, chỉ để nhìn mấy cái máy bay, để nhớ lại một kỷ niệm xa xôi, và để cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.
    Khi đang lang thang trên những nẻo đường xa lạ thì thấy nhớ Hà nội, nhớ những buổi sáng ngồi uống cà phê với bạn ở trên quán Đinh, nhớ những cái hồ ở khắp mọi nơi, nhớ những bữa cơm vừa miệng mẹ nấu mỗi buổi chiều tối... Nhưng nỗi nhớ ấy không đủ dài để khoả lấp cái cảm giác chông chênh này. Chỉ muốn được ra đi. Đi ngay lập tức, không cần biết là sẽ đi đâu. Nhưng rút cuộc thì vẫn không đi đâu cả. Trọn buổi chiều nằm nghe nhạc trong căn phòng trống rỗng, nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ và chợt nghĩ đến chàng thiếu tá Kuzmin trong Bình Minh Mưa... Cái ước muốn được ở lại ngôi nhà nhỏ gần bờ sông ở cái huyện lỵ xa xôi của nước Nga ấy, sống trọn cuộc đời bên một người phụ nữ. Đông qua rồi xuân về. Có thể chỉ là nhất thời thôi. Một ngày nào đó, khi cầm một cái cuốc và đang vun xới những luống hoa trong vườn, chợt nghe thấy một tiếng còi tàu vọng về từ phía bờ sông, biết đâu lại chỉ ao ước được vứt bỏ tất cả, chạy ra theo con tàu đang xa dần, chìm trong lớp sương mù ảm đạm... Có thể như thế lắm chứ!
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trong suốt những ngày dài nằm trên giường, tôi đã ao ước biết mấy một ô cửa sổ bé tẹo tràn đầy ban mai. Nó không phải là một giấc mơ lớn lao và viễn tưởng. Tôi có thể bước ra ban công sau nhà, nơi có những bồn cỏ hai sọc dài đang nở hoa li ti trắng muốt hoặc nhoài thêm vài bước chân ra ngay ô cửa trước mặt, để cúi xuống độ vài cm ngắm những bông cúc bách nhật lần đầu tiên đang nở xíu xiu giữa các nách lá. Nhưng là nghĩ thế thôi, chứ tần ngần chẳng dám. Những lần ốm thế này, tôi thèm được chạy nhảy ra ngoài trời đầy gió kia biết mấy, thèm được ngon lành cắn những miếng bánh giữa đường phố đầy bụi hoặc thả cửa cười những câu chuyện nhỏ khôi hài của chúng bạn. Nhưng, cứ liệu chừng...
    Những ô cửa sổ đeo đuổi, bám riết tôi mãi rồi theo cả vào trong giấc ngủ. Tôi nhớ những cái song cửa làm bằng sắt, rỉ hoen đến mức trở nên bung biêng ở quê ngoại. Chỗ đó nhìn ra cái vườn sau bé tí xíu, ngày đó chỉ có một gốc bưởi, một gốc nhãn và đám lá lốt mọc dại um tùm. Ngày đó cây bưởi chưa một lần bói quả, tới sau này nó được đánh ra trồng ở vườn trước. Bữa ngoại mất, cây bưởi đang có hai trái to lắm, anh tôi đã cắt đem vào đặt lên bàn thờ bà.
    Khung cửa sổ ở quê ngoại đã từng một thời tràn đầy những kỷ niệm dịu ngọt. Ngày chị còn sống, mỗi lần cuối tuần chúng tôi về, mấy chị em lại nằm đè lên bụng, lên chân, lên ngực nhau rồi rì rầm những câu chuyện triền miên, quên cả giờ nấu cơm. Giờ thì xa lắm rồi...
    Tôi ngó qua cửa, thấy bên cạnh những bông cúc bách nhật tím rực rỡ, những bông hoa cỏ dại trắng muốt cũng vừa bung ra, ngó một chút thôi đã thấy rùng mình vì cái lạnh lúc chớm thu. Cũng giống như những ngày cấp I, tôi chỉ dám len lén mắt nhìn qua những lỗ thủng giấy dầu của ô cửa sổ sau nhà. Ngày đó nhà chỉ có hai mẹ con. Cửa sổ sau nhà lợp bằng giấy dầu, thủng lỗ chỗ, có một thanh tre nhỏ để gác. Cửa sổ nhìn thẳng ra ao, đôi khi có những người đánh dậm hoặc những người trộm cá giấu diếm câu phía sau, tôi nghe tiếng bước chân oàm oạp mà không dám nhìn, sợ người ta biết. Mẹ bảo ở nhà phải cẩn thận, ngày đó có nhiều kẻ trộm. Tôi nhớ có lần mấy bác bảo vệ bắt đưọc một tên ăn trộm, là con gái. Cái thời nghèo xác xơ ấy, trộm cắp cũng nghèo, hình như bà ấy rút trộm dây phơi quần áo nhà ai đó...
    Không hiểu sao, từ trong suy nghĩ của mình, tôi luôn cho rằng cứ xe đạp và cửa sổ thì chắc chắn đều là những thứ đẹp. Tôi nhớ khung cửa sổ hai lần chắn lưới ở Chon-an. Buổi sớm mùa đông tuyết trắng, KTX vắng tanh teo, những con quạ xao xác kêu trên những cột inox phơi đồ. Từ khung cửa sổ đơn độc, tôi thò tay ra ngoài trời, rồi lại đưa những ngón tay đó lên môi mút, thèm thuồng như ăn một que kem lạnh. Không có ai, ngay cả cười cũng trở thành một thứ xa xỉ...
    Những chiếc cửa sổ chắc chắn đẹp nhất là vào những ngày mưa. Ngày mưa tạo cho cửa sổ có nét gì đó huyền ảo, vừa trong mát lại vừa mơ hồ, che giấu. Chiếc cửa sổ đã mất một nửa số chấn song nhìn ra sông, bị chắn bởi đám lá hoa sữa lòe xòe xanh. Đấy là chiếc cửa sổ của lớp học năm cuối cấp III. Lẽ ra nó sẽ là một chiếc cửa sổ hoàn hảo, nếu như cô giáo không bắt may thêm vào đó một tấm rèm màu xanh rêu xấu xí và quê mùa. Vào cuối mỗi buổi chiều, lũ tình nhân đi lại trên triền sông đó, có thể nói với nhau những lời gì hay ho lắm.
    Nhưng cái cây hoa sữa năm cấp III ấy còn là một cây khá, cái cây ở bên cửa sổ văn phòng hồi bắt đầu đi làm mới là một cây thật tệ. Hơn một năm trời làm ở đấy, tôi chẳng thấy nó ra hoa lần nào. Một cái cây tẻ nhạt bên một ô cửa sổ đẹp.
    Đầu và cổ mỏi nhừ. Tôi đành tìm đến ô cửa sổ trong mơ của mình bằng cách nhắm mắt. Đó là ô cửa sổ sơn màu xanh da trời và có những tấm rèm trắng. Một sự thỏa hiệp. Lẽ ra tôi muốn nó tất cả là màu trắng nhưng người ấy lại thích màu xanh da trời. Dẫu sao nó cũng là một sự kết hợp đẹp. Tôi thấy cánh cửa mở ra, và anh đứng từ đó vẫy tay mỉm cười với tôi. Tôi muốn bước dậy, tôi muốn đi, về phía anh...Nhưng tôi càng đến gần, cánh cửa càng từ từ khép lại...
    ...Tôi mở mắt, để cho ô cửa sổ trong mơ về đúng vị trí của nó. Nhận thấy bên mình không có ai, chỉ có sự ẩm mốc và tịch lặng làm bạn. Có thể ngoài kia, những bông cúc bách nhật đang tiếp tục nở tím rực rỡ còn những bông hoa cỏ lại dịu dàng ca bài ca của nó. Còn tôi, đơn lặng nằm đây và lại tiếp tục mơ về ô cửa sổ xanh trắng đang không đón đợi mình...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này