1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_cymbidium

    anh_cymbidium Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Buồn ?
    Gắng nghĩ là đang sống với những thời gian thoải mái nhất của mình để lao động , học tập , vui chơi , chẳng có lý gì để ta buồn , chẳng có lý gì để ta phải thấy chán đời , vậy mà ta nhìn em buồn không đưa nổi một cánh tay che chở , an ủi .
    Mưa , tháng bảy như cái vung nồi úp mọi thứ vào nhớp nhúa nước , tháng bảy để người ta gặp nhau , rồi chờ đến mùa đưa người sang bến đời , không biết khổ đau hay là hạnh phúc . Ta đã cười , ừ người ta, thiên hạ vậy còn thì ta , em và nhiều nữa mọi người đang mải mê tìm gì ?
    Buồn ? Thế là không phải buồn , chẳng buồn làm gì , chẳng phải chán đời làm gì , gắng sống đi em vì có người đang cần em , cuộc đời đang cần em .
    Gió , xoáy những bọt xốp thành cái phễu , ở giữa là khoảng trống , phải chăng nỗi buồn cũng thế , cái buồn em nói được ra ngoài thì đã thật nhẹ nhàng rồi , sợ hơn nữa kia cái buồn của em dấu tịt trong lòng .
    Sóng , mùa này sóng chẳng còn dịu nhẹ , cuốn hết , trôi tất , phăng phăng những rêu rác , củi gỗ , rồi là mặt cát phẳng tắp ,
    vết chân người đi qua rồi còn mờ mờ trong cát , xoá nhé , ta sẽ xoá hết và đặt chân ta vào đó , sóng ngoài khơi đâu sợ bằng sóng trong lòng phải không ?
    Thu , mùa tình yêu , mùa của những màu vàng, tin về nơi nào đó có em .
    -------------------------------------------------
  2. anh_cymbidium

    anh_cymbidium Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Câm
    Lặng im nhìn những con người đang dần chảy vào miền quá vãng chấp nhau từng lời như trẻ con , chấp mọi việc vớ vẩn như cái gì đấy khủng khiếp lắm . Thà cứ dửng dưng với tôi còn đỡ , quên tôi đi , không có mặt trên đời này đi ., thì đã sao ? sao không ? sao cứ phải ******** làm tội nhau để rồi ....
    Câm tiếp .. không nói gì nữa .... lặng im cho ai đó thích làm gì thì làm đấy ..... người đâu mà như con nít vậy ... già rồi cũ rồi không lờ đi mà sống cho nó vui vẻ hết quãng đời còn lại được sao ? Phiền ... Câm ... ừ thì ta câm ...!
  3. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    trăm ngàn lần em xin lỗi anh chị.....
    Được thalagiotmua sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 03/09/2004
    Được thalagiotmua sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 03/09/2004
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    15. Lok Ry là một người bệnh. Trôi nổi bềnh bồng trong bầu trời châu âu lúc xế chiều tràn đầy ánh nắng rạng rỡ, Lok Ry khẽ chớp chớp hàng lông mi dài. Ánh nắng xiên đâm thẳng vào con ngươi hắn, còn tay chân hắn vẫn vô dụng mọi khi, mỗi chi như đeo gần một tạ và khó lòng nhấc lên nổi một phân chứ đừng nói là giơ tay che mắt.
    Đột nhiên hắn cảm thấy chán. Sự chán này đến với hắn giống như người ta đột nhiên cảm thấy đau đầu hoặc buồn ỉa. Nó có gì đó vật chất hơn là tinh thần, hắn nghĩ vậy.
    Hắn chán ánh nắng chiều khốn kiếp bạ đâu chọc đấy kia, thế là tia sáng bị bẻ cong, mềm nhũn bay vo vo ngoài cửa. Căn phòng tối sầm như bị nhật thực. Hắn lấy làm lạ và tự chán đôi chân của hắn. Nó bỗng ngồi dậy và nói với hắn rằng nó có thể đi lại và hắn đừng ngại ngần sử dụng nó. Hắn ngờ rằng nó nói thật vì lúc nói đến từ sử dụng nó có dáng vẻ rất đểu giả, vì vậy hắn từ chối. Mặc kệ mày thích đi đâu thì đi. Đôi chân nhảy thót một cái lên cái dàn treo xúc xích rồi lấy đà, a lê hấp, nó nhảy qua cửa sổ. Hắn nghĩ thật to : "Cút ****** đi". Rồi chợt nhìn thấy đôi tay, hắn tiếp tục : "Cả mày nữa, cũng cút nốt đi". Đôi tay khẽ co lại như bị xúc phạm và vì đã một lý do chính đáng, nó mở cửa và bò ra đằng cửa trước, đi bằng bốn ngón và ngón út thì vểnh lên như cựa gà.
    Bây giờ hắn nằm đó, nhỏ bé và ngắn ngủn, máu chảy líu xíu ra chỗ cũ nơi tiếp giáp với tứ chi, nhưng bù lại hắn thấy thoải mái vì ít ra hắn đã biết được cái đau đó có đền bù.
    "Tiên sư chúng mày" - hắn hét lớn được thành tiếng. Có một cái cây cổ thụ con xuất hiện trong phòng. Nó đang cau có. Sau đấy cơ thể hắn thật nhẹ nhàng thoải mái. Hắn lập lại "Tiên sư chúng mày". Cây cổ thụ mỉm cười. Dường như đã hiểu, hắn lại hét tiếng ấy một lần nữa cùng nụ cười rạng rỡ của cây cổ thụ.
    Đêm ấy đôi tay vì đói quá nên trở về nằm như một con mèo trong tay hắn, rên gừ gừ như bị lạnh. Còn cặp chân tuần sau mới về, còn mang theo mấy cái chai chân dày cộm.
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Một vài người trong phòng nói với nhau về việc giá xăng sẽ lên 9000 đồng/lít. Tôi ngồi yên lặng. Suy cho cùng thì lo lắng cũng sẽ chẳng dẫn đến đâu. Nhiều ngày nay tôi đã yên lặng như thế. Tôi không hiểu tại sao mình vẫn cười được, nụ cười thường trực và thậm chí còn tươi tắn hơn bình thường, với mọi người xung quanh.
    Khi đêm tối đến, tôi ngồi trong góc màn của mình và bắt đầu nấc khan. Gần 2 tháng nay tôi bị nước mắt của mình hành hạ theo cách nhỏ giọt vội vã và kèm theo những tiếng nấc. Tôi căm thù nước mắt những đêm nào nó cũng len lén chảy như thế. Không có tiếng. Tôi không muốn những người trong gia đình mình có thể nhìn thấy nước mắt nhoè nhoẹt trên mặt tôi.
    Đêm hôm qua tôi lại bị cơn nấc hành hạ. Tôi đổi chỗ, đủ cả ở 4 góc màn, có cảm giác như ngày bà ngoại tôi mất, ông bác tôi cũng đã ngồi trong màn như thế. Cả 4 góc, không biết đâu là Đông hay Tây. Rồi tôi ngồi vào chính giữa, tôi thấy mình trở lại là con người lặng lẽ...
    Cảm giác thèm viết trở lại trong tôi nhưng đáng sợ hãi là cảm giác thèm nói dối cũng ập tới. Tôi chưa bao giờ giấu mình trước những gì mình viết nhưng giờ đây khó có thể nói ra mọi điều mà mình suy nghĩ. Tôi đang là của một ai đó, và một ai đó đấy, sẽ phải lo lắng nếu cứ bắt gặp tôi loay hoay mãi với nỗi cô độc thường trực của mình.
    Những đứa trẻ bao giờ cũng khóc to khi niềm tủi thân của chúng bị ai đó phát hiện hoặc đụng đến. Giá mà người ta cứ ỉm đi, hoặc chúng bị ngã trên con đường vắng không ai bước, chúng sẽ chấp nhận nỗi đau một cách im lìm. Giờ đây, tôi nhận thấy mình cũng như những đứa trẻ, đang im lìm dần đi...
    Sự yên lặng sẽ dẫn đến đâu? Liệu sự yên lặng có phải là cái đích của tất cả chúng ta trong cuộc đời này? Có ai đi tìm sự yên lặng bao giờ không?
    Ngày hôm qua, tôi đã thấy sự yên lặng đến tìm tôi. Lần này, nó ngỏ ý muốn trở thành tri kỷ...
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn đời tôi màu gì? ( P.T.V.Anh)
    Đời màu gì nhỉ? Hẳn là phong phú, đa dạng, nhiều chủng tộc, chủng loại lắm.
    Cái màu nào được coi là màu hắc ám, màu của sự báo hiệu một điều gì đó ko sáng sủa? Hẳn đó là màu đen, đen của bóng tối.
    Thế mà lúc này đây, tôi những muốn tắt ngọn đèn neon sáng rực này đi, để mắt tôi ko chạm vào những gì đang diễn ra...
    "Hường biết, phải nhìn cuộc đời bằng một con mắt công bằng. Theo lý thuyết văn học mà Hường đã từng biết : đó là đừng nhìn đời bằng con mắt màu đen. Đời sẽ tăm tối và bẩn thỉu theo con mắt đen ấy. Không được. Đời không phải toàn thơ mộng ngất ngây như tranh như thơ, như hoa hồng gấm vóc. Đời phải có sương có gió mới trưởng thành được. "
    ( Niềm tin)
    À, hà, tôi đang tự an ủi bản thân đấy. Rằng - đã sống, là phải như thế, có nọ , có kia, có đủ mọi gia vị đắng cay chua ngọt. Rồi tôi nhận ra xung quanh tôi, mọi người không hẳn là đạt được đến cái họ mong muốn. Ai cũng có một điều gì đó trong trái tim, và nó dang dở, nó chả đến đâu cả, hoặc nó đang trên con đường ...
    Những giờ phút này, tôi hoàn toàn ko nghĩ nhiều đến vấn đề đó, có điều quan trọng hơn, nó gây cho tôi một sự phản ứng trái ngược. Tôi bắt đầu cảm thấy mình ko drive nổi mình nữa rồi... Tôi muốn đọc sách, nhưng tôi lại ko muốn thấy mình đang nằm trên giường dưới ánh đèn chói kia. Tôi muốn mọi người thấy rằng, tôi đã đi ngủ, tôi đã lặng yên. Và cái tôi cần, có lẽ là một sự im lặng, im lặng , im lặng, cho dù, nó là giả tạo, nhưng thực sự tôi cần, tất cả hãy im lặng, im lặng...
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    AA: em dang bi dien
    AA: anh da bao h bi dien chua?
    XX: sao em
    XX: chua
    AA: the a
    AA: the thi anh cha biet dien la gi nhi
    XX: co the em chua can bang duoc tinh cam
    AA: tinh cam la cai gi ?
    XX: anh thay ca nam va nu can duoc huong ******** thi moi yen than duoc, chinh vi vay nen moi co chuyen no kia
    lAA: xoi oi
    AA: dau oc anh
    AA: luc nao cung the
    XX: em khong co nhu cau sao?
    AA: the anh cho la em dien la vi li do te nhi do a
    XX: khong
    XX: anh khong biet
    XX: anh co la bacsy dau
    AA: chac la anh dang bi am anh nhieu
    XX: uh, rat nhieu
    XX: uh, rat nhieu
    XX: anh vao mang nhieu khi de giai sau
    XX: giam stress
    XX: doi khi anh chat ***
    XX: cho vui
    AA: voi ai ?
    XX: voi nu thoi, khong quen
    AA: luon luon co nhung nguoi do a?
    AA: ho o dau?
    XX: uh, ho can duoc tuong tuong ********
    XX: voi minh
    XX: chang biet
    AA: ho co doi hoi gi o anh ko?
    XX: anh tuong tuong ho o gan
    AA: tai sao ho lai san sang nhu the
    XX: co chu
    XX: ho muon anh lam ho suong bang tuong tuong
    Aa: anh co noi that ko
    XX: anh khong biet, ho noi la khong ngu duoc chang han
    XX: co
    AA dieu do la su that a
    XX: uh
    AA: hay la anh boc phet?
    XX: khong
    XX: neu vay em dung hoi nua
    XX: con gai co dua hang lam
    AA: em thay so qua
    AA: that a?
    XX: sao
    XX: thinh thoang moi gap
    AA: tai sao anh va ho lai co the tu nhien nhu vay duoc?
    lAA: ko nguong a/
    XX: khong nguong dau, cung thich
    XX: sau do ca hai cung...
    AA: anh boc phet, em ko hoi nua
    XX: mot luc
    XX: roi di ngu
    AA: thoi em ve day, muon roi
    XX: uh
    XX: bye
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tôi thành thật xin lỗi các anh , các chị. Tôi xin lỗi tự đáy lòng. Giờ đây chắc các anh, các chị đều hiểu rõ cái khốn nạn của tôi, cũng như tôi nhận ra cái tốt đẹp của các anh chị.
    Cuộc sống còn nhiều việc phải làm, tôi mong muốn các anh , chị bỏ qua lời tôi nói trong men rượu. Tôi sẽ rất áy náy vì mình đã xúc phạm đến tình cảm của người khác.
    Tôi mong từ nay chúng ta đừng nhắc gì về nhau, coi như chưa từng quen biết gì nhau.
  9. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chờ anh bốn mùa[/size=3]
    Năm tháng cứ qua đi. Màu thời gian sắc sắc không không chẳng thể định hình. Mùa theo mùa đi mãi không ngừng nghỉ. Em thích tính thời gian theo mùa. Cảm thấy một năm qua đi rất nhanh khi vòng tròn bốn mùa miệt mài không trùn bước. Và một lúc nào đó, em cũng sẽ nhẹ nhàng bỏ rơi sự chờ đợi của em nhanh thôi. Lúc đó sẽ khác. Chẳng biết có tốt hơn lúc này không khi em và chờ đợi cùng hòa mình theo mùa, cùng mùa rong chơi trong hân hoan?!
    Bây giờ là mùa thu. Thu Hà Nội đẹp đến kì lạ. Tiếng nhạc guitar Thu Vàng buông lơi xao xuyến. Bầu trời xanh dịu dàng bồng bềnh bên đám mây trắng thảnh thơi quá đỗi. Nắng vàng ướt sượt thu. Lá vàng trải thảm ươm màu thu kín các con đường. Cũng có những đêm mưa bóng loáng ánh đèn e thẹn, thoang thoảng hương hoa ly vương vấn mái tóc thề đợi chờ. Em sinh vào mùa thu. Có cảm tưởng như thu mơ màng, đa cảm lấn chiếm trong em, trong nỗi chờ mong không bến bờ.
    Và khi thu qua đi, đông lại mở mắt. Đông xám xịt, trầm tư tựa " một cô gái 25 tuổi ngồi viết hồi ức về cuộc đời mình". Nhưng em thấy đông lại hết sức mong manh như làn sương mù giăng ngập mặt hồ. Em không có thói quen quàng khăn và đi tất. Cứ mặc cho đông bám riết lấy thân thể, thâm tím môi. Vậy mà rồi đông cũng tan đi rất nhanh trong tiếng nổ lép bép than hồng, trong bắp ngô chiến thắng khi chơi thi dò mìn, trong chén trà ủ nóng bên đường mà nghe tiếng gió rít rõ hơn tiếng ồn ào xe cộ. Em thích ra biển vào mùa đông. Thả chân trần trên cát vắng, ngửa mặt đón những cơn gió mang hơi ấm của biển, lắng nghe biển rì rào thì thầm về một niềm tin bên nỗi nhớ trông...
    Đăm đắm cùng đông mãi chẳng nhận ra xuân đã đồng hành rồi thay đông từ lúc nào. Có lẽ từ cái bất chợt nhận ra một mầm xanh nhú lên ở những thân cây. Những thân cây nâu vẫn còn ngái ngủ trong đông lại bắt đầu nhúc nhắc chào mùa mới. Xuân nồng nàn, trẻ trung. Mọi cuộc đời như nở rộ tươi hồng. Ôi, cơ man nào là hoa. Hoa sung sức khoe mình cùng cầu vồng sắc màu. Làm sao có thể không mỉm cười rộn ràng khi thả bộ nơi xuân?! Rồi những bâng khuâng, muộn phiền cũng tạm lùi xa nhường chỗ cho ánh mắt trong veo náo nức. Em và chờ đợi lại thấy mình vừa được gột rửa bụi hoen mi.
    Rồi mùa hè sẽ đến. Dù thế nào cũng không thể níu kéo mãi được Xuân. Những cơn gió mát rượi nâng cánh diều cao tít tắp đến chân trời, báo hiệu một thời gian căng như dây đàn bắt đầu. Mùa hè lúc nào cũng gay gắt, nỗ lực thiêu mình đến cùng kiệt. Mặt trời ra sức chiếu những tia nắng bỏng lửa, kéo dài ngày ra vô tận, thúc giục mọi vật vội vã lên chứ, ráo riết như những tên lính vút roi vào các nô lệ chèo thuyền xa xưa. Em luôn cảm thấy mệt mỏi với hè. Nhưng chờ đợi mãi kiên tâm, nhắc nhở " em mơ về con đường nhỏ, quanh co lối mòn hoa dại nở, chỉ mình em bên anh "...
    Vậy đấy! Luôn luôn là bốn mùa đồng hành. Cứ để em được chờ anh như chờ một niềm hạnh phúc mờ ảo nhỏ nhoi. Em nghĩ đến Vệ Tuệ. Thấy mình " đúng là điên khùng thật sự. Một sự giãy giụa ăn sâu vào cốt tủy". Nhưng em sẽ chờ, chờ anh bốn mùa...
  10. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đêm... vắng vẻ và buồn chán, mình nhớ 4 con mèo con ở nhà quá, nói về chuyên môn quậy phá thì chắc chẳng con nào chịu thua con nào, còn nói về "thực như miu" thì ôi thôi!.... bọn chúng thực như hổ chứ miu cái nỗi gì...
    Ngày mai lại phải kiểm tra cái kho thấy ghét ấy! lần nào cũng vậy, mọi nhất cử nhất động của mình hắn đều không bỏ sót một chi tiết nào, đã vậy hắn còn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy, khó chịu thật! Cũng chì vì một lần nhận lời mời đi uống nước với hắn, và lần ấy mình đã từ chối tình cảm của hắn mà bi giờ mình phải chịu cực hình thế này đây! Nhưng nếu lần ấy không đi thì sớm muộn gì cũng phải nói cho hắn biết để hắn không phải càng ngày càng lấn sâu vào cái thứ tình cảm một chiều này, nếu không thì thế nào cũng có ngày hắn bị CA phạt!
    Trong ba kho, mình chỉ thích mỗi kho của N, có anh chàng C.H cao to đẹp trai, mắt hai mí rõ rệt, mắt hắn lại có "đuôi" nữa chứ, đôi môi thì... quyến rũ quá, chịu! Nhưng mà giá như hắn đừng đong đưa mà nghiêm nghị thì hay biết mấy, tiếc cái hắn điêu quá, hắn tưởng con gái bọn mình khờ hết chắc! tuy nghe hắn nói chuyện và đầu đứa nào cũng gật gật như gà mổ thóc (ra vẻ tâm đắc lắm ý mà!) nhưng mà thật ra là để giấu cái nụ cười hiểm hóc dành cho hắn con trai gì mà điêu khiếp!
    Giờ đây, khi không còn gì để nhớ thì mình lại nhớ anh... anh đi Thổ Nhĩ Kỳ được hai ngày rùi... hình như mình bắt đầu có cái tật đếm thời gian thì phải, kiểu này thế nào rồi mình cũng sẽ chết chìm trong cái không gian này mất thôi... nhớ anh ư? ù thì nhớ thật đấy, nhớ quay quắt, điên cuồng... và thầm rủa trong lòng: mình dại thật!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này