1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tặng những người bạn của tôi
    Thế là cuối cùng thu cũng đến!!! Mùa thu, có bao nhiêu lời muốn nói...Hình như có ai đó đã nói rằng thu đến, con người muốn yêu thương và muốn được thương yêu...trời lành lạnh, ta lang thang trên phố để cảm nhận khoảnh khắc giao mùa đang khe khẽ nhón chân về... Chẳng mấy chốc nữa hoa sữa sẽ ngào ngạt thơm, sẽ vấn vương quyến rũ làm lòng người cũng xao động...
    Sắp đến Trung Thu rồi phải không mùa thu? Ta bất giác nhớ mùa thu năm nào, hồi ta còn nhỏ xíu...đúng rồi Trung thu năm ấy, bác dẫn ta đi xem múa Lân ở Cung Thiếu nhi Hà Nội. Bao nhiêu người, ồn ã, vui vẻ, tấp nập...rồi chẳng hiểu sao ta lạc lối giữa những con người như thế...Ta quên cả hội múa Lân, quên cả những mâm ngũ quả, những con chó bưởi ngộ nghĩnh, nước mắt tuôn như mưa, lo sợ không tìm được bác, không biết đường về nhà. Có lẽ đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời ta khi đó, cho dù mười mấy năm đã trôi qua....Cái con bé lọt thỏm giữa rừng người, vừa đi vừa thút thít, chắc trông tội nghiệp và buồn cười lắm nhỉ. Rồi may mắn thay, ta gặp được bác, sung sướng nghẹn ngào, nức nở, rồi lại cười hạnh phúc...Bác đền cho ta bằng mấy pô ảnh, bây giờ ta vẫn giữ, rất cẩn thận...cái con bé buộc tóc hai bên, mắt đen láy như hạt nhãn cười toe toét ...một kỷ niệm khó quên....
    Trung thu năm nay, chắc ta chẳng còn háo hức như năm nào nữa, chẳng còn thích xem múa Lân, đeo mặt nạ con thỏ có đôi tai dài và cái răng cửa đến ngộ nữa...ta sống gấp gáp, bận bịu, ta mệt mỏi, ta hạnh phúc nhưng đã xa rồi những kỷ niệm tuổi thơ, sẽ ít khi ta nhìn lại mình và nghĩ về thời xa xưa đáng yêu ấy....
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Phải qua rất nhiều ngày vật lộn với cái PC khốn kiếp, bản nhạc ấy mới đến được tai người nhận. Tiếng guitar xuyên suốt bản nhạc dài, không có tiếng hát. Người nghe chìm đắm vào những kỷ niệm và nỗi buồn không thể cất thành tiếng. Lẽ ra, đã có thể nghe bản nhạc ấy lâu rồi...
    ...Đó là bản nhạc anh thích nhất. Nó mang tên For your eyes của Armick. Anh ***g nó vào flash có bông hồng đỏ thắm với những dòng tâm sự thầm kín. Nó là của em - đôi mắt đẹp của anh...
    Người - nhận - nhạc - muộn - mằn nghe đi nghe lại bản nhạc ấy, thấy từ khóe mắt những giọt mằn mặn nối đuôi nhau đi theo vòng cung của những nếp nhăn. Không hiểu những nếp nhăn từ đâu tới? Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, đứng trước tấm gương đã bắt đầu ố xỉn trước lavabo, những nếp nhăn lại từ đâu tìm đến...
    ...Lẽ ra phải nghe nó lâu rồi. Có thế mới hiểu được lòng anh. Lẽ ra phải nói ngàn vạn lời yêu thương trước đi mọi chuyện kết thúc như thế này. Lẽ ra đừng giận dỗi, đừng hờn, đừng làm anh buồn đến thế. Lẽ ra...
    ...Bản nhạc được replay suốt trong một ngày. Rồi vô tình lắm, (có thể do một sự kém cỏi về sử dụng máy tính), người nhận nhạc del mất flash đó - với bông hồng đỏ thắm...
    Những dòng chữ...giờ trôi về đâu?
    Đôi mắt đẹp của anh...
  3. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Sáng...
    Sau khi học 3 tiết Luật kinh tế, bùng học trốn lên Đinh ngồi xem phim Tể tướng lưu gù. Lại gặp phải hai thằng ku đầu trọc ở đấy. Ba hôm rồi mình gặp chúng nó ở đấy. Cô bạn thân rỉ tai " rỗi hơi nhỉ?" Chợt thấy buồn cười. Chắc lũ kia cũng nghĩ mình như thế. Biết đâu chúng nó sẽ nghĩ hai đứa con gái này lên đây vì " anh em mình". Rỗi hơi!
    Trưa...
    Hì hục phóng xe lên chợ Bưởi ăn bún chả. Hì hục phóng về mất đúng 12 km. Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng là cái này.
    Chiều...
    Định "chợp mắt" 10 phút rồi lò dò lên BC. Cả tuần rồi chẳng thèm ngó ngàng ỏ ê gì đến nó. Nhưng mở mắt ra là 3h đúng. Cái "10 phút" của mình hoá ra thành 100 phút không hơn không kém. Định nằm ườn ra ngủ tiếp cho trọn cả một buổi chiều lười biếng. Nhưng .. nghĩ tội lỗi quá! Đi thay nước cho bể cá vàng, xách túi ra khỏi nhà, qua Láng mua vài quyển sách cũ, chui đầu vào hàng net. Lát nữa lên BC. Vậy là vẫn có thể vác mặt về nhà lúc 7h30'' tối với cảm giác hôm nay là một ngày có ích. Mình thì vẫn là con ngoan trò giỏi.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có đứa nói thèm cốm... Khổ thân đứa ở Sè Gòng... Tuần sau con mụ kia vào lại gửi cho nó một ít... Làng Vòng... lòng vòng rồi thì cũng lại mùa Thu.
  5. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Trở trời ai hay
    Hơi điên một chút khi anh cộng đời một cộng một chẳng đổi thay .
    Anh đã cố quên ai đấy cướp đi của anh niềm đam mê sống
    anh đã cố cúi đầu để bước tiếp kiếp một mình chẳng ai là người bên cạnh
    anh có buồn không khi ngắm nhìn những đôi uyên ương thả cánh diều lên trời cao xanh thẳm , viễn ảo mỏi mòn mong bình yên cho những ngày sau
    Anh không buồn để tin vào cuộc sống sau này không giông bão , không đoạ đày đôi lứa .
    anh tin lắm
    mình chẳng còn ngơ ngác sống giữa đời đầy thị phi con người đang từng ngày cướp đoạt hạnh phúc chẳng mãi mãi chỉ khoảng khắc và phút giây nào đó trong cõi tạm không nói là mình thanh thoát những trầm u tu hành đắc đạo
    anh chẳng phải kẻ cao đạo không dám dãi lòng mình cho thiên hạ coi anh yêu em thật lòng , mong ngóng những bình yên trao trọn vẹn về em .
    Đôi mắt ấy anh chẳng thể dám nhìn , cúi đầu khuất phục trước em dù trước đấy chẳng có gì làm anh sợ hãi , hay lo lắng không thôi
    Cái lặng trầm trong em theo trời trút hanh heo xuống đất gày cùng cực ham muốn những niềm yêu để tiếp tin vào cuộc sống .
    Khao khát anh đây đừng gặm nhấm từng ngày rồi lũ đồng bằng trôi cuốn mất những giọt phù sa lắng đọng bao ngày chắt chiu từ sỏi đất lạnh lùng .
    Em có hay không trời trở chứng cho anh nhớ anh thương về người mắt hồ ngàn năm dẫu vô cùng thời gian chẳng đổi .
    có hay chăng lòng anh ?
    có hay chăng cuộc đời anh nhỏ bé đang cần
    người bên cạnh dựa dẫm tinh thần
    cho anh sống trọn vẹn ngàn lần yêu thương hết về em đấy đừng ngơ ngác sống mà thật lòng biết thương nhớ và đón nhận bình yên cho mình ?
    Được vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 10/09/2004
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Nghe Phương Thanh nức nở bài gì ko biết tên , thấy da diết thế.
  7. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Gần bốn hai tuổi, dì Út mới chịu lấy chồng! dượng Út là một người đàn ông xấp xỉ sáu mươi!, vợ mất sớm, một mình dượng nuôi cô con gái cho đến khi chị ấy có chồng con đàng hoàng, dượng béo tốt, còn dì thì gầy nhom, mảnh khảnh... Tuy bốn hai nhưng trông dì khoảng ba mươi là cùng, vì cuộc sống khá đầy đủ nên trông dì lúc nào cũng trẻ trung xinh đẹp, ai cũng bảo dì càng già càng đẹp...
    Gia đình mình trước đây đã vắng vẻ, nay dì Út lấy chồng rồi lại càng vắng hơn, hai căn nhà rộng lớn mà chỉ có 5 người ở... Ông bà ngoại thì suốt ngày quanh quẩn trong vườn để cai quản mấy khu đất xây nhà cho người ta thuê trong ấy, giờ chỉ còn lại 3 mẹ con mình ra vào nơi này, nhưng mà mẹ vẫn đi suốt, mình thì trước giờ vẫn thế, có bao giờ ở nhà được lâu đâu, chỉ còn mỗi thằng em trai tính tình cứ như con gái nên căn nhà được nó quản lý chu toàn....
    Thỉnh thoảng mẹ lại đùa vài câu: đáng lẽ mày sinh ra là con trai mới đúng, còn thằng Q sinh ra là con gái mới hợp! Chứ con gái gì mà suốt ngày im như thóc, tính tình thì nóng nảy, bếp núc thì vụng về,vân vân và vân vân... chả bù với thằng con trai nhà này , khéo tay phết, nấu ăn cũng cực ngon. Vì nó thừa hưởng hết tài nấu nướng của mẹ mà
    Dì Út lấy chồng rồi, bây giờ nhà vắng quá, mình sợ ...ma lắm!
  8. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    khi nào thấy mệt mỏi, là tôi lại nhắm mắt, hình dung, và ao ước
    Nếu có cô ấy ở bên, tôi sẽ nắm tay cô ấy, gối đầu lên đùi cô ấy, rồi tôi nhắm mắt lại, ngủ một giấc
    Nhiều lúc ở bên nhau, tôi lại khao khát điều như vậy.
    Nó chỉ đơn giản như vậy thôi- chỉ là được ngủ bên nhau, bình yên như thế thôi.
    Hôm nọ , cô bạn thân đi uống rượu về muộn. Cô nói: Em ko muốn về nhà muộn thế này.
    Hai anh em chui đi thuê nhà nghỉ, rồi ngủ chung một giường, ko ai động chạm gì đến ai, việc ai người đó làm ( nhắn tin di động )- ý nghĩ của ai người ấy nghĩ.
    Cứ thế, đêm trôi đi.
    Và tôi lại khao khát, người con gái nắm bên cạnh tôi - là em.
    Để tôi được hưởng cảm giác thương yêu đó- người có biết ko? Tôi thèm em.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    HÃY ĐỂ EM RA ĐI
    -by: Phương Thanh-
    Ngồi trong đêm váng viết thư trao anh
    Ân tình đôi ta
    Lời em muốn nói với anh lần cuối
    Khi em rời xa
    Lòng sao cứ mãi nghẹn ngào
    Nhìn trang giấy trắng nhạt nhoà
    Dòng thư cứ trôi...trôi theo nước mắt này
    Từ lâu em đã sống trong muộn phiền
    Anh nào đâu hay
    Nhỏ nhoi ôm lấy bóng anh
    Tựa như cây dây leo mỏng manh
    Vì em đã dối lòng mình
    Tưởng anh sẽ mãi là người chỉ yêu có em và mãi riêng em
    Giờ em đã biết được rằng
    Nước mắt của người sẽ không bên em suốt đời
    Vì em vẫn mãi là người đến sau bên anh mà thôi
    Thì xin hãy để cho em rời xa
    Và rồi anh sẽ quên em nhẹ nhàng
    Chút tiếc nuối rồi người cũng quên
    Xin hãy để em ra đi !!
    ----
    Vừa đòi được cái đĩa Phương Thanh vol.3 về........
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Có rất nhiều chiếc bình cùng nằm trên kệ gỗ nơi cửa sổ. Có những lúc đã từng nghĩ đó là thứ giúp cứu vui. (Nhằm nhò chi dăm ba thứ đó). Có ai lại mang những thứ dễ đổ vỡ để đặt vào đó hy vọng bao giờ?
    Những chiếc bình vẫn nằm đó. Mỗi chiếc là một câu chuyện, là một hình dáng của người bạn nào đó, là những được và mất, là vui hoặc buồn, là xa cách và gần gũi, là rất nhiều...
    Một ngày nào đó, những chiếc bình hoặc sẽ tiếp tục cùng ta đến nơi ở mới (nơi có những ô cửa sổ sơn trắng?) hoặc sẽ nằm lại đây, với lớp bụi chỉ thực sự được lau sạch những ngày chủ nhật bố dọn nhà. Hoặc, có thể lắm, nằm lẫn trong thùng rác sau mỗi lúc bực mình của cô em gái hay cái lỡ đá chân của đứa cháu nghịch ngợm. Hoặc là...
    Nếu thế thì...rốt cuộc thì...đất lại trở về với đất, dù qua bao nhiêu lửa, bao nhiêu màu, bao nhiêu bàn tay nhào nặn...Và nhớ, có một lúc nào đấy, mình đã đủ sâu sắc chưa mà viết: "Kết thúc những con đường là những con đường"...Thế nghĩa là,...nghĩa là, mình chỉ đã "lỡ tay" viết mà thôi...
    Nhưng nếu mà tự tay đập vỡ hết tất cả thì? Tệ quá! Thì phụ người, phụ mình nữa...
    Ôi những chiếc bình câm lặng của tôi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này