1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng tôi gặp lại mối tình trẻ con của mình, mối tình mà tôi cũng không còn nhớ được rõ nó bắt đầu từ đâu, kết thúc khi nào, thậm chí tôi nhắm mắt lại cũng không hình dung ra nổi những gì đã xảy ra với cuộc tình thơ trẻ đó.
    Không một hình dung, không một bóng dáng. Một mối tình trẻ con không có những nỗi đau không có những dằn vặt chia xa, cũng không có những hạnh phúc yêu đương.
    Mối tình trẻ con là nơi người con gái bắt đầu khám phá mình biết yêu, và dễ dàng cất gói lại trong cái hộp kí ức.
    Mối tình trẻ con là chốn tôi an ủi những tháng ngày cô độc triền miên, là chốn tôi giấu mình sau những tưởng tượng... là nơi tôi mơ mình là kẻ cô độc trong khu rừng sâu mà chỉ có anh là người duy nhất biết lối vào. Anh luôn như một cái bóng lớn rủ xuống cuộc sống đơn độc của tôi. Luôn mang cho tôi cảm giác tôi có một người để chờ đợi.
    Ấy thế mà chúng tôi chưa bao giờ nắm tay nhau, chưa bao giờ ngồi gần nhau cũng chưa bao giờ nói chuyện xa hơn những câu truyện không đầu cuối. Anh giống như một người đứng ngoài song sắt để đưa những ngón tay dài nhỏ của 1 người chơi dương cầm cố gắng chạm vào bóng tôi. Những ngã rẽ cũng nhạt nhoà như thế, từ khi nào chẳng biết - anh đã xa tôi.
    Tôi có cuộc sống của mình. Tôi không còn 16 tuổi, chờ đợi và khắc khoải. Anh đã lập gia đình và tôi cũng có 1 tấm thiếp mời xinh xinh, màu hồng đề tên của tôi mà không phải của tôi, một cái tên từ thời còn xem ti vi đen trắng tập thể.
    Tôi nhìn thấy vợ anh có bầu, chị giống 1 cây nấm lùn lùn với cái bụng tròn xoe hạnh phúc. Chị cười giống như bông hoa cải, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ chị đẹp giống bông hoa cải, màu vàng giản dị và luôn cười với anh. Rồi chị tặng anh một đứa con gái giống bố, mắt đen tóc đen, tôi thấy bé giống như con gái một người làm gốm, cô bé có màu da sứ hồng hào và đôi mắt như nhìn thấy trước những gì đẹp nhất.
    Tôi thường "phù phép" khi đi qua cầu thang nhà anh, thực ra chả có gì ghê gớm, tôi chỉ nhổ nước bọt.
    Tại sao tôi lại nhổ nước bọt nhỉ? Có lẽ tôi muốn được nhìn thấy anh hay được cảm thấy sự khắc khoải chờ đợi của thời trẻ con??? Tôi không đủ tóc để làm bùa chú, chỉ có nước bọt là sẵn. Chắc vì thế tôi nhổ nước bọt để làm phép, làm phép cho anh không bao giờ xa tôi chăng? thực ra bây giờ tôi không giải thích được câu hỏi đó
    Khi bạn còn rất trẻ, khi bạn chưa 20, bạn là một người khác, là một người sống trong những huyễn hoặc
    Sau 20 bạn không nhớ nổi và không giải thích nổi những huyễn hoặc của ngày cũ
    Tôi cũng thế, tôi không nhổ nước bọt nữa. Bây giờ người ta dùng Điện thoại di động!! Trò đó mạnh hơn bùa phép nhiều.
    Ấy thế mà tôi gặp lại mối tình thơ trẻ của mình, nói chuyện với anh. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện trong suốt 10 năm quen biết nhau. Anh nói về em bé, anh nói về cuộc sống., chúng tôi nói về phim và chương trình TV. Tôi cười nhiều. Tôi cười suốt vì tôi nhớ những tháng ngày cũ và những bài thơ cũ...
    Đêm tôi ngồi bên máy vi tính cố chơi trò giải thích những huyễn hoặc cũ.
    Những huyễn hoặc vẫn là huyễn hoặc.
    " Có bao giờ anh thấy nhớ đến em
    căn gác nhỏ với nỗi buồn ủ rũ
    Em cụp mắt giấu quầng thâm thiếu ngủ
    Liệu vệt nào là do lỗi của anh
    Yêu thương bỏ quên trên giá sách lạnh tanh
    Con thạch sùng bò qua, dương mắt rồi tặc lưỡi
    Em chấm quả ớt xanh vào bài thơ buồn rượi
    Cắn đến cay xè cho nước mắt trào ra
    ....
    ...."
  2. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ anh sao đây ?....
    anh có hỏi em tàn nhẫn với anh quá không ? khi luôn mồm từ chối tình anh ?
    bảo anh điên ? Ừ thì điên lắm rồi , bảo anh quá đáng thì luôn là thằng quá đáng .
    Anh yêu em ?
    Đấy có phải là điều gì tội nỗi
    đấy có phải là những gì em không chịu nổi
    là những gì em luôn từ chối
    sống đời một mình
    em về rồi lòng anh còn ngẹn
    nhớ về em với những nguyện ước không thôi
    anh xin đấy đừng chối từ say đắm ... tình anh đấy ngày ngày mỏi mòn mong nhớ về em
    Hôm nay thì rượu say rồi
    tiễn em đi mà không đừng được
    muốn hôn lên bờ môi kia mọng thắm
    cuộc đời ......
    anh bây giờ thế nào đây ........
    khốn khổ hay là sẽ đắng cay
    dù sao anh vẫn là người anh không bao giờ muốn hiểu
    chỉ muốn bên em đến trọn cuộc đời này
    em nhé
    đừng từ chối gì anh .
  3. tramnamcodon68

    tramnamcodon68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    nếu anh chiếm lấy thành phố này
    thành phố kô còn ngôi nhà của em
    vậy thì anh chiếm để làm gì
    nếu anh chiếm được ngôi nhà của em
    ngôi nhà không còn em
    vậy anh chiếm để làm gì
    nếu anh chiếm được em
    nhưng trái tim em đã giành cho người khác
    vậy anh chiếm để làm gì
    pdc st
    Nam 26 tuổi , ở Hà nội ,cao 1,65m nặng 57kg , sống thực tế , thẳng tính , kinh tế khá , hình thức coi được , mê đọc sách , thích nhạc Trịnh , nhanh nhẹn , thông minh và hài hước , tính cách phóng khoáng Do mới về nước và công việc quá bận nên vẫn độc thân ,cần tìm bạn gái hình thức khá và hài hước .
    Nếu bạn là một người như thế xin liên lạc với mình nhé ĐT:0912301381/9154256/8636528
    Cảm ơn bạn đã đọc tin
    Xin lỗi nếu tin này làm phiền bạn
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế này hơi mất lịch sự. Em đọc xong Đaghextan chưa?
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Nothing to say
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Damn ! Post xong mới nhìn thấy. Tên qái qỷ nào vote tớ ấy nhỉ. Con số 13 huyền thoại của tớ vậy là xong béng rồi
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Sarah mỗi ngày gửi một lá thư cho người ấy. Người ấy ở xa lắm, xa đến nỗi mỗi đêm cô chỉ có thể tưởng tượng anh đang ở đó, phía những ngôi sao kia. Những lá thư bắt đầu với dòng chữ From Sarah with love...
    Có thể cơ may cho một chuyện tình cũng giống như kịp bắt một chuyến tàu trước khi nó rời khỏi ga hoặc chỉ là những ảo ảnh mù mờ phía sau những đám mây - đơn giản thế thôi. Vậy mà nhiều người không hiểu. Sarah nói sẽ luôn hy vọng và cầu nguyện, chờ đợi và hy vọng, một ngày nào đó, cô sẽ gặp lại người ấy, từng ngày, cô lại gửi những lá thư...From Sarah with love...
    Tôi để From Sarah with love trong folder Music ưa thích. Nhấn nút Play vào đầu giờ làm việc mỗi ngày và nghe nó trong thời gian dài, cho đến khi hai tai nhức mỏi hoặc sếp đến bên gõ cộc cộc bực tức trước mặt. Có là gì chứ? Tôi nghe thấy tâm sự từ cô ấy, lời nói của cô ấy, những yêu thương của cô ấy. Tôi nghe thấy lời tự thú của cô ấy, tiếng trái tim cô ấy khóc, sự bối rối khi cô ấy nói ra lời yêu,...Có lúc, tôi tưởng như Sarah đang ngồi bên tôi, như một người bạn,...
    Và tôi viết những lá thư, của mình, cho người. Hàng ngày, như một thủ tục của đức tin, như người theo đạo Hồi vẫn cầu nguyện về hướng Đông mỗi khi mặt trời mọc. Những lá thư không đề From Sarah with love, mà chỉ có những mã số ngày gửi. Tôi nhìn thấy người, hằng đêm, trong mỗi giấc mơ, những giấc mơ ngắn ngủi và đầy nước mắt. Tôi không muốn nhìn thấy những vì sao, chúng ở xa quá và mờ ảo quá. Đối với tôi, chúng chỉ là những thứ không có thực.
    Tôi nói với Sarah rằng tình yêu là có thật, chỉ có điều nó đến không ngờ và ra đi cũng không báo trước. Tôi không dám chắc có bắt kịp chuyến tàu tình yêu hay không nhưng cũng mong có đủ lòng kiên nhẫn để đứng đợi ai đó ở một nhà ga. Và nếu ai đó nhận được những lá thư From Sarah with love, làm ơn đừng khiến cô ấy buồn. Cũng như người tôi đang chờ đợi, làm ơn đừng cho tôi quá nhiều thời gian...
  9. haiquy_hn

    haiquy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Câu này thấm thía quá bạn hiền ạ!
  10. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Stressful, mệt mỏi thật...Thế là sắp tròn 21 tuổi rồi đấy ...
    "Về đây nge em, về đây nghe em, về đây thả ước mơ đi hát dạo..."
    Dạo này có lẽ luver cũng mệt mỏi và vất vả nhưng mà nhớ...! Ít thời gian dành cho mình hơn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này