1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, cuộc sống đổi thay từng ngày, từng giờ...tớ mệt mỏi quá, như lúc này đây tớ muốn buông xuôi tất cả, chẳng muốn cố gắng gì nữa. Tớ cứ nghĩ rằng, mình sẽ đủ sức để chiến đấu với mọi cái, thế mà hình như tớ gặp thất bại rồi....Dây đàn căng thì có lúc nó sẽ phải chùng xuống phải không?
    Tớ chẳng muốn viết một điều gì cả, thật đấy, ngay cả đến việc log in TTVN tớ cũng chả muốn, nhưng vẫn ngồi lụi cụi gõ gõ..có lẽ tớ sẽ...quay trở về với con người mình xưa kia và bạn sẽ không còn thấy tớ trầm ngâm ngắm mưa rơi nữa, sẽ không phải phiền lòng vì những phút tâm trạng của tớ nữa, sẽ không thấy khuôn mặt tớ buồn nao lòng vì những chuyện không đâu, sẽ không thấy tớ rơi lệ một lần nữa đâu, bạn hiền....
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Vào một ngày đẹp trời nào đó...Câu chuyện diễn ra tới hơn 3 tiếng đồng hồ. Đầu tiên là hỏi thăm về công việc, bàn chuyện làm ăn, kiếm tiền, đau đầu một chút về gia đình, những dự tính của tương lai, bao nhiêu chờ đợi,...Đến khi mọi thứ đã trở nên (tương đối) rõ ràng hoặc là câu chuyện đã dần dần nhạt như nước trà cuối thì một người bỗng quay sang, đưa chén rượu lên và nói: Thôi, nói về chuyện tình yêu đi. Và thế là...
    ...Rất có thể một sáng đẹp trời nào đó, ta thức dậy và bỗng dưng nhận thấy cái người mà ta vừa còn yêu tha thiết vô cùng ngày hôm qua chợt thành xa lạ. Ô hay, ta chẳng còn tí cảm xúc nào. Ô hay, ta lắc đầu đến chục lần mà không tài nào nhớ nổi số điện thoại của nàng. Chết thật, mà đâu phải ta mắc bệnh alzheimer hay chứng mất trí nhớ thình lình nào, vẫn nhớ, nhớ rằng ta và nàng đã yêu nhau đến 9 năm, rằng vừa chiều qua hai đứa còn hôn nhau bên hồ Tây, rằng nàng đã hẹn chiều nay qua chở nàng đi sinh nhật đứa bạn thân....Ối ối, tôi phải làm sao đây. Anh bạn lại giơ ly rượu lên phía trước, ly rượu hẫng vào khoảng không, nghiêng suýt đổ, không ai cụng. Còn ai cụng được nữa? Ba người còn lại thở dài, trong đó có một cô gái vừa "nói lời phải quấy" với chàng trai cô ta đã yêu 11 năm và một cô gái cô độc.
    ...Uh, đúng một buổi sáng đẹp trời. Cô gái vừa-kết-thúc nói - Em không còn cảm giác gì với anh ta cả. Lạ thật. Yêu nhau đến 11 năm rồi bây giờ khi nghe anh ta nói Làm sao anh có thể đẩy hình bóng em khỏi anh? Làm sao anh có thể quên em? Làm sao thế này, làm sao thế kia...mà em thấy cứ dửng dừng dưng. Lạ thật...
    ...Cô gái cô độc im lặng. Từ đầu cuộc rượu cô chỉ im lặng. Cô đang nghĩ về một người ở xa lắm. Câu chuyện của cô chưa bao giờ có "một ngày đẹp trời" ở trong đó. Từ ngày quen anh là mưa, là bão, là áp thấp nhiệt đới, là gió mùa,...Chưa một lúc bình yên - cũng như những giờ khắc mà cô đang trải qua lúc này...
    ...Một ngày đẹp trời nào đó, biết đâu ...Người nhiều tuổi nhất và đã có gia đình, đang đợi chờ cậu quý tử ra đời trong một tháng nữa thốt lên: Biết đâu...Anh là người chồng gương mẫu và vô cùng yêu thương vợ, chiếc xe để dưới hầm quán rượu còn một túi vỏ bưởi anh lấy về để mai nấu nước gội đầu cho bà xã. Một ngày nào đó các cô chú sẽ thấy, chưa thể biết được đâu...
    ...Hôm qua là một ngày đẹp trời - đang giữa thu, nắng dịu và gió nhẹ. Có những chuyện tình bắt đầu và những cuộc gặp để nói lời cuối cùng...
    ...Một ngày đẹp trời nào đó, biết đâu...
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tới tấp những tin nhắn từ Nam. "Hà Nội có hoa sữa chưa?", "Muốn được bay ra Hà Nội để ăn cốm quá!", "Thu sau ra Hà Nội biết có người dẫn đi chơi không đây?". Từ Nam hết...
    Ừ, Hà Nội thu chín lắm rồi. Bữa trước ngồi sau xe tri kỷ, gặp ba cô đi bán cốm mới, lá sen xanh ngả một vỉa hè, khẽ reo lên: "cốm mới!". Thu là mùa của hương thơm. Hương cốm non mùi sữa, hương hoàng lan dịu ngọt, hương hoa sữa nồng nàn, hương ổi quyến rũ,...Mà lạ, thứ nào cũng mang một màu xanh non như thế, như thể thu là mùa của xanh non nữa vậy...
    Mà thu đẹp thế, sao lại buồn? Bạn nói hay vào Nam đi, sẽ hết buồn ngay. Hỏi lại: Vào trong đó với ai? làm sao mà hết buồn? Trả lời: Với tớ, tớ sẽ không bao giờ làm cậu buồn. Tự tin thế! Hỏi: Thế lỡ may cậu sẽ bỏ rơi tớ thì sao? Trả lời: Không! Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu...
    Bạn vẫn thế. Một chút hiền khô, một chút hài hước, một chút gì đó...quê quê giữa Sài Gòn náo động, luôn giấu đi những gì mình nghĩ, hoặc là mình chưa có nhiều thời gian để hiểu bạn. Đôi khi, cứ nghĩ, mình "bạc" quá! Chỉ khi nào cần mới nhờ đến bạn. Cái ước mơ nhỏ bé của bạn là cầm tay mình đi quanh Bờ Hồ có chắc sẽ thực hiện được không? Cái lời hứa thu sau dẫn bạn đi từng ngóc ngách Hà Nội liệu có thực hiện được không? Mà sao hứa?
    ...Hà Nội thu mong manh dễ sợ. Muốn gửi chút gì đó của thu cho Nam mà không được. Rồi nhớ đến mùa hoa sữa trước, chỉ chưa đầy 2 tiếng bay, đã xa lắm những lá sake xanh mướt mải để cho thứ hương dịu ngọt của nhựa sống ấy tràn đầy phổi. Hai lần vào Nam năm ngoái đều mang theo hương hoa sữa vì vừa lúc đầu mùa và cuối mùa. Rồi mà ở lại mấy ngày đã bồn chồn vì nhớ thứ hương ấy, thứ hương đa tình...
    ...Định gọi cho bạn rồi ngần ngại, lại thôi. Sợ lắm sẽ nói những câu chuyện tương tự như bao lần trước. Sợ lắm những lời hỏi han và hứa hẹn. Sợ lắm việc gieo cho ai đó những hy vọng để rồi thất vọng. Sợ lắm...
    ...Mà rồi từ bao giờ, những lúc hương hoa sữa tìm đến thế này, lại cứ có ý nghĩ trốn chạy, về Nam có phải hay không? Cái mùi hương ấy, mùi hương bám đuổi và gieo thêm sự hoang vắng cho những tâm hồn cô độc.
    ...Giá mà vào Nam được, Nam ơi!
  4. missdomdom

    missdomdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chị Z có vẻ nhiều cảm xúc nhỉ. Dom găp chị Z ở Chim sáo có một lần hôm trưng bày "Chữ" của Bút sắt. Hôm đó trông có vẻ vui nhỉ.
    Anh BS bảo chị Z làm ở VASC , thì ra ngay trước mặt chỗ Dom làm. ( cái công ty bao bì ngay đằng sau). Hi vọng có lần gặp được chị Z.
    Chúc vui nhé.
  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Một ngày sau đám cưới của chị, em thấy mình mệt mỏi và bất lực. Một cái đám cưới mà như lời bà nói là : "Lấy một thằng đàn ông thì dễ, lấy một người chồng thì khó lắm cháu ạ". Chị đã lấy một thằng đàn ông, hay lấy một người chồng? Em không biết, và có lẽ chính chị cũng không biết. Chị cười, mặt ngời ngời hạnh phúc. Nhưng chính nụ cười ấy đã làm tim em đau nhói. 18 tuổi, yêu lần đầu, si mê và khờ dại. Khờ dại đến nỗi khi cầm trên tay thiếp cưới của người mà cho đến tận ngày hôm qua, chị vẫn nghĩ là anh ta sẽ lấy chị làm vợ, thì chị chỉ còn biết khóc và bỏ vào Nam gần 1 tháng trời. Một người con gái như chị - một người con gái suốt những năm tuổi trẻ chỉ quen duy nhất một người con trai, chỉ yêu duy nhất một người con trai, cả đời chưa bước chân ra khỏi Hà nội - đã một mình bỏ vào Nam 1 tháng trời. Ngày ấy, chị đã 26 tuổi. Em hiểu nỗi đau ấy. Em hiểu cái cảm giác sụp đổ ấy. Em muốn chị hạnh phúc, nhưng không phải như thế này. Không phải với một người đàn ông bất kỳ bước vào đời chị như thế .Chị đã bất chấp những lời ngăn cản của mọi người, bất chấp việc anh ta hoàn toàn không có gì ngoài giá trị của một thằng đàn ông để lấy anh ta làm chồng. Chị đã lấy một người, chỉ vì số thứ tự của anh ta trong đời chị là số 2, chứ không phải vì Tình Yêu. Cho đến trước ngày chị làm đám cưới, em đã nghĩ như thế. Em đã hy vọng sẽ có một sự thay đổi nào đó. Cho đến lễ ăn hỏi, em vẫn mong rằng chị sẽ thay đổi quyết định của mình. Nhưng chị không thay đổi! Khi em hỏi chị có hạnh phúc không? Chị chỉ trả lời em rằng anh ta yêu chị, hoặc ít nhất thì đó cũng là điều anh ta đã nói với chị. Lúc đó thì em còn biết làm gì nữa hả chị?
    Em thấy chán nản, thấy sợ hãi. Em không muốn mình giống chị.
  6. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mọi việc tồi tệ quá! Em đang lẩn trốn những mối quan hệ xác thực. Với tất cả mọi người, em thờ ơ, nhát gừng, cau có và sửng cồ lên không thèm quan tâm đến việc người ta sẽ nghĩ gì. Em chìm trong những ảo tưởng về quá khứ, ôm khư khư một tử thi không xác định. Nghĩ về một hình ảnh cứ mãi nhạt dần, nhạt dần trước sự vô tâm của thời gian và trí óc mù lòa. Em sợ một lúc nào đó, hình ảnh đó sẽ tan biến mất. Và em không thể nào nhớ nổi đôi mắt ấy, nụ cười ấy, gương mặt bạnh quai hàm ấy ... cả những cảm xúc của em nữa. Rồi thế là em đã đi ngược lại nguyên tắc của em rằng em sẽ không bao giờ nhường vị trí số một về những tình cảm nhảm nhí cho ai khác ngoài hình ảnh đó. Em vẫn luôn đi qua nơi đó. Không thực ra em cứ để mặc mình hướng về nơi đó không chủ đích. Mỗi lần em quay về, em cứ nghĩ rằng mình vẫn nghe được giọng nói kia :" cảm ơn em đã đến !" Và rất nhiều lần đi cổ vũ bóng đá nhưng trong em lại là ý nghĩ về một trận bóng chuyền. Thời gian đó, em thích bóng chuyền điên cuồng đến không nhấc nổi cánh tay mỏi nhừ chỉ vì người ta muốn em tham gia vào đội bóng chuyền của Đại sứ quán. Ôi, lạy Chúa em ! Em khăng khăng và ngoan cố không muốn cất kín những kỉ niệm đó. Nhưng rồi em lại hoang mang,hình như mỗi ngày qua đi em lại đánh quên mất một mẩu vụn kỉ niệm. Một ngày em chợt nhận ra em không tài nào nhớ nổi biển số xe của anh ta. Rồi một ngày khác, em cũng không nhớ được từ đầu tiên mà anh ý đã dạy em...Đôi lúc em thấy mệt mỏi vì những mơ hồ nhưng nhất định em lại không cho phép mình thoát khỏi nó. Em là một dreamer nhưng dường như em cứ gán cho mình : never ending nightmare. Hoang tưởng , hoang tưởng và hoang tưởng.
    Khi đọc xong mail của anh, thỉnh thoảng em lại cười một mình. Em nghĩ, có thể anh cho rằng em dở hơi, em điên, điên thật sự.Em đang đọc dở một quyển truyện :"Đam mê". Truyện khá hay và dày nữa. Có một đoạn đại ý : khi người ta đi tìm một nhân cách thì bao giờ cũng thường trực một nhân cách đối lập sẵn có giống như quân đen và quân trắng trên bàn cờ vậy. Thực tế em là một người nào đó quay quắt trong những bon chen của cuộc sống. Nhưng em cũng là một người nào đó không xác định, không nhìn rõ đa cảm, đa đoan. Mỗi một con người trong em đều mong muốn có những mối quan hệ riêng biệt. Nhưng tất cả đều thích thực tế không ngoại trừ anh. Và con người không xác định của em kia luôn lặng lẽ : I am lonely lonely in my life. No one helps me helps me *****rvive! Em chắc một ngày nào đó con người đó cũng sẽ lặng lẽ qua đời không ai biết..
  7. missdomdom

    missdomdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Sáng thu hanh hanh, khô khô, lành lạnh. Cái bàn gỗ ẩm ướt trải thảm sương đêm qua hửng thơm mùi lá. Thu vốn không buồn, chỉ tại lá vàng phủ đầy sân khiến thu buồn. Và xao xác. Thu vốn không lạnh, chỉ tại mùa đông đứng sau lưng khiến thu heo heo gió trở mùa. Cái mùa thu nơm nớp ấy còn chưa dám vứt bỏ cái sân hè rực rỡ chang chang nắng nhưng cũng chưa dám bước đến cái sắc ghi ảm đạm mùa đông.
    Thu.
    Ngai ngái đâu đây mùi hoa sữa. Hoa sữa thơm nhưng khó gần, nó yêu mỗi mùa thu và nở vào giữa mùa. Một ngày thu chưa có hoa sữa, thu chưa đủ, thu nhập nhằng, thu ba phải... Và :Ngõ nhà ai rộn ràng hoa sữa " Em về đây muộn tí nữa mẹ mắng chết". " Từ từ đã nào, ở đây thơm quá em không thấy sao"...
    Sớm mai tỉnh giấc hối tiếc một ngày thu trôi đi sao quá nhẹ nhàng. Sương ẩm ướt, sương mê mệt, sương yêu một và chỉ một thu...

  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cái cây này sẽ xanh hơn nếu được tưới nước - có tiếng ai đó thì thầm. Bồn cỏ nằm im, bên cửa sổ, trong một phòng điều hòa máy lạnh luôn ở mức 21,5 độ. Ô cửa sổ cũng có màu xanh thế, có thể là ánh xanh không được tươi do bóng râm của tòa nhà 12 tầng phía bên đổ lại. Nghĩa là, ô cửa sổ không bao giờ có nắng...
    Cô gái ngồi trước máy tính, gõ liên hồi. Mười ngón tay đang hình thành một điều gì đó đi ra từ óc. Đường link của anh bạn vừa chuyển đến một thông điệp về tình yêu. Một flash đẹp và những câu danh ngôn được viết trên nền của những hình họa ngộ nghĩnh. "Tình yêu cũng như cây trái, cần ánh nắng và nước tưới"...
    Đó là bồn cỏ lan, một thứ cỏ sẽ cho ra những chiếc rễ dài và từ những chiếc rễ đó, những mầm xanh mới lại đâm ra, từ từ và nhọn sắc. Rồi những chiếc lá sẽ dài, rủ xuống, đẹp như một bức rèm. Cô mua bồn cỏ đó vào ngày đầu tiên dọn đến tòa nhà này, giữa một đống máy móc lỉnh kỉnh và những cái đầu đinh. Lúc đó, bồn cỏ xanh lăm lắm...
    ...Những cú điện thoại gọi tới tấp và không ai nhấn phím trả lời. Những người khác trong phòng thấy cô lơ đãng, tưởng vì bật nhạc quá to mà không nghe tiếng. Không ai biết, cô đang muốn một mình, như bồn cỏ kia, cô độc nằm bên cửa sổ, một mình, không nắng và thiếu nước tưới...
    ...Tình yêu cũng như cây trái, cần ánh nắng và nước tưới - Cô nhẩm lại câu nói như một lời cầu kinh trước khi buổi làm việc kết thúc. Bồn cỏ nằm im đón nhận những giọt nước trong veo đang từ tay cô gái nhỏ xuống. Đâu đó, có những giọt muối...Biết cỏ sẽ còn xanh?
    ...Ngày mai, cầu trời có nắng! Sẽ đến sớm thêm nửa tiếng, mở cửa sổ cho cả gió tràn vào. Cỏ sẽ còn xanh chứ?
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Lại một chuyến đi mới., những trốn chạy mới, thử thách mới, những cô đơn triền miên nơi đất người... tất cả lần mần đến tỉ mẩn khi cô gấp hết bộ lụa này đến bộ lụa khác để cho vào vali.
    Lại tiếp tục một chuyến đi mới., chuyến đi " đồng bằng" với những bộ lụa. Những mỏng manh, những cái động chạm mát lạnh của mùa thu Hà Nội, những nhớ nhung và huyền ảo... tất cả gói trong chiếc vali nhỏ xíu xếp đầy những bộ đồ lụa...
    Liệu anh có nhớ mình như anh nói. Liệu người ta có thể nhớ một người sau những triền miên công việc, sau những cái cười nhếch mép và những lo toan cuộc sống. Liệu mình có nhớ anh không? Khi mặc những bộ lụa mình có nhớ sự dịu dàng của những ngón tay chạm khẽ vào nhau, như bao nhiêu dấu chấm lửng rải suốt các ngã tư đông đúc
    Hang on to your love - Sade đang hát., tôi nhớ cô ấy rất say mê...
    Người ta có thể say mê trong bao lâu?
    Người ta có thể yêu trong bao lâu?
    Tôi không hỏi về thời gian và sự chờ đợi, tôi không nghĩ con người còn có thể chờ nhau.
    Chiều em vén tấm màn xanh để xem hoàng hôn, nhưng trong lòng những niềm vui đã tắt lúc 6h. Mùa thu trời thường tối sớm, con người trở nên thực dụng và khô cạn... mùa thu tóc rụng...
    Những sợi tóc rụng không hỏi người ta có còn cần đến nó hay không, giá mọi chuyện cũng có thể ra đi nhẹ nhàng như thế. KHông còn cần hỏi han, không cần níu kéo.
    Giá em có thể đốt tất cả và quên tất cả, giá em có thể chạy trốn chính mình, giá em có thể xòng phẳng và lớn lên. Nhưng em chẳng bao giờ chạy trốn nổi - em sợ những quyền năng vô hình.
    Nhưng em sắp đi rồi. Va li đã đầy và vé đã in ra.
    Em muốn đi ngay hôm nay khi hoàng hôn tắt lúc 6h và trời tối. Em sẽ bay lên, chạm đến những đám mây.. lúc đó con người ta không lo nghĩ, không ràng buộc... thậm chí kể cả cái chết cũng không làm người ta hoảng hốt. KHi người ta bay người ta nhẹ và ít ham hố.
    Em chỉ sợ ngay cả khi bay lên em vẫn không lẩn trốn được nỗi nhớ... em không trốn được chính những con đường trong lòng bàn tay mình.
    Em chỉ sợ mình không lẩn trốn được nỗi cô đơn,,,
    Dù ở đầu hoàng hôn cũng một màu như thế...
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Từ hôm bữa đến giờ, có bao nhiêu người nhắn tin rủ đi Trung thu. Nghĩ cũng buồn cười, còn trẻ con gì nữa đâu...Thế mà bao ngày qua vẫn thế, cứ mỗi lần đi qua Lương Văn Can, Hàng Mã, ...rồi thấy đèn xanh đỏ, thấy tiếng chuông đồ chơi kêu líu ríu, thấy những dây kim trang lóng lánh,...vẫn háo hức sao đó.
    Rồi đêm qua, ngồi trong vườn nhà, thấy trăng sáng quá. Trăng sáng cũng vì nhiều lẽ, vườn nhỏ nhưng trời rộng, cây thưa, rồi cả khoảng không gian đằng sau tịch mịch, chỉ thi thoảng nghe tiếng dế kêu rích rích. Rồi trăng sáng vì ngồi đây lẻ quá, một mình, một mình,...
    Rồi nhớ, nhớ lắm những ngày đại học tươi vui. Trời ơi, sao mà hồn nhiên thế, sao mà vui tươi thế? Cả một lũ, hẹn hò nhau từ sớm ở nhà T, rồi bỏ xe đó, đi bộ từ Lý Nam Đế, qua Hàng Giấy, rồi đi tiếp, đi mãi, rồi chìm vào dòng người, máy ảnh quét lên lia lịa tia sáng, và những nụ cười, tưởng chừng như mãi sáng trong thế...Những dây bóng bay không hiểu sao cứ tìm lên trời, đầy những chú hề, và những con rối không dây, rồi đội mũ Đường Tăng, đội mũ tốt đen, đấm lưng nhau thùm thụp khi ngồi tranh mua lợn đất và...
    Thế là ấn số, gọi điện cho những người bạn ở xa. Có đứa ngỡ ngàng, có đứa vui, có đứa mình không dám gọi. Giọng nhau ngày xưa nghe quen là thế, giờ đã lạ rồi. Lại có đứa tưởng...Thế đấy, bạn bè ngày xưa...
    Chiều tối rồi, cả phòng đã lần lượt ra về hết. Nhắn với theo mấy anh bạn đòi mua con cá sấu bằng nhựa xanh. Con cá sấu đó không biết khóc, trông nó ngô nghê, đúng là thứ dành cho trẻ con. Biết là mình đang thèm trở về những ngày tháng đó lắm, những ngày tháng trong...
    Ngày mai, trung thu qua rồi, sẽ lại không bị cái rộn ràng của tiếng trống tùng dinh bám đuổi nữa. Rồi lại trở về với công việc và lo toan bộn bề. Những-ngày-con-trẻ cũng ra đi, như thế...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này