1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MANIKIN

    MANIKIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    plz, get the f**k out of my life, please!!!!!!!!!!!!!!
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    "Thế giới này không đủ, nhưng nó là nơi tuyệt vời để bắt đầu...". Chỉ có những kẽ nhỏ thời gian cho em được nghĩ về thế giới - một điều quá to tát. Một ngày quá dài và quá mệt mỏi cho trí óc. 10 ngón tay gõ đến phồng rộp và không có bữa trưa. Cuối giờ, hai bàn tay, hai con mắt đều rã rời như nhau. Và em muốn, "cùng với nhau, chúng ta có thể rời khỏi nơi này, tình yêu của em".
    Ngày mai là cuối tháng, thêm một lần nữa em hiểu được giá trị của thời gian. Mọi đau đớn của ngày hôm qua dường như cũng đã được dứt bỏ, hoặc ít nhất, đã được giảm bớt phần nào. Nỗi đau thì vẫn thế thôi, nằm đúng ở chỗ đó, nhưng chỉ có điều, nó đã trở thành quen thuộc. Em muốn, một lúc nào đó, anh của em, hãy cố gắng học cách để làm quen với những nỗi đau...
    ...Thế giới này, cũng là một chốn tuyệt vời, ít nhất cũng vì một lý do: Nó là nơi hai chúng ta gặp mặt. Anh đừng trách số phận, đừng trách ông trời, đừng bi quan đến thế. Có ai mà không có những chán nản đâu. Em cũng vậy thôi, cũng từng oán giận vì sự có mặt của mình trong cuộc đời này. Ôi, điều đó sao mà ngu ngốc?
    ...Ừ, em cũng mơ, một lúc nào đó, được rời khỏi thế giới này, dù chỉ trong giây lát. Nhưng không phải một mình, mà có anh bên em. Tới với bầu trời, nơi có màu xanh mà anh yêu và những đám mây màu trắng, nơi không có bóng đêm và những vì sao. Em ghét những ngôi sao và cũng không phải là một ngôi sao, anh đừng bao giờ nói rằng không thể tới gần một ngôi sao. Em chỉ là một con người bình thường, thậm chí là xấu xí, ngu ngốc, ghen tuông, xấu hổ, cũng thích nói xấu người khác và lúc bực mình cũng biết chửi bậy. Em thế thôi, chẳng hơn gì ai cả, anh đừng nói mình không thể tới với nhau...
    ...Bây giờ em đang nguyện cầu đây, hôm qua cũng thế, hôm kia cũng thế, ngày mai cũng thế, ngày kia cũng thế, em nguyện cầu vì anh và cho anh. Vì thế, anh đừng chán ghét thế giới này, vì còn em mà...
    ...Hay "cùng với nhau, chúng ta có thể rời khỏi nơi này, tình yêu của em"?
  3. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Đi qua trường cũ (trường của chúng mình), bây giờ thì em thấy quý nó rồi, mặc dù nghĩ đến những ngày tháng tẻ nhạt ngồi trong lớp mà ngán, nhất là những ngày cuối cùng của đời sinh viên ấy, ôi sao mà buồn, đến mức mà nhận xong bằng tốt nghiệp là mỗi người tìm một đường để chạy về nhà cho nhanh...hôm đấy có mấy thằng con trai, và cả nhóm bạn của em là ở lại, chui vào quán bia, uống cho đỏ mặt, rồi về...thế đấy, 4 năm sinh viên qua đi như thế...
    Em cười một mình khi đi qua đấy, trường bây giờ đẹp hơn, bọn trẻ có vẻ vui hơn, mấy năm rùi nhỉ? eo ôi, sắp già rồi...
    Sau này sẽ nói với con (chúng mình), ngày xưa bố mẹ học cùng một lớp, ngày xưa học cùng nhưng ko ưa nhau, ghét nhau mãi, mãi cho đến...(mấy năm sau gặp lại anh nhỉ?) ...rồi cũng thích, rồi thấy hay hay, rồi yêu...rồi có các con...
    Buồn cười quá, cuộc sống, hay thật đấy. Kỳ Lạ! nhưng mà thấy yêu thật!
  4. manooe

    manooe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi qua đường Phan Đình Phùng,tự dưng thấy nó đẹp vậy.Một buổi sớm,nắng vẫn hối chạm vào mặt đất.Nhưng chẳng có mấy tia nắng chốn qua được những tán cây rộng lớn trên đường.Những tia nắng còn may mắn trốn thoát được qua những làn cây tạo ra một khung cảnh điệu kỳ những luồng sáng lách qua những tán cây ,đẹp,Hà Nội đẹp đến khó tả.Phóng tầm mắt ra xa nhưng hàng cây cổ thụ 2 bên đường như những bức tường xanh mát hay nhưng chiếc ô không lồ che cho dòng người đang hối hả đi trên đường,không biết có ai như mình không,cứ đi xe chầm chậm mà ngắm những con đường và những hàng cây.............
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tất cả các cột đèn giao thông của thị xã đều chuyển sang vàng vào lúc 10.30p.m, nghĩa là sớm hơn nửa tiếng so với ở thành phố. Như thế, nghĩa là đêm tối đến sớm hơn ở thị xã và cũng có nghĩa là, đêm thị xã sẽ dài hơn.
    Và sẽ làm gì sau khi mọi ánh đèn trong nhà đã tắt vào 11p.m? Những bồn cỏ phát ra thứ âm thanh líu ríu nhỏ, nhỏ lắm, kiểu của những thứ nặng nề va chạm với những thứ quá nhẹ nhàng, là rễ cỏ và gió. Rồi những luống riềng đương trổ hoa trắng xanh đẹp tuyệt khẽ buông vào gió cũng là một thứ hương âm thầm, dịu, dịu lắm.
    12p.m, gió mùa chưa về. Có ai đợi một cơn gió mùa? Ngớ ngẩn quá! Nhưng cũng có ai được một đôi lần tự mình thưởng thức cảm giác thích thú (cũng tự mình) về những điều chỉ riêng mình cảm nhận được. Vì đã nghe chiều oi lắm, đêm oi lắm, lúc 10.15pm ở bên Highlands Bờ Hồ với cốc đen đá cao hơn 22cm. Chuyện phiếm về cụ rùa hơn 100 tuổi bị đem bán và xả stress bằng cách nói xấu (càng nhiều càng tốt) những người mình yêu quý (có yêu quý thì mới ở gần nhiều, và ở gần nhiều mới biết họ có nhiều tật xấu thế, mà sao vẫn yêu quý họ?). Tách cà phê cạn vừa lúc tiếng nhạc tắt và đèn xanh ngã tư kịp sáng.
    1.25a.m của ngày đầu tháng mới. Gió thổi tóc đuổi nhau chờn vờn trên mặt. Vẫn là thứ gió của ngày hôm qua, chưa hơi nước, chưa hơi rét. Mở tủ quần áo, lặng lẽ lôi ra chiếc áo đũi màu nâu bạc, cho 6 tiếng đồng hồ sau ngồi trước màn hình ở cơ quan.
    7.56a.m, mở cửa phòng, bật điều hoà, unlock computer và check mail. Bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của tháng (có thể là cuối cùng chăng?) với Within you, Without you của Beat, tìm tin về những người bạn qua những phím gõ với sự trợ giúp của Google.
    Ngày và đêm chuyển giữa thị xã và thành phố như thế - đôi khi thay đổi (hoặc có thể có những vết gãy bất thường như thể vết nứt trên phiến đá tảng?). Và nhận ra, cuộc sống cũng thế, chuyển dịch, chuyển dịch...
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Nghe Tròn Quay nói đêm qua thức tới 3h sáng để đợi gió mùa, rồi HN chào mừng ngày giải phóng thủ đô rất khí thế, Hồ Gươm đầy ắp nước, Phố Cổ lộng gió, Hàng Gai, Hàng Đường dành cho người đi bộ... Nghe sao thân thương quá mà xa xôi quá...
    Đêm Trung thu thì lại thèm được nghe em bé hát sau khi em bé gọi điện. Cái giọng nó như mèo đang nũng nịu cọ mũi vào cây cau trong một buổi chiều đầy nắng...
    Đêm trước nữa thì lại bất ngờ khi chú nhóc gọi điện sau tháng ngày dài "vô tăm tích". Nhớ lại buổi 3 chị em rong ruổi trên con đường ngoằn ngoèo chạy ra bờ sông Hồng quạnh quẽ. Bãi hoa cải úa trong ánh chiều tà. Cánh đồng hoa cuối mùa hiu hắt... Nghe chú nhóc kể chuyện tình yêu, thấy trong trẻo và thèm có được cảm giác yêu dại khờ ... Buổi chiều ấy đã được tường thuật lại thật huy hoàng, định "đánh lừa" mọi người chơi...
    3 cuộc điện thoại với 3 giọng nói thân thương... Tự dưng nhận ra mình yêu tụi nó thế...
    Thèm được mặc áo len quá. Chuyến đi Đà lạt đêm nay bị phá sản mất rồi. Uổng công mình giặt lại một đống áo len áo khoác .
  7. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Làm gì đến nỗi phải ngớ ngẩn thế.
    Hiện tại là 22h 35'', gió mùa bây giờ mới đang tràn về.
    Lúc 19h hơn, một trận mưa rào mang theo gió, làm cho các quán ở hội chợ ẩm thực bên hồ Hale bị gió cuốn,bốc theo toàn bộ các thức ăn đồ uống lên giời, và rơi xuống hồ.
    Theo báo Thiếu Niên Tiền Phong đưa tin: Ngày mai: mùng 2/10- cửa Hoàng Thành sẽ mở đón chào quý khách 4 phương.
    Alô: em Róe ở đâu, về đây đi chơi với anh, em sẽ được sử dụng áo len, còn anh sẽ mặc áo lông chim đi chơi với em , đẹp đôi quá còn giề nữa.
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay. Em online nhé.
    Hôm nay em viết thư cho United - một người rất đỗi gắn bó, rất đỗi yêu thương. Gửi rồi. Vài hôm nữa sẽ đến nơi. Nhưng em không hy vọng gì nhiều. Mọi thứ chông chênh quá. Em thì xa quá. Không biết làm gì. Không biết nói gì. Không biết cần phải như thế nào để United khác đi. Em thất vọng lắm Zace ạ.
    Zace là bạn thân nhất của em nhé. Zace có hiểu không nhỉ? em biết Zace cũng bất lực trước những chuyện như thế này rồi, không thể tìm ra được cách nào có sự tác động mạnh mẽ nhất, ý nghĩa nhất. Nhưng đó là lí do vì sao em thấy mình đau khổ. Bởi em tìm thấy mình trong Zace - Zace đừng đau lòng vì United nữa - Zace hãy thử một lần sống kệ xác hết mọi thứ đi. Được không?
    Không được rồi. Hoàn toàn không thể được Zace ạ. Máu chảy ruột mềm. Và cái gì quá đỗi gắn bó, quá đỗi yêu thương sẽ luôn làm cho ta đau khổ, luôn làm cho ta xót xa khi có điều gì đó nửa vời, chông chênh.
    Em thấy mình khổ quá. Em thấy mình chả có gì để đặt niềm tin. Em thấy mình chả còn lòng kiêu hãnh. Em thấy mọi thứ xa xôi và mơ hồ quá. Em phải làm sao đây? Có thể Zace cho rằng em là một con ngốc, cứ thích tự làm khổ mình, sao không chịu nghĩ đến một điều gì đó thật tốt đẹp, thật gần bên ta để mà hy vọng, để mà chờ đợi. Nhưng mà em không biết. Em không thể. Vì sao ư? em cũng không thể lí giải tại sao. Và không muốn lí giải tại sao, đừng đặt câu hỏi cho em. Vì em sẽ cáu, sẽ lại gào lên vào mặt Zace mất thôi.
    Em lại nghĩ đến rượu.
    Rượu? thực ra em có bao giờ uống được thứ nước vừa cay vừa chát đó đâu! Em cũng đã thử - những khi vui - nhưng mà chỉ nhấp một chút và thấy đầu mình chếnh choáng. Nhưng uống rượu quả là vui. Và em vẫn luôn cho rằng Rượu là người bạn của em những khi em chán đời. Em không cho nó là tệ nạn, em không cho mình là hư hỏng khi chán đời lại nhớ đến nó. Thậm chí em có ngồi trong quán và nốc rượu như một con điên thì em cũng mặc xác những ánh nhìn xoi mói, hay thiếu thiện cảm của thiên hạ nhìn vào em. Em cũng chán ngấy mấy thằng con trai chỉ quen đánh giá con gái qua vẻ ngoài. Chúng say mê những đứa tóc dài, những đứa thuỳ mị, những đứa nhỏ nhẹ với những váy, những nước hoa, những phấn son. Em thích nhếch mép với những thằng như thế. Em lại tin tưởng , rất tin tưởng vào những cảm giác của Zace. Người con trai của em sẽ rất khác những gã đó. Rất khác. Zace hiểu em không?
    Hôm nay em lại vào mạng. Ngày xưa em có một quyển nhật kí. À không. Hai quyển. Em đã nhét vào đấy bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu đau khổ. Thường thì khi không cười em mới nhớ tới quyển nhật kí của mình. Và em nhận ra em rất hay viết. Rất hay buồn. Em đã xé bớt đi một nửa khi đọc lại những cái đấy. Thấy mình ngớ ngẩn. Nhưng không hối tiếc khi đã làm việc đó. Có những lúc em đúng là hoàn hảo khi đóng vai một đứa con gái ngu ngốc. Rất khờ. Và lại quay quắt về nhà ôm lấy Diary và tống hết tất cả cho nó. Khỏ thân nó. Nhưng giờ em xa nó rồi. Không viết nữa, Zace biết mà.
    Thực ra cái lúc viết hay ko viết - em đã suy nghĩ khá kĩ và quyết định stop nó ở đây. Em chán lắm rồi những câu khóc lóc, những câu buồn bã. Em thích chửi rủa vài câu. Rồi thôi. Zace cũng đã thay đổi rồi. Em biết chắc chắn điều đó hơn ai hết, kể cả có khi Zace không nhận ra điều đó.
    Zace à.
  9. nk35

    nk35 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật vẫn phải lên công ty làm việc, đọc hồ sơ pháp lý, giá chào thầu, dịch tài liệu đến toét mắt.Tự dưng thèm điếu thuốc.
    Lăng quăng vào đây, đọc những dòng cảm xúc của những người chẳng bao giờ biết mặt, nhưng không hiểu sao trong đó có một phần cuộc sống của mình.
    Mùa thu Hà Nội buồn và nhớ
  10. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi buồn vô cớ chả biết vứt cảm xúc của mình vào đâu,lâu lắm rồi không viết nhật kí,viết lên nhật kí của forum thì thấy quá vô cảm.
    Lang thang và lang thang ta không ngừng xê dịch,ta chưa phiêu du hay ta không thể phiêu du cho dù lòng ta muốn thế bởi vì thân làm con trai lại đa cảm đâu thể ra đi một cách dễ dàng như thế...
    Tạt vào hiệu sách cũ đọc những trang sách đôi khi cầm những quyển sách cũ mà trước đây đã từng là quà tặng,đọc những lời của người tặng viết,có lẽ những người ấy trước khi tặng đã phải rất phân vân rất nhiều về món quà về giá trị mà món quà mang lại,chờ dợi những ánh mắt ngạc nhiên,hồ hởi của người được tặng,chờ đợi những lời nhận xét về giá trị món quà,năm tháng qua đi dù vô tình hay hữu ý những quyển sách này vô tình đến tay ta,buồn và đau xót giùm cho người tặng,món quà vẫn là món quà dù ít hay nhiều cũng có những gía trị mà người tặng mong muốn dành cho người được tặng...
    Dòng đời xô đẩy chen lấn chèn ép ta một cách khắc ngiệt,bước qua nhiều nỗi đau cho dù đang sổ tuổi chỉ bằng 1/3 của những người tạm gọi là có kinh nghiệm sống,chưa từng khóc cho dù nhiều khi rất muốn...hay ta không thể khóc???
    Đọc sách sống trong thế giới của sách,hoà mình vào nhân vật để được sống ở thế giới mà mình muốn nhưng không thế với tới được cho dù thế giới đó có đẹp đẽ,hạnh phúc hay buồn bã và tồi tệ,ta không thể sống như ta mơ ước trong thế giới thực nhưng ít ra cũng được chìm đắm vào thế giới đó qua những trang sách,Tsekhov,Bunhin,Gorki...ta yêu những cái tên ấy biết bao...
    Hôm nay đọc sách lại sau nhiều ngày quên lãng chợt thấy lòng ta vẫn còn có những day dứt,những tiếc nuối,những giằng xé đớn đau,vẫn còn cảm giác lạnh người khi đọc những trang sách hay,vẫn cảm giác như nước mắt muốn ứa ra...vậy là đủ biết ta chưa đến nỗi ta không còn là ta...thay đổi quá nhiều.
    Thôi hãy để quá khứ ngủ yên...và ta sẽ cố gắng giữ mình cho trọn vẹn.
    Ta quá nhiều thiếu sót và và không yêu bản thân ta nhưng tại sao ta không muốn trở thành một "ta" khác mà chỉ muốn là "ta" như thế này,đơn giản.
    Lang thang một mình,cà phê một mình,ngông cũng một mình,ngồi nhìn cà phê chạy,được bạn bè gọi là lãng tử nhưng cảm thấy mình xấu hổ với từ đó,ta còn nhiều vướng mắc lắm,đã từng yêu nhiều và được yêu cũng nhiều nhưng rốt lại vẫn là thằng nhóc ngu dại,thiếu kinh ngiệm,kém bản lĩnh và dễ vỡ,để rồi lại cô đơn tự an ủi "người ta không hiểu mình" cho dù thực tế là ai cũng muốn hiểu nhưng chưa bao giờ mở lòng với bất kì ai,ta ích kỉ lắm a???
    Tiếng Việt biểu cảm thật.Ta điên rồi chăng???Ừh ta vẫn như thế,có một chút cuồng ngông,có một chút "hâm" nhưng lâu lắm rồi chợt thấy lại ta vẫn đam mê và sôi nổi như ta thuở còn trung học.
    ...Lại một lần thèm khóc nhưng không thể khóc,cái cảm giác cô đơn này thật tuyệt!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này