1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, gió mùa. Ai cũng háo hức cả, thế mà chưa được chớp mắt đã hết rồi. Ban ngày trời cứ nắng chang chang, chỉ có buổi tối đi ra đường mới thấy gió lạnh. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt thôi, cũng thấy cái cầm tay ấm hơn nhiều lắm. Thế nên mọi người đừng có ủ rũ nữa nào.
    Sing when you''re winning
    Dance when you''re losing
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đọc A Love Story trên website của lớp. Một câu chuyện hoàn toàn Hà Nội. Hoa sữa, những mẩu rủ rỉ của một đôi trai gái trên những quán cà phê đầy trên phố, chàng trai hờ hững quên người con gái bên mình, còn cô gái chỉ biết biểu lộ tình yêu bằng cái nhìn với những lời hát dội lại từ óc: "Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài..."
    ...Nếu mà được thế thì tình yêu sẽ mang tên CHÂN CHÍNH. Nhưng đó chỉ là một khúc tự cảm của cô bạn gái. Lời đề từ của A Love Story nguyên thể là: "A rain to keep me in the office and write whatever I think of while nothing to do. A rain to open the autumn (or for someone the winter! Another winter...)". Đó là một cuối tuần cô bạn không có ai làm bạn. Cô bạn có khuôn mặt bướng bỉnh và giọng nói đôi khi lạnh người. Nhưng cô bạn đã khóc rất nhiều khi màn đêm xuống, khi chúng tôi cùng chui trong màn và ôn lại những kỷ niệm thời đại học, khi chúng tôi cùng chia nhau những bữa trưa vội vã và lạnh ngắt vào chủ nhật văn phòng vắng người,...
    Hoa sữa thơm đến khiến người ta trở nên cô độc. Cô bạn gái thả tóc dài, từng sợi óng lên màu đồng trong nắng thu. Chiếc áo trắng dịu dàng, thay vì những bộ đồ phá cách khác. Có thể vì thu, hoặc vì đối với một ai đó, có thể là đông, một mùa đông khác. Chỉ vì cô ấy làm cái điều mà óc vừa nghĩ tới...
    "Bức thư tình đầu tiên" được truyền đi khắp phòng và được gửi qua mail nội bộ tới rất nhiều người. Có một số đã quen với việc mỗi sáng lại bật lên những giai điệu dịu dàng đó. Hai chàng trai trong phòng sẽ nhẩm hát theo. Những cô gái còn lại thì ao ước...
    "Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài..." Cô bạn gái của tôi! hoa sữa không bền dù hương của nó thật ngọt ngào. Thu cũng thế, những khoảng lặng cũng thế, những cuối tuần vắng cũng thế,...Rồi khi nào đó, cậu sẽ có được người đàn ông của đời mình,...
    Khi đó, cậu sẽ viết A Real Love Story chứ? hay là How I Met The Man Of My Life?
  3. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm ấy em viết bài Gió Mùa, anh đọc ngay lúc ấy mà chẳng nói tiếng nào, không có một lời nào cả... buồn lắm!... buồn kinh khủng.. em không biết anh nghĩ thế nào khi em nói hết tất cả cảm xúc của mình, những gì em đang cần... nên em nghĩ, nó không cần phải nằm ở topic đó nữa, như thế thì em mới có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn.... và em sẽ chẳng bao giờ làm thêm một bài thơ nào dành cho anh nữa.. không bao giờ.... cho đến khi nào em quên được chuyện này...
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi

    Được thalagiotmua sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 04/10/2004
  4. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 5/10.
    Hôm nay là sinh nhật Mẹ. Lại thêm một ngày sinh nhật nữa của Mẹ. Chẳng biết từ khi nào con và em bắt đầu có thói quen tặng quà sinh nhật cho Mẹ. Có lẽ từ khi hai đứa lớn lên, biết nghĩ hơn một chút, biết than vãn bố " khô khan" vì từ hồi trẻ đến giờ, chưa bao giờ mua tặng vợ được một bó hoa. Mẹ có buồn không nhỉ? Con chỉ thấy mẹ nói:" Xét về cơ bản, bố là người chồng tốt, người cha tốt..."
    Hôm nay là sinh nhật Mẹ, nhưng hai hôm trước Mẹ bảo con " chúng mày đừng có mua quà làm gì..." Nhưng con biết, nếu con mua, Mẹ vẫn vui.
    Hôm nay là sinh nhật Mẹ, và từ sáng tới chiều, Mẹ phải nghỉ việc, đưa con đi làm xét nghiệm thử tế bào ung thư. Con thấy Mẹ còn lo hơn cả con lo. Mẹ đuổi con về nhà sớm, vì không muốn con ngồi đợi kết quả. Mẹ sợ. Con biết rõ điều đó Mẹ ạ. Nhưng Mẹ yên tâm, con sẽ chẳng làm sao cả. Con sẽ nhí nhố thêm 10 năm nữa để Mẹ suốt ngày phải ca cẩm, thành bà cô ế chồng để Mẹ phải gọi người ta đến mà cho đi, sẽ sinh con đàn cháu đống, sẽ chết già trong hạnh phúc. Mẹ đừng có lo Mẹ nhé.
    Hôm nay sinh nhật Mẹ, con chợt nhận ra rằng, chưa bao giờ con nói Con Yêu Mẹ. Em gái con nói câu ấy hàng chục lần, lần nào Mẹ cũng chép miệng " Yêu Mẹ thì giúp Mẹ làm việc nhà đi. Chỉ được cái giỏi nói..." Nếu con nói Con yêu Mẹ, thì Mẹ sẽ nói gì nhỉ. " Yêu Mẹ thì có người yêu đi, đừng có tơ tưởng gì đến cái thằng ấy nữa cho Mẹ nhờ. Con gái có thì thôi..." Vì thế, con sẽ không nói Con Yêu Mẹ đâu. Nhưng thật lòng, Con Yêu Mẹ mẹ à!
    Chiều nay, trên đường đi học về, con cứ nghĩ mãi về Mẹ khi nhìn món quà sinh nhật để ở giỏ xe máy. Và con đã lẩm nhẩm làm một bài thơ tặng Mẹ, khi bị tắc đường ở Chùa Bộc.
    Mẹ sinh con phận gái đêm rằm
    Trăng mười lăm vằng vặc đêm mùa đông
    Cơn gió lạnh đưa mây qua đời Mẹ
    Mắt con buồn từ thuở mới sinh ra
    Mẹ thương con sớm phải xa nhà
    Mới bảy tuổi đã theo cha đi học
    Đêm mùa đông nghe còi tàu trằn trọc
    Ấp mặt vào tường khóc nhớ Mẹ, Mẹ ơi
    Cái thời khó khăn giờ đã qua rồi
    Cô giáo bây giờ chẳng còn ai như Mẹ
    Sáng tinh mơ mang em đi gửi trẻ
    Tối nhọ mặt người Mẹ mới về
    Ngược gió bờ đê
    Con bây giờ đã lớn đã khôn
    Mẹ cứ tưởng sẽ đỡ lo nhưng không phải
    Mười tám tuổi trái tim con khờ dại
    Trót yêu một người rồi cứ mãi khổ đau
    Con biết rằng Mẹ chẳng trách con đâu
    Bởi tình yêu không bao giờ có tội
    Mẹ chỉ thương con sau những cuộc vui rất vội
    Lại ấp mặt vào tường khóc như thuở còn thơ
    Mẹ thương con cứ phải đợi chờ
    Người trai ấy vô tình như con gió
    Mái tóc con ngày xưa xanh hơn cỏ
    Giờ cứ rụng dần chỉ có Mẹ xót xa
    Mẹ yêu ơi, con muốn được về nhà
    Sau những cuộc vui con thấy mình đã mệt
    Con biết rằng chiều nay trong căn bếp
    Mẹ đã làm cơm ngồi đợi sẵn con về
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Sơn lắm. Mùa thu chẳng thương em, cứ heo may, cứ se se lạnh mãi. Em nhớ anh. Em ước ao, ước ao...
    Mới biết kỷ niệm nó biết làm thắt quặn lòng người. Không. Thắt quặn lòng người, vẫn còn là điều an ủi, nỗi đau ở đó, còn biết mình sở hữu một nỗi đau, một kỷ niệm làm vốn, một khoảng trời nào đó, nào đó. Em sợ nhất như lúc này đây, em không thấy được tim mình. Kỷ niệm không ở đây, lòng của em không ở đây, nó xa xôi, đơn côi, và tội nghiệp. Thấy mình hẫng hụt, như từ trên không trung bị tước mất cái ván đỡ dưới chân lúc nào không rõ, hoang mang như bị đánh cắp, mà đôi khi em biết, cái đi lạc mất đó, chính là nhịp tim đấy, và nhịp thở, để lại vẻn vẹn là khoảng trống, lành lạnh, se se trong tâm hồn.
    Em không biết, em chỉ thấy nỗi lòng lan tỏa, mong manh, mong manh đến độ không thể là cái gì vỡ ra được, không vụn thành những mảnh nhỏ, mà, nó như tan vào mùa thu ấy, nó như chính mùa thu ấy, nó như bị cái heo may của thu, ngấm vào linh hồn. Nỗi nhớ giữa mùa thu....
    Lạc lối giữa mùa thu
    Là nỗi lòng gầy guộc
    Đêm tối nhiều sương lạnh
    Nhớ đi xa ngút ngàn
    Tới nơi ấy có anh
    Đem về cho hơi ấm
    Sưởi em những tối thu...
    Mai nhớ Sơn.
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi nhé, người bạn cũ. Thực lòng tớ không muốn vậy, cậu biết mà. Cả đêm qua, tớ đã lục tung những chỗ có thể lục. Tớ nhớ, nó nằm ở đó, cả hai tấm ảnh, đen trắng và màu, giữa những trang vở của cuốn 4-leaf-clover - cuốn vở đẹp nhất và tớ thích nhất. Thế rồi tớ tìm, tìm mãi, giữa những đống giấy tờ lộn xộn, trong những thùng các tông đã để rất lâu ngoài hiên, trên các giá sách, trong các ngăn kéo tủ, ....bất kỳ nơi nào có dấu hiệu nó đã từng ở đó. Cho đến khuya thì tớ đã rửa tay rất nhiều lần, ho rất nhiều lần vì bụi, vì mọt, vì những con bọ sách,...Thực sự là tớ đã tìm...
    Tớ đinh ninh nó ở đó, cùng với cái đĩa CD tớ mua tặng cậu từ hồi qua Thái Lan năm ngoái. Món quà sinh nhật của cậu, món quà vô duyên, luôn trễ hẹn và không bao giờ chịu đến tay người nhận. Hai tấm ảnh của cậu, tớ biết, là nó quý giá lắm và chắc hẳn, một lúc nào đó, cậu đã từng coi tớ là một người rất đặc biệt, nên đã tặng nó cho tớ...
    Hôm nay cậu trách tớ và tớ chỉ biết xin lỗi cùng với lời xin thời gian. Có thêm thời gian, tớ sẽ tìm lại nó. Có thêm thời gian, tớ sẽ tìm được nó. Rồi tớ sẽ gửi lại cho cậu, gửi lại hết...
    Đêm qua, tớ đã nghĩ thật nhiều, không phải chỉ về những tấm ảnh ấy, mà còn về kỷ niệm...Thật lạ, sau khi người ta đã từng có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp, vì công việc, vì thời gian, vì sự xa cách, vì....người ta trong một lúc nào đó, lại muốn lấy lại những thứ người khác đã giữ hộ hoặc đã tặng đi. Thật khó khăn, cho cả hai, phải không?
    Dạo này tớ cũng phải dứt đi nhiều thứ. Tớ ít khi nuối tiếc quá khứ, chỉ là tôn trọng nó. Đó là điều duy nhất an ủi tớ và cũng là điều duy nhất tớ có thể làm để dành tặng cho những người trong tương lai sẽ đến với tớ, sẽ làm bạn tớ, sẽ là những người thương yêu tớ. Chúng mình đã từng là bạn, thật tốt. Chúng mình đã từng có những người bạn, thật tốt. Rồi một ngày, khi bọn mình không thể có thời gian và tình cảm dành cho nhau nữa, thì cái ngày hôm qua cũng vẫn là những khoảnh khắc đáng tôn trọng chứ, phải không? Cũng như hai tấm ảnh ấy, tớ sẽ tìm gửi lại cậu ngay khi có thể, vì với cậu, nó thực sự có ý nghĩa nhiều gấp bội phần...
    Tớ thực lòng mong cậu và anh cậu hạnh phúc. Tớ sẽ cố gắng tìm lại nó và ngay khi có thể, tớ sẽ gửi lại cho cậu, cùng với món quà sinh nhật muộn,...
    Cậu đã quen Sài Gòn chưa?
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Sao em bị làm sao thế Zace nhỉ? chiều nay em vừa mới lên mạng xong, bây giờ em lại vác mặt lên đây tiếp. Em thực sự không hứng thú nhưng em cũng không thể lí giải nổi tại sao nữa.
    Có lẽ em đang chán đời Zace ạ. Zace không thể hiểu được đâu. Mà em chán vì cái gì chứ? em cũng không thể hiểu được. Một mớ bòng bong, một mớ cảm xúc hỗn loạn. Tình yêu ư? không đâu. nói thẳng ra bây giờ nó chả là cái quái gì với em cả. Bạn bè ư? không đâu. em ít khi thấy chán đời vì lí do này. Bạn bè rất thương em. Nếu có thì cũng chỉ vì em tự làm mình đau khổ, dằn vặt vì một người bạn nào đó mà thôi. Những người làm cho em như thế thì trước sau gì em và người ta vẫn cứ ở bên nhau, vẫn cứ chỉ biết có nhau.
    Bạn thân em. Hay thế đấy, nhưng em lại chẳng bao giờ kể chuyện cho nó hết. Không phải em không có đủ niềm tin, mà bởi em sợ không ai hiểu! À, hay đó lại chính là một kiểu "không có đủ niềm tin"? . Em không biết. Em không thể biết. Em không có đủ bình tĩnh để mà suy xét nữa. Mọi thứ đang đảo lộn. Vì cái gì chứ? hay lại vì tất cả những điều mà em vừa nói đến? Đừng hỏi em. Em không thể đưa ra cho Zace một câu trả lời nào hết. Zace? À Zace? Liệu Zace cũng có đủ niềm tin cho em? hay là cũng chưa từng nhen nhóm một cái gì đó na ná như thế để dành cho em? Không sao! Em có thể hiểu được điều đó.
    Có những lúc em không biết mọi chuyện đang như thế nào nữa.
    Tất cả đổ xô về. Buồn. Chán. Khóc. Nhật kí. Và học thói vênh váo, thói khinh khỉnh trước tất cả những điều gây cho em đau khổ. Một cái cười nhếch mép. Thực ra em ít khi có thể cười như thế. Và một nụ cười tươi của em là điều hiếm hoi. Bạn bè em bảo thế. Chụp ảnh. Hỏi sao em không cười thật tươi? mà cứ mím môi lại như thế? Zace à, chẳng nhẽ đó lại là một điều dự báo gì ư? Không. Em không muốn tin. Em không tin. Dù em là người mê tín. Và em thích xem bói. Dù em tin rằng cuộc đời này có kiếp trước kiếp sau. Nhưng em không tin một thói quen ấy là câu nghi vấn người ta có thể đặt ra đối với cuộc sống của em. Em không tin. Và Zace, Zace cũng không tin. Phải không?
    Em đã ngồi ở nhà. Và nghe nhạc. Ngày nào em cũng nghe nhạc. Bất cứ làm gì, đi đâu. Em phải nghe nhạc. Một ngày. Dù em không có cái tai như của Zace nhưng với em đó là một điều không thể thiếu. Dù em không biết nhiều như Zace nhưng em cũng chả có ý định muốn biết, muốn hiểu sâu về nó. Chỉ cần thích thôi. Không gì khác. Em cũng tìm hiểu những điều liên quan đến guitar. Hay Jazz. Em không thể nói chúng đáng chán. Nhưng em quả thật không hợp với việc "nghiên cứu" về chúng. Mà bản thân em cũng không thiết tha gì cái đó. Ngay từ đầu. Chỉ vì Zace thích. Em thấy mình thật thừa thời gian vào những việc như thế. Nhưng em không hối hận. Và em đã nghe B.B.King & Nat Cole ( em không nhớ tên nữa!). Nhưng em thích B.B.King hơn, dù em chả hiểu Jazz là cái quái gì cả. Chỉ biết nó có đặc điểm là tính ngẫu hứng. Vỉa hè. Và những gì chân chất. Thế mà nó lại dành cho những cái tai sành điệu. Em không tiếp tục. Em không hiểu.
    Zace có lúc nào nghĩ đến cây đàn guitar của em không? em đã sắm sửa rất kĩ cho nó. Đã yêu nó rất nhiều từ khi biết Zace. Thế nhưng giờ đây, em bận bịu đến nỗi em không còn nhìn đến nó. Em buộc nó bằng một sợi dây màu xanh nước biển. Nó nằm ngoan ngoãn. Nhưng cô đơn. Và buồn. Vì nó rơi vào tay một cô chủ không biết chăm sóc, không biết nâng niu nó, không biết lướt những ngón tay lên những sợi dây mỏng manh của nó. Không biết nó có bao giờ khóc không Zace nhỉ? Nhưng em nói điều này Zace phải tin em. Em vẫn thương nó. Và mỗi khi đêm về. Là lúc em có thời gian để suy nghĩ, để viết lách vớ vẩn, để nhớ lại những gì đã qua. Đêm là khi em có thể được một mình yên tĩnh. Suy nghĩ. An toàn. Và em lại nung nấu giấc mơ học được guitar. Em sẽ học. Nhưng không phải bây giờ. Chẳng bao giờ có điều gì là muộn màng cả. Em sắp ra trường rồi. Em sẽ phải hẹn nó một ngày nào đó, khi em đã thực hiện được lời hứa với bố mẹ, với gia đình, thì em sẽ học. Em hứa với Zace. Dù Zace không bao giờ yêu cầu em điều đó. Với em, giờ nó đã trở thành một điều thân thiết.
    Zace à, em nói điều này, Zace có thể giận em. Zace ít phải lo nghĩ hơn em. Zace có thể không hiểu. Nhưng mà em lại tin Zace. Cũng chỉ thế thôi.
    Viết xong. Em sẽ gửi cái này để Zace đọc. Chả để làm gì. Vô nghĩa. Nhưng có thể điều đó chỉ là với Zace thôi. Em sẽ chấm dứt viết linh tinh một thời gian. Mọi chuyện quá lơ lửng. Em thấy buồn quá. Không phải vì Zace. Vì chính em.
    Hôm nay là hôm cuối cùng.
    Tạm biệt Zace. Tạm biệt Rainy.
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi thử hình dung xem chính xác tôi là ai. Cuối cùng, chỉ có thể nói rằng: Tôi là một đứa tệ hại trong một đời sống khốn nạn. Có thể vì sao chiếu mệnh tôi đang dần lụi tàn chăng? Hay chính tôi đang lụi tàn?
  9. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Oài. The Long And Winding Road
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Phóng thật to anh của anh trên máy tính, để mặt anh to hơn cả mặt thật của mình. Và ngắm, và đau lòng...
    Em đang ngắm ai vậy. Em có phải là cô gái ngắm ảnh người yêu ở phương xa không. Em có được là cô gái trong đêm bó gối tựa cằm, nghiêng nghiêng mái đầu, ngắm ảnh người yêu và nhỏ những giọt lệ hạnh phúc đến run rẩy? Em, em có được là người con gái đó? hay em chỉ âm thầm, chỉ dám trộm mở ảnh ra, lén ngắm, lén lút tưởng tượng thật nhanh, lén lút cảm nhận thật nhanh một khoảnh khắc ảo tưởng nào đó?
    Lén và chỉ sợ tẽn tò, lén và tự nhủ biết đâu đang có ai khác có tư cách hơn nhiều cũng đang đàng hoàng ngắm ảnh anh như ảnh người yêu thật sự. Lén và sợ, ngộ nhỡ cô ấy đang đặt môi hôn lên đôi môi anh, trên màn hình, ngộ nhỡ nước mắt cô ấy đang nhỏ từng giọt trên má anh, làm nhòe đôi mắt anh, trên màn hình, như mình đang thế. Và, nếu như thế thật, thì mình sẽ là gì nhỉ, nụ hôn của mình, có phải sẽ trơ trẽn và vô duyên lắm...
    Không. Không đâu. Mình là cô gái trong lòng anh. Ai xui mình có cái nỗi dè dặt hoang đường đấy. "Đó chỉ là em tưởng tượng thôi mà, em ngốc quá". Ánh mắt anh bảo em thế. Nó nói thế, phải không anh???
    Muốn choàng hai tay ôm lấy cổ anh, áp mặt vào má anh. Nhưng, bàn tay em không với tới được, nó bị cái lạnh của màn hình máy tính làm thức tỉnh.
    Lord, I''''m five hundred miles away from him...
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 08/10/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này