1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cuộc điện thoại đêm.
    Chà, không hiểu hôm qua, có ông tổng đài nào nghe lén chuyện của em và tôi không nhỉ?
    Tôi đoán qua điện thoại, mặt em đang đỏ bừng lên,. Em thì thào, anh ơi, từ sáng đến giờ, khi nói với anh điều ấy, em không biết anh có khinh em không?
    Tôi cười, trong bóng tối.
    Anh hiểu em.
    Cái điều cô ấy thú nhận với tôi, một người bạn khác giới, mà lại có thể hoàn toàn nói với nhau kể cả những điều thầm kín nhất, kể cả khi cô ta đau quằn quại khi đến tháng con gái.
    Em nói: Anh ạ, em thua hắn, sau khi hắn thi gan với em, hắn xin lên nhà, trong khi em bảo ko được lên ko muốn gặp. Mà gặp để làm gì kia chứ?
    Thế rồi, hắn bấm chuông, cháu em ra mở cửa.
    Tự dưng, ngồi trả lời hắn từng nhát một, em chợt khóc, khi đó, em nhớ tới H. Hắn cứ tưởng em đau khổ, vì em yêu hắn, trong khi hắn đã có gia đình, có sự nghiệp, và đang chuẩn bị làm bằng thạc sĩ.
    Hắn nói chuyện hay lắm, và hắn hiểu em có suy nghĩ gì đó, mà ko khi nào hắn có thể biết được. Hắn nói em khó hiểu, và phức tạp, nhưng em là trẻ con, là cô bé ngốc nghếch.
    Hắn hôn em. Em hận H. Và em để cho hắn hôn.
    -Alô, anh vẫn nghe đấy chứ? Mấy giờ rồi, đường phố tĩnh lặng quá.
    - Em cứ nói. Đôi khi người ta có thể im lặng với nhau, nhưng biết là vẫn có một người bên cạnh, thế là được em ạ.
    -Vâng, rồi em điên lên. Em bảo: Em cho hắn hết.
    - Em điên thật rồi. Sao em ngu ngốc thế. Anh nói cho em biết, là đàn ông, nhưng anh ko đồng ý với em như thế , em thí mangj cuộc đời em, chỉ vì em muốn phá tan sự tĩnh lặng đến nhàm chán, chỉ vì em muốn phá tan điều mà em đang chán chường, em cho em vô tích sự.?
    -Anh đừng trách em vội.
    Hắn là một người cực kì tỉnh táo. Hắn đã biết kìm chế, tuy hắn như một con chó sói . Em không ghê tởm hắn. Thế là em biết, em đã có chút tình cảm thân thiện với hắn , ko như những người khác, em ghê sợ.
    - Em có chắc chắn, có một điểm dừng?
    -Vâng.
    Giọng của em đau khổ. Và người dừng, lại là hắn. Hắn nói không xứng đáng. Hắn không thể lấy đi cái gì quý nhất của em.
    Em hé mắt cười khinh bỉ hắn: Sao ? Em tự nguyện cơ mà?
    Hắn hôn lên mắt em và thì thầm, anh biết, rồi từ mai, ngày kia, em sẽ ko bao giờ quên anh được đâu.
    - Em bảo: Anh nhầm. Bao giờ, em yêu anh, và em thực sự cần có anh, thì em sẽ từ bỏ anh, không bao giờ, em gặp anh nữa, anh hiểu không?
    Nói thế thôi, nhưng em biết, khi hắn gần gụi em như này, hắn còn đam mê lắm. Em nhớ H. Và em tự bảo em là mình làm sao thế? tại sao mình lại trở thành một con người như thế này? Em đổ đốn quá rồi chăng?
    - Anh, trả lời em đi. Thế còn anh, thế nào rồi?
    Tôi chợt thẫn thờ.
    Em không biết, khi em nhắc đến chuyện của em, là khi tôi nhớ đến người ấy của tôi vô cùng. Tôi thương, thương em, thương cả người con gái tôi đã từng yêu, đến bây giờ, tôi vẫn thương, và yêu nữa.
    Tôi bảo: anh đang nhớ, và anh đang nghĩ, mình hôn lên mắt lên môi người ấy thế nào, anh không thể quên được.
    - Em thở dài. Nhưng mà anh là đàn ông, dù sao cũng đỡ hơn đàn bà chúng em.
    -ừ, tôi nói.
    Dù sao, em cũng đừng lên như vậy với người kia nữa. Anh sẽ thường xuyên gọi điện thoại, để nhắc nhở, và phá đám em với cái thằng ấy. Vớ vẩn, vợ con rồi, còn lằng nhằng.
    - Khi em bảo hắn: Trái tim anh có mấy ngăn, vợ anhd dể đâu? Con anh để đâu?
    - Hắn bảo: 4 ngăn. Và con anh ở ngăn thứ 1- em ở ngăn thứ 4. Anh ko biết, anh thế nào nữa. Anh ko làm chủ được chính anh. Anh ko phàn nàn gì ở vợ anh. Nhưng anh yêu em. Điều đó là sự thực.
    Em đã cười, cười tung cả ***g ngực.
    Em còn bảo: mẹ, bọn đàn ông các anh, thằng nào chả nói thế.
    Hắn lườm em, và lại ghì thật chặt em. Bảo em có một sức hút ghê ghớm, anh ko thể thoát nổi em được;
    Anh ơi, hay là anh gọi điện thoại cho H hộ em. Xem máy của H có thông không? Đã hơn 1 tuần nay, ko có tin tức gì, em cũng ko liên lạc- nhưng em ko thể chịu được điều đó.
    Tôi nhìn đồng hồ. 3h 40''''.
    Gọi điện thoại- vào giờ này?
    - Vâng, anh chỉ nháy máy thôi- đừng nói gì cả. Bỏi vì , em sợ, nếu hiện lên số di động của em, và số máy bàn. H sẽ ko bao giờ cầm máy nữa. Em sợ sự im lặng vô cùng.
    Chiều em, tôi đã bấm số máy trong CT 09....267...6.
    Điện thoại vẫn thông. Hẳn là anh ta vẫn đang ngủ, và đặc tính ít khi tắt máy ban đêm.
    Tôi gọi điện, báo cho em biết, người thương của em chắc là vẫn ok. Em trầm hẳn lại.
    Em biết không? Cuộc sống, như một cuộc rượt đuổi, mỗi người đang tự xua đi những gì nặng nhọc trong người, để tìm đến một nơi, ánh sáng ấm áp.
    hơn 4h rồi. Em hãy ngủ đi. Mai còn đi làm.
    - Vâng. Chúc anh ngủ ngon.
    Tiếng em thật ngoan ngoãn.
    Từ ngày mai, tôi sẽ là người quản thúc em, để dập tắt tạm thời cơn điên của em, muốn đem mình, đi cho một người khác, mà không có mục đích gì.
    Em của tôi- hãy tỉnh táo.

    Tôi e*** lại, vì đêm hôm ấy, em thì thầm, hát cho tôi nghe bài này, bằng tất cả tấm chân tình của em, nghẹn ngào, mê đắm...
    Vì Em Yêu Anh ​
    Sáng tác: Đức Trí
    Từng giọt nước mắt ,giờ đây em khóc có làm được gì.
    Đến cuối cùng rồi thì -ta cũng chia tay nhau thật rồi
    Thì thôi em hỡi ,còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui
    Nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi ...
    Giờ em ao ước ,thời gian đêm nay -kéo dài thật dài.
    Cho em được một lần -ôm lấy anh yêu thương vào lòng
    Dù rằng mai đây trở về bên ấy- anh đâu chắc sẽ vui gì hơn.
    Chỉ còn em với những cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng.
    Vì em luôn yêu / mãi anh, chỉ yêu /mỗi anh.
    Dù mai đây hai ta cách xa / tình em vẫn trao về anh mãi mãi.
    Đời em luôn mong có anh ,chỉ mong có anh
    Ngày nào đó anh sẽ biết ra:
    Rằng mỗi riêng mình anh thôi ,
    yêu anh mong anh suốt kiếp.
    Và- có- lẽ -em- không -bao -giờ -trách -hờn- vì em -đã -quá -yêu anh.

    Được onlyou sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 09/10/2004
  2. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cho một ngày nhiều kỷ niệm...
    Thế là hết những bận bịu và mệt mỏi, hết cả những ngày được nghỉ không biết trước,ta lại quay trở về với cuộc sống vốn có...hạnh phúc quả thật nhỏ nhoi và vô cùng bình dị, làm sao không nhớ cho được những ngày qua....
    Sáng nay có lúc sao thấy buồn đến thế, chẳng thiết làm gì , cứ cố đuổi theo những cảm xúc quá ư vô nghĩa...rồi sau đó, ta trở về với chính mình...chà, may là ta cũng là con người lạc quan đấy chứ....Hôm nay, ta nói với bạn một câu nghĩ lại thấy buồn cười...chế độ khác....giống như cái mobile vậy, giờ đây ta để chế độ cho riêng mình, chẳng biết đặt tên như thế nào cho phù hợp cả...
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Promise don''t come easy!
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác trở về thị xã sau một ngày dài vào những ngày thu như thế này là một cái gì đó khó tả. Khi đã qua ranh giới giữa hai địa phận thì cùng lúc, mùi lá đốt xộc vào. Và khói, mênh mông, bảng lảng như sương...
    Đã bao năm rồi những chiều thu vẫn xuống theo cách đó. Bao nhiêu lá rụng đã được gom lại từ những con phố bé xiu xiu. Những lá cây bạch đàn sẽ có mùi hương riêng của nó. Những lá cây xà cừ sẽ có mùi hương riêng của nó. Những quả bằng lăng già khô từ đầu mùa hè rồi lá sấu, lá lim, lá long não...mỗi thứ đều có mùi hương riêng. Và cả thị xã ngập tràn trong mùi lá đốt. Và khói, mênh mông, bảng lảng như sương...
    Những ngày đó sẽ không nhìn thấy núi (những dặng núi thấp, mờ xa phía cuối con đường lớn nhất xuyên qua thị xã) và những mặt người cũng mang chút nhọ nhem của một buổi chiều tàn. Có những vội vã nhất định. Cũng có những chậm rãi. Và những vui hoặc những buồn. (Có thể, tất cả đều có "mức" của nó, bởi vì lâu lắm rồi, chẳng có "biến cố" - nghĩa là cũng chẳng có gì là "quá mức")...
    Những ngày thu - hương hoa sữa cũng ngập tràn thị xã, sau khi khói lá bay đi. Và những hàng liễu (còn non tuổi) sẽ vẫn cố xanh đều hai bên dòng Nhuệ giang. Rồi chợt nhìn về ô cửa lớp học cấp III (giờ đã có khung đàng hoàng) mà lòng còn thương những bông bìm bìm tím sẫm hoang dại...Những ngày xưa cũng như khói sóng "yên ba giang thượng sử nhân sầu"...
    Mà chiều nay, mùi lá đốt lại xộc đến thứ hương của lá khô sau những gom nhặt. Và khói, mênh mông, bảng lảng như sương...
  5. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    (Của hôm qua)
    Một ngày không có Internet. Ngồi trước cái máy tính trống rỗng, vô hồn. Chẳng gặp ai, không có thông tin gì, mọi thứ ngưng đọng?Sếp gọi: Bảo bọn fpt đến xem thế nào đi? Mãi, sáng đến chiều, chẳng ai đến! hehehe, sếp lại vừa gọi?
    Hôm nay mình không online, có những ai sẽ gửi offline cho mình nhỉ?
    Mà thực sự mình muốn găp ai?
    Ngày nào cũng như ngày nào, bảo với bạn, hôm nào thấy mặt sáng cười toe toét, chẳng biết thế nào, nhưng có một điều chắc chắn là tao vẫn còn sống, hì hì, đơn giản vậy thôi?
    Nhiều hôm bận, chẳng chát cùng ai, nhưng cần gì chát (mà thực ra bây giờ cũng chẳng có nhiều chuyện nữa để nói?), cái nick sáng, vẫn đi làm, vẫn?thế là ok! (chúng nó cũng nghĩ như mình thôi, nhỉ)
    Nhưng mà hôm nay?cái bọn cung cấp dịch vụ internet này, cái bọn fpt này thật là đáng chán, làm cho Sếp mình tức điên lên, lỡ mất mấy cuộc giao dịch với nước ngoài, còn mình, thực ra mình cần gì ở internet nhỉ? Mình có mong gặp ai quá đi ko? Lâu rồi, lâu lắm rồi không biết mong chờ ai (ở trên Net), từ ngày ấy, từ cái ngày?vậy mà cũng quen đi được đấy, yêu thương nhỉ? Mình cần?đơn giản chỉ là công việc, có nghĩa là cần thông tin, không có Net đúng là bí thật?Nhưng, ngày mai làm bù cũng được, có làm sao đâu?
    May mà không mong ai quá, không cần gặp ai quá?
    Mà nhỡ có ai mong mình quá, nhớ mình quá, muốn nói chuyện với mình không chịu nổi thì làm sao nhỉ? Thì?kệ?(không kệ thì làm thế nào? Mà nào có ai nhớ mình cơ chứ, rõ dơ!)
    Nói thế thôi, sếp tức thì kệ sếp thôi, mình thích thế này, được ngồi chơi (chẳng khác gì hồi đi học nghe tin cô giáo ốm?hi hi), mà cũng chẳng được chơi, lại nghĩ linh tinh, lại gõ vào word, hì hì, thật vô nghĩa?
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, vừa ra khỏi lớp học đã vội vội vàng vàng làm một cú điện thoại cho người vừa có hai cuộc gọi nhỡ:

    - Em vừa mới tan học, anh đang ở đâu vậy?.
    - Bọn anh đang ở cafe S, hôm nay sinh nhật N, em có đến được không?.
    - Nhưng . .. em không có xe . . .
    - Anh sẽ đến đón, em đang ở đâu thế.
    - Em ngại làm phiền anh quá, em đang ở trường, sẽ về nhà sau 15'' nữa.
    - Ối dzào, rõ khổ cho cô nhỏ, phiền với chả phức. 20'' nữa anh sẽ có mặt ở chỗ em nhé. Mà nè, địa chỉ ở đâu thế, có gì anh sẽ nhá máy cho em nhé.
    . . . .
    Có một cuộc gọi nhỡ.
    - Alô, dạ cho con gặp H ạ.
    - Cháu là C phải không, H nó vừa mới ra xe đấy cháu ạ.
    - Dạ . . . dạ . .. nhưng . . . 11h H mới có chuyến bay mà phải không bác?, cháu mới vừa đi học về định gọi điện nói vài lời với H, nhưng . . . không kịp nữa rồi. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
    - Ừ, 11h mới bay nhưng phải lên đấy trước cháu ạ, lúc nãy H nó cũng có gọi điện cho bạn bè, có cả cho cháu nữa phải không?, bác chúc cháu mạnh khoẻ nhé. Mà cái H nó quý cháu lắm đấy, khi nào có dịp ra Bắc nhớ ghé nhà bác chơi cháu nhé
    - Dạ . . . dạ . . . lúc nãy đang trên đường về nên cháu không nghe được điện thoại. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
    . . . .
    Alô, C nghe.
    - Là H đây, đi học về rồi đó hả, lúc nãy có gọi nhưng không thấy ai bắt máy.
    - Oh, H đó hả, C mới vừa gọi điện đến nhà, Mẹ bảo là H mới ra xe, đang trên đường đi phải không. Uh, lúc nãy thấy có một cuộc gọi nhỡ của H nhưng gọi lại thì H đã đi rồi. Lên đường bình an và vui vẻ nhé. Nhớ đừng khóc kẻo ngập lụt cả sân bay đấy nhé . .. hihi.
    - ( Yên lặng ), uh, không khóc đâu. Mà C ốm rồi phải không, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Ngày mai khoảng 7h là H đến nơi rồi, gặp lại sau nhe.
    - . . . uh, gặp lại sau. Vậy nhé, vui vẻ nhé . . . bibi
    . . . . . . . . .
    Giờ này chắc là H đang lơ lửng cùng với những đám mây rồi phải không ?!. Từ hôm tiễn H về HP thì C đã rất buồn rồi, hôm nay chắc là sẽ không ngủ được. Không biết Sài gòn có để lại ấn tượng trong H không nhỉ?, khói bụi, ồn ào và chợt mưa chợt nắng. "Thời tiết SG sao giống cái tính nhõng nhẽo của C quá", H đã nói thế khi hai đứa dong ruổi trên những nẻo đường SG trong những ngày mưa. Mỗi lần SG mưa C lại nhớ H và câu nói ấy đến nao lòng!. Cốc trà lúc ban tối, những cú điện thoại, lời tạm biệt, dặn dò, chúc nhau . . . Ôi, sao mà buồn đến thế. Đêm SG đang rất tĩnh lặng, thỉnh thoảng mới có vài tiếng động cơ xe máy vút qua, rồi cũng tan loãng vào đêm. Đêm nay chắc có lẽ sẽ dài . . . dài lắm . . . Vừa có tiếng của một chiếc máy bay cất cánh, lại nhớ . . . và nhớ . . .
    Hôm nay Sài gòn nắng đẹp lắm, không mưa rả rích như những ngày vừa rồi đâu H ạ. "Bên này lạnh lắm C ạ". "Lạnh bên ngoài và lạnh cả trong lòng phải không H? ". "Uh, sao mà giỏi nói thế không biết "
    Lại bắt đầu một ngày mới, tất cả rồi cũng sẽ trở thành kỷ niệm. Những ngày vừa qua với H, với C cũng sẽ là một kỷ niệm trong lòng mỗi đứa. Thời gian dù có làm thay đổi mọi thứ đi nữa thì mình vẫn mãi là bạn tốt của nhau H nhé. Chúc H luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc
    Sài gòn một ngày buồn! 14/10/2004
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Cái cốc đã có vết rạn rồi, chị ạ. Em chỉ lỡ tay đánh rơi, chỉ một giây ấy thôi mà cái cốc của chị không còn lành lặn nữa. Em xót. Không phải vì đó là một cái cốc có dáng ngoài rất đẹp, không phải vì lũ bạn em xuýt xoa khen khi nhìn thấy nó. Chỉ đơn giản như chính tình yêu em có đối với nó. Vì nó là của chị.
    Đã lâu lắm rồi em không còn cảm giác được nghe chị kể chuyện, không được "làm phiền" chị mỗi khi trong lòng mệt mỏi, không còn có được cảm giác mình bé lại khi chị nhắc nhở chuyện ăn uống, chuyện áo ấm, chuyện yêu đương. Dạo này chị bận bịu và càng thêm gầy yếu. Mà em thì chưa thể bỏ được cái tính ngày nào, là luôn làm cho mình trở nên buồn chán và nhiều chuyện để suy nghĩ.
    Chị à. Có quá nhiều điều em giấu chị. Chuyện bạn bè. Chuyện học hành. Chuyện tình yêu. Mỗi điều là một bí mật, là những khó khăn mà em không thể cứ ngồi bên chị là nói ra được hết. Chị chỉ biết rằng em có hai đứa bạn thân. Em đã từng nhớ nhung một người. Nhưng người đó giờ như thế nào, em chưa bao giờ có thể bộc bạch được với chị. Làm sao có thể dốc hết lòng, khi em hoài nghi ngay cả chính mình?
    Chị ơi. Tối qua em nằm vắt vẻo trên giường. Đọc thơ. Trong khi đó ba tiết đầu ngày mai em sẽ có một bài kiểm tra quan trọng. Thế mà em thấy hờ hững. Em không muốn ôn một chút nào cả. Những cụm từ, những cấu trúc câu. Nghĩa là em phải học thuộc tất cả chúng để có thể chọn từ thích hợp nhất cho những câu dịch của mình. Thực ra em đã xem qua. Một ít thôi. Và thấy có ôn nữa cũng chỉ đến đấy. Em không thể tập trung được. Mà đã không tập trung thì nên stop ở đấy. Và em vứt sách vở lên giá. Vác sổ thơ xuống. Đọc.
    Những bài thơ buồn, cứ có điều gì đó xa xôi. Không trọn vẹn. Hình như con người ta ai cũng thích viết về những gì lỡ cỡ, phải không chị? mà hình như viết về nỗi buồn thì dễ hơn là viết về những niềm vui. Mà chị ạ. Khi vui, người ta đâu có nghĩ đến thơ. Người ta kéo bạn bè đi đâu đó. Đập phá. Hò hét. Em cũng nghĩ rằng khi vui người ta chẳng nghĩ buồn nghĩ đến nhạc nhẽo làm gì. Chỉ khi buồn người ta mới nhớ đến những bài hát tâm trạng, những câu thơ thương đến nhói lòng.
    Em lại nhìn thấy cái cốc của chị. Của em. Nó có những vết sọc xanh, đỏ, trắng bao quanh một màu đen. Ngay từ đầu. Em đã không muốn dùng nó để uống. Em chỉ muốn giữ để làm kỉ niệm. Thế nhưng chị đến thăm em, và phá lên cười: "nhóc, dùng cốc đi chứ? định để bảo tàng à?" Khi ấy em cũng thấy mình buồn cười. Sao lại để cho nó trở nên vô dụng như vậy chứ? Và em dùng nó. Rất yêu nó. Chị ạ.
    Thế mà em đã lỡ tay đánh rơi nó. Khi ấy, em nhớ tới chị. Còn chị. Khi chị giở sổ tay ra để ghi ghi chép chép. Hoặc để đọc lại một vài câu hay hay thì chị lại nhớ tới em. Chị em mình chỉ có thế thôi. Nhưng cái "chỉ có thế thôi" nó chẳng bé nhỏ một chút nào. Chị nhỉ.
    Chiều nay trời lại trở lạnh rồi chị ạ. Em đã xa mẹ gần bốn năm rồi. Tất cả phải tự làm hết. Vẫn nghe thấy tiếng mẹ qua phone, nhưng mà những khi thấy tiếng mình khàn khàn, mũi sụt sịt là em thấy nhớ mẹ, thấy mình vống kinh khủng. Và em cảm nhận được nỗi cô đơn đang dâng rất đầy. Rồi đây. Em sẽ lại tiếp tục xa mẹ, và phải tự kiếm sống ở cái mảnh đất chết tiệt này. Một mình. Đôi khi không thể biết được cái gì sẽ đến ngay ngày mai nữa.
    Trời lạnh. Thì mẹ lại nhớ em. Và mất ngủ. Mà những khi như thế em chỉ muốn chạy ngay về với mẹ mà thôi. Ngày xưa chành choẹ nhiều. Vô tâm nhiều. Giờ biết nghĩ một chút. Thấy mình vô nghĩa quá.
    Đến bao giờ mới hết được những cảm giác như thế này hả chị?
    Giờ chị đang sống với gia đình. Chị vẫn buồn. Em biết. Nhưng đôi khi, sau này có thể chị sẽ nhận ra rằng đó là một cách lựa chọn thích hợp nhất cho cuộc đời của mình. Em cũng vậy. Em muốn ở lại. Nhưng mà còn quá nhiều do dự. Em cũng không dám chắc một điều gì cả. Em muốn vào miền trong. Đôi khi. Nhưng mà cái khoảng cách nó lớn quá. Xa xôi quá. Em sợ mòn mỏi.
    Chị à. Anh ấy còn đợi chị nữa không? đã hơn 4 năm rồi. Chị vẫn bắt anh ấy chờ như thế ư? Nhiều khi em thầm hỏi, sao anh ấy không thấy mệt mỏi, không thấy hết ý chí ư? Tình yêu cũng thật lạ lùng. Em thì không có đủ niềm tin để chờ đợi ai đến thế. Người ta có sẽ là người đáng để mình chờ đợi như thế không? Sao anh ấy không nghĩ như thế mà quên chị luôn đi?
    Đã 21 rồi mà em vẫn chẳng biết gì điểm phấn tô son. Thấy mặc một chiếc váy hoa cũng nhiều e ngại. Em cũng không tin lắm vào những chuyện tình yêu chung thuỷ. Thời đại này. Có quá nhiều điều làm em nghi hoặc. Và quá nhiều bất ngờ đến nao lòng. Chuyện buồn chẳng bao giờ hết. Thế mà, Chị à. Em không có ý định đi tìm người con trai của em. Nhưng em vẫn tin rằng người ấy đang chờ em. Ở đâu đó. Trên con đường em đi, tất nhiên. Và em cũng chờ một người như thế. Như trong suy nghĩ của em. Anything like it. Anyone like it. Nhiều khi thấy mình ngớ ngẩn quá. Nhưng mà đã có suy nghĩ như thế thì lâu rồi. Có thể em sai lầm. Nhưng em vẫn vui, vì một sai lầm như thế lại có thể xảy ra từ trong sâu thẳm trái tim em.
    Chị à. Chị hãy mở rộng trái tim. Một lần thôi. Anh ấy sẽ không khổ sở nữa.
    Lạnh quá chị ạ. Em ngồi trong phòng mà vẫn thấy lạnh. Chị nhớ mặc áo ấm vào chị nhé. Tóc chị của em ngắn. Không sợ gió thổi rối đâu. Nhưng vẫn phải quàng khăn vào. Để khi đêm về, mẹ không phải trở mình thao thức, không phải xoa dầu cho chị.
    Chị của em. Chị nhớ em không?
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nhớ Madeley quá! Thấy bứt rứt, thấy xót ruột. Madeley giờ thế nào?
    Chiều-một cơn mưa bất chợt. Cùng là một tấm cửa kính chắn tầm nhìn bên phải, mà 3 ô, mỗi ô một vết mưa khác nhau. Chỗ nhoè ướt từng dòng. Chỗ từng vạch xiên như vết xước. Chỗ chỉ lốm đốm tròn như hạt bụi. Không có nắng trời, không gian chỉ một gam màu trầm, ảm đạm như tàn thuốc. Đang mưa! Madeley giờ thế nào?
    ...Chắc hết cỏ xanh rồi. Tưởng như còn mơ thấy Madeley ở đó, bên bờ biển với mê man cỏ, và những bông hoa dại li ti trắng, và sóng, và ghềnh đá, và tiếng biển, và em - ngày 20 tuổi. Tưởng như còn mơ thấy mùa xuân ngập tràn hương nhựa sống. Tưởng như còn thấy những con dốc đầy thông rụng, lũ sóc chạy ngang có những con mắt tròn xoe, trong biếc. Tưởng như còn thấy em, một đêm nào dưới ánh trăng đã hát Boulevard với giọng trầm buồn, tha thiết...
    Không nghĩ có ngày nào mình sẽ xa Madeley đến thế. Không nghĩ có giờ phút nào mình lại nhớ Madeley đến thế. Biết là Madeley không còn gắn bó vì những cái cầm tay nho nhỏ, vì những lời dịu dàng nho nhỏ, vì những dòng chữ nho nhỏ, vì những mẩu stick notes tỏ tình nho nhỏ,...Không, không phải là gắn bó. Đó là sự nuối tiếc, sự tiếc nhớ. Madeley là tiếc nhớ...
    ...Trông đợi gì vào một cơn nắng sót? Dù mưa đã tạnh rồi...Madeley về co ro trong dáng bồn cỏ xanh nằm giữa phòng. Những con đường quanh co với vô độ sắc xanh có phút nào còn trở lại nhắc nhớ chi? Sao mà xót ruột quá Madeley ơi? Mỗi một giây phút trôi đi, lại thấy Madeley cứ xa dần, cứ nhoà dần, như là giấc mơ, như là ảo ảnh...
    ...Không nghĩ ngày nào mình sẽ xa Madeley đến thế...
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Madeley là ở đâu thế?
  10. julygirl

    julygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Missing you now.......................

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này