1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Madeley ở...ngày tớ 20 tuổi - xa lắm!
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    -Bobo hakusipo!
    nghĩa là....em muốn hôn anh
    -No, no, bobo anhakusipo!
    Nghĩa là:Nhưng mà anh cóc muốn hôn em!->
    Trên đây là tiếng Hàn Xẻng bốn mùa. Dịch giả: sụtsịt
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc nhớ như thế, như điên trong một khoảnh khắc. Mà cũng có lẽ là điên thật, một cảm giác điên rồ nhẹ nhàng, lướt qua toàn bộ tâm hồn, sau đó lắng lại thành nỗi nhớ như thường lệ, mà vẫn đi song song với niềm khát khao. Mình vẫn khát khao, bao lâu nay mình vẫn khát khao, không còn biết buồn khổ là gì. Những lúc nhớ và khao khát, có lẽ chẳng ai tin, tôi không thấy bóng dáng của buồn khổ và hệ luỵ. Tôi chỉ thuần tuý chứng kiến thấy tình yêu trong mình lại đang trỗi dậy. Đôi khi tôi phát khóc, đôi khi tôi nức nở, tôi khi tim tôi thắt lại, đôi khi cổ họng nghẹn ngào, đôi khi sóng lòng xao lên khó tả. Nhưng tôi biết, đó chẳng phải là đau khổ. Mà có thể đó chính là đau khổ. Nhưng nếu vậy, thì đau khổ này của tôi thật đáng hoan nghênh. Ừ, tôi không cảm thấy mình khổ quá không chịu được, tôi không cảm thấy mình chết mất thôi, mà ngược lại thấy mình tràn trề tình yêu, dù là độc hành và lẻ loi như thế. Nếu tôi nói tôi chết mất, có lẽ, đó là yêu đến chết mất, nhớ đến chết mất, chết này, cũng tựa như chết trong: hạnh phúc đến chết mất, vui đến chết mất thôi mà!!!
    Riêng trong ngày hôm nay, phải có đến 5 lần thấy mình "chết mất" như thế, nhớ, yêu, nhớ....
    Em nhớ anh như gió cào mặt bể
    Xới lên theo mình nào sóng cuộn sóng xô
    Em lại yêu anh như gió Tây canh bể
    Gồng cuộn mình chặn đứng gió Đông, giữ cánh buồm là anh, yên ổn thế, giữa dòng...
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 16/10/2004
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Jo.
    Hôm qua mày đã sai lầm rồi. Rất sai. Biết không?
    Thôi kệ xác mọi thứ đi. Cũng chả đâu đến đâu cơ mà? Mày cứ thích áp đặt mọi chuyện, như thế để làm quái gì?
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bạn để dòng status: "Happy birthday to ME". Tự hỏi, đúng sinh nhật bạn không? Rồi, theo một cử chỉ gì đó, có thể là sự dễ dãi, cũng có thể là sự thờ ơ, buzz vào cái nick của bạn và type "Chúc mừng sinh nhật". Lẽ ra có thể thêm vào hình hoa hồng hoặc hoa 4 lá nhưng đột nhiên quên mất câu lệnh. Rồi thấy trống trống và bạn cũng để lại chữ "cảm ơn" cụt lủn y như vậy...
    Không trách được! Cái cách chúc mừng của mình có thể còn làm bạn cảm thấy buồn thêm. Buổi trưa ườn người bên chiếc máy tính, rồi nhìn điện thoại, định gọi cho bạn, như ngày xưa, định gọi, rồi lại thấy ngài ngại thế nào...lại thôi...
    Nhớ những sinh nhật trước của bạn, nhớ lắm, vì bạn hay có cách tổ chức rất riêng. Có năm là ở một góc quán cà phê, với đầy những lá sen và cốm xanh mướt. Có năm lại chỉ có những chiếc đĩa nhỏ màu đen đựng ô mai sấu. Có năm thì tự tay bạn làm những món bánh vặt, ăn chẳng đáng gì nhưng mất công. Bạn khéo léo. Và xinh đẹp. Và tốt nữa. Nếu bạn được may mắn hơn thì bây giờ, có lẽ bạn đã là người của một gia đình nhỏ và hạnh phúc...
    Thi thoảng bạn bâng quơ gọi. Thi thoảng nói chuyện với nhau một chút bằng những chữ không dấu. Để biết bạn gặp chuyện không hay. Để biết đôi khi bạn rất cần mình và đôi khi mình vô tâm đến thế nào.
    Năm nay, gần hết mùa thu rồi, mùa đầy những sinh nhật của người ta yêu thương, vẫn chưa một lần nghe hương cốm. Hay là bao lo lắng đã làm chìm đi những giác quan khác? Hoặc sự lãnh đạm đang cố gắng đạt tới đã xoá nhoà tất cả mọi thứ chung quanh? Rồi như hôm nay, giật mình, quên sinh nhật của anh, của bạn, của người này, người kia,...
    Mà cuộc sống nếu cứ mãi thế này thì...
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Gửi Zace.
    Hôm nay trời có gió lạnh rồi Zace nhỉ? lúc chiều tôi bước qua hàng cây, đi bộ nên nhìn thấy rõ được lá đang vàng dần . Nhưng không thấy buồn. Đúng là không buồn. Hôm nay tôi gặp một người bạn. Chả có gì thú vị để nói, nhưng mà vui. Thì cái ông Xuân Diệu, hay là ông Nguyễn Du nhỉ? ngày trước chả bảo "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" còn gì. Nếu trời có mưa dầm dề mà lòng người đang vui thì những cái đấy cũng trở nên vô nghĩa. Hôm nay tôi cũng vậy.
    Kể ra tôi cũng khá ngu ngốc, Zace nhỉ. Tôi chả biết nói gì nữa. Tôi hành động ngớ ngẩn như lúc đó tôi không phải là tôi. Nói vậy khác gì thanh minh. Nhưng tin tôi nhé, tôi không thanh minh. Có gì mà thanh minh nhỉ? Nực cười. Chỉ tại cái tính của tôi, cứ thích làm mọi chuyện tồi tệ hơn là bản thân nó vốn có. Mà tôi cũng có làm chuyện gì tồi tệ đâu. Tôi rất đơn giản. Tôi , nói đúng ra là một đứa con gái rất thích im lặng. Nhưng mà những khi không kiểm soát được thì tôi cư xử như một con điên. Và sau khi nghĩ lại, như kiểu một đứa con gái khi có chuyện thì nốc rượu như điên, sau khi tỉnh rượu rồi thì khóc lóc vì nhận ra mình sai lầm. Thực ra tôi nghĩ khi mà người ta tỉnh thì người ta đau đớn hơn là khi người ta say. Nhưng khi say thì người ta dễ khóc, dễ nói ra được hơn. Và có nguôi ngoai không nhỉ?
    Tôi lạc đề rồi. Thôi stop ở đây thôi.
    Z khoẻ mạnh không?
  7. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    For bro. Teq
    Loneliness seems like an evil dream
    But reality is life and life is here
    Once my heart is ruled by emptiness
    Harmed beacause of being too sincere...
    (If I knew)
    Có nhiều khi con người ta phải gồng mình lên để chịu đựng nhiều thứ, để cân bằng giữa cuộc sống hiện thực và cuộc sống nội tâm...chẳng biết đến khi nào thời gian tồi tệ đó chấm dứt cả...Khi đó ta đắm chìm trong suy nghĩ vô cùng tiêu cực, cảm giác cô đơn không người chia sẻ, không có người hiểu mình. Và cứ thế ta dẫn dắt suy nghĩ bản thân đi sâu vào trong khu rừng chứa cảm xúc riêng mình, khép cánh cửa tâm hồn mặc kệ những kẻ sống trên thế gian, ngay cả với bạn bè cũng thế...
    Có nhiều lúc em rất muốn được như ai đó, luôn có những người bạn tốt xung quanh,cho dù chỉ là những người quen biết sơ, chiếu lệ. Con người sống với nhau bằng tình nghĩa chứ đâu phải bằng những đánh giá nọ kia, phải không anh?... Có nhiều lúc ta thấy hạnh phúc vì được quan tâm một cách chân thành, dù hạnh phúc đó giản đơn biết bao...
    Cho dù đường đi có nhiều chông gai, có những lúc tưởng như ta phải bỏ cuộc, có những lúc ta không tin rằng mình có thể đạt tới đích, và có nhiều khi ta hoài nghi về hành động của chính mình thì hãy đưa mắt nhìn xung quanh, nơi những con người yêu quý ta đang âm thầm dõi theo, đang cổ vũ động viên ta từng bước một....
    Come on
    Will I ever find someone to believe?
    (Hope you will find someone to belive)
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều khi niềm vui lại như một thứ quả đắng, sau một hồi ngậm, để lại những dịu ngọt nơi cuống họng. Và vì thế, thứ niềm vui đó, trở nên lâu dài hơn, lắng sâu hơn...
    Có nhiều khi, sự trông đợi tưởng như mòn mỏi lại đến một cách bất ngờ như một thứ hoa nở trái mùa.
    Những thứ đi lệch quỹ đạo, những thứ bất thường, phải chăng đem lại cho người ta nhiều hạnh phúc hơn? Vì cảm giác khám phá? Vì sự mới mẻ? Vì sự không nhàm chán hay sáo mòn nữa?
    Chẳng phải cuộc sống vì thế mà đáng sống hơn sao? Những thứ còn lại: đau khổ, chia ly, tuyệt vọng, xa cách, buồn tủi, sung sướng, vui vẻ, thừa thãi hoặc thiếu thốn,...tất cả chỉ là karma.
    Karmacủa ta là gì?
    Karmacủa Z là gì?
    Giữa hai chúng ta có wa không?
    Có chứ! Điều cần nhất bây giờ là chờ đợi...Hãy kiên nhẫn...
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Gửi H.
    Mấy hôm nay thèm đi uống rượu quá. Cái quán ở cuối ngõ nhà bạn ấy mà, mình chưa đến bao giờ cả. Bạn hứa với mình mấy lần rồi mà chưa đưa mình đi lần nào, thằng bạn ngốc. Sau cái hôm bị tai nạn, mình vẫn chưa đến ngó ngàng xem cái mặt bạn thế nào rồi.
    Ngày 20/ 10. Mình quên gọi điện về cho mẹ. Cứ đi lang thang rồi quên mất cái điều ấy. Hôm sau mình cũng không gọi lại. Chắc mẹ đã mong. Nhưng mẹ sẽ hiểu. Và không trách mình.
    Còn bạn? đừng lo, thằng Sơn sẽ chăm chút cho mẹ và sẽ không làm mẹ buồn đâu. Nó ít tuổi hơn bạn, nhưng mà nó biết nghĩ. Giờ gia đình thành 3 cuộc sống. Bố. Bạn. Và mẹ. Nhưng mình biết. Bạn đã nguôi ngoai.
    Có lẽ đôi khi thấy mình cư xử với bạn hời hợt, bạn sẽ có thể buồn và lo nghĩ. Nhưng bạn vẫn luôn là bạn yêu của mình.
    Cái ý định bỏ học và theo đuổi một con đường riêng ấy mà, đó là một ý định ngu ngốc và mang tính "chạy trốn". Không việc quái gì bạn phải làm thế hết. Bạn làm thế thì đừng có mò đi tìm mình những lúc chán đời nữa, hiểu không?
    Mình biết ít nhiều gì thì bạn cũng đã cân bằng được cuộc sống.
    Ngày mai. Nó lên xe hoa thực sự rồi bạn ạ. Nhưng bạn đã quen dần với cuộc sống thiếu nó rồi. Phải không nào?
    Đừng đi lung tung nữa nhé!
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    chuyến tàu nào qua dòng sông ở lại
    Mặt trời còn nguyên hoa cúc còn vàng
    Ngày xa vắng trở thành tâm như đá
    Cúi xuống thôi cúi xuống thật gần
    Nghe gốc rễ bật lời đau sỏi đá
    Nghe một ngày tóc trắng thuở còn xanh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này