1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Này bạn, bạn cũng biết nỗi buồn nào rồi cũng qua đi, tại sao cứ đắm chìm trong những suy nghĩ âu sầu thế nhỉ? Có đợt mình cũng như bạn, triền miên sống những tháng ngày buồn bã, nhưng nếu ta không tự thoát ra thì mãi mãi cuộc sống này chẳng bao giờ có màu hồng cả....bạn đang sống ở hiện tại, trong những mối quan hệ, vì thế đừng đưa mình ra ốc đảo... cân bằng đi, bạn đã hứa với mình thế nào, còn nhớ không?
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    khà khà, cô bạn Gem thân yêu ơi. Tớ có buồn phiền gì đâu?
    Cân bằng? ừ thì tớ đang cân bằng đây. Nói chung cái cuộc sống này ấy mà, nó chả đáng để tớ chán buồn
    Tớ mới nhận được mail của Jan. Tớ thấy vui cái niềm vui nhỏ bé ấy.
    Nếu mà tớ có thể toẹt ra hết cho Gem nhỉ, ừ thì tớ đã không là tớ nữa rồi.
    Bây giờ phải theo chủ nghĩa makeno.
    Gem sướng nhỉ. Được gần mẹ và em trai hehe
  3. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Có 45 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
    AMYSO ,

  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay, lọ hoa hồng khô đã hoàn thành. Những bông hoa được sấy phía sau máy tính đã khô giòn và chuyển màu. Mùi hương cũng không còn nữa, chỉ những nếp e ấp của cánh hoa cụm lúc vừa chớm nở, giờ ép vào nhau như những nếp nhăn cũ kỹ. Bàn làm việc có nhiều lọ hoa khô như thế, mỗi một lọ hoa là một câu chuyện, dù đáng nhớ hay không, dù đặc biệt hay không, dù nho nhỏ hay không,...giờ đều đã trở thành những kỷ niệm.
    Nhớ những ngày nói chuyện với anh...Mỗi một loài hoa trên bàn làm việc của em cũng thì thầm những lời tâm sự. Hôm nay em vui nên em cắm đầy lọ thủy tinh thứ hồng màu xác pháo, mùi hương dịu dàng. Và má em như hồng thêm lên bên màu hoa ấy. Hôm nay em mệt nên chọn 20 bông hồng trắng, thứ hoa tinh khôi và làm người ta dịu lòng. Hôm nay cuối mùa hạ, em cắm hoa sen, sen trắng anh ạ. Ông ngoại anh nói người chơi hoa sen trắng là người luôn hướng đến cái thanh tao, tinh khiết. Em chụp hình rồi gửi cho anh...
    Em đã gửi cho anh bao nhiêu bức ảnh chụp hoa trên bàn làm việc? Những cành thùy dương hoa nở bung ngà trắng, thay vào cái tím hồng lúc còn nụ, lòa xòa trên chiếc bình gốm Bình Thuận. Đóa hoa vào ngày 15 đầu tiên, bông hồng nhung rực rỡ với lớp cánh mịn màng nằm im trong những vòng giấy gói trắng muốt và chiếc nơ lấp lánh bạc. Lọ hoa - trước là nơi ở của Luli và Lula - đầy chật hồng phấn...Những đóa hoa của em - những nghĩ suy của em - những mong muốn của em...
    10 ngày nay rồi, trên bàn em không có hoa tươi. Không hiểu cô hàng hoa đi đâu mất? Hay vì em không đi làm đủ sớm để gặp được cô ấy? Cô hàng hoa gầy guộc, bé nhỏ, nụ cười chứa đầy nếp nhăn nhưng đôi mắt sáng và nâu thật hiền và đẹp. Thi thoảng, lẩn thẩn em nghĩ, những người bán hoa hồng, không biết có đủ tình yêu không? Và những người yêu hoa nữa, biết cuộc đời của họ có được đẹp đẽ và ngát hương?
    Em nhấc đóa hoa ngày 15 lên rồi để vào chỗ cũ, đóa hồng nhung khô chìa ra như một nụ hôn mờ...Em biết, hoa nhớ anh...
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Em biết...hoa nhớ anh....
    Bông hoa tulip màu đỏ tha thiết. Từ lâu tôi vẫn ghét hoa giả. Nhưng mà thời điểm ấy chả tìm đâu ra một bông hoa tulip thật. Mà không biết nếu như bông hoa ấy nằm gọn ghẽ trong tay của người ta thì tôi sẽ trở thành con ngố đến mức nào. Và số phận của nó sẽ như thế nào chứ? chắc người ta cũng không nỡ vứt đi, sẽ giữ lại, có thể là để trên giá sách, hay trên một cái tủ chả bao giờ động đến. Rồi thì bụi phủ, thậm chí mạng nhện. Và sẽ bị lãng quên.
    Bây giờ thì mày nằm ngạo nghễ trên đầu giường của ta. Nhìn mày ta lại thấy mày vô duyên tệ. Không phải mày. Mà là ta. Sao mà ta lại kéo mày về đây rồi giam mày, ủ rũ một góc thế được nhỉ? Nhưng mà ta đã tự nhủ, từ sau khi có mày ấy, rằng ta dành mày cho sinh nhật ta. Một sinh nhật vui. Hoa hồng. 21 bông đỏ thắm của bạn thân ta. Một cây đàn guitar mà ta mơ ước. Một bức tranh cô gái và con mèo mà bạn ta đã chăm chút vẽ để dành cho ta.
    Mày không cô đơn đâu. Vì còn ta bên mày mà. Dù sao mày cũng làm cho ta nhớ lại giây phút ngày ấy. Hơn 6 tháng rồi.
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyện đang trở nên lố bịch, lố bịch hết sức!
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Người ngỡ đã xa xưa
    Nhưng người bỗng lại về
    Tình ngỡ sóng xa đưa...

    Ừ, hãy nhớ đi em
    Dù biết lòng sẽ vụn tan như bọt bể
    Dù biết đôi khi tim gọi về không xuể
    Thương yêu trải rộng cõi đời
    Ngày mai rồi cũng vậy thôi
    Em biết và anh cũng biết
    Tình yêu mình nhọc nhằn tha thiết
    Ai mong đâu quả ngọt đường xa
    Em ơi em gió cuốn mặt trời
    Ngàn năm không nổi
    Nhưng yêu thương không bao giờ cằn cỗi
    Tình yêu nào cần phải lộ ra?
    Ừ, cứ nhớ đi em cứ nhớ đi
    Khi em biết lòng mình đang thế
    Có gì đâu phải ấp e ngại nể
    Yêu mà, ai chọc quê đâu!
    Nhớ đi nào, cứ nhớ đi nào
    Em hãy xê ra cho tình yêu vũng vẫy
    Hãy gạt đi cái tôi em bé vậy
    Nhường đường trong sáng cho tình yêu em đi
    Ừ, cớ chi mà học người yêu lấy được
    Rồi vô tình chặn đứng những luồng xuân...

  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, chuyện có trở nên lố bịch thế nào thì ta cũng mặc xác! bây giờ ta theo chủ nghĩa makeno ko còn hơi đâu mà thèm đi bận tâm vì nhữg chuyện như thế.
    Life is beautiful!
  9. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu thế nào bây giờ, tôi vốn vụng về trong những cái bắt đầu như thế, đôi khi run sợ, đôi khi lặng câm...Tôi là một người thế nào nhỉ? Băn khoăn tự hỏi rồi cũng để đó, hỏi bạn bè, hỏi những người mình yêu mến để tìm một câu trả lời, ừ thì người ta chẳng nói là "hãy chỉ cho tôi bạn của anh, tôi sẽ nói anh là người thế nào" mà...nghĩ đến đây, tôi chỉ mỉm cười, bạn bè mình cũng khá tốt đấy chứ, nghĩa là mình không tồi một chút nào nhỉ...đó có phải sự thật không hay chỉ là một sự huyễn hoặc bản thân? Xét đoán điều gì cũng nên từ hai phía, để không tự tin một cách mù quáng...
    Hôm qua là một ngày bình thường, không hề tồi tệ, vậy mà vẫn có những cái vấn vương tâm trí, đã mặc kệ nó rồi, đã tưởng gió thổi đi rồi, nhưng hóa ra lại không,có lẽ tôi chưa nhìn vào thực tế mà mới chỉ cố gắng trong khả năng thôi...Lại những chuyện vớ vẩn rất mất thời gian, tôi biết vậy, biết rất rõ nhưng chẳng thay đổi gì được, mọi cái vẫn xảy ra như nó vốn thế. Tôi lại giết thời gian của mình, nhạt nhẽo và vô vị. Tôi đã phát ngán bản thân mình, lười nhác, thụ động, lo sợ những cái linh tinh...bao giờ cũng thế...
    Nỗi buồn có biểu đồ hình Sin, và nó cứ theo chu kỳ mà xảy đến...nếu cân bằng được thì khoảng cách giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhỏ thôi, còn nếu cứ kệ cho cảm xúc đến đâu thì đến thì có lẽ nó là một khoảng khá xa, lên xuống đột ngột, cũng như cảm xúc của tôi thôi, y hệt như thời tiết vậy...Bạn có nghĩ là một ngày sẽ có đủ bốn mùa không?
    Viết lung tung cuối cùng cũng chỉ để nói mỗi câu này : Với những người đã và đang phiền lòng vì tôi ( tôi cũng không biết bao giờ thì họ đọc được những dòng chữ này để thông cảm), xin tha lỗi cho tôi. Tôi thực sự muốn nói lời xin lỗi, xin lỗi vì hành động của mình, tôi là thế, chẳng thể khác được cho dù tôi có muốn hay không. Vì thế xin hãy mở lòng một lần bao dung và tha thứ...Nếu như không làm được điều đó, hãy quên tôi đi, để ít ra tôi còn được thanh thản trong cõi lòng, thanh thản để tiếp tục sống tiếp mà không vướng bận, nếu không tôi sẽ quẩn quanh trong một mớ bòng bong...hãy hiểu cho tôi ( cho dù giả bộ cũng được) bởi bây giờ tôi chỉ mong "bình yên", hãy để mặc tôi, một mình thôi...nhất là trong thời gian này...
  10. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    To Snickers:
    Bạn iu, mình và bạn, và Oanh có một điểm giống nhau, đều quá nhạy cảm và rebellious. Rebellious vì quá yếu đuối. Bọn mình có khả năng cảm thông và hiểu được người khác vì phải chăng cảm xúc là người bạn quen thuộc của bọn mình
    Từ xưa mình luôn nghĩ nhạy cảm và đa mang là một nhược điểm trong đời sống tình cảm. Nó làm mình dễ bị rung động, dễ trở thành trò chơi của cảm xúc rồi khi mọi chuyện tan vỡ thốt nhận ra hoá ra chỉ là ảo ảnh. Bạn thì khác mình, bạn sợ và bạn tự tạo một rào chắn CẢ hai cách bảo vệ để khỏi bị tổn thương của bọn mình đều đáng buồn cười và đáng thương biết nhường nào. Một đằng thì giống con nhím xù, một đằng thì giống con thiêu thân.
    Không bạn ạ, nhạy cảm và tinh tế không phải là một nhược điểm kể cả khi người ta không phải là một nghệ sỹ mà quá chăng chỉ là một sinh viên học kinh tế đi chăng nữa thì nhạy cảm vẫn là một thế mạnh Chỉ có điều đừng tự đày ải mình trong cái mối quan hệ nhằng nhịt của hàng vạn những cảm xúc bạn có. SÁng nay, lúc đi ngang qua Hồ Tây, mình nhớ những điều đã từng gắn bó mình với nơi đây, không phải là một, không phải là hai mà là nhiều và cũng không phải với một người...Và mình cũng bỗng nhận ra mình còn quá trẻ nên ĐƯỢC quyền sai lầm, được quyền thất bại, được quyền triết lý vụn và được HY VỌNG...
    Chúng mình là những mảnh đất sẻo dẻo dễ in dấu, những cảm xúc vu vơ, những mất mát người khác đi qua sao dễ dàng, chúng ta dứt bỏ sao khó khăn. Bạn có biết Phật nói gì không : " Tình cảm là cái nợ lớn nhất của đời người". Nhưng mình vẫn biết chúng ta cần những đau đớn này, những áp lực này, những tức giận này để biết cách yêu mà không cuồng nộ mù quáng, để biết cách cảm thông mà không thương hại, để biết sống mạnh mẽ mà vẫn dịu dàng bao dung.
    Snicker, bạn có nhớ những ex-bf của mình không? Buồn cười nhỉ bạn nhỉ, hôm chủ nhật rồi mình lại có thêm một người bạn nữa đấy, Mình không trách bạn ấy vì mình hiểu cả bạn ấy và mình đều quá nhạy cảm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này